Teq's Blog

Archive for the ‘Linh tinh’ Category

20/11/2017

with 2 comments

Con gái tôi múa rất đẹp, ở trường mẫu giáo hễ mà có dịp hội hè lễ lạt gì là nó lại được lên sân khấu biểu diễn múa may. Giờ đi học tiểu học cũng thế, mới vào trường được có vài tháng thì các cô giáo cũng phát hiện ra và nó lại có tiết mục múa may trong lễ chào mừng 20/11.

Sáng vợ chồng tôi đưa bọn trẻ tới trường, tôi quyết định đi làm muộn, ở lại thêm để xem con gái biểu diễn. Con gái dĩ nhiên thích tôi xem nó rồi. Nhưng mà không chờ được, tiết mục của nó là tiết mục cuối cùng, múa với các cô giáo, mà tôi thì đến giờ phải đi. Không sao, hôm trước xem nó cùng các bạn biểu diễn kết thúc học kỳ lớp múa ba – lê, là phê rồi, múa ấy mới gọi là múa, chứ lên sân khấu trường tiểu học chạy ra chạy vào quay quay uốn uốn với các cô giáo, biết ơn các thầy cô, thì cũng không có gì ngạc nhiên để mà phải xem. Đi họp phát.

Trong lúc chờ tiết mục của con (mà không chờ được), tôi xem mấy tiết mục khác. Ngoài tiếng loa đài chỉnh dở ẹc, khiến nhạc thì chìm nghỉm còn các giọng hát đều thé thé, thì tôi thấy có một vấn đề của các tiết mục. Nó cứ hơi hơi dở hơi biết bơi thế nào đó, khi các thầy cô giáo dàn dựng các tiết mục để trẻ con biểu diễn ca tụng mình. Với trẻ con, thầy cô đương nhiên là tối thượng rồi, chúng nghe lời thầy cô hơn bố mẹ, vì thầy cô cho điểm chúng. điểm kém là về nhà gặp vấn đề với bố mẹ ngay. Còn với thầy cô, những tiết mục ca tụng này có ý nghĩa gì với họ, có làm họ thấy yêu nghề hơn, có làm họ muốn cống hiến hơn? Chắc là có. Những lời tri ân mà họ cho trẻ con lên sân khấu đọc, những bài hát ca tụng vinh quang nghề giáo, có cái gì đó khiến mình phải nghĩ về những thứ tuyên truyền vốn rơi rớt lại từ những giai đoạn lịch sử mà tuyên truyền là cần thiết. Đối tượng đã đang và sẽ thấm nhuần những tuyên truyền ấy, có phải trẻ con không, e rằng có mà không sâu đậm lắm, nó sẽ sâu đậm chính trong lòng các thầy cô giáo.

Công việc được một lúc, tôi bật máy tính nghe nhạc. Chình vì là cái ngày nhà giáo, nên tôi nhớ về người thầy duy nhất mà tôi luôn nhớ đến, là ông già dạy nhạc của tôi. Cầu cho ông ấy thanh thản trên thiên đường, trong vòng tay Chúa của ông. Tôi bật lại bản Polonaise số 13 của Oginsky, bản nhạc mà ông ấy rất thích, thường chơi cho tôi nghe bằng đàn piano, và tôi vì thích quá đã tự chơi nó trên guitar, giờ thỉnh thoảng tôi vẫn gảy giai điệu của nó.

Cái ông già ấy, không bao giờ quan niệm mình là thầy giáo, chả mong tri ân gì hết cả. Ông có dạy chúng tôi chơi bài gì mà Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi… bảo tập để 20/11 đi học thì có thể chơi tặng các cô giáo. Chứ ông đây không có bảng để mà có bụi phấn. Thế mà tôi chỉ nhớ đến mỗi ông ấy.

Xã hội chẳng có gì sai khi tôn vinh các nhà giáo. Chắc nhiều người trong số họ cũng vui khi được tôn vinh, được có một ngày cả thiên hạ ca tụng, để còn cảm thấy nghề của mình được tôn trọng, vui với đồng lương chết đói. Những người không thấy vui lắm với ngày này, chắc hẳn là các thầy cô giáo ở những biên cương hải đảo xa xôi. Những nơi chả có cha mẹ học sinh nào đến tặng hoa họ, hát hò ca tụng họ cả. Những nơi mà chỉ cần bọn trẻ con có đến trường, là họ đã vui rồi. Như cái bà giáo viên già ở đầu bản Sín Chải nhà tôi, chả chồng con gì, cả đời chỉ dạy học cho bọn trẻ con miền núi mà chả đứa nào nào coi trọng chữ nghĩa. Niềm vui của bà ấy là xin được gạo, để nấu cho bọn trẻ bữa trưa, cho chúng có lý do mà tới trường và không trốn đi chơi. Đấy là những người mà tôi ngưỡng mộ và muốn ca tụng họ, dù đi dạy học cũng là một nghề và họ cũng đang làm nghề mà thôi, nhưng họ có tình thương dành cho bọn trẻ con và niềm mong muốn từ năm này sang năm khác, làm sao để bọn trẻ con ấy găm được dăm ba cái chữ trong đầu, để cuộc sống chúng biết đâu dễ thở hơn. Nếu không có tình thương ấy, thì chẳng có đồng lương nào hay niềm vinh quang nào giữ được chân họ quá mấy tháng ở những góc núi mảnh rừng khuất nẻo, đêm tối hun hút buồn tênh chán đến nỗi ma quỷ cũng chẳng buồn hiện ra.

Và tôi cũng nhắn một cái tin cho mẹ tôi, bà ấy là một nhà giáo. Bà ấy luôn thấy vui với những điều mà tôi cho là phù phiếm, khi đến 20/11 được học sinh đến nhà tặng hoa. Bà thường có rất nhiều hoa, hoa cắm đầy nhà, đầy các xô chậu vào ngày 20/11 khi bà còn trẻ. Giờ bà đã hưu rồi, mấy năm nay, đến 20/11 bà chẳng còn có nhiều hoa nữa. Để tôi về bảo hai đứa con đi mua hoa tặng cho bà. Tôi nghĩ, chỉ cần bọn trẻ con biết bà cũng là cô giáo, thế là bà vui rồi.

Written by Tequila

November 20, 2017 at 12:00 pm

Posted in Linh tinh

Những thứ đẹp xinh nhỏ nhỏ

with 6 comments

Đêm nay nghe nhạc thèm viết một cái gì không nặng đầu, thôi lại viết chuyện đi chơi vậy. Mặc dù là gần đây toàn đi làm, ít được đi chơi, nhưng tháng trước có đi Hà Giang, lại Hà Giang. Mặc dù Hà Giang là nơi quen thuộc đến nỗi ai cũng từng đi nhiều lần, nhưng vẫn nên đi và nên đi tiếp, bởi nó cũng như mọi nơi đẹp khác, cứ bị xấu dần đi từng năm từng tháng một.

Có ông anh ở Sài Gòn, chưa đi núi phía bắc bao giờ, đặt hàng mấy anh em đi chơi Hà Giang, thì đi. Chẳng có gì để kể mấy, vì thân thuộc quá, kể chuyện đi Hà Giang chơi chả khác nào kể chuyện sáng ngày vừa quá bộ lên Hồ Gươm. Nhưng có cái thú vị riêng của chuyến đi này, là tôi được hưởng cái thú lái xe. Chưa bao giờ được lái xe đi lên mạn đó cả, mọi khi toàn là phi xe máy, hoặc ngồi xe người khác lái.

Lần này đi, mượn cái xe Pajero cũ rích của ông chú ruột. Đã lâu mới lại được chạy một cái xe bò to, cũ kỹ, nó chẳng có một tiện nghi khỉ gì. Mấy năm đi đâu toàn chạy sedan, giờ leo lên cái xe bò này thấy hơi ngợp. Tôi phải chạy rất từ từ trong phố, để làm quen chút. Ga của nó không êm, côn thì dơ, đạp côn xong đôi khi nó chẳng nảy lên hết, lại phải thò chân móc. Nhưng đi một đoạn thì quen và thấy là nó an toàn. Thế là chạy liền mấy ngày, làm thằng lái xe cho các bạn. Vừa chạy vừa khen cái xe cho các bạn yên tâm, chứ cái xe cũ rồi chẳng khỏe mạnh gì lắm, chạy cao tốc không vọt được xe khác, chạy đèo thì do côn dơ nên không điều côn được, đèn thì như đèn dầu. Tuy nhiên vẫn thú vị, những thằng có sở thích chạy xe, thì xe ngon hay xe lởm đều có cái vui riêng.

Chuyện Hà Giang hết rồi, chả có gì đặc biệt. Cảnh thì đẹp rồi. À trên Mèo Vạc có cái homestay rất phê, đặc biệt phê vì ở đó có món rượu mận nấu kiểu grappa, cực kỳ ngon. Với cả bọn người Kinh đã xóa sổ Phố Cáo. Phố Cáo lần đầu tiên tôi lên, vào một ngày lạnh giá mờ sương, đẹp khó tả nổi những ngôi nhà tường đá mái ngói đen mờ tỏ trong sương mù. Nay thì cả Phố Cáo đã chẳng còn cái nhà nào như thế cả. Dù rất hiểu rồi nhưng vẫn chịu không hiểu sao người ta lại có thể thiếu ý thức giữ gìn như thế với những thứ đẹp đẽ. Như kiểu cái đẹp là thứ bị căm thù hay ít nhất là luôn bị hiểu sai trên đất nước này.

Cho nên tôi rất đồng ý với ý kiến của một thằng bạn tôi, rằng chúng ta phải cố gắng để bọn trẻ con của chúng ta được hiểu thế nào là đẹp. Mà để được như thế, thì phải cho chúng quen với những gì đẹp đẽ xung quanh. Chúng nên được ở trong những ngôi nhà đẹp hoặc ít nhất là xinh xắn, chúng cần được ăn bằng những cái bát đôi đũa đẹp xơi những món được trình bày đẹp, chúng cần được xem những cuốn sách đẹp, chúng cần được ăn mặc gọn gàng, và nhìn thấy những chú đẹp giai những cô xinh gái ăn mặc trang nhã ngoài phố. Sau này lớn lên chúng sẽ hiểu được cái đẹp của sự sang trọng, cái đẹp của sự giản dị, cái đẹp của sự lộn xộn vất vả mà không nhếch nhác, cái đẹp của tự nhiên và cái đẹp của công trình con người tạo ra.

Chứ còn như giờ, tôi nghĩ là những kẻ phá hoại không cố tình phá hoại, họ chỉ không hiểu thế nào thì là đẹp. Cho nên họ mua một cái nhà tường đá ở Phố Cáo, xây trát bóng bẩy, phá cái cổng đá đi và thay bằng một cái cổng sắt như cổng ủy ban. Nhìn chả khác nào một con ngựa mặc vét tông.

***

Nhưng có một chuyện quan trọng đã xảy đến với tôi trong chuyến đi này. Trên cái xe Pajero cũ kỹ ấy, toàn là những tay yêu thích sách vở văn chương, và các bạn cổ vũ tôi viết. Của đáng tội là tôi luôn thích viết, và tôi vẫn viết lảm nhảm đều đều từ rất nhiều năm nay. Nhưng tôi không dám viết một cái gì tử tế vì tôi sợ không đủ trình, và hơn cả là tôi không biết viết về cái gì cả. Các bạn đã làm tôi cảm thấy tự tin và nhất là chọn được thể loại và đề tài. Một thể loại tôi thích và một đề tài tôi đặc biệt thích. Tôi quyết định bắt tay vào viết nghiêm túc, không phải để chơi chơi giết thời gian nữa. Tôi đã nghĩ về việc này lâu rồi, nhưng không dám bắt đầu. Và giờ thì tôi đã bắt đầu rồi. Cảm ơn các ông bạn.

Nó sẽ là một thứ rất dài dòng, nó sẽ tốn nhiều năng lượng và thời gian của tôi. Nhưng ngay từ khi bắt đầu những chữ đầu tiên, tôi đã cảm thấy được niềm hạnh phúc mà nó mang lại cho tôi. Cuối cùng tôi đã dám làm thứ mà tôi muốn làm nhất.

Cuối cùng, với những tháng ngày âu lo nặng nề căng thẳng mà gánh lo vẫn chưa thể cất đi được, tôi đã nhìn sâu vào trong lòng mình và hiểu rằng mình nên bắt đầu làm những thứ mà mình thực sự muốn làm. Không vì ai, không vì điều gì, không vì được cái gì và trở thành cái gì. Những thứ hoa hòe hoa sói đã bộc lộ hết những thứ phù phiếm và vô nghĩa của nó. Tôi không cần những thứ ấy nữa và không sống vì những thứ ấy nữa. Tôi sẽ dồn tất cả những kỷ niệm của mình, những tưởng tượng của mình, những rung động và những suy nghĩ của mình, để làm những thứ phù phiếm và vô nghĩa hơn. Đó là cùng các bạn viết ra nhạc của anh em mình, và một mình viết ra những thứ của riêng tôi. Những thứ mà tôi nghiêm túc cẩn trọng và cân nhắc, một câu một từ cũng là một viên gạch của tổng thể, khác hẳn với những đêm buồn rầu hoặc phấn khởi say sưa gõ loạn xà ngầu.

Năm xưa, tôi ngồi cafe bên hồ Hale với một anh bạn mà đã nhiều năm rồi không gặp lại anh ấy, anh ấy nói, chú cần phải lựa chọn. Một là cứ viết vui vui như trên diễn đàn hay blog, chả sao cả, vui mà. Hai là viết tử tế. Anh thích chú viết tử tế, vì anh cảm thấy chú có năng lực để viết, nhưng chú sẽ phải học để viết được. Tất cả những thứ từ trước tới nay chỉ là cái năng khiếu của một đứa trẻ nghịch chơi vui thôi, nếu chú muốn viết đàng hoàng chú sẽ phải khác đi. Tôi hỏi anh, học thế nào, anh trả lời là anh đéo biết.

Đã mười năm trôi qua và mỗi lần lên cơn thèm viết một cái gì đó tử tế, theo nghĩa là viết nghiêm túc cố sức mà viết ra, tôi lại nhớ lời anh và vẫn cứ nghĩ là làm sao để học. Không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng từ khi nghe anh ấy nói thế, mỗi khi tôi đọc một cái gì hay, tôi đều tự hỏi là làm sao mà người ta viết ra được thế, tất nhiên chẳng phải là cái kiểu phê lên login vào blog và viết loạn xạ để rồi mai xấu hổ xóa đi như tôi vẫn làm. Nhưng cái kiểu đúng là cái kiểu gì. Rồi câu trả lời dần dần đến.

Xuất phát từ khi một hôm tết nhất ngồi với bạn Hiệp, mà từng nhắc rồi, tôi nói với bạn, tự nhiên giờ tớ hiểu được nhạc cổ điển. Tự nhiên tớ nghe nhạc cổ điển như là đọc văn bản, tự nhiên nó không còn gì là kỳ bí. Đọc văn bản có thể mình không hiểu nghĩa thực sự của nó hoặc không đủ trình để hiểu, nhưng vẫn có thể đọc to lên như một thằng trẻ con bị cô gọi lên bảng và cầm sách đọc trôi chảy. Tớ nghe cổ điển một bản nhạc xa lạ thấy như mình đang nghe ông tác giả diễn thuyết. Rồi nghe được nhạc cổ điển, tự dưng tớ xem được tranh cậu ạ. Tự nhiên tớ biết là bức nào đẹp đối với tớ, và tự nhiên thấy không thích những bức nổi tiếng được ca ngợi nhưng mà mình cứ thấy không ưa. Rồi tự nhiên tớ xem được ba-lê với niềm xúc động tràn trề. Rồi tự nhiên tớ đọc sử thấy rất vào, đọc được sách tôn giáo thấy rất vào. Tất cả những thứ thuộc về loài người, cái trí tuệ đó chỉ là một, và các thứ nghệ thuật là sự diễn giải theo những hình thức khác nhau. Khi chúng ta có thể hiểu được hình thức này thì cũng sẽ hiểu được hình thức kia mà thôi.

Rồi khi ban nhạc được thành lập, tôi khởi xướng chơi nhạc của chúng mình, của chúng ta. Chúng nó sáng tác nhạc hay chơi nhạc hay, thì anh em sáng tác nhạc lởm và chơi nhạc lởm, có gì đâu mà sợ. Tôi phát hiện ra rằng giữa hằng hà sa số những bản nhạc mà mình đã nghe và ngưỡng mộ tưởng như không thể nào vượt qua, vẫn có một cách vượt qua, đó là viết một cách có thể tệ đấy nhưng là của mình. Mình không cố tình để nó tệ, mình muốn nó thật vãi đái, nhưng nếu nó tệ thì cũng không sao cả. Vì cuộc đời là thế mà. Không bao giờ có hoa hậu nếu không có một đội các em chân dài tí to tham gia cuộc thi. Không bao giờ có nhạc sỹ thiên tài nếu không có hằng hà sa số những anh nhạc sỹ bất tài ăn cám lợn. Không bao giờ có tiểu thuyết tót vời nếu không thằng nào dám ngồi kỳ cạch gõ dù biết tuyệt đại đa số là dở ẹc.

Tôi đã có câu trả lời cho bữa cafe mười năm trước với ông anh nọ. Tôi sẽ không bao giờ học được cách viết một truyện ngắn hay một tiểu thuyết, bởi vì không có cái giáo khoa nào cho nó cả, dẫu có đọc hết tiểu thuyết trên đời và đọc hết các lý luận văn chương trên đời. Chỉ có một việc là viết đi, và cố sao cho nó hay nhất có thể, với chính mình. Viết theo cách mà mẹ mình đẻ mình ra, cách cha mình tát cho mình vỡ mồm để uốn nắn, theo cách những bạn bè cùng lớn lên với mình để tạo ra tính cách của mình, theo cách tình yêu khiến mình phấn khích và thê thõm, theo cách những thành công phù phiếm khiến mình hãnh tiến và những thất bại ngu ngốc khiến mình tủi hổ, theo cách mà đến giờ phải dậy đi làm thì cái điện thoại bắt đầu réo chuông báo thức ò e ò e. Và để mà phút giây phải tỉnh giấc ấy, để một ngày mới bắt đầu đẹp đẽ hơn, thì chuông điện thoại báo thức hãy để một bản nhạc mà mình yêu thích, nó sẽ kéo mình ra khỏi giấc ngủ và cho mình một thứ đẹp để bắt đầu một ngày.

Những ngày gần đây tôi thức dậy với tiếng Cello suite No 1 G của Bach. Tôi chở bọn trẻ con đi học, mua cafe và tới văn phòng. Tôi đóng cửa phòng mình, bật máy tính, đốt một cái nến, tôi nhâm nhi cốc cafe, cuốn điếu thuốc hút, nghe một bản cổ điển, hoặc nghe những đoạn nhạc mà chúng tôi đang làm, và đọc lại những dòng viết được tối qua. Thường thì tôi thấy hài lòng với những câu nhạc và những đoạn viết được đó. Chúng có thể chưa được hay lắm, hoặc dở tệ, nhưng chúng đẹp đẽ, vì mình đã cố sức làm chúng đẹp hết mức có thể, bây giờ. Mai mình sẽ làm chúng đẹp hơn một chút, hoặc xóa mẹ chúng đi viết lại. Thoải mái và tự nhiên đi thôi. Rồi tôi bắt đầu công việc kiếm ăn của mình. Làm việc để kiếm ăn, rất khác với chuyện làm việc để kiếm ăn để có cái ăn rồi mình lại gắng làm ra những thứ đẹp xinh nho nhỏ.

***

Ngủ thôi đêm nay khuya quá rồi, sắp phải dậy đi làm rồi mà còn chưa ngủ. Hết cụ nó ba phân whisky và bốn phân tequila rồi.

Written by Tequila

November 16, 2017 at 4:01 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 27/7/2017

with 4 comments

Facebook khiến cho mọi thứ dễ dàng trở nên tiêu cực và mọi người chỉ cắm đầu vào những tin xấu mà không thấy rằng tin xấu thì luôn có mà tin tốt thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn Nga vs bọn Mỹ, em Nga vs anh Mỹ, Đồng Tâm sai lòi vs chính quyền sai lòi, châu Âu nhân đạo vs châu Âu bản sắc, Việt Nam hòa bình vs Việt Nam đầu gấu quyết không chịu nhục, Voọc Sơn Trà vs Voọc du lịch, Formosa làm thép vs thuyền thúng đói nghèo, dân chủ lưu manh vs quan chủ lưu manh, dân phòng vs hàng rong, ô vs áo mưa…. toàn thứ nhảm nhí.

Loài người là một loài mà Chúa đã bảo là chúng mày toàn tội lỗi hư hỏng đến ngày bố sẽ phán xét hết, Phật thì đã bảo là chúng mày nên ngồi xuống đợi cuộc đời qua đi sống làm cái gì.

Cách đây 100 năm loài người có 1, 5 tỷ và bây giờ là hơn 7 tỷ. Mà đó là một trăm năm người ta giết nhau ác liệt vô cùng so với cả ngàn năm trước đó. Sự tăng trưởng này tự thân nó là tai họa. Nhân đạo và hòa bình đồng nghĩa với sự tăng trưởng khủng khiếp về số lượng nhân mạng, đồng nghĩa với tàn phá thiên nhiên và khai thác cạn kiệt năng lượng. Tiền đâu mà nuôi cả một đống chúng mày. Một thằng Bắc Âu xứ thiên đường tiêu tốn không biết bao tài nguyên mà vì thế bao nhiêu số phận phải khổ ải rên xiết ở những vùng đất khác. Một châu Âu cổ súy văn minh và nhân đạo, sau khi đã giết chóc và tàn phá cả thế giới mấy trăm năm, nay vướng vào cái bẫy nhân đạo của chính mình, bọn chúng hoặc phải chấp nhận nhìn đất tổ tiên tràn ngập giống loài ngoại lai, hoặc phải tổ chức những cuộc thánh chiến kiểu mới. Bọn da trắng luôn đánh giết lẫn nhau và đánh giết thế giới, nay không lẽ gì bọn chúng lại không tiếp tục. Bọn Tàu sau vài thế kỷ bị phương tây bắt nạt, nay chúng đã trỗi dậy trở lại thành một đế quốc, những năm tháng lẹt đẹt mà chúng còn đẻ ra vô số China Town trên toàn thế giới, nay không lẽ gì chúng lại không làm tất cả để trở nên một Đại China Town trung tâm địa cầu. Mấy thằng láng giếng phọt phẹt hãy lựa chọn, theo làm chư hầu hoặc khởi nghĩa. Đại Việt oai hùng không hề có đóng góp gì cho văn minh nhân loại, nhưng tồn tại bằng cách đẻ khỏe và oánh nhau tít mít, không tiến được phương bắc thì tiến về phương nam, nay chẳng còn phương nam nào mà tiến nữa, tự nhiên bâng khuâng trăn trở chả biết đi đường nào.

Thế mà lên mạng thì đọc toàn những thứ băn khoăn rởm rít. Chả có gì băn khoăn cả. Tiền vẫn phải kiếm, cơm vẫn phải ăn, internet vẫn phải dùng, con cái vẫn phải cho học tiếng Anh và học trường điểm, bỏ đôi nghìn đô xin cho con vào trường rồi chửi cô hiệu trưởng ăn tiền cho bõ tức. Bảo vệ cây cối nhưng cứ hở ra có mảnh đất manh chiếu nào là phi vào mua dựng nhà dựng đất cắm dùi bất kể xung quanh không có cái cây nào. Kêu ca không khí ô nhiễm nhưng nhà ai cũng đôi ba cái xe cả ô tô cả xe máy. Chửi bới tiêu cực nhưng quán chè đá nào cũng có sẵn phong bì để bán do nhu cầu là rất nhiều. Kêu ca môi trường nhưng chẳng còn mẹ nào xách làn đi chợ cả, tuyền túi nilon. Chửi bọn bắt nạt Voọc nhưng du lịch Đà Nẵng luôn là lựa chọn số một do đất ấy núi biển đẹp quá đi, lại còn rẻ, tỉ lệ đất ấy cỡ nghìn voọc du lịch vs một voọc chà vá xịn, tính nào thì tính. Chửi nhiệt điện thủy điện nhưng nhất định phải bật điều hòa và nhân tiện chửi luôn sao điện cứ tăng giá. Chửi bọn binh lính và bọn vua quan hèn nhát để ngoại bang uốn lưỡi cú diều, ngoài biển phong tỏa thuyền bè, nhưng con trai tôi phải đào tạo thành kỹ sư bác sỹ, sau còn ra nước ngoài định cư, tuyệt không thể cho bọn chúng thành võ biền chỉ luyện võ luyện bắn súng đặng bảo vệ tổ quốc, nhỡ chúng chết mũi tên hòn đạn tôi khóc chứ ai. Tổ quốc đầy bà mẹ VN anh hùng nhưng Oh no, not me, I never lose control @Kurt Cobain – The man who sold the world – RIP anh.

Ai nộp đầy đủ thuế thu nhập cá nhân, hơi ít. Ai nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp, dĩ nhiên chẳng phải doanh nghiệp của anh em mình rồi. Ai trồng rừng phủ xanh đồi trọc, điên à, trồng rừng đến bao giờ mới có thu nhập, mà với bọn quan lại này không ai làm cái gì dài hơi vài chục năm như trồng rừng. Ai làm điện gió, điện mặt trời, mấy cái thứ đấy đắt lắm tốn diện tích nữa đất đai còn để trồng rau. Điện hạt nhân rẻ khỏe đấy mà nhỡ nổ thì sao. Tiên sư bọn cảnh sát giao thông, nhưng đừng lo đi đâu xa cứ găm đôi tờ tiền trên tap-lô bị cảnh sát gọi xử lý ngay. Tiên sư bọn y tế mất dạy, nhưng bà mẹ thành phố nào cũng có 20 số điện thoại bác sỹ các loại có việc gì là anh ơi chị ơi ngay lập tức.

Tiên sư bọn Phường xã. Mười năm trước tôi lấy vợ, cũng phải biếu chúng 500k, vì tôi lục tung giấy tờ quả nhiên không có tờ giấy nào chứng minh được là 3 năm lưu lạc Moscow chưa từng lấy vợ. Để chứng minh cái đó, thật không biết phải làm thế nào, gửi đi gửi lại sang Sứ quán chắc vợ chán lấy thằng khác mất, thôi biếu anh ngoài phường, anh giải quyết rất chuẩn, có 3 ngày là xong. Không thì tôi không kịp đăng ký kết hôn. Nhưng tiên sư anh ăn của tôi 500k nhé, đến giờ nhìn mặt anh tôi vẫn còn thù.

Nói tóm lại, hãy cố mà tồn tại, đọc sách nghe nhạc cho thấy mình là ưu tú. Mà quên mất mà là kể ra tôi cũng chẳng đủ tiền với lại cũng không muốn trả đủ bản quyền cho đống phim, đống nhạc nghe hàng ngày. Phiên phiến thôi.

***

Nói tóm lại lần nữa, là sinh ra trên đời đã là ăn hại và phá hoại rồi, lại còn đẻ thêm hai đứa ăn hại và phá hoại nữa, thế cũng là phê rồi. Lại còn may mắn vô vàn, vì thế hệ 7x đời cuối của chúng tôi, cho tới nay đã gần bốn xịch, được coi là một thế hệ đặc biệt trong bốn nghìn năm lịch sử được sống trong hòa bình và hơi phát triển, cũng không có mong muốn gì hơn.

Tôi viết ba lăng nhăng đêm nay trong hoàn cảnh đọc lung tung tin tức biển Đông. Những chuyện này luôn khiến tôi băn khoăn. Không chỉ băn khoăn, mà còn thấy mình trẻ lại, như hồi hai mươi tuổi vậy. Đất nước này mới gọi là tạm yên tiếng súng có từ 1989, khi ấy tôi bắt đầu được theo ông thầy già học đàn.

Vô vàn những biện luận nửa đùa nửa thật, những suy nghĩ vớ vẩn lăng nhăng, đều không thể xóa hết được một vấn đề, là tôi vẫn là một thằng Việt Nam. Mà nói gì thì nói, máu của một thằng Việt Nam bao giờ cũng là máu oánh nhau dù tan nát hết cả. Chả nói đâu xa chứ lão lính già, tức bố tôi, đang ngủ dưới nhà, chả thèm bàn gì chính trị chính em nữa cả chỉ thích chơi với cháu, nhưng lão lính già ấy cũng từng đánh nhau tá lả. Thế hệ của ông tôi, có ba anh em, thì một ông lọ mọ trong hầm chỉ huy của tướng Giáp, một ông lái xe trên đèo Điện Biên, một ông lăn lộn chiến hào A1.

Đến thế hệ của tôi, sống trong hòa bình, chỉ là tôm tép trong xã hội, mỗi khi ngoại bang gây hấn thì đều day dứt băn khoăn. Nhớ lại mười năm trước, uống rượu nhảm với bạn Kỳ trong đêm ngoài sân gió lạnh, bàn về nếu giờ chiến tranh với Khựa thì làm gì. Chúng tôi thống nhất rằng, rất rất trẻ trâu, rằng nếu có vợ con thì lo sao cho vợ con ở một nơi an toàn, mình vác vợ con chạy trước cho họ an toàn đã. Tàu Khựa có chiếm cả VN cũng kệ mẹ, chạy đã, đéo ai hơi đâu chết sớm để bảo vệ cái quốc mà lãnh đạo hay quân đội im thít thế này.

Chạy xong rồi, vợ con ở chỗ an toàn rồi, thì anh em mình sẽ tìm xem có đội du kích quân nào đó, ở bên Lào chẳng hạn. Mình sẽ tham gia vào đội đó, và chiến đấu cùng đội đó, khởi nghĩa chống lại ngoại bang như cha ông đã làm thế bao đời. Và chết trong đội quân du kích lem nhem ấy như thường lệ.

Tôi nghĩ cái mảnh đất lởm khởm và cái dân tộc lởm khởm này, tồn tại được cho đến nay, ngoài việc không làm được việc gì ra hồn khiến bọn ngoại bang bó tay chả biết làm gì với chúng mày, thì còn vì luôn nuôi dưỡng được một tinh thần yêu quê hương, nông dân nhỏ nhen Chí phèo, nhưng nhất định các bố phải sống và chết trên đất của các bố. Bất kỳ triều đại nào chính thể nào có tệ hại đến đâu, có bị tàn lụi đến đâu, dù ngoại bang có hay ho đến đâu, thì vẫn có vô vàn những thằng dở hơi vẫn nhất định tụ tập thành nhóm, bền bỉ chiến đấu dù địch chết một mình chết mười, vẫn cứ kiên trì cho tới khi về lại được ruộng vườn tổ tiên, rồi lại thành lập ra một triều đại dở hơi khác để ngoại bang bạt tai đá đít. Chả sao, tao phải sống trên đất tao rồi tính.

Hôm nay xem thời sự, điểm tin tri ân người có công với cái lọ cái chai, nhìn hình ảnh mấy bà mẹ VN anh hùng thấy ngậm ngùi quá thể. Khổ thân các mẹ, đẻ ra một lũ con, nhiều con trai, rồi ông nào cũng như ông nào, chả hiểu sao không yêu chuộng hòa bình gì cả, cứ cầm súng. Đất nước này mà giờ lại có chiến tranh, lại có ngoại bang xâm lược, thì lại khổ thân các bà mẹ. Con trai của các mẹ dù đang làm văn phòng vô nghĩa, dù đang chả biết làm gì ngoài tán gái, ăn chơi, đàng điếm nhố nhăng, uống bia nói nhảm ngu xuẩn, hay ngơ ngác như lũ bò trong các khu công nghiệp. Nhưng các mẹ nên hiểu rằng hễ ngoại bang đến bắt nạt bọn đàn bà, là cái lũ dở hơi cám lợn thật chán chả buồn chửi ấy, mười thằng sẽ ít nhất có bảy thằng cầm súng. Trong bảy thằng ấy sẽ chết năm thằng. Còn hai thằng sống sót sẽ đẻ ra một lũ con chả được dạy dỗ gì cả và lại dở hơi cám lợn, cho tới khi có một cuộc chiến tranh mới. Các mẹ có thể tự hào đồng thời xiết bao buồn bã.

Cái lũ giai Việt đen đen bẩn bẩn, đá bóng chả biết đá, văn chương chả viết được gì ra hồn, triết học bằng không, ngôn ngữ vay mượn, chữ viết chả có, nhạc nhẽo nghệ thuật cũng không, gày yếu như con cò, ngu ngốc đến nỗi chả bao giờ có nổi một chủ thuyết cho mình, chính bọn chúng, bằng cái chết, đã tồn tại được và có thể nói là không thể bẻ gãy được.

Tôi luôn luôn ghen tị với cha ông tôi. Tôi sướng hơn các ông ấy. Nhưng tôi không được làm một việc tốt nhất mà một người đàn ông VN có thể làm, là xách AK lên chui xuống hào, nhảy lên máy bay và phi, lái xe trên đèo bom nổ hai bên.

Mà tôi lại phải làm văn phòng, đọc sách, đánh nhạc, những thứ quá trừu tượng với một thằng giai Việt.

Written by Tequila

July 27, 2017 at 3:24 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 7/3/2017

with one comment

Ta chẳng dại gì như Kinh Kha

Nhưng cũng điêu linh lúc nhớ nhà

Người xưa chống kiếm qua sông Dịch

Ta vung bút loạn bến Thương hà

                      (Loạn bút hành – Tiến Thanh)

Cỡ nửa tháng trước, bạn post mấy câu thơ này lên facebook, thấy hay quá đọc một lượt nhớ luôn. Rất ít khi tôi nhớ được thơ, bài này cỡ hai mươi câu mà nhớ được bốn câu đầu thôi là được rồi. Đọc phải thơ hay, cảm giác không khác gì bị mất ví tiền. Chốc chốc lại lẩn quẩn bâng khuâng nghĩ đến nó. Mà tôi cứ ngờ ngợ đã đọc mấy câu thơ này ở đâu rồi, chắc có khi hồi TTVN mười mấy năm trước bạn nào post tôi đã từng đọc qua, đã từng thấy hay nhưng rồi câu thơ hay trôi đi đâu. Nó không trôi hẳn, mà dập dềnh vướng vào đâu đó trong ký ức, qua hết thời hoa niên hai mươi, đến nay gặp lại thấy nao lòng.

Thơ mà tôi thích, thì phải có nhạc tính và hình ảnh, mấy cái thơ cảm động yêu đương thường chẳng vào đầu. Chống kiếm qua sông là một hình ảnh đẹp. Tôi tưởng tượng vị tráng sĩ chắp tay bái biệt bạn bè, lên thuyền qua sông dấn thân vào chốn nguy nan, tất không có ngày gặp lại. Tráng sĩ bước lên thuyền, ngoảnh đầu nhìn các bạn lần cuối, rồi quay đầu, ngược gió tóc bay, mặt sông gợn sóng. Chàng đưa tay qua vai tháo thanh kiếm khỏi lưng, chống xuống mũi thuyền, chàng úp hai bàn tay lên đốc kiếm, dồn sức nặng thân người vào nó, khẽ nghiêng đầu những muốn quay lại lần nữa nhìn các bạn mình vẫn đứng bên bờ lau đang xa dần. Ở cái thời của chàng, chưa có phim Hollywood sến súa, chưa có tiểu thuyết ngôn tình, chưa có những mô típ được người ta nhồi vào đầu từ trẻ thơ, để chàng có thể lồng mình vào một cảm xúc nào đó mang tính hoa lá tự sướng. Chàng chỉ có đôi thằng bạn đang ngậm ngùi nhìn theo ở phía bờ lau sau xa dần sau lưng kia, một thanh kiếm, một con dao trủy thủ, một tấm địa đồ, một cái đầu lâu của kẻ nghĩa sĩ đã lấy đầu mình làm vật cống giúp chàng gặp được kẻ mà chàng muốn sát hại.

Người đời sau kể rằng chàng có làm một bài thơ. Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn/Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Dịch lời Việt rằng: Gió đìu hiu hehe, nước Dịch lạnh/Tráng sĩ một đi hehe, đéo trở về. Chẳng biết bài thơ này có thực là chàng làm hay không, hay mấy thằng bạn ở bờ lau kia làm, hay đời sau làm rồi gán cho chàng. Chỉ biết rằng cái lúc chống kiếm qua sông ấy, lòng chàng cô đơn vô hạn. Bất kể chàng có quả viết ra hai câu thơ kia hay không, thì cái việc chàng làm và sự lãng mạn của nó cũng như tính bi tráng của kết quả, cho thấy chàng đúng là một nhà thơ. Chỉ có bọn nhà thơ mới mơ mộng đến như vậy. Người ta có thể viết ra thơ ca, hoặc sống một cách thơ ca, thì đều là nhà thơ cả.

***

Tôi cũng là một nhà thơ, dù tất nhiên không làm được bài thơ nào ra hồn cả, mặc dù đã từng thử chứ không phải không. Tôi không có khả năng cô đọng nhạc tính và hình ảnh chỉ trong một hai câu ngắn. Muốn có nhạc tính và hình ảnh nào đó, tôi phải gõ một gang tay màn hình. Tuy vậy tôi vẫn là một nhà thơ, cho dù tôi không thích thơ lắm và không mến mộ nhiều nhà thơ. Nhưng mỗi ngày, nếu mà hôm đó cuộc đời không quá tệ, tôi vẫn có những bài thơ nho nhỏ.

Ví dụ dạo này tôi hay đi xe đạp đi làm, thay vì xe buýt. Thằng cu bảo vệ chỗ tôi, bảo, sao anh để xích căng thế, không hạ xuống đi cho nhẹ. Tôi bảo tôi thích thế. Tôi thích xích xe phải căng, để khi ngồi lên bắt đầu đạp, thì phải hít thở ngon nghẻ, rồi chỉ dùng lực của đùi sao cho xe vẫn từ từ lên tốc mà người không vặn vẹo. Đó là sự sung sướng, thơ ca vây quanh mình. Và trong khi ấy, thì tôi nghe một bản concerto, hoặc một bản rock cổ, hoặc một bản nhạc sến quê mình dạo này hay nghe Lệ Quyên, thậm chí nghe suốt nhạc sến Khựa của Đặng Lệ Quân, tôi từ từ đạp xe và ngóc cổ ngắm những nếp nhà cũ của Hà Nội xa xưa còn sót lại, hay ngắm những cửa hiệu mới đẹp long lanh tưởng châu Âu mới có, hoặc ngắm một cô nàng phóng xe máy vượt qua mà nhìn thoáng qua tôi đã biết là nàng đang yêu hay không, hoặc liếc mắt lừ một thằng taxi mới học lái xe cứ tưởng ngoằn nghèo mới là hay tạt cả đầu xe đạp. Và trong lúc đó thì tôi nghĩ lung tung, ít khi nghĩ về vấn đề cá nhân của mình, thường là nghĩ về một vấn đề oằn tà là vằn gì đó, mà nhất định lúc nào đó tôi sẽ viết, mà phải say rượu mới viết được, ví dụ một đề tài tôi đang nghĩ, là loài người tiến hóa được cho đến giờ vì lúc nào cũng mơ tưởng và tin vào những thứ hoang đường. Dở hơi, hoang đường, ngớ ngẩn, chính là những pho bí kíp mà loài người nắm giữ, nên nói thế chứ AI có phát triển đến đâu thì cũng không qua được con người. Thông minh sáng suốt và độc ác thì có thể AI làm được, chứ dở hơi biết bơi và sến sẩm thì khó đấy.

Hoặc tôi, trong lúc đạp xe, ngồi xe bus, phóng ô tô trên cao tốc, chơi game, vẫn luôn nghĩ về những truyện ngắn thậm chí tiểu thuyết mà một ngày kia tôi sẽ viết. Tôi viết liên tục trong những lúc đó, trong đầu tôi. Mọi thứ tôi viết được ra trong đầu đều chán, và thế là tôi không gõ chúng ra nữa. Nói chung không có ý nghĩa gì khi mà mình cố làm ra cái gì mà khi mường tượng mình đã thấy chán mẹ nó rồi. Thế mà vẫn thử làm hết lần này tới lần khác, thế mới gọi là nhà thơ. Về cơ bản, tôi luôn cố gắng để những người xung quanh mình, thân yêu nhất của mình, thấy là và được chứng minh cho là, tôi là một người bình thường, tử tế. Tuy vậy tôi vẫn hiểu mình là một thằng nhà thơ dở hơi, mà cực dở hơi ở chỗ là lại còn không làm được thơ. Như thằng em trai tôi, trong một đêm hai anh em say rượu, vài năm trước, đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Em biết anh chỉ thích chơi game, vậy chơi game đi, việc gì phải khổ.

***

Tôi ít uống rượu.

Tôi hay nói về uống rượu nhưng thực ra tôi uống ít. Tôi chỉ uống rượu khi có dịp nào đó, hoặc ngồi với bạn thân. Rượu tôi uống chia làm hai loại. Một là loại rượu uống cực nhanh say, đấy là khi uống với anh em. Hai là loại rượu uống không bao giờ say, đó là loại rượu công việc. Ngoài ra có một loại rượu hiếm, là loại rượu uống say êm ái, đó là khi đầu mình trống rỗng, không buồn vui, không trình bày đời anh đời tôi, không cả bàn về nghệ thuật hay lịch sử cái con mẹ gì cả. Không cả tình yêu không cô đơn không ước vọng, chỉ là rượu này ngon đấy quá ngon đi ạ.

Và có một loại rượu ngon hơn nữa, như loại tôi đang uống đây. Đó là một chai whisky tệ hại về mặt vật chất của nó. Nhưng nó xuất hiện trên bàn tôi vào đúng cái lúc mà tôi không biết viết gì với bản thân tôi, tôi không biết nói gì với mình. Tôi ngồi vào bàn khi nó còn một nửa, tức 350ml, bây giờ thì tôi vừa mới dốc hết chỗ còn lại vào cốc. Các bạn tôi chắc sẽ cười chê nếu mà tôi lại phê vì một chai rượu tệ như vậy.

Nhưng tôi phê rồi. Thế giới trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ, sau 350ml whisky. Tất cả những phiền muộn của thế giới này đều không còn nữa. Người xưa chống kiếm qua sông Dịch, ta vung bút loạn bến Thương hà. Cảm ơn anh nhà thơ, em tuy cũng là nhà thơ nhưng do không làm được thơ nên em cứ lập lờ trôi. Nếu em mà làm được thơ, thì em kệ mẹ thế giới. Thế giới này thực ra chỉ có nghệ thuật là đáng kể, tất cả những thứ khác chúng ta lừa nhau.

***

Và tôi muốn nói, à tức là 350ml whisky nói, là tôi chẳng còn gì muốn nói nữa hết.

Có tiếng rào rào trên tán lá xà cử ngoài cửa sổ, có thể trời đã mưa. Mà tôi không tin lắm. Tôi sẽ phải mở cửa ban công thò đầu ra để kiểm tra. Đúng là mưa thật, thật là kỳ diệu. Và giờ, với 350ml whisky đã uống, với một đống từ ngữ vừa gõ trên, tôi cảm thấy hài lòng. Chỉ bởi vì tôi đã ngồi gõ một bài vớ vẩn như này, chỉ vì nửa tháng trước trót dại đọc phải mấy câu thơ.

Written by Tequila

March 7, 2017 at 2:47 am

Posted in Linh tinh

Hoa đào năm mới

with 4 comments

Trưa nay thấy thư thái, bụng thì mới hơi đói do sáng ăn sáng cafe muộn, bèn nghe nhạc viết lách tí. Bây giờ thích hợp nhất là lại lôi con sonata cho cello & violin tên Arpeggione của anh Schubert ra nghe. Bản này rất hay, mà quái ở chỗ nghe lúc nào cũng thấy hợp, buồn vui lo mừng sốt ruột thoải mái gì cũng nghe được hết. Giai điệu nhiều chỗ rất quen, mà mãi vẫn chưa nghĩ ra là quen thế nào. Nhạc Việt thấy có quả nhạc đỏ Người Hà Nội của cụ Nguyễn Đình Thi, cái đoạn “Mắt người sáng láng vầng sao thắm tươi” rất giống với một câu trong chương 2, nhưng không chắc lắm vì mới giống được có 70%. Mà thôi, không sa đà vào chuyện này, vì nhỡ cảm tính nhận định sai bọn nó chửi bỏ mẹ. Chỉ biết rằng từ khi nghe ròng rã các anh thiên tài âm nhạc cổ điển, tôi đã tự xây dựng được cho mình một hình dung riêng về lịch sử nền tân nhạc Việt Nam.

Bây giờ là 12h45 trưa, ngồi cho tới 2h, sau đó sang đường làm cái bánh mỳ, rồi có một cuộc họp, rồi sẽ về nhà sớm đón trẻ con, chuẩn bị quần áo, mấy bố con nhảy xe khách lên Sapa. Tết này chưa lên Sapa, giờ mới lên để dự lễ hội, ăn nhậu với các đại ca. Vợ lên trước 2 ngày, chụp ảnh hoa đào nở trong sân nhà đẹp quá, khiến tôi sốt ruột chỉ muốn đi ngay.

 

16649549_10212019576391586_7143623063241454391_n

***

Sapa, hay nói đúng hơn là bản Sín Chải, từ lâu đã trở thành nhà của tôi, cho dù vì bận rộn quá mà một hai tháng tôi mới lên ở được hai ba ngày rồi lại về. Câu chuyện về dự án Thung lũng khói xanh của tôi, viết ra thì lãng mạn thế, chứ nó chẳng lãng mạn mấy, nó là một việc thực tế. Là thời gian, công sức, tiền bạc, quan hệ, con người. Sau nhiều năm, chúng tôi vẫn kiên định với nó, bởi vì ở trên đó rất sướng và vui.

Chúng tôi đã thử làm nhiều việc, nhiều cách, nhiều giai đoạn khác nhau. Trong những chuyện đặt ra từ cái năm 2012 khi tôi viết entry Thung lũng khói xanh, chúng tôi vẫn bám sát, chỉ trừ có việc là chuyển lên ở hẳn và cho con cái học hành trên đó. Quán tính công việc vẫn giữ chúng tôi ở lại Hà Nội, còn trẻ con thì lớn lên rất nhanh. Bọn tôi vẫn còn ở Hà Nội nên trẻ con đi học ở Hà Nội thôi, chứ lên bản sao được. Cho dù, không chắc là học ở Hà Nội hay học với tụi trẻ H’mong, cái gì thì tốt hơn, nhất là ở cái thời đại Internet này.

Tôi đã dựng được ngôi nhà này từ năm 2013, tuềnh toàng trống huếch trống hoác. Nó cứ tàn tạ như thế suốt mấy năm, cho tới năm ngoái thì chúng tôi cho sửa lại, bây giờ ở quá ngon rồi. Có lẽ cũng còn ít khe hở, cần phải trám thêm gỗ cho kín. Nhà tôi ở đầu núi, trên một mô đất cao, là nơi hứng trọn mọi con gió thổi từ Thác Bạc dọc theo thung lũng về, tóm lại gió rất kinh. Cái hồi nó trống trải gió lồng lộng vào nhà như thế, trẻ con thì đứa hai đứa bốn tuổi, chúng tôi vẫn trải đệm, đốt bếp lửa, cho chúng ngủ được mà không cảm cúm. Nữa là bây giờ khi nhà đã khá kín gió, sạch sẽ thơm phức, có gác xép gỗ để chui lên ngủ. Vừa rồi vợ tôi đã sai thằng ku Câu đi mua được về một đống gỗ cũ, chúng tôi sẽ lợp đám gỗ ấy lên mái theo đúng kiểu, thế là sẽ có một nhà H’mong đúng chuẩn mái gỗ pơmu, rất đẹp trai. Chúng tôi cũng đã có một quả cối giã gạo chạy tự động bằng nước trên núi chảy về, thứ mà xung quanh đã thất truyền.

Còn bọn trẻ con của chúng tôi, tuy chúng không ở hẳn trên này được, nhưng coi như chúng đã lớn lên song song giữa Hà Nội và Sín Chải. Tỉ trọng tuy có chênh lệch lớn, nhưng tôi chắc rằng sau này khi chúng lớn lên, ký ức tuổi thơ của chúng sẽ có nhiều núi non, bờ suối, con lợn con trâu.

***

Quán tính công việc giữ tôi ở Hà Nội. Ở Hà Nội có lương tháng, có vô vàn các kế hoạch công việc, những thất bại và những hy vọng mới. Nói chung tôi không phải kiểu người năng động thích bay nhảy. Tôi ở mãi một góc Hà Nội không chuyển đi đâu, có thể nói là sinh hoạt chỉ vỏn vẹn trong bán kính 3km từ nhà. Từ khi đi làm tôi chỉ làm một chỗ, hầu như không có ý định thay đổi chỗ làm. Tôi quan tâm tới việc mình muốn làm cái gì và phát triển các ý tưởng của mình, hơn là lương lậu hay đãi ngộ. Thôi thì công việc chính này của tôi, tôi cứ làm nó. Tôi có tính ngoan cố, định làm cái gì thì cứ làm cho được. Cái nhà trên bản cũng thế, có lúc này có lúc khác, nhưng chúng tôi sẽ giữ nó và sẽ làm cho nó thành một chỗ đẹp đẽ.

Đã gần năm năm kể từ khi chúng tôi dựng cái nhà. Nói thì dễ làm thì khó. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa giúp gì được anh em H’mong của tôi. Toàn họ giúp chúng tôi thì có. Cái suy nghĩ đơn giản ban đầu rằng, làm thế nào để anh em trên bản có thể dùng văn hóa của mình, giữ văn hóa của mình, để từ đó ra thu nhập… nhanh chóng đối diện với một thực tế là đứng trước cơm áo, hay nói gọn là tiền, thì cái gì ra tiền nhanh hơn cái đó sẽ được ưu tiên. Với cáp treo Fansipan (mả bố cáp treo) và lượng khách du lịch tăng đột biến ở Sapa, thì quá trình Kinh hóa và thương mại hóa những sắc màu bản địa càng diễn ra khốc liệt. Hiện giờ trong các anh em, chỉ còn có duy nhất anh Minh là vẫn luôn mặc đồ truyền thống. Còn lại, tất cả đã mặc đồ tây và chỉ còn lôi đồ truyền thống ra khi có lễ lạt hay ma chay cưới hỏi. Bọn trẻ con (tức là bọn trẻ con năm nào chứ giờ cũng thanh niên cả rồi), chắc chỉ có dí súng vào dầu hay dí tiền vào tay thì chúng mới thèm mặc đồ truyền thống.

Những công việc triển khai trên đó thì, khi có mặt chúng tôi (hay đúng hơn là vợ tôi) thì mới được thực hiện đúng ý. Còn không thì có vô vàn lý do hoặc vô vàn bữa rượu sẽ chen vào các kế hoạch, lối sống của họ thế, không thể bảo được anh Chư phải thay đổi cách làm việc thâm căn cố đế của anh ấy, để làm cùng bọn tôi. Chúng tôi đã nghĩ nhiều cách, nhưng cuối cùng hiểu rằng khi nào chúng tôi còn chưa ở hẳn trên đó, thì phải từ từ rồi từng việc từng việc nho nhỏ gom góp lại, không thể ào một phát là triển khai hẳn ra một cái gì luôn. Muốn ào một phát, thì phải có chính quyền hay tổ chức nào đó hỗ trợ, phải có một cục tiền, và rất dễ là khi có cả hai điều kiện đó, thì chính chúng tôi khéo lại thay đổi thành một dạng khác chứ không còn tự nhiên như bây giờ.

Cứ khoảng 2 năm, bối cảnh lại thay đổi. Trước đây khi bắt đầu cáp treo được thi công (mả bố cáp treo lần nữa) thì nhiều chuyện đã thay đổi, bây giờ con đường mới sắp được mở dọc thung lũng (mả bố con đường) sẽ đem đến nhiều thay đổi nữa. Sau khi anh Chứ mất đi, anh Chư tiếp bước trở thành thầy cúng rồi, oai lắm. Trong bản hoặc bản khác hễ có việc gì là anh Chư lại đi uống rượu. Hoành tráng thế nên ông ấy chẳng cần quái gì ở tôi, chỉ cần thỉnh thoảng lên uống rượu với nhau cho vui, say rượu còn bảo tôi là “anh em mình giống như cùng cha mẹ đẻ ra”. Cảm động lắm, nhưng mà đúng là mình chẳng giúp được gì cho anh ấy cả, anh ấy chả cần, chỉ cần làm một thằng anh em là được rồi.

Thế nên năm nay, chúng tôi quyết tâm làm nốt nhà, vườn, khu vệ sinh… cho thật ngon nghẻ, thật đẹp, cây cối xanh mướt hoa nở tưng bừng. Rồi chúng tôi sẽ cho người ta thuê nhà ở, cho thằng Câu con anh Chư làm việc chăm sóc nhà cửa, có tí thu nhập. Không nhanh để ra tiền, cho nó thấy là có cửa kiếm tiền, là cách kiếm ăn tốt… thì sang năm nó lại như bố nó, chả cần gì ở tôi, chỉ cần làm thằng chú của nó là được rồi.

***

Đúng ra thì cũng chỉ cần làm em ông Chư, làm chú của thằng Câu, là quá oách rồi. Bây giờ tôi lên bản, đã không còn là khách, mà là một người anh em. Tuy nhiên tôi rất tiếc rẻ nếu đến thế hệ thằng Câu, lại cứ quần bò áo khoác, dẫn khách đi cáp treo Fansipan (mả bố cáp treo phát nữa), mà để mai một hết những nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ. Cho nên quan điểm của tôi về dự án Thung lũng khói xanh không hề thay đổi, mà sẽ phải điều chỉnh theo điều kiện thực tế.

Làm xong cái nhà này, chắc chúng tôi sẽ làm thêm cái nhà nữa. Một nhà để cho thuê, một nhà chỉ để mình ở và các bạn bè thân của mình lên ở. Chứ bây giờ cái nhà đẹp rồi, cho khách lạ thuê chẳng thích tí nào. Nghĩ đến việc chỗ uống rượu của mình, mà lại đem cho mấy thằng tây balô xì xà xì xồ thuê ở, thấy bực bực. Nhưng thôi, bọn bố sẽ thu tiền của chúng mày để trang trải cho nỗi bực dọc này.

Bố sẽ bày một chỗ uống rượu thật đẹp ở hiên nhà, dựng mấy khẩu súng giả, rồi vừa uống rượu vừa ngắm mây bay, vừa chơi trò sniper với chúng mày, bắn rụng mấy toa xe như mấy con nhện bò trên cáp treo. Đấy, chiến khu Sín Chải, nơi khởi nghĩa chống lại nền công nghiệp du lịch rẻ tiền ăn xổi, bắt đầu bằng mấy cái bé bé như vậy. Núi còn nhiều, ruộng đất hoang của anh Chư vẫn còn, rồi bố mày sẽ dựng thêm nhiều đồn bốt cho mấy thằng tây ghẻ chúng mày lên gia nhập, tham gia vào du kích quân chiến đấu bảo vệ nền văn hóa H’mong hoành tráng.

***

Tưởng tượng tí thế cho vui thôi. Giờ là đi họp, sau đó bắt xe lên núi. Sáng mai xem lễ hội ở Sín Chải. Nhiệm vụ quan trọng là uống rượu, sẽ cần chuẩn bị thể lực để uống rượu cho tốt. Mọi việc đã có các bà vợ và bọn trẻ trâu lo, việc của anh em H’mong ta là uống rượu cho đàng hoàng, uống rượu được đàng hoàng xong rồi mới nói được đến cuộc kháng chiến của du kích quân.

Written by Tequila

February 10, 2017 at 2:12 pm

Posted in Linh tinh

Hoa thành phố

with one comment

Tối nay đi đá bóng về, trong tâm trạng sung sướng và phấn khích vì đội bóng lội ngược dòng sau khi bị dẫn tới ba quả và cuối cùng chiến thắng, và trong tâm trạng trẻ trâu của những năm trẻ trâu, tôi nghe nhạc cực to qua đôi tai phone, một bản nhạc ưa thích của một band nhạc ưa thích. Đó là Judas Spriest, bản Blood Red Skies, thứ nhạc chỉ dành cho những thằng mười tám tuổi ngây thơ trong trắng cứ nghĩ rằng thế giới này là một chiến trường và người ta chỉ có mỗi một việc là làm một người lính dũng cảm. Cái đoạn điệp khúc với tiếng trống giã bằng đôi bàn tay đầy cơ bắp và dứt khát, tiếng guitar gằn gừ khét lẹt, tiếng hát như của một con sói nhe răng nửa miệng rồi bất đồ tru lên [Chúng mày sẽ không bẻ gãy được tao, chúng mày sẽ không chiếm đoạt được tao, tao sẽ chiến đấu dưới bầu trời máu đỏ] Thật tiếc là tôi đang đi cái xe tay ga trên phố, chứ nếu mà đi cái xe côn siêu phò của tôi, thì cùng với tiếng trống dồn dập tôi sẽ vào cua ép sát lề đường, đúng thời điểm chuyển hướng thì cái xe sẽ dường như đứng lại ở một điểm tĩnh, sau đó là nghiêng lái búng côn và bắn vọt lên.

Tôi nhớ cái thời xa xưa ấy, khi tôi nghe băng nhạc Judas này dưới metro, nhạc mạnh mà không át hết tiếng tàu điện ngầm chạy rầm rập, tương lai mù mịt tâm hồn ngập trong buồn bã, góp nhặt những mảnh hy vọng ngớ ngẩn của tuổi hai mươi đang dật dờ trôi đi, cũng là bản Blood Red Skies này đã đồng hành. Không thể nói là nó không từng cho tôi nhiều sinh lực. Giờ đây sau nhiều năm qua đi, khi cuộc đời đã nhiều phen ân cần dạy dỗ, rằng hãy ngồi xuống bình tĩnh và yên ả đi, thư giãn và tận hưởng rồi thì đến năm bảy mươi sáu tuổi mày sẽ thấy là mọi điều đều đúng, thì bài hát con trẻ này đôi khi vẫn lên tiếng mạnh mẽ, No, you won’t break me, you won’t take me, I’ll fight you under blood red skies. Tại sao không khi mà rồi thì mọi điều đều sẽ đúng. Tôi vẫn mê môn bóng đá, vì mỗi trận đấu sẽ có nhiều phen đấu tay đôi, thường sung sướng khi thắng một pha va chạm, và đôi khi ngậm ngùi giấu cái quẹt tay lau mồm khi bị ăn cái cùi chỏ vào mõm. Mỗi một khoảnh khắc áp sát đối phương là một niềm vui bản năng mà những môn không đối kháng như tennis sẽ không bao giờ có.

Tôi chạy xe về gần tới nhà, đường từ sân bóng về nhà có độ dài đúng bằng bài hát này, thì ngửi thấy mùi hoa sữa. Nhiều năm trước bọn dở hơi đã trồng rất nhiều hoa sữa trên con đường nhà tôi, và những cây hoa sữa này đến mùa thì ngơ ngác tỏa hương một cách trân trối bởi đó là việc chúng sinh ra để làm. Mặc dù mùa thu đã qua rồi, nhưng mà bọn bố mày vẫn chưa tỏa hương xong. Đường phố cả ngày toàn bụi bặm và còi xe ồn ã, người ta nườm nượp lao đi vội vã, những cặp tình nhân thì mấy ai còn biết đến hoa sữa thơm thế nào bởi chúng quá nhiều và quá thơm, một số cặp tình nhân khác đêm khuya thanh vắng thì lại thường đến góc phố vắng này để chửi nhau dưới mùi hương nồng nàn ấy, con kia khóc lóc đéo gì nữa lên xe đi về, à thằng khốn nạn mày có giỏi thì đánh bà đi… Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em, việc của hoa sữa là cứ tỏa hương như vậy.

Nửa cuối năm nhiều điều lo nghĩ, vào một buổi tối gió lạnh đã tràn về, bất đồ ngửi thấy mùi hoa sữa, nồng nàn đấm thẳng vào mũi, tôi mới để ý là mùa thu đã qua lâu rồi. Mùa đông cũng đã qua được nửa rồi. Mà cái thế kỷ hai mươi mốt này cũng đã sắp qua được mười sáu phần trăm. Tôi vào phòng trẻ con để bắt thằng con trai gấp sách đi ngủ và trêu chọc đứa con gái. Chúng cười với tôi. Chúng đã lớn quá rồi, như thể chúng chưa từng bao giờ bé bỏng như con mèo nằm vắt vẻo trên cánh tay tôi ngả đầu vào vai tôi khi tôi tắt hết đèn đóm đung đưa chúng trên tay mình nhún nhảy theo nhịp nhạc. Cả hai đứa đều lần lượt được tôi ru ngủ theo cách ấy vào những đêm chúng khó ngủ, trên cùng một nền nhạc của một list gồm 12 bài nhạc Nga, mà tình cờ tôi phát hiện ra rằng cứ trên nền nhạc ấy là bọn chúng ngủ rất nhanh. Chẳng biết những bản nhạc ấy có ăn vào tiềm thức của chúng hay không, chỉ biết chắc rằng nhạc ấy là nhạc của các con tôi. Và chúng sẽ cứ lớn lên nữa. Thật khó để tưởng tượng là đứa con gái rồi sẽ không chia sẻ gì với bố nó, thằng con trai sẽ cãi bố nhem nhẻm, chúng sẽ luôn coi bố mình là một kẻ khó ưa, không thể hiểu được bất cứ vấn đề nào một cách khách quan và tử tế, rồi có khi chúng sẽ đấu với tôi tới số cho đến khi chúng ngoài ba mươi tuổi, như cách thức mà tôi đã đấu với ông già tôi, như cách thức mà ông già tôi đã đấu với ông nội tôi. Haizz, những con mèo con này, lò nhà mình toàn kẻ ngốc nghếch, cho nên cứ ngây thơ đi các con ạ, kệ mẹ bọn thông minh.

Viết đến đây là chẳng muốn thêm gì nữa cả. Mỗi một ngày trôi qua, cho dù chúng giống hệt nhau đi nữa, thì cũng là một ngày khác và trong cái ngày khác đó thì nhiều thứ diễn ra, cho dù, lại cho dù, những thứ diễn ra ấy cũng giống hệt nhau. Nếu mình thưởng thức nó thì nó sẽ luôn mới mẻ. Những suy nghĩ âm thầm chảy, những kỷ niệm của mỗi ngày dập dềnh trôi trên dòng suy nghĩ ấy, như những chiếc lá rơi xuống dòng nước uốn lượn sau cơn mưa. Rồi chúng sẽ đọng lại ở đâu đó. Có những chiếc lá đẹp đẽ, có những chiếc lá xấu xí, đều là lá cả, đứa trẻ con chạy chơi sẽ lấy cái que gom chúng lại thành đống bên bờ dòng nước, rồi nó lấy đà vài bước, chạy tới đá tung đám lá, cái bay xa cái bay gần cái thì bết vào ống quần.

Hôm nay là một ngày có nhiều lá cây rơi xuống dòng nước, một đống to luôn, trên đường từ sân bóng về tôi đã tung chân đá đống lá, hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, I’ll fight you under the blood red skies, hoa thành phố – bài hát trong list 12 bài nhạc Nga của các con. Có lẽ một đêm ngọt ngào hoa sữa của vài năm sau, có lẽ tôi sẽ đọc lại entry này, và tôi sẽ nhớ lại hết cả những chiếc lá của hôm nay.

Written by Tequila

December 17, 2016 at 2:00 am

Posted in Linh tinh

Nhân chuyện Bob Dylan và được nghe con trai đọc thơ

with 6 comments

Hôm trước tôi, cũng như nhiều người khác, kinh ngạc khi đọc tin Bob Dylan nhận giải Nobel Văn chương 2016. Ý nghĩ đầu tiên là, thế giới hết nhà văn rồi hay sao? Hay là bọn Hàn lâm Thụy Điển, trong thời buổi công nghệ, đã sáng chế ra một bộ lọc nào đó để đỡ phải đọc hàng tấn sách để bình chọn, và cái bộ lọc tự động đó đã cho ra một danh sách ngắn mà chả có thằng nào ra hồn, ngoài anh Bob. Thật là một cú troll vĩ đại.

Tôi cũng có post facebook ăn theo sự kiện này, trong đó cái ý nghiêm túc mà tôi muốn nói tới, là bây giờ bọn giải Nobel muốn mở rộng hoặc điều chỉnh lại khái niệm văn chương. Dù sao bọn chúng cũng có lý do của bọn chúng, còn chúng ta có thể ưa hoặc không ưa lý do đấy. Dù sao, những thứ trao giải mà cả thế giới mong đợi, thì cũng mang tính showbiz như là Oscar hay Hoa hậu Hoàn vũ. Chúng ta không nên thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì một cái giải Nobel, giải đó không nhất thiết phải trao đúng người, cũng không nhất thiết phải trao sai người, có giải thì trao giải, vậy thôi.

Điểm quan trọng là, nhạc của Bob Dylan, chán bỏ mẹ, theo cảm nhận cá nhân tôi.

Nghe thì cũng chậc chậc, hay hay, nhưng guitar của anh chơi lúc nào cũng buồn tẻ, kèn armonica anh thổi lúc nào cũng éo éo, giai điệu hát thì đại khái tương tự khèn H’mong. Có thể anh có nhiều bài hay, nhưng vì đa số bài chán quá nên chẳng bao giờ tôi đủ kiên nhẫn nghe hết một album. Tôi chỉ luôn nhớ tới anh vì bài thơ quá hay của anh, bài Blowing in the Wind. Bài này dễ nghe, và tôi có thể hiểu lời.

Bob được trao giải Nobel, dù tiêu chí thay đổi gì đó rất gây tranh cãi, nhưng chắc chắn có lý do rằng lyric của Bob có tính văn chương cao. Rất tiếc, trình độ tiếng Anh hạn chế, tôi không thể cảm thụ được cái hay của anh ấy, ngoài cái bài dễ nghe nói trên. Nhạc của anh ấy thì quá chán đối với tôi, nên tôi cũng không có nhu cầu tìm đọc lyric của anh ấy. Và rồi, vì chẳng có thằng nào đủ rảnh và đủ dở hơi để dịch sang tiếng Việt và in tập lyric của Bob, nên có thể chắc chắn rằng tôi sẽ chả bao giờ hiểu được tính văn chương trong lyric của anh đỉnh cao thế nào. Và rồi nữa, khi dịch ra, thì nó còn hay không, lại là một vấn đề khác.

***

Vấn đề dịch, cũng là vấn đề tôi quan tâm lâu nay, dù tất nhiên tôi không đủ trình độ để đánh giá về bất kỳ một bản dịch nào. Tôi chỉ thông thạo một thứ ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt. Tôi quan tâm đến vấn đề dịch thuật bởi vì tôi chỉ có thể tiếp cận văn chương nước ngoài thông qua các bản dịch.

Vài năm vừa qua có một trận chiến vì vấn đề dịch, mà tôi có lần vì quá quan tâm đến nó, đã từng viết một cái mail dài ngoằng cho một anh bạn, mà tất nhiên anh ấy chả hiểu sao tôi lại húng lên như thế. Trận chiến đó là Thiên Lương vs Dương Tường, đúng hơn là dịch giả Thiên Lương đơn phương tấn công Dương Tường, về dịch Lolita của Nabokov. Thiên Lương cho rằng, khi dịch, điều quan trọng nhất là phải đúng, đúng cái đã, phải đúng từng từ từng ý không được sai đi đâu cả, bởi vì nếu dịch giả mà cố gắng làm cho dễ đọc và uyển chuyển khi chuyển ngữ, sẽ mất cái linh hồn mà tác giả đặt vào từng câu chữ. Tôi rất hứng thú và đồng ý với quan điểm này, cho đến khi tôi mua cuốn Lolita của Thiên Lương để đọc, và thấy là nó chán bỏ mẹ.

Thứ nhất, truyện Lolita chán bỏ mẹ. Tôi rất không ưa thứ văn chương cài cắm, mà mỗi câu mỗi đoạn tác giả lại lồng ghép cái lọ cái chai, kiến thức và triết lý, này nọ và này nọ. Tôi có cả Lolita Thiên Lương và Lolita Dương Tường, và khi nào phải dọn nhà thì tôi sẽ không thương tiếc tặng nó cho bà đồng nát. Chẳng có gì phải xấu hổ khi cuốn sách ở trên giá của ta sẽ được đem gói xôi, dù có là kinh điển giải ngân hà đi nữa, nếu ta không thấy thích nó và chả giúp ích gì cho ta.

Thứ hai, cứ tạm cho rằng Thiên Lương dịch đúng, anh ấy bảo thế, nhưng đọc truyện vẫn thấy chán bỏ mẹ, câu cú ngôn từ không phải là thứ tiếng Việt tôi yêu thích. Nó không đi thẳng vào tâm trí mình một cách tự nhiên.

Và tôi nghĩ rằng, tất nhiên, dịch đúng cần được đặt lên hàng đầu, song chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là nó phải được dịch hay. Thế nào là hay, thật khó nói, cũng như âm nhạc vậy, hay là hay thôi. Mỗi ngôn ngữ có cái hay riêng, và nếu dịch xong không làm cho văn bản dịch đọc lên hay, thì là thất bại rồi.

Tiếng Việt, thứ tiếng duy nhất mà tôi biết, tôi thấy nó rất mạnh mẽ và rất hay.

***

Tôi đã nhiều lần thất bại với tiếng Việt, khi đi học và đi làm. Khi đi học, có một môn học, về máy tính hay viễn thông gì đó lâu ngày không nhớ nữa, tôi và các bạn đã không thể hiểu gì khi đọc giáo trình tiếng Việt. Chúng tôi kiếm giáo trình tiếng Anh và dù trình độ ngoại ngữ vô cùng hạn chế, chúng tôi vẫn hiểu rõ ràng, rồi thi qua môn đó đơn giản. Khi đi làm, nhiều vấn đề chuyên môn mà tôi chỉ có thể hiểu rõ khi đọc bằng tiếng Anh, dù tiếng Anh của tôi vẫn như cứt như ngày nào. Tiếng Việt không dành cho những thứ như vậy, chỉ đơn giản, rất đơn giản là, từ vựng của nó không có những từ cần thiết ấy.

Nhưng tiếng Việt ở khía cạnh khác, là một thứ ngôn ngữ mạnh mẽ, cực mạnh. Cho dù ngữ pháp của nó là ngữ pháp ăn cắp, hoặc chẳng có ngữ pháp. Cho dù từ vựng kỹ thuật, chính luận, triết học… của nó rất yếu, do đó không phải là vấn đề mà các cụ nhà ta quan tâm. Các cụ nhà ta, với sức sống vô đối của mình, chỉ quan tâm uống rượu, tán gái, chửi nhau, và ngôn ngữ của chúng ta có sức biểu đạt hoàn hảo về những thứ mơ hồ ấy. Mày là một thằng ngu chứ gì. Tao bảo mày là “ngu” thì sẽ lao vào đấm nhau ngay. Nhưng tao bảo mày “ngu ngu”, thì lại dễ thương, thậm chí mày lại có vẻ gì đấy thoát tục. Hay là khi tao với mày ngồi uống bia ngắm gái đi trên phố, anh em bảo, em này “dâm” nhỉ, thì tình hình khá căng và nhiều thô tục. Nhưng nếu tao mày bình luận là em ấy trông “dâm dâm”, thì lại pha sự ngưỡng mộ, nàng ta lại được miêu tả trong một vẻ gì đấy vừa tiểu thư vừa đàn bà, nàng sẽ đoan trang lạnh lùng dí chúng ta như kiến, trừ phi chúng ta đủ bản lĩnh phá vỡ vỏ bọc của nàng.

Và tiếng Việt lại còn rất giàu nhạc tính. Cái nhạc tính ảnh hưởng mạnh tới cảm giác của người nghe, người đọc. Ví như câu chửi phổ biến ĐMM (viết tắt thôi lúc này không thích chửi bậy). ĐMM bằng ngôn ngữ Bắc nghe cực nặng, nhưng bằng tiếng Nam lại nhẹ hơn rất nhiều, dù ý nghĩa không khác gì nhau cả.

***

Tôi không cảm thấy vẻ đẹp của tiếng Việt khi được học văn trong nhà trường phổ thông. Đó chẳng qua là do cách giáo dục của nhà trường. Tôi chỉ cảm thấy vẻ đẹp của tiếng Việt khi những năm thơ bé đã đọc rất nhiều truyện dịch. Cho dù giờ người ta có xét lại, bảo các cụ dịch giả thời xưa dịch sai do nhiều hạn chế, thì tôi vẫn cảm ơn các cụ ấy. Ví như tôi đọc Tam Quốc lần đầu năm lớp 2, cho đến giờ tôi vẫn nhớ câu “đao Quan Công vừa giơ lên, đầu Tần Kỳ đã rơi xuống”. Thật là một câu văn trác tuyệt. Vừa hình ảnh, vừa nhạc tính, đọc mà ngửi thấy cả mùi bụi mùi máu và nhìn thấy con ngựa khựng lại một khoảnh khắc khi cây đao hoa lên như thế nào. Hay cái câu “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng”, đọc câu ấy lên, hai dấu huyền trong câu, khác gì hai nốt cello trong một tam tấu.

Hồi nhỏ ấy tôi đã thất vọng biết bao khi đến trường học Văn, người ta dạy tôi những thứ chả liên quan gì tới cái mà tôi cảm thấy.

Nhưng con tôi thì khác, nó đang được hiểu vẻ đẹp của tiếng Việt ngay trên ghế nhà trường. Tôi xin cảm ơn trường tiểu học mà con tôi đang theo học. Năm phút dành cho quảng cáo.

***

Khi con tôi vào lớp một, tôi cho nó đi học trường công, gần nhà, đúng tuyến, là trường tiểu học năm xưa tôi đã học. Thôi chẳng nói về những vấn đề quá nhiều vấn đề của cái trường ấy. Tôi đã phát động một cuộc khởi nghĩa nho nhỏ để các phụ huynh chống lại nhà trường, nhưng cuộc khởi nghĩa chưa kịp thất bại thì tôi đã chuồn, vì khi họp các quý vị phụ huynh thì tôi phát hiện ra rằng cho dù họ có bán xôi hay là tiến sỹ, thì họ cũng không hề có một ý niệm gì về niềm vui của đứa trẻ khi cắp sách đến trường.

Thật may mắn, vì nhớ ra một tư vấn cũ của vợ một người bạn (xin trân trọng cảm ơn các bà vợ của chúng ta), tôi đã chuyển được con sang trường khác, là một trường có cái tên rất củ chuối là trường Công nghệ Giáo dục Hà Nội, của thầy Hồ Ngọc Đại. Giá tiền hơi cao hơn một chút thôi, học phí cứng có cao hơn nhưng tôi không phải mỗi năm góp tiền mua lại những cái điều hòa. Quan trọng nhất là con tôi cảm thấy niềm vui khi đến trường, và yêu tiếng mẹ đẻ.

Tôi đọc trên mạng, có rất nhiều quý vị phụ huynh kêu ca về giáo trình của trường. Kêu ca rất nhiều thứ, nếu cần google ra cả đống. Tôi cam đoan quý vị phụ huynh ấy hồi xưa đi học rất giỏi toán và giỏi văn, đặc biệt là giỏi văn. Mà giỏi văn trong nhà trường XHCN thế hệ chúng ta, tức là chả yêu gì tiếng Việt, không đọc sách văn chương, không đọc cả chưởng lẫn dâm thư, những thứ vô cùng đẹp của tiếng Việt. Những đứa bạn học của tôi mà giỏi văn, sau này hầu hết đều học ĐH Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

Con tôi học trường này một năm, tất nhiên biết đọc biết viết. Viết sai chính tả be bét, đọc thì chậm chọe, nhưng nó thích tiếng Việt. Giáo trình của cụ Đại có một thứ rất đặc biệt, mà tôi những muốn học lại tiểu học, là được học làm đồng dao và làm thơ. Chúng được học gieo vần và làm ra những câu văn vần đọc lên có âm điệu. Đại loại cô giáo ra đề (văn minh như các cụ ngày xưa ra vế đối), tôi tạm ví dụ cái tôi bịa ra như sau:

Cô giáo ra đề: Nhà em có một con mèo.

Các em sẽ tự nghĩ xem nghĩ ra câu nào cho nó vần, không cần hay, rồi nó sẽ thành ra cái kiểu như là:

Nhà em có một con mèo

Bố em sao nghèo như chó

Đấy bọn trẻ con cứ học cách gieo vần và viết câu có nhạc tính, chả cần ý nghĩa gì cả. Chúng sẽ cảm nhận trực tiếp về âm điệu và gieo vần trong tiếng Việt, rồi sau đó chúng viết ra cái gì thì chúng viết.

Con tôi hôm qua đọc cho tôi nghe một bài thơ, tặng em gái của nó. Đó là một bài thơ rất dở, tất nhiên, ai cũng có quyền làm thơ, và ai cũng có quyền làm thơ dở. Thơ rằng:

Bàn tay tí hon

Của người em gái

Một người em gái

Là một hạnh phúc

Hạnh phúc của anh

Là người em đấy

Tôi mừng vui biết bao khi con trai lớp 2 của tôi đã yêu tiếng Việt đến nỗi làm một bài thơ cực dở để tặng em gái, và em gái nó trong cái hiểu biết của bọn chúng với nhau, thật sự cảm động vì bài thơ. Bọn chúng ôm nhau hôn hít nhau rồi nhảy cẫng lên.

Trong mạch này tôi còn chưa nói đến giáo trình Toán. Toán của cái trường này, tôi rất ngạc nhiên, khi ngay những tiết đầu của năm lớp 1, SGK đã dạy ngay về tập hợp và phần tử, trước khi dạy những phép toán. Nó thật khác với ngày xưa tôi học. Tôi nghĩ cách tiếp cận này hay, nó khiến trẻ con ngẫm n ghĩ những vấn đề cơ bản của toán học, trước khi học cách giải quyết các vấn đề ấy.

Năm phút quảng cáo đến đây là hết. Tôi có thể nghiên cứu thật kỹ giáo trình mà con tôi đang học, và viết một bài dài hơn cụ thể hơn, sẵn sàng tranh luận, nhưng không ai trả tiền cho tôi. Nên nói thế thôi. Tôi chỉ cảm thấy mừng vui, là khi cho con vào học cái trường này, tôi đã đạt được hết những mục tiêu mà tôi đặt ra cho con trai tôi. Đó là các quyền: quyền được thấy vui khi đi học, quyền được học dốt, quyền được chơi, quyền được đánh nhau với các bạn trai và ngưỡng mộ các bạn gái, quyền được sai chính tả, quyền được giải toán đúng và được giải toán sai, quyền được làm thơ.

***

Quyền được làm thơ là một quyền cơ bản.

“Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan/ Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn”. Với tôi, câu thơ này của Tố Hữu là một câu thơ tuyệt đẹp. Nó là một câu thơ khiến tôi yêu tiếng Việt từ những năm xưa thơ bé của tôi, dù sau này do đọc quá nhiều thứ vớ vẩn nên tôi không coi Tố Hữu là một nhà thơ hay nữa. Song dù thế, đây là một trong những câu thơ hay nhất mà tôi nhớ. Hay là một câu khác của chàng có giai điệu tương tự “Em ơi Cu Ba ngọt lịm đường/Mía xanh đồng bãi biếc đồi nương”. Ôi giời nó chả có một ý nghĩa triết lý hay hoành tráng gì cả, nhưng âm điệu của nó đọc lên thật là tiếng Việt.

Tôi ước gì mình không bị trói buộc bởi những thứ lằng ngoằng đã đọc đã nghĩ về văn chương, để có thể làm thoải mái những câu thơ tiếng Việt đơn sơ giàu nhạc tính, như là bây giờ thử làm một câu:

Mả cụ mày/Con trâu cày của tao đã chết lúc tuyết rơi/Cuộc sống của tao lúc đéo nào cũng vơi/Bơi trong ống Canon của mấy thằng từ thiện.

Phổ nhạc, C F Dm E, bài thơ thành một ca khúc, tỉa guitar tèn tén, thổi tí armonica, anh em nghe tưởng Bob Dylan.

Quyền làm thơ, đặc biệt là quyền làm thơ dở, được anh em Tây hết sức coi trọng. Anh em An nam mít ta thì coi khinh bọn nhà thơ, thơ càng hay càng bị khinh rẻ. Chỉ các cụ về hưu mới dám làm thơ. Và anh em phải thật thành đạt mới dám post thơ của mình. Còn nghèo mà dám post thơ, thì chị em xa lánh, anh em ngậm ngùi bàn cách giúp đỡ. Thế nên đừng hỏi tại sao tiếng Việt trở nên phế phẩm chỉ dùng lung tung trong sinh hoạt.

***

Tóm lại, Bob Dylan được giải Nobel vì tính văn chương trong ca từ của anh ấy. Con trai tôi được giải Xbel do em gái nó tặng nó vì tính văn chương trong bài thơ ngô nghê của nó. Cả hai anh đều đáng được tưởng thưởng vì đã sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để biểu đạt những suy nghĩ tư duy của mình.

Hai anh tôi đều thấy kính nể, vì tôi không hiểu cả hai anh.

Written by Tequila

October 16, 2016 at 4:26 am

Posted in Linh tinh