Teq's Blog

Sóng Danube

Posted in Linh tinh by Tequila on August 17, 2016

Mấy hôm nay trên facebook có cái hashtag #firstsevenjobs hay phết, đọc của các bạn thấy vui. Cái trò này lành mạnh hơn nhiều trò chửi nhau. Mình cũng định góp vui nhưng mà ngoại trừ công việc kiếm được tiền đầu tiên, rất tử tế, là dạy đàn guitar cho trẻ con, thì 6 việc còn lại toàn là vớ vẩn. Dạy toán cho một thằng trẻ con chợ Vòm, sửa máy tính cài windows dạo, làm mạng quán net và cài máy cho bọn cá độ bóng đá, pha cà phê trông quán nét, in đĩa đồi trụy bán, biên tập làm kỹ xảo video đám cưới. Nói chung chả có gì để tự hào, nghĩ lại chỉ thấy buồn cười dù hồi đấy khổ sở bỏ mẹ.

Thế là quay sang tập đàn.

Nói chung trình tự sướng của mình thật là siêu hạng. Mua cái đàn piano điện rẻ tiền bằng nửa cái iPhone về để cho con gái đi học và bố thì tự nghịch. Cũng lên mạng đao tài liệu về, cũng mua sách tự học piano cái mẹ gì mà phương pháp hoa hồng… gõ thử một vài bài tập đầu tiên, thấy chán phè, bèn vứt. Tập cái phương pháp hoa hồng này thì mình sẽ bỏ đàn trước khi chơi được bài nào. Lấy luôn một bản nhạc của anh giai sến Richard Claydermann sáng tác để tập luôn, đó là một bản nhạc kỷ niệm, khi hai mươi năm trước lần đầu nghe nó vang lên từ đôi tay của cô em họ, giai điệu hay quá phát rùng mình. Tập bài đó được một hai khúc, thì bỗng phát hiện giai điệu chính của nó hóa ra là anh Richard ăn cắp từ nhạc cổ điển, tự nhiên thấy chán, bèn vứt luôn cả nhạc cả đàn, mấy tháng liền không tập tiếp.

Mấy hôm nay lại tập. Lôi luôn Chopin Nocturne No.20 kinh điển ra tập, sau một buổi chiều chơi nuột được 1 phút đầu của bản nhạc, thấy phê lòi mắt, vê ngón như đúng rồi, tự nghe thấy hay chả kém gì Barenboim chơi cả. Thật vãi chưởng trình tự sướng. Tất nhiên, sau đó sẽ là câu khó hơn và không phải cứ cố mà ra được, sẽ cần tập sang các bản dễ hơn để lấy hứng rồi mới có thể quay lại. Câu tiếp theo đó để chơi được, sẽ cần tập trung luyện ít nhất 3 tiếng.

Tập đàn kiểu phủi này, rất sướng, cứ câu nào hay là tập, câu nào khó thì bỏ đợi đến khi trình cao hơn tập tiếp. Đó là phương pháp huyền thoại của ông thầy già năm xưa dạy mình. Phương pháp ấy truyền cho mình tình yêu âm nhạc bất tận, song nó cũng hủy hoại khả năng tập bài bản để chơi được ở trình độ cao. Không sao. Cháu đổ tội cho ông như thế, nhưng luôn biết ơn ông, cầu cho ông yên nghỉ trên thiên đàng.

***

Sóng Đa-nuýp (Danube wave – Josif Ivanovici) là một bản nhạc kinh điển mà ông thầy giáo già ấy đã dạy tôi chơi, sau chừng một tháng cầm guitar, bấm được hợp âm La thứ Rê thứ. Về sau mới biết bản nhạc đó ông dạy tôi sai hoàn toàn về hợp âm, nhưng không sao, nó vẫn hay theo kiểu của nó và thậm chí với tôi nó hay hơn kiểu đúng.

Cháu phải tưởng tượng âm điệu của nó thế này này, đọc bằng mồm ông nghe theo điệu Van:  Mì Mì – chát chát – Mì – Sol La Si – chát chát – Mì – Sol Mi Đố – chát chát… Cái cụm “chát chát” ấy ăn một nếp hằn trong não tôi, sau bao năm không mờ đi.

Tôi bèn giở sách lấy Sóng Đa-nuýp ra tập. Tất nhiên tôi nhớ từng nốt của nó trên guitar nên một hai câu đầu gõ trên piano không thấy vấn đề gì, đến câu thứ ba thì là một hợp âm mà tôi bấm toàn trượt. Thế là phải mở youtube xem tutorial. Trên danh sách của youtube hiện lên phim hoạt hình ngắn nổi tiếng Father and Daughter. Xem lại nó, thế là ôi thôi không thể tập đàn được nữa, xem lại thôi mà vẫn rung rinh cảm động.

maxresdefault

Người cha và đứa con gái đạp xe lên đê, tới bờ sông. Người cha chia tay đứa con gái, xuống bờ nước, lên một cái thuyền nhỏ và chèo đi, đứa con gái nhìn theo mãi đến khi bóng cha mình khuất dạng. Ông ấy đi và không thấy quay lại, ngày lại ngày, bé gái đạp xe ra bến sông ngóng cha. Nó ngóng đến khi nó trở thành một bé gái lớn, rồi thành thiếu nữ, rồi yêu, rồi lấy chồng, có con… mỗi dịp đi qua bến sông, người con gái lại nhìn dòng sông và nhớ cha. Mãi đến khi cô trở thành một bà già, rồi trở thành một bà cụ. Ngày nọ, nước sông đã cạn, lòng sông lau sậy mọc đầy. Bà cụ bước xuống nơi xưa kia là dòng sông, rẽ lau sậy mà đi về hướng năm xưa cha đã đi, tới khi gặp chiếc thuyền đắm. Bà cụ nằm thu lu vào lòng thuyền, như nằm trong lòng cha mình, và trong giấc mơ bà cụ nhỏ lại thành người đàn bà, thành cô gái, thành một cô bé và gặp lại cha cô.

Phim ngắn này cảm động phát khóc, trên nền nhạc Sóng Danube lại càng làm nó dễ phát khóc hơn. Chiếc thuyền đắm ấy liệu có phải của người cha không, không biết. Chỉ biết người cha đã đi không bao giờ quay lại, và ở đây có một con thuyền đắm giống như chiếc thuyền xưa ấy. Một khoảng chống chếnh mênh mông nhưng đầy ắp nỗi nhớ tình yêu và day dứt của cả một cuộc đời.

***

Tôi may mắn vì có cả con trai và con gái. Tôi yêu chúng như nhau, nhưng theo cách khác nhau. Một đứa bé trai khác một đứa bé gái, nuôi dạy giống nhau nhưng chúng khác hẳn nhau. Đứa bé trai sau này lớn sẽ thành đàn ông còn đứa bé gái sau này sẽ thành đàn bà.

Tôi cư xử với con trai theo cách cư xử với một thằng đàn ông còn nhỏ, tôi có thể quát mắng nó đét đít nó, và sau đó có thể lại ôm nó vào lòng xoa đầu thảo luận một trò chơi nào đó. Tôi không hề ngại nếu 15 tuổi trở đi nó sẽ chống đối tôi hết mình. Đó là cách một thằng đàn ông lớn lên. Còn với đứa con gái, thì phải cư xử với nó như một người phụ nữ còn nhỏ. Phải lịch sự và dịu dàng với nàng bởi vì chưa kịp mắng thì nàng đã khóc mất rồi. Loài giai và loài gái, bình đẳng và không hơn kém, nhưng là hai loài khác nhau.

Mặc dù trong thâm tâm, thành thật với bản thân mình, tôi thấy mình chẳng có gì thay đổi so với hồi mười mấy tuổi, vẫn trẻ trâu, dễ phấn khích, ham phiêu lưu, dở hơi biết bơi, vừa thông minh xong đã lại ngu xuẩn ngay được. Song thực tế thì tôi đã là một người cha. Chưa biết làm bản thân mình như thế nào cho phải, lại còn phải làm cha nữa, quá khoai. Có lẽ để làm cha thì đơn giản là yêu bọn trẻ con và giữ cho chúng có lý do mà yêu mình.

Làm thế nào để được cái điều đơn giản thế nhỉ. Thôi cứ làm những cái be bé. Tiếp tục sáng chủ nhật lôi thằng con dậy tống ra sân bóng học bóng đá, quen bóng rồi mày thi đấu với bố mày xem sao, và bố con mình sẽ tiếp tục nghiên cứu thảo luận về các nền văn minh cổ đại. Còn con gái, bố mày sẽ tập chơi cho xong Sóng Đa-nuýp rồi bố con mình đọ xem bản bố chơi hay hơn hay bản Jingle Bells của con hay hơn.

Cả nuôi cá chọi và cá kiếm nữa.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ThaiPH said, on August 17, 2016 at 8:13 am

    Reblogged this on Go Ahead and commented:
    Sáng đọc bày này của anh Teq lại lọ mọ xem Father and daughter, có 8 phút thôi, nhưng đúng là hay tới phát khóc.
    Đúng là cảm xúc của mỗi người được xây dựng dựa trên trải nghiệm của họ đã thu nhặt suốt quá trình sống, mình ngày xưa từng đạp xe ra bờ hồ Côn Sơn ngóng bố mẹ nên cảm thấy rất nhiều cảm xúc khi xem. Ngày ấy bố mẹ đi làm xa – hai anh em ở với nhau, mình lớp 7 còn em gái học lớp 3 – dì Chính hay đón Hương vào đơn vị ở với dì, nên thực ra chỉ có một mình mình. Tối có chú Kết bạn bố mẹ ra ngủ cùng, còn ban ngày thì mình ăn cơm đi học làm mọi thứ một mình. Hình như chỉ có 1 – 2 tháng cuối năm học thôi, sau đó nghỉ hè thì hai anh em chuyển lên với bố mẹ.

  2. 17 August, 2016 10:46 « Đá said, on August 17, 2016 at 10:46 am

    […] teq316.wordpress.com/2016/08/17/sng-danube/ […]

  3. Gem said, on August 17, 2016 at 9:50 pm

    Hồi nhỏ xem phim này xong toàn khóc thôi. Vì vài tháng mới gặp cha một lần. Dù là đứa nhỏ nhưng lúc đó cái đoạn chờ đợi vẫn
    ám ảnh đến giờ. Ông minh họa phim này còn có một phim nữa là Thầy tu và con cá (The monk and the fish) nữa đó anh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: