Teq's Blog

Archive for April 2022

Cái máy bơm nước, hay là tiểu luận về chiến sự Nga-Ukraina

leave a comment »

Thế giới cần có hòa bình, còn hòa bình thì lại toàn vô nghĩa nếu không có chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cứ lớn lên, tán gái, đi làm, uống bia bốc phét. Và các tổng thống, các lãnh tụ, các Sa hoàng… sẽ ngày đêm lao động khổ cực để tổ chức cho chúng ta những cuộc chiến tranh. Hình ảnh những thằng đàn ông con trai lởm khởm vô tích sự như chúng ta ngồi quán bia chạm cốc nói nhảm là những hình ảnh lãng mạn tuyệt vời, đầy tinh tế và dấu yêu, bởi biết đâu đấy, nhoằng một cái chưa ai kịp hiểu gì cả, thì bọn chúng đã cầm con mẹ nó trong tay thanh gươm hoặc quả lựu đạn rồi.

Trên mạng tiếng Việt, chắc tôi là một trong những người đầu tiên xưng tụng Tổng thống Putin là Sa Hoàng. Ngài xứng đáng với hình ảnh đó. Bởi vì việc của một Sa Hoàng là gì, là ngồi trong cung điện xa hoa, cai trị bọn mu-gích, trấn áp những sắc tộc trong vòng ảnh hưởng của nước Nga, tổ chức những cuộc chiến tranh, ghi tên mình vào sử sách.

Nhiều năm trước, tôi được nhìn thấy Putin bằng xương bằng thịt, khi nơi tôi làm việc có một sự kiện khai trương và được ngài ta ghé thăm trong một chuyến công du. Tôi khi ấy có nhiệm vụ lăng xăng dọn dẹp, rồi khi mọi thứ tinh tươm khiến sếp lớn hài lòng, thì tôi mặc vest thắt và vạt đẹp trai đứng bên cửa làm cây cảnh. Putin lướt qua tôi, tầm thước cương nghị và giản dị, không toát ra vòng hào quang quyền lực nào. Khi ấy Putin còn ở nhiệm kỳ thứ hai, chưa chơi trò lộn tu với anh Medvedev để làm thêm nhiệm kỳ nữa, rồi lại nữa. Năm tháng qua đi, Putin đã trở thành Sa Hoàng, ngài đã có tất cả mọi thứ quyền lực trên đời này, ngài chỉ còn thiếu sự bất tử đi vào lịch sử.

Đoạn trích trên kia, là một trong những đoạn viết hiếm hoi mà tôi còn nhớ được, trong cái blog dài dằng dặc này của mình. Đó là khi Tổng thống Putin tiến hành thu về Krưm. Hồi ấy bất giác tôi nhận thấy ngài đã thực sự tự nhìn nhận mình là Sa Hoàng của nước Nga thế kỷ 21. Tôi chẳng phải là một nhà nghiên cứu chính trị hay lịch sử, chỉ là một người vì lẽ gì đó luôn có liên hệ với nước Nga và đã dành vài năm tuổi trẻ khốc liệt của mình dưới đáy xã hội ở Matxcova. Tôi đã hình dung rằng Krưm chỉ là bước đi đầu tiên cho một tiến trình không thể đảo ngược.

Năm sau, vào năm 2015, có dịp quay lại Matxcơva, đi trên những con phố trung tâm mình từng mòn gót, bước lên cầu Moskvoretsky Bolshoy để chào hỏi những con vịt cổ xanh bơi trên sông Matxcơva và nhìn ngắm điện Kremlin, tôi thấy trên cầu có một nơi người ta đặt hoa tưởng niệm ai đó. Tôi chẳng biết là ai, chụp đại cái ảnh vô duyên mang tính check-in rồi mới google để tìm hiểu. Thì ra đó là Boris Nemtsov, thủ lĩnh phe đối lập, người đang chuẩn bị cho một cuộc mít tinh phản đối chiến tranh, phản đối Sa Hoàng, tường trình về sự hiện diện của quân đội Nga ở Đông Ukraina. Hai ngày trước cuộc mít tinh không bao giờ diễn ra ấy, buổi tối Boris đang đi dạo cùng bạn gái trên cầu, thì anh bị bắn bốn phát vào lưng.

Nemtsov

Lại một số năm qua đi. Ngày nay Sa Hoàng đã thực sự tấn công Ukraina, những thành phố tan nát, những chàng thanh niên đáng ra nên gặp nhau với chai vodka những lời tục tĩu trên môi cùng nhau bình phẩm về gái, thì đâm ra lại bắn nhau và ngã xuống, những cái chết của thường dân, những tao loạn ly hương và muôn vàn khổ đau. Có mấy người còn nhớ đến Boris Nemtsov.

***

Cuộc chiến ở Ukraina, như thường lệ, chia người Việt ra làm hai phe chửi nhau. Cái khỉ gì cũng chửi nhau sống mái được, nữa là một cuộc chiến tranh gây tranh cãi như thế này.

Bữa cơm tôi tránh bàn quan điểm với ông già, kẻo lại nổ ra xung đột gia đình. Trên mạng tôi chỉ đọc và like dạo cả hai phe, chả ý kiến gì. Đang bận bỏ mẹ ra, những ý kiến ý cò ngoài public chỉ khiến mình cũng sẽ lại sa đà. Tôi chỉ tự quan sát bản thân mình giữa hai luồng quan điểm, quan sát những mâu thuẫn nội tại bên trong ông già tôi.

Ông già tôi là một điển hình thú vị cho ca này: một phi công lái máy bay Nga oánh nhau trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, một phi công vác bom thừa của Mỹ đổ xuống đầu Polpot ở Campuchia, một sỹ quan trải qua nhiều nhiệm vụ chống bành trướng Trung Quốc kể cả trong hòa bình, một người ủng hộ quan điểm địa chính trị của Putin, và một ông già buồn bã khi xem tivi thấy những thành phố Ukraina tươi đẹp đã bị băm nát hoặc bị bắn phá, những thành phố đầy kỷ niệm của những năm đại học mà ông đã làm quen và tán được vợ mình ở đó.

Ông ấy ở một thế hệ đổ máu xương của mình để bảo vệ tổ quốc nhỏ bé và yếu đuối này trước các đại cường, sau đó đổ máu xương khi tấn công và chiếm đóng một đất nước yếu hơn, sau đó lại đổ máu xương tiếp để bảo vệ biên giới với cái anh hàng xóm khổng lồ, yêu thích nhiều giá trị Mỹ, bài Tàu hết hồn, nhưng đồng thời vẫn lưu giữ những hình ảnh tươi đẹp của Liên Xô thậm chí đã từng trải nghiệm sự sung sướng của thiên đường XHCN. Liên Xô với ông ấy là nước Nga, ông ấy được đào tạo bởi Nga và bắn nhau bằng vũ khí Nga, dĩ nhiên giữa cuộc xung đột giữa Nga và Mỹ, thì ông ấy đương nhiên nghiêng hẳn về Nga, tuy vẫn thương xót cho Ukraina.

Riêng một mình ông già tôi thôi, mà đã chứa đầy những mâu thuẫn như vậy. Khơi ra là toi. Bố con tôi mà trao đổi quan điểm đến cùng, thì ngay cả việc nên bật máy bơm nước giờ nào, cũng có thể xảy ra xung đột.

Tôi chỉ thỉnh thoảng thả một vài câu bâng quơ. Như là việc xâm chiếm một nước có chủ quyền, bất kỳ lý do là gì, thì cũng sai. Như là, không thể lấy những cái cái sai của thằng đầu gấu thôn Đông mà biện minh cho hành động côn đồ của thằng đầu gấu thôn Đoài. Như mình là một nước nhỏ, thì không thể và không nên ủng hộ quan điểm nước lớn cần biến những nước bé xung quanh thành chư hầu, thành vành đai.

Và khi những câu bâng quơ ấy cũng có nguy cơ tạo thành xung đột, thì tôi thỏa hiệp bằng cách chuyển về khía cạnh mà hai bố con có thể đồng thuận. Rằng Việt Nam không phải là Ukraina, Việt Nam đánh nhau suốt lịch sử và bọn đầu gấu cũng có kinh nghiệm rồi. Rằng những nước lớn bao giờ cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của chúng. Còn những nước bé thì cần niềm nở tươi như hoa em chào các anh ạ, nhưng đừng bao giờ rời tay khỏi con dao găm trong đít quần mình.

Mãi rồi cùng với những tin thời sự và hình ảnh chiến sự trên ti vi, có vẻ ông già dần thấy buồn nhiều hơn là hào hứng nói về chiến sự. Nga và Ukraina như là anh em một nhà và hòa thuận, trong lịch sử không có nhiều mâu thuẫn, từ nay với những cái chết và những thành phố bị san bằng, họ đã có nợ máu.

***

Cuộc sinh tồn lúc nào cũng khó khăn. Một thế giới đại đồng và hòa bình chỉ có trong tưởng tượng. Sa Hoàng ngồi trong điện Kremlin và nghĩ về vị thế của nước Nga. Ngài căm giận vì kẻ địch lôi kéo các đàn em của ngài, cắm tên lửa chĩa vào nước Nga. Ngài thừa hiểu dù chúng có cắm tên lửa chi chít dọc biên giới, thì có họa điên chúng mới dám bắn, những cột tên lửa ấy chẳng qua chỉ là bờ rào gỗ trang trí cho khu vườn của ngài mà thôi.

Sa Hoàng cũng không oánh nhau để chứng minh những thói giả dối và rởm rít của phương Tây, những cái đấy chính bọn Tây cũng kể lể suốt ngày ngoài chợ. Để nước Nga của ngài xứng đáng làm đại ca một cách đàng hoàng hơn phương Tây, ngài có thể phát triển kinh tế bằng tài nguyên vô cùng tận, ngài có thể úy lạo cho bọn khoa học gia ngày đêm cày cuốc, cho bọn nghệ sỹ đêm ngày vẽ vời hò hát, cho đội bóng đá biết ghi bàn chứ không ban chuyền lăng nhăng, cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp và hấp dẫn để các đàn em đi theo. Tuy nhiên ngài không thể, ngài đã già. Ngài không chờ được một nước Nga như thế. Ngài cần bất tử ngay và luôn.

Vì thế Sa Hoàng ị vào những cái gọi là luật lệ quốc tế, ngài tổ chức một cuộc chiến tranh cho con dân ngài và con dân nước láng giềng giết nhau.

Trong các khả năng, thì có khả năng thấp, rất thấp, là Sa Hoàng đã biến thành quái vật từ trước cuộc chiến tranh này. Thật khó mà tin được rằng Sa Hoàng và các tướng quân của ngài vạch ra một kế hoạch chiến tranh với chú em hiền lành hàng xóm theo cái cách khiến nhiều người chết đến thế và nhiều thành phố bị hủy hoại đến đen ngòm như thế. Tuy nhiên đã nhiều cái chết và nhiều thành phố bị tàn phá. Máu tanh đã đổ và nợ máu biết khi nào mới có thể xóa bỏ.

Sa Hoàng bây giờ đang cầm lái một chiếc chiến thuyền tiến vào một vùng biển đen ngòm toàn máu và lửa và những tiếng kêu thét. Ngài không hề sợ hãi. Ngài có đủ lòng can đảm để tiếp tục tiến lên, để chiến đấu và chiến thắng, ngài sẽ khuất phục được bọn Ukraina, khiến cho thế giới phải sợ hãi, bất kể nước Nga của ngài bị cô lập và con dân ngài vốn bị xa lánh lại càng bị ghét bỏ hơn. Lòng can đảm của ngài đủ để ngài tin rằng mình làm được điều đó. Nhưng lòng can đảm ấy không đủ để ngài dám dừng lại, rời con tàu, xin lỗi về những cái chết những bãi máu những ngôi nhà đã cháy chỉ vì ý chí của cá nhân ngài.

Lịch sử sẽ ghi tên ngài, bất diệt, ngài sẽ dựng lên những tấm bia ghi công những người lính đã ngã xuống, ngài sẽ ghi tên tuổi của họ chi chít trên bức tường vĩ đại mang tên ngài. Còn những người mẹ, những người vợ, những đứa con, những cô gái chờ người yêu không về, những dân thường và trẻ em không may thiệt mạng vì tên bay đạn lạc… lịch sử loài người chưa và sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ tầm thường ấy.

***

Quay lại với những cuộc trò chuyện với ông già tôi, bố con tôi còn có một điểm đồng thuận nữa, rằng chiến tranh là đen tối và đừng có đứa nào cổ vũ cho chiến tranh, bất kể ở phe nào, phe thắng cuộc phe thua cuộc, phe gây chiến hay phe tự vệ… Chiến tranh là đen tối, phản chiến là phản chiến toàn diện, không chơi trò phản chiến có lựa chọn.

Là một người lính trải qua nhiều cuộc chiến, không có ai nghi ngờ được gì vào lòng can đảm hay những nỗi đoạn trường của ông ấy. Dù ông có quan điểm thế nào về cuộc chiến đang xảy ra, ông rất sợ tưởng tượng đến một cuộc chiến nữa xảy ra với đất nước ông, với những đứa con của ông và những đứa cháu nội những đứa bé giai gái xinh đẹp của ông.

Trước đây từng có lần tôi ngồi uống rượu với ông và bàn về một kịch bản tưởng tượng khi Việt Nam lại xảy ra chiến tranh. Phải tránh chiến tranh bằng mọi giá – ông nói – nhưng để như thế thì lính bay bọn tao vẫn chết liên tục trong thời bình trong luyện tập, để chuẩn bị cho một cuộc chiến tốt nhất không được xảy ra. Bảo vệ Tổ quốc cũng là một vấn đề có thể gây tranh cãi bố ạ, bảo vệ tổ quốc hay bảo vệ chính quyền, đổ máu cho ai, ai sẽ đổ máu… Tao không biết, ông già nói, chính trị cũng là đen tối. Nhưng mày sẽ biết mày phải làm gì, khi mày phải nhìn thấy những đồng bào mình bị giết, những thành phố bị tàn phá, khi vợ con mày bị nguy hiểm. Lúc ấy không có đúng sai, lúc đấy máu trong người mày sẽ sôi lên nếu mày đúng là con tao và là cháu của ông nội mày.

Là một thằng lính – ông nói – tao yêu nước bằng máu của chính tao.

Ông già tôi, như đã nói, đã bớt dần hào hứng bàn về diễn tiến cuộc chiến tranh, ông ấy dần chuyển sang buồn bã. Còn tôi thì thích xem một trận bóng đá và phân tích chiến thuật bóng đá hơn là bàn về chiến thuật chiến tranh. Cá nhân tôi mong, dù Sa Hoàng trở thành vĩ nhân của nước Nga hay quái vật của thế giới, thì kệ mẹ ông ta. Tôi mong rằng bất kể quan điểm chính trị hay thế nào là chính nghĩa, người Nga sẽ sớm dừng cuộc chiến hoặc người Ukraina đầu hàng. Tôi không yêu đất nước Ukraina bằng máu của những đứa con trai của các bà mẹ Ukraina, tôi cũng không lên án nước Nga bằng nước mắt của những bà mẹ Nga. Kệ đứa nào đúng đứa nào sai đứa nào vui đứa nào buồn. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này, ở thời đại này và bối cảnh này, đem đến cho chúng ta những cái nhìn bớt xa lông hơn về địa chính trị, về tự do và áp đặt, về quyền quốc gia hay quyền con người.

***

Thế giới này vẫn thế từ thuở hồng hoang, luôn có chiến tranh, luôn có mạnh hiếp yếu, luôn có bất công, luôn có khát vọng hòa bình và luôn có những nỗi thất vọng vì hòa bình luôn ngắn ngủ phù du như là hạnh phúc. Nhưng xã hội loài người đã tiến hóa đến ngày nay, tiến hóa vượt lên tất cả các giống loài, tiến hóa đến mức chúng ăn tàn phá hại cả trái đất, chính là vì ngay từ khi ở trong hang đá thì vẫn có một bộ phận yếu đuối của chúng không tin vào luật rừng mạnh được yếu thua. Vẫn có một bộ phận luôn đấu tranh cho sự tồn tại công bình, đấu tranh cho luật lệ riêng của con người, tin rằng kẻ mạnh trong bầy không thể toàn quyền ức hiếp, bộ lạc mạnh không thể toàn quyền giết chóc, quốc gia mạnh không thể toàn quyền nô dịch. Nếu không có niềm tin của những kẻ yếu đuối ấy, chúng ta vẫn ở trong hang đá sợ hãi con đực đầu đàn, vẫn không thể tập hợp mà chống lại thú dữ hay cái đói cái lạnh.

Ơ nhưng mà như thế thì mẹ trái đất sẽ thoải mái hơn, các loài động vật sinh sống hòa bình theo chuỗi thức ăn, thiên nhiên thật là tươi đẹp. Bọn động vật sẽ được hưởng sự bình đẳng hơn, an toàn hơn, Chúa sẽ phù hộ cả chúng chứ không chỉ con người. Ơ mà đấy lại là đề tài khác.

Hồi ấy, khi tôi được thấy Putin bằng xương thịt lướt qua chỉ cách một bước chân, lướt qua vào trong tòa nhà cười cười chụp dăm ba cái ảnh rồi lại lướt qua tôi ra về, tôi đã ngạc nhiên liệu ông ta có phải là hàng tàu hàng fake không. Sao công tác an ninh lại lỏng lẻo vậy. Cứ coi như tôi đã được xét ba đời lý lịch, thì tại sao không hề có một ai kiểm tra tôi dù là tối thiểu. Giờ nghĩ lại thì hồi ấy cần gì an ninh, Putin được mến yêu, ông ta chưa thành Sa Hoàng, ông ta đến một đất nước đồng minh nhiều thiện cảm với nhau, với thế giới thì ông ta chưa phải là mối nguy với bất cứ ai, cũng không phải là đối tượng bị lợi dụng bởi bất cứ thế lực nào. Ông ta đang chăm chỉ làm công việc của mình một cách cứ coi như là chính trực và đang xây dựng một hình ảnh nước Nga cởi mở hòa bình.

Nhưng rồi quyền lực tối cao trong một thời gian quá dài đã khiến Sa Hoàng nhập vào Putin. Khi tất cả mọi thứ anh đều có, mọi điều anh cần đều được đáp ứng, khi anh nói cái gì người ta cũng vỗ tay, khi anh làm gì người ta cũng không thể chống lại, thì anh trở thành một đứa trẻ hư, lời của quỷ dữ và thần chết sẽ vang bên tai anh, tiếng ca của nhà thơ sẽ không còn khiến anh rung động, nỗi đau của người khác không còn truyền được tới trái tim anh.

Vì thế, cho dù từng cá nhân của chúng ta khá là ngu dốt, không bằng các anh ấy, cho dù chúng ta thậm chí không thể lựa chọn nổi một cái máy giặt thật sự tốt, thì chúng ta vẫn cần được cầm trên tay tấm phiếu bầu để lựa chọn lãnh đạo của mình. Sự ngu dốt của đám đông chúng ta sẽ khiến các anh ấy không thể thông minh quá, thông minh hết phần thiên hạ.

Những anh hùng được ghi danh bởi những người lính chết gục dưới chân thành, những nhà thơ vĩ đại được nhớ đến và vinh danh bởi vô vàn những nhà thơ con cóc, những nhà khoa học thiên tài triển khai những ý nghĩ của mình trên cơ sở vô vàn những thí nghiệm thất bại và những sai lầm của những anh giáo làng dốt nát, những hoa hậu được ngưỡng mộ bởi từ nhỏ chúng ta đã thấy bao nhiêu những cặp chân hay những khóe mắt nào đó trên đường dạy cho biết thế nào là sự xinh đẹp.

***

Cuối cùng, ông già tôi vẫn luôn cắm máy bơm nước vào giờ ăn cơm, đơn giản vì giờ đó ông ấy mới rời cái ti vi và xuống dưới nhà. Tôi phản đối cắm máy bơm giờ cơm vì tiếng ồn khiến tôi điếc tai, tôi cho rằng nên bơm lúc 10h sáng nhưng tất nhiên giờ ấy tôi lại chẳng có nhà. Vợ tôi chặn đứng cuộc tranh luận giữa hai bố con tôi, bảo là cắm giờ nào thì cắm miễn sao bể nước trên nóc nhà luôn phải có nước là được.

Tôi dừng tiểu luận khoa học của mình về cuộc chiến tranh Nga – Ukraina ở đây. Bản thân tôi cũng có nhiều mâu thuẫn giữa các quan điểm các góc nhìn về lý do và tiến trình của cuộc chiến này. Những ý kiến của tôi chỉ đại diện cho sự phiến diện, hoài nghi và thiếu hiểu biết của mình. Với tư cách là một công dân internet, hoàn toàn tự do để biểu đạt ý kiến, tôi chỉ mong muốn đóng góp sự ngốc nghếch của bản thân mình hòa vào sự ngốc nghếch chung của nhân loại. Anh chị em dốt nát toàn thế giới đoàn kết lại, sự ngu dốt của chúng ta sẽ là bức tường thành bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ thượng đẳng và kiệt xuất. Chúng ta sẽ sống và chết, sẽ khổ đau và hạnh phúc, trên con đường vô minh và ngơ ngác của chính mỗi người chúng ta, chứ không phải do những kẻ thông minh quá ấy chúng chỉ định cho ta.

Written by Tequila

April 7, 2022 at 3:01 am

Posted in Linh tinh