Teq's Blog

Đọc sách để làm gì, hả con giai bố

Posted in Sách by Tequila on November 4, 2016

Tất nhiên mày còn quá nhỏ, thằng con giai bố ạ,  mày chưa thể hiểu được rằng lúc vợ vắng nhà là lúc mà bất kể hay dở thế nào, chúng ta nên tận hưởng. Đơn giản là sự khác biệt. Và bố mày có thể đóng cửa tắt đèn, bật máy tính nghe nhạc, gác chân lên cửa sổ, hút thuốc, lười biếng và thư giãn trong một trạng thái teo não, không nghĩ gì cả.

Thế mà mày lại phá vỡ sự yên tĩnh của bố, không gõ cửa mà vào phòng, chỉ để xin bố một điều vô lý là, cho con đọc truyện thêm 10 phút nữa. “Không được, bây giờ là 11h rồi con ạ, phải đi ngủ”. Một tí thôi mà. Không là không, đi ngủ thôi mai còn gọi bố dậy đưa con đi học cho đúng giờ. Thằng con tiu nghỉu quay đi, đi ngủ.

Định nói với nó là, mày mà không biết nghe lời là bố cấm mày đọc sách luôn. Sách với chả vở!

***

Trưa hôm rồi trên đường đi làm, mải lo nghĩ công việc, nhìn ngắm lung tung. Bỗng thấy cái biển “Hiệu sách…”, nhìn xuyên vào bên trong hiệu sách, thấy, tất nhiên, toàn là sách, rồi tự nhiên thấy cảm giác mát lành thư thả và như ngửi thấy mùi giấy thơm thơm của những cuốn sách phảng phất xung quanh. Trong một khắc rất nhiều cảm giác xưa cũ liên quan đến sách ùa về. Mùi mùa hè và mùi cây hồng xiêm, tiếng ve kêu trên cây xà cừ, một ngày ấu thơ trèo lên mái bếp đọc truyện. Cốc bia có hương vị thơm ngọt rất hợp với khi trời khi một ngày thu nào đó ngồi ở quán bia bên hồ đọc sách. Cảm giác ấm áp sung sướng khi mùa đông đút cái đèn bàn vào trong chăn, trùm chăn bật đèn đọc truyện chưởng, kẻo ông già đi qua thấy đọc chưởng lại ăn chửi. Những ngày hè nằm chìm nghỉm trong đống sách cũ mốc trên gác xép của ông ngoại để đọc cả chục cuốn một ngày, tất nhiên là chỉ đọc những ghi chú của ông, rồi quẳng, lấy cuốn khác. Cảm giác rung lắc khi máy bay đi qua một vùng thời tiết xấu, ngửng đầu lên chờ cho hết rồi lại vùi đầu vào cuốn sách đọc giết thời gian. Mùi quần áo bẩn sực lên khi mở cái túi du lịch bết bát bùn buộc sau yên xe máy trong những chuyến đi, lôi ra cuốn sách để cất nó lại vào giá sách, kiểu gì đi đâu cũng mang đi một cuốn dù chả mấy khi đọc được dòng nào. Những thứ liên quan đến sách thật là dễ chịu. Sách là một trò chơi quen thuộc.

Tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau. Chiều muộn hôm ấy vẫn còn đang loay hoay với công việc, thì vợ nhắn và gửi cho xem ảnh thằng con đang đọc sách. Đi đón con, tìm không ra nó đâu cả, tìm mãi hóa ra đang chui trong thư viện trường tiểu học để đọc truyện. Mày đúng là con bố. Tuy bố không bao giờ làm gương gì cho mày, những buổi tối mà bố ở nhà, thì toàn cắm đầu vào máy tính chơi game.

***

Đọc sách chưa chắc là điều gì bổ ích cho lắm, thằng con giai bố ạ. Nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp, nó khiến chúng ta hoài nghi.

Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, rõ ràng, trắng đen minh bạch. Mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh, chó thì sủa gâu gâu còn mèo thì kêu meo meo, hết sức là giản dị. Song với những cuốn sách, do những thằng đểu con đểu viết ra, mà con giai bố sẽ đọc, con giai bố sẽ rơi vào một mớ hầm bà lằng. Những suy nghĩ cá nhân của những thằng/con đểu ấy viết ra sẽ không hòa trộn được một cách logic với bản thân con giai bố cũng như những gì mà con giai bố nhìn thấy. Đến một lúc nào đấy, khi con giai bố đọc đủ nhiều tùy theo cơ địa, con sẽ gặp phải một tình trạng đứt gãy có hệ thống. Con có thể sẽ thấy mùa hè không hẳn là mùa hè mà nó là một trạng thái đã qua hoặc chưa đến của mùa đông, con sẽ có lúc nghĩ rằng biết đâu chó nó kêu meo meo chứ, thế quái nào tai mình nghe lại thành gâu gâu. Con có thể phát sinh những câu hỏi vớ vẩn. Kiểu như, tình yêu, tình bạn, hay những tình cảm tốt đẹp khác, vốn dĩ rất nhẹ nhàng thò tay ra là nhặt được, song vì người ta bọc chúng bằng những lớp giấy gói quá long lanh đến nỗi người ta chỉ còn biết tới giấy gói. Rồi đứa nào cẩn trọng bóc bỏ lớp giấy gói long lanh ấy ra thì lại thất vọng vì cái ruột quá tầm thường, sợ quá bèn bọc lại và trao tặng cho người khác lòng tự dối rằng nó thật sự long lanh. Hay kiểu như, đọc một hồi con sẽ thấy lịch sử nhất định không thể là sự thật, thậm chí sự thật cũng không bao giờ là sự thật bởi chỉ cần bước một bước chân đổi một độ góc nhìn thì chúng ta sẽ có một sự thật khác.

Khi sự đứt gãy ấy xảy ra, con giai bố một mặt sẽ nhớ tiếc những điều nguyên bản khi con còn mù chữ. Và đồng thời lúc ấy, con sẽ bước chân vào một hành trình không có kết thúc, để đi tìm một điều gì đó mà con biết chắc sẽ không bao giờ tìm được.

Một lão rất đểu tên là Sienkiewicz, tác giả Quo Vadis, có một truyện ngắn nhảm nhí kể về một thằng có diễm phúc gặp được nữ thần Chân Lý, mỗi tội nữ thần trùm mặt bằng rất nhiều tấm voan. Mỗi khi đạt một level trí tuệ cao hơn, hắn lại được nữ thần cho gỡ một lớp voan che mặt. Cứ gỡ được một lớp thì nhan sắc tuyệt trần của nữ thần lại rõ hơn một chút. Đến khi hắn già sắp chết và cực kỳ minh tuệ rồi, kỳ diệu thay hắn đạt được đến level đỉnh cao mà nữ thần cho phép hắn gỡ lớp voan cuối cùng. Cái hắn nhìn thấy chỉ là một ánh sáng chói chang khiến hắn lập tức mù lòa, không nhìn thấy gì nữa và trí tuệ của hắn cũng mất hết chỉ còn sự ngu độn, Chân Lý không dành cho loài người.

***

Bạn bố, có những thằng đã đọc sách nhiều quá, đến nỗi giờ này bố sẽ thật sự ngạc nhiên nếu nó vẫn còn đọc. Lại có những thằng khác, bố biết chắc bọn hắn không thể ngừng đọc được. Một thằng như thế có thể làm một nghề gì đó kiếm tiền, có thể lo liệu chu toàn vợ con, công việc, vân vân, một anh đàn ông hoàn hảo, nhưng tất cả chỉ để che đậy một thực tế đáng xấu hổ rằng hắn sinh ra là để đọc sách. Chỉ để đọc sách mà thôi, mục đích đọc cuốn sách này là để xong còn đọc cuốn tiếp theo. Trí tuệ của hắn tất nhiên đã trở nên rất cao mà bố không hiểu trên tầng cao ấy thì có gì, có mát không. Rồi cho đến khi hắn trở thành một lão già khú đế đến nỗi quên cả tên mình, hắn cũng sẽ đàm phán với thần chết mỗi ngày, từ từ bình tĩnh cứ dựng lưỡi hái đấy uống café đi, từ từ để yên tôi đọc nốt cuốn này đã please.

Dĩ nhiên, tất cả các người lớn, tất cả các cô giáo thầy giáo, cả bố nữa, đều khuyến khích con đọc sách. Đọc sách là tốt, ai cũng bảo thế, nhất là những đứa sau khi ra trường đi làm thì không bao giờ còn mở cuốn sách nào ra. Bố cũng bảo là đọc sách là tốt, tuy không tốt lắm nhưng vẫn tốt.

***

Bởi vì sách rất tử tế. Cũng có một số loại sách không tử tế lắm, ví dụ như loại sách dạy người ta sống tử tế, nhưng đa phần là chúng tử tế. Sách không rắp tâm làm hại gì chúng ta cả. Kể cả sự cô đơn và cái hoài nghi mà sách mang đến cho chúng ta, cũng vẫn tốt. Nỗi cô đơn mà sách mang lại, không phải là cái cô đơn thô sơ khi xung quanh ta không có ai, mà là cái cô đơn đến khi ta biết rằng có quá nhiều ai. Những ai đó đã sống, đã suy nghĩ, đã viết. Ta muốn gặp họ mà không thể, ta hiểu ra sự đơn độc của cái tôi của mình.

Cái hoài nghi mà sách mang lại, là cái hoài nghi về mọi vấn đề. Con có thể hoài nghi cái tốt, hơi tệ một tí, nhưng con cùng lúc đó cũng hoài nghi cái xấu. Hoài nghi về cái xấu chính là mảnh đất thánh mà loài người xấu xa này có thể vin vào, rằng có thể tồn tại một Sangri La thiên đường đâu đó để phấn đấu. Con giai bố thấy xấu xa khi đi mua dâm chẳng hạn, bèn giở SGK ra đọc Truyện Kiều, bình thường, Từ Hải cũng thế mà vẫn anh hùng như thường. Con giai bố đi ăn cắp chẳng hạn, không sao, Giăng Van Giăng cũng ăn cắp, chỉ cần ra tù phấn đấu làm thị trưởng là ok, biết tha thứ cho cảnh sát và không tham gia cách mạng thì lại càng oách. Con giai bố phản bội ngoại tình chẳng hạn, không sao đâu cứ đọc Anna Karenina, kệ con đấy nó đâm đầu vào xe lửa chứ anh em mình buồn bã chút rồi đi lính là lại ngon. Con giai bố giết người chẳng hạn, không sao cả chỉ cần làm sao để không bị cảnh sát bắt, rồi thành lập băng đảng, trở thành Bố Già là sẽ được ngưỡng mộ ôi trồi ôi. Quan trọng không phải là xấu hay tốt, quan trọng là làm sao để bọn nó thấy mình tốt.

Vậy đó. Những người xấu mà con giai bố nhìn thấy, chẳng qua con chưa thấy họ tốt lúc nào mà thôi. Những người tốt mà con thấy, 100% là những đứa chưa bị phát hiện. Bố mày đây đã phạm vô số tội lỗi, nhưng trong thâm tâm mình, mỗi khi thành thực nhìn vào bản thân mình, bố chả thấy bố xấu xa bao giờ cả. Bởi vì bố mày đã đọc nhiều sách. Bố phạm tội gì xong, lập tức bố tìm ra ngay được một nhân vật nào đấy trong một áng văn trác tuyệt nào đấy để biện minh, rất khỏe, hê hê, tự do như chim trời ấy con ạ.

Và cuối cùng, cho dù cuộc đời của con có chả ra gì đi nữa, thì nhờ đọc sách con sẽ luôn được sống trong muôn vàn những cuộc đời khác, phong phú hấp dẫn và bao la bát ngát. Mà bố ai biết được, bố mày tất nhiên không, cái gì mới là cái thật.

***

Thôi tóm lại bố rất vui vì con giai bố thích đọc sách. Bây giờ bố đi ngủ đây để mai mày gọi thì bố sẽ dậy được để đưa mày đi học đúng giờ.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Trần Phan said, on January 24, 2017 at 3:29 pm

    Thiệt là hay quá mà, “Bởi vì sách rất tử tế. Cũng có một số loại sách không tử tế lắm, ví dụ như loại sách dạy người ta sống tử tế, nhưng đa phần là chúng tử tế” :v

  2. Aphrodite said, on March 1, 2017 at 9:23 pm

    🙂

  3. Phạm Dung said, on March 4, 2017 at 6:09 pm

    mình đọc từ năm ngoái đến năm nay, chắc cũng cỡ gần 20 lần rồi. Cảm ơn tác giả nhiều vì bài viết chất quá.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: