Teq's Blog

Những mảnh ghép

Posted in Gia đình by Tequila on May 22, 2015

 

Một số ngày trước, nhân facebook thấy em Thảo Lam viết rằng khi ngoài ba mươi thì cần phải đọc lại Chiến tranh và Hòa bình, tôi bèn kiếm bản e-book chùa và đọc. (“Em Thảo Lam” là anh bạn của tôi và thằng Kỳ, một ông anh mọt sách của chúng tôi. Do không thể tìm ra ở hắn điểm gì để so sánh, vì cái gì hắn cũng hơn cả, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một điểm hắn dưới cơ mình để có thể coi là bạn bè ngang phân, ấy là hắn không chửi bậy dẻo như chúng tôi.) Thảo Lam nhận định chuẩn, đúng là phải đủ lớn thì mới đọc được Chiến tranh và Hòa bình. Một bộ tiểu thuyết lớn và dài như vậy, nhưng mỗi đoạn đều có thể khiến người ta dừng lại và suy nghĩ, tìm thấy ra những liên kết kéo mình về một thời điểm nào trong quá khứ, mà khi đó mình đã có những xúc cảm, những suy nghĩ hoặc u tối hoặc bồng bột hoặc ngây thơ hoặc giả dối… như được miêu tả một cách nhẹ nhàng tinh tế trong trang sách. Bản e-book đút vào trong cái phần mềm trong tablet của tôi, đếm được gần 2000 trang màn hình, tôi nhẩn nha đọc vào những giờ trưa hoặc tối trước khi đi ngủ, mới được 500 trang.

Mỗi một con người, nếu dễ tính mà nhìn, thật chẳng có gì phức tạp, gồm dăm bảy mảnh ghép, như những mảnh của trò xếp hình Trí Uẩn. Ấy thế mà ghép ra thành hình hài đầy đủ rồi thì muôn hình vạn trạng, chẳng ai giống ai. Bối cảnh xã hội thượng lưu Nga những năm đầu 1800 ấy, quy định ra thành ra bộ những mảnh ghép. Ông già Tolstoi nhặt các mảnh ghép lên, chơi Trí Uẩn, xếp ra thành Bolkolsky, Bezhukov, Rostov, Denisov, Dolokhov, Natasha, Maria, Elen… bày họ ra bàn đứng cạnh những nhân vật lịch sử như Hoàng đế Alexander I, Napoleon Bonaparte, Kutuzov… rồi thả họ xuống dòng sông lịch sử 1805 – 1812, thế là thành tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình.

***

Tối hôm nọ, tôi đến quán bia dự sinh nhật thằng bạn thân Welcome to the Hell, thằng Nguyên lác. Bàn có gần mười thằng, toàn là chơi với nhau biết nhau từ nhỏ hoặc khá nhỏ, muộn nhất cũng là đại học. Chúng tôi sinh cùng năm, lớn lên ở Hà Nội 198x, nhà cửa đều là cơ bản khá giả không đói nghèo, cha mẹ trí thức hoặc viên chức, đều học đại học trong nước, đều đi đây đi đó ít nhiều, đều đang đi làm đi ăn nếu không oách rồi thì cũng vẫn có cái để nhìn vào… chúng tôi đều từ một bộ Trí Uẩn mà ghép ra. Nhưng bộ tiểu thuyết mà chúng tôi là nhân vật thì chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ đang trôi đi và làm những việc cần làm hoặc không cần phải làm. Bộ tiểu thuyết này, dở thì cũng không hẳn, nhưng không có gì thật hấp dẫn.

Bữa bia khá nhạt vì chúng tôi chẳng có đề tài gì để cãi nhau. Nhắc vài chuyện nhỏ thời thơ bé, đá dăm chủ đề xã hội đang quan tâm. Đề tài hấp dẫn nhất là HIV, lậu, và phương pháp tránh thai không dùng bao cao su, đơn giản vì đề tài này chúng tôi có thể cười khặc khặc khả ố và trêu chọc nhau. Nếu chia cặp ra mà uống tay đôi, chúng tôi có thể nói với nhau sâu sâu và lâu lâu về một đề tài nào đó, có thể là công việc hoặc gia đình. Nhưng trộn cả đống lại, chúng tôi chỉ là những nhân vật mờ nhạt của một tiểu thuyết mờ nhạt. Kể cả việc ở bàn bia này, có tới sáu doanh nghiệp trong đó có hai ông chủ nhà máy lớn. Đã từ lâu, tôi và vài thằng trong bàn này đã thống nhất với nhau, là cái may mắn lớn nhất của anh em mình, là được ở trong một thế hệ vô cùng hiếm hoi của dân tộc Việt Nam, được sinh ra và lớn lên cơ bản là trong hòa bình. Một điểm sáng bốn nghìn năm. Và vì thế cơ bản chúng ta chả có việc gì lớn để làm, chúng ta là kẻ thụ hưởng của phía bên này và đồng minh tiềm năng của phía bên kia, chúng ta chỉ có đi làm đẻ con và nuôi chúng.

Chúng tôi tập hợp lại thì mờ nhạt như vậy, nhưng tách ra thì chúng tôi cũng là một nhân vật nào đó. Ví như đề tài HIV được đưa ra và chiếm tới 30% thời lượng cuộc nhậu, là vì có một thằng chiếm diễn đàn để tuyên bố theo một thuyết âm mưu nào đó rằng HIV là không có thật, chẳng có HIV nào hết, các ông cứ tự nhiên đi. Cả bọn nghe, cười, rồi lại nghe. Thằng ấy chuyển chỗ sang ngồi cạnh tôi, chừng như hy vọng rằng tôi sẽ nghe nó một cách nghiêm túc hơn mấy thằng kia, nhưng tôi cũng không cổ vũ nó lắm. Rồi đổi đề tài khác để cười cái khác. Nhưng có một câu quan trọng mà nó nói, gợi cho tôi nhớ lại rằng mấy năm vừa qua của nó là một tiểu thuyết không được viết ra, “tôi nói về HIV như thế, các ông đừng cười, thuyết ấy cũng có ít nhiều lý lẽ, tôi tìm hiểu sâu hơn các ông nhiều, mấy năm qua tôi đọc rất nhiều về virus và về gen”. Năm ngoái, đứa con gái đầu của nó cuối cùng thì đã qua đời vì một căn bệnh hiếm gặp và bí hiểm liên quan đến gen, mang theo hai năm vật vã trong đau khổ và hy vọng và rồi tuyệt vọng, cùng với rất nhiều tiền bạc. Một tiểu thuyết chẳng ai muốn viết.

***

Trước khi viết entry này, tôi ngồi ở phòng ngoài, đang định xem phim thì thằng con mở cửa vào xin tôi chơi với nó một ván bài trước khi nó đi ngủ. Nó cần phải ngủ ngay vì mai là bế giảng lớp mẫu giáo, ngày mai nó tốt nghiệp mẫu giáo, nhưng vẫn thèm làm một ván bài. Đó là một bộ bài gọi là magic gì đó toàn siêu nhân với các điểm tấn công điểm phòng thủ và các kết hợp tăng sức mạnh mà tôi chịu chả hiểu được. Tôi đánh theo hướng dẫn của nó, cuối cùng tôi thắng.

Trong lúc nó chia bài, xếp quân nào của bố quân nào của con, bố đặt quân vào chỗ này, để con tính xem quân nào mạnh… thì tôi với tay bấm một bản sonata của Beeth nghe cho đỡ sốt ruột, và tò mò quan sát nó. Nó sẽ lớn lên là ai?

Thằng bé này thông minh, nhớ được và có cảm hứng thực sự với những thứ kết hợp phức tạp như lũ siêu nhân hệ lửa hệ cây lằng nhằng này. Nó có vẻ có trí thông minh về toán học và dễ dàng với các con số. Nó xếp lego rất sáng tạo và kết hợp màu sắc đẹp. Nó cũng vẽ đẹp khiến tôi ngạc nhiên, thật sự đẹp. Nó rất tình cảm và tôi biết nó có một thế giới tưởng tượng và tình cảm riêng biệt. Cho đến nay nó hoàn toàn chưa quan tâm tí nào về âm nhạc. Khi khó chịu gì đó thì nó hay lèo nhèo, khiến tôi và thằng chú của nó đều cho rằng cần phải làm thế nào để nó bớt ẽo ợt, trong đó tăng cường đàn áp và tẩn nó một cách đàng hoàng được đưa ra như một giải pháp để lựa chọn.

Ngày mai nó tốt nghiệp mẫu giáo rồi, thật nhanh. Tôi đã tuyên bố là lên lớp 1 tôi sẽ kèm cặp nó và chắc là tôi phải cố mà thực hiện tuyên bố này. Tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều và không kỳ vọng nó xuất sắc, nó sẽ xuất sắc nếu nó là thế, không thì nó tầm tầm như bố nó hoặc kém hơn bố nó chả sao. Việc của tôi là làm sao giúp nó tự gọt đẽo các mảnh ghép Trí Uẩn của thế hệ nó, sao cho gọn gàng thẳng thớm.

Tôi tò mò ngắm nhìn thằng con mình, những muốn ôm nó vào lòng mà hôn hít nhưng chỉ xoa đầu nó, tôn trọng sự tập trung của nó khi tính toán sự kết hợp các quân bài siêu nhân. Trên con đường rất dài mà nó sẽ đi, nó sẽ tự ghép các mảnh ghép của nó theo một cách nào đó để ra con người nó sau này. Nó sẽ tự viết ra một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời nó. Và nếu như tôi có một kỳ vọng nào về thằng con mình, thì tôi chỉ kỳ vọng rằng đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết chứa nhiều niềm vui.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. tranngochuyen said, on May 22, 2015 at 9:29 am

    dạo này thấy anh ít viết, chờ mấy bài kiểu linh tinh của anh để đọc

    • Tequila said, on May 26, 2015 at 10:38 pm

      🙂 Cảm ơn vì đã đọc và nhắc. Tháng rồi tớ mải chơi game quá.

  2. Trang said, on May 26, 2015 at 11:08 am

    Anh Teq viết gì về cái thung lũng khói xanh được không ạ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: