Teq's Blog

Archive for April 2021

Linh tinh 30/4/2021

leave a comment »

Tôi vừa mới xem một bộ phim cực hay, nhờ ông bạn giới thiệu trên facebook mới biết mà xem. Another round, phim Bắc Âu, đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Phim nói về bốn thằng thầy giáo làng 40 tuổi nát rượu, hê hê tuyệt hay. Cái phim này thuộc kiểu phim mà xem rồi thì sẽ nhớ mãi. Trong phim có đoạn bốn thằng thầy giáo ngồi ở phòng thằng thầy dạy nhạc, uống tí rồi mở nhạc Schubert nghe, là bản Fantansia Fm. Bàn này cũng là một bản nhạc mà ai nghe một lần rồi sẽ không quên được.

Xem phim xong mặc dù muộn rồi, nhưng vì thấy sướng quá bèn ngồi viết một tí. Lâu không viết blogs, viết kiểu nhật ký thôi vậy.

***

Mấy hôm trước, ông chú vợ hẹn gặp nhau uống bia. Sau giờ làm tôi đến chỗ ông hẹn, sân thể thao 10/10. Tôi lần đầu tiên đến quán bia đó. Quán hầu như toàn người lớn tuổi, người già. Là cái kiểu quán bia mà trên đời này chắc chỉ có Hà Nội mới có. Bia rất ngon và quán chỉ bán từ 4h đến 6h30, người uống bia sẽ mua bia bằng tem phiếu. Đút tập phiếu đã mua trong túi áo rồi uống một hồi lại mang tem đi đổi thành bia.

Cái kiểu bao cấp, cái kiểu cộng sản ấy mà cháu. Chú hay ngồi đây à. Hai lần một tuần. Chú thường ngồi bàn này, còn bàn góc kia là bàn của mấy con đàn bà, mà hôm nay không thấy bọn chúng. Bọn đàn bà nạ dòng ấy mà cháu, à nạ dòng với tuổi chú thì tức là bọn gái năm mươi năm lăm tuổi, bỏ chồng chán chồng. Vú to đùng! Hê hê bọn chú ngồi đây là muốn nói đéo gì thì nói mà văng tục chửi bậy gì cũng đéo ai ý kiến. Đây là chú X, đây là chú Y. Chú với hai chú này đều thanh niên Hà Nội, nhập ngũ cùng một ngày, vào Quảng Trị 1972, thế mà đéo chết, giờ vẫn ngồi đây uống bia, thằng cháu thấy có tài không, tài vãi đái luôn.

Mấy ông nói chuyện rất hùng hồn, toàn những chuyện bọn đồng ngũ, và chửi cộng sản. Lúc sau có một ông lòng khòng nữa tới, gày nhỏ, mặt mày ngáo ngơ. Đây là bác Z, thằng cháu ạ, bác Z. Bác Z hồi xưa cùng cơ quan chú, mà chú khinh ông này như mẻ. Mày biết đấy tao là công chức mà công chức bé thì bé chứ mặt lúc đéo nào cũng vênh ngược lên trời có coi ai ra cái đéo gì đâu! Nghỉ hưu rồi mới biết ông này là đại ca. Ông ấy là kỹ sư mà chú cứ tưởng thằng thợ điện nước. Với cả ông này vào chiến trường từ năm 66, lính bộ binh. Thế mà đéo chết! Mày biết không cái thời bọn tao, thằng nào vào chiến trường trước vài tháng đã là đại ca, vì chúng nó đã chết mấy mạng trước mình rồi. Nó mà bảo, ê thằng lính mới, ra lau giày cho tao chẳng hạn, là đi lau ngay, kính nể bỏ mẹ. Thế mà cái lão này đi đánh nhau trước chú cả 6 năm, thế mà bao năm cùng cơ quan chú dám coi thường lão. Ông Z cứ ngồi cười ngơ ngơ. Người lính lái xe Trường Sơn dành 9 năm tuổi trẻ ngang dọc chiến trường, về lại Hà Nội đi học thi đại học rồi đi làm nhà nước làm anh nhân viên quèn. Năm nay 73 tuổi, ngày nào cũng bắt xe buýt từ Minh Khai lên đây, mỗi ngày chỉ uống đúng một ca rồi về.

Uống đến đúng 6h30 thì giải tán. Ông chú cho tôi một chai whisky, loại cũng tầm tầm thôi nhưng ông đã để trong tủ được 15 năm, không ngon thì cũng phải ngon. Ông ấy hẹn tôi chỉ để trả tôi tiền tên miền cho cái website mà tôi làm cho ông, web đã chạy nhiều năm và dần dần tôi cũng không còn đọc nữa vì các câu chuyện và vấn đề của nó không còn là thứ tôi quan tâm. Có lẽ chỉ có ông chú tôi là viết và quan tâm đến những đề tài ấy, và những người đọc của ông cũng là những người già.

Những người già, sống trong một xã hội riêng của họ, một thế giới riêng đang lụi tàn dần giữa cái thế giới chung lúc nào cũng bừng bừng sống động.

***

Con đường âm nhạc của tôi, kaka, đã bước sang một trang mới. Gần đây tôi không viết thêm nhạc mà tập trung vào việc luyện thu âm và mix nhạc. Quả là một bộ môn kỹ thuật hấp dẫn, mở ra biết bao nhiêu vấn đề. Nhưng dù sao cũng có cái bằng kỹ sư Bách Khoa cho nên những vấn đề này lại không phải vấn đề của tôi, tôi nhanh chóng nắm được những nét cơ bản của nó và đã có thể làm cho những bản nhạc của mình nghe được hơn rất nhiều. Bây giờ nghe lại những bản thu cũ mà tôi đã post, thật là một đống rác coi thường người nghe. Bây giờ coi như tôi đã tốt nghiệp lớp vỡ lòng về môn mix nhạc, làm sao để cho bài hát được cân đối, có không gian, tiếng nào ra tiếng đấy không chen với nhau thành một đống… trở thành một sản phẩm giống giống như ta vẫn nghe trên CD hay Spotify

Tất nhiên, mới là vỡ lòng thôi, và môn này không bao giờ có điểm kết thúc. Lợi thế của tôi là tôi chỉ mix nhạc cho mình, làm bài của mình. Tôi chỉ cần tập trung xử lý quả vocal đểu của tôi sao cho nó đỡ tệ, tạm nghe được. Rồi tập trung vào tiếng guitar và các giả lập cho bè trống, bass, bè dây. Nói về những giả lập, những sample và simulator âm nhạc của máy tính bây giờ, thật là kinh khủng. Nó khủng thế mà giờ tôi mới biết, thật là dốt nát. Người ta có thể làm ra một bản nhạc mà không cần phải sờ đến bất cứ nhạc cụ nào, tất cả máy tính xử lý được hết. Trong một thời gian ngắn tới đây, rồi cả vocal cũng có thể cho máy tính nó hát luôn. Bây giờ máy tính đọc tiếng người khá tốt rồi, chỉ là đọc có giai điệu cho hay nữa thôi, là thành vocal ảo. Có lẽ vocal ảo giờ cũng đã có rồi nhưng chưa thay thế được tiếng người, mà dùng cho các bè hát đệm mà thôi.

Bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào hát và oánh những câu guitar mà thôi. Nói gì thì nói máy tính chưa oánh guitar solo được. Guitar solo nó cần độ khủng của người đánh, và nếu đã đơn giản ngây thơ như trình của tôi thì câu đàn cũng cần phải ra được cái ngây thơ đó.

Và khi nghiên cứu bộ môn mix nhạc, đăng ký follow và xem nát các kênh youtube hướng dẫn của các sư phụ, tham gia vào các group facebook của anh em chơi và làm việc trong bộ môn này, tôi mới phát hiện ra cộng đồng chơi nhạc ở xứ mình là cực kỳ đông. Cộng đồng sáng tác nhạc và hòa âm phối khí (mà bọn bây giờ gọi là làm beat) cũng cực kỳ đông. Có rất nhiều anh em sống bằng nghề làm nhạc như thế, mà thu nhập của đại đa số thì cũng bèo bọt như đi làm bảo vệ hay giúp việc mà thôi. Nói chung nghệ thuật không bao giờ là một cái nghề kiếm ăn tốt, vì chỉ có rất ít người ở trên đỉnh cao mới được hoành tráng xông xênh mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà khi dạo các group người ta chia sẻ cho nhau (mà bọn đỉnh cao thì không ở trong đó), đôi khi thấy cảm động vì một bài hát chán lè lưỡi. Tôi hoàn toàn hiểu những tình cảm và nỗ lực của một nhạc sỹ tay mơ kỳ cạch làm ra một bài hát dở ẹc là như thế nào.

Cảm giác ngồi làm nhạc giờ giống y như cảm giác viết blog. Làm một thứ rất cá nhân, không để so sánh với ai, và thả bản nhạc lên mạng như người ta thả một cái thuyền giấy xuống dòng sông. Tới khi nào trình mix nhạc của tôi ở mức mà tôi tạm nghe được, tôi sẽ replace hết những file nhạc cũ đã đăng, bằng những bản thu mới. Bây giờ thì tôi đang phải kỳ cạch học hành chuyên cần cái đã.

Game này chơi sẽ không bao giờ chán. Những ông bạn nhạc của tôi bây giờ đều đã bỏ game, thôi thì mục tiêu khác nhau. Tôi thì vẫn lọ mọ, và sẽ tiếp tục lọ mọ lâu dài. Tay đàn guitar giờ cũng đã khác xưa nhiều và tiến bộ theo từng tuần từng tháng một. Để thu âm thì phải đánh cho sạch và chính xác. Rồi đến khi đạt đến độ chính xác đấy rồi, mình lại muốn phá cách nó đi một tí, lại cần thêm một ít kỹ thuật, lại youtube lại đăng ký học online để bổ trợ cho sự thiếu hụt kỹ thuật ấy, từng tí một. Từng tí từng tí một.

***

Chủ nhật vừa rồi tôi đưa thằng con lớn đi đăng ký câu lạc bộ Kiếm đạo, Kendo. Cuối cùng thằng bé nhờ đọc Teppi mà đã tìm ra được một môn thể thao mà nó thích. Tôi sẽ đưa nó đi tập và tập cùng. Tập một môn võ thuật là thứ mà tôi luôn mong muốn ước ao từ nhỏ mà không có điều kiện. Nay tôi đi tập với con trai, nhân đến tuổi này cũng sắp sửa phải bỏ dần môn bóng đá rồi. Trên sân bóng bọn trẻ trâu hai mấy tuổi đã trở nên quá nhanh và quá khỏe so với tôi. Kendo, chứ không phải gôn ghiếc, mới là môn thể thao tiếp theo của tôi. Một bộ môn có thể chơi đến già và vẫn là một môn đối kháng.

Vậy là năm nay bốn mươi hai tuổi, coi như đã bước chân sang triền dốc bên kia của cuộc đời, tiền bạc sự nghiệp chẳng bằng ai, nhưng coi như tôi đã tìm ra được một khoảng không gian bao la mà tôi có thể tự do lặn ngụp trong đó cho đến già. Và tôi sẽ không phải sống như những người già giống ông chú vợ tôi và các bạn ông ấy. Tôi sẽ chẳng cần giao lưu, chẳng ngần làm thiền nhân ngày ngày đi xe buýt 10km đến uống một ca bia. Ngay cả bây giờ tôi cũng đã chẳng cần giao lưu rồi.

Khủng hoảng tuổi trung niên sẽ không đến với tôi. Những miền đất mới của âm nhạc, viết lách, và cả môn kiếm kia nữa, là những thứ đầy hấp dẫn mà tôi có thể làm một cách đắm say trẻ thơ trong nhiều nhiều năm nữa.

Những hình dung của tôi từ hồi nhỏ sẽ đúng. Với hai cây đàn, một cái máy tính, đôi tai nghe hoặc cặp loa nhỏ, chắc có thêm thanh kiếm tre, tôi có thể sống trên góc núi với anh Chư, tôi có thể sống nửa năm một năm ở cao nguyên Mộc Châu nơi vợ tôi đang gây dựng những vạt chè và những vườn đào mận. Hay ở một nếp nhà cạnh một cái hồ hẻo lánh trên núi, mà vợ tôi đã găm một mảnh đất bằng manh chiếu từ bao giờ. Hay một nếp nhà tre vùng sông nước miền nam. Hay thậm chí chúng tôi có thể thuê một căn gác ở giữa phố cổ để mà sống với nhau khi sau này bọn trẻ đã lớn và tung cánh bay đi. Và bất cứ chỗ nào trong những chỗ ấy, với tôi đều sẽ là căn nhà gỗ dựa lưng vào núi và nhìn ra sông như ngày nhỏ ước mơ. Rất nhiều năm sau này, khi đứng trước cột đèn đỏ đông nghẹt người giờ tan tầm, đại tá Aurelio Buyendia đã hiểu rằng, trong lòng đã có núi thì nơi đâu cũng là núi cả.

Tôi thấy mình thật là phong lưu, từ bé cho đến thời tuổi trẻ, thời bây giờ và cả thời sau này nữa.

Written by Tequila

April 30, 2021 at 3:39 am

Posted in Linh tinh