Teq's Blog

Archive for December 2017

hết năm 2017 đẹp đẽ

leave a comment »

Tối ngày cuối năm, ngồi muộn lại văn phòng làm việc quen thuộc của mình. Đốt một cái nến thơm, cuốn mấy điếu thuốc lá, cafe, trà, nghe Rod Stewart với bộ bốn CD American Songbook  tuyệt hảo của ông. Tĩnh mịch và yên tĩnh, cái dàn nội địa Nhật Bản giá triệu rưỡi cho ra thứ âm thanh rất ngọt ngào.

Nói gì khi năm mới dương lịch sắp đến. Mở bọc nilon lấy ra cuốn lịch mới đặt trên bàn. Cuốn lịch được tặng, đẹp.  Trang đầu của nó, tháng Một, là gương mặt một đứa bé chẳng biết là trai hay gái, tóc bết vàng màu nắng, nó cười tinh nghịch và xòe hai bàn tay lấm lem xanh lè màu vẽ. Tự nhiên muốn biết tháng Một năm ngoái là cái gì, bèn thò tay lấy trong thùng rác dưới chân bàn ra cuốn lịch cũ vừa vứt lúc nãy, giở trang đầu của nó, thì là một cái ảnh chụp bờ sông Hội An, lòe loẹt và xấu, chả có liên quan gì, lại vứt vào thùng rác.

Một năm thật dài mà đã nhanh chóng trôi qua, với những trải nghiệm mới mẻ rất không hay ho. Thôi thì tặc lưỡi cuộc đời nó như thế, có khi những con đường bằng phẳng lại dẫn tới bùn lầy, có khi những con đường bùn lầy lại dẫn đến một phong cảnh đẹp đẽ. Những con đường bằng phẳng không làm tôi hứng thú, cho nên đôi khi con đường bùn lầy được chọn do bản tính tò mò và phiêu lưu, nó dẫn mẹ xuống vực.

Thôi thì lại tặc lưỡi, tái ông thất mã, biết đếch được, let it be.

Nhiều năm sau này, tại một quán bar cũ rích, đêm cuối năm cưa một chai whisky có vị gì đó khá tệ, tôi sẽ hỏi thằng con mình, là vào những thời điểm tồi tệ, bố mày buồn chán lo lắng và khổ sở, thấm thía sự ngu xuẩn của bản thân, thất vọng sâu sắc với những gì bố mày nghĩ bố mày là, thì mày nghĩ bố làm gì, con giai. Thằng con giai chắc chắn sẽ bảo, thì bố uống rượu và chơi game, lúc nào bố chả uống rượu và chơi game. Đúng vậy con giai. Thượng đế sinh ra rượu và các trò chơi, không phải để giúp chúng ta vượt qua được các vũng lầy, mà để chúng ta chìm ngập cổ trong bùn lầy với niềm vui vẻ. Thế mà hôm nay mày lại cho bố mày uống cái thứ tệ như này, đổi bar khác đi con giai.

Năm 2017 này còn mấy tiếng nữa là hết, tôi mở thư mục chứa những tài sản của mình.

Thư mục nhạc có gần hai chục file nhạc, tất cả đều đang dở dang. Vài ca khúc phổ biến được phối lại, vài ca khúc đang làm với các bạn, còn lại là những ca khúc và đoạn nhạc dở dang. Có những file nhạc được có mấy chục giây, rồi tắc đường, vứt đấy không biết làm gì tiếp với chúng, dù chúng khá đẹp. Hai chục file nhạc này, tính ra cũng phải cả hơn trăm tiếng đồng hồ. Có những đêm miệt mài, quên hết mọi thứ, cầm guitar gảy gảy viết viết, tạo ra một thứ hay ơi là hay, đến sáng ra nghe lại thì chả còn thấy hay nữa. Rồi hiểu rằng lúc sướng nhất chính là lúc viết nó. Đã sướng rồi thì những chuyện tiếp theo không còn quan trọng lắm. Để hôm nào phải dành một ngày ra, tự chơi tự hát nhạc của mình, thu lại cho nó có gì đó thành phẩm vậy.

Một thư mục khác, toàn là chữ. Một cuốn sách mà đặt tay vào viết mới thấy hóa ra là nó dài vãi chưởng. Mấy chục trang A4 đặc chữ mà mới chưa được đoạn đầu. Đã thế đọc lại còn thấy quá thiếu hụt, phải bổ sung da thịt cho nó. Hay là viết lại từ đầu? Hay là sửa mấy chương đầu này bằng một chai hảo hạng cho nó bay. Hay là cứ viết tiếp đi, niềm vui là trong lúc viết chứ đâu phải lúc đọc lại.

Cái hôm uống whisky với thằng con, chúng tôi sẽ bỏ cái bar ấy để đến một bar khác và uống một thứ nặng hơn, rồi tôi bảo nó. Thế nhưng mà con giai ạ, khi mà hiểu rõ sự ngu dốt và thất vọng nhất vào bản thân mình, thì bố lại dám nhảy vào chơi những cái game mà bố luôn thèm muốn nhưng trước đó thì không đủ dũng khí để chơi. Bố cứ sợ nó sẽ không ra gì, làm sao mà có thể làm nổi nhạc hay viết nổi sách đây. Bây giờ bố chẳng ngại nữa. Những game khó này không dành cho những người cứ sợ rằng người khác sẽ đánh giá sản phẩm của mình là hay hoặc không hay. Cái việc quan trọng nhất, là làm nó. Vào những lúc mà nỗi phiền muộn kéo dăng khắp phố phường, nỗi lo lắng khiến ta sợ hãi, nỗi sợ hãi ta là ai ta sẽ ra sao, thì là lúc mà ta nên ngồi vào máy tính với niềm tin tưởng vào thứ ánh sáng đẹp đẽ mà dù ta không  có nhưng ta muốn hướng tới. Ánh sáng đó sẽ soi đường, sẽ đánh tan đi những đen tối của rầu rĩ và thất vọng, sẽ cho chúng ta một vài thứ lủng củng xù xì nào đó, là của chính bản thân mình. Đó là tự do.

Hôm nay trước khi năm 2017 tồi tệ và đẹp của tôi khép lại, tôi ngắm lại tài sản của mình, một thư mục nhạc và một thư mục viết dở. Không có gì đáng phàn nàn.

Và cuối cùng thì, cái năm 2017 tồi tệ và đẹp này, với những nguy khốn và gắng gượng của nó, khiến tôi cảm thấy một cách giản dị hơn, rằng chẳng có gì quý giá và vinh quang hơn việc đêm về nhìn thấy những đứa trẻ của mình ngủ ngon và cười trong những giấc mơ thơ trẻ hâm đơ của chúng.

Written by Tequila

December 31, 2017 at 9:18 pm

Posted in Linh tinh