Teq's Blog

Archive for August 2015

Cao Bằng–Hà Giang 2015

with 7 comments

Chuyến đi làm đầu óc tôi trở nên thoáng đãng như trời sau mưa. Chuyện chẳng có gì nhưng tôi muốn ghi lại để đánh dấu chuyến đi núi lần đầu tiên hoàn toàn một mình này.

***

Dạo trước tôi hay đi chơi bằng xe máy. Tôi rất ghét từ phượt, đi phượt, phượt phượt là cái mẹ gì nhỉ? Tôi biết từ phượt được sáng tác từ một nhóm các anh chị lớn hơn tôi trên diễn đàn TTVNOL ngày xưa, box du lịch. Họ đi chơi và trao đổi chém gió với nhau, thoạt tiên hay nói đi kiểu lượt phà lượt phượt, ý là đi kiểu vô định, gặp đâu hay đó, đón chờ những điều mới lạ và bất ngờ trên các cung đường. Sau ngắn gọn là đi phượt. Sau từ này bị lạm dụng và trở thành cái từ sang chảnh trẻ trâu nói với nhau cho oai. Tôi ghét từ này, mặc dù bọn tôi mấy thằng hồi dặt dẹo ở Moscow cũng có một từ gần giống, là từ “bượt”. “Thôi bượt đi” – có nghĩa là kệ ngày mai có gì xảy ra hay như nào, hết tiền hay có tiền, tương lai ra sao, hôm nay cứ phải vodka cho say khướt cái đã.

Thôi, tôi chỉ thích nói là đi chơi núi thôi. Tôi đi chơi núi không nhiều không ít, hay đi theo đoàn, mà hễ đi đoàn là tôi cầm cờ hoặc đoạn hậu. Ban ngày tôi thường đoạn hậu, để đảm bảo rằng cả đoàn không có sự cố nào. Chạy đêm tôi thường cầm cờ, vì lái xe máy tốt và có đôi mắt cú. Cầm cờ buổi đêm có cái rất thú vị, là mình bám đường làm tiêu, rẽ bên nào thì xinhan bên đó để xe sau được biết, ra hiệu tay khi có chướng ngại hay có gì bất thường vân vân, nhưng thú nhất là liếc gương chiếu hậu thấy đoàn xe bảy tám cái đều tăm tắp lượn đèo uốn đều như con rắn.

Cái hay của đi xe máy trên núi, không phải là phóng nhanh hay là cua gấp cho đẹp, mà cái hay là chạy đều tay đều tốc độ bám sát lịch trình dự kiến. Cái xe để chạy trên núi, không phải cần hoành như cào cào hay một số xe đắt tiền nhìn chất lừ, mà là một cái xe bền bỉ tiết kiệm xăng, không hỏng vặt mà khi hỏng thì bất cứ một anh thợ sửa xe góc núi nào cũng có thể xử lý. Do đó xe xịn nhất để đi núi chính là xe Wave hay Dream hay Future. Một bạn đồng hành tốt khi đi núi cũng nên có nét gì tương đối giống cái xe Wave tàu.

Chuyến này tôi đi một mình, vừa cầm cờ vừa đoạn hậu. Đi một mình sướng cái là không cần quan tâm nhiều đến lịch trình, vì chỉ có mình mình thôi thích thế nào thì làm thế. Cái dở là luôn phải cẩn thận trên từng mét đường, vì nhỡ có sự cố thì không có người hỗ trợ.

***

Tôi xuất phát từ Ba Bể. Đầu chuyến đi, tôi chỉ định đi một đoạn ngắn rồi an dưỡng ở đâu đó đôi ngày trong vùng hồ. Tuy vậy tự nhiên tôi thấy hơi chán vì nhiều khách du lịch và các làng ven hồ đã du lịch hóa nhiều, không thể tìm được cái yên tĩnh hoang vắng mà tôi muốn. Thế là trong lúc ông lái thuyền máy ngồi sau lái với tiếng máy bạch bạch, tôi đứng ở mũi thuyền hát ông ổng, và kết thúc bài hát thì quyết định sẽ lấy xe máy và tìm đến sự yên tĩnh tuyệt đối của mình là một mình chạy trên các đèo dốc.

Con CG125 của tôi vốn có một lịch sử khá oách. Ban đầu nó vốn là xe của công an, sau được cậu ruột tôi mua lại. Cậu ruột tôi là dân chơi, khi trẻ chàng thường ngồi con CG125 này cùng chúng bạn lùng sục các vùng đồng lầy để bắn chim (các dân chơi này là tội nhân đóng góp phần đáng kể làm mất đi nhiều đàn chim hoang dã), bây giờ khi già thì cậu tôi thay súng nòng dài bắn chim bằng máy ảnh nòng dài bắn các chị các mẹ uốn éo làm duyên bên liễu hồ Gươm hay sen hồ Tây (cái này thì càng bắn càng nhiều lên chứ không giảm đi như chim hoang dã). Con CG này thì cậu tôi đã bàn giao cho tôi một số năm, và tôi đã dùng nó chạy khắp các nẻo đường núi. Nó có khả năng đặc biệt là có thể từ dưới ổ trâu ổ voi nhá côn phát là nhảy phốc lên như ngựa. Con xe đã khá già cỗi rồi, tôi cũng không sửa sang nó cho tử tế, tiếng máy cành cạch nhưng nó vẫn là nó.

Thế là tôi cắm phone vào tai và bắt đầu chặng đường du hý một mình lên núi. Xe hỏng công tơ mét, chả biết đang chạy tốc độ bao nhiêu chỉ có thể đoán. Tốc độ quy định của tôi là 60km/h trên đường bằng và 40km/h trên đường núi, ít khi tôi chạy nhanh hơn vì khi đó sẽ không còn an toàn. Cứ thế tôi sẽ biết được 100km tới tôi sẽ phải đi mất bao lâu. Thoạt tiên tôi nhìn đồng hồ đếm cột cây số để tính tốc độ, sau tôi ước lượng bằng bài hát. Cứ một bài hát chừng 3 phút mà tôi đi được 3km đường bằng hoặc 2km đường núi, thì là ok, đang đi chuẩn tốc độ và sẽ chuẩn lịch trình.

Đây là lần đầu tôi chạy mạn Cao Bằng, hóa ra nó rất đẹp, gần như Hà Giang, có điều núi thấp hơn ít hùng vĩ hơn và nhà cửa dân cư nhiều hơn. Xe công cũng nhiều và nó khiến cho phân nửa đoạn đường Cao Bằng kém thi vị. Mà tiên sư bọn lợn, bọn lợn thật, tức là khoảng một trăm con lợn nhốt sau thùng một cái xe tải lớn, phát ra mùi hôi kinh tởm, trong khi cái xe thì không chịu nhường đường cho xe máy vượt lên. Tôi thì lại cứ muốn vượt để đi đúng tốc độ của mình cho nên phải bám đít cái xe chở lợn khoảng chục cây số, tiên sư bọn lợn lần nữa hôi kinh lên được. Có lẽ trong lúc tôi đang tìm cách vượt qua bọn lợn thì biển chỉ đường Bản Giốc bị khuất nên tôi lầm đường cứ thế phi thẳng theo xe chở lợn để vượt qua nó, thế là chiều tối hôm đó tôi chạy nhầm tuốt lên cửa khẩu Tà Lùng khi trời đã tối, và phải ngán ngẩm vòng lại 30km quay trở lại Quảng Yên để từ đó lại đi thêm 50km nữa tới Bản Giốc.

Đêm tối đi một mình trên núi trong ánh đèn pha lờ mờ, trời thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sét khiến những ngọn núi đột nhiên hiện ra sừng sững như một đội thiên binh rồi lại chìm vào bóng đêm, có cái gì đó ghê ghê. Rock riếc nghe lại càng khiến mình sốt ruột. Tôi bèn mở nhạc vàng nghe. “Đêm nay lặng lẽ sương mù giăng trên mảnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đê…” Các anh tài xế xe khách đường dài có lý khi nghe nhạc vàng, nó buồn buồn êm ái và tình cảm, khiến đường trở nên không còn dài. Tôi cũng đang buồn thê thõm vì vài lý do không vớ vẩn lắm, cho nên nghe rất hợp tai, và nỗi buồn dần dần tan đi lúc nào không hay. Tôi bỗng thấy mình không còn buồn rầu mà lạc vào một không gian khác như thể mình là một thằng lính cầm giáo đang chạy lục tục cùng đồng đội theo chân đại ka Thái Bảo Nùng Trí Cao tiến đánh Tàu Khựa.

Nhớ lại thì đó là một nghìn năm trước, tầm 1050, đang buồn rầu nhắm rượu ngô vợ nấu với mấy con cá suối vớ va vớ vẩn thì có thằng bạn lại nhà, nó cùng tôi cưa hết chai rượu rồi nó bảo, ở nhà chán bỏ mẹ, đi đánh nhau không mày. Đánh nhau ở đâu? Đại ka Nùng Trí Cao hôm nọ lại khởi nghĩa, lần thứ ba, có sai đệ đi các nơi rủ anh em khởi nghĩa cùng cho vui. Thế lần này khởi nghĩa đánh bọn người Kinh nhà Lý nữa à, đánh thua mẹ nó hai lần rồi. Lần này đại ka muốn hợp tác với bọn Khựa đánh bọn Kinh, nhưng khi bắn tin thì vua nhà Tống lại khệnh không đồng ý, nên đại ka quyết định tiến đánh Khựa trước. Thế là tôi cùng thằng bạn gia nhập quân lính của Thái Bảo Nùng Trí Cao, tiến đánh khựa, cuối năm đó đánh được tới 8 thành Khựa ở Quảng Tây Quảng Đông. Tiếc rằng đến cuối năm sau thì đại ka Trí Cao bị thằng tướng giặc là thằng Địch Thanh trong phim Bao Công đánh cho te tua, tôi với thằng bạn chạy chối chết thoát được, bèn quyết định về lại góc núi uống rượu không theo đại ka nữa. Sau đó vài năm đại ka bị bọn phản tặc ở Đại Lý lừa đảo rồi chém chết nộp đầu cho vua Khựa. Thật tiếc cho một hảo hán lừng lẫy đầu đội trời chân đạp đất như Nùng đại ka.

Lẩm nhẩm nhớ lại câu chuyện về đại ka Nùng Trí Cao, thì đã tới Bản Giốc, bây giờ đã là năm 2015 và tôi đang chạy con CG125 ngược theo con đường nghìn năm trước. Ở ngã ba có hai đại hán đang chân nam đá chân xiêu đi lại dặt dẹo, tôi bèn dừng lại hỏi khách sạn, rồi theo lời chỉ dẫn tôi vào khách sạn rất to quên tên rồi, trong khách sạn có hai thằng thanh niên đang đánh cờ. Chúng đón tôi rất niềm nở, tôi là đoàn khách thứ hai và cuối cùng của khạch sạn đêm đó, đoàn kia có ba  người, đoàn tôi có 1 người. Từ cửa sổ khách sạn của tôi nhìn lên núi, thấy sáng rực ánh đèn vàng kết trên các mái của một ngôi chùa lớn, mà sáng sau tôi biết là chùa có tên Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, và thờ cả vua người Kinh và đại tướng người Kinh thế kỷ 20. Tôi không vào thăm chùa mà thẳng ra Bản Giốc, ngắm thác một lúc. Người Kinh và người Khựa ngồi trên những con thuyền bơi bơi đan vào nhau trên mặt hồ dưới chân thác. Khách du lịch người Kinh hôm nay hầu hết là các cựu chiến binh nghiêm trang mặc quân phục đeo huân chương, còn khách du lịch người Khựa chủ yếu là các đương kim chiến binh mặc váy ngắn một tay cầm iPhone một tay xòe ngón chữ V đưa lên miệng chúm chím. Tôi nghĩ năm xưa mà đại ka tôi là Nùng Trí Cao, thay vì rủ anh em khởi nghĩa mà rủ anh em tập trung sinh đẻ, đẻ cho nhiều vào, vì về lâu dài có thể cạnh tranh được với bọn đẻ khỏe là bọn Kinh và bọn Khựa, và đất này giờ đây có lẽ vẫn là thành trì của bộ tộc Nùng hậu duệ đại ka.

Nói một cách nghiêm túc thì thác Bản Giốc rất đẹp nếu soi bằng ống kính máy ảnh, gạt bỏ đi những khung cảnh lem nhem hàng quán rồi khách du lịch. Người cũng thế, chỉ nên chụp chân dung, không nên chụp người mà chụp panorama hay chụp X-quang.

***

Trước đây mấy năm, có lần ở Mèo Vạc tôi đã định đi sang Cao Bằng rồi về Hà Nội, nhưng hồi đó chưa thông đường bộ, phải qua sông bằng phà mà không phải lúc nào phà cũng đi (nghe người dân nói thế) nên chúng tôi không đi nữa. Lần này ở Cao Bằng, thấy đã có đường sang Hà Giang lâu rồi, bèn thèm đi Hà Giang. Ngồi tính đường thì xa quá, bây giờ là 9h30 sáng ở Bản Giốc, sang tới Mèo Vạc là 290km đường núi đi sẽ mất nguyên ngày. Sau đó sẽ chỉ còn một ngày để đi từ Mèo Vạc về Hà Nội thì gấp quá. Nhưng cơn thèm đã nổi lên mất rồi, đã mất công lên đến núi, thì khó lòng bỏ qua những cung đường tuyệt đẹp của Hà Giang, Mã Pì Lèng chỉ cách một ngày đường, mà cung Cao Bằng – Mèo Vạc lại chưa đi bao giờ. Thôi tặc lưỡi, lên đường đi Mã Pì Lèng, mình chỉ có một mình chẳng phải lo ai, cứ chạy kiểu gì cũng được mà.

Tôi về lại thành phố Cao Bằng sau 90km, nghỉ ăn trưa, xuất phát lúc 1h, tính rằng mình đi trung bình 40km/h thì còn 200km sẽ tới được Mèo Vạc lúc chập tối. Nhưng một bà dân tộc đã làm tôi lỡ đường.

Từ Cao Bằng đi hơn 20km khá bằng phẳng thì tới huyện Nguyên Bình, từ đó trở đi là đường núi. Tôi chạy trên con đường quanh co phía tay trái là ruộng bậc thang và lác đác nhà cửa, phía bên phải xa xa kia là cả một bức tường trùng điệp của một cao nguyên hùng vĩ, mà những ngọn núi của Hà Giang chỉ là phần kết thúc của cao nguyên rộng lớn và hùng vĩ ấy. Lần nào đi Hà Giang, từ bên này nhìn sang cao nguyên bên đó, tôi đều tự hỏi không biết bọn dân Trung Quốc có thích chạy xe máy đi chơi không và nếu thế chúng có hay chạy ở vùng cao nguyên đó không, chạy xe ở đó sẽ đẹp biết chừng nào. Lần nào nhìn về cao nguyên ấy, tôi cũng lại ý thức thêm một lần rằng mình là con dân của cộng đồng các dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường này, kiên cường nhưng nhỏ bé này, mà nếu không được bao bọc bởi bức tường hùng vĩ của những ngọn núi san sát dày đặc như một đạo thiên binh kia, thì các dân tộc bên Hoa Hạ không cần tới đao kiếm mà chỉ cần nuôi gà và đẻ trẻ con thôi, là sẽ nhanh chóng đồng hóa các bộ tộc phương nam này. Giống như chúng ta khi đã vượt qua Hải Vân rồi thì chỉ cần đẻ trẻ con trong mấy trăm năm là đã có được miền nam.

Tôi chạy đến nơi gọi là huyện lỵ Tĩnh Túc. Trước khi vào tới huyện lỵ thì tôi nhìn thấy một thung lũng đẹp vô cùng. Lúa non trải một tấm thảm xanh ngăn ngắt dưới thung lũng ấy, một vài nếp nhà mái nâu điểm xuyết trên tấm thảm xanh, và bên kia tấm thảm là một vách núi đá sừng sững cao muôn trượng. Thung lũng và cái làng đó đẹp quá, ai những ai sống ở dưới cái làng đó?

Tôi không thấy có đường nào xuống làng. Qua khỏi Tĩnh Túc rồi tôi thấy có một ngã ba mà nẻo rẽ vào phía làng thì chỉ là đường mòn sỏi đá. Tôi hỏi mấy đứa trẻ đang nghịch nước ở đầu ngã ba, những đứa trẻ người Kinh, hỏi đường này dẫn đi đâu, chúng không biết. Tôi rẽ đại vào đường mòn, đi chừng trăm mét lộc cộc đá thì gặp một bà chắc là người Nùng, tuổi chừng bảy chục, đang sàng cát. Tôi hỏi bà, đường này có phải là đường vào làng dưới thung lũng không, bà bảo phải, nhưng mưa lớn đường sạt rồi khó đi lắm. Có đi được không bà, vẫn đi được. Thế cháu đi thử.

Thế là tôi phi xuống con đường đá hộc ấy, nó không phải là đường mà như nền của một con suối cạn. Đi một chặng nữa thì hết đường, một con suối chắn ngang. Con suối cạn thôi, nhưng toàn đá lớn và một mình tôi khó lòng kéo cái xe qua được. Vả chăng có qua được đi nữa, thì hoang vắng mà không giống đường thế này, liệu có đi tiếp được bao xa. Thế là tôi từ bỏ ý định, hoang vắng quá cũng chẳng biết hỏi đường ai bây giờ. Tôi bèn tháo hành lý, lấy chai rượu ra, tháo đàn ra khỏi bao, rồi ở dưới khe núi ấy tôi uống rượu quạt chả phèng phèng trong tiếng nước suối róc rách và tiếng gió vi vu thổi, hát ông ổng mấy bài.

11866284_10206301545091269_6434855271690692113_n

 

Hát hỏng một hồi, nhìn lên trên núi, ngắm kỹ những lưng nhà của thị trấn Tĩnh Túc, chợt tôi thấy không an toàn. Một cảm giác không được tốt lắm. Đất hoang vắng mà là của người dân tộc tôi luôn thấy lành, nhưng chỗ hoang vắng mà thuộc địa phận người Kinh là tôi không thấy an tâm. Thôi đi, chẳng ngồi đây lâu nữa khi tự nhiên thấy cảm giác không tốt. Tôi bèn đóng đồ và quay xe trở lại ngược con đường đá.

Quay được mấy mét thì giật cả mình, có bóng áo xanh người ngồi trong bụi, rồi thở phào thấy thò đầu ra là một anh dân tộc. Anh nhìn tôi vẻ rất khó tả. Tôi chào anh rồi lượn luôn. Bụng nghĩ (và lúc sau có sóng điện thoại thì thèm facebook bèn lôi ra post cái ảnh này và một status) anh này tối về làng thế nào cũng khoe với ông con giai là hôm nay tao ngồi ị mà được nghe nhạc của Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man…

Trong facebook tôi không kể về anh cởi trần. Anh có lẽ là con giai của bà già dân tộc đang sàng cát ở đầu đường đá. Khi tôi quay lại thì anh đang đứng cạnh bà. Anh cao to tầm mét bảy lăm, vai rộng lực lưỡng rất đẹp, cởi trần để lộ một hình xăm hình chiếc lá được xăm gọn ghẽ từ xương quai xanh lên tới cổ. Anh trông rất phong trần, đoán là người từng đi nhiều nơi chứ không phải chỉ ở trong làng dưới thung lũng. Anh hỏi tôi (chắc bà già kể là có thằng chạy xe qua) sao lại quay lại. Tôi nói gặp con suối mà một mình em đi sợ không qua được. Anh nói thực ra vẫn qua được đấy, thôi lúc nào quay lại vào làng chơi. Tôi ngần ngừ, những muốn ngồi lại đây chờ rồi cùng anh và bà già đi vào làng, chơi nhà anh, nhưng lại thôi, khi khác nếu có duyên. Tôi chào anh và bà già rồi đi. Anh bảo, em đi nhé, lần khác ghé chơi, mình đi chơi thì cứ thích đâu thì mình đến thôi mà. Nhiều lúc tôi rất thiếu quyết đoán, nửa muốn thế này nửa muốn thế kia, đi một đoạn rồi vẫn muốn quay trở lại rồi lại thôi tặc lưỡi đi tiếp. Hai mẹ con anh dân tộc ấy để lại một dư âm rất ấm áp từ nụ cười và giọng nói của họ, họ ở trong một cái làng đẹp như vậy tất nhiên là tốt lành.

Còn cách Mèo Vạc 40km thì trời sập tối, xe tôi hỏng đèn pha và phải đi dập dõ trong đêm, rất chậm. Đi một hồi trong tối thì gặp được một quán sửa xe ven đèo, sửa lại được một bóng đèn pha nhưng vẫn lập lờ lập lờ sáng mà thôi. Luồn núi trong đêm với đèn pha mờ mịt cả mười mấy hai chục cây không một bóng người, sương lạnh tràn về, lòng cứ dấy lên những mối lo lắng lung tung. Tôi lại vác nhạc vàng ra nghe rồi từ từ bò về tới Mèo Vạc lúc 8h tối, chậm mất 2 tiếng so với lịch trình.

***

Phần còn lại của chuyến đi chẳng có gì đáng kể nữa. Núi ở Hà Giang quá đẹp ai cũng biết rồi. Sáng ra tôi ăn sáng uống café đàng hoàng rồi chạy tới Mã Pì Lèng ngắm cảnh, rồi lại một lèo ngắm cảnh núi non xuống Quản Bạ khi đã quá trưa. Ngồi ăn trưa, nghe thằng thanh niên Hà Giang rất ngầu mượn tôi đàn để gảy gảy mấy bản cổ điển, rồi chạy một lèo không nghỉ, mỗi một tiếng dừng lại nghỉ đúng 3 phút rồi lại nổ máy đi, mệt rồi không cố đi nhanh mà cứ từ từ chạy tới gần 12h đêm thì về tới nhà rủ thằng em giai ra quán làm vài quại bia sau mười mấy tiếng và 500km đường từ Mèo Vạc.

À có một sự việc làm cho cảm giác xấu khi ở nơi vắng vẻ mà gần người Kinh, mà tôi đã cảm thấy khi ở dưới khe núi, hóa ra lại có cơ sở. Ấy là khi tôi đã chạy về tới Việt Trì rồi, lúc đó là 10h tối, cái giờ mà bọn trẻ trâu đã say xỉn và phi xe ra phố. Có hai thằng trẻ trâu ngồi xe máy, kẹp ở giữa là một con bé trẻ trâu hoặc cave, bọn chúng nhào ra tạt đầu xe tôi, rồi cười hố hố quay lại ngó xem tôi có bị xòe không. Tôi đi chậm lại tránh gây hấn với bọn trẻ trâu say rượu ấy, tránh cả những thằng trẻ trâu khác mà từ xa tôi nhìn cách đi xe cũng đoán chúng đã nhậu rồi. Vận dụng trở lại cái trò nhiều năm trước đi đêm ở Moscow, trong bán kính 50m không bỏ sót một đối tượng nào, và chạy xe máy thế này thì là 100m.

Thế nhưng vẫn có một thằng trẻ trâu lượn vè vè gần tôi, lúc đằng sau, lúc đằng trước, lúc lại chạy hẳn lên trước rồi rút điện thoại ra gọi, vẻ rất khả nghi. Tôi đoán thì ít trượt, chắc chắn tôi là đối tượng quan tâm của nó. Nó lượn lên lượn xuống chừng 5km thì bắt đầu tiến tới áp sát tôi. Tôi liếc gương thấy trong tay nó không có gì nguy hiểm, nhưng thái độ của nó thì cần đề phòng, tôi đã đề phòng một cú đạp vào tay lái, thì hóa ra là mình nhát quá thần hồn nát thần tính. Thằng trẻ trâu áp vào cạnh xe tôi để hỏi:

– Bác ơi?

– Ơi?

– Em theo bác nãy giờ. Bác thiên lý độc hành từ đâu về thế?

– Anh chạy từ Mèo Vạc – Hà Giang.

– Quá được! Thỉnh thoảng em cũng thích chạy chơi. Mai em đi về Ninh Bình, bác có đi chơi với bọn em không?

– Không mai đi làm rồi.

– Thế à thôi chào bác nhé em chạy trước đây.

Đoạn rồ ga chạy mất. Rốt lại tôi chẳng hiểu là có phải thằng ấy từng quen biết tôi ở đâu không, đêm tối mà tôi kém nhớ mặt người, hay là hoàn toàn xa lạ. Chả biết được.

Cuối cùng tôi vẫn luôn là cảm thấy thoải mái khi lượn ở trên núi non vắng vẻ, mà luôn cảm thấy cần cẩn thận khi đi xuống đường của người Kinh.

***

Một chuyến đi ngắn vài ngày nhưng hoàn toàn một mình, hầu như không giao tiếp với ai ngoài gọi đồ ăn và hỏi giá tiền khách sạn, đổ xăng… khiến đầu óc tôi như đã được refresh trở lại. Tôi lại thấy bằng lòng với bản thân mình, tự tha thứ cho mình. Có lẽ sự yên tĩnh trên đường, sự bền bỉ và kiên nhẫn đếm cột cây số, sự tập trung trên từng khúc cua và từng đoạn vượt xe công tránh xe ô tô ngược chiều, cảnh đẹp trên núi và không khí của núi non đã chuyển tôi từ một trạng thái mơ hồ bất an và buồn rầu sang một trạng thái lành mạnh hơn, gần với tự nhiên hơn và chân thật hơn.

Hai ngày rưỡi với 1200km đường, trong đó 800km là đường đèo, tôi và con CG125 hoàn toàn có thể uống với nhau cốc bia để hài lòng về thành tích.

Written by Tequila

August 21, 2015 at 2:15 am

Màn sương trên mặt hồ

with 3 comments

Có những ngày tôi thả mình chìm sâu vào nỗi u buồn, hay là nỗi u buồn nhấn chìm tôi bằng một lớp sương mỏng dưới chân vào buổi sáng rồi nó từ từ dâng cao lên, ngập đến cổ vào buổi trưa và dâng quá đầu khi chiều tối. Tôi đã hết tuổi làm duyên làm dáng với nỗi buồn, khi nói đến nó tức là nó có thật. Nỗi buồn khác với đau khổ hay cô độc, nó nhẹ nhàng và dịu dàng vướng vít vào từng hơi thở, từng lời nói nụ cười hay email công việc, cả trong câu hỏi của bà bán cháo tim gan “ăn gì chú”, đến cả cái xe buýt trườn đến cũng có vẻ lơ đãng.

Vào thời mười tám đôi mươi hay sau đó một chút, mỗi khi buồn thì người ta có thể gọi vài thằng bạn uống bia trình bày, hoặc nói chuyện với bạn gái kể là anh buồn vì cái này vì cái kia. Nhưng khi người ta đi qua nhiều kỷ niệm hơn, thì lúc nỗi buồn đến, không thể kể ra được vì nó không cụ thể. Như là mình đang nghe một bản nhạc hiện đại với trống và bass gõ nhịp đều đều chậm rãi thậm chí có vẻ tươi sáng, nhưng phía bên trái ở góc mười giờ cứ lập lờ trôi một giai điệu violin không cao không thấp nắm lấy không được thả đi không xong. Nó cứ mơ hồ nhắc nhở về những ước mơ xưa cũ, những hy vọng không thành sự thật, những tương lai có thể không như mình muốn và nụ cười của những người đã đi xa.

Soi mình vào màn sương ấy của nỗi buồn, chỉ thấy những ảo ảnh phù du của bản thân mình.

Thật phù hợp là sáng nay đến văn phòng thì điện lực thông báo cắt điện gần như cả ngày. Tôi định lang thang café, sang nhà thằng bạn tá túc, hay là tá túc tại văn phòng của một thằng bạn khác… nhưng rồi quyết định về nhà. Con đi học vợ đi làm, ông bà già ở nhà nhưng không biết tôi về và trưa tôi cũng không xuống ăn với các cụ. Thỉnh thoảng trả lời một cái mail, trao đổi một cú điện thoại công việc, còn lại thì lục lọi internet, chat chit đôi điều với vợ, người đã sống với tôi quá lâu và biết tôi đến nỗi những gì tôi không đồng ý với  cô ấy cũng chẳng qua là việc tôi muốn nhìn mặt này của đồng xu chứ chẳng phải mặt kia. Nhưng chủ yếu là tôi đọc lại những bài viết của mình.

Tôi phải phân biệt sao đây giữa tôi và những gì tôi viết, cái gì là sự thật. Mặc dù tất cả những gì tôi viết đều là suy nghĩ của tôi và không bao giờ cố tình làm văn làm dáng, song nó giống như một bản thu không thật sự chân thực. Tôi vừa là thằng chơi nhạc vừa là thằng kỹ sư phòng thu. Thằng chơi nhạc cứ chơi và sau đó thằng kỹ sư bắt đầu gọt dũa những âm thanh ấy theo một cách mà nó muốn. Không có nhiều những buổi thu âm mà thằng kỹ sư bị ốm nghỉ phép, thậm chí có những lúc hoàn toàn là thằng kỹ sư.

Điều gì xảy ra và tôi có là tôi bây giờ không, nếu như không có cái ngày ấy hồi mười tám tuổi tự dưng tôi lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên. Tôi có hài lòng với tôi không nếu như tôi không viết, nếu thế tôi có trong lành hơn và yêu bản thân mình hơn không. Tôi là thằng văn phòng hàng ngày đi làm tuần hai trận đá bóng, uống bia như hũ suốt ngày đau đầu vì những vấn đề cuộc sống, hay tôi là cái blog này. Tôi là hành động hay tôi là ý nghĩ. Tôi là tôi hay tôi là những gì người ta nghĩ về tôi.

Viết đến đây, tôi cảm thấy thằng kỹ sư âm thanh đã quá đà. Không mấy khi cái mùi giả dối nó sặc lên như thế này. Tôi những muốn xóa hết đi, đi ngủ, để nỗi u buồn này nó tan đi như công thức của nó là sẽ tan sau đôi ngày. Nhưng thôi tôi vẫn muốn giữ bản thu này của ngày hôm nay. Vài ngày, vài tuần, hay vài năm sau có đọc lại những dòng này, tôi sẽ cười và thò tay lên đầu tự xoa đầu mình, mày rởm rít và lòe loẹt lắm thằng em dại ơi.

Có thể là cuộc sống hay sự thật nó chỉ là đơn sơ và tự nhiên, ý nghĩ đến thì tự bản thân ý nghĩ đã mang một cái áo choàng rởm rít và lòe loẹt, lại còn trở nên quá độ hơn khi ta dùng màu sắc miễn cưỡng và kém tinh tế của ngôn từ để tô vẽ nó.

Tôi có hẹn với một thằng bạn thân yêu là sẽ đi đâu đấy cùng với nhau, chúng tôi sẽ chạy mỗi thằng một con xe máy trên chặng đường dài, đổ xăng ở những trạm xăng, hút thuốc ở những khúc quanh đèo dốc, tối dừng lại ở một tửu điếm đơn sơ nào đó và chém gió với nhau về cuộc đời. Chúng tôi rởm đời theo hai cách khác hẳn nhau và mỗi lần nói chuyện thật sâu với nhau thì chúng tôi lại yêu bản thân mình hơn, trở nên chân thành hơn và ở bên kia đồng xu thì trở nên lố bịch hơn. Thật thú vị khi nghĩ đến, đã chẵn mười năm từ khi tôi và nó du hý cùng nhau với ví tiền rỗng tuếch.

Nhưng tôi đã thay đổi ý định. Tôi sẽ đi tìm một cái hồ trên núi và sẽ nói chuyện với mặt hồ thay vì nói chuyện với thằng bạn.

Tôi sẽ đổ xăng vào con xe máy già cỗi của mình, nhét đôi bộ quần áo vào cái túi tôi thường dùng để đi đá bóng, bỏ vào đó một chai whisky (mà không tôi sẽ lấy chai cognac Ararat mà tôi đã tặng cha tôi nhưng ông quên rồi và tôi sẽ uống nó thay cả phần ông ấy), khoác lên vai con guitar, cắm phone vào tai và đi tìm mặt hồ. Từ chiều tà đó cho đến đêm, tôi sẽ cưa chai Ararat, khoanh chân chơi đàn và nói chuyện với mặt hồ, để nỗi buồn bã của tôi lan ra trên mặt nước đến cá cũng sẽ buồn theo. Cá chứ không phải thằng kỹ sư thu âm sẽ hớp lấy nỗi buồn của tôi và tặng lại cho tôi sự trong lành mềm mại của cá.

Biết đâu tôi sẽ có thể tán tỉnh bản thân mình để tôi yêu tôi trở lại một cách chân thành.

Written by Tequila

August 14, 2015 at 2:04 am

Màu lá mạ của nỗi buồn

with 6 comments

Sáng đó trời hơi se lạnh, tầm –5 độ, một ngày chủ nhật, thành phố Magnitorgorsk nắng vàng rực rỡ nhưng bầu trời của nó vẫn không tan đi những đám khói đen vẩn vơ trôi giữa những làn mây trắng. Tôi bắt chước chính mình của mười hai mười ba năm về trước, lấy khăn quàng đen quấn một vòng quanh đầu, thắt nút sau gáy, đuôi khăn còn lại quấn quanh cổ. Khoác áo choàng đen, xỏ giày đen, cả một cây đen từ đầu đến chân. Tôi châm một điếu thuốc, nhìn mình trong tấm gương lớn của phòng khách sạn, thấy mình không khác đi bao nhiêu cả ngoại trừ rằng so với hồi đó ở Moscow thì tôi giờ đây đã mang thêm rất nhiều kỷ niệm.

Tôi xuống đường, cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, nhảy lên một toa xe điện mà không cần nhìn số và kiểm tra bản đồ. Hình như ở thành phố nhỏ này tất cả các chuyến xe điện đều đi qua tất cả mọi con đường. Có thể là không như thế, song khi đi bằng xe điện thì thành phố này quá nhỏ bé so với cả một ngày chủ nhật dài. Thực tình thì từ khách sạn của tôi đến địa chỉ cần tìm, xe điện chỉ có một ngã tư để rẽ và chỉ cần nó không rẽ ở đó là nó sẽ đưa tôi đến.

Cái xe điện vượt qua ngã tư, đi thẳng, dọc một đại lộ dài và có thể coi là xấu nếu như chúng ta quan niệm rằng chỉ những gì long lanh rực rỡ thì mới gọi là đẹp. Không, đại lộ này rất đẹp, với vẻ rầu rĩ cuối đông tuyết chưa tan hết mà cây chưa mọc lá, với những tòa nhà cũ kỹ từ những thập niên 50 – 70, với cái thư viện từ thời Xô Viết cửa đóng im lìm mà công năng chắc chắn đã thay đổi dẫu rằng dòng tên khắc bằng bê tông của nó vẫn là “Thư viện”, với rạp chiếu phim quê mùa đang chiếu những phim mà Hà Nội đã chiếu từ nhiều tháng trước, với trung tâm thương mại biển hiệu xanh đỏ đầy vẻ tỉnh lẻ, với những ông bà già đứng đợi xe bên đường, với những chiếc xe nội địa cũ kỹ, với tiếng lạch xạch lục cục đều đều của chiếc xe điện mà tôi đang đứng bên trong…

Tới nơi tôi nhảy khỏi xe điện, vượt qua một bãi đất rộng nơi tuyết vón cục thành từng đám trộn lẫn với nước lép bép. Tôi đến cửa hàng nhỏ nơi có tấm biển ghi “Cửa hiệu CD”.

***

Tôi mở cửa bước vào, thằng thanh niên đang đứng bên quầy đồ điện nhìn tôi lạ lẫm. Cửa hiệu CD này, bên trái là một quầy lớn bán đồ điện gia dụng lặt vặt bóng đèn ổ cắm, bên phải và nhỏ hơn là một kệ bày CD. Có thể đoán ông chủ của cửa hiệu này thoạt tiên bán CD, nhưng sau đó ế khách nên ông ta bán thêm đồ điện và dần dần đồ điện trở thành mặt hàng chính, nhưng tên cửa hiệu thì ông ta không đổi. Tôi nói với thằng thanh niên bán hàng:

– Xin chào. Tôi muốn tìm mua đĩa than.

– Đĩa than à, thằng ku tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, thể loại gì?

– Cổ điển.

– Không có đĩa than cổ điển, ở đây chúng tôi chỉ có nhạc cổ điển ghi trên CD.

– Vậy cứ cho tôi xem anh có những đĩa than gì.

Thằng ku đi sang quầy nhạc bên phải, lôi dưới gầm bàn ra một hộp các-tông đựng đĩa than, khệ nệ bê lên kệ cho tôi lục lọi, và bỏ đi chỗ khác. Tôi xem những chiếc đĩa, có rất nhiều đĩa nhạc Tây giống như chợ Giời Hà Nội vẫn bật những năm 90. Có một ít đĩa nhạc Nga. Tôi chọn lấy hai đĩa, chỉ vì cái bìa, trong đó cái đĩa này tôi ấn tượng hơn vì bìa đẹp hơn.

sergej_i_tatjana_nikitini_hvosti_s_nikitin_a_miln_per_s_ja_marshaka

Bìa đĩa chẳng gợi lên điều gì, vì tôi biết nhạc Nga không nhiều. Cái tên lạ hoắc, Tatiana & Sergey Nikitin. Tôi nhặt hai đĩa than, đĩa cũ 500 rub tương đương 10 đô/chiếc. Tôi trả tiền rồi đi về. Trước khi sang đây, thằng bạn dặn kiếm cho nó đĩa than cũ, chứ tôi làm gì có đầu đĩa.

Khi về tới khách sạn, tôi google cái tên Tatiana & Sergey Nikitin, thì ra đôi vợ chồng này chính là hai ca sỹ hát bài mà tôi cực thích, sountrack của phim “Matxcơva không tin những giọt nước mắt”. Tôi có thể youtube để mà nghe thử những bài hát trong cái album đĩa than này. Nhưng tôi không làm việc đó, để lại sự tò mò.

***

Từ Magnitogorsk trở về, tôi ghé qua Saint Petersburg hai ngày. Trong hai ngày đó, một lần nữa tôi nghiệm ra rằng những kỷ niệm cũ những cảm xúc cũ những điều mơ màng cũ không thể nào mà tìm gặp lại được. Tôi đến những chỗ tôi từng đến hai năm trước đây, tôi tìm tượng Puskin nơi có vị say rượu đọc thơ – không thấy – do lạc đường và thời gian ít ỏi không thể đi tìm tiếp, ở vườn hoa cũng chẳng có cô gái nào khóc trong buổi chiều vì nỗi buồn yêu, không tìm thấy lại gì cả. Ở ga tàu, ngay tại cái quảng trường ấy, bọn sinh viên vẫn tập trung chơi nhạc khi chiều tối, vẫn đám đông như thế và bọn sinh viên trẻ trung như thế, nhưng chẳng còn hai cái thằng chơi nhạc khiến tôi ngậm ngùi đứng nghe hết ba điếu thuốc. Thay vào đó là một thằng trẻ trâu chơi như cứt mấy bài của Scorpions mà chỉ vài câu thôi là bọn xung quanh cười hô hố. Biết là không thể tìm lại những kỷ niệm cũ (mà vì thế thì những kỷ niệm mới là của riêng mình không ai cướp đi được), tôi đi tìm những gì mới hơn và lạc bước vào một căn hầm chứa đầy đĩa than khiến tôi mê mải cả chiều, rồi khi ra về thì xách theo trĩu nặng hai túi xách, hầu hết toàn cổ điển. Đống đĩa đó cùng vài món đồ khác là một màn tra tấn thể lực trong chuyến đi trở về Hà Nội, mà qua mỗi điểm trung chuyển tôi lại khệ nệ tới hai chục cân trên vai.

Về tới nhà, vì đống đĩa than nhiều quá, nên tôi không thể kiềm chế nổi mình, và cùng thằng bạn đi mua một đầu ghẻ giá bốn triệu. Đầu than giá bốn củ, ampli giá 2 củ mua đã mấy năm, đầu CD giá củ rưỡi, đôi loa đi xin được, hệ thống âm thanh của tôi chắc chắn khiến dân chơi cười thối mũi, nhưng kệ mẹ bọn nó, hệ thống của tôi vẫn khiến tôi run cả người mỗi khi nghe phải một bản nhạc hay.

Như là hôm qua và tối nay, sau một thời gian cày kéo đống cổ điển, tôi mới lấy cái đĩa than mang về từ “Cửa hiệu CD” kiêm đồ điện dân dụng, bỏ vào đầu máy và nghe kỹ. Nó thật hay. Album được phát hành năm 1986. Cả album chỉ được đệm bằng một cây guitar gỗ, thỉnh thoảng có điểm xuyết rất nhẹ một vài nhạc cụ làm nền khác. Guitar gỗ được Sergey chơi theo một kiểu đặc trưng của Nga, vừa đơn sơ lại vừa phức tạp, chất nhạc có thể so sánh với Simon & Garfunkel, thậm chí hay hơn, sự khác biệt đơn giản là một thì nhà quê kiểu Nga một thì nhà quê kiểu Mỹ. Hơn nữa, cái kiểu nhạc Nga thuần túy nó trộn rất nhiều chất liệu dân gian, cái ấm áp nhẹ nhàng sâu lắng mà lại hơi lạc lõng, đúng cái kiểu mà như thằng nào nói “không thể hiểu nước Nga bằng lý trí” (ý là sẽ hiểu bằng vodka).

Đĩa than đem lại một cảm giác khác hẳn mp3 hay youtube hay CD. Ngoài chất âm, thì cảm giác cầm trên tay một vật phẩm thuần túy vật lý chứa âm nhạc, nó khác hẳn. Nó chính là một kỷ niệm cũ được đóng gói và ta có thể mang ra mà cảm nhận lại.

Bài hay nhất của Album chính là bài đầu tiên. Bài hát có cái tên là “Với âm nhạc của Vivaldi”.

Bài hát được tôi google và dịch bậy như sau:

Với âm nhạc của Vivaldi,
Vivaldi, Vivaldi.
Với âm nhạc của Vivaldi,
Với âm thanh của bão tuyết bên ngoài cửa sổ
Hãy để chúng ta buồn đau một điều gì đó

Em có nghe thấy không,
Đó là nỗi buồn thương
Niềm tiếc nuối và niềm vô vọng
Các lãnh chúa đã bắt đầu khóc than
Với vợ và người hầu của họ
Với con chó ở trên giường
Và những đứa trẻ trong vòng tay

Nó trở nên rõ ràng với chúng ta
Rất rõ ràng
Rằng mưa đang rơi trong sân nhà
Như rơi trong tim chúng ta
Rằng cuộc sống này là hư ảo
Rằng cuộc sống này là đẹp đẽ
Rằng một ngày kia chúng ta sẽ hạnh phúc,
nếu Chúa muốn

Em im lặng, im lặng
Và lắc đầu với nhịp điệu tình yêu buồn bã
Rồi em hỏi:
Liệu có thể bắt đầu lại tất cả
Chúng ta sẽ làm lại tất cả
Tình yêu của em, hãy làm thế

Với âm nhạc của Vivaldi,
Vivaldi, Vivaldi.
Với âm nhạc của Vivaldi,
Với chuỗi dương cầm huy hoàng
Với dòng violin cuộn chảy
Với tiếng hú gào bão tuyết
Và chúng ta nguyện yêu nhau
Với tất cả những gì có thể

Tất nhiên tiếng Nga chợ Vòm của tôi chỉ đủ để đi đường không bị công an bắt, may thời đại này có internet, tôi nghĩ lời dịch này sẽ không sai lắm bởi vì giai điệu của bài hát chính là như thế.

Hai người ngồi trong căn nhà gỗ, tất nhiên nó phải là nhà gỗ đêm mùa đông, và bên ngoài là bão tuyết. Họ cùng nhau nghe nhạc Vivaldi trong nỗi buồn của một điều gì đó xảy ra trong tình yêu của họ. Người con trai, như cách thường phải thế, bắt đầu lảm nhảm những hình ảnh gợi ra từ bản nhạc buồn bã ấy của Vivaldi. Đó là nỗi buồn, em có nghe thấy nỗi buồn và niềm tiếc nuối không, anh như thể nhìn thấy vị lãnh chúa già nua nhăn nheo khổ đau, khóc lóc, và ở góc kia của bức tranh là bà vợ với đứa trẻ trong vòng tay, là người hầu, là con chó tai dài lông trắng… Người con gái im lặng nghe hồi lâu, rồi cuối cùng nói, thật đơn giản và sáng sủa “mình bắt đầu lại đi anh”.

n01005

***

Đêm đã khuya và tôi đang cưa được một nửa chai vang. Chai vang uống dở chừng đôi ly, đã mở ra từ nhiều tháng trước rồi nút lại để trong tủ lạnh. Nó có vị chua loét do đã mở rồi mà lại đóng vào và để lâu như vậy. Nhưng cũng như hệ thống âm thanh ghẻ của tôi, chai vang này tuy chua nhưng nó vẫn làm tôi thấy lâng lâng những dịu dàng buồn thương tiếc nuối lẫn với sự an lòng hầu như là hạnh phúc trong tiếng guitar của Sergey.

Trời đang mưa ngoài cửa sổ khi rào rào khi rả rích.

Nỗi buồn có màu lá mạ.

Written by Tequila

August 5, 2015 at 3:27 am