Teq's Blog

Linh tinh 7/3/2017

Posted in Linh tinh by Tequila on March 7, 2017

Ta chẳng dại gì như Kinh Kha

Nhưng cũng điêu linh lúc nhớ nhà

Người xưa chống kiếm qua sông Dịch

Ta vung bút loạn bến Thương hà

                      (Loạn bút hành – Tiến Thanh)

Cỡ nửa tháng trước, bạn post mấy câu thơ này lên facebook, thấy hay quá đọc một lượt nhớ luôn. Rất ít khi tôi nhớ được thơ, bài này cỡ hai mươi câu mà nhớ được bốn câu đầu thôi là được rồi. Đọc phải thơ hay, cảm giác không khác gì bị mất ví tiền. Chốc chốc lại lẩn quẩn bâng khuâng nghĩ đến nó. Mà tôi cứ ngờ ngợ đã đọc mấy câu thơ này ở đâu rồi, chắc có khi hồi TTVN mười mấy năm trước bạn nào post tôi đã từng đọc qua, đã từng thấy hay nhưng rồi câu thơ hay trôi đi đâu. Nó không trôi hẳn, mà dập dềnh vướng vào đâu đó trong ký ức, qua hết thời hoa niên hai mươi, đến nay gặp lại thấy nao lòng.

Thơ mà tôi thích, thì phải có nhạc tính và hình ảnh, mấy cái thơ cảm động yêu đương thường chẳng vào đầu. Chống kiếm qua sông là một hình ảnh đẹp. Tôi tưởng tượng vị tráng sĩ chắp tay bái biệt bạn bè, lên thuyền qua sông dấn thân vào chốn nguy nan, tất không có ngày gặp lại. Tráng sĩ bước lên thuyền, ngoảnh đầu nhìn các bạn lần cuối, rồi quay đầu, ngược gió tóc bay, mặt sông gợn sóng. Chàng đưa tay qua vai tháo thanh kiếm khỏi lưng, chống xuống mũi thuyền, chàng úp hai bàn tay lên đốc kiếm, dồn sức nặng thân người vào nó, khẽ nghiêng đầu những muốn quay lại lần nữa nhìn các bạn mình vẫn đứng bên bờ lau đang xa dần. Ở cái thời của chàng, chưa có phim Hollywood sến súa, chưa có tiểu thuyết ngôn tình, chưa có những mô típ được người ta nhồi vào đầu từ trẻ thơ, để chàng có thể lồng mình vào một cảm xúc nào đó mang tính hoa lá tự sướng. Chàng chỉ có đôi thằng bạn đang ngậm ngùi nhìn theo ở phía bờ lau sau xa dần sau lưng kia, một thanh kiếm, một con dao trủy thủ, một tấm địa đồ, một cái đầu lâu của kẻ nghĩa sĩ đã lấy đầu mình làm vật cống giúp chàng gặp được kẻ mà chàng muốn sát hại.

Người đời sau kể rằng chàng có làm một bài thơ. Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn/Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Dịch lời Việt rằng: Gió đìu hiu hehe, nước Dịch lạnh/Tráng sĩ một đi hehe, đéo trở về. Chẳng biết bài thơ này có thực là chàng làm hay không, hay mấy thằng bạn ở bờ lau kia làm, hay đời sau làm rồi gán cho chàng. Chỉ biết rằng cái lúc chống kiếm qua sông ấy, lòng chàng cô đơn vô hạn. Bất kể chàng có quả viết ra hai câu thơ kia hay không, thì cái việc chàng làm và sự lãng mạn của nó cũng như tính bi tráng của kết quả, cho thấy chàng đúng là một nhà thơ. Chỉ có bọn nhà thơ mới mơ mộng đến như vậy. Người ta có thể viết ra thơ ca, hoặc sống một cách thơ ca, thì đều là nhà thơ cả.

***

Tôi cũng là một nhà thơ, dù tất nhiên không làm được bài thơ nào ra hồn cả, mặc dù đã từng thử chứ không phải không. Tôi không có khả năng cô đọng nhạc tính và hình ảnh chỉ trong một hai câu ngắn. Muốn có nhạc tính và hình ảnh nào đó, tôi phải gõ một gang tay màn hình. Tuy vậy tôi vẫn là một nhà thơ, cho dù tôi không thích thơ lắm và không mến mộ nhiều nhà thơ. Nhưng mỗi ngày, nếu mà hôm đó cuộc đời không quá tệ, tôi vẫn có những bài thơ nho nhỏ.

Ví dụ dạo này tôi hay đi xe đạp đi làm, thay vì xe buýt. Thằng cu bảo vệ chỗ tôi, bảo, sao anh để xích căng thế, không hạ xuống đi cho nhẹ. Tôi bảo tôi thích thế. Tôi thích xích xe phải căng, để khi ngồi lên bắt đầu đạp, thì phải hít thở ngon nghẻ, rồi chỉ dùng lực của đùi sao cho xe vẫn từ từ lên tốc mà người không vặn vẹo. Đó là sự sung sướng, thơ ca vây quanh mình. Và trong khi ấy, thì tôi nghe một bản concerto, hoặc một bản rock cổ, hoặc một bản nhạc sến quê mình dạo này hay nghe Lệ Quyên, thậm chí nghe suốt nhạc sến Khựa của Đặng Lệ Quân, tôi từ từ đạp xe và ngóc cổ ngắm những nếp nhà cũ của Hà Nội xa xưa còn sót lại, hay ngắm những cửa hiệu mới đẹp long lanh tưởng châu Âu mới có, hoặc ngắm một cô nàng phóng xe máy vượt qua mà nhìn thoáng qua tôi đã biết là nàng đang yêu hay không, hoặc liếc mắt lừ một thằng taxi mới học lái xe cứ tưởng ngoằn nghèo mới là hay tạt cả đầu xe đạp. Và trong lúc đó thì tôi nghĩ lung tung, ít khi nghĩ về vấn đề cá nhân của mình, thường là nghĩ về một vấn đề oằn tà là vằn gì đó, mà nhất định lúc nào đó tôi sẽ viết, mà phải say rượu mới viết được, ví dụ một đề tài tôi đang nghĩ, là loài người tiến hóa được cho đến giờ vì lúc nào cũng mơ tưởng và tin vào những thứ hoang đường. Dở hơi, hoang đường, ngớ ngẩn, chính là những pho bí kíp mà loài người nắm giữ, nên nói thế chứ AI có phát triển đến đâu thì cũng không qua được con người. Thông minh sáng suốt và độc ác thì có thể AI làm được, chứ dở hơi biết bơi và sến sẩm thì khó đấy.

Hoặc tôi, trong lúc đạp xe, ngồi xe bus, phóng ô tô trên cao tốc, chơi game, vẫn luôn nghĩ về những truyện ngắn thậm chí tiểu thuyết mà một ngày kia tôi sẽ viết. Tôi viết liên tục trong những lúc đó, trong đầu tôi. Mọi thứ tôi viết được ra trong đầu đều chán, và thế là tôi không gõ chúng ra nữa. Nói chung không có ý nghĩa gì khi mà mình cố làm ra cái gì mà khi mường tượng mình đã thấy chán mẹ nó rồi. Thế mà vẫn thử làm hết lần này tới lần khác, thế mới gọi là nhà thơ. Về cơ bản, tôi luôn cố gắng để những người xung quanh mình, thân yêu nhất của mình, thấy là và được chứng minh cho là, tôi là một người bình thường, tử tế. Tuy vậy tôi vẫn hiểu mình là một thằng nhà thơ dở hơi, mà cực dở hơi ở chỗ là lại còn không làm được thơ. Như thằng em trai tôi, trong một đêm hai anh em say rượu, vài năm trước, đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Em biết anh chỉ thích chơi game, vậy chơi game đi, việc gì phải khổ.

***

Tôi ít uống rượu.

Tôi hay nói về uống rượu nhưng thực ra tôi uống ít. Tôi chỉ uống rượu khi có dịp nào đó, hoặc ngồi với bạn thân. Rượu tôi uống chia làm hai loại. Một là loại rượu uống cực nhanh say, đấy là khi uống với anh em. Hai là loại rượu uống không bao giờ say, đó là loại rượu công việc. Ngoài ra có một loại rượu hiếm, là loại rượu uống say êm ái, đó là khi đầu mình trống rỗng, không buồn vui, không trình bày đời anh đời tôi, không cả bàn về nghệ thuật hay lịch sử cái con mẹ gì cả. Không cả tình yêu không cô đơn không ước vọng, chỉ là rượu này ngon đấy quá ngon đi ạ.

Và có một loại rượu ngon hơn nữa, như loại tôi đang uống đây. Đó là một chai whisky tệ hại về mặt vật chất của nó. Nhưng nó xuất hiện trên bàn tôi vào đúng cái lúc mà tôi không biết viết gì với bản thân tôi, tôi không biết nói gì với mình. Tôi ngồi vào bàn khi nó còn một nửa, tức 350ml, bây giờ thì tôi vừa mới dốc hết chỗ còn lại vào cốc. Các bạn tôi chắc sẽ cười chê nếu mà tôi lại phê vì một chai rượu tệ như vậy.

Nhưng tôi phê rồi. Thế giới trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ, sau 350ml whisky. Tất cả những phiền muộn của thế giới này đều không còn nữa. Người xưa chống kiếm qua sông Dịch, ta vung bút loạn bến Thương hà. Cảm ơn anh nhà thơ, em tuy cũng là nhà thơ nhưng do không làm được thơ nên em cứ lập lờ trôi. Nếu em mà làm được thơ, thì em kệ mẹ thế giới. Thế giới này thực ra chỉ có nghệ thuật là đáng kể, tất cả những thứ khác chúng ta lừa nhau.

***

Và tôi muốn nói, à tức là 350ml whisky nói, là tôi chẳng còn gì muốn nói nữa hết.

Có tiếng rào rào trên tán lá xà cử ngoài cửa sổ, có thể trời đã mưa. Mà tôi không tin lắm. Tôi sẽ phải mở cửa ban công thò đầu ra để kiểm tra. Đúng là mưa thật, thật là kỳ diệu. Và giờ, với 350ml whisky đã uống, với một đống từ ngữ vừa gõ trên, tôi cảm thấy hài lòng. Chỉ bởi vì tôi đã ngồi gõ một bài vớ vẩn như này, chỉ vì nửa tháng trước trót dại đọc phải mấy câu thơ.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hong said, on March 8, 2017 at 9:44 am

    Lúc phê hay không phê đều cho người đọc một cảm nhận. Thế là rất thật đó !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: