Teq's Blog

Bài thơ mùa đông

Posted in Linh tinh by Tequila on February 10, 2015

Bài thơ mùa đông

Vào ngày gió lạnh

Nhạc từ headphone cũng đặc vào như những giọt băng

Là bài thơ đéo hiểu vui hay buồn

Vì buồn quá

Hay vì vui quá

Mà vui hay buồn, đều phải đợi người đàn bà đến nói cho ta

Hay thằng bạn say rượu nói cho ta

Còn ta

Biết đéo gì

***

Hôm nay khi tôi ngồi lại ở quán bia góc phố, một góc phố đẹp của Hà Nội, góc phố đã khác xưa và tôi tất nhiên không còn giống xưa, tôi cố tình nghĩ mà làm một bài thơ. Và làm hỏng bài thơ mà tôi nghĩ nó sẽ hay. Thơ là thứ không thể cố mà làm thành. Cũng như tình yêu, hay tình bạn, hay cuộc đời mình, đều không thể cố mà làm thành. Chẳng có điều gì trên đời này cố mà làm thành được cả, chúng nó cứ tự thành hoặc tự mất vậy thôi.

Một ngày gần đây tôi viết một đoạn văn sau,

Mùa xuân.

Mùa xuân trốn đâu đó sau những cơn tuyết cuối cùng, có thể nó bay lượn đâu đó ở trên đỉnh núi, hoặc nó nép mình lẫn vào những cơn gió, rồi bỗng một đêm mà cả người già nhất cũng chỉ có thể đoán chờ, có thể đêm nay, có thể đêm mai đấy, chứ không bao giờ biết đích xác là đêm nào, nó đến.

Người ở làng có những sắc màu sặc sỡ tin rằng, vào đêm mà Mùa xuân đến, Mùa xuân bay trên bầu trời như một cơn bão tĩnh mịch trong veo vô hình đến cả đại bàng cũng không cảm thấy, rồi giữa đêm Mùa xuân giáng xuống mặt đất một tia sét cũng vô hình vô ảnh. Ở nơi mà tia sét ấy giáng xuống, đúng vào lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống từ đỉnh Núi Lớn đằng đông, ở nơi ấy sẽ mọc lên bông hoa xuyên tuyết đầu tiên cũng trắng tinh như màu tuyết. Rồi tiếp theo bông xuyên tuyết đầu tiên đấy, anh em của nó sẽ mọc dần lên và chỉ vài ngày sau đã tràn ngập cả cánh đồng, kéo theo những bạn bè khác, màu trắng, màu xanh ngọc, màu tím, màu vàng, màu đỏ… Rồi những đọt lá xanh nhú ra từ những cành cây trong mùa đông vốn đen thui như củi mục, chẳng mấy chốc sẽ phủ màu xanh kín những cánh rừng thưa quanh làng. Khi đó những con ngựa sẽ bồn chồn, chúng không thể ăn tiếp cỏ khô trong chuồng nữa, và người ta phải thả chúng chạy ra thảo nguyên. Khi đó ngay cả những kẻ thờ ơ nhất, cũng sẽ nhận thấy trong gió thứ mùi đặc biệt, thứ mùi trong và mát, mùi của Mùa xuân.

Rồi băng tan trên mặt sông, tuyết tan dần, lăn ra thành những giọt nước, chúng hòa vào nhau rồi chảy đi, tiếng nước tí tách róc rách ở khắp mọi nơi, trộn thành một bản nhạc vô tận được chơi bằng hằng hà sa số những cây đàn ba dây.

Đó là một đoạn văn hay nhất mà tôi từng viết được, và tôi kệ mẹ những thằng khác, đó là đoạn văn tả mùa xuân hay nhất mà tôi từng biết. Như có ai đã nói rằng, nếu trên giá sách của bạn không có những cuốn sách bạn muốn đọc, hãy viết ra nó. Và đoạn văn Mùa xuân của tôi đã viết ra đó, nó chất chứa bao nhiêu là buồn.

Như một ly vodka

Một ly vodka chứa bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn

Và người uống nó, nếu không đủ vui hay không đủ buồn, thì biết đâu đến Vodka

Tôi chẳng bao giờ muốn uống vodka với người mà không đủ vui hay đủ buồn, hay các loại rượu khác cũng vậy. Bọn tử tế và bọn đàn bà thường nói với chúng ta rằng đừng uống rượu, rượu là sai là xấu, nhưng rượu là Thượng đế mang đến, như Ngài mang đến cho chúng ta ngũ cốc hay rau xanh. Đừng trách Ngài mang đến rượu, đàn bà, hay tiền, hay thanh kiếm, chúng ta biết làm đéo gì khi không có những thứ đó.

Chúng tôi, tôi và các bạn mình, sau biết bao đau thương khổ sở, thường an ủi nhau rằng, mình – tức là tao và chúng mày – đéo thể ngửi nổi bọn người tốt. Bọn người tốt chúng sống làm gì nhỉ, anh em chả hiểu được. Chúng sinh ra chỉ có mỗi một nhiệm vụ, chửi anh em mình, rồi chết. Chúa không phù hộ bọn người tốt, vì Ngài đã có bọn cha cố hay bọn sư sãi, game của Ngài là chúng ta. Bọn người tốt là bọn phế phẩm, có gì vui để chơi với chúng.

***

Tôi đã mất tới ba mươi mấy năm để có thể thuyết phục mẹ mình rằng, mẹ ơi, con chỉ là một thằng rởm rít vứt đi. Cuối cùng bà công nhận thế rồi vẫn yêu thương tôi, tất nhiên theo một cách khác, mà ngồi với các bạn uống vang trắng với nhạc Chopin sang chảnh tôi nói với các bạn rằng, tôi sẽ đi tìm lại mẹ mình vào  ngày mà tôi biết chắc là bà ấy yêu tôi.

Ông già tôi đã chấp nhận tôi, sau ba mươi mấy năm. Lòng ông tràn đầy thất vọng, nhưng ông đã yêu tôi. Các bạn tôi, một số thằng mà năm xưa nghĩ tôi là tử tế, thì giờ đã chấp nhận tôi, là một thằng lởm. Tôi thấy chúng yêu mến tôi hơn hẳn. Tôi dường như đã gột bỏ được những thứ lòe loẹt.

Mỗi sáng tôi ngủ dậy, chuẩn bị đi làm, tôi đeo vào cổ tay mình cái đồng hồ mà bà cô ruột tôi mới cho tôi. Bà nói rằng đó là cái đồng hồ cực kỳ xịn mà bà đã mua với giá mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Bà ấy cho tôi, tôi tin là bà đã mua nó bằng một giá đắt, thậm chí cực kỳ đắt. Tôi đã check trên mạng và những trang web mà tôi check cho tôi biết rằng nó là một cái đồng hồ thậm chí là hàng fake, bà ấy rất có thể bị lừa một vố rất to khi mua nó. Song điều đó không hề quan trọng, mỗi sáng tôi đều tự hào hạnh phúc để lồng nó vào cổ tay mình. Rất có thể nó là một cái đồng hồ fake, song đó là món quà mà sau hơn ba mươi năm kể từ khi bà ấy bồng tôi trên tay, khi bà còn là một cô gái xinh đẹp vô chừng, đi dạo trong khuôn viên trường đại học, và hát Chiếc khăn piêu, bọn thanh niên vây quanh bà vuốt tóc tôi để lấy lòng bà, đến nay bà đã yêu tôi.

Tình cảm yêu thương đôi khi phải chờ nhiều năm và rất nhiều nỗi buồn rồi mới đến.

***

Bài thơ mùa đông

Vào ngày gió lạnh

Là bài thơ chả hiểu vui hay buồn

Vui quá, hay là buồn quá

Nó chỉ là những từ chợt đến

Chẳng để tán gái, cũng chẳng để vuốt ve bản thân mình

Chỉ là sự vắng lặng, mà những cơn gió dường như cũng ngại vì gây ra tiếng rì rào

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. An Lâm said, on February 10, 2015 at 9:04 pm

    Ôi hay quá!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: