Teq's Blog

Không đề 13/4/2016

Posted in Linh tinh by Tequila on April 13, 2016

Hai tháng rồi chẳng viết gì. Bận quá. Lịch làm việc dày đặc, không mấy khi thức khuya. Có hôm thức khuya viết một đoạn chán lại vứt, hoặc không thấy chán nhưng nghĩ viết cho hết cái đang nghĩ chắc phải ba giờ sáng mới đi ngủ, mà như thế thì bỏ mẹ, đang quá nhiều việc. Có chai whisky để trên bàn hai tháng nay mới hết phần tư, bây giờ lấy cái ly đáng kể uống chè ra để làm một shot, cũng thấy thú phết. Sao thằng Hiệp hôm sau Tết bảo chai này quá lởm nhỉ, mình thấy uống bình thường, ngon là khác.

Sách truyện mua về vứt một đống trong nhà và một chồng ở văn phòng. Chả buồn mở ra xem. Văn chương tiểu thuyết, đọc nhiều cũng chán, lanh qua lanh quanh. Đọc sách có khi cũng như thời tiết. Mùa đông mãi lạnh quá thì muốn chuyển qua mùa hè, mùa hè mãi nóng quá lại thèm mùa đông. Có những thời gian đọc nghiến  ngấu, cái khỉ gì cũng thấy hay, kể cả những cuốn cầm lên thấy nhảm vãi mà đọc vẫn thấy hay. Lại có những thời gian bao nhiêu cuốn biết là hay đấy, mà cầm lên thấy ngán đến tận cổ. Tự hỏi đọc sách văn chương làm cái đếch gì nhiều, toàn là những thứ huyễn hoặc vớ va vớ vẩn do một thằng bỏ mẹ nào đấy rảnh quá ngồi viết ra. Kinh điển cũng vẫn thấy nhạt phèo như phim đoạt nhiều giải Oscar, linh ta linh tinh cài cắm vớ va vớ vẩn.

Tóm lại đây là giai đoạn không đọc được tiểu thuyết.

***

Cũng có thể vì vừa qua tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết quá hay, là hồi ký Xứ Đông Dương của thằng thực dân khốn nạn quân xâm lược độc ác Paul Doumer. Thằng cha thực dân đầu sỏ này quả là một tay bá đạo. Không hiểu làm sao trong vòng vỏn vẹn 5 năm làm Toàn quyền Đông Dương, lão lại có thể kiến tạo ra một nước Việt Nam trong một chỉnh thể cân đối mà cho đến nay chỉnh thể ấy vẫn còn hiện hữu và sống động. Một cái đầu khủng khiếp.

Những năm gần đây, sau khi được đọc nhiều về các thứ trên thế giới, tạm gọi là có những kiến thức lịch sử cơ bản về Mỹ Nhật Tàu và châu Âu châu Á nói chung, tôi và những thằng bạn của mình, không ai bảo ai, bỗng nhiên thấy thèm được biết về lịch sử đất nước mình. Nói chung môn lịch sử trong SGK không có gì để phàn nàn, ngoài việc nó sơ sài và thiếu đến nỗi khó gọi là kiến thức lịch sử phổ thông được. Chúng tôi bỗng cảm thấy lòng yêu nước của mình (mà cứ tự cho là có như SGK vẫn bảo chúng ta có lòng nồng nàn yêu nước) giống như chúng tôi yêu một người đàn bà do cha bảo rằng nhà đứa đấy gia giáo mẹ bảo rằng đứa ấy nền nã chị gái bảo rằng đứa đó xinh, chúng tôi mặc nhiên thấy là mình yêu thế thôi chứ không tự biết không tự cảm gì cả.

Và chúng tôi cứ tự giác không ai bảo ai cả, cứ thế nhặt về những cuốn sách của bọn Tây thực dân viết về VN thời kỳ ấy(phải cảm ơn những người dịch và xuất bản chúng). Song cho tới cuốn Đông Dương này của Paul Doumer, thì mới thực sự gọi là ấn tượng. Có quá nhiều điều để nói về những nội dung được ghi trong cuốn hồi ký này, và tôi nghĩ rằng việc kể ra là thừa.

Song cũng nên kể ra vài điều ấn tượng. Như công trình xây dựng cầu Long Biên cầu Trường Tiền và gần như tất cả các cầu quan trọng vẫn còn tồn tại cho tới nay hoặc được các cây cầu khác kế thừa, như việc Doumer giao Yersin đi tìm khu nghỉ dưỡng có khí hậu gần với châu Âu và cuối cùng tìm ra Đà Lạt. Như những nhận định của Doumer rằng dân bản xứ đang bị lòe bịp rằng thực dân Pháp bóc lột họ, nên dân khởi nghĩa rất nhiều, song thực ra kẻ bóc lột họ lại là những quan lại bản xứ thu thuế vô tội vạ, như quyết tâm của Doumer làm đường sắt Bắc – Nam (ngoài lý do kinh tế) còn để tránh tình trạng chia cách các tỉnh vẫn khiến nạn đói cục bộ không thể giải quyết được do không có đường cứu tế, như hệ thống thủy lợi và hệ thống cảng biển mà Doumer vạch ra. Hay như nhận định của Doumer về nhân sỹ Bắc Kỳ, mà đại loại là, khi chúng thi đỗ làm quan thì chúng bóc lột dân vô hạn, còn bọn hỏng thi và vô tích sự thì mặc dù quá lởm song vẫn tự cho mình là kẻ sỹ, là giai cấp cao quý, chúng ăn bám vợ song luôn kêu than thời cuộc, chúng là kẻ thù tiềm tàng của mọi loại chính phủ (!!!). Hay như nhận định khác (khiến một dân Việt thế kỷ 21 rất tự ti nhước tiểu và do đó rất tích cực thủ dâm tinh thần như tôi) rất hài lòng, là Doumer cho rằng dân An Nam rất có khiếu nghệ thuật, có nền văn hóa sâu sắc (chả hiểu sâu sắc cái gì vì lão không phân tích), rất can đảm trong lao động do đó cũng rất can đảm trong chiến tranh. Ờ mà nói thế tức là lão Doumer này bảo dân mình rất có tiềm năng để làm nô lệ tốt cho mẫu quốc Đại Pháp nhà lão, nếu lão chế ngự được. Nói chung lão này rất mất dạy. Nói chung lão là một thằng thực dân, mất dạy,  lão mong muốn kiến tạo mảnh đất này để nó ngon lên đặng kiếm tiền được cho tổ quốc lão. Còn dân ta với bản chất kiên cường mạnh mẽ, nhất định không chịu kiếm tiền cho ai cả, đói thì ta đào khoai.

Trước đây trong một số thảo luận nhảm nhí do whisky dẫn dắt với các bạn, tôi cho rằng số phận dân tộc mình rất đen. Cái thời ấy thì cả châu Á đều trở thành thuộc địa hoặc chịu ảnh hưởng gần như tuyệt đối của thực dân phương Tây. Song Việt Nam mình đen vì dính phải thằng Pháp rất bựa, chứ dính phải thằng khác có khi tốt hơn. Sau khi đọc cuốn Đông Dương này, tôi bỗng nghĩ rằng bọn Pháp đen đủi vì chiếm phải cái thuộc địa Đông Dương. Bọn Pháp quá đen, bọn Anh xuân hơn.

Dân Việt  có một sức sống mãnh liệt phi thường dù chịu ảnh hưởng cả tốt cả xấu của rất nhiều nền văn hóa. Khi nào rảnh hoặc thất nghiệp hoặc kịch phát chứng tâm thần hiện đang ủ bệnh, tôi sẽ bảo vệ đề tài tiến sỹ văn hóa – lịch sử mà luận văn của tôi sẽ chứng minh: sức sống của Việt Nam ta cực kỳ mãnh liệt là do chúng ta đéo bao giờ làm cái gì ra hồn. Nếu chúng ta là một dân tộc làm cái gì cũng ra hồn, chúng ta thứ nhất là đã trở thành một tinh hoa trong các tinh hoa của cộng đồng văn hóa Trung Hoa và do đó tan biến vào cái cộng đồng đó, hoặc chúng ta sẽ trở thành một thuộc địa hoàn mỹ của Pháp nhợn và do đó bây giờ vẫn thuộc Pháp và tên Pháp nói tiếng Pháp và Công Vinh đi đá Euro dự bị cho Benzema, hoặc thời kỳ sau khi ánh sáng cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại lan tới thì chúng ta sẽ trở thành Bắc Hàn. Nói chung ta vẫn là ta vì ta bám theo tất cả mọi người song bọn nó toàn giãy ra do ta quá lởm.

Đề tài này của tôi hiện vẫn chưa thể tự tin bảo vệ, do trong năm ngoái tôi đọc phải một cuốn gọi là 30 năm cuối cùng của đất nước Chăm-pa. Trong cuốn sách đó, một anh sử gia người Chăm đã dùng các luận điểm và căn cứ của mình, chứng minh rằng vua Minh Mạng đã gần như và xóa sổ dân Chăm bằng một cách thức vô cùng khốc liệt tràn đầy máu me, vô tiền khoáng hậu, cực kỳ đau buồn và đáng sợ. Anh Minh Mạng là dân Việt mà sao anh ấy quyết liệt đến nơi đến chốn thế nhỉ.

Tôi sẽ cần phải đọc sách và chơi game nhiều hơn nữa.

Mà thật khó để đọc sách chơi game nhiều vì tôi còn phải đi làm. Làm cũng khó giỏi giang được vì còn phải đọc sách chơi game. Nói chung tôi đéo bao giờ làm được cái gì ra hồn và tôi tự hào về điều đó.

Vừa viết đến đây, thì dưới cửa sổ nhà tôi có tiếng chửi bậy quát tháo rất dõng dạc. Ngó qua cửa sổ nhìn xuống, thì thấy một anh dáng vẻ oai hùng, cưỡi con Dream, chở một cái bàn, chống chân giữa phố, tay cầm điện thoại. Đéo cần phải đoán cũng biết là anh đang chửi vợ hoặc bồ. Nếu là đàn em hay kẻ thù thì anh ấy sẽ không bao giờ dám chửi oai oách chua ngoa như vậy.

Tôi sẽ bảo vệ một đề tài tiến sỹ nữa về vấn đề bình đẳng giới, trong đó tôi sẽ chứng minh rằng nếu chúng ta theo mẫu hệ thì trong vòng một thế kỷ chúng ta sẽ sánh vai cường quốc năm châu.

Nói chung tôi hoàn toàn có thể trở thành một tiến sỹ như kỳ vọng của mẹ tôi năm xưa, mỗi tội tôi không muốn thành mà thôi.

***

Bận việc nhiều nên đêm nay bốc phét cho phấn khởi.

Chứ còn cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn và mỗi ngày đều phải cố gắng cày cuốc vì một tương lai tươi sáng, mà cái tương lai tươi sáng ấy có tươi hơn hiện giờ không thì cũng không dám chắc lắm. Hôm qua là sinh nhật tôi, sinh nhật thứ ba mươi bảy. Tôi nhớ là hồi 34 tuổi, tôi có viết một entry, trong đó rất vui vẻ cho rằng mình đã hiểu bản thân mình và an nhiên tự tại. Thế rồi sau đó là ba năm loằng ngoằng vô cùng lằng ngoằng, vãi cả đái, rồi sinh nhật ba mươi bảy tuổi, tôi lại thấy mình chả biết gì cả, vẫn lông bông, dù thành công vẫn tới đều đặn và thất bại vẫn cứ phang đều vào mặt. Tôi vẫn chả biết là mình muốn gì. Và do đó, dường như tôi vẫn như mười tám tuổi. Tương lai vẫn còn ở phía trước. Như thể chai whisky này dù đã vơi đi chút đỉnh nhưng vẫn là whisky.

Có những người bạn của tôi rất thành công. Có những người bạn của tôi rất không thành công. Tôi luôn tự hỏi bổn phận và sứ mệnh của họ khi xuất hiện trên cuộc đời này là gì. Nếu không có sứ mệnh nào hay sự cam khổ tiền định nào, thì chẳng phải là quá buồn ư. Sướng khổ mặc dầu, chúng ta tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời này một cách cực kỳ phi định khi một con tinh trùng bỗng nhiên đâm đầu được vào quả trứng, sau đó ra thành người, trong một thế giới đầy logic và đầy phi lý này, trong một cái trái đất nhỏ tin hin trong hệ mặt trời này, trong một hệ mặt trời tin hin trong ngân hà này, trong ngân hà tin hin trong vũ trụ này, trong vũ trụ tin hin trong cái gì đó vô cùng này. Tôi luôn cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ tới những điều đó. Thường là không dám nghĩ tới phạm vi đó, nó quá lớn, nó làm cho mọi mục tiêu, mọi điều hạnh phúc hay đau khổ, tương lai hay quá khứ,… đều là vô nghĩa một cách kinh dị. Thậm chí nó khốc liệt đến mức mà ôm những đứa trẻ của mình trong tay, tôi cảm thấy tất cả sự mong manh và vô nghĩa vô định, trong cả cuộc đời mình và cuộc đời của chúng.

Và rồi đến khi đã dẫn mình đến cái phạm vi này, thì tôi muốn nhắc lại cái điều mà hình như hồi mười tám hay hai mươi tuổi, tôi đã tự nhắc nhở mình, dù hồi đó nó khác bây giờ, và ý nghĩ đó nhuốm màu tiểu thuyết.

Rằng mọi thứ đều là giả. Trên đời này chỉ có duy nhất tình yêu là có thật mà thôi.

Hồi mười tám hay hai mươi mấy tuổi ấy, khi nói rằng tình yêu là thứ duy nhất có thật, thì tôi nghĩ tình yêu là thứ tình yêu tiểu thuyết, là Romeo Juliette, là Andrey và Natasha, là Grigori và Acxinhia. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng tình yêu còn có những mặt đen tối không thể tách rời, là ích kỷ, là dục vọng, là gian trá, là phản bội, là thờ ơ, là cay đắng, là ghen tuông, là quên lãng, và đặc biệt là quên lãng. Đó là những gì chúng ta dành cho nhau. Lãng quên là ân huệ  lâu dài và vĩnh viễn mà chúng ta được hưởng và được cứu rỗi.

***

Vào ngày sinh nhật thứ ba mươi bảy của mình, thực tế nó là ngày hôm qua, tôi thấy rằng ước mơ của cuộc đời tôi, với tất cả những gì tôi đã sẽ sống và đã sẽ làm, sau những đã sẽ thành công và đã sẽ thất bại, đó là một ngày nào đó, tôi có thể được sống trong một ngôi nhà lưng tựa núi nhìn ra sông, yên tĩnh và quên lãng, tôi sẽ viết một cuốn sách chỉ dành cho tôi, cuốn sách đó chỉ  nói về tình yêu mà thôi, về những gì tôi đã yêu thương và buồn khổ và nhung nhớ. Những dòng đầu của nó sẽ viết về hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời mình mà tôi còn nhớ được, đó là ngày tôi tập đi, tôi lẫm chẫm bước từ tay của cha mình tiến tới tay của mẹ mình, trên một cái giường ọp ẹp và manh chiếu mà tôi vẫn còn hình dung được là nó có hoa văn màu đỏ.

Đó là những điều với tôi là thiêng liêng và kỳ diệu, với vai trò tôi là một sinh linh chả hiểu sao tự nhiên xuất hiện trong thế giới này.

Tôi ị vào những văn chương phù phiếm cài cắm dăm ba điều triết học.

Thậm chí tôi ị luôn vào triết học.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cal said, on April 14, 2016 at 9:27 am

    Chúc mừng sinh nhật anh dù có hơi muộn

  2. somewherebelong said, on April 20, 2016 at 11:37 pm

    Chúc mừng sinh nhật anh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: