Teq's Blog

Bia thứ sáu

Posted in Linh tinh, Những con đường by Tequila on August 21, 2009

Tôi có một thói quen hết sức lãng mạn từ một số năm nay, đó là uống bia vào khuya thứ sáu. Tuyệt đối không uống sớm, mà chỉ bắt đầu từ mười rưỡi mười một giờ khuya và thường kết thúc vào lúc hai giờ sáng, cá biệt có hôm một giờ đã về, cá biệt hơn là có hôm về lúc trời sáng. Thật sung sướng khi sáng mai sẽ không phải đi làm, và đêm nay là được thoải mái cho tới khi mặt đất hơi nghiêng đi dưới đôi chân trên đoạn đường 170m về nhà. Từ khi lấy vợ, đêm thứ sáu huyền diệu được coi là phạm pháp, thỉnh thoảng lắm mới về quá mười hai giờ và thỉnh thoảng hơn nữa thì quyết định phạm tội ngày mai trả giá.

Tuần trước lố giờ rồi, tuần này đi nhiều, thành ra khuya thứ sáu ngồi uống bia một mình trên gác ba. Giở đống nhạc ra, chả biết nghe cái gì, nghe Bryan Adam. Trong list bài đầu là bài Heaven. Lâu không nghe, nghe lại thấy phê vật.

Năm 2006, vào lúc 3h hay 4h sáng gì đó, gần một trạm xăng quốc lộ 1 quá Vinh một đoạn vài chục cây số, tôi nghe bài Heaven này mấy lần trong lúc vẫy xe. Năm đó gia đình nhà vợ (lúc đó là gia đình nhà người yêu) đi nghỉ ở Cửa Lò. Cả nhà đi trước, khách mời phải đợi cuối tuần mới đi được, bắt xe Cafe Sinh, mua vé tới Vinh, lên xe ngủ tới tận 3h quá Vinh từ bao giờ. Tôi đòi xuống xe, vào trạm xăng bên đường hỏi quá Vinh bao xa rồi, đã quá vài chục km. Thằng bơm xăng bảo “giờ này tao đố mày vẫy được xe, có thích thì tao cho mày ngủ nhờ ở ghế dưới hiên đằng kia”. Tôi chả vẫy xe suốt rồi, ngại đếch! Ra đường vẫy xe thằng lái tải nào đi qua cũng nhìn mình như thằng dở hơi, thế nhưng chưa hết hai mươi phút thì đã bắt được một cái xe khách, mk, đêm thì cũng vẫn có xe khách chạy, lạ đếch! 20 nghìn về đến Vinh, đưa ông xe ôm hói đầu ba mươi nghìn nữa là tới Cửa Lò. Trời vừa tảng sáng, gọi điện cho người yêu, em lích xích chạy ra cửa khách sạn, hai đứa hôn nhau một phát, rồi đi dạo bãi biển ngắm mặt trời mọc. Đấy người ta gọi là lãng mạn đấy!

Xuống nhà lấy chai bia với hai viên đá đã.

Chuyện vẫy xe thì có chuyện nhỏ khác nữa. Cuối đông năm 2003, tôi được một gia đình mời đến nhà chơi, nhà ở metro cuối tuyến, tức đi quá nữa thì là ngoại thành. Lên khỏi metro, vừa đi vừa nghe nhạc, ngu ngốc thế nào thấy có xe buýt đúng hướng là leo lên luôn chả nhìn ngó gì, lên đi một đoạn rồi mới hóa ra là xe liên tỉnh. Phát hiện ra thì đã muộn, xe đó đã đi là không dừng. Nói thế nào cũng không dừng. Đi cả tiếng đồng hồ thì may quá có một bà mẹ đòi cho con xuống vệ đường đi tè, tôi cũng bảo đi tè rồi lượn luôn. Lượn rồi còn thấy xe chờ, đã xuống rồi thì thôi đi luôn, xe chờ mấy phút rồi cũng đi. Lúc đó mới thấy mình dại, cứ ngồi trên xe đi mãi rồi cũng đến bến rồi kiếm xe khác quay ngược lại. Chứ giờ nhìn quanh là đồng không mông quạnh, trời đã tối tuyết bay mòng mòng. Nếu ai đã ở Moscow thì biết thế nào là đồng không mông quạnh buổi tối trời, giữa đường phố đông người còn bị tẩn như chơi nữa là.

Biết làm sao, đành đứng vẫy xe. Vẫy mãi chả xe nào dừng. Bèn đứng tè dưới gốc bạch dương. Đang tè thì có xe đi tới, một tay còn rảnh đưa ra sau lưng vẫy vẫy. Chả ngờ con xe Lada dừng lại thật. Mở cửa xe thì ôi dồi ôi một anh đầu trọc nhìn mình nháy mắt cười. Đường vắng quá, tối thui. Thôi thì tặc lưỡi trọc thì trọc, lạnh quá rồi. Nếu ai sống ở Moscow thì sẽ hiểu là người Việt Nam không bao giờ ra đường một mình buổi tối, không ai băng qua công viên buổi tối, không ai đi metro một mình buổi tối. Lúc này thì tôi với một anh trọc đầu ở giữa đường đồng tuyết mờ mờ trắng, cũng nghĩ thôi thì hên xui. Rồi một lúc sau tự cười vì mình lo hão. Anh công nhân tốt bụng ấy là dân tỉnh đang trên đường quay lại Moscow đi làm, hai thằng vừa đi xe vừa hút thuốc thổi khói qua cửa kính mở hé, vừa nghe nhạc. Anh còn mời tôi một ngụm vodka. Tới thành phố, anh ấy còn không lấy tiền. Anh bảo “tôi dân tỉnh lẻ, có phải Matcovxkiy đéo đâu, thấy bạn lỡ đường thì cho đi nhờ thôi, tiền nong cái gì, đcm!” Tôi vẫn nhớ tên anh là Sergey. Chuyến xe với anh Sergey là một kỷ niệm đẹp.

Sau này cũng một phần vì yêu anh Sergey, tôi tuyền đi một mình ở Moscow, vào những chuyến xe điện đêm, vào những chuyến metro cuối cùng. Những lúc đó tuyệt nhiên không thấy người châu Á còn đi ngoài đường. Và quãng đời dặt dẹo ở Moscow của tôi chả có gì đáng tự hào, ngoài chuyện là thằng Việt Nam hiếm hoi dám ra đường ban đêm một mình và tự tin rằng đôi mắt cú của mình tuyệt đối không để sót đối tượng khả nghi nào trong bán kính 50m. Những chuyến đi đầy nghi ngại và cũng thú vị đó đã tạo nên trong tôi một nỗi nhớ Moscow khắc sâu đến nỗi tôi tự gọi đó là “ám ảnh Nga lợn” suốt mấy năm rồi chưa nguôi. Nhiều khi tôi nghĩ khi người ta còn trẻ thì người ta không biết trân trọng những điều tốt đẹp, mà chỉ in sâu những điều lởm khởm đôi khi cay đắng, bởi vì đó là sự khác biệt khi từ ngôi nhà của cha mẹ ra đi. 

Bia thứ sáu hôm nay đã sang chai thứ ba, tiến độ chậm vì lười đi lấy bia lấy đá.

Hôm qua đi làm về, tới Đại Cồ Việt, ngó lên trời thấy những đám mây kỳ lạ gồm những đụn tròn tròn như quả trứng, nhìn y như một đám trứng xếp trên bàn. Ai đi qua cũng ngó, có thằng còn dừng lại giơ điện thoại lên chụp. Hôm nay đọc Vnexpress y như rằng có tin và ảnh mây hình chục trứng của các bạn đọc post lên. Bật cười sao thành phố này chật chội như vậy nhỉ.

Chật chội quá chừng. Trăm người nghìn người như một với những vấn đề giống nhau. Như một bộ bài năm mươi hai quân chia ra, đánh tú lơ khơ với nhau, thắng thua gì cũng là năm mươi hai quân đó. Tuy nhiên ván bài rất dài và người ta hay tin rằng có các phiên bản của Thượng Đế đợi ta sau khi ván bài của ta kết thúc phán xử xem ta thắng hay thua. Tôi chẳng dám báng bổ những chuyện tâm linh, cũng thường xuyên thắp hương mong các cụ phù hộ, nhưng không khỏi băn khoăn không hiểu các cụ nhà mình có đang đánh bài với các cụ nhà thằng khác hay không, bởi trách nhiệm phù hộ cho con cháu xem ra là quá lớn và các cụ đấu nhau e là cũng khắc nghiệt. Ôi mk, khuya rồi bắt đầu lảm nhảm đúng phong cách bia thứ sáu.

Uống bia lảm nhảm một mình không giống như lảm nhảm với các bạn, chẳng có những-câu-chuyện-ngày-hôm-sau-không-ai-còn-nhớ để tranh cãi. Tuyền là những câu chuyện tranh luận rồi quên, thế mà vẫn thích và chắc chắn nó vẫn nằm ở đâu đó.

Một buổi bia thứ sáu, bạn Hiệp phò dẫn một bạn trẻ khác ra, giới thiệu là đại sư huynh của bạn trong môn Vịnh Xuân Quyền. Cầm kỳ thi họa tôi đều lởm, riêng món võ nghệ là tôi không lởm do không chơi bao giờ, các món kia thì có chơi rồi. Đêm đó ngồi say mê nghe các bạn nói về Vịnh Xuân, nghe bạn Hiệp kể bạn đã chuyển từ Tây Côn Đô sang Karate rồi sang Vịnh Xuân như nào. Đại sư huynh của bạn diễn thuyết cũng ác gần bằng bạn, mỗi tội được một hồi thì đại sư huynh của bạn Hiệp nôn đầy quán, khiến tôi mất điểm với mấy thằng cu bán quán. Đúng là bạn Hiệp phò, quá phò! Lạc Trung resort thì đã mất rồi, biết đến khi nào hai tay đàn lởm là tôi và Hiệp phò mới có thể song tấu những bản nhạc tuyệt vời mà chỉ bọn tôi mới biết là nó tuyệt vời, bởi oánh đàn bằng ý chứ thanh âm thì như kẹt!

Đi lấy chai bia tiếp theo.

Thấy mấy chỗ sáng đèn, buồn tay đi tắt. Qua phòng ông già thấy cửa mở mà đèn vẫn sáng, ngó vào rồi chả dám tắt. Ông già đang nằm nghiêng vùi mặt vào gối mà ngủ trên tấm đệm ông dùng để nằm xem tivi, con mèo nằm khoanh tròn bên cạnh. Nhìn ông nằm nghiêng ngủ chả còn thấy vẻ dữ tướng của ông nữa, chợt thấy xót xa. Đúng là có sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, ăn bao nhiêu cái tát bao nhiêu gậy và làm ông đau lòng biết bao lần, rồi giờ đây thấy hàng ngày ông ôm cháu nội đi dạo mới cảm thấy khi mình còn bé và cho đến tận giờ ông đã yêu hai thằng con biết bao. Ông già đã quá sáu mươi được mấy năm, mùi mồ hôi khê nồng đặc trưng đàn ông của ông giờ đã thành có vị gây của người già. Một cựu phi công tiêm kích, một cựu phi công ném bom, một cựu phi công bay thử, một cựu phi công lái trực thăng luồn núi tìm xác lính Mỹ… hôm rồi thi trượt bằng lái xe lần thứ hai. “Ngồi lên xe chip tao cảm thấy run hơn cả hạ cánh một mình lần đầu!” “Bố đừng có buồn, tuổi bố lớn rồi năng lực tập trung làm đúng bài không giống thanh niên nữa”. “Biết thế, tao không nản, phải thi mười lần tao cũng thi, giờ này tao chỉ còn mỗi ước muốn là lái xe chở cháu tao đi chơi”.

Tầm này muộn quá rồi, ngồi còn muộn thế này vì vợ quá mệt, ngủ say chả tỉnh dậy giữa chừng để giật mình không thấy chồng trong phòng. Mệt vì chăm con, mệt vì lo làm ăn, mệt vì làm dâu trưởng phải lo cư xử thu vén… mà tuyệt chả chê bai chồng bao giờ, thậm chí còn tự hào.

Đã hết hạn mức nói nhảm. Hai rưỡi đêm rồi nghe bao nhiêu nhạc gõ lạch cạch bao nhiêu dòng rồi. Thứ sáu ngồi quán bia thì tầm này cũng đã hết cỡ chục cốc nửa lít, đang đi về nhà mặt đất nghiêng nghiêng đi mỗi bước chân qua quãng đường 170m.

Nói vậy chứ người ta sống mà không có tình yêu thì sống làm sao?

Entry dài đéo tả. Post một cái xong đọc lại một cái xem bia thứ sáu hôm nay lảm nhảm những gì.

Advertisements

đẹp và lặng yên

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi, Linh tinh by Tequila on August 11, 2009

Hôm qua tôi hẹn thằng bạn đi uống bia sau giờ làm. Lâu lâu phải ra dáng đàn ông tí, chứ ai lại hôm nào cũng  hết giờ về nhà ngay lập tức! Trước khi đi, kịp đọc một đoạn bạn Will viết về những điều đẹp và lặng yên. Tới quán bia vẫn chưa thấy thằng bạn đâu, bèn ngồi uống trước một cốc và nghĩ về những điều đẹp và lặng yên mà bạn Will miêu tả.

Ôi những điều đẹp và lặng yên, ai cũng đều mơ tưởng cả. Như một thứ không có thật, nó luôn lóng lánh ở xa xa và vội tan biến đi khi đến gần định đưa tay cầm lấy. Trong cái phim mà bạn Will kể, có ông lão suốt đời nuôi những con chim cốc để giúp lão bắt cá trên Lệ Giang, mười mấy con cốc đậu trĩu trịt mạn thuyền, mỗi năm nuôi thêm một con cốc mới, mỗi con cốc ở với ông có đến 20 năm, cả mười mấy nghìn ngày mặt trời lên và xuống trên sông với con thuyền và đàn chim cốc. Cảnh thần tiên mà người cũng là thần tiên.

À sao không có ai làm phim về một người đàn ông trung tuổi, là hình ảnh của các anh em mười mười lăm năm nữa. Chỉ cần thay dòng Lệ Giang bằng thành phố Hà Nội mộng cbn mơ, thay mỗi con chim cốc bằng một chồng hồ sơ, ta sẽ có ông lão với mấy cái ổ cứng đầy dữ liệu, cả mười nghìn ngày mặt trời lên và xuống bên ngoài tòa nhà (mà ngồi trong phòng điều hòa thì không nhìn thấy). Cũng đẹp và tĩnh lặng, cảnh thần tiên mà người cũng là thần tiên.

Nghĩ được tới đó thì bàn có thêm một người. Quán bia đông quá hết ghế ngồi, nhân viên quán xin lỗi rồi nhờ tôi cho một anh bạn ngồi ké, “anh ấy ngày nào cũng chỉ ngồi uống một cốc thôi, không phiền anh lâu đâu”. Quả nhiên anh kia một tay đón cốc bia một tay trả tiền, sau hơn một phút là hết cốc bia thì đứng dậy đi liền. Ngay sau khi anh kia đi, thì bàn bên cạnh có ba em gái tây sà xuống ngồi, em nào cũng quần soóc ngắn áo trễ ngực. Ngay sau khi ba em gái tây ngồi xuống, thì thằng bạn mình đến. Thế là hết cả lặng yên, đẹp – gái đẹp – thì vẫn còn bên cạnh. Ngồi uống bia cạnh ba em tây quần soóc ngắn áo trễ ngực, nên câu chuyện không thể nào mà định được. Biết vậy, chẳng gắng làm gì, chuyển qua giao lưu. Uống qua mấy cốc, tới giờ về nhà, tôi đi về kệ thằng bạn và bạn của thằng bạn ngồi buôn với mấy em tây tiếp.

Tới đêm khuya thì thấy đói bụng quá, tôi mới phóng xe ra phố tìm quán ăn. Khuya, may có một quán cháo gà vẫn mở. Có hai người bán hàng, một bà béo và một anh chàng, nghe xưng hô thì là chị em. Anh chàng thái độ rất lành hiền, ăn nói nhẹ nhàng, bưng bát cháo cho tôi xong thì bắc ghế ngồi ngoài cửa ngửa mặt ngắm trời mưa bay lất phất, tay chân anh xăm trổ hoa lá hổ báo chim cò đủ cả, nhìn phong thái biết là dân đi tù về. Hai chị em chủ quán cứ rù rì nói chuyện gạo, thịt, than củi,…

Lại nghĩ sao không có ai làm phim về một người đàn ông với thật nhiều hình xăm trên người, mỗi tối bưng và rửa vài chục bát cháo, rồi khi đêm khuya vắng vẻ thì bắc ghế ngồi nhìn ra phố Bạch Mai, rù rì nói chuyện với người chị. Cũng sẽ đẹp và lặng yên, cảnh thần tiên mà người cũng như thần tiên vậy.