Teq's Blog

Summertime

with 4 comments

Một chú friend trên facebook viết một câu rất hợp ý tôi lúc này, rằng: “Sống ở Hà Nội đủ lâu, chúng ta đều biết ghét mùi hoa sữa và biết yêu mùi của đêm gió mùa”. Hôm nay dường như là mùa hè đã hết.

Tôi đang nghe bản Summertime do Andrea Motis trình diễn. Mở đầu bài hát là tiếng guitar bịt tiếng bật bông lúp búp, rồi thằng trống cầm hai cái chổi quét lẹt quẹt trên mặt cái snare của nó, thằng già chơi contrabass bĩu môi gảy những cái dây to như cái đũa của lão, rồi Andrea cất tiếng bằng giọng hát trong trẻo 20 tuổi của nàng, một cánh chim chao dưới nắng chiều. Mùa hè, cuộc đời dễ chịu, cá đang nhảy còn cây bông thì mọc cao. Trong đêm, nhạc jazz kiểu chậm như thế này nghe rất ngấm, có khi phải làm đôi shot whisky cho một đêm đẹp như thế này.

***

Hơn tiếng trước, tôi đang gà gật ngủ với quyết tâm ngủ sớm cho một sáng mai, thì một cuộc điện thoại gọi tới. Người gọi từ đâu chui ra đã lôi tôi tỉnh khỏi cơn buồn ngủ bằng những đêm cuối hè đầu thu hoang mang và đần độn mà tôi và hắn đã có với nhau những kỷ niệm tồi tệ chẳng thể diễn tả hết được. Xong rồi – hắn nói. Xong là xong thế nào? Là xong thôi.

Cuộc đời đã cố gắng dạy cho tôi rất nhiều bài học mà một thằng học sinh dốt như tôi không bao giờ học được. Dù sao nó cũng có những luật lệ, và dù luật lệ gì thì cách thức của nó vẫn chỉ là những tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Hôm qua trước khi vào trận đá bóng thì tôi thấy điện thoại báo nhận được một cái thư quan trọng. Đó là một cái thư mà tôi gửi cho chính mình, mấy năm trôi qua và giờ thì tôi đã nhận được nó. Tôi chưa đọc, cuộc điện thoại khiến tôi muốn đọc nó ngay.

Tôi ra khỏi giường, rửa mặt, lấy một bình nước lạnh uống một hơi dài. Cuốn một điếu thuốc đặt trên bàn, lấy một chai bia craft rất ngon vợ mới mang về, rót ra cốc. Tôi đặt cái cốc ngay ngắn, đặt gạt tàn ngay ngắn, nghiêm trang mở youtube lấy một bản song tấu violin và piano dài 13 phút mà thời gian ấy ngày nào tôi cũng nghe, nghe nhiều lần trong ngày. Tôi vừa nhấm bia, vừa hút thuốc, nghe hết bản nhạc đó, rồi mới đọc thư. Lá thư thật ngây ngô làm sao, khi viết nó, tôi còn chưa hình dung được hết những gì sẽ diễn ra, lá thư vẫn còn tràn đầy hy vọng. Tất cả những hy vọng ấy đều đã rơi lả tả sau vài tháng, nhường chỗ cho những tiếng tích tắc của đồng hồ, điểm từng ngày từng tuần. Tôi đã được dạy nhiều điều, những bài học mà tôi sẽ không học được. Nhưng có một bài học mà tôi đã học được, đó là tiếng tích tắc đồng hồ, mà trò gửi thư cho chính mình trong tương lai chính là một cái cheat code của game. Bất kể thế nào, thì khi mình nhận được thư này, mọi chuyện đã khác, tồi hơn hoặc tốt hơn, nhưng khác. Thế rồi hãy kệ mẹ nó đi. Tôi chuyển sang nghe một bài hát tươi sáng, Summertime, and the livin’ is easy, Fish are jumpin’ and the cotton is high.

***

Mùa hè này vợ chồng tôi cho thằng bé con đi bộ đội 10 ngày, tức là cho vào trại hè quân đội. Một chương trình tốt và tử tế, nhưng vẫn có những vấn đề. Mười ngày không gặp con, mà lại biết rằng nó đang buồn khổ vì một lý do nào đấy, thật không dễ chịu. Đến ngày được lên thăm, trước khi hết khóa một ngày, vợ vắng nhà nên tôi lên thăm nó một mình.

Hai bố con ngồi giữa những bậc thang của một cầu thang vắng người, xa xa tiếng đàn hát của đêm Gala báo cáo kết quả chương trình đang rộn rã, chỗ bố con tôi ngồi thì khuất nẻo mờ mờ tối chỉ có ánh sáng hắt ra từ những ô trống của bức tường. Thằng bé ngồi bó gối, cằm dựa lên cánh tay, nước mắt vòng quanh. Con không thể nào chịu được một phút nào ở đây nữa đâu. Tại sao thế? Các anh ấy trêu con, bắt nạt con, đánh con còn bóp cổ con nữa, gọi con là đồ chó dại, mà con chỉ có một mình chẳng ai bênh chẳng ai chơi với con.

Tôi chỉ muốn tống nó lên xe chở về nhà ngay, cho nó ăn, cho nó đi chơi, yêu chiều nó. Nhưng tôi lại dẫn nó ra căn-tin cho nó uống coca và hỏi thêm ngọn ngành. Xót làm sao khi thằng con dân thành phố của mình, mắt sáng lên như thế khi được gọi một chai coca. Chúng tôi tuân thủ đúng yêu cầu của chương trình, không cho tiền thằng bé mang theo. Những thằng khác thì không thế, chúng ăn bánh, uống coca, còn con tôi thì nhìn thèm rỏ dãi. Haizz.

Thằng bé thật giống tôi hồi nhỏ, mà giống cả tôi bây giờ. Hỏi chuyện nó thì tôi mới thấy là nó giống tôi, nó không chịu được đám đông xa lạ, dù vẫn tuân thủ hết và làm tốt yêu cầu mà người ta đặt ra, từ gấp quần áo, ăn uống, luyện tập. Bọn trẻ cùng “tiểu đội”, lớn hơn nó, giờ chơi tự do chúng bắt được một con cóc, đánh đập hành hạ con cóc tội nghiệp. Thằng bé không chịu được, nó bảo vệ con cóc, nhặt con cóc chạy vứt đi. Thế là những chuyện tiếp theo xảy ra đương nhiên. Rồi bọn trẻ bàn nhau kháo nhau những thứ mà nó nghe thấy, xen vào trình bày, thế là lại có chuyện nữa. Ví như đứa trẻ lớn nói là động vật có vú thì đẻ con chứ không đẻ trứng, nó lại cãi là có con vẫn đẻ trứng là con thú mỏ vịt, thế là lại bị đuổi, bị chửi, bị đuổi khỏi cái giường mát của mình phải chui vào góc nóng, đến khi phụ trách kiểm tra mới được về.

Tôi ngồi hơn một tiếng đồng hồ nghe nó kể chuyện, an ủi nó, rằng có những chuyện không như ý mình, nhưng mình vẫn phải làm thế nào để chịu được. Rằng không phải ai cũng yêu mình, rằng có những đứa thì yêu quý động vật giống mình, lại có đứa không yêu. Cuối cùng nó cũng kể và chỉ một anh, anh đấy suốt ngày trêu con, nhưng mà anh ấy là người duy nhất thỉnh thoảng chơi với con. Đấy, nhiều khi cái thằng hay trêu mình lại là thằng quý mình. Đấy, không phải mọi người ghét con đâu, mà có thể cái cách của con khiến cho con hay bị trêu chọc. Chẳng hạn như khi bị trêu thì con lại phản ứng mạnh quá, tức giận hoặc khóc, chúng nó lại càng thích trêu. Nếu bị trêu mà con không đánh được vì thằng kia khỏe hơn, thì con cứ bỏ ngoài tai ấy, nó sẽ chán thôi. Suốt cả tiếng tôi nói với nó, hầu như hết những kinh nghiệm tuổi thơ và tuổi trẻ của mình, bằng ngôn ngữ để nó nghe được. Và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nó ở lại.

Con ạ, nhiều khi mọi việc không tốt, bố biết là con thấy rất khổ khi ở đây. Nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi, con chỉ cần chịu đựng một ngày là sẽ hoàn thành. Như thế là mình không bỏ cuộc, mình sẽ chiến thắng. Bố sẽ rất tự hào nếu con không bỏ cuộc. Sáng ngày kia, bố sẽ lên tận nơi xem con nhận bằng hoàn thành chương trình, rồi sẽ đưa con về cùng với bố chứ không cần con đi cùng xe với các bạn khác.

Đêm đó, từ trường quân sự trở về, tôi tạt qua nhà bạn, uống cocktail thằng bạn tự pha, nghe thằng bạn chơi Metalliaca mà nhớ con thương con đến xoắn cả dạ dày. Rồi cách một ngày, sáng cuối tuần, tôi đến đón nó. Trong cả hội trường đông đúc và sực nức mùi hôi của những bộ quân phục trẻ con do chúng mặc và tự giặt suốt mười ngày, tôi ngắm thằng con mình ngồi ở xa xa sau khi ra dấu để nó biết tôi đã đến. Nó ngồi nghiêm túc trên ghế, nghe đọc tên thì lên nhận chứng chỉ, mặt đã trở nên vui tươi hơn vì biết bố đến đón và sắp được về. Nó giống tôi làm sao, mong manh yếu đuối, bắt được con dế cũng nghịch một lúc rồi thả ra, bị bạn đánh cũng không bao giờ đánh lại cho ra hồn, dù đã khóa được tay thằng bạn, thật khó để mà đấm thẳng vào cái mặt không có gì che chắn. Nó cũng mau nước mắt và dễ bị tổn thương. Nó sẽ lớn lên, và sẽ biết che dấu cái yếu đuối của mình, hiểu rõ nỗi sợ của mình để lựa chọn làm người can đảm.

Một tháng sau, ở trên bãi biển Hải Nam – Quy Nhơn, tôi dẫn thằng con mình tới gần đám trẻ làng chài đang đá bóng. Tôi vẫy thằng thủ môn là thằng lớn nhất của một đội, rồi bảo thằng con mình, “con nói với anh đi”. “Anh ơi cho em đá với nhé?”. Rồi tôi ngồi bệt xuống cát, xem thằng con mình đá bóng với bọn làng chài. Nó chắc sẽ quên nhưng tôi sẽ còn nhớ mãi cái ánh hạnh phúc ngời lên trong mắt nó, khi cản phá được đường lên bóng của đội bạn.

***

Một mùa hè đẹp đã đã sắp qua, những ngày thu lác đác sắp đến.

Hôm nay chúng tôi có một buổi tập nhạc rất tốt. Chúng tôi bận rộn quá, thời gian dành cho nhạc nhẽo quá ít, tiến bộ chậm. Mà trò này quan trọng là giờ bay, giờ bay chung với nhau. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi đã gần như hoàn thành một bài rất tốt, cover thôi, chơi lại bản nhạc nổi tiếng ấy theo cách của riêng mình, với câu cú và màu sắc của mình. Tôi đã kiểm soát được tiếng solo rất tốt, đã có thể nhảy ra khỏi cao độ cơ bản để nhấn nhéo sợi dây trong một phạm vi do tiếng bass đẩy lên.

Niềm vui trong cuộc sống là đơn giản. Một bọn già cuối tuần hẹn nhau chui vào cái phòng bé tí, trống đàn đinh tai nhức óc, tập đến buốt ngón tay, chả có ai nghe cả và sẽ không ai nghe, chỉ để chơi tốt một bản xong thì thốt lên với nhau “hay đéo chịu được nhỉ hehe”.

Summertime, and the livin’ is easy
Fish are jumpin’ and the cotton is high
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’
So hush, little baby, don’t you cry

Advertisements

Written by Tequila

September 10, 2018 at 2:31 am

Posted in Linh tinh

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cháu làm bố tốt quá. Tôi làm mẹ không tốt bằng.

    Bà Tám

    September 10, 2018 at 4:31 am

  2. Chưa phải cầm tuốc lơ vít để hằm hè với 3 thằng đầu trọc là vẫn ổn :3

    luongkhaite

    September 10, 2018 at 7:37 am

  3. tôi cơ bản là ghét trò cho con đi bộ đội

    Tổng thổng

    September 11, 2018 at 8:33 am

    • Em cũng sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.

      Tequila

      September 11, 2018 at 9:23 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: