Teq's Blog

Linh tinh 6/3/2015

Posted in Linh tinh by Tequila on March 6, 2015

 

Đang nghe Moonlight Sonata của Beeth, cùng với bia và mực đêm khuya. Đợt này vợ hay vắng nhà. Những ngày vợ không có nhà, tôi sống như thời dặt dẹo, với sách, phim ảnh, một cái máy tính không lúc nào dứt tiếng nhạc (trừ lúc xem phim) từ khi về nhà cho tới khi sáng ra lại đi làm, ngủ luôn trong phòng máy tính, trên sofa với một tấm chăn mỏng, khi nóng thì thò chân phải đá cái cánh cửa sổ ra cho gió bay vào, khi lạnh thì lại thò chân đá cái cánh cửa sổ khép lại. Có khi đang ngủ thấy có con chuột chạy vào (nhà dạo này hơi nhiều chuột), định vớ cái gì ném. Nhưng thôi, không phải vì ném chuột sợ vỡ bình quý, mà vì không có cái gì không quý để mà cầm lên ném, chả lẽ dùng bật lửa bảo bối, máy mp3, hay điều khiển TV để ném. Thế là lại mở hé cửa ra vào cho con chuột biết đường mà chạy ra.

Đời sống của một thằng độc thân dặt dẹo thì chỉ có vậy, khi vợ con ở nhà thì nó mới phức tạp sang chảnh cần phải có cái nọ cái kia. Sáng ra, nhìn bãi chiến trường do tối và đêm bày biện, cốc chén, vỏ thuốc lá, đĩa hết đồ ăn,… lại nghĩ không biết hôm nay thằng Hoàng có đến dọn không, chắc là có. Chiều về thấy lại bãi chiến trường, à hôm nay thằng Hoàng không đến, lại lui cui dọn tí, để rồi lại bày ra.

Thằng Hoàng là một thằng vô đối. Sau này ắt sẽ thành đạt lắm, sẽ là tiến sỹ giáo sư, chủ doanh nghiệp, quan lớn, hoặc một thằng xe ôm thành đạt. Thằng này đang học đại học, BK, chính quy, kiếm sống thêm bằng cách đi làm dọn nhà theo giờ. Làm chăm chỉ, không nề hà. Có lần vợ vắng nhà, đến hạn trả tiền cho nó, dặn tôi trả thay. Khi trả tiền thì tôi hỏi thấy nó mới mất cái điện thoại, tôi bảo cầm thêm ít đi mua điện thoại, kỳ sau trừ tiền. Nó đếch cần, bảo đấy là việc của em, em tự lo. Tôi chả nói gì thêm. Thường là với bọn trẻ con lít nhít này, tôi cũng thích hỏi han xem học hành sao, định thế nào, vân vân, đặng chua thêm vài câu khuyên bảo thỏa mãn cái tôi của mình. Lâu đéo được ai khen, thì khen thằng khác cộng thêm vài lời khuyên bảo, đặng tự khen mình. Nhưng mà với thằng này thì không dám, xem cách nó lau cầu thang dọn nhà gấp quần áo cho người ta để kiếm tiền ăn học, là biết nó ở đẳng cấp cao hơn mình rồi.

***

Lại nói, đang nghe Moonlight Sonata, nghe đi nghe lại mấy lần, mỗi lần 17 phút cũng hết cả tiếng. Chả hiểu sao lại gọi là Sonata Ánh trăng sến vãi, nghe nhạc có thấy thế đâu. Google thì thấy sau khi Beethoven viết bản này mấy năm, thì có thằng nhà phê bình âm nhạc mô tả bản nhạc này đẹp như ánh trăng ở một cái hồ đéo nào đấy. Anh phê bình này mà sống vào thời bây giờ, ắt được VnExpress tuyển dụng. Bản này Beeethoven viết cho gái, viết tặng cô học trò piano tuổi 17 của ông, tên là Giulietta.

Chương một của nó, là chương mà ta thường nghe, chậm rãi từng tưng tứng từng tưng tứng… như thể cảm xúc của Beeth khi chàng 31 tuổi dạy đàn cho con bé 17 tuổi, trong lòng chàng đầy những cảm xúc dịu ngọt lãng mạn. Giai điệu của chương này ắt hẳn chàng nghĩ ra khi cô bé mặc váy xanh ấy mở cửa tiễn chàng về sau giờ học. Chàng bèn ra quán bia đầu phố ngồi nhâm nhi vài vại với lạc luộc nem chua và trong đầu chàng những giai điệu bắt đầu xuất hiện. Chương hai, Allegretto, miêu tả những buổi dạy nhạc tiếp theo khi vừa dạy, chàng vừa ngắm nhìn cô bé và băn khoăn không biết nên tán nàng theo cách nào. Chàng chỉ là một nhạc công nghèo và đang lọ mọ tập sáng tác nhạc, tán em tiểu thư này kiểu gì. Chương ba, Presto agitato, nét nhạc dồn dập trào dâng, liến thoắng, đầy căm phẫn, thỉnh thoảng lại phang một nốt trầm cái bùm. Ắt là chàng tỏ tình, tất nhiên bị từ chối, thế rồi chàng lại ra quán bia đầu phố nốc bia tràn cung mây, rút đít quần ra cuốn sổ nhàu nát và viết ra vài câu chủ đề, tối về chàng nốc thêm cognac và ngồi vào đàn gõ búa xua. Người thường tất không thể nào mà nhớ nổi những câu đàn búa xua ấy, nhưng vì chàng là người hành tinh nên sáng sau tỉnh dậy vẫn còn nhớ và ghi ra giấy, cho nên bây giờ ta mới được nghe Chương ba hay kinh khủng của bản Sonata cái bỏ mẹ gì mà Ánh trăng này.

Đấy, bản này chắc chắn là viết cho gái vì gái. Làm gì có thằng nào 31 tuổi lại ngồi ngẩn ngơ mà viết về ánh trăng trên mặt hồ, có mà mắt gái  như thể ánh trăng chiếu trên mặt hồ và anh chỉ còn đường lao xuống hồ mà tự tử, vì đôi mắt đẹp nhường ấy lại đéo thèm nhìn anh.

***

Tối nay đang định xem tiếp cái phim Nhật, có thằng nghệ sỹ Cello thất nghiệp phải đi làm khâm liệm xác chết, mở đầu phim rất là hay, thì buộc phải tắt phim đấy đi. Con gái lên phòng, đòi xem tiếp Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Nó bảo, con biết rồi, công chúa sau khi ăn táo độc chết thì sẽ được hoàng tử đến cứu. Tôi hỏi, thế công chúa trong phim này so với mẹ thì ai xinh hơn. Nó bảo, mẹ xinh hơn, rồi nghĩ thế quái nào lại bảo, bố là hoàng tử của mẹ. Nghe giật hết cả mình, bố mày chỉ là một thằng mất dạy.

Tôi bảo, thế con ngồi đây xem, bố cũng ngồi đây đọc sách và xem cùng. Nó bảo, không con phải gối đầu lên vai bố xem cơ. Tôi nằm dài trên sofa, con bé con gần bốn tuổi ấy ném mình vào và gối đầu lên vai tôi, xem phim, tôi thấy lòng mình mềm ra như bún và cảm thấy tình cảm mà đứa con gái dành cho mình như thể một ân huệ phi lý. Đứa bé này, khi nó hư thì tôi nói rằng hãy cẩn thận bố sắp cáu rồi đấy, nó vẫn hư thì tôi sẽ chọn một thời điểm mà nó bất ngờ nhất, nắm lấy nó nhấc lên là cắm thẳng nó vào góc tường, úp mặt vào tường, kệ nó khóc. Thế rồi khóc xong thế nào nó cũng mon men lại gần, thế con đã hết hư chưa, con hết hư rồi, thế lại đây bố yêu, thế là nó lại ôm tôi, chả có tình cảm nào vô điều kiện như vậy, chỉ bởi vì tôi là bố nó. Tôi hoàn toàn tin rằng sau này nó lớn lên, khi đã biết những ngọt ngào và buồn thương của cuộc đời này, nó sẽ vẫn yêu tôi như thế, chỉ bởi vì tôi là bố nó. Nó nằm gối đầu lên vai tôi và xem phim Bạch Tuyết, nói, con sợ bà phù thủy. Tôi bảo, có bố ở đây thì con chả phải sợ ai kể cả phù thủy. Nó bảo, vâng, vì bố là siêu nhân mà.

Thằng con trai thì khác, khi nó lên phòng tôi thì chỉ được vài phút, rồi nó lại chúi đầu vào các loại siêu nhân và bộ xếp hình lego của nó. Đôi khi tôi cũng bảo, Phong, lại đây bố yêu, nó đến ôm tôi rồi nhanh chóng tách ra. Tôi nghĩ thế là rất tốt. Con trai nên lớn lên theo cách ấy. Tôi thấy khi ông nội nó dạy nó học, hay tắm cho nó, nó đều khiến ông nội tức giận và quát tháo nó. Ông già tôi là chuyên gia về quát tháo mà. Lúc đầu cũng thấy lo lo, xong rồi thấy ông nội có quát nó mấy nó vẫn gắn bó với ông, tôi yên tâm. Điều tôi lo nhất là thằng con trai mình lớn lên sẽ không biết đối phó với những thằng khác, thế giới đàn ông khắc nghiệt và chỉ có kẻ mạnh mới không bị bắt nạt. Đến gái cũng không thể thương nổi những thằng nhão nhợt. Lôi nó về nhà Bách Khoa để mà sống với ông nội nó, một người tóm lại chuối đến mấy cũng không ai bẻ gãy được ông kể cả tôi, và thằng chú ba bựa của nó, thằng mà chỉ có tao là đúng tất cả chúng mày luôn sai, là quyết định tôi cho là đúng đắn.

Ngày nhỏ tôi vốn là đứa trẻ ngoan thầy yêu bạn mến bố mẹ hài lòng, tôi cũng tự hào với bản thân mình, cho đến khi ra đường bị xơi những trận no đòn và bất lực, mới hiểu rằng thầy cô bố mẹ và những tấm giấy khen không thể đem đến cho ta sự tôn trọng từ những thằng bạn, hay những thằng ba bựa đầu đường. Phải rắn, phải dũng cảm, dù trong lòng mình đang sợ hãi.

Tôi là một thằng yếu đuối, đa cảm quá mức, đập một con muỗi đôi khi còn thấy chạnh lòng. Và vì thế thường phải nắm tóc lôi lên, chứ nếu không thì tôi sẵn sàng nhường tất cả mọi thứ, chỉ cần cho tôi được yên một góc và thả mình vào những sầu bi đa cảm. Lớn lên với sự mâu thuẫn này, gần đây tôi hiểu rằng mình là một dạng đa nhân cách. Tôi đã hiểu khi thằng bạn chơi với mình từ thuở bé đến nay, trong một ngày sầu muộn của nó, nói với tôi rằng, anh là một thằng lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà em biết. Lúc ấy tôi nói, đéo đâu, em đéo nghĩ thế, em yêu mọi người. Nó nói, đấy là tự anh cho rằng thế mà thôi.

Con trai của tôi, thằng bé đó nó có vẻ gì ẽo ợt, chắc vì nó là con tôi, con của một thằng quá đa cảm hơn mọi người hiểu được. Nhưng tôi chưa thấy nó sợ hãi bao giờ, nếu có chỉ là sợ ma, sợ tối. Đó là một nỗi sợ ở trong gen loài người, bình thường, lớn lên nó sẽ hết. Quan trọng là nó chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi khi người lớn đe nạt quát tháo hay đét đít nó. Sẽ phải theo dõi và để ý nó ở điểm này. Đó là công việc của người cha với con trai mình, gần như là công việc duy nhất cần làm. Thằng nào cũng có một thời điểm, một khoảnh khắc nào đấy, mà nếu không vượt qua được thì mãi mãi nó là một con chọi nhồng, một kẻ sợ hãi khi nguy biến.

Và có lẽ một đứa con trai mà vượt được qua thời điểm ấy, trở nên một người đàn ông không sợ hãi hoặc không cho người ta biết là mình sợ hãi, nó sẽ không bao giờ yêu mến cha mình, nó sẽ ghét cha mình. Cho đến khi nó bầm dập với cuộc đời, cho đến khi bạn bè chiến hữu hay phụ nữ cũng vẫn khiến nó cảm thấy trống vắng, nó sẽ mở một chai rượu và uống với người cha của mình, kẻ mà nhiều năm nay nó căm ghét. Giống như tôi, một ngày uống rượu với cha mình, khi cả hai đều đã say, mời cha mình một ly và nói, “bố, bố thật là vãi đái!”.

Tôi sẽ thật hạnh phúc khi một ngày kia con trai của tôi lại nói một câu như thế với tôi.

***

Đêm qua tôi xem một cái phim hay, phim Scent of a woman, Al Pacino đóng vai chính. Phim hay, cho dù hay theo kiểu Holywood, kiểu giật nước hố xí. Cuối phim luôn có kiểu nút thắt gây căng thẳng xong có một thằng đứng lên trình bày cái lọ cái chai, hay ho triết lý, xong cả làng hài lòng và hết phim. Phim này cũng vậy, tuy nhiên có nhiều chi tiết hay.

Trong phim, anh Al Pacino đóng vai một thằng trung tá về hưu và mới bị mù, thế giới của hắn đột nhiên toàn bóng đêm. Hắn là người mà tất cả chúng ta khi xem phim đều ngưỡng mộ, đặc biệt là đàn bà sẽ yêu hắn. Hắn có cả một quá khứ dài dằng dặc của chiến tranh và những thất bại, có nỗi cô đơn khôn tả. Hắn nhảy tango tuyệt vời kể cả khi đã mù. Khi một người đàn bà đi qua gần bên hắn, hắn có thể gọi tên thứ xà phòng mà cô ta tắm, gọi tên được thứ nước hoa mà cô ta đang dùng, cảm nhận được vẻ đẹp của cô ta dù hắn không thể nhìn.

Đầu phim, trên máy bay, hắn nói những câu rất hay mà công nghệ làm phim Holywood ít khi thơ đến thế. Thượng Đế ắt là một thiên tài khi sáng tạo ra đàn bà. Mày đã bao giờ vùi mũi mày lên một mái tóc xoăn để ngủ và mày không bao giờ muốn thức dậy nữa. Và đôi môi của họ, khi họ áp môi vào môi mày, giống như thể một cốc rượu đầu tiên sau nhiều ngày khô khốc trên sa mạc. Bộ ngực của họ, lớn hay nhỏ, là những ánh đèn pha bí mật. Đôi chân của họ, tao không quan tâm nếu chúng giống những hàng cột cẩm thạch Hy Lạp hay một cây Steinway secondhand, và thứ ở giữa chúng, là passport tới Thiên đường.

Những thằng như thằng Al Pacino đóng vai ấy, là thể loại mà đàn bà yêu, nhưng sẽ luôn cô độc bởi không ai muốn sống với một kẻ yêu đàn bà đến như thế. Họ sẽ ca ngợi những thằng thợ mộc, hàng ngày cưa xẻ tối về nhà, rồi họ ước vọng tới Al Pacino trong phim. Al Pacino trong phim thường mơ rằng một ngày kia thức dậy, người đàn bà sẽ còn ở lại với hắn. Còn thợ mộc thì dẫu vợ cứ ở bên, lại ước gì cô vợ của hắn có thể yêu hắn như yêu Al Pacino trong mộng tưởng. Và đó là trò cút bắt của tình yêu, mà Al Pacino trong phim và thợ mộc, nếu có gặp nhau trong một bar nào đó uống wishky, biết nói gì với nhau ngoài bóng đá.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Quỳnh said, on March 6, 2015 at 1:05 pm

    Reblogged this on Dang Quynh and commented:
    Dạo này bị ám ảnh chuyện rượu. Có nhấp vài ba chén. Lại nhạc ko lời, xời ơi là đời

  2. ngocvietcode said, on March 6, 2015 at 1:37 pm

    Em vẫn mong có một đứa con trai, để cùng xem Scent of a woman với nó. Nhưng thế đéo nào, vợ em lại đẻ toàn con gái :D.

  3. Anh-Tuan Nguyen said, on March 10, 2015 at 7:16 am

    Reblogged this on Trác Mộc Cường Tuấn and commented:
    “Bố! Bố thật là vãi đái!” =))))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: