Teq's Blog

Archive for June 2019

Linh tinh 16/6/2019–đâu cũng thấy cổ điển

with 3 comments

Tôi đi làm về sớm, và dành thời gian từ lúc đó cho đến tối, để dọn cái góc của mình. Bàn máy tính đã quá chật chội, tôi lên kho gác download thêm một cái bàn cũ xuống, kê hai bàn một thấp một cao chập vào nhau, rồi xin bà già hai tấm vải cũ , chất liệu dày thô, đều màu xanh đen với hai sắc độ khác nhau, trải lên. Một là bàn sẽ rộng ra, hai là việc kê thêm cái bàn nữa khiến chỗ ngồi của tôi sẽ xa tường hơn, cặp loa sẽ có thêm 50cm khoảng không trước khi tới tai tôi, nghe nhạc sẽ hay hơn.

Cái bản đã trở nên khá rộng, tôi đặt lên đó cái đầu đĩa than, mà nửa năm nay vì nhiều lý do nó bị dẹp. Những chiếc đĩa cũ rích và nhiều chiếc trong số đó đã rất xước và nghe lẹt xẹt quẹt quẹt. Thư viện nhạc số online chất lượng cao bây giờ đã quá đầy đủ cho chúng ta. Nhưng âm thanh analog (cho dù từ đầu than tôi sẽ đẩy vào một bộ ampli số rẻ tiền, về lý thuyết là không có ích gì cả) vẫn mang đến một cảm giác khác. Có thể đó chỉ là cảm giác. Sự tường minh rõ ràng đôi khi vẫn thua cảm giác, dẫu cảm giác có thể sai đi nữa. Mà cảm giác ít khi sai, một đầu đĩa than vẫn hay hơn nhạc số, như một thằng hát hay thì nó hát ở quán karaoke hay ở phòng thu, thì đều hay cả.

Một buổi biểu hòa nhạc diễn ra cách đây 60 năm, rồi âm thanh của buổi hòa nhạc ấy được lưu đâu đó bằng cách gì đó, băng cối chăng, âm thanh ấy một số năm sau được vạch lên chiếc đĩa than, rồi chiếc đĩa được quay trên những chiếc máy quay nào đó của một gia đình nào đó, rồi chuyển nhà và thấy thừa thãi họ đem cho nó đi, một chàng trai lấy nó về bỏ vào máy quay đĩa của mình và nghe nó trong khói xì gà mù mịt của căn hộ độc thân, vừa nghe vừa vuốt mông người tình. Rồi chàng trai năm nào trở thành một người đàn ông buồn tẻ với hai đứa con thiếu niên phơi phới cùng một bà vợ cũng buồn tẻ, ông ta dọn nhà và lại một lần nữa bán chiếc đĩa cho đồng nát. Người đồng nát ấy sống ở ngoại ô St. Peteburg, bà gom nó cùng những chiếc đĩa khác nữa, đem bán cho một cửa hiệu đĩa than cũ. Cửa hiệu ở ngay mặt phố, nhưng từ trên vỉa hè người ta sẽ phải bước theo một khúc cầu thang dẫn xuống hầm, mở cửa hầm ra là một quán cafe xinh xắn với một chiếc piano màu nâu và một cô hầu bàn có cái tạp dề thuê hoa tím, rồi thì rẽ phải và vào tới kho đĩa. Tôi đã nhấc chiếc đĩa đó lên, cùng một tập đĩa khác, trả tiền, đi bộ trong cơn mưa tuyết rồi xếp chúng cẩn thận vào vali, trở về nhà. Và mỗi lần nhặt nó ra trong xấp đĩa, tôi lại nhìn cái bìa của nó và dòng chữ mình viết lên bìa đĩa, đánh dấu thời gian mà tôi gặp nó, rồi đặt vào cái máy quay đĩa tuổi đời hơn tuổi tôi, nó sẽ vang lên những âm thanh xuyên qua cả những câu chuyện vừa mới kể, bay về tận một thời rất xa xôi, khi người đàn ông đầu bù tóc rối hôi hám và đau khổ ấy ngồi bên cây dương cầm bong tróc và viết những nốt nhạc xao xuyến mà nay vang lên bên tai tôi.

41OmCOJziZL._SX466_

Đoạn trên viết từ hôm nọ. Hôm nay là một chuyện khác.

Hơn bảy giờ tối, từ nhà bạn về sau buổi tập cuối tuần, tôi gọi xe Grab. Người lái xe có khuôn mặt rất chất phác, chừng khoảng bốn bảy bốn tám tuổi, quay đầu lại ngó chăm chú khi tôi để cây đàn ở băng sau, rồi mới lên ghế trước ngồi. Xe chạy đi, anh hỏi:

– Chú đi dạy đàn à?

– Không, em đến nhà bạn chơi thôi.

– Sướng nhỉ. Anh thích đàn lắm mà không biết chơi.

– Dễ mà anh, thích thì cứ tập thôi – tôi hờ hững đáp, cũng nhiều ông Grab nói chuyện chơi đàn guitar rồi.

– Hồi còn trẻ anh có hai sự lựa chọn, một là học đàn hai là học tiếng Anh, mà vì mưu sinh nên anh chọn tiếng Anh, tiếc thì chẳng tiếc vì cần phải thế, nhưng lúc nào cũng thèm được chơi đàn. Biết chơi đàn nó cảm xúc nhỉ chú nhỉ.

– Vâng cũng thú vị.

– Thú vị không đủ, phải gọi là cảm xúc chú ạ.

Rồi anh lôi tôi vào câu chuyện cuộc đời của anh. Sinh ra ở Hải Phòng trong một gia đình nghèo, khi mới lớn lên, có một ông tây tốt bụng cho anh hai lựa chọn, một là ông ta dạy tiếng Anh cho, hai là dạy đàn cho. Anh chọn tiếng Anh để đi làm. Làm lái xe cho người nước ngoài, làm du lịch gì đó. Nhưng ước mơ về cây đàn luôn cháy bỏng. Lấy vợ, hai vợ chồng sinh được một bé gái đầu lòng, ba bốn tuổi lập tức cho nó đi học đàn, mà điều kiện kinh tế và môi trường xung quanh chỉ khiến anh chị cho đứa bé đi học organ. Rồi thầy dạy organ thấy bé có năng khiếu, tự chuyển cho sang học piano. Bé học rất khá. Đỗ được vào Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Hai bố con đèo nhau bằng xe máy chạy hơn trăm cây từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm cách nhập học. Trường nhạc thì nhận, nhưng không có suất học văn hóa, mà do trái tuyến nên đôn đáo cũng không thể xin được vào trường phổ thông nào. Hai bố con đành quay về Hải Phòng, học thêm một năm cho hết tiểu học, quyết tâm lên thi lại. Lần này thi vào Nhạc viện, điểm đủ vào trường nhưng lại không vào được khoa piano, chỉ có khoa đàn dây. Bố mẹ vẫn quyết tâm, mà hỏi đứa nhỏ, thì nó cũng quyết tâm nốt, học đàn dây thì đàn dây, cần gì cứ phải piano. Nó học contrabass, cái đàn còn cao hơn cả anh em mình.

Anh chị chuyển nhà lên Hà Nội, làm lao động tự do, đủ mọi nghề, chỉ để cho con đi học trường nhạc. Các thầy cô giáo cũng ngạc nhiên vì đứa bé này học khá mà xuất thân lại từ một gia đình chả có liên quan gì tới âm nhạc nghệ thuật. Hàng xóm của anh chị cũng ngạc nhiên thấy ông bà này làm buôn bán lặt vặt và lái xe, mà lại cho con đi học trường nhạc. Được cái, con bé học giỏi.

– Anh bảo nó, bố mẹ chả biết gì về nhạc, không thể giúp con hướng dẫn cho con được cái gì cả, con phải theo các anh chị lớn hơn giỏi hơn mà học, mà nhờ người ta hướng dẫn cho. Vừa rồi thi một cái giải nhỏ gì đó, nó được điểm cao hơn cả cái chị vẫn hướng dẫn nó, được chọn thay vì chị ấy.

– Giỏi quá nhỉ, anh.

– Uh, của đáng tội là nó biết thương bố mẹ. Đúng là hy sinh cả vì con. Thương nó đi học mưa nắng, anh phải quyết tâm mua cái xe này để ngày ngày đưa nó đi học, rồi mình chạy Grab kiếm ăn.

– Học đàn khó lắm anh, nó phải có năng khiếu và thích nữa, chứ anh hy sinh thế hy sinh nữa, nó không học được thì vẫn cứ là không học được. May nó học giỏi.

– Uh chú ạ, nó cũng có năng khiếu mà cũng mê. Anh thì chả hiểu gì, nhưng đôi khi đến trường xem nó tập, nó chỉ cho chỗ này mô tả rừng cây, chỗ này mô tả nước chảy, chỗ này thì là đàn chim bay lên… anh nghe mà cứ mê tơi luôn. Sướng quá.

Nhiều nhà, bố mẹ có ước mơ gì mà không làm được, lại quàng gánh nặng ước mơ đó cho con cái. Nhưng có vẻ gia đình này không phải thế. Con bé này chắc là mê nhạc và học giỏi thật. Chứ con em nó, anh kể, cũng rất có năng khiếu anh cho đi học thử thầy cô nào cũng khen tấm tắc, nhưng nó lại chẳng thích học đàn, nó đi học võ rồi.

Bây giờ hàng ngày mỗi sáng anh đều lái xe đưa con đến trường học rồi mới đi làm. Tối lại đón về. Nhà không có đàn để tập. Thầy giáo bảo để nó học thêm một thời gian nữa, rồi anh chị sẽ gom góp vay mượn mua cho nó cái đàn. Một chiếc contrabass rẻ nhất cũng phải trăm triệu, mà chất lượng chưa ra gì. Cái tốt phải ba trăm bốn trăm triệu. Anh sẽ cố gắng kiếm cho nó một cái đàn tốt hẳn hoi luôn, để nó còn đi biểu diễn với người ta.

Quãng đường xa mà nói chuyện vui thoắt cái đã về đến nhà. Vui vẻ chào nhau. Tôi chúc anh và cô bé mười bốn tuổi của anh thành công. Rồi tôi vào siêu thị Vinmart gần nhà mua ít đồ linh tinh. Một ông bảo vệ của hàng quán nào đó gần đấy, bước vào mua bao thuốc. Ông này với cái ông bảo vệ Vinmart có vẻ quen thân nhau, ông Vinmart trêu “ông này lại còn nghe nhạc giao hướng thính phòng hay sao mà điện thoại kêu éo éo thế”. Ừ hóa ra cổ điển thật, loa ngoài của cái điện thoại trong túi ông ta đang éo éo giai điệu symphony 25 của Mozart. Một ông bảo vệ quá là dị.

– Ừ, ngồi cả ngày buồn, tôi nghe nhạc này thấy nghe được lâu.

– Thế hả chú – tôi quay sang hỏi ông ta – nghe lâu hết hay nghe lâu chán hả chú.

– Lâu hết bài, mà cũng không thấy chán, càng nghe càng thấy hay. Cháu cứ nghe thử đi mà xem.

Thật là một ngày kỳ quặc, hết gặp người nuôi cổ điển đến người nghe cổ điển, mà toàn thành phần gây bất ngờ. Thấy mình vui lây niềm vui của họ.

***

Một ông lái xe chẳng hề hiểu biết gì về nhạc, mà nuôi một đứa con học nhạc viện, cứ nhớ cái câu ông ta nói “anh thấy người biết nhạc có cái gì đó rất khác với những người khác, như là khác khí hậu ấy, khác như nóng khác với lạnh”. Rồi một ông bảo vệ già nghe Mozart bằng loa ngoài điện thoại, chẳng cần gì đến dàn âm thanh đắt tiền và những khái niệm kiểu như “cổ điển phải nghe bằng ampli như này, loa như kia”.

Có khi tôi phải cắm đầu đĩa nghe một cái đĩa, và uống đôi shot whisky chúc sức khỏe ông lái xe grab và ông bảo vệ thôi.

Advertisements

Written by Tequila

June 16, 2019 at 2:08 am

Posted in Linh tinh