Teq's Blog

đường đi dưới ánh mặt trời

Nếu bạn là một người khách bộ hành, bạn dừng lại bên con đường quanh co bên bờ sông, và gõ cửa ngôi nhà nhỏ. Một người đàn bà phúc hậu sẽ mở cửa đón bạn, rót nước mời bạn. Khi chiều đến, bà sẽ mời bạn ngồi vào bàn ăn. Và lúc đó, bạn có thể gặp người con trai của bà. Bạn ngắm nhìn chàng trai, bạn ghen tị với tuổi trẻ của chàng, bạn mỉm cười khi nghĩ lại những năm tháng đã đi qua.

Bởi đôi mắt chàng sáng như sao, lồng ngực chàng căng đầy sức sống, trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình…
Một ngày, chàng trở về nhà sau khi tiễn người khách lỡ độ đường, chàng thấy mẹ đợi chàng bên khung cửa. Bà chuẩn bị cho chàng một bữa ăn thật ngon, một chai rượu vang tuyệt hảo, bà kể cho chàng nghe rất nhiều điều, như những người mẹ thường kể cho những đứa con. Rồi bà lấy ra một tay nải lớn, đựng nhiều tiền bạc, nhiều đồ dùng, nhiều quần áo… và đặt lên bàn.

– Con trai, bây giờ con đã trưởng thành. Hãy đi, hãy nhìn cuộc đời, và hãy chọn lấy cho mình một con đường, chọn lấy cho mình một chỗ đứng. Mẹ sẽ đợi. Mẹ đợi con quay về và đón mẹ đến ngôi nhà của riêng con.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, khi sương đêm còn đọng long lanh trên ngọn cỏ, khi thế gian còn chưa thức giấc, chàng chia tay với mẹ và lên đường.

 

***

Chàng mạnh dạn bước đi trên con đường chưa biết đâu là điểm dừng chân. Đôi mắt chàng sáng như sao, lồng ngực chàng căng đầy sức sống, trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình. Chàng tin ở sức mình, chàng tin ở tương lai, chàng sẽ tìm được một chỗ đứng xứng đáng cho mình, để mẹ chàng mỉm cười hãnh diện.
Một ngày kia, chàng đến một làng quê nồng nàn mùi lúa chín, chim chóc nhảy nhót hân hoan ca hát trên những ngọn cây. Chàng gặp một người đàn ông trung niên vạm vỡ, nét mặt chất phác và thanh thản.
– Ông làm nghề gì vậy?
– Ta là một nông dân.
– Tôi có thể trở thành một người nông dân như ông không?
– Được chứ. Vai anh rộng, cánh tay anh rắn chắc, anh sẽ là một người nông dân tốt.

Chàng ở lại nhà người nông phu. Sáng sáng chàng cùng người nông phu ra đồng cày cấy. Họ làm việc trong ánh nắng rực rỡ, dưới làn gió lồng lộng thổi, trong tiếng chim ca. Họ nghỉ trưa bên bờ ruộng, ăn những món ăn ngọt lành đậm đà hương vị đồng quê. Tối đến họ hát những bài dân ca, kể cho nhau nghe những truyền thuyết cổ, uống những vò rượu cất bằng gạo ngon đầu mùa. Chàng trai cảm thấy hạnh phúc, chàng thanh thản và yêu đời. Nhưng một hôm chàng tự hỏi, đây đã là vị trí của mình chưa? Chàng không biết mình làm người nông dân để làm gì. Chàng hỏi người nông phu, ông lắc đầu phân vân.
– Ta sống cùng đồng ruộng. Cả đời ta chỉ biết có cái cày và cây lúa. Một ngày nào đó ta sẽ chết đi. Và cũng như ta, con cháu ta sẽ tiếp nối. Cứ như ta chưa từng có mặt trên cõi đời này. Nhưng việc nhà nông là việc muôn đời đều cần.

Chàng muốn đi tiếp, chàng không vừa lòng. Và chàng chia tay với người nông phu để tiếp tục con đường tìm kiếm, xem đâu là vị trí đích thực của mình.
Chàng lại ra đi. Nhiều cậu bé, nhiều chàng trai, nhiều thiếu nữ, khi nhìn thấy chàng phải dừng bước ngoái nhìn theo. Đôi mắt chàng sáng như sao, lồng ngực chàng căng đầy sức sống, trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình…

 

***

Một ngày kia, chàng đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm rung chuyển, rồi một đoàn người đi tới, bước chân họ âm vang khắp đất trời. Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc uy nghi, oai phong lẫm liệt. Chàng mạnh dạn đến gần, cúi chào và hỏi:
– Thưa ngài, ngài là ai, có thể cho tôi biết được chăng?
– Ta là một vị tướng, ta là một quân nhân.
– Tôi có thể trở thành một quân nhân như ngài không?
– Được lắm chứ. Đôi mắt ngươi rực cháy, ngươi tràn đầy sự quyết đoán và lòng dũng cảm. Hãy ở lại trong đội quân của ta.

Thế là chàng ở lại trong đội quân của vị tướng. Hàng ngày, chàng tập luyện cùng các bạn đồng ngũ. Chàng nhanh chóng trở thành người xuất sắc nhất. Chàng nổi tiếng là tay thiện xạ, bắn bách phát bách trúng. Chàng nổi tiếng can đảm, chàng nổi tiếng là người có những quyết định chính xác và đúng thời cơ. Vị tướng rất yêu chàng và thường giữ chàng bên cạnh. Chàng thấy mình mạnh mẽ, oai phong, đầy niềm tự hào.

Nhưng rồi, một ngày kia chàng tự hỏi, đây đã phải là vị trí của mình chưa? Chàng không biết mình làm một quân nhân để làm gì. Chàng hỏi vị tướng, ngài lắc đầu phân vân:
– Ta là một quân nhân. Nhiệm vụ của ta là luyện tập cho quân đội, và khi nào tổ quốc cần thì chúng ta sẽ xả thân để bảo vệ. Đó là trách nhiệm của ta và niềm tự hào của ta. Khi ta chết đi, sẽ có những người khác thay vị trí của ta, làm công việc của ta.
– Nhưng cũng có những vị tướng khác nữa, cũng có những đất nước khác nữa. Nếu như không có chiến tranh thì sao? Ngài sẽ là ai?
– Ta không biết. Ta cũng không ưa chiến tranh vì quá nhiều máu và nỗi đau. Nhưng loài người luôn có chiến tranh, và luôn có các vị tướng như ta.

Chàng không hài lòng. Đó có phải là chỗ đứng của chàng không? Chàng không biết, chàng muốn đi tiếp và xem xem vị trí đích thực của mình ở đâu. Chàng chia tay với vị tướng và các bạn đồng ngũ để lên đường.
Chàng đi qua nhiều làng mạc, nhiều thành phố. Những nơi chàng đi qua, mọi người đều nhớ đến dáng vẻ của chàng. Bởi đôi mắt chàng sáng như sao, lồng ngực chàng căng đầy sức sống và trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình…

 

***

Một ngày kia, sau cả một ngày dài mệt mỏi, chàng ngủ thiếp đi bên vệ đường. Bất chợt chàng tỉnh giấc vì bị đánh thức, thấy bên cạnh có ba chàng trai cũng trẻ trung như chàng. Chàng hỏi:
– Này các bạn, các bạn là ai?
– Tôi là nhạc sĩ.
– Tôi là nhà thơ.
– Tôi là hoạ sĩ.
– Tôi có thể trở thành giống như các bạn được chăng?
– Được chứ. Nụ cười của bạn trong veo, đôi mắt bạn lung linh sáng, và trái tim bạn chắc cũng đầy ắp tình yêu.

Và chàng nhập bọn với ba người thanh niên. Họ dạy chàng vẽ, họ dạy chàng chơi đàn và hát những bài ca, họ chỉ cho chàng thấy điều kì diệu đẹp đẽ của ngôn ngữ và những vần thơ. Làm bạn với họ, có khi lòng chàng tràn ngập niềm vui sáng láng, mà đôi khi chàng lại chìm trong nỗi buồn và sự suy tư day dứt. Nhưng dù buồn hay vui, chàng vẫn thấy cái đẹp hiện hữu xung quanh mình. Chàng hạnh phúc.
Một ngày kia, họ dừng chân bên bìa rừng, đốt lên một đống lửa và bày một tiệc rượu.
– Nghệ thuật là điều đẹp đẽ nhất, có ý nghĩa nhất và đích thực nhất.
– Nhưng tại sao con người lại phải có nghệ thuật – chàng hỏi.
– Bởi vì chúng ta có nụ cười, có nước mắt, có niềm hạnh phúc và những nỗi đau.
– Nhưng nếu tôi không hát, tôi không vẽ, tôi không làm thơ, thì tôi vẫn có nụ cười và nước mắt chứ?
– Phải, tất nhiên. Nhưng nghệ thuật sẽ ở bên cạnh bạn và bạn chẳng bao giờ cô đơn trong nụ cười và nước mắt. Chúng tôi là những nghệ sĩ. Chúng tôi diễn tả niềm vui và nỗi buồn. Nghệ thuật cứu chuộc thế giới.
– Cứu chuộc ư? Vậy tại sao thế giới vẫn luôn tràn ngập những lạc thú tầm thường và những nỗi đau nghiệt ngã.
– Đó là đặc tính của loài người mà. Nếu không nghệ thuật cũng chẳng thể sinh ra.
– Thế thì tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi vẫn muốn tìm xem con đường nào là đúng đắn nhất cho mình. Có lẽ tôi phải chia tay các bạn thôi.
– Thật tiếc, người anh em. Chúng tôi yêu mến bạn. Chúc bạn tìm ra con đường riêng cho mình.

Chàng lại ra đi. Chàng không thất vọng, chàng không mệt mỏi. Những cô gái vẫn phải ngoái lại khi nhìn chàng. Những chàng trai vẫn phải ghen tị với chàng. Bởi đôi mắt chàng sáng như sao, lồng ngực chàng căng tràn sức sống, trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình… Nhưng chia tay với ba người bạn kia, trong mắt chàng đã có sự suy tư.

 

***

Chàng tới một thành phố lớn, một thủ đô. Chàng nhập bọn với đám đông trên quảng trường, họ chăng những tấm biểu ngữ lớn, đồng thanh hô vang những khẩu hiệu. Rồi một người bước ra trên khán đài. Đó là một con người rất mực thông minh, điệu bộ thanh nhã, lời nói tinh tế và giàu sức truyền cảm. Chàng quyết định đi theo. Và khi đám đông đã tản đi, chàng tiến tới:
– Ngài là ai, thưa ngài?
– Ta là một chính khách.
– Tôi có thể theo ngài được chăng?
– Được chứ. Anh sẽ theo giúp đỡ ta. Ta cảm thấy đôi mắt anh rực sáng thông minh, lời nói của anh điềm đạm mà vững vàng, anh giống như một người đi đầu trước đám đông.

Thế là chàng đi theo vị chính khách. Chàng lĩnh hội rất nhanh những điểm phức tạp của cả một bộ máy to lớn. Chàng có thể diễn thuyết, chàng có thể suy nghĩ về những chiến lược ảnh hưởng đến nhiều người. Vị chính khách rất mến chàng, bởi chàng đã giúp sức cho ông được nhiều, chẳng phải ai cũng như chàng được.

Một ngày, vị chính khách trở thành người cầm đầu đất nước. Trong bữa tiệc mừng, chàng hỏi ông:
– Tôi theo ngài và đã học hỏi được nhiều điều. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngài lựa chọn cho mình con đường chính trị.
– Ta sẽ làm được nhiều việc cho mọi người, ta sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Ta muốn làm những điều lớn lao hơn cuộc sống của chính bản thân ta.
– Nếu thiếu ngài thì sao?
– Chẳng sao cả. Bao giờ cũng có những người đứng đầu. Nếu không phải ta sẽ là một người khác.
– Tôi hiểu. Nếu ngài đứng đầu, thì mọi việc sẽ chuyển biến theo ý ngài. Còn nếu người khác đứng đầu, thì mọi việc sẽ đi theo chiều hướng khác.
– Chính xác. Có điều ta muốn làm những việc tốt cho mọi người, không phải cho cá nhân ta. Người khác chưa chắc đã giống ta đâu.
– Phải, ông là một người chính trực.
– Ta muốn sự thịnh vượng và sự công bằng cho nhân dân trong đất nước ta.
– Sự thịnh vượng giàu có cho tất cả mọi người. Sự công bằng cho tất cả mọi người. Tất cả, tất cả. Ông có làm được không?
– Khó lắm. Khó lắm.

Chàng phân vân. Đó liệu đã phải là con đường của chàng chưa? Chàng lại chia tay với vị chính khách và lên đường. Chàng càng trở nên suy tư, những suy nghĩ của chàng ngày một xa xôi. Nhưng chàng chưa mệt mỏi, chàng chưa thất vọng. Đôi mắt chàng vẫn sáng như sao, lồng ngực chàng vẫn căng tràn nhựa sống, trái tim chàng vẫn đầy ắp nhiệt tình…

***

Chàng tiếp tục đi. Và một ngày kia, bên bìa rừng, chàng gặp một ngôi đền nhỏ, trong đó có một cụ già quắc thước với chòm râu bạc trắng nhắm mắt ngồi yên lặng. Chàng tôn kính cất lời hỏi:
– Người là ai?
– Ta là ẩn sĩ.
– Người đang suy tư điều gì vậy.
– Ta suy nghĩ về triết học và tôn giáo.
– Triết học và tôn giáo ư? Vậy Người thông thái lắm, hẳn Người thông hiểu mọi điều trên thế gian.
– Ngươi nghĩ thế ư, chàng trai? Vậy ngươi cứ hỏi đi.
– Tôi muốn biết chân lý, tôi muốn biết con đường đúng đắn nhất để đi, việc làm hữu lý nhất để thực hiện trên cõi đời này.
– Đó cũng chính là câu hỏi của ta, câu hỏi duy nhất ta muốn trả lời, ta chưa trả lời được.
– Người cũng không biết, vậy tôi phải gặp ai, hỡi ẩn sĩ?
– Ngươi có đôi mắt sáng, ngươi có trái tim nhiệt tình. Vậy ngươi hãy đi về phía đông, hãy đến hỏi Mặt trời. Bởi Mặt Trời chiếu rọi tất cả, Mặt Trời là ánh sáng, Mặt Trời là chân lý.

Chàng chia tay vị ẩn sĩ để đi về phía đông. Chàng sẽ đến hỏi mặt trời. Và đôi mắt chàng càng rực sáng, lồng ngực chàng càng căng tràn, trái tim chàng càng bỏng cháy nhiệt huyết, chàng lại hân hoan và đầy ắp niềm tin.

 

***

Cuối cùng chàng đã tới bờ biển. Biển rộng mênh mông như chẳng có bến bờ. Những ngọn sóng cao sừng sững, chứa đựng biết bao nhiêu tiếng gọi cũng như biết bao nhiêu mối hiểm nguy. Chàng thuê một chiếc thuyền và dong buồm ra khơi, đi xa, xa và xa mãi.

Chàng đi qua bao nhiêu hòn đảo, trôi theo bao nhiêu dòng hải lưu. Chàng đã chống chọi, đã vượt qua bao nhiêu cơn bão tố gầm gào giận dữ trong cơn cuồng nộ. Chàng đã không gục ngã trước tiếng hát mê hoặc của bao nhiêu nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt vời với những bài ca quyến rũ nao lòng. Chàng cần phải gặp được Mặt trời.

Một ngày kia, chàng đến nơi tận cùng thế giới, nơi biển cả kết thúc, nơi bóng tối lùi đi và ánh sáng bắt đầu. Chàng đợi Mặt Trời. Và rồi ánh sáng dâng tràn bốn phía, đó là Mặt Trời, Mặt Trời đang đến. Chàng đứng thẳng dậy, cất tiếng gọi vang:
– Hỡi Mặt Trời, hỡi chúa tể của Lửa, của Ánh sáng, hỡi chúa tể của Chân lý!
– Ngươi đã đến đây rồi ư? Ta đã thấy ngươi đi nhiều và gặp nhiều người.
– Phải, tôi có một câu hỏi không câu trả lời. Chỉ có Mặt Trời, Chúa tể của Chân lý mới có thể giúp tôi.
– Đó là gì?
– Tôi muốn biết con đường đúng đắn nhất để đi, việc làm hữu lý nhất để thực hiện trên cõi đời này. Để cuộc sống của tôi không phí hoài, để sự tồn tại của tôi trở nên giá trị.
– Ngươi muốn biết ư, hãy đi theo ta.

Chàng cầm lấy một tia sáng, tia sáng cháy bỏng và rực rỡ. Chàng đu mình lên, quấn tia sáng quanh người, và theo Mặt Trời bay lên giữa không gian cao vời vợi. Chàng thấy bên dưới mình mặt biển cuộn sóng lấp lánh dưới nắng ban mai. Rồi chàng nhìn thấy đất liền thấp thoáng dưới màn mây. Chàng nhìn thấy những sông hồ, những rừng cây, những thành phố, làng mạc, những đồng ruộng phì nhiêu và những ngọn núi sừng sững vút cao quanh năm tuyết phủ.
– Ngươi đã nhìn thấy điều gì?
– Tôi nhìn thấy biển, tôi nhìn thấy mặt đất, tôi nhìn thấy cả thế gian.
– Và gì nữa?
– Gì nữa ư? Tôi nhìn thấy những con người.
– Phải rồi, những con người nhỏ bé làm sao. Thế gian dưới chân ta cũng nhỏ bé như tổ kiến dưới chân ngươi, khi ngươi dừng chân nghỉ bên đường.
– Đúng thế. Nhưng Mặt Trời quên câu hỏi của tôi rồi sao? Hãy nói cho tôi biết.
– Ta là Mặt Trời, ta là ánh sáng. Ánh sáng của ta chiếu rọi tất cả.
– Người cũng là chân lý.
– Chân lý của ta ư? Ngươi đã sai lầm rồi. Chân lý của ta là chân lý dành cho riêng ta thôi. Không liên quan gì đến con người.
– Tại sao?
– Ngươi hãy nhìn xem. Loài người các ngươi chỉ đứng trên mặt đất. Sinh sống và chết đi. Sinh sống và chết đi. Đã hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm như thế. Ta đã chiếu sáng muôn đời nay, ta đã muôn đời nay thả những tia sáng xuống thế gian. Và đối với ta loài người cũng như muôn loài khác. Một đám đông nhỏ bé và lộn xộn.
– …
Chàng nín lặng phân vân.
– Ngươi hãy trở về đi. Ngươi hãy về làm nông phu, hãy về làm nghệ sĩ, làm tướng lĩnh, chính khách hay triết gia. Đó là những công việc của loài người. Hãy về đi. Ngươi rồi sẽ chết đi. Những kẻ khác rồi cũng sẽ chết đi. Và mặt đất không có gì thay đổi, ta sẽ vẫn xuất hiện mỗi bình minh và sẽ vẫn lặn xuống mỗi buổi hoàng hôn.
– Vậy là câu hỏi của tôi không thể có câu trả lời ư?
– Có chứ. Ta là ánh sáng, ta là ngọn lửa muôn đời. Ta khiến cho đôi mắt ngươi rực sáng, ta khiến cho trái tim ngươi cháy bỏng nhiệt tình. Hãy giữ lấy điều đó. Con đường ngươi đi sẽ là con đường đúng đắn, việc làm của ngươi sẽ là việc làm hữu ích, khi nào ánh sáng của ta vẫn còn trong đôi mắt ngươi, khi nào ngọn lửa của ta vẫn cháy bỏng trong trái tim ngươi. Nào, hãy đi đi.

Mặt Trời buông cho tia sáng chảy tràn xuống, đưa chàng hạ thấp dần, hạ thấp dần, đưa chàng trở về với con thuyền nhỏ. Chàng đứng trên thuyền, cúi chào Mặt Trời và quay trở về.

 

***

Nếu bạn là một người khách bộ hành, bạn dừng chân trước ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Bạn sẽ được một người đàn bà phúc hậu mở cửa đón bạn, mời bạn một tách trà nóng trong lúc nghỉ chân. Và ngẫu nhiên, có thể lúc đó cũng là lúc chàng trai trở về.

Mẹ chàng đợi chàng bên khung cửa, giang tay đón đứa con trai. Đôi mắt chàng vẫn sáng như sao, lồng ngực chàng vẫn càng tràn căng nhựa sống, trái tim chàng vẫn cháy bỏng nhiệt tình…
– Con đã về đấy ư?
– Vâng, thưa mẹ.
– Con đã tìm được con đường cho mình rồi ư? Con đã tìm được chỗ đứng cho mình rồi ư?
– Chưa, mà cũng có thể là con đã tìm ra.
– Vậy ư?
– Vâng, đúng thế thưa mẹ. Và ngày mai con lại ra đi. Đến mùa xuân con sẽ trở về đón mẹ. Chắc chắn.

Bạn sẽ mỉm cười, dĩ nhiên là thế. Bạn sẽ tiến tới và bắt tay chàng trai, dĩ nhiên là thế. Ngày mai chàng lại ra đi. Chàng có thể sẽ là một người tiếng tăm lừng lẫy, chàng có thể có những bài ca bất diệt, chàng cũng có thể là một người hoàn toàn bình dị không ai biết tới. Nhưng bạn biết chắc chàng sẽ có chỗ đứng của chàng, bạn biết chắc chàng sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa, bạn biết chắc chàng sẽ là một người đàn ông đích thực.

Bởi đôi mắt chàng mãi mãi rực sáng như ánh sao. Bởi lồng ngực chàng mãi mãi căng đầy nhựa sống. Bởi trái tim chàng mãi mãi cháy bỏng nhiệt huyết và cháy bỏng tình yêu…

 

Moscow Tháng Mười Một 2002

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Mai said, on September 4, 2012 at 9:28 am

    “Bởi đôi mắt chàng mãi mãi rực sáng như ánh sao. Bởi lồng ngực chàng mãi mãi căng đầy nhựa sống. Bởi trái tim chàng mãi mãi cháy bỏng nhiệt huyết và cháy bỏng tình yêu… ”
    10 năm đã qua, nguồn năng lượng này có là mãi mãi?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: