Teq's Blog

Niềm vui nhỏ bé

Posted in Linh tinh by Tequila on March 11, 2014

Ôi giời ôi, ngay cái lúc này, có thằng nào vui hơn tôi? Tôi vừa say mà vừa vui đéo tả, ngay khi mà bạn vợ lúc này đang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt của cô ấy là một băng tiểu liên, khi tôi mở cửa nhà ra là cô ấy nã tôi cả một băng dù không nói lời nào, nhưng tôi đã làm được một việc mà tôi đang phải tự khen mình. Có những chuyện quá nhỏ, như con thỏ, mà khi mình làm được, thì mình vui vãi và mình thấy mình thật là đáng yêu.

Tôi đã ngồi với Nam, đối thủ của  tôi trong Battlefield tháng Bảy.

***

Mấy ngày sau khi trận chiến xảy ra, tôi đã hối hận rồi. Thằng Nam nó có lỗi gì đâu, nó có một gia đình, nó làm vì gia đình nó, trong một quầy hàng bé tí với một căn gác xép bé tí, thảm hại, nhưng nó đang làm vì gia đình. Nó chẳng biết tôi là ai, tôi cũng không biết nó, chúng ta đánh nhau vì bọn đàn bà, đéo thằng nào hiểu cái đéo gì cả.

Thời gian qua đi, hận thù không còn bởi nó vốn không có, mỗi lần tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tránh ánh mắt nhau để khỏi gây hấn, tôi lại thấy thế là đéo được. Chuyện có gì đâu, anh em vốn không có thù oán. Vào dịp Tết vừa rồi, một ngày mà tôi uống rất nhiều rượu, tôi đã viết một entry lung tung, trong đó có đoạn tôi nói là tôi muốn sang biếu cậu ấy một két bia để làm hòa. Tôi xóa cả entry bởi vì tôi thấy mình chém gió, tôi không đủ can đảm làm cái việc mang két bia sang làm hòa với cậu ta. Rồi thời gian qua đi.

Ngày hôm nay, một ngày nặng nhọc, thằng em trai gọi tôi đi uống bia. Nó lại nói với tôi nhiều điều, trong vô số những điều nhảm nhí bia rượu ấy, tôi hiểu nó chỉ có muốn nói với tôi có một điều thôi, là tôi đã trở thành một thằng mềm như bún. Đại loại nó muốn nói rằng, anh thành ra như anh ngày nay, vì anh đã đánh mất anh rồi, anh không còn quyết đoán, anh không còn là thằng bựa đéo sợ ai, anh không còn can trường, lòng anh đầy nỗi sợ, anh làm cái đéo gì cũng lo lắng, anh nghĩ cái đéo gì cũng là để người khác đánh giá anh ra sao. Anh cứ như thế, bây giờ em còn thương anh, còn yêu anh vì những điều quá khứ, chứ như anh bây giờ, đéo đáng làm bạn em. (Đấy là tôi dịch ra như thế, chuyện nói với nhau không phải thế, là cảm nhận thế thôi).

Cốc bia cuối cùng, tôi bảo nó, anh muốn về xin lỗi thằng hàng xóm, thằng mà anh em mình đánh ấy, nó có lỗi gì đâu, nó chỉ làm vì đàn bà của nó. Em tôi bảo, vậy anh hãy làm thế.

***

Vậy là tôi lái xe về nhà, trong đầu biết bao nhiêu những điều buồn thảm. Hôm nay là một ngày buồn thảm. Minimart đã đóng cửa, tôi đỗ xe. Rồi mồm sặc mùi bia rượu tôi bước sang nhà cậu ta, vắt óc nghĩ đéo nhớ cậu ta tên gì.

Tôi tới cửa, cậu ta đang dọn hàng, tôi hỏi:

– Tôi muốn uống một chai bia với ông có được không?

– Không. Khuya rồi. – cậu ta nói gọn lỏn, mắt lạnh lùng.

– Tôi muốn nói một câu thôi.

(ông hàng cơm bên cạnh nhìn cười cười, ông ta biết chuyện giữa chúng tôi)

– Chẳng có gì mà nói cả – cậu ta nói.

Tôi vẫn đứng. Rồi tôi lại bảo, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, và cậu ta hiểu.

– Em ơi (cậu ta bảo đứa con gái làm thuê) lấy cho anh hai cái ghế mời anh này vào và rót cho anh hai chén trà.

Đứa con gái xếp hai cái ghế vào trong nhà. Tận phía bên trong.

Tôi và cậu ta ngồi xuống, trước mắt là hai ly trà. Tôi bảo:

– Anh tên là gì ấy nhỉ, tôi quên rồi.

– Em tên Nam.

– Ừ Nam.

– Vâng.

– Nam sinh năm bao nhiêu?

– Em sinh năm 81.

– Vậy kém mình 2 tuổi.

– Em biết là kém tuổi.

– Mình sang để xin lỗi Nam. Mình muốn sang lâu rồi, nhưng Nam biết đấy, phang nhau rồi mở mồm ra cứ vướng. Nay mình sang chỉ muốn nói lời xin lỗi.

– Vâng. Anh em đâu có thù hằn gì. Hôm đó em có nói với mấy anh của em, mấy anh đấy máu lắm, nhưng em bảo là thôi, chuyện đâu còn có đó.

– Nam có những thằng anh của Nam, mình có những thằng bạn của mình, tóm lại chúng nó quan tâm gì. Tóm lại chỉ là việc mình bem nhau vì chuyện đàn bà. Mình rất xin lỗi vì câu chuyện đó. Mình muốn nói với Nam lâu rồi nhưng hôm nay say mới thấy hợp lý để sang. Mình vừa uống bia với thằng em, thằng mà cùng lên đồn ấy, nó bảo mình sang xin lỗi Nam.

– Vâng – Nam nói – cảm ơn anh Đức vì đã nói những lời này. Nói đoạn Nam bắt tay tôi. Cái bắt tay khá chặt và Nam buông tay ra trước.

– Ừ – tôi nói – mình chỉ có mỗi chuyện ấy thôi. Muộn rồi mình về. Cảm ơn Nam vì đã tiếp mình.

Chúng tôi, tôi và thằng Nam, đối thủ, uống cùng nhau một chén trà trong nhà nó.

Rồi tôi ra xe, nổ máy, chạy về tới chỗ đậu xe. Giữa đoạn đường, tôi dừng lại, gọi điện cho em tôi. “Chú à, anh đã sang nói chuyện với thằng Nam” “Tốt chứ?” “Tốt. Chuyện xong”. “OK. Thôi về ngủ đi”. “Ờ, bye!”.

***

Thằng em trai tôi, nó là một người đàn ông. Còn tôi là một thằng pê đê. Sự khác biệt này bọn đàn bà và bọn đàn ông đậu phụ tuyệt nhiên không sao hiểu được.

Advertisements

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Tequilavn said, on March 12, 2014 at 8:15 am

    Thật vãi đái. Anh ý thật anh hùng haha

  2. qminh86 said, on March 12, 2014 at 8:25 am

    đéo gì , like phát

  3. An Lam said, on March 12, 2014 at 9:19 am

    Hey, you did the right thing.

  4. winlinh10 said, on March 12, 2014 at 2:15 pm

    Thích entry này. Vẫn rất thích cậu em như hồi đọc Battlefield tháng Bảy.

  5. Nguoi ai mo said, on March 14, 2014 at 2:31 am

    tuyet voi !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: