Teq's Blog

20/11/2017

with 2 comments

Con gái tôi múa rất đẹp, ở trường mẫu giáo hễ mà có dịp hội hè lễ lạt gì là nó lại được lên sân khấu biểu diễn múa may. Giờ đi học tiểu học cũng thế, mới vào trường được có vài tháng thì các cô giáo cũng phát hiện ra và nó lại có tiết mục múa may trong lễ chào mừng 20/11.

Sáng vợ chồng tôi đưa bọn trẻ tới trường, tôi quyết định đi làm muộn, ở lại thêm để xem con gái biểu diễn. Con gái dĩ nhiên thích tôi xem nó rồi. Nhưng mà không chờ được, tiết mục của nó là tiết mục cuối cùng, múa với các cô giáo, mà tôi thì đến giờ phải đi. Không sao, hôm trước xem nó cùng các bạn biểu diễn kết thúc học kỳ lớp múa ba – lê, là phê rồi, múa ấy mới gọi là múa, chứ lên sân khấu trường tiểu học chạy ra chạy vào quay quay uốn uốn với các cô giáo, biết ơn các thầy cô, thì cũng không có gì ngạc nhiên để mà phải xem. Đi họp phát.

Trong lúc chờ tiết mục của con (mà không chờ được), tôi xem mấy tiết mục khác. Ngoài tiếng loa đài chỉnh dở ẹc, khiến nhạc thì chìm nghỉm còn các giọng hát đều thé thé, thì tôi thấy có một vấn đề của các tiết mục. Nó cứ hơi hơi dở hơi biết bơi thế nào đó, khi các thầy cô giáo dàn dựng các tiết mục để trẻ con biểu diễn ca tụng mình. Với trẻ con, thầy cô đương nhiên là tối thượng rồi, chúng nghe lời thầy cô hơn bố mẹ, vì thầy cô cho điểm chúng. điểm kém là về nhà gặp vấn đề với bố mẹ ngay. Còn với thầy cô, những tiết mục ca tụng này có ý nghĩa gì với họ, có làm họ thấy yêu nghề hơn, có làm họ muốn cống hiến hơn? Chắc là có. Những lời tri ân mà họ cho trẻ con lên sân khấu đọc, những bài hát ca tụng vinh quang nghề giáo, có cái gì đó khiến mình phải nghĩ về những thứ tuyên truyền vốn rơi rớt lại từ những giai đoạn lịch sử mà tuyên truyền là cần thiết. Đối tượng đã đang và sẽ thấm nhuần những tuyên truyền ấy, có phải trẻ con không, e rằng có mà không sâu đậm lắm, nó sẽ sâu đậm chính trong lòng các thầy cô giáo.

Công việc được một lúc, tôi bật máy tính nghe nhạc. Chình vì là cái ngày nhà giáo, nên tôi nhớ về người thầy duy nhất mà tôi luôn nhớ đến, là ông già dạy nhạc của tôi. Cầu cho ông ấy thanh thản trên thiên đường, trong vòng tay Chúa của ông. Tôi bật lại bản Polonaise số 13 của Oginsky, bản nhạc mà ông ấy rất thích, thường chơi cho tôi nghe bằng đàn piano, và tôi vì thích quá đã tự chơi nó trên guitar, giờ thỉnh thoảng tôi vẫn gảy giai điệu của nó.

Cái ông già ấy, không bao giờ quan niệm mình là thầy giáo, chả mong tri ân gì hết cả. Ông có dạy chúng tôi chơi bài gì mà Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi… bảo tập để 20/11 đi học thì có thể chơi tặng các cô giáo. Chứ ông đây không có bảng để mà có bụi phấn. Thế mà tôi chỉ nhớ đến mỗi ông ấy.

Xã hội chẳng có gì sai khi tôn vinh các nhà giáo. Chắc nhiều người trong số họ cũng vui khi được tôn vinh, được có một ngày cả thiên hạ ca tụng, để còn cảm thấy nghề của mình được tôn trọng, vui với đồng lương chết đói. Những người không thấy vui lắm với ngày này, chắc hẳn là các thầy cô giáo ở những biên cương hải đảo xa xôi. Những nơi chả có cha mẹ học sinh nào đến tặng hoa họ, hát hò ca tụng họ cả. Những nơi mà chỉ cần bọn trẻ con có đến trường, là họ đã vui rồi. Như cái bà giáo viên già ở đầu bản Sín Chải nhà tôi, chả chồng con gì, cả đời chỉ dạy học cho bọn trẻ con miền núi mà chả đứa nào nào coi trọng chữ nghĩa. Niềm vui của bà ấy là xin được gạo, để nấu cho bọn trẻ bữa trưa, cho chúng có lý do mà tới trường và không trốn đi chơi. Đấy là những người mà tôi ngưỡng mộ và muốn ca tụng họ, dù đi dạy học cũng là một nghề và họ cũng đang làm nghề mà thôi, nhưng họ có tình thương dành cho bọn trẻ con và niềm mong muốn từ năm này sang năm khác, làm sao để bọn trẻ con ấy găm được dăm ba cái chữ trong đầu, để cuộc sống chúng biết đâu dễ thở hơn. Nếu không có tình thương ấy, thì chẳng có đồng lương nào hay niềm vinh quang nào giữ được chân họ quá mấy tháng ở những góc núi mảnh rừng khuất nẻo, đêm tối hun hút buồn tênh chán đến nỗi ma quỷ cũng chẳng buồn hiện ra.

Và tôi cũng nhắn một cái tin cho mẹ tôi, bà ấy là một nhà giáo. Bà ấy luôn thấy vui với những điều mà tôi cho là phù phiếm, khi đến 20/11 được học sinh đến nhà tặng hoa. Bà thường có rất nhiều hoa, hoa cắm đầy nhà, đầy các xô chậu vào ngày 20/11 khi bà còn trẻ. Giờ bà đã hưu rồi, mấy năm nay, đến 20/11 bà chẳng còn có nhiều hoa nữa. Để tôi về bảo hai đứa con đi mua hoa tặng cho bà. Tôi nghĩ, chỉ cần bọn trẻ con biết bà cũng là cô giáo, thế là bà vui rồi.

Advertisements

Written by Tequila

November 20, 2017 at 12:00 pm

Posted in Linh tinh

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. DVD vào thăm trang nhà, được đọc những bài viết rất hay!
    DVD chúc chủ gia vui khỏe, an lành!
    🙂

    Đỗ Văn

    December 8, 2017 at 10:19 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: