Teq's Blog

Đêm Lisbon

Posted in Linh tinh by Tequila on March 15, 2015

Là Bangkok, nhưng mấy bữa nay cứ nhớ Eric Maria Remarque nên đêm ở thành phố lạ cứ nghĩ đến Đêm Lisbon, cho sang vậy thôi.

Thành phố Bangkok xấu xí vãi chưởng, và tắc đường. Tôi có hai tiếng rưỡi để từ khách sạn ở Sumkhuvit 2 để đi ra sân bay, mà đi taxi giờ tan tầm chắc chắn muộn giờ. Đi tàu điện trên cao thì cái bản đồ của nó vượt quá trí tuệ của tôi, không dám chắc là mình sẽ tới được chuẩn giờ. Thế nên đi xe ôm. Anh xe ôm bảo đi từ đây ra sân bay rất xa, đi mất một giờ, và quát giá 1000 bạt tức là hơn gấp đôi taxi. Tôi đàm phán xuống 700. Tôi vào hỏi thằng tiếp tân khách sạn, nó cũng bảo là muốn chắc giờ thì nên đi xe ôm, thế là đi. Xe ôm Thái Lọ trình cao hơn xe ôm Việt cộng, phóng toàn 80km/h trong những đoạn thẳng và lượn lách rất vãi đái qua biển ô tô ở những đoạn đông. Tôi vừa ngồi vừa giữ quai mũ bảo hiểm, bởi anh xe ôm này mà húc một phát, thì sẽ rất kinh hoàng, nhất là khi hắn chạy với tốc độ 80km/h, với cái vali của tôi để trước, hạn chế 30% tầm cua của tay lái xe máy, cua quá đà là vướng và xòe. Nhưng tôi cảm thấy hãi chủ yếu là vì bên Thái Lọ bọn nó đi tay lái nghịch, trái đường so với mình, tôi chưa đủ thời gian để quen nên ngồi sau xe ôm thấy nó lượn thấy rất kinh.

Tới sân bay mất đúng có 45 phút, hai má tôi giật giật vì gió và vì cái quai mũ bảo hiểm và vì mình quá hãi trong suốt chặng đường. Tôi trả anh xe ôm 700 bạt như thỏa thuận, rồi đưa thêm 200 nữa vì tiền bạt chả giữ lại làm gì. Tôi bảo hắn, ông là thằng xe máy chuẩn nhất mà tôi từng biết, tôi tự chạy đếch bằng ông, vậy biếu ông thêm hai lít. Xe ôm cảm ơn rối rít. Nếu tôi có con iPhone thì chắc hẳn sẽ mời hắn tự sướng cùng một phát, để lưu lại gương mặt thằng lái xe máy quá chuẩn này, nhưng vì chỉ có BB chụp xấu hoắc nên thôi.

***

Tôi đi dự một cái hội thảo, mà nhìn chương trình của nó thì tôi chỉ thấy có hai ba topic là đáng quan tâm, còn lại, tất nhiên là quảng cáo, nghe thì nghe không nghe thì thôi. Tôi đã nghe quá nhiều những thứ thế này. Đại loại là bọn chúng sẽ tổ chức hội thảo ở một phòng hội nghị rất sang chảnh, xong có một dăm sáu thằng tây phong cách rất chuẩn mực đứng thuyết trình, nghe rất hấp dẫn nhưng chả đọng lại gì, vì chúng quảng cáo là chính. Xong khổ nữa là khi bọn tây thuyết trình thì sẽ có vài ba thằng con VN hỏi han, hỏi chả đéo gì trí tuệ cả, chúng hỏi chỉ để tự cảm thấy mình thông minh. Nhưng tôi vẫn cần đi nghe để cảm giác được môi trường. Mỗi năm thằng tây thuyết trình và bọn thông minh đặt câu hỏi sẽ thông minh theo cách khác nhau, và giữa những cái vô vị đó mình sẽ cảm thấy là tất cả cái bọn này đang nghĩ những gì và mình nên làm gì ở khía cạnh mình.

Và vì thế tôi đến Bangkok trong hai đêm, nhờ đó có Đêm Lisbon của tôi.

***

Đêm trước khi đi, thằng Hiệp thằng Tâm đến nhà tôi, trò chuyện dịu dàng hết mẹ nửa chai tequila và nửa chai vodka. Thằng Tâm về sớm. Còn thằng Hiệp ngồi đến ba giờ sáng. Khi tiễn Hiệp xuống nhà, nó thi triển Karate – Thiếu Lâm – Vịnh Xuân, tất nhiên chỉ biểu điễn đòn tay vì không gian hẹp trên cầu thang, tôi rất khâm phục , bảo nó, khi nào có chuyện tớ sẽ alo cậu đến cứu. Nó nói gì đó tôi không nhớ rõ, đại loại bảo tôi rằng, võ ý của cậu đã quá cao minh nên không cần học võ, cậu chỉ cần khi hữu sự thì té cho nhanh là được, tôi rất đồng tình, chạy trốn là nghề của tôi. Tiễn nó ra ngõ, nó chạy nhằng nhằng khuất bóng với đầu gối nhấc cao như Ninja trong phim, thật đẹp và mộng ảo. Tôi không hiểu sao cái cơ thể ngày càng gầy nhẳng của nó, lại có thể chưa đựng vài ba môn võ, vài nghìn chữ Tàu, ngoại ngữ hai ba thứ tiếng nói như cháo chảy, sử sách đông tây kim cổ, tình yêu một đống, rượu bia các loại, đó là chưa kể chuyên môn chính vẽ vời của nó thì tôi không đủ trình thẩm định.

Nhưng đêm uống rượu đó hay vì bạn Tâm kỹ sư. Bạn Tâm làm tôi muốn chế tạo một truyện ngắn, chắc chắn khi viết ra sẽ hay, tự thấy hay là được rồi. Truyện ngắn sẽ viết về một thằng ở một góc Hà Nội, lên facebook dõi theo một người mà hắn yêu, tạm gọi là D. Nguyễn. Và hắn dành ra cả tuần để xem các bức ảnh trên facebook của nàng, cùng với google map, xem nàng đi đâu làm những gì, và xác định được vị trí nơi ở của nàng tại London, với sai số trong vòng 50m bán kính. Một ngày kia hắn sẽ mua vé máy bay đến London và sẽ tìm ra nàng, dựa trên nghiên cứu facebook đó. Tất nhiên có thể hắn không đi đến London và nàng, một người con gái luôn nghĩ mình buồn tẻ và chẳng thằng đéo nào yêu, không bao giờ có thể ngờ rằng nàng có một người yêu mình đến như vậy. Thật đáng tiếc là người yêu nàng đến như thế, chả bao giờ nói với nàng.

Khi uống rượu và bàn với các bạn về nhân vật tưởng tượng đó, thằng mà ngồi lục facebook để xác định tọa độ của nàng, cũng là một nhân vật tưởng tượng, tôi nói, thằng đó tốt nhất nên đi tìm nàng trước khi nàng quá già.

***

Thế rồi tình cờ, cũng do check facebook, mà tôi biết có một người bạn mình, cũng đến từ London, và cùng với tôi biến đêm Bangkok thành Đêm Lisbon.

Khi tôi đợi nàng ở đầu con hẻm có tên Sumkhuvit Soi 38, dưới chân bến tàu điện trên cao gọi là Thong Lo, tôi đứng dựa vào một cây trụ sắt. Có thằng tây trẻ măng đứng bên cạnh, và khi nó ngóc cổ lên nói với thằng bạn nó đang đứng trên cầu thang dẫn lên tàu điện, thì tôi biết nó là thằng Nga lợn, vì nó nói tiếng Nga lợn bảo thằng bạn, “Ê mày đứng làm cái đéo gì đấy”, “Tao đang ngắm gái” “Gái đẹp không” “Không, xấu đéo chịu” “Thế ngắm làm gì” “Vì tao cần phải ngắm gái”.

Hai thằng này bỏ đi trước khi bạn tôi đến, vì nếu chúng nhìn thấy nàng, chuyện chúng nói chuyện khác. Bạn tôi thực sự rất đẹp và ở nàng luôn toát ra cái gì đó mà bọn đàn bà sẽ không nhận thấy nhưng bọn đàn ông thì bị mê hoặc.

Bạn tôi ở London, nàng đến Bangkok công tác. Chúng tôi rất quý mến nhau, khi xưa hồi mà Skype mới ra đời, thì tôi ở Nga và nàng ở Anh, đã cùng nhau chơi guitar chung và hát chung qua Skype. Thế nhưng chúng tôi đếm số lần gặp nhau, có lẽ chưa hết số ngón một bàn tay. Lần gần nhất gặp nhau, nàng và chồng nàng tới nhà tôi, và con trai tôi khi đó mới hơn gần hai tuổi đã vô cùng kết chồng nàng, một thằng tây đẹp trai vô cùng. Sau gần bốn năm, mới lại gặp nhau, đêm Bangkok, Đêm Lisbon.

Nàng kém tôi ba hoặc bốn tuổi tôi không nhớ, nhưng từ đầu chúng tôi gọi nhau là bạn – tớ, và cách xưng hô ấy quy định quan hệ của chúng tôi. Tiếng Việt nó có cái kỳ lạ như thế, một đứa con gái kém tuổi mình nhưng khi xưng hô là bạn rồi thì ắt nó thành chị mình, trải nghiệm cuộc đời của nó sẽ không kém gì mình, sự tinh tế của nó sẽ hơn mình, và mình sẽ là thằng bạn ngốc của nó. Nó sẽ bình luận những chuyện của mình với một vẻ đàn chị, và mình cũng hoàn toàn công nhận nó là chị mình. Một bà chị nhỏ xinh rất là đẹp.

Chúng tôi ngồi ăn mỳ với nhau ở Soi 38, làm hai lọ bia to. Rồi đi tìm chỗ khác uống. Ra khỏi con ngõ đấy, xung quanh chẳng còn quán bia nào. Chúng tôi đi bộ mãi về phía nhà nàng, tức cái khách sạn nàng ở. Ở đầu ngõ nhà nàng có một quán bia, chúng tôi vào đó. Một quán bia đẹp. Chúng tôi uống hết vài cốc ở quầy bar rồi đi ra ngoài ngồi, vì trong quán không cho hút thuốc, mà hai đứa đều hút thuốc.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ngoài trời, chỗ uống bia dành cho những người hút thuốc. Thằng Tây bên cạnh nhìn nàng mê quá, quay sang bắt chuyện, thằng đó say rồi, nếu nó muốn có thể thở ra bong bóng. Nó mê bạn tôi, điều đó rất đúng, vì bạn tôi đẹp và mặc rất đẹp. Nó say rồi và trình bày đôi ba câu giới thiệu bản thân, mà nghe thì có thể hiểu rằng nó rất tự hào vì nó là Mẽo. Nó không thể tin rằng bạn tôi là Việt Nam bởi nàng nói tiếng Anh quá hay, chỉ một tiếng Hello cũng đã quá hay rồi.

– Các bạn là bạn trai và bạn gái à?

– Ừ – bạn tôi bảo.

– Ôi – thằng Tây nói – các bạn thật may mắn khi cùng nhau ở một đêm Bangkok đẹp như thế này! Và ông bạn thật là quá may mắn so với tôi.

Tất nhiên nguyên văn thì nó không như thế, nhưng giữa những thằng đàn ông thì tiếng gì nghĩa gì không quan trọng, nó đang ước gì được ở địa vị của tôi, được ngồi cùng với một nàng như thế ở trong đêm Bangkok này.

Bạn tôi chỉ ậm ờ với nó, và nó tự biết và lánh xa, nhưng vẫn nuối tiếc. Khi về, nó đưa tôi một cốc bia của nó, chả biết nó đã uống chưa. Tôi cảm ơn nhưng tất nhiên tôi không uống cốc của nó.

Quán đóng của lúc 12h.

***

Nàng bảo, ở nhà tớ, có một quầy bar và ở đó thể mua được bia. Hoặc mình sẽ mua bia ở một cửa hàng 7-eleven và lên nhà tớ uống tiếp. Nhưng qua 12h thì ở một xứ kém văn minh như Thái Lọ, chúng tôi không thể mua được bia, và trong phòng nàng cũng không có bia. Nàng hỏi lễ tân khách sạn của nàng cũng không thể mua được bia sau 12h đêm, tôi ngồi trong phòng nàng đợi nàng lấy tí đồ ăn, và chúng tôi quyết định sẽ về chỗ tôi, vì phòng tôi có 4 lọ bia.

Tôi nói với nàng rằng, dạo này tớ bị nghiện nhạc cổ điển. Vào lúc 1h sáng, FM Thái Lọ có chương trình nhạc cổ điển, anh taxi trầm ngâm lái xe và nghe. Nàng bảo, đúng cái bạn thích nhé, tôi cười, nghe bản nhạc độc tấu violin đó nhưng không biết là bản gì vì quá lạ, nhưng quá hay vì nghe trên taxi ở một thành phố lạ.

Rồi chúng tôi taxi về khách sạn của tôi, tôi lấy 4 lon bia của tôi ra, rồi cùng lên tầng thượng. Trên đó có một cái bể bơi, và một quầy bar đêm không người. Tôi bảo, ở đây là tớ đãi cậu, cậu muốn uống gì cũng được, quầy bar không người và mình chỉ việc vào lấy chai nào mình thích. Khách sạn có camera và khi mình lấy trộm đồ thì sáng mai bọn nó sẽ tìm tớ để đòi tiền. Nhưng nàng chỉ uống bia của tôi.

Và từ lúc 1h sáng tới khi 4h sáng, chúng tôi uống bia với nhau bên bể bơi. Nàng uống một lon và tôi ba lon. Nói chuyện và chẳng nói chuyện gì, vì cả hai đều từ chối những câu chuyện cá nhân. Chúng tôi chỉ uống bia và nói chuyện nhẩn nha gì đó, vì biết rằng lần sau gặp sẽ tính bằng năm, vài năm, như xưa nay vẫn thế. Và thật vui khi gặp nhau ở một đêm Lisbon xa lạ như thế này.

Hơn 4h sáng, tôi tiễn nàng ra đường cái để bắt taxi. Khi ở trong taxi nàng vẫy tay chào tôi, cái vẫy tay sẽ tính bằng nhiều năm tháng. Nàng sẽ về xếp đồ, và sẽ không ngủ, vì chuyến bay về London buổi sáng. Còn tôi, sau khi tiễn nàng về, thì về phòng minh đặt đồng hồ báo thức, để đến hội thảo với những vấn đề tôi biết mình sẽ không quan tâm.

Sáng đó ở cuối hội thảo, có một cuộc gọi Viber đến, tôi biết là bạn mình gọi để tạm biệt, nhưng con BB Q10 của tôi quá lởm không thể nghe được. Khi đã trở về Hà Nội, mạng mẹo lại ngon lành, tôi thấy facebook bạn mình post một cái ảnh chào London. Và tôi like tấm ảnh đó.

Nàng là một thằng bạn của tôi, nhưng lại không phải là thằng, và vì thế chúng tôi có một Đêm Lisbon đẹp đẽ ở Bangkok.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bà Tám said, on March 15, 2015 at 4:57 am

    Tôi mới mang cuồn phim Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh ở thư viện về hôm nay, còn ngại ngần cảnh chiến tranh máu me chưa muốn xem.

  2. Lea said, on March 18, 2015 at 9:49 pm

    Dem Lisbon gi ma chay ti.nh the nay


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: