Teq's Blog

Tự chúc năm mới

Posted in Linh tinh by Tequila on February 10, 2016

Đầu năm ngồi viết, gọi là khai bút, mà thôi đừng gọi là như thế, nghe nó điệu đà và không giống. Hôm rồi được bạn Hải Cave share cho tí nhạc, trong đó có một album nhạc Cuba, trong đó có một bài gọi là Veinte Anos, youtube để xem các phiên bản thì có một phiên bản của một bà ca sĩ – nhạc sĩ – guitarist Cuba gọi là Maria Teresa Vera, hay ơi là hay. Hãy nghe Veinte Anos của Maria Teresa Vera vào đêm đầu xuân như thế này.

Tôi đang chơi game, thì cái bài Veinte Anos này khiến tôi không thể chơi được nữa. Có những ngày mà một bài hát, chỉ một bài đó, đóng ghim mình lại, nghe đi nghe lại nó, nghe mãi mà vẫn không thấy đủ. Tên bài hát, Veinte Anos, google bảo rằng có nghĩa là “hai mươi năm”.

***

Một năm qua đi. Vào một ngày Tết, trời trong nắng đẹp ngồi ngoài sân dưới bóng cây, uống rượu lai rai, xung quanh là cả thế hệ các bố các mẹ là các ông bà đã già, cả thế hệ anh chị em mình là những người đàn ông đàn bà tuổi từ ngoài ba mươi cho đến ngoài bốn mươi, cả thế hệ các con các cháu từ mười bảy mười tám tuổi đến lũ lít nhít ba bốn tuổi, tôi ngước mặt nhìn ánh nắng mà thấy cả một dòng thời gian đang chậm chậm trôi qua. Người già nhìn về quá khứ, chúng tôi nhìn vào hiện tại, những đứa trẻ nhìn tới tương lai. Thế mà có lẽ rằng tất cả đều đang chỉ ghim vào một điểm. Mọi người chúng ta chỉ lăn trên đường tròn và mỗi người cầm theo một đường tiếp tuyến đơn lẻ chẳng ai trùng với ai, nghĩ rằng mình là duy nhất. Thế mà chỉ cần nhìn xuống mà kẻ một đường vuông góc là đều kéo về duy nhất một tâm đường tròn. Cái tâm điểm đó là chân lý hay sự hư vô đây.

Tôi lục lọi trí nhớ xem cách đây một năm, là tết năm ngoái, thì mình làm gì. À mình uống tequila, với bạn Hiệp. Tôi đặt chén xuống bàn, bảo bạn, để tớ cho cậu nghe bản này, nghe nó như thể là xem một thiếu nữ múa đôi song kiếm, rồi bật cho bạn nghe Hilary Hahn kéo một bản của Bach. Chẳng hiểu bạn có cảm thấy giống mình không, chứ bản đó đúng là một thiếu nữ múa đôi song kiếm loang loáng sắc ngọt, không né kịp là bị cứa đứt cổ. Rồi hình như cũng hôm đó, hai thằng khệ nệ vác bức tranh đôi cuồng mã của Hiệp sang tặng Yên, để nhận được một lời bình tranh oách ơi là oách, “tranh xấu đéo tả!”. Thế rồi một năm qua rồi.

Một năm qua tôi đã làm những gì, ngoài viết email duyệt báo cáo họp hành? Cũng nhiều, mà điểm lại cứ như mơ vậy nhỉ.

Năm ngoái, sau Tết một số ngày thì tôi lên máy bay đi đến cái xứ khỉ ho cò gáy, lỗ đít của nước Nga, thành phố có dòng sông ranh giới châu Á và châu Âu. Tôi quen thằng Ruslan tốt bụng, mà cái chai rượu hình con vịt của nó tặng tôi, ngày về tôi đổ hết rượu vào toalét ở sân bay vì chai bị rò, rồi cầm cái con vịt không về, con vịt đang đứng trên sofa sau lưng tôi. Tôi quen thằng ranh Ilya ngốc nghếch đầy tình cảm, được nó tặng một cái bật lửa đã trải qua nhiều đường đất của WWII, mà giờ đây chiếc bật lửa nằm trên bàn làm việc của tôi ở văn phòng. Tôi quen bạn Anna béo, mà ông chú cũng béo của bạn ấy, khi chia tay đã tặng tôi một con chim sẻ bằng thạch cao rất đẹp, đang đậu trên loa bên cạnh TV của tôi. Tôi cũng bắt gặp thằng ôn Zairk bên bờ sông băng hoang vắng mà nỗi sợ giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình. Tôi cũng nhớ bạn Victoria sang chảnh đẹp ơi là đẹp, mà một đêm rất khuya tôi xách guitar xuống bar, uống thứ cocktail Long Island siêu tệ của nàng (nàng google để pha chế cho tôi), chơi Nirvana cho nàng và bạn gái ca sỹ của nàng nghe. Bạn ca sỹ của nàng hát About a girl với tôi, rồi kéo tôi sang phòng ăn lớn, nơi có dàn âm thanh, tiếc thay tôi quên tên nàng ấy rồi. Nàng tắt hết đèn đóm trong phòng ăn lớn, bật ánh sáng chiếu vào sân khấu, bật nhạc, và hát một bài tặng tôi. Tôi ngồi giữa căn phòng lớn ấy, một mình, hút một điếu Parliament, trên tay là ly cognac Ararat, trong bóng tối, thưởng thức bài hát hay ho mà nàng ấy vừa nhảy vừa hát trên sân khấu cho riêng tôi, trông nàng như là Monroe vậy. Sao tôi lại có những lúc được phong lưu như vậy nhỉ!

Rồi tôi trở về. Chuyển tuyến ở Tân Sơn Nhất. Trong lúc chờ đợi tôi ra ngoài ngồi bệt bên bồn hoa, hút thuốc, cạnh một bà già người Pháp. Khi đứng dậy trở vào sảnh sân bay, tôi chợt ngửi thấy một thứ mùi nắng mà tôi tự nhủ rằng sẽ phải viết về nó, một thứ mùi đặc trưng của Sài Gòn. Mùi Sài Gòn.

Rồi tôi vùi đầu vào công việc, con trai bắt đầu đi học lớp một. Rồi tôi có một chuyến đi Cao Bằng Hà Giang một mình, hành xác, với cây guitar mang theo, mà ngoài công dụng để chơi vào mỗi buổi tối dừng chân, thì nó còn một công dụng rất tích cực và không hề lãng mạn, là làm tấm dựa lưng cho tôi để đỡ mỏi trong chặng đường dài dằng dặc ấy.

Rồi tôi lại vùi đầu vào công việc, thế là hết năm.

***

Bây giờ là năm mới rồi.

Những ngày cuối năm, công việc đang đi đúng hướng bỗng chốc gặp vài sự kiện khiến nó chệch khỏi những dự định của tôi. Tôi phải ngồi chỉnh sửa đẽo gọt nó, thành ra ngày làm việc cuối cùng tôi không giữ được thói quen mọi năm là ở lại văn phòng thật muộn, một mình, nghe nhạc và tự thưởng cho mình vài ly. Bận rộn cho tới tận cuối. Nhưng không sao, cuối cùng tôi vẫn đặt lại được các thanh ray cho kế hoạch của năm mới.

Khi tôi tự hỏi mình, rằng sẽ mong gì cho năm mới này, thì tôi không có câu trả lời cụ thể. Tôi có những dự cảm tốt lành và dường như sẽ chỉ có mỗi một việc cần chú ý làm, là làm tốt công việc mỗi ngày của mình. Mà một ngày tốt lành sẽ bắt đầu như thế nào? Là đầu giờ làm việc mua một cốc capuchino, mang về văn phòng, bật nhạc lên, uống nó, và làm việc.

Đó, nói mới nhớ, cái hàng café đầu phố nơi tôi thường mua capuchino mỗi ngày, đã sập tiệm. Việc quan trọng đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, là tôi sẽ tìm một hàng café khác có đúng chất lượng mà tôi thích.

Chúc tôi năm mới sẽ kiếm được capuchino ngon. Các việc khác cứ tự nhiên và thong thả.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Anh Dũng said, on February 13, 2016 at 9:59 am

    Chúc anh năm mới sức khỏe và thành công.

    Rất thích các bài viết của anh, và vẫn thường hay đọc nhưng lần này mới mạo muội biên một comment 🙂

    • Tequila said, on February 14, 2016 at 12:20 am

      Cám ơn bạn. 🙂 Chúc mừng năm mới.

  2. KH2016 said, on February 22, 2016 at 7:28 am

    Chúc mừng Năm mới đồng chí. Lâu lắm rồi tôi mới vào đọc, vẫn “đi vào lòng người” như mọi khi đồng chí ạ :).

    • Tequila said, on April 5, 2016 at 4:15 pm

      Cám ơn bác 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: