Teq's Blog

Archive for June 2011

Welcome to the hell

with 9 comments

Sướng quá, phòng đọc sách với cái bàn rộng của tôi, giờ đây được nâng cấp lên một đẳng cấp mới. Nó vẫn ở vị trí cũ, cạnh ban công, quay lưng về phía bếp và chậu rửa bát, nó vẫn chỉ là một cái bàn dài 1m2 và một bức tường. Trên tường vẫn treo mấy cây đàn, dười gầm bàn vẫn có cái nồi cơm điện vợ vẫn nấu cơm hàng ngày, vẫn có cái PC, nhưng mà có thêm một đôi loa, một cái ampli ghẻ, một cái đầu CD ghẻ.

Một vài tuần trước, thằng bạn cho tôi một đôi loa nhỏ. Tôi ra chợ giời mua về một cái ampli, mục đích chỉ để nghe nhạc từ máy tính. Nghe đã thấy khác biệt quá nhiều so với cái loa Microlab. Tôi nhắn tin cảm ơn thằng bạn. Thằng bạn nhắn lại, gọn lỏn:

“Welcome to the hell”

Quả nhiên, chỉ sau vài ngày, tôi không còn chịu được chất lượng âm thanh phát ra từ cái soundcard của PC. Thằng bạn lại quẳng cho cái đầu CD cũ nát. Cái đầu quá cũ và quá kén đĩa, nhưng cái đĩa mà nó đọc được thì phát ra thứ âm thanh khiến tôi không thể quay đầu đi, và cuối cùng lại mò ra chợ giời khênh về cái đầu CD khác không kén đĩa.

Thằng bạn phân tích: Đầu tiên mày có đôi loa, mày đi mua ampli rẻ nhất có thể, rồi mày đi mua đầu CD. Mày sẽ sướng vài ngày, rồi mày sẽ thấy đôi loa này không phù hợp với cái ampli và đầu CD. Mày sẽ nghĩ đến nâng cấp đôi loa mới. Khi có đôi loa mới, mày sẽ thấy cần phải đổi ampli lên con ngon hơn tẹo. Vòng xoáy trôn ốc không bao giờ kết thúc. Welcome to the hell!

Không, tôi biết mình là ai, tiền có bao nhiêu trong ví, và tôi nghĩ rằng sẽ kiểm soát được vòng xoáy trôn ốc.

***

Năm xưa, đã xưa lắm, tôi mới học lớp 2 lớp 3 gì đó, ông già đi Tây về, hầu bao rủng rỉnh sau khi bán đi nhiều vòng bi nồi áp suất, ông già mua một cái cassette Tàu hai cửa băng. Tôi nghịch nó rất nhiều với thứ âm nhạc hồi đó là các băng nhạc đỏ, nhạc tây của Boney M, nhạc vàng Tuấn Vũ…

Nhiều năm sau, một ngày kia, bạn ông già tới chơi nhà. Bác này là một dân chơi thứ thiệt, tới giờ vẫn là dân chơi sành điệu, chơi những món dân thường khó mà đua đòi được như kiểu chơi mô hình máy bay hay là chơi dù lượn. Năm đó bác từ Sài Gòn ra thăm nhà tôi, tặng bà già một băng nhạc Joan Baze mà tôi còn nhớ là cầm cái băng nhạc lên đã cảm thấy sự khác biệt lớn lao. Ông bác bảo tôi bật nhạc. Tôi bỏ vào chiếc cassette Tàu, đã rất già lão, muốn bấm play phải dùng một cái tăm để gài. Tôi nghe thấy hay lắm, nhưng ông bác bảo thôi mày tắt đi, đây là âm thanh chứ không phải âm nhạc, tắt đi uống rượu cho ngon.

Đôi năm sau, chắc cũng vì cái câu âm thanh chứ không phải âm nhạc, bà già tôi vận động được ông già, rồi giao cho tôi đi tìm mua một bộ dàn. Chính cái thằng bạn Welcome to the hell đi chọn dàn âm thanh cùng tôi. Chúng tôi chọn được một cái JVC, giá 15 triệu, rất đắt cái thời đó, thế mà bà già cũng chịu chơi. Và tôi được lên đời về nghe nhạc. Cái dàn JVC hiện vẫn còn, thằng em tôi vẫn đang dùng để nối vào máy tính nghe nhạc, nhìn nó mốc meo thế khó mà nghĩ rằng ngày xưa nó có giá trị thế nào.

Nhưng nghe nhạc bằng dàn JVC không thể thỏa mãn tôi, khi buổi đêm vẫn thích nghe nhạc và vừa học bài vừa thích nghe nhạc. Một tối nọ tôi và thằng bạn, lại chính cái thằng Welcome to the hell, đi lượn buổi tối trong khu, tôi bắt được tờ 10 USD. Theo lời khuyên của thằng bạn, chúng tôi đi mua một cái walkman Tàu.

Cái Walkman Tàu giá 70 nghìn ấy hoạt động hết công suất. Nó phải chịu đựng bao nhiêu cục pin chảy nước, bao nhiêu cái adapter tàu dòng ra méo xẹo, vài lần bị ông già ném vỡ vì tội vừa học bài vừa nghe nhạc. Cuối cùng nó cũng hỏng. Và tôi ra chợ giời. Tôi lọ mọ với ông thợ điện tử ở chợ giời, nghe ông chửi ngày này qua ngày khác vì tội ngu. Đỉnh cao sự nghiên cứu về walkman của tôi là một cái máy nghe nhạc tự ghép: một tấm gỗ, gắn bộ cơ, gắn bảng mạch, gắn đầu từ, gắn triết áp, gắn nguồn, có thể nghe bằng loa ngoài tự chế hoặc nghe bằng headphone…

Chính cái Walkman tự chế đó, và 3 cuốn MS Dos toàn tập tôi nghiên cứu để chơi được trò Tây du ký trên con máy tính cấu hình quá thấp, khiến tôi quyết ý nếu đậu Bách Khoa sẽ học khoa điện tử. Rồi sau cũng học điện tử, chả còn nhớ cái mẹ gì, cũng học chút viễn thông, chút IT, tất nhiên cũng chả nhớ mẹ gì. Nhưng nó cũng là sự bắt đầu, để bây giờ tôi lại làm việc ở một thứ khác hẳn, không hiểu sao.

Tất cả mọi thứ dường như đều có logic và xâu chuỗi nhau. Bộ ampli, loa, CD mà tôi đang nghe đây dường như là sự tiếp nối của cái cassette Tàu hai cửa băng màu đỏ, mỗi khi nhạc kêu thì dãy đèn led xanh đỏ của nó nhấp nháy.

***

Sự tiếp nối bằng chuỗi sự kiện lỏng lẻo nhưng lại cũng rất hiển nhiên ấy, đôi khi khiến tôi nghĩ rằng không thể coi thường những sự việc vớ vẩn hàng ngày.

Đôi lúc tôi tin rằng, một quyết định rất nhỏ như hôm nay mình ăn phở ở hàng quen thuộc hay ăn phở ở hàng đối diện chưa vào bao giờ, cũng có thể tạo nên một bước ngoặt lớn. Chỉ khi ngoặt một quãng xa, nhìn lại, người ta mới phát hiện ra mình ngoặt ở chỗ nào.

Kiểu như, một ngày hè 2002, tôi 23 tuổi ngồi ăn kem với cô bạn 19 tuổi mà tôi rất thích nhưng có vẻ như rồi cũng chỉ lại ăn kem rồi về thôi và vài tháng sau tôi đi Nga là hết chuyện. Bỗng trời mưa, và một cái xe buýt đi đến. Tôi bảo với nàng là hay lên xe buýt đi chơi một vòng. Chúng tôi đã đi xe buýt gần hết cả chiều hôm đó và một khoảnh khắc tôi đã không báo trước mà quàng tay qua vai nàng. Giờ nàng đang ngủ trong phòng và chuẩn bị sinh đứa bé thứ hai cho tôi, một bé gái.

Nếu trời hôm đó không đổ mưa, nếu chúng tôi không ngồi gần một cái bến xe buýt… tôi không tưởng tượng được nếu như vậy thì bây giờ, vào lúc 1h57 AM ngày 14/6/2011, tôi đang làm gì ở đâu.

Nhưng dù tôi làm gì ở đâu như thế nào thì cái thằng bạn Welcome to the hell của tôi chắc chắn sẽ vẫn thực hiện sứ mệnh của nó đối với cuộc đời tôi, ngày qua ngày rót vào tai tôi tuyên truyền những thứ hi-tech tốn tiền. Tôi mà có là triệu phú thì nó sẽ rót vào tai tôi những thứ mà triệu phú sẽ phải nhăn mặt xót tiền. Rẽ đi đâu thì rẽ, vẫn có những thứ bất biến đáng ngạc nhiên!

Cái CD với giọng vocal quyến rũ đã hết.

Đi ngủ.

Written by Tequila

June 13, 2011 at 7:06 pm

chuyện vui nho nhỏ

leave a comment »

Hôm nay khi sáng ra đi làm, tôi nhận được một cái liếc mắt, khiến tôi bỗng cảm thấy ấm áp và vui sướng. Ngày mới đến theo cách tốt đẹp nhất có thể.

Cái liếc mắt không đến từ một em teen teen hay một người đàn bà, như thế thì tôi không kể ở đây. Đó là cái liếc mắt của một người đàn ông. Anh ta liếc mắt với tôi, bởi vì hiện anh vẫn chưa thể quay được đầu.

***

Cách đây chừng một năm, khi chúng tôi chuyển đến thuê ở nhà chung cư này, thì dưới sảnh tầng 1 đã có mặt anh ta. Lúc đó anh ta đang ngồi xe lăn, chân tay co quắp mặt mũi méo mó và không biểu hiện một cảm xúc nào. Tôi chẳng quan tâm lắm, tôi thường bước qua sảnh để đi và về rất nhanh, không có nhu cầu giao tiếp với các hàng xóm, nhất lại là một ông hàng xóm bệnh tật không có khả năng giao tiếp. Chỉ biết, theo thông tin của vợ tôi thì anh ta mới hơn 40 tuổi, một ngày kia bỗng nhiên bị tai biến và thành ra như vậy.

Chúng tôi cứ đi đi về về, anh ta thì cứ miệt mài bò qua bò lại ở dưới sảnh tầng 1, ngày này qua ngày khác. Anh ta bỏ xe lăn lúc nào tôi cũng chẳng để ý, có hôm nhìn thấy mới ô anh này chuyển qua bò bằng gậy từ bao giờ (loại gậy có đế 4 chân dành cho người tập đi).

Rồi một hôm cửa thang máy mở, vợ tôi bảo thằng nhóc “chào bác đi con”, tôi thấy anh ta ngúc ngoắc mấp máy miệng với thằng nhóc. Từ sau đó mỗi lần gặp thì tôi bắt đầu chào anh ta mỗi khi gặp. Thỉnh thoảng cũng có lúc mải nghĩ ngợi gì đó nên quên chào, chả để ý. Anh ta vẫn cứ dịch chuyển dịch chuyển với cái gậy.

***

Thấm thoát đã hơn năm trôi qua kể từ khi chúng tôi đến đây.

Sáng nay, cửa thang máy mở, tôi bước ra. Tôi thấy bóng anh ta đang dịch chuyển ngoài sảnh, thì cũng như mọi khi thôi.

Tới khi tôi lấy xong xe máy, đội xong mũ bảo hiểm, nổ máy, thì thấy anh ta dịch chuyển tới nơi. Bước giật cục, chân phải nhích, chân trái đá quẩy, tay co tay duỗi… Nhưng. Không còn gậy nữa. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, miệng há hốc, giương mắt nhìn.

Anh ta không quay đầu sang, chỉ có thể liếc nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhẹ. Cái liếc mắt của anh ta sung sướng sảng khoái và đầy tự hào, như kiểu “mày thấy không, mày thấy không,…”.

Tôi bất giác cúi đầu chào anh ta, vô tình cúi thấp hơn cái chào thông thường, tí nữa thì mũ bảo hiểm của tôi đập xuống công tơ mét con bình bịch. Anh này thật là vãi đái!

Đường đi làm buổi sáng bỗng nhẹ như bay, vui thật.

Written by Tequila

June 2, 2011 at 3:07 am