Teq's Blog

Archive for the ‘Bạn bè và những người sống quanh tôi’ Category

… cho đến ngày nay

leave a comment »

Giờ này là 1h sáng mà phòng đọc sách của tôi – tức cái bàn máy tính kê cạnh cửa ra ban công – vẫn còn mở cửa. Buổi đêm thời gian trôi nhanh. Mà thời gian lúc nào chả nhanh. Vèo cái hết buổi sáng, vèo cái hết buổi chiều, vèo cái hết buổi tối, đêm ngủ vèo cái đã đến giờ phải dậy.

Hôm qua đi đám tang ông cụ. Tôi gọi thêm 2 thằng đi, là  thằng em tôi và một thằng bạn tôi. Hồi xưa, xem nào, hồi xưa là hồi tôi học lớp 8, tức là 14 tuổi, tôi đi học đàn cùng hai thằng này, đã 18 năm. Nếu mà tính thời điểm đầu tiên tôi gặp ông cụ thì là tròn 20 năm. Hôm qua ba thằng cùng nhau đi đám ma ông cụ, được nghe một bài điếu văn thật hay.

– Ông sinh năm… ông lớn lên trong một gia đình… Sau ngày toàn quốc kháng chiến, như các thanh thiếu niên khác cùng thời, ông gia nhập thiếu sinh quân và sau đó thì vào bộ đội. Hòa bình lập lại, ông trở thành một giáo viên dạy nhạc, cho đến ngày nay…Mọi người, người lớn và trẻ em trong khu phố, không ai không yêu quý hình ảnh một ông già với nụ cười hiền hậu và tiếng hát hồn nhiên.

Một bài điếu văn không có những từ “gương mẫu” “chân chính” “cống hiến” “sự mất mát to lớn” “lòng tiếc thương vô hạn”… Chỉ là một giáo viên dạy nhạc “cho đến ngày nay” với nụ cười hiền hậu và tiếng hát hồn nhiên. May thay, chúng tôi không phải nghe một bài của các tay thợ viết điếu văn của phường hay của nhà tang lễ, mà được nghe một bài điếu văn giản dị như vậy về một con người giản dị đáng yêu của chúng tôi.

Hơi lệch sóng vì sau không khí chân thành của bài điếu văn ấy, lại có một bài thơ do một cụ tiến ra đọc. Bài thơ thì khá leng keng nên hơi phản cảm chút, nhưng ý nghĩa của nó cũng không tồi, ý của bài thơ nói rằng “tại sao thằng anh hàng xóm này của chú đã 89 tuổi mà vẫn còn sống để đọc thơ điếu, mà chú mới 78 tuổi thì đã chết rồi, thế là cái kiểu gì hả chú ơi?”.

***

Chúng tôi ra về với tâm trạng vui tươi. Được biết ông cụ ra đi thật gọn gàng và nhẹ nhõm, đám tang không có những thể loại đến viếng vì nghĩa vụ. Mọi thứ đều phù hợp với ông cụ, cầu cho linh hồn ông cụ an lành. Trong tâm trạng vui tươi ấy, chúng tôi đi ăn trưa uống bia hơi. Thằng bạn bảo “đéo hiểu sau này mình chết thì điếu văn như thế nào”. Mấy thằng cười hihi, có khi sẽ là “sau khi tốt nghiệp phổ thông thì ông vào đại học, ra trường thì như bao thanh niên khác cùng thời, ông đi xin việc và làm việc kiếm tiền, cho đến ngày nay”.

Sau đó chúng tôi vừa uống bia vừa nhắc về những kỷ niệm xưa, xung quanh thời gian làm học trò học đàn của ông cụ, như một cách tưởng nhớ đến ông. Đám tang chốt lại một hình ảnh hoàn hảo về ông cụ, giản dị và chân tình cho đến cuối, khiến cho chúng tôi tạm thời quên đi những vòng đua hàng ngày. Bàn với nhau về hình ảnh các bạn bè chiến hữu của ông cụ ngồi hàng ghế dài chờ lễ truy điệu, chúng tôi đếm xem cuộc đời có mấy dịp lớn để bạn bè tụ họp nhau. Một đợt là đi đám cưới nhau. Đợt thứ hai là đi đám cưới của con cái nhau đi dự đám tang của cha mẹ nhau. Cuối cùng là đi dự đám tang nhau.

Tính ra thật đơn giản như vậy thôi. Đâu có gì đâu, nước chảy dưới chân cầu, cho đến ngày nay.

Written by Tequila

March 2, 2011 at 6:36 pm

Historia De Un Amor

leave a comment »

 

Chiếc lá vàng theo gió nhẹ rơi, sớm từ biệt với cuộc đời… Than ôi, một tình yêu của tôi đã chết.

Tôi nghe tin khi đang ngồi ăn uống liên hoan với đồng nghiệp. Không bất ngờ, không hẫng hụt, chỉ một cái thở dài nhẹ như một tiếng vọng từ khoảng không xa xôi. Người thày, người bạn, ông cụ già bé nhỏ của tôi, đã chết. Những lời đưa tin qua điện thoại trôi tuột qua tai tôi. Căn gác nhỏ trên phố Nam Ngư sẽ không còn ai ở đó nữa, không còn người bạn già để cho tôi thỉnh thoảng, thỉnh thoảng khi tôi nhớ tới ông, đến gặp.

Người ta thường dạy nhau rằng, khi yêu thương một ai đó, thì hãy nói và hãy làm ngay tất cả những gì có thể, để khỏi hối hận vì cuộc đời rất ngắn. Nhưng ai trong chúng ta có thể làm cho đủ và như thế nào là đủ.

Hôm qua tôi trở về nhà sau chuyến đi, tổng đài gửi tin nhắn có 25 cuộc gọi nhỡ, trong đó có vài số lạ. Tất nhiên tôi không gọi lại cho những số lạ, vì khi cần thì người ta sẽ gọi lại tôi. Và người ta đã gọi lại, báo tin. Người đó là ai, là cháu của cụ, là bà hàng xóm, hay là bà giúp việc một hai tuần đến dọn nhà cho cụ một lần… không quan trọng. Cơ bản là người ta vẫn còn nhìn đến số điện thoại tôi ghi trên tường. Tôi vẫn còn kịp đến dự đám tang vào ngày mai.

Trước Tết, lần cuối cùng tôi đến thăm cụ, cụ uống với tôi một hai ly nếp cẩm còn tôi làm nốt nguyên chai. Hôm đó tôi đã liêng biêng trước khi đến nhà cụ, và chai nếp cẩm lại càng khiến cuộc nói chuyện thêm thân tình, có lẽ đó là lần mà tôi nói chuyện với cụ nhiều và lâu nhất. Sau những lời thăm hỏi là những câu chuyện khác và những hình ảnh khác về sự cô đơn. Sự cô đơn lắng trọng trên từng hạt bụi bám trên những chiếc áo cũ trong căn phòng mờ tối, trên những câu chuyện của ký ức đã quá xa xôi. Một ông già cô đơn không vợ con như cụ, có lẽ ba mươi năm trở lại đây không còn mấy điều đáng gọi là ký ức cuộc đời, phải là những quá khứ xa hơn. Những biến cố rất xa, những tình cảm rất xa, những người đàn bà rất xa.

Và, tôi đã hỏi cụ rằng bây giờ cụ còn muốn đàn bà không. Trước khi trả lời là có, già quá rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có, cụ bảo ngoài tôi ra không có ai hỏi cụ điều đó. Ông cụ cảm ơn vì đã quan tâm đến cái điều được coi là khoảng tối ấy, rồi giải thích như một kẻ mắc lỗi, rằng chẳng bao giờ người ta hết yêu cái đẹp. (Cái đẹp ư? Dù gì thì người ta cũng cần một tấm áo ngôn từ, cái áo này tuy sai về kích thước kiểu dáng nhưng lại phù hợp cho hai người chúng tôi trong câu chuyện đó). Tôi nói tôi sẽ tìm. Ông cụ hỏi là liệu người ta có chịu không. Tôi nói có. Cả hai, tôi và ông cụ, đều biết rằng cuộc đời không phải như trong tiểu thuyết và sẽ chẳng tìm đâu được ra một con bé Delgadina, một mụ tú bà Rosa Cabarcas, như trong truyện của Marquez.

Cuộc đời thật xôi thịt hơn truyện của Marquez, mà cũng hợp lý hơn, thời gian đã ngừng lại với cụ và tôi không còn có thể thực hiện lời hứa đó nữa. Lời hứa không bao giờ thực hiện ấy sẽ là kỷ niệm cuối cùng của tôi với ông cụ, những lời thật thà đã phải cần quá nhiều từ ngữ bọc lấy mới nói được ra, hai người đàn ông một buổi chiều mùa đông trong căn phòng mờ tối.

Ngày mai tôi sẽ đến đám tang ông cụ. Sự có mặt của tôi không còn quan trọng với cụ nữa, cũng không quan trọng với tôi. Một nén hương, một phong bì phúng viếng, bước chân đi qua quan tài, cúi xuống đối mặt nhau lần cuối, chẳng có ý nghĩa gì đối với hai chúng tôi. Nhưng có người đã gọi điện cho tôi, người ấy muốn tôi đến, người ấy muốn nhớ về cụ như một kẻ không hoàn toàn cô đơn trong những năm tháng cuối đời. Tôi sẽ đến, tôi và cụ sẽ thực hiện nghi lễ trong đám tang, là để cảm ơn người ấy.

Còn giữa chúng tôi, đã có những kỷ niệm.

Hồi còi vang trên sông giục bước người tình ra đi
Để ngày mai in sâu hình bóng của ngày chia li

Written by Tequila

February 28, 2011 at 6:21 pm

Thư

leave a comment »

(mất công gõ cái mail, tiện post luôn 😀 )

Nhận được thư Tân tàu mấy hôm nay, giờ mới reply. Đọc thư của Tân chả hiểu mẹ gì, chả hiểu chú muốn nói cái gì, chỉ hiểu là lúc đó chú ngồi uống bia một mình, nhớ anh em muốn chia sẻ với anh em, rồi càng viết càng uống, càng uống càng say, càng say càng viết. Bây giờ anh cũng uống bia và viết.

Hôm qua đi làm về anh ngồi uống bia với thằng Thu, mừng sinh nhật Thu, tiệc sinh nhật kéo dài 6 cốc 700ml ở quán bia cỏ, vừa buồn vừa vui. Buồn vì sinh nhật đéo gì lại chỉ có 2 thằng ngồi với nhau, ở nhà mà vắng vẻ chả khác gì bên kia. Vui cũng vì sinh nhật đéo có ai khác, chỉ có anh em, ở nhà mà chả khác gì bên kia.

Cũng như các chú, anh thích bữa nhậu ở bờ biển hôm rồi. Uống bia hôm đó thấy thật thoải mái, như những buổi chiều hồi đó, chỉ khác là đã mấy năm qua đi và có thể nói anh em đều ngon lành hơn. Người ta thường nói bạn bè quý ở chỗ hiểu nhau và giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Anh thì thấy bạn bè quý nhất ở chỗ lâu lâu gặp lại nhau, uống cốc bia, nói nhảm, không cần thiết phải làm hàng, không bao giờ phải lăn tăn tao nói cái này thì liệu mày nghĩ gì, mày nói như vậy thực ra ý mày là gì. Ý gì nghĩ gì đều đéo phải lăn tăn.

Tiếc là thằng Thu không có mặt cùng với anh và Tân tàu ở Sài Gòn hôm trước, khi anh và Tân tàu ngồi vặt lông vịt trên bãi cỏ ở biệt thự một thằng đại gia. Dễ đến 15 năm anh không vặt lông vịt. Thôi thì chúng nó có nhã ý mời mình đến nhà ăn uống, đứa góp địa điểm đứa góp rượu đứa nấu bếp rồi, thì mình góp công vặt lông. Vặt lông vịt xong anh em ngồi uống nước hút thuốc ở mái hiên kiểu thuộc địa rất đẹp, ngắm con sông chảy qua, tuy không trao đổi với nhau nhưng đảm bảo cả hai thằng đều mong sau này mình sẽ có một ngôi nhà như thế để gọi anh em đến vặt lông vịt. Ước mơ này gồm có hai vế. Vế thứ nhất là đủ tiền mua một ngôi nhà có bãi cỏ để ngồi vặt lông vịt. Vế thứ hai là có những thằng anh em đến để ngồi vặt lông vịt với nhau. Hai vế đó, chỉ có vế đầu tiên là khó thực hiện và khá hên xui, vế thứ hai nằm trong tay mình. Ước mơ mà đã có 50% chắc chắn, thì nó không gọi là ước mơ nữa mà chỉ còn là mong muốn. Anh em mà vẫn giữ được mình đúng là mình như này, thì nhà to bé đẹp xấu thế nào mặc lòng, hô lên một tiếng bao giờ cũng có bạn đến vặt lông vịt uống rượu cùng.

Nói như vậy không phải là AQ, là thủ dâm. Anh em còn quá nhiều việc cần làm để có một cái nhà như thế, hoặc bằng một phần mười như thế. Nhưng ngoài việc kiếm tiền ra thì cuộc sống còn những giá trị khác không kém phần quan trọng, mà không cần nói anh em đều hiểu cả. Anh cho rằng điều quan trọng nhất là giữ được, nói một cách sáo và sến, là giữ được trái tim mình. Con người mình thay đổi theo từng giai đoạn, tình cảm hay tim phổi mình cũng vậy, nhưng thay đổi gì thì vẫn là của mình và không bán nó đi.

Năm năm đã qua kể từ cái ngày anh ra sân bay trong đêm bão tuyết với hành lý căng phồng những đắng cay và thất bại. Anh đã làm việc rất nhiều và lo toan rất nhiều, dường như số phận của anh là không bao giờ đạt được cái gì dễ dàng. Tuy vậy anh đã đạt được một số thành công. So với chúng bạn thì chẳng là gì cả. Nhưng điều mà anh tự hào là anh vẫn sống như mình vốn có, cứ chất phác thế thôi tuyệt không sử dụng kỹ thuật, dù là anh đủ nhạy cảm và kinh nghiệm để hiểu cuộc sống xung quanh đang vận hành như thế nào.

Thằng Thu giờ này đang gặp nhiều khó khăn và mất phương hướng. Nhưng phải kiên trì. Chú bây giờ đã ngon lành hơn nhiều so với năm bảy năm trước. Bản tính của chú đã giúp chú tồn tại và đạt được mục tiêu trong những năm qua, thì cứ tiếp tục nó. Cứ kiên nhẫn tìm hiểu học hỏi và làm việc say mê như cái cách chú nghiên cứu nhạc rock. Những gì mình mất công mất sức ngày hôm nay, sẽ không mất đi đâu cả, kiểu đéo gì cũng có kết quả, không cái lọ thì cái chai.

Tân tàu thì chắc chỉ còn đợi may mắn nữa thôi. May mắn thì vài năm nữa anh em qua biệt thự của Tân tàu ngồi vặt lông vịt.

Thực ra làm việc rõ nhiều, nung nấu khát vọng kiếm tiền rõ nhiều, cuối cùng cũng chẳng phải để hoành tráng với ai. Cái thằng đại gia nhà biệt thự đó, anh với Tân tàu tuy thấy nó hoành tráng nhưng cũng kệ mẹ nó đéo ai quan tâm. Nhưng cần phải có tiền để có được tự do, để yên tâm về gia đình vợ con, để mua được vé máy bay và hẹn nhau 10h sáng ngày hôm đó đó, có mặt ở công viên cạnh chợ Cherkiyzov uống bia Baltika số 3 với nhau.

Với lại, không làm việc kiếm tiền thì biết làm cái gì bây giờ??? Thôi thì cứ kiên nhẫn mẫn cán và khôn ngoan mà làm việc, đằng nào chả phải làm, thỉnh thoảng gặp nhau uống bia hoặc email nói nhảm, hehe.

Thôi bye bye hai đồng chí, anh đi ngủ đây.

Written by Tequila

May 5, 2010 at 7:00 pm

Bạn cũ

leave a comment »

Lâu rồi chẳng viết gì, ngày lại ngày bay qua như gió, vèo cái đã hết mùa thu.

Chẳng biết viết gì, thôi nhẩn nha nói chuyện bạn bè.

Hôm nay một người bạn cũ gọi trên yahoo, hỏi chuyện thì anh khoe đã xây nhà năm tầng, trước đó lại còn xây một cái nhà khác nữa rồi, trên mảnh đất mà cách đây cỡ 4 năm tôi đã đến xem anh bắt đầu cuộc sống và cuộc làm ăn của mình. Tôi có (đã có) thật nhiều bạn bè.

Năm xưa, ban đầu, anh là một khách hàng đến chơi trong quán nét và nhờ làm linh tinh. Sau đó, anh chơi với tôi. Sau đó, thỉnh thoảng từ chợ về anh lại qua chỗ tôi, mua ít vodka, thịt cá, mời tôi và các anh em của tôi làm một bữa. Thỉnh thoảng, anh lại mời tôi qua nhà, lắp hộ cái máy tính, sửa hộ này nọ, rồi cùng ăn với gia đình anh. Đôi khi anh rể của anh còn cho tôi một ít tiền. Căn hộ đó tôi vẫn còn nhớ đường đi đến.

Khi mà tôi ăn cơm ở nhà anh, anh chỉ ngồi một góc ăn nhẹ nhàng giữ ý như các anh em khác, thường chỉ có tôi ngồi uống bia tẹt ga với anh rể của anh, tức chủ nhà. Chị anh trước đó lưu lạc sang Nga, bám theo ông ta, lấy và sinh con cho ông ta. Ông ta có nhiều triệu đô la, cưu mang thêm anh và các anh em họ hàng khác của anh sang đó. Để đáp lại, trong bữa cơm năm bảy người các anh im lặng và giữ ý đúng như những người làm. Dường như ở bên đất đó tôi là người bạn duy nhất của anh.

Khi về gặp nhau ở Việt Nam, khi anh đã lấy vợ và được nhà vợ giúp cho mua được một mảnh đất rất rẻ cạnh một trường đào tạo công nhân ở ngoại thành, anh đến gặp tôi và nhờ giúp gây dựng quán internet trong căn nhà cấp bốn. Hai vợ chồng có một cái giường kê sau tủ, phía bên ngoài là sáu bảy bộ máy tính. Tôi nhờ một thằng bạn giúp hộ anh chuyện mua sắm máy móc, bảo hành bảo trì. Sau tiền bạc sao đó, vợ anh nói sao đó mà anh và thằng bạn kia của tôi xích mích nhau, rồi cũng sao đó mà vợ chồng anh vẻ như đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Chuyện xích mích nếu quy ra tiền thì không quá 2 triệu, nhưng lời người ta nói với nhau thì nặng hơn chuyện tiền nhiều. Đó cũng là lúc mà quán nét đã kiếm ra tiền để đủ một gia đình sinh sống. Tôi không làm trọng tài cũng không đỡ lời cho ai, kể cả chính mình, chỉ buồn rầu chia sẻ với bạn gái, và cứ thế bẵng đi mấy năm nay. 

Anh là một trong một số người mà thời trên răng dưới cắt tút tôi đã tính làm ăn cùng, vì những lời nói “anh có ít vốn mà không biết làm, chú biết làm thì giúp anh rồi lời lãi anh em mình tính toán”. Các bạn có thể cười những chuyện làm ăn nhỏ bé đến như thế, như là mở một cái quán nét ở quê với vốn liếng hai chục triệu bạc. Nó thật sự là một chuyện làm ăn lớn, với những ai đã hiểu thế nào là nỗi lo lắng: ngày mai và ngày kia mình có gì để ăn không?

Hôm nay thì anh gọi tôi trên yahoo. Tôi nói khi rảnh sẽ chạy qua xem anh đã xây nhà 5 tầng như thế nào. Thật mừng cho anh. Bỗng nhớ năm đó tôi, anh, và thằng bạn của tôi, ba người đã ngồi uống bia hỉ hả vì kéo được đường internet và đường điện giá rẻ về. Tình bạn có thể tan vỡ rất nhanh vì 2 triệu bạc và vài lời bình luận của đàn bà, nhưng không phải là không có lúc lại nhớ ra nhau.

***

Nghĩ lại nhớ tới người bạn khác, anh bạn già Nam hói, không hiểu giờ anh sao rồi. Khi tôi đã về nhà được 2 năm, một lần lục lọi cái bao đàn cũ, thấy một bức thư của anh mà chưa đọc. (Cây đàn khi tôi về rồi các anh em mới mang về cho sau). Anh nói một số lời rất chân tình, chúc tôi mọi chuyện tốt lành, nói rất tiếc rằng tôi không quay lại nữa, chuyện làm ăn anh không biết tính sao.

Chuyện làm ăn đó, cũng rất là buồn cười, nhưng những đồng bạc lẻ kiếm được thì anh cũng chia cho tôi đủ. Đó là chuyện làm video đám cưới. Anh đi quay video đám cưới, về tôi ngồi máy tính biên tập, đính nhạc nền, cho vài hiệu ứng quay quay mở ra mở vào. Mỗi video anh kiếm được vài trăm đến 1000 rúp (ba bốn chục đô) và chia cho tôi một ít. Số còn lại anh phải nuôi vợ con, một bà vợ Nga to béo ăn nhiều và đứa con gái lai học cấp 2. Tôi về VN rồi không sang lại nữa, công việc làm video đám cưới của anh không biết sao, anh có xoay qua món nào khác không?

Thư đọc xong, tôi cất đâu đó rồi đánh mất, còn chưa kịp ghi địa chỉ để trả lời. Chắc là anh đã đợi thư trả lời rất lâu.

***

Thứ hai rồi về Thái Bình ăn cưới ông em chiến hữu, vui ơi là vui, không vui vì đám cưới rổn rảng mà vì tình cảm đậm trong lòng. Chú em đó dạo nào từng phi lên tầng xách dao xuống, chỉ mặt cỡ hơn chục thằng “ĐCM những thằng nào định chơi anh tao!?” Lại cũng chú em cao to hơn 80kg đó có lần ngồi thừ bên bàn, trước bát mỳ nóng hổi, nhìn bát mỳ rồi nhìn thùng mỳ tôm mà tôi mới vay tiền mua về “anh ơi em chịu thôi không thể nào ăn được cái thứ này nữa!”. Đã có thời thức ăn là thứ lớn nhất mà chúng tôi quan tâm đến.

Giờ chú em đã tốt nghiệp xong, về nước, lấy vợ người Sài Gòn nhà có cơ nghiệp lớn. Sau này chắc sẽ ngon lành. Đám cưới tổ chức hai nơi trong nam ngoài bắc. Trong nam xong, nhà gái đi một đoàn hai chục người về Thái Bình làm lễ đưa dâu. Tôi bỏ làm một ngày để tham dự, có một câu rất đẹp mà chú em đã dành cho tôi, là khi giới thiệu lại tôi với bố mẹ của chú, (từng gặp một lần từ mấy năm trước) “anh Đức đấy bố mẹ ạ”. Lời nói đơn giản như thế, mà là cả một thời sương gió, khiến người ta giật mình nhìn lại và nhìn cả về phía trước. 

***

Bạn bè hồ hải, lúc hợp lúc tan. Năm hai mươi tuổi thì thằng nào hễ gặp vui vui cũng là bạn. Giờ đã ba xịch, bảo thằng này thằng kia là bạn tao, là cả một vấn đề.

Written by Tequila

November 5, 2009 at 7:33 pm

đẹp và lặng yên

with 2 comments

Hôm qua tôi hẹn thằng bạn đi uống bia sau giờ làm. Lâu lâu phải ra dáng đàn ông tí, chứ ai lại hôm nào cũng  hết giờ về nhà ngay lập tức! Trước khi đi, kịp đọc một đoạn bạn Will viết về những điều đẹp và lặng yên. Tới quán bia vẫn chưa thấy thằng bạn đâu, bèn ngồi uống trước một cốc và nghĩ về những điều đẹp và lặng yên mà bạn Will miêu tả.

Ôi những điều đẹp và lặng yên, ai cũng đều mơ tưởng cả. Như một thứ không có thật, nó luôn lóng lánh ở xa xa và vội tan biến đi khi đến gần định đưa tay cầm lấy. Trong cái phim mà bạn Will kể, có ông lão suốt đời nuôi những con chim cốc để giúp lão bắt cá trên Lệ Giang, mười mấy con cốc đậu trĩu trịt mạn thuyền, mỗi năm nuôi thêm một con cốc mới, mỗi con cốc ở với ông có đến 20 năm, cả mười mấy nghìn ngày mặt trời lên và xuống trên sông với con thuyền và đàn chim cốc. Cảnh thần tiên mà người cũng là thần tiên.

À sao không có ai làm phim về một người đàn ông trung tuổi, là hình ảnh của các anh em mười mười lăm năm nữa. Chỉ cần thay dòng Lệ Giang bằng thành phố Hà Nội mộng cbn mơ, thay mỗi con chim cốc bằng một chồng hồ sơ, ta sẽ có ông lão với mấy cái ổ cứng đầy dữ liệu, cả mười nghìn ngày mặt trời lên và xuống bên ngoài tòa nhà (mà ngồi trong phòng điều hòa thì không nhìn thấy). Cũng đẹp và tĩnh lặng, cảnh thần tiên mà người cũng là thần tiên.

Nghĩ được tới đó thì bàn có thêm một người. Quán bia đông quá hết ghế ngồi, nhân viên quán xin lỗi rồi nhờ tôi cho một anh bạn ngồi ké, “anh ấy ngày nào cũng chỉ ngồi uống một cốc thôi, không phiền anh lâu đâu”. Quả nhiên anh kia một tay đón cốc bia một tay trả tiền, sau hơn một phút là hết cốc bia thì đứng dậy đi liền. Ngay sau khi anh kia đi, thì bàn bên cạnh có ba em gái tây sà xuống ngồi, em nào cũng quần soóc ngắn áo trễ ngực. Ngay sau khi ba em gái tây ngồi xuống, thì thằng bạn mình đến. Thế là hết cả lặng yên, đẹp – gái đẹp – thì vẫn còn bên cạnh. Ngồi uống bia cạnh ba em tây quần soóc ngắn áo trễ ngực, nên câu chuyện không thể nào mà định được. Biết vậy, chẳng gắng làm gì, chuyển qua giao lưu. Uống qua mấy cốc, tới giờ về nhà, tôi đi về kệ thằng bạn và bạn của thằng bạn ngồi buôn với mấy em tây tiếp.

Tới đêm khuya thì thấy đói bụng quá, tôi mới phóng xe ra phố tìm quán ăn. Khuya, may có một quán cháo gà vẫn mở. Có hai người bán hàng, một bà béo và một anh chàng, nghe xưng hô thì là chị em. Anh chàng thái độ rất lành hiền, ăn nói nhẹ nhàng, bưng bát cháo cho tôi xong thì bắc ghế ngồi ngoài cửa ngửa mặt ngắm trời mưa bay lất phất, tay chân anh xăm trổ hoa lá hổ báo chim cò đủ cả, nhìn phong thái biết là dân đi tù về. Hai chị em chủ quán cứ rù rì nói chuyện gạo, thịt, than củi,…

Lại nghĩ sao không có ai làm phim về một người đàn ông với thật nhiều hình xăm trên người, mỗi tối bưng và rửa vài chục bát cháo, rồi khi đêm khuya vắng vẻ thì bắc ghế ngồi nhìn ra phố Bạch Mai, rù rì nói chuyện với người chị. Cũng sẽ đẹp và lặng yên, cảnh thần tiên mà người cũng như thần tiên vậy.

Written by Tequila

August 11, 2009 at 4:50 am

Trigger 2

leave a comment »

Tối nay ôm con lên tầng 3, vỗ cho ngủ, rồi vợ ngồi duyệt web, chồng ngồi ban công ôm đàn cố bắt theo mấy giai điệu nhạc từ máy tính, mà chẳng sao bắt được. Xoay qua nghe nhạc trên youtube, lượt qua vài bài rồi ngồi xem MJ hát cho đến giờ. Những bài hát cũ nghe lại xúc động lạ thường, có những bài mà trước kia nghe lần đầu, mình đã sụt sùi khóc một mình, như gái. Cứ lần hồi nhớ lại ngày đó nghe bài này ở đâu, ở đâu, … mà cả thời đã qua chạy ra trước mặt.

Mình cũng buồn cười, gặp mình hàng ngày chẳng có ai nghĩ mình hay hoài cảm như vậy. Nhiều khi nó là cái thú vui. Đang làm mệt óc lôi bài hát cũ ra nghe, rồi xuống đường ngồi chè đá ngắm nắng xuyên qua tán cây bàng, nghĩ ngợi nhớ nhung ba lăng nhăng hết cốc chè đá. Quanh đi quẩn lại từng ấy chuyện, mà nhớ thương nhiều thế không biết. Nhiều khi nghĩ giá kể lúc nào rảnh quá ngồi dựa lưng vào tường với ít vodka và thuốc lá, thì có thể kể chuyện dài từ sáng tới đêm khuya chỉ có thể say mà chưa hết chuyện.

Bạn đang có chuyện không hay, làm mình băn khoăn lây. Sai đúng trên đời vốn là thứ không dễ gì mà phân định được. Nhưng ít ra là bạn phải biết mình muốn cái gì, rồi hễ muốn rồi thì làm theo nó, đánh giá của người đời không quá ba tháng sau là thành cám và tự mình tiếp tục làm việc mình thôi. Ngày sẽ lại qua ngày và có dầu sao đi nữa thì cũng đã thế rồi cứ tiếp mà sống.

Vợ bảo đừng có mà như thế, bọn anh chỉ làm hư nhau, rồi cứ lôi nhau đi rượu chè bê tha suốt, chả đâu vào với đâu. Mình bảo bạn bè gọi nhau là anh em, hay dở cũng là bạn, năm xưa anh rách rưới dặt dẹo như chó, không có các bạn thì sống vào đâu. Mà có vậy mới cần gặp nhau, chuyện thì dĩ nhiên toàn vớ vẩn sai quấy, mà vẫn cần nhau. Chứ thằng nào cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, tiền đầy túi, công việc hoành tráng… thì nhiều lắm nửa năm alo một phát tình hình mày thế nào. Bố mày vẫn thế, bình thường. Bố mày cũng thế, lúc nào rảnh gặp nhau bia phát nhé. Rồi nửa năm sau lại alo nội dung y hệt. Hai mươi cái alo là thành ra mấy thằng già nhìn nhau bắt tay nhăn răng cười chẳng biết nói gì.

Người với người vốn loãng. Cứ nhìn những đám đông hò hét bia rượu mà thỉnh thoảng mình vẫn tham gia thì thấy. Cũng anh em hoành tráng, thân thiết thôi rồi, qua một thời gian ngăn ngắn hợp hợp tan tan thành ra người quen cũ cả. Có cái gì đặc đặc mặn mặn tí, thì biết mà quý trọng. Loãng thành đặc thì mất công mất sức, chứ đang đặc thành loãng, buông tay ra mấy hôm là được thôi mà.

Written by Tequila

July 4, 2009 at 6:08 pm

Trigger

with one comment

he, đọc thì thấy thằng nào cũng cảm giác giống mình
kiểu nhớ lại ngày xưa
MJ là cái trigger nhỉ

Hôm nay có cực nhiều người giống mình, sáng đi làm đọc thấy tin Micheal Jackson đã chết, thế là cả ngày bâng khuâng lần thần. Thằng bạn mình cũng thế, nghe tin MJ chết mà rầu rĩ buồn nhớ hình ảnh tuổi nhỏ ngồi sân cung văn hóa bật walkman nghe Bad. Buồn quá trưa nay nó mới đi uống bia, ngồi toàn những bọn khéo chả biết MJ là cái gì, thế mà nó không alo mình để hai thằng chui vào góc nào ngồi sến với nhau.

MJ thì ai mà chả biết tên, nhưng MJ là gì cái chết của anh lại có tác dụng như cái trigger, làm biết bao người ngày hôm nay cùng buồn thương cho tuổi trẻ đã qua của chính mình.

Những người hôm nay buồn, mỗi người có một MJ.

MJ của mình là là cái máy cassette đen ở nhà HC, cái máy cassette đỏ ở nhà Nguyên lác, cái cassette Tàu méo tiếng ở nhà mình, những cuộn băng ghi đi ghi lại năm bảy lần, 49 Quang Trung… là thời 17 tuổi thích lắm mà không dám nắm cổ tay gái. Sau này thì không mấy nghe nhạc MJ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe lại một bài coi như là nhớ kỷ niệm. Nhưng khi MJ vẫn còn sống, lâu lâu vẫn thấy anh lên truyền hình, nhạc của anh chưa phải là dĩ vãng, biết đâu còn có những ca khúc mới, biết đâu lại có thêm một History, sợi dây do MJ giăng ra suốt từ thời 16-17 vẫn còn nối tới nay. Hôm nay MJ đã chết.

HC rủ mình chiều mai đi mua CD MJ. Lần cuối cùng hai đứa đi mua đĩa nhạc với nhau, có khi còn chưa hai mươi tuổi.

Hôm nay, ngày mai, không biết có bao nhiêu đôi bạn một nam một nữ đi mua CD của MJ để thương nhớ thời hoa đỏ xa xưa.

Written by Tequila

June 26, 2009 at 8:48 am