Teq's Blog

Hilary Hahn & Remarque & Ural

Posted in Âm nhạc - Phim ảnh - Vẽ vời by Tequila on March 4, 2015

 

Lại là nhạc nhẽo nghe chịu không nổi. Viết bâng quơ, bây giờ viết với gì, bia thì thường mà rượu uống một mình thì không nên uống nhiều, thôi chắc cả bia cả rượu hehe. Chai tequila vỏ trắng thì dù uống dở cũng đã tặng thằng Hiệp dù nó quên chưa xách về, mấy chai vodka thì ngại chưa muốn mở, có chai nhỏ nếp cái hoa vàng thì để tí nữa mở ra xem thơm quá thì uống.

***

Cảm ơn Hilary Hahn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy.

 

hilary-hahn-mendelssohn1

Đêm trước bật youtube thả trôi theo một list nhạc cổ điển, tắt đèn tắt màn hình thiu thiu ngủ chợt thấy tự nhiên có ai kéo violin hay quá, thế là dậy bật màn hình, thì thấy violinist quá xinh, tên là Hilary Hahn, liền thấy vô cùng hâm mộ. Nàng đang kéo bản Concerto in E Minor op.64 của Mendelssohn. Youtube thêm một hồi thì thấy bản này không ai kéo hay bằng nàng, kể cả mấy thằng nổi tiếng lắm, tôi vẫn thấy không hay bằng. Cái này gọi là khẩu vị mỗi người, khó mà so sánh. Cả sáng hôm sau cứ nghe đi nghe lại bản này trong lúc làm việc. Nghiện tới nỗi đến chiều phải lên iTunes bỏ một lúc tới mấy trăm nghìn mua bộ 5 CDs của nàng, bỏ vào máy mp3, tiếc tiền quá mà không dằn lòng được. 

Chiều tối qua ngồi xe buýt cắm tai phone nghe mấy CD này, tới chương cuối rất quen thuộc của bản Concerto cho Violin và dàn nhạc Op.61 – Beethoven (mk mấy cái thằng người hành tinh này đặt tên bản nhạc khó nhớ vãi đái), ở giữa chương bỗng có một nét nhạc cực kỳ quen thuộc, lôi tuột tôi về quá khứ phải tới mười lăm mười sáu năm trước.

Ngày đó, tôi sang nhà bà dì họ ở phố Lò Đúc. Bà dì có một cô con gái, kém tôi một tuổi, ngày đó đang học lớp 11 ở trường quốc tế Pháp, tức là thể loại tiểu thư cực kỳ khác tôi và các bạn mình. Hai anh em không chơi với nhau mấy và mãi tới lúc đó thì cái đàn piano mới khiến tôi chuyển từ xa lạ sang hâm mộ xin được kết bạn với cô em họ của mình. Như mọi tiểu thư, tất nhiên, cô em tôi biết chơi piano, và tất nhiên là ở mức làng nhàng thôi. Nhưng cái đàn piano thì cứ gõ đúng nốt là đã hay cực mẹ nó rồi. Chúng tôi bắt đầu tình bạn bằng cách, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sang trọng đó, và cô em thì ngồi vào đàn và chơi cho tôi nghe vài bản của Richard Claydermann. Có một bản tôi cực kỳ thích, và chưa nghe được ở đâu cả, dù thời đó Claydermann có ở khắp Hà Nội, nhạc không lời tức là chàng vậy.

Tôi hỏi cô em, giờ đã thành bạn, đó là bản gì. Bạn bảo, đó là bản có tên Chùm hoa dại. Đôi năm sau, trước khi đi Pháp học đại học (và biệt tích giang hồ từ đó không gặp lại nhau, chỉ còn biết nhau qua facebook), bạn tặng tôi một CD tự ghi, trong đó có bản Chùm hoa dại này, nhưng không có tên bài trên đĩa. Về sau có google và youtube tôi mới tìm và biết được tên nó là Les Fleurs Sauvages, một trong số ít ỏi bản mà Claydermann tự sáng tác. Bản nhạc rất hay và thỉnh thoảng tôi lại nghe lại.

Vậy mà ở phút thứ 3 của bản Concerto này của Beethoven, nét nhạc đó hiện ra không lẫn đi đâu được, nét nhạc chủ đề của Chùm hoa dại. Tôi không tin vào tai mình, sao trước nay thỉnh thoảng có nghe bản này mà không phát hiện ra. Không thể lầm lẫn được, chính là nó. Đá bóng xong, nhậu xong, về tới nhà tôi phải lên ngay youtube nghe lại Chùm hoa dại để xác minh, không lầm gì cả, chính nét nhạc này của Beethoven đã được Claydermann trích dẫn để viết ra bản nhạc hay nhất của ông ta.

Cảm ơn Hilary Hahn, nhờ có nàng mà tôi một lần nữa xác minh điều năm xưa tôi nói khi tặng một CD cổ điển cho bạn Huệ Chi của tôi, rằng, mọi giai điệu đẹp nhất của pop rock bây giờ thì mấy anh chết rồi kia đã viết ra từ mấy trăm năm trước.

***

Erich Maria Remarque

Hôm nay trên Facebook có người nhắc đến Remarque, Time to love and time to die. Chả hiểu sao, bản dịch tác phẩm này hồi xưa tôi đọc, lại có tên là Thời gian để sống và thời gian để chết. Hồi cấp ba đó, ở Vọng quán buổi chiều, tôi đang ngồi đọc cuốn này thì thằng Hưng ti đầu bò đầu gấu đến vỗ vai bảo, loại mày mà cũng đọc những cái thể loại này à, tôi bảo, tao có phải chỉ có mỗi đá bóng với nghe rock với chúng mày đéo đâu.

Tôi đọc hết các tác phẩm của Remarque dịch ra tiếng Việt, nhưng không hiểu sao không nhớ nội dung cuốn này lắm, giờ chỉ còn nhớ câu đầu của nó, rất hấp dẫn là “cái chết ở đất Nga khác mùi cái chết ở châu Phi”. Google thì hóa ra có cả phim, sản xuất từ năm 1958.

10727-479157

Tối ngồi xem phim. Phim thật hay, quá hay. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết của Remarque thì dĩ nhiên xuất sắc, nhưng sướng làm sao tôi không nhớ nội dung truyện nữa, và cái kết của phim khiến tôi đau đớn. Chưa kịp cảm thấy đầy đủ nỗi buồn thì màn hình đã đen xì, hiện lên hai chữ The End. Ngồi thừ ra một lúc rồi tự an ủi mình, ờ đúng là Remarque, đúng là chiến tranh.

Chả lẽ lại phải lôi mấy cuốn Phía tây không có gì lạ, Đêm Lisbon, và đặc biệt là Khải Hoàn Môn, ra đọc lại. Thời gian đâu, mà còn cả một đống sách mua về chưa đọc kia kìa.

Thôi tạm viết vào đây để cảm ơn Erick Maria Remarque.

***

và thành phố bên dãy Ural

Tôi cứ lần lữa việc tới nhà sếp cảm ơn. Cầm chai rượu đến nhà ông sếp cảm ơn này nọ nó cứ thế đéo nào ấy. Mà lại chưa biết cảm ơn ông ấy kiểu gì, cứ áy náy. Chắc cũng phải làm chai rượu thôi. Ông sếp khi mới lên làm sếp lớn, đã cho tôi đi Moscow một chuyến, mà đi để đá bóng với chơi chứ chả công việc đéo gì, nhờ chuyến đi đó mà tôi được đến Saint Peterburg và đến cung điện Ekaterina trong một buổi chiều mùa thu đẹp kinh hoàng, hiếm có, được chứng kiến vị say rượu đọc thơ Puskin bên tượng đài. Giờ ông ấy lại mới duyệt cho tôi (lần này có công việc) ở một thành phố khỉ ho cò gáy dưới chân dãy núi Ural nổi tiếng. Cuộc đời cứ có những mối dắt dây duyên duyên thế nào.

Hồi bé tôi có đọc một cuốn truyện thiếu nhi của Nga nhợn, tên là cuốn Cô-chi-a Lùn, nhân vật chính là thằng Cô-chi-a Lùn. Truyện tuyên truyền XHCN, nói về một thằng bé làm việc trong một nhà máy ở hậu phương khi tiền tuyến quân Nga đang đẩy lùi quân Đức quốc xã. Thế nhưng hình ảnh về những mẻ thép nóng đỏ và những vỏ đạn pháo mới ra lò, vẫn tạo nên ấn tượng khó quên. Bây giờ thì tôi lại có dịp được đến thành phố thủ đô của công nghiệp luyện thép Nga lợn.

Mà, chân thành cảm ơn Putin Đại đế, nhờ bản tính bất khuất và sự cai trị oai phong kệ con mẹ bọn mu-gich tất cả vì Đại Nga vĩ đại  của chàng, mà lúc này tỉ giá một USD xơi được 62 rúp. Hơn năm trước sang, một đô đổi được có 28 rúp, chưa mua được hai cái vé metro, đi rong chơi về âm tiền túi cả nghìn bạc. Nay lại còn đến thành phố tỉnh lẻ, xông xênh rồi! Chỉ tiếc, lên mạng soi thì nhiệt độ ở thành phố đó tầm này chỉ còn là –3 ban đêm, hai tuần nữa khéo lên dương. Mùa đông hết mất rồi, tuyết ngập núi và ngập cánh đồng hết mất thì chán. Lại lép nhép tuyết tan. Thôi thì an ủi rằng sẽ có mùa xuân.

***

Ở đó cả một tháng trời, ôi zời ạ, sẽ có nhiều điều hay. Có nhiều cách để sống một cuộc đời nhưng cách tốt nhất là sống một cách rởm đời. Bây giờ tôi đã chẳng nghĩ gì đến công việc. Việc mà, đã là việc thì chả có vấn đề gì cả, làm cho tốt thôi chả có gì nghiêm trọng. Giờ tôi cũng chả thèm ôn lại vốn tiếng Nga. Tiếng Nga của tôi là tiếng Nga chợ Vòm, hoàn toàn đủ để đi ra đường, làm ơn bán cho chai bia, thế là quá ổn rồi. Giờ tôi băn khoăn là mang gì đi theo, có xách theo mấy cuốn sách đang đọc không, có xách theo cái đàn để tối về buồn buồn ngồi tập không, và nghe nhạc bằng cái gì. Nghe mãi bằng headphone thì đau tai, chả lẽ mang theo đôi loa bé tí bằng nắm tay mua ở Vũ Hán năm năm trước giá rẻ bèo quy ra chưa tới trăm nghìn, mà quăng quật mãi không hỏng, bọn Khựa giỏi thật. Dạo này đang bị nghiện cổ điển, chả lẽ nghe cổ điển bằng cái loa Khựa bé tí đó.

Những con phố xấu xí (anh google xem rồi) của thành phố Magnitagorsk xấu xí dưới chân dãy Ural, chúng mày cứ ở yên đấy, đợi bước chân anh.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. conguyet2410 said, on March 4, 2015 at 8:51 pm

    Reblogged this on Khói.

  2. Trần Phan said, on March 5, 2015 at 10:15 am

    Tôi không biết Ural, cũng không biết Magnitagorsk, Nga lợn trong tôi chỉ qua sách mà phần lớn chúng được viết ra bởi những thằng đã chết rồi. Nếu chúng còn ở yên đấy thì tôi nhờ anh dùng tiếng Nga chợ Vòm của mình mua giúp một lon bia, bia đéo gì cũng được, và uống trên những “con phố xấu xí của thành phố Magnitagorsk xấu xí dưới chân dãy Ural”. Dcm, tiên nhân anh, anh biên văn hay đéo tả.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: