Teq's Blog

Linh tinh 30/3/2015

Posted in Mặc cảm Nga lợn by Tequila on March 30, 2015

Ôi thời gian trôi qua quá nhanh.

Tôi lại gặp một vấn đề y như ngày xưa, là thời gian của một ngày ở đất Nga này quá dài, và có quá nhiều lúc một mình. Và do đó, nhạc, bia, và viết. Nãy viết một entry kể đi nghe thính phòng ở nhà hát Opera Magnitogorsk xong, mới có 12h. Biết làm cái quái gì tiếp theo, khi mà 9h45 sáng mai mới cần dậy tắm rửa, 10h15 thì xuống tầng 1 khách sạn ăn sáng, 10h45 thì xe sẽ đến đón đi làm. Ít nhất, cũng phải thức đến 2h. Chả biết làm gì, bèn xuống quầy bar thì quầy bar đã đóng cửa, ngày chủ nhật nó chỉ mở đến 12h đêm.

Xem phim thì chán, đọc sách cũng chán. Có nhiều thời điểm không muốn nạp thêm vào, chỉ muốn xả rác.

***

[Mỹ Tâm – Đường xưa] Tiếng yêu ngày nào, em thương nhớ, em âm thầm…

Khatia Buniatishvili bước tới cây dương cầm, ngồi xuống, dáng vẻ cực sexy. Nhạc trưởng đầu trọc mũi khoằm vảy cái que, nàng bèn gõ phím păng păng păng păng… sau đó nhạc trưởng liếc mắt một cái, lập tức có thằng đeo kính giương cây kèn gì (quên tên rồi, dài dài chả biết gọi là kèn hay sáo, tóm lại là thổi kèn) lên thổi “Tiếng yêu ngày nào, em thương nhớ, em âm thấm…” nó thổi sai mẹ chữ “thầm” thành “thấm”, đáng phải về nốt mi thì lại vẫn là nốt la. Thằng này chưa nghe Mỹ Tâm. Thế là em Khatia cũng gõ piano sai theo, đang chơi Đường Xưa thì thành ra bản Concerto cho Piano cung La thứ, op.54 của Schumann.

Ở đây tôi không định quy kết tác giả Đường Xưa đạo nhạc Schumann. Đơn giản có khi người nhạc sỹ ấy cũng hay nghe cổ điển, mà cổ điển thì có đủ mọi giai điệu trên đời, đôi khi chỉ vô thức mà bắt đầu bản nhạc bằng một nét của nó. Rồi từ nét ấy, ra bài Đường Xưa là một bài hát rất hay của nhạc Việt Nam.

Còn thì, cảm ơn youtube, nó lôi ra cho tôi biết bao nhiêu bản nhạc hay. Lại còn đẹp nữa. Như Khatia Buniatishvili này, người Georgia, là một pianist có ngoại hình phong nhũ phì đồn thật vô cùng sexy. Người xem Youtube không thể rời mắt khỏi màn hình, vì nàng quá đẹp. Nàng chơi nhạc như đang làm tình với cây piano, như là làm tình với người đàn ông mà nàng yêu thương tôn thờ và căm ghét. Thương thay những thằng nhạc công chơi cùng dàn nhạc với nàng, khi nàng chơi những trường đoạn độc tấu thì chúng phải gác đàn lại và ngồi nghe, ngắm nàng. Vì chúng là nhạc công cổ điển, nên phải hết sức nghiêm trang, nhưng vẻ nghiêm trang của chúng làm cho anh em ta đều biết là chúng đang nghĩ những cái gì. Hãy xem một concerto của Khatia Buniatishvili. Oh my God!

Mà phải là thốt lên “Oh my God!” với giọng của thằng Ilya bồi bàn 23 tuổi ở khách sạn này.

***

Đêm qua, trời âm 10 độ, tôi với Ilya ra ngoài hút thuốc. Tôi nói bằng thứ tiếng Nga cùi bắp của tôi, nó nói bằng thứ tiếng Anh cùi bắp của nó, hai thằng vẫn hiểu nhau tương đối, khi nào không hiểu thì cười và chửi bậy bằng các thứ tiếng khác nhau. Nó hỏi tôi, sao anh lại hút LM đỏ, thuốc đấy thật kinh tởm. Tôi bảo, cũng tởm đấy, nhưng nó là kỷ niệm của anh. Mười hai năm trước khi anh ở Moscow, anh chỉ hút thuốc này.

Ôi cái thời mười năm mười hai năm trước của tôi ở Moscow, thời khổ sở vất vả và trong trắng tuổi trẻ của tôi. Thời mà chỉ biết yêu bản thân mình một cách đầy tin tưởng, thời mà yêu người khác thật là trong sáng không bội phản, thời mà còn muốn khóc khi làm người khác buồn, thời mà nỗi cô đơn chỉ đơn giản là vì mình đang một mình một cách vật lý. Thời mà khi nào buồn thì chỉ đôi ly vodka có thể biến buồn thành vui, ngày mai là ngày khác, kệ mẹ thế giới. Thời mà có thể nhìn thẳng vào mắt kẻ địch và đề nghị ra tôi với ông ra ngoài tuyết phang nhau luôn ông đừng có dọa tôi đéo sợ đâu. Thời mà yêu gái tới quên cả cha mẹ, rồi khi mẹ trách phiền, thì buồn tới nỗi khóc ròng nước mắt thấm ướt vai áo khi nghe một thằng kéo vilolin lúc đang say rượu và thấy có lỗi với mẹ. Cái thời đó mới đẹp làm sao.

Cái thời đó mới đẹp làm sao. Và tôi lúc đó thật là đáng yêu làm sao, như bức ảnh này, giờ xem lại thấy mình đẹp giai đáng yêu vãi đái. Mà bây giờ thì như bạn Huệ Chi nói, đã bao nhiêu sương gió rồi.

IMG_20150103_222456

Thằng Đức 2006 kia mày cười cái đéo gì?

***

Anh nhớ mày, thằng Đức 2002 – 2006. Anh thấy anh say rồi vì anh đã uống đến lon thứ 4, bia Baltika số 7 chứ không phải số 3 khi xưa của chúng ta. Anh hút Paliament thấy hợp vị chứ không hút LM đỏ ngày xưa của chúng ta.

Anh giờ cũng chả còn có điều gì để chia sẻ với chú nữa. Thôi nghe nhạc đi.

[Mỹ Tâm] – Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tời bời….” 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: