Teq's Blog

Impromptu

Posted in Âm nhạc - Phim ảnh - Vẽ vời by Tequila on May 29, 2015

Gần đây tôi hầu như không thể nghe được pop rock country gì nữa, chỉ toàn nghe cổ điển, hết sức bệnh hoạn. Khuya rồi mà vẫn đang nghe, muốn viết về nó mà thực sự khó, vì nhạc cổ điển quả là thứ khó miêu tả và khó chia sẻ. Do đang nghe Impromptu số 2 của Schubert nên tương đại cái tiêu đề như thế.

***

Vào năm 2007, trên diễn đàn Thanhnienxame.net, Gaup post một cái rất thú vị, là bản dịch của anh, dịch một bài báo trên báo Bưu điện Washington. Bài báo kể về một cuộc thí nghiệm, cho một nghệ sỹ violin đình đám là Joshua Bell, trên tay là cây vĩ cầm huyền thoại của Stradivari, đứng chơi những bản nhạc thần thánh ở ga tầu điện ngầm, xem có thằng nào đi qua mà nhận ra được sự thần thánh ấy không. Link đây: Vẻ đẹp cơ thể phụ nữ

Đầu topic này, trước khi post bản dịch, anh Gaup viết một đoạn mà tôi cứ nhớ:

Cách đây mấy tháng em có nhảy dù vào blog của Cavenui phát biểu chê trách bọn Việt Nam nhà mình đa phần "mê" nhạc cổ điển là mê theo kiểu bầy đàn, thấy người ta mê mình cũng mê, thấy mê nhạc cổ điển là hoành tráng thì cũng mê theo. Em cũng nói thẳng là em chỉ thích thú say mê cái gì mà em hiểu và đa số nhạc cổ điển dạng nặng ký là em chẳng hiểu mẹ gì. Em chỉ thích những thứ giai điệu mượt mà dễ hiểu như đa số người khác. Bài báo này giúp em khẳng định lại những gì em đã phát biểu trước đây, rằng là đa số người ta bố láo ba xiên về những thứ như nhạc cổ điển, tranh trừu tượng lập thể, lý thuyết tương đối của Anh Tanh, vv và vv chứ thực ra người ta chả hiểu con mẹ gì cả kể cả khi những thứ tốt lành đấy được dí vào tận sát mũi. Người ta tuyên bố say mê thích là bởi vì hoàn cảnh, chạy theo những gì đã được người ta bày sẵn ra đấy bảo là ngon đấy ăn đi chứ không phải người ta có đều có cái mũi thính cảm nhận ngay được cái gì là hay là tốt để tự thân thích thú. Và vì thế trên đường đời người ta rất lắm khi bỏ lỡ không nhận ra nhiều thứ tuyệt vời mà nếu được trưng bày hoàn hảo xứng đáng người ta sẽ chết mê chết mệt.

Hồi đó, khi đọc bài báo tuyệt vời này (cám ơn Gaup) tôi cũng khá nghi hoặc. Giá kể mình là một trong những thằng đi qua Joshua Bell và cây vĩ cầm Stradivari huyền thoại ấy, tôi có dừng lại để nghe không. Chắc là không. Hoặc có thể là có, nếu đang rảnh đi dạo chơi không vướng gì.

Hồi 2002 – 2003, tôi thường dạo các bến metro ở Moscow. Ở dưới đó, người ta thường chơi nhạc xin tiền, và nhiều người kéo violin. Cây đàn nhỏ bé ấy kêu rất là to, vang vọng cả hành lang metro mà chẳng cần loa kích âm. Nhớ nhất có lần, từ metro đi lên bến gần quảng trường Đỏ, tôi thấy bốn thằng chơi đàn dây, ba cái violin và một cái cello. Bốn thằng đều mặc complet như thể đang ở trong nhà hát, rất phê, tôi định đến nghe nhưng bất thành. Đi trước tôi ba bốn bước là một thằng công chức, cũng mặc vét. Đúng lúc đi ngang qua bọn chơi nhạc, thằng đấy giật giật như nhảy rap rồi lăn đùng ra đất sùi bọt mép. Thế là cả người đi đường cả bọn chơi nhạc cùng chạy tới giúp thằng động kinh ấy, hết cả nhạc. Nhưng hồi ấy tôi vẫn chưa nghe nhạc cổ điển.

Đúng ra là có nghe một số, một ít Chopin, một vài chương của mấy bản sonata đình đám, chẳng quan tâm ai chơi vì nghĩ rằng ai chơi cũng ra bản nhạc như thế cả. Hồi đó cũng phải cố gắng lắm mới nghe được hết một chương đầu hoành tráng của Beethoven Symphony 5, và có một ngày quyết tâm ngồi nghe từ đầu đến cuối bản Beethoven Symphony 9 mà muốn gần phát điên do sốt ruột. Hay thì hay đấy nhưng bố ai mà ngồi nghe lâu như thế được, lại trở về với rock và country, dễ nghe dễ phê.

Thế cho nên hồi 2007 đọc bài báo này do Gaup dịch, tôi nghĩ mình chẳng biết có nhận ra mà dừng lại nghe Joshua hay không. Và mãi đến năm ngoái, đến Nhà hát lớn Hà Nội nghe một chương trình giao hưởng, tôi đã phải lên youtube nghe trước mấy lần bản giao hưởng ấy trước khi đến nghe, vì sợ không quen sẽ không cảm được, sẽ buồn ngủ. Thậm chí sẽ giật mình vỗ tay khi người ta mới chơi hết một chương.

***

Bây giờ chắc chắn tôi sẽ dừng lại để nghe. Có một cái gì đã thay đổi. Một thay đổi khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc lên nhiều.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ivantung said, on May 30, 2015 at 10:26 am

    Có một lần em đã đi nghe nhạc giao hưởng của Beethoven ở Nhà hát lớn. Em ngủ gật hơn nửa buổi diễn, còn các khán giả khác thì vỗ tay vô tội vạ.
    Hôm đó là các học viên của Nhạc viện tổ chức biểu diễn kỷ niệm sinh nhật của Beethoven. Con bé người Úc đi cùng cứ thắc mắc là vì sao em có thể ngủ như thế. Em đành giải thích là em tưởng sinh nhật thì sẽ có party nên em mới đi, chứ không có thì em ở nhà rồi.

    • Tequila said, on April 29, 2016 at 12:20 am

      Hehe giờ mới để ý comment này. Nghe nhạc rất dễ ngủ mà, ngủ ngon là khác. Hôm nào khuya mà không thấy buồn ngủ anh toàn phải nghe giao hưởng.

  2. khocnhe360 said, on July 30, 2015 at 10:14 pm

    Cách viết của bạn rất hay


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: