Teq's Blog

Chạy trốn khỏi AI

Posted in Linh tinh by Tequila on August 1, 2016

Đã hai tháng không viết gì cả. Đúng ra là cũng muốn viết vài cái linh tinh, nhưng thế quái nào viết một hồi lại thấy mình đang sa vào một đề tài nào đấy lan tràn trên facebook. Một thời buổi thật kỳ dị. Thôi sống thời nào thì chấp nhận thời đó đi vậy.

Hôm nọ buổi trưa ngồi skype chat chit với thằng bạn cứt, đề tài hay quá, đến nỗi phải sign-out để dứt khoát ngừng chém với nhau, dành thời gian cho công việc đang lúc phức tạp. Đề tài đó là AI – Trí tuệ nhân tạo.

***

Tôi do vẫn đang dùng con BB cùi bắp, chưa có điều kiện cài Prisma để nghịch nó, nhưng xem ảnh trên mạng thì bị ấn tượng mạnh, rất mạnh.

IMG-0122.JPG(ảnh: internet)

Đây là một trong những bức ảnh prisma đẹp nhất mà tôi xem được trên mạng. Nó rất đẹp, rất hội họa, ít nhất nếu chúng ta dễ dãi quan niệm rằng hội họa là sự biểu diễn của hình khối màu sắc và ánh sáng. Dĩ nhiên, nếu thấy tôi khen bức tranh này thì bọn bạn họa sỹ nghệ sỹ của tôi sẽ chỉ mặt tôi cười hô hố kèm theo một vài lời chửi bới thông cảm cho trình độ thưởng thức nghệ thuật của tôi.

Tuy nhiên, chỉ ba năm trước thôi, nếu cho chúng xem bức này, chúng sẽ cũng sẽ tin ngay rằng đó là một bức tranh được vẽ hẳn hoi, dưới tay một họa sỹ bất tài hay một sinh viên mỹ thuật nào đó bày bán trên phố Arbat Cũ, với giá khoảng 300 rúp, bán cho khách du lịch. Thậm chí ít bức bày bán ở phố đó có vẻ đẹp như bức này. Khó có thể tin rằng đây có thể là bức vẽ của một phần mềm máy tính vô tri.

Không như những phần mềm trước đây, vẫn theo kiểu máy tính, kiểu photoshop, ta đưa một bức ảnh vào rồi máy tính phân tích, lọc các đường nét chính, cứng hóa chúng, bổ khối, phết màu. Prisma do một thằng Nga ngố không ngố lắm sử dụng AI. AI của Prisma bằng cách nào đó nắm bắt được bức ảnh gốc, đánh dấu những bốc cục, phân tích ánh sáng, chọn một phong cách hội họa nào đấy, rồi tiến hành vẽ lại chúng, từng nét một. Y như cách của một con người. Y như cách ta đưa một bức ảnh chụp cho một sinh viên mỹ thuật giỏi, nhờ vẽ lại cho ta theo một phong cách đặt trước.

Nhiều năm trước đây, những siêu máy tính của IBM rất vất vả mới có thể chiến thắng được Kasparov, khi đó nó vẫn chơi theo kiểu máy tính, tức là tiến hành phân tích mọi khả năng có thể và chọn ra khả năng tối ưu. Gần đây máy tính của Google đã chiến thắng vô địch cờ vây, là một môn cờ có số khả năng gần như vô hạn và siêu máy tính cũng không thể đủ năng lực ngồi đếm hết mà tính được. AI của Google đã học và chơi theo kiểu con người rồi, chơi bằng cảm nhận và trực giác.

***

Như bạn tôi nói, hồi trước nếu anh muốn dạy cho máy tính biết thế nào là cái ghế, anh sẽ định nghĩa cho nó là cái ghế có bốn cái chân, một mặt phẳng để ngồi và một mặt phẳng để dựa lưng. Ngày này thì anh chỉ việc đưa cho nó những tấm ảnh chụp ghế, đưa nó xem, và rồi nó tự hiểu thế nào là cái ghế. Y như cách chúng ta dạy cho trẻ con.

AI đã có những bước tiến vượt bậc.  Máy tính không còn chỉ là những công cụ đơn lẻ hỗ trợ cho công việc và cuộc sống của chúng ta. Máy tính đã, hay nói đúng hơn là một số thằng người đã chế ra những mạng máy tính rất thông minh, để điều khiển hành vi của chúng ta. Hàng ngày chúng ta online, chăm chỉ đều đặn dạy dỗ cho những cái AI của google hay facebook để chúng ngày một thông minh hơn, ngày một hiểu ta hơn.

Ngày trước mỗi khi tìm kiếm cái gì trên google, tôi phải gõ khá nhiều từ khóa với cộng trừ lằng nhằng để kết quả đến nhanh, gần đây, nhiều khi tôi chả phải gõ đến từ khóa thứ ba. Ngày nay cứ dừng nhìn lâu lâu cái gì là y như rằng trên thanh quảng cáo của facebook sẽ hiện ra cái đó, và giới thiệu những sản phẩm liên quan. Thiếu điều là facebook sẽ tự bấm like và tự comment hộ tôi luôn. Ngày đó cũng sắp đến rồi.

Một ví dụ khác như là, facebook có những trò vui vui kiểu như bấm để xem người bạn thân nhất của bạn là ai. Tất nhiên nếu tôi bấm thì kết quả sẽ ra sai bét, vì thông tin của tôi và các bạn trên facebook là khá ít, và hơn nữa là chính tôi cũng chả biết thằng nào là bạn thân nhất của mình. Nhưng nếu tôi đang học cấp 3, chơi facebook đều đặn cùng các bạn trong lớp, chia sẻ đủ thứ từ các sở thích cho đến vui buồn, thì AI sẽ chọn được đúng đứa nào mà tôi gần gũi và chia sẻ nhiều nhất. Chẳng phải khi 17 – 18 tuổi chúng ta vẫn định nghĩa bạn thân là như vậy sao? Và tiến thêm một bước nữa, nếu tôi không biết ai là thằng bạn thân nhất thì facebook sẽ chỉ cho tôi đó là ai.

Facebook cũng có thể lọc thông tin và nghiên cứu, cân nhắc, chọn ra cho tôi một cô bạn gái hợp với tôi nhất. Sau đó AI thả một con pokemon chẳng hạn, mà tôi và cô ta đều đang muốn bắt, vào một quán café. Quán café sử dụng radio iTunes và AI của nó sẽ tự bật lên một bản nhạc du dương mà chúng tôi đều sẽ thích. Và thế là tình yêu bắt đầu, nếu chưa bắt đầu thì AI sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi AI sẽ giới thiệu việc làm cho chúng tôi, tới khi mà thu nhập của chúng tôi đủ đủ, nó sẽ thay thầy bói, xem cho chúng tôi một ngày tháng nào đó mà chúng tôi nên làm đám cưới. Rồi AI sẽ chọn cho chúng tôi một năm hợp lý để chúng tôi sinh con, sẽ chọn tên cho nó hợp với mạng và tử vi. Khi con sinh ra, AI sẽ lựa giùm bà giúp việc, chọn các khóa học cho trẻ con, chọn trường cho nó, dựa trên những quan điểm về nuôi dạy con cái mà AI biết rất rõ do nắm vững mọi ý nghĩ của chúng tôi. AI thậm chí sẽ đưa cho chúng tôi vài lựa chọn xem chúng tôi muốn con cái mình lớn lên trở thành ai, ví dụ muốn nó trở thành Bí thư Đoàn TNCS thành phố chẳng hạn, thì AI sẽ hướng dẫn nó phấn đấu thay chúng tôi.

Tôi nói với bạn tôi, hôm nọ anh say như thế chẳng hạn, thì AI sẽ lái xe hộ anh, đưa anh về nhà. Qua ngã tư, nếu AI thấy đồng chí cảnh sát giao thông vẫn chưa đủ chỉ tiêu ngày, và AI thấy là trong tài khoản anh còn tiền và số tiền phạt sẽ vừa cho chú cảnh sát mà không ảnh hưởng đến anh mấy, AI sẽ phạm một lỗi nhỏ, rồi trả tiền phạt cho chú cảnh sát vui vẻ ra về, rồi tiếp tục đưa anh về bàn giao cho vợ anh, an toàn vui vẻ.

Bạn tôi bảo, thế thì em sẽ đập cụ nó cái AI đấy đi, hoặc em sẽ bỏ hết mọi thứ và trốn lên rừng làm Tarzan. Tôi nói, cho dù anh có làm Tarzan, thì AI sẽ gửi một Jane vào rừng. Em Jane ấy sẽ đúng sở thích của anh, hơn anh một tuổi, mi nhon tóc dài, thông minh, cá tính…

***

Với siêu phẩm Prisma, AI hiện đã có thể nhìn những con bò và vẽ lại chúng như những người cổ đại đã vẽ trên hang đá, dường như đã đẹp hơn rồi, nó sẽ tiếp tục học và sẽ vẽ ngày càng đẹp lên ngày càng nghệ thuật lên.

AI hiện đã có thể giúp chúng ta tìm kiếm các bản nhạc cũ mà chúng ta chỉ mang máng nhớ, tức là nó đã hiểu âm nhạc rồi, nó hoàn toàn có thể sáng tác nhạc hay hơn nhạc Việt bây giờ.

AI hiện đã có thể đọc hiểu văn bản và tái tạo chúng, dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia ngon lành. Cho nó học kiếm hiệp Kim Dung là nó có thể sáng tác ra được, đại loại đầu tiên có một vị võ công cái thế rồi sau đó có một thằng khác rơi xuống tuyệt cốc và trở nên cái thế hơn, thằng đó sẽ tán vài đứa con gái mà trong đó thế nào cũng có một hai đứa là con riêng của bố nó, nó sẽ có ba bốn anh em trung thành và một hai đứa phản bội, nó sẽ chiến thắng vài ác ma trên một đỉnh núi cao và trở thành võ lâm minh chủ sau đó sẽ quy ẩn, đi cùng một em nào không phải là con riêng của bố nó. Truyện vô cùng hấp dẫn.

Cao cấp hơn, cho AI đọc Lev Tolstoi, rồi đọc dăm ba cuốn lịch sử chiến tranh Việt Nam, nó sẽ viết Chiến tranh Hòa bình mới phiên bản An na mít, mà câu chuyện bắt đầu vào năm 1940 có một thằng con hoang tự nhiên được bố cho thừa tự một căn biệt thự to phạc trên phố Hàng Khay. Cho AI đọc Hugo, cho nó bản thiết kế nhà thờ lớn Hà Nội, nó sẽ viết ra Thằng què nhà thờ Lớn Hà Nội, thằng què sẽ yêu một em ca sỹ, còn em ca sỹ ấy lại yêu một anh công an phường Cửa Đông.

Chuyện nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực tế không còn xa mấy. Mười mấy năm trước đã có anh nào viết được phần mềm làm thơ lục bát tiếng Việt, với luật bằng trắc cực chuẩn đọc lên rất du dương. Chỉ cần nâng cấp phần mềm ấy, cho AI học một số chủ đề, đại loại thơ về hoa thì phải có kiểu như này như này,… rồi post lên mạng cho AI học tiếp dựa trên các like. Lúc đầu có thể chưa hay, nhưng cứ phân tích like sẽ biết dân tình thích thơ như thế nào, rồi cứ thế phang tiếp, phân tích tiếp, và làm thơ hay hơn.

***

Đó là cách mà AI sẽ thống trị chúng ta, sẽ không thể nào khác được, nếu hàng ngày chúng ta cứ cần mẫn báo cáo cho nó mọi thứ của chúng ta. Chúng ta đang dạy nó từng ngày, để nó tiến hóa theo đúng cái cách mà loài người đã tiến hóa.

Loài người cứ tự tin rằng chúng ta khác những sinh vật khác, và máy tính không thể đuổi kịp, vì chúng ta có tư duy và có nghệ thuật. Nhưng cái cách mà phần mềm Prisma làm, cho thấy AI đã bắt đầu hiểu được cơ chế sáng tạo nghệ thuật, cho dù còn rất sơ khai và máy móc. Giả dụ nếu có hai ba Prisma cùng đấu nhau xem cái nào được nhiều like hơn, dần dần những Prisma sẽ trở thành họa sỹ thực thụ. Và điều quan trọng hơn là, điều căn bản nhất là, khi chúng ta cứ like những Prisma, thì chính những Prisma, những AI mới là kẻ đào tạo kiến thức nghệ thuật cho chúng ta, dạy chúng ta thế nào là nghệ thuật. Nghệ thuật theo tiêu chuẩn AI. Và không chỉ nghệ thuật, AI cũng sẽ điều chỉnh hành vi và đạo đức xã hội, nếu định nghĩa đạo đức là một bộ quy tắc hành vi và ứng xử để đảm bảo sự tồn tại của xã hội và sự tốt đẹp tương đối cho mỗi cá nhân. Đạo đức theo tiêu chuẩn AI, do AI sẽ hiểu chúng ta nên như thế nào hơn cả chúng ta biết.

Tất nhiên là khá viễn tưởng. Nhưng đúng là ngay hiện nay, số đông nhân loại có trí tuệ tầm thường hơn AI rồi. Hay mỗi người, thì có cái giỏi hơn AI có cái lại thua xa. Như tôi giờ đọc truyện giỏi hơn AI nhưng mà kiến thức về các trường phái hội họa thì kém AI của Prisma, còn cờ vây thì không biết đánh chứ đừng nói là làm học trò lớp một của Google AlphaGo.

***

Vì thế mà những ngày tháng gần đây, mỗi lần lên facebook thì ngoại trừ like ảnh hay trêu chọc bạn bè, còn thì với các topic nóng hổi thì tôi tràn ngập một cảm giác buồn chán. Facebook đánh kẻng, ăn trưa, mọi người đều ăn chung một món, rồi chia hai phe thích hoặc không, chửi nhau cãi nhau. Facebook đánh kẻng, ăn tối, mọi người lại ăn và lại chia phe như vậy. Tôi có thể đoán trước là với mỗi món ăn đấy, trong danh sách friend của tôi ai sẽ like cái gì và share cái gì, phát biểu cái gì… giống nhau và dễ đoán một cách kỳ lạ.

Bản thân tôi, tôi cũng bắt đầu phát sinh nhu cầu là nhờ AI của facebook like hộ tôi, đỡ phải bấm, vì tôi cũng thấy mình luôn luôn like một đề tài nào đấy hoặc một thằng nào đấy.

Và trong nỗ lực phản kháng của mình, tôi không sử dụng facebook như một công cụ để thể hiện những cái thuộc về cá nhân, tránh bị hấp dẫn bởi like và trở thành một người thuộc giai cấp cần like, bàn giao bản thân cho AI quản lý. Tôi duy trì việc viết blog như một nơi tuy không hoàn toàn riêng tư nhưng là nơi mà tôi cảm thấy nhiều tính cá nhân, với những câu chuyện và suy nghĩ cá nhân, làm một Tarzan trốn chạy khỏi bàn tay lông lá của AI.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. giai01 said, on August 1, 2016 at 7:13 am

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    Xem

  2. zanlibra said, on August 3, 2016 at 9:35 am

    Tequila đã trở lại. Lâu rồi mới đọc một bài viết trọn vẹn của anh và thấy cảm hứng như này. Là một chủ đề sâu sắc.

  3. […] via Chạy trốn khỏi AI — Teq’s Blog […]

  4. g2-2865cf3a3994e813f1443ac93fdc51da said, on August 26, 2016 at 5:47 pm

    Tôi sẽ share lên Facebook bài viết này của anh và thế là bỏ mẹ anh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: