Teq's Blog

Archive for July 2012

Trên đường 30/7/12

with 5 comments

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên cái giường ọp ẹp và quánh khói đen thui, gối đầu lên cái chăn cũng toàn mùi khói. Tôi thấy dễ chịu, duỗi chân gần bếp lửa để tiếp tục hong khô gấu quần bò, nhìn mọi người quây quần bên bếp lửa, nhận thấy tiếng hát cúng tế gì đó đã hết từ bao giờ. Anh Chư từ nhà trong đi ra, ngoắc gọi tôi, “Đức, vào làm chén rượu”, mọi người khác vẫn ngồi yên. Tôi đi theo anh Chư vào bên trong, được chỉ ngồi xuống trước bàn thờ. Trên bàn thờ đơn sơ đang bày bốn bát thịt lợn nhỏ, bốn chén rượu. Tôi, anh Chư, và hai anh khác, bốn thằng ngồi chầu hẫu trước bốn cái chén. Làm theo các anh, tôi uống hết một chén rượu, rồi nhặt một miếng thịt bỏ vào mồm nhai, sau đó uống thêm một chén nữa và làm một miếng thịt nữa. Im lặng uống, ăn, mỗi thứ hai phát, rồi đứng dậy, không chạm cốc. Thế là xong thủ tục, chắc là nghi thức thụ lộc. Ra ngoài hỏi thằng ku Rồng, vừa rồi làm thế là làm gì, nó bảo gì tôi nghe không rõ nhưng mà cũng hơi hiểu, đại loại nó bảo là người phải được chọn thì mới được vào ngồi thụ lộc.

Vào bữa, cả tôi nữa là xunh quanh bàn có tầm hơn chục mạng đàn ông. Vợ tôi là khách ngoại hạng, được đặc cách ngồi cùng bàn với đàn ông, và để cô ấy thoải mái, mọi người mời thêm hai chị phụ nữ nữa ngồi vào bàn, hai chị từ chối mãi không được bèn phải ngồi vào, rất ngượng nghịu. Đến màn bói chân gà. Hội này rất tin vào chân gà và nghiêm nghị lắng nghe người lớn nhất phán về chân gà. Tôi cũng nghiêm nghị lắng nghe tất nhiên không hiểu gì. Đợi khi xong mới hỏi, thì được trả lời là chân tốt, không xấu. Sau đó là ăn, uống, liên miên. Một chậu tiết canh được bưng ra, dù hơi ngại vì tiêu chuẩn vệ sinh chắc chắn không đáp ứng, nhưng tôi vẫn ăn, ăn rất ngon, quả là một món tiết canh xuất chúng, nhưng mà vẫn ngại nên chẳng dám ăn nhiều. Trong bàn nhậu có một cậu mà tôi mới gặp lần đầu, tôi mời cậu ta một chén để làm quen, cậu ấy đáp lễ theo một cách mà tôi hiểu rằng cậu ấy lấy làm vinh dự. Chắc cũng không kém cảm giác vinh dự của tôi khi được ngồi giữa những người này.

Tôi từng vài ba lần rủ bạn bè cùng đến uống rượu trong bản, ai cũng lấy làm hứng thú, chủ yếu là vì tò mò. Hết tò mò là họ cũng hết hứng quay lại. Tôi biết là cho tới nay thì chỉ có vợ chồng tôi là cảm thấy hoàn toàn thoải mái và dễ chịu khi ở cùng họ. Tôi cảm thấy một không khi gia đình. Trong cộng đồng nhỏ này, tôi có vai vế thứ tư, sau anh Chư đại ca tôi và 2 người đàn ông lớn khác. Dĩ nhiên có một hai người lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn là đứng thứ tư trong mâm rượu. Tôi vinh dự với thứ hạng của mình ở đây.

Như thường lệ, khi xuống tới ga Lào Cai ngồi đợi tàu, tôi cố nhớ lại mà không thể nhớ nổi chặng đường về. Bao giờ cũng thế, tôi nhớ đủ những gì diễn ra ở mâm rượu. Nhưng từ lúc đứng dậy, chạy xe qua con đường ngoằn ngoèo, về khách sạn, lấy đồ, lên xe khách về Lào Cai, quá trình ấy tôi không nhớ. Vợ tôi bảo tôi chạy xe máy sau trận rượu, bao giờ cũng ngấp nghé đường và ruộng, ngồi sau rất hồi hộp. Ngoài chuyện dũng cảm thì vợ tôi cũng có nhiều kinh nghiệm, biết khi nào tôi còn đi được xe. Vợ tôi ghét chuyện tôi hay uống say với mấy anh H’mong, nhưng cũng chấp nhận và hiểu rằng với những tâm hồn chất phác đơn giản ấy thì uống rượu với nhau có thể thay cho tất cả những lời lẽ.

***

Con đường của chúng tôi còn rất dài và nhiều việc phải làm, nói cho đúng thì chúng tôi mới đang khởi đầu.

Chúng tôi đã có được mảnh đất, nhìn theo hướng mười giờ, những hôm trời quang là thấy đỉnh Fansipan và núi Mặt Quỷ, rất oách. Thậm chí chúng tôi đã đàm phán để anh Chư cấp thêm cho tôi góc vuông vắn hiện giờ đang là chuồng trâu. Chỗ đó chúng tôi sẽ dẫn nước từ trên núi xuống, dựng một cái cối giã gạo tự hành, rồi từ cối giã gạo nước sẽ chảy thành một con suối nhỏ, hay gọi là con rãnh hehe thì mới đúng. Chúng tôi sẽ dựng hai cái nhà, một cái nhà H’mong chuẩn dùng làm nơi triển lãm, trưng bày sản vật, tập múa hát (đội múa hát H’mong sau khi chúng tôi tài trợ tập luyện được xong đợt thứ nhất thì một cô đi lấy chồng, một cô mất tích, chắc lại bị bán sang TQ, dcm, nên chắc sẽ phải kiếm người tập lại). Cái nhà còn lại sẽ bé hơn, tiêu chuẩn vệ sinh đầy đủ, để bọn tôi ở khi lên đó, hoặc để tình nguyện viên ở.

Tiền mua đất tuy ít mà chưa có đủ, bọn tôi cứ giải ngân dần dần. Anh Chư mặc dù thích thú khi bọn tôi đưa tiền, mặt khác bảo là “anh em lâu dài”, không có vội gì cả. Anh cũng tìm cho chúng tôi được một cái nhà cũ, đang đi tìm cái nữa cho đủ hai cái. Gỗ còn thiếu, tôi giao nhiệm vụ cho mấy thằng ôn con, mấy thằng phải gọi tôi là chú, là đi khắp bản làng thấy chuồng lợn chuồng gà nào có ván gỗ thì lấy về, đổi cho người ta tấm proximang. Chúng tôi dự kiến đến cuối năm là phải dựng được hai nếp nhà trống trải, sau đó sẽ bổ sung dần. Tôi cũng vừa thuyết phục được một thằng, trẻ và thông minh sáng sủa đẹp giai như Hàn Quốc, để nó đi học nghề làm bạc. Học phí rất đơn giản là chỉ cần gà với rượu, nhưng muốn học thì phải có bạc mang đến làm học cụ, cần bao nhiêu bạc thì anh sẽ tính cho. Học nhanh không thì trong mấy bản chỉ còn một cụ làm bạc, để lâu cụ chết mất. Tôi cũng cố thuyết phục một hai thằng để chúng đi học sửa xe máy, cả một vùng chả có thằng nào biết làm xe, nhưng chưa thằng nào nhận lời. Chúng tôi cần rất nhiều nhân lực ở đây, đàn bà có việc của đàn bà đàn ông có việc của đàn ông. Vợ tôi sẽ cắt đặt các thứ, còn nhiệm vụ của tôi là uống rượu và tăng điểm respect.

Tiền bạc, tuy không nhiều, nhưng tính ra để hai nếp nhà H’mong của chúng tôi thành hình, tiền đó dư để mua một con SUV đời Tống còn chạy tốt, hoặc mua lấy một mảnh chiếu nào đó ở ngoại vi thành phố làm đất cắm dùi. Nhưng thôi, cái nhà đầu tiên của bọn tôi không phải ở Hà Nội chen chúc này, mà là ngôi nhà lưng tựa vào núi mắt nhìn lên Fansipan, xung quanh có lợn gà đi dạo và lâu lâu lại có đàn trâu béo múp đủng đỉnh duyệt binh qua. Thật là một ngôi nhà trong ước mơ của tôi.

Thật lạ, dù tôi vẫn nghĩ đó là một ý tưởng lãng mạn, nhưng vợ tôi lại không nghĩ vậy, cô ấy cho là thực tế. Cô ấy vẫn sẵn sàng lên sống ở đó vài năm cho tới khi dự án phải trở thành hiện thực thật ngon lành như cô mong muốn. Cô vẫn thực bụng nghĩ rằng sẽ đưa hai đứa bé lên đó cho chúng học tiểu học ở bản, cô sẽ làm việc với những người phụ nữ và tối về dạy con học. Cô ấy dám làm những việc khác thường mà nói thực bụng là tôi chỉ có đủ dũng khí tuyên bố khi uống say, tới khi tỉnh thì tôi chỉ là một con trâu và rất quan trọng những chỉ thị bằng văn bản của cấp trên.

Thậm chí cô ấy bắt đầu thử học tiếng H’mong.

Tôi nghĩ, ngoài việc hứng thú với dự án này, vợ tôi còn muốn hiện thực hóa ước mơ của tôi, những gì tôi vẫn nói khi tôi phê vì uống rượu hoặc vì nói chuyện với ước mơ, là tôi sẽ nghỉ hưu sớm và sống trong một ngôi nhà trên sườn núi hoặc cạnh sông. Cô muốn nhìn thấy người đàn ông của cô như vậy, thay vì già đi bên cái PC ở chỗ làm.

Tôi nghĩ đó là tình yêu.

***

Nhưng mà, ngoài những dự định và những việc làm lãng mạn, người ta cũng cần phải sống. Chúng tôi đã làm lụng vất vả nhiều năm và sẽ tiếp tục làm việc cật lực.

Tuần rồi chúng tôi quyết định tiêu tất cả số tiền hiện có và cả tiền còn trên bảng excel. Chúng tôi giải ngân chúng vào hai ba dự án, nhỏ so với bạn bè, nhưng là lớn và phiêu lưu với hoàn cảnh của chúng tôi. Tự tôi chắc chẳng dám quyết định thế, nhưng tôi biết vợ tôi sẽ làm được. Những dự án đấy có thể khó khăn nhưng vợ tôi sẽ làm được, và chúng sẽ phục vụ ước mơ của chúng tôi, là con đường mà chúng tôi sẽ đi trên để tới đích. Nói chung tôi tin vợ tôi như tin vào lãnh đạo, còn tôi sẽ chém gió thật say mê và mạnh mẽ những khi cô ngã lòng.

Có những lúc cô nản lòng và yếm thế, từ bỏ ước vọng và chỉ muốn làm một bà nội trợ cho lành (cô nội trợ và chăm con cực khéo). Tôi kiên quyết không. Tôi bảo, cái loại như anh thì chỉ có lương tháng. Dĩ nhiên là cũng nuôi được vợ con, nhưng chỉ thế thôi. Anh không làm đệ tử của người ta được, anh không muốn biết nhà sếp, anh không thay những bữa uống bia đá bóng của anh để có mặt trong những buổi giỗ chạp cưới hỏi nhà sếp, anh cũng chẳng buồn cho bọn quân của anh ăn bánh vẽ để chúng cống hiến cho anh, còn chuyên môn sâu và tài năng thì anh chẳng bằng các bạn anh, vậy cuộc sống của chúng ta chỉ vậy thôi. Muốn tốt thì em phải làm và anh luôn là nhân viên mẫn cán nhất của em. Và cứ thế chúng tôi đi qua những khó khăn.

Rồi ngược lại những lúc tôi buồn rầu vì bạn bè chúng hoành tráng quá, nhà to xe xịn, cho vợ con đi khắp nơi, vợ chúng dùng đồ hiệu nước hoa đắt tiền, còn mình chả có cái đéo gì, vợ mình chẳng biết spa là gì nước hoa hợp mùi gì cũng không biết, mặc những cái áo cũ mèm dù cô rất đẹp, vợ tôi bảo “anh có bị dở hơi không, đi ngủ sớm đi”. Thế rồi tôi lại hết dở hơi, sáng ra chúng tôi đi làm, chúng tôi ôm nhau trong thang máy khi không có ai. Chúng tôi luôn làm thế khi thang máy không có ai. Cô ấy làm tôi thấy mình là một đại gia chưa có tiền.

Vợ tôi bảo, anh phải viết cái gì đó lưu riêng lại, sau này cho con cái chúng biết cảm giác của bố mẹ chúng khi mua cái xe đầu tiên. Tôi chẳng biết viết gì cho chúng. Tuần sau khi lấy xe về, tôi sẽ chở chúng lên núi, như năm xưa cha tôi khi mua được cái Cup 82 cũ, đã chở vợ con đi một vòng Bờ Hồ rồi lên Hồ Tây rồi về.

Nói tóm lại, dự án H’mong tiếp tục triển khai theo hoạch định, một vài dự án khác đang được làm, con gái tôi hôm nay được mẹ mua cho bộ quần áo mặc xinh quá, tôi mua một cây guitar rẻ nhất của Gibson đang chờ ship về, chúng tôi lấy một con bán tải mới cáu cạnh, đó là những niềm vui mà tôi có hôm nay.

Go. On the road.

Written by Tequila

July 31, 2012 at 12:57 am

Entry for 06/7/2012

leave a comment »

Đáng ra là phải đi ngủ rồi đấy, mắt đã nặng trĩu, nhưng mà nhạc hay quá mà lại đang uống dở chai bia.

***

Hôm nay là một ngày vui.

Dù là một ngày vui, nhưng đến chiều tôi mới thấy tỉnh táo. Ngủ ít quá, triền miên cả Euro và sau Euro. Euro hết thì lại đến game. Có một số game mà tôi thích, hễ có phiên bản mới là lại phải chơi. Mà thôi không nói chuyện game. Đang nói là hôm nay mệt mỏi, đến chiều mới tỉnh táo, vì tối qua làm trận bóng đá dài gần hai tiếng, xong lại còn uống bia đến nửa đêm, về tới nhà lại chơi game hết một nửa số đêm còn lại. Sáng ra người đau như dần. Nhiều sở thích là nó như thế đấy!

Đang nói là hôm nay là một ngày vui. Vui vì có một việc vui.

Đại loại là tôi có một thằng bạn gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ. Tôi đã đem chuyện này chuyển tới một số địa chỉ, nhưng không có phản hồi nào tích cực. Sau rồi hôm trước tôi nói với một thằng bạn khác, nó gật đầu nói sẽ tìm cách. Và hôm nay thì đã có cách. Cái thằng bạn tìm ra cách ấy, là một con người rất đặc biệt, hiếm có khó tìm. Nó là thể loại làm được đúng những gì mình nói, nói đúng những gì mình làm được.

Tôi không vui vì cái việc cụ thể ấy, việc mình nhờ thằng bạn này giúp được thằng bạn kia, mà vui thấy sự chân thành và sự quan tâm không màu mè. Một thằng bạn cũ mười năm nay chỉ gặp vài lần, bỗng một ngày gọi điện cho mình nói về khó khăn của nó và thẳng thắn đề nghị tìm cách giúp đỡ. Một thằng bạn bạn khác, mười năm nay không gặp thằng đang khó khăn kia, thế mà đã hỗ trợ được một cách thực tế, chỉn chu và giản dị như đối với công việc ở sở làm. Cách bọn chúng đối xử, nói hơi sến, làm tôi cảm động. Bọn chúng thật là những thằng đàng hoàng. Tôi cảm thấy không gian của mình như dài và rộng hơn.

***

Trong tâm trạng vui vẻ ấy, tôi rời khỏi chỗ làm và đi bộ ra quán bia gần đó. Vợ tôi và một thằng bạn của tôi đang ngồi quán bia chờ tôi. Dạo này hai vợ chồng cùng đi một xe đi làm, hết giờ vợ qua đón. Hôm nay tôi có chút việc muộn, thằng bạn kia alo vợ chồng tôi uống bia, thế là vợ tôi ra trước ngồi cùng nó để đợi tôi. Đó là một thằng bạn mà vợ tôi rất quý, đến nỗi giờ chả hiểu thằng đó là bạn tôi hay bạn vợ nữa. Thế đếch nào entry này lắm bạn thế nhỉ, hết thằng nọ lại đến thằng kia loạn cả lên.

Trên đường đi ra quán bia, trong mười phút đó, trong niềm hạnh phúc do những người xung quanh mang đến, tôi ngẫm nghĩ về sự cô đơn và hữu hạn. Mà sự cô đơn và hữu hạn ấy là cả thế giới. Đề tài này thì nói ra rất dài dòng nhưng lại là những cái quá xưa cũ. Một anh vượn người sống trong hang đá cũng đã nghĩ thế, các triết gia cổ đại cũng đã nghĩ thế, rồi bây giờ chúng ta cũng nghĩ thế.

Trong lúc đi bộ, tôi tự nhìn ngắm chính tôi. Tôi cảm thấy tôi không có thật. Tôi cảm thấy kinh dị khi nghĩ đến một mẩu tin, nói về một lỗ đen nào đó cách đây hàng ngàn năm ánh sáng. Cái vỉa hè này là cái gì giữa vũ trụ. Bản thân tôi là một tập hợp của các hạt cơ bản bay vòng vòng và trong mỗi hạt cơ bản lại là những thứ cơ bản hơn… tất cả chỉ là một đám hạt bay vòng vòng lẫn lộn. Thậm chí các hạt và tất cả những thứ người ta nói đến chỉ là khái niệm. Thậm chí kể cả khái niệm cũng là cái gì đó là thể hiện của những cái khác. Duy tâm nguyên thủy. Thậm chí thế giới này hoàn toàn không tồn tại và chỉ có mỗi tôi và các ảnh của tâm trí tôi. Thậm chí tôi và bạn, cùng nhìn thấy một vật màu đỏ và cùng thấy “nó là đỏ đấy”, nhưng cái màu đỏ mà tôi nhìn thấy có chắc là giống màu đỏ của bạn không… chữ “không” của Phật giáo có phải là như thế không?…

Mười phút tôi nghĩ ngợi bà lằng nhằng như thế, rồi tới quán bia uống hai cốc rồi cùng vợ đi về. Rồi trôi qua hết buổi tối cho đến bây giờ.

***

Rồi tới đêm nay tôi lảm nhảm những cái như trên, đúng là một entry lảm nhảm.

Theo dòng lảm nhảm này, có thể đi đến những thứ cực kỳ nhảm. Ví dụ như ngay khi viết tới đây, tôi đang băn khoăn giữa Tôn Ngộ Không và Micheal Jackson, không hiểu ai là kẻ có thật.

Thật sự là quá nhảm! Bấm post rồi đi ngủ.

Written by Tequila

July 7, 2012 at 1:50 am

Posted in Linh tinh