Teq's Blog

Archive for January 2021

18 again

with one comment

Chiều nay trên đường về, nghe nhạc trên Spotify trong lúc lượn xe máy, một điệu nhạc cũ vang lên, nhạc phim Bạch Tuộc, tác giả dĩ nhiên là anh Ennio Morricone. Tôi bất giác cười nhếch mép trong một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Là vì những nhân vật kinh điển của phim mà bao năm rồi vẫn còn nhớ, là vì tài năng của người nhạc sỹ đã làm ra một thứ rất giản dị rất đẹp nghe rồi nhớ mãi, hay là vì những hình ảnh trong quá khứ từ hồi bé tí tuy đã mờ phai nhưng chẳng bao giờ mất đi. Tôi nhận ra khúc phố Bà Triệu mà tôi đang đi qua, chính là khúc phố mà trước đây mười mấy năm, lần đầu tiên đi công tác xa nhà về từ sân bay, tôi bỗng cảm thấy thành phố thật là khác khi mình ngồi trong một cái taxi đi xuyên qua nó. Tất nhiên, đó là cảm giác của một anh công nhân cổ cồn trẻ tuổi trở về nhà sau lần đầu tiên đi công tác qua các thành phố lớn các tòa nhà các hiệu ăn các phòng họp chứ không phải như trước đó dạo chơi thành phố lạ bằng chiếc xe máy mỗi lần đổi số thì thò cả tay xuống giật. Cuộc sống có những chi tiết nhỏ bé lưu dấu một sự thay đổi, một giai đoạn một lối rẽ, hay một cái gì đó không nhất thiết phải có ý nghĩa. Nhưng khi thời gian qua đi, khi những tờ giấy vàng được ghim trên bảng vải gai đã bong từ lâu, thì vết ghim nhỏ bé vẫn còn đó. Đôi khi một bản nhạc vang lên và một khoảnh khắc quá khứ vốn chả liên quan gì đến bản nhạc, bỗng hiện ra rõ ràng cả không gian hình ảnh âm thanh khiến ta chợt sững sờ như ngày hôm qua của mười mấy năm trước cũng chỉ như ngày hôm qua của hôm nay.

***

Bản nhạc phim Bạch Tuộc, ý nghĩ bất chợt khi ngồi trong taxi mười mấy năm trước, khiến chặng đường về nhà dài có mười phút của tôi trở thành một thoáng lãng đãng trầm tư. Tôi có thể trầm tư không vì gì hết, những lúc đó là những lúc rất hạnh phúc, hạnh phúc không vì gì hết, chắc là vì đang sống mà thôi. Như một con chó ngày đông giá rét nằm cuộn tròn và rúc mũi vào chính cái đuôi xù lông của mình và cảm thấy ấm áp.

Thời gian trôi qua quá nhanh. Vẫn những con đường này những góc phố đã đi nhiều nghìn lần. Ngày nào ta còn là một đứa trẻ, bố mẹ ta là những người trung niên đang đi làm vui buồn vì thành công thất bại, ông bà ta là những người già về hưu đưa ta đi chợ phiên ngày chủ nhật chọn mua đồ chơi. Mà nay ông bà đã nằm dưới tấm bia phai màu vì mưa nắng, cha mẹ ta đã trở thành những người già vui vầy với đám cháu, ta đang đi làm cày cuốc cơm áo thành công thất bại, những đứa trẻ của ta đang chực chờ lớn bổng lên thành thanh niên thiếu nữ để sống cuộc đời của chúng. HIện tại chỉ là hiện tại mà thôi, là những tiếng tích tắc đồng hồ, hay là tiếng gõ nhịp của máy đếm nhịp mà cây đàn trên tay ta bám theo để trôi đi. HIện tại của ta bây giờ có gì khác, có gì hay hơn, có gì dở hơn, so với hiện tại ba chục năm trước của cha mẹ ta. Tóm lại những ông trẻ con thì cố gắng mà học bài và ngoan ngoãn đừng để bị ăn đòn, những ông người lớn thì cố gắng kiếm tiền, những ông già thì cố gắng mà sống lâu. Trong khi đó, thì chúng ta nên hạnh phúc. Chúng ta nên hạnh phúc ngay cả khi ta là đứa bé, cả khi ta là trung niên, cả khi chúng ta là ông già.

***

Khi tuổi bốn mươi đến, (đến năm kia rồi, nhưng tôi còn bận vấn đề cá nhân khá đau đầu nên tuổi bốn mươi được delay đến tầm giữa năm covid thứ nhất những ngày đạp xe thư thái đi làm đường phố vắng tanh) tôi đã suy nghĩ một cách chân thành xem mình có khủng hoảng gì không, mình có hãi vì mình đã hết mẹ tuổi trẻ, mình có hãi vì tuổi trung niên mở ra với một tốc độ thời gian khủng khiếp chưa kịp làm hết việc năm nay thì đã đến lúc xây dựng kế hoạch công việc năm sau, chưa kịp chức tước chưa kịp tích tiền bạc đất cát thì đã trở thành một loser về hưu rồi tuột một phát trở thành ông già bảy tám mươi. Quả là cũng có hãi thật.

Rồi tôi nghĩ xem tại sao tuổi thơ lại dài dằng dặc như thế, mãi chưa thấy lớn để được làm người lớn để tán gái. Tại sao tuổi thanh niên lại dài và đáng nhớ và trôi cũng chậm rãi đấy chứ. Mà tại sao từ tầm hơn ba mươi đến nay thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ. Rồi tôi phát hiện ra, là vì từ ba mươi tuổi đổ đi là mình chỉ có đi làm, thì cũng đúng thôi lấy vợ xong thì tập trung làm ăn thôi. Những ngày giống nhau, những tuần giống nhau, những năm giống nhau, mười năm hơn mười năm chỉ như chớp mắt. Tôi phải định vị lại thôi.

Tất nhiên là tôi vẫn đi làm thôi, lao động là vinh quang, những đứa con cần phải lớn lên ít nhất ở mức ổn ổn. Còn lại thì tôi phải làm gì đó, giống như tuổi thơ, giống như tuổi trẻ, để mỗi tuần mỗi tháng phải có cái gì đó diễn ra, lớn lên, hết năm lên lớp. Và đổi góc nhìn là tôi lại thấy mình y như hồi mười tám tuổi, thậm chí là mười lăm.

– Tôi vẫn đang chơi bóng đá, tôi có thể chơi được ít nhất dăm bảy năm nữa nếu không chấn thương. Sau đó tôi sẽ kiếm một môn nào đó để chơi cho tới khi già lụ khụ. Tôi nghĩ tôi sẽ tập kiếm Nhật. Vào năm 47 tuổi tôi sẽ bắt đầu tập kiếm Nhật, chẳng hạn. Có mỗi việc cầm kiếm lên, tư thế đúng, và chém theo hai ba chiêu thức cơ bản. Cần cả trăm nghìn nhát chém để biết chém. Vào năm 57 tuổi tôi sẽ biết chém thành thạo. Năm 67 tuổi tôi sẽ hiểu về kiếm Nhật và đến năm 77 tuổi có thể tôi sẽ là một cao thủ cấp phường xã.

– Tôi bắt đầu biết chơi guitar, sau 30 năm cầm cây đàn bây giờ tôi mới bắt đầu biết chơi. Vì tôi lười tập quá trong những năm trẻ tuổi. Vì không cover giải trí nữa mà bắt đầu sáng tác nhạc và sẽ chỉ thích chơi nhạc của mình, cho nên việc nâng cấp kỹ thuật và tư duy âm nhạc là bắt buộc. Tôi sẽ phải vừa tập guitar, vừa nghe nhạc mang tính nghiên cứu chứ không thuần giải trí nữa. Vào năm 50 tuổi tôi sẽ làm chủ cây đàn guitar ở mức tốt, cùng với việc nghiên cứu nhạc lý các thứ tôi sẽ xây dựng được cho mình một bản cửu chương riêng. Từ năm 55 tuổi đổ đi là tôi sẽ tự do hoàn toàn với âm nhạc và chuyện sáng tác hay dở là chuyện riêng của tôi. Tôi còn phải tập bass, nghiên cứu các thiết bị effect, mua sắm sưu tầm đồ âm thanh chuyên nghiệp, mua những cây đàn tốt… sẽ tốn rất nhiều tiền và vì thế tôi sẽ phải làm việc hăng say hơn.

– Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, viết như cứt và chậm vãi chưởng. Nhưng tôi đã bắt đầu rồi và về cơ bản tôi sẽ có tới 40 năm nữa để mà viết. Người ta có thể viết ra rất nhiều thứ trong bốn mươi năm. Tôi sẽ viết sao cho đạt tiêu chuẩn cá nhân, chưa hay thì viết lại, viết lại không hay thì vứt viết cái khác. Cũng như nhạc mà thôi, tôi có tiêu chuẩn cao cho việc viết lách của mình. Và hễ tôi tiệm cận dần được tiêu chuẩn đó, thì hay dở cũng là việc riêng của tôi, là cái đuôi để tôi thò mũi của mình vào và cảm thấy ấm áp.

Và cuối cùng thì từ nhỏ tôi luôn có ước mơ rằng mình sẽ được sống trong một ngôi nhà bên sườn núi, viết và chơi nhạc cho đến già. Giờ tôi đã có một ngôi nhà như thế trên núi, vợ tôi còn đang làm một cái khác, rồi một cái khác nữa. Vào năm 47- 50 tuổi nếu không có gì hứng thú nơi công sở, tôi hoàn toàn có thể xách ba lô lên và đi, trồng hoa ở căn nhà này, rồi chạy xe sang căn nhà khác. Tôi sẽ có một con xe mạnh khỏe, có cái thùng to, để tôi có thể vác theo đống đàn và thiết bị âm thanh cho mỗi chuyến chuyển nhà như vậy. Để làm được việc đó tất nhiên phải cày tiền. Cày tiền và cày tiền hê hê, nhưng không cần nhiều lắm, tiền nhiều để làm gì hê hê. Những thú vui của tôi đều không cần nhiều tiền. Có món đàn guitar và thiết bị âm thanh có vẻ sẽ tốn tiền, nhưng cũng không tốn quá. Một cây đàn thật tốt thì cũng chỉ có giá hơn cái iPhone một tí.

***

Và với những suy nghĩ như vậy, khủng hoảng tuổi bốn mươi của tôi diễn ra trong vòng năm sáu cốc bia hơi một mình gì đấy, rồi tôi mười tám tuổi again. Ngoài việc đi làm công việc cuốn mình vào, thì tôi sắp xếp và chuẩn bị cho hệ thống lý tưởng mới cho chặng đường tuổi trẻ mới đang đến. Nhưng tóm lại chẳng có lý tưởng nào mới cả, tôi lại thấy mình sống như những năm xưa, sống mà không chờ đợi.

Tôi mới mua một cây guitar bass. Một cây đàn rẻ thối như một món đồng nát bị vứt bỏ, không thương hiệu, download từ một server hẻo lánh đâu đó ở Bà Rịa. Nhưng cái đàn kêu thật hay. Tôi cắm nó vào amp và bắt đầu chơi như chơi guitar. Trước hết cây bass là một cây guitar, khi tôi chơi được tốt hơn nó sẽ biến thành cây bass, khi tôi thành thục nó thì nó sẽ vẫn lại là cây guitar. Như trong truyện chưởng nói, kiếm thoạt tiên chỉ là kiếm, rồi kiếm trở thành ý, đến khi thành cao thủ thì kiếm vẫn chỉ là kiếm mà thôi.

Dù sao tư duy nhạc trên cây bass rất khác. Những nốt trầm trên cây bass nó khác nốt trầm của guitar, độ ngân của nó cũng khác, trong một nốt bass rất trầm lại chứa trong nó ảo ảnh của một nốt nhạc rất cao. Tôi đã biết, nhưng giờ hiểu hơn, tại sao có sự khác nhau khi dùng nhạc cụ khác nhau để viết nhạc. Viết nhạc bằng guitar khác, viết nhạc bằng piano khác, viết nhạc bằng bass khác, hay như anh Phil Collins thì viết nhạc bằng trống, hay thậm chí thần tượng Micheal Jackson của tôi thì viết nhạc bằng chân.

Có thể đến năm 50 tuổi tôi sẽ chơi được bass ở mức độ tôi chơi guitar bây giờ, còn guitar khi ấy thì sẽ ở một mức mà bây giờ chỉ là con trẻ vỡ lòng. Nghĩ đến lúc đó thôi thật là phấn khởi, như đứa bé trai 13 tuổi nghĩ đến nàng công chúa mà nó sẽ tán và chén nàng khi nó trưởng thành. Lúc đó, ắt hẳn tôi phải làm nhiều việc để tới lúc đó, nhưng lúc đó tôi sẽ có một căn phòng nho nhỏ ở trên núi hay ở thành phố bất kể, nhưng phải thật yên tĩnh. Tôi sẽ chất những đồ âm thanh của mình như trong clip của mấy thằng quảng cáo đàn điện, tôi sẽ có hai ba bốn cây guitar dành cho những thể loại nhạc khác nhau, mỗi cây guitar trị giá một hai cái iPhone và đặc biệt cái mà tôi thích nhất chắc phải có giá 3-5 iPhone. Tôi cũng sẽ có đôi cây bass. Thậm chí cả một cây violin còi để chơi những giai điệu đơn giản tại sao không. Trong căn phòng đó tất nhiên phải có một giá sách rồi, vì tôi còn phải đọc để viết. Nhưng chắc là nó sẽ bé hơn cái giá sách bây giờ nhiều. Tôi sẽ vứt mẹ hết đống sách đã đọc và không cần đọc lại. Tôi sẽ chỉ giữ sách tư liệu, và những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà người ta có thể đọc nhiều lần trong đời.

***

Trong trường hợp mà đời không chiều lòng người, tôi nghèo như giờ vì nuôi bọn trẻ tốn kém quá, cứ đôi năm coi như nuôi chúng hết một cái ô tô, thì tôi vẫn như bây giờ là quá ngon rồi. Tôi vẫn có 4 cây guitar còi và một cây bass đồng nát, dăm bảy cục phơ ghẻ, một cái amp loa, bộ mic thu âm… và như thế là cũng đủ. Sách thì thôi khỏi cần mua thêm, đọc lắm ngu người. Chẳng có điều gì cản trở tôi viết nhạc và tiểu thuyết. Chỉ cần tôi cứ có tinh thần tuổi trẻ như hiện nay, rồi luôn biết cách rúc mũi vào cái đuôi của mình và cảm thấy ấm áp.

Điều rất quan trọng trong cuộc đời là phải biết an yên như chó. An yên như chó – là một thuật ngữ mà mấy thằng chúng tôi thốt lên trong chuyến đi núi năm kia, khi đi qua một ngôi làng. Đường làng trên núi heo hút, một chị chó nằm sưởi nắng giữa đường và đang hạnh phúc. Chị chó chẳng thèm để ý đến cái xe to uỳnh kêu pành pành trờ tới, tôi phải dừng hẳn xe, bấm còi pim pim, rồi chị ấy mới đủng đỉnh đứng dậy vẻ càu nhàu bố sư mấy thằng dở người rồi mới ngoáy mông bước vài bước nhường đường.

Written by Tequila

January 27, 2021 at 1:19 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 07/01/2021

with one comment

Tối nay rảnh rang ngồi cày tiếp bản nhạc đang dở, nhưng những thứ viết ra đều không tới. Giải trí bằng viết vậy. Tầm này cuối năm bận rộn quá, đủ thứ dự án lồng vào nhau xoay vòng vòng, nói chung là căng thẳng stress. Khi stress vì công việc, cơm áo gạo tiền, thì làm gì cũng dở. Kiểu như hôm nào mà phải họp quá nhiều, dù thân thể khỏe mạnh, thì vào sân đá bóng cũng như dở hơi, ban đường nào hỏng đường ấy. Hay đầu óc nghĩ ngợi nhiều, leo lên mạng đánh cờ vua online thì lập tức thua liên tiếp bị trừ bao nhiêu điểm, mà giở đàn ra đành thì luôn lỗi nhịp, tập trung cỡ mấy cũng lạc một tẹo teo. Tóm lại dạo này cuối năm căng thẳng, mà việc chỉ là một phần thôi, tôi luôn bị căng thẳng khi triền miên xung quanh đông người. Chắc sắp đến lúc lại phải xin phép vợ chạy lên núi ngồi nhảm nhí yên tĩnh đôi hôm vắng người.

Chỉ có một việc mà khi stress tôi vẫn làm được, là uống bia rượu hê hê. Và viết trong lúc ấy. Bia rượu một mình sẽ làm đầu óc giãn ra, bắt đầu suy nghĩ ba lăng nhăng không có áp lực nào, không bị buộc phải nghĩ về cái gì cả. Như bây giờ sau một lon bia thì tôi bắt đầu thấy thư giãn hơn. Tôi đặt giờ báo thức để sáng mai đua xe máy đưa con gái đi học, và thấy cái việc căng thẳng stress ấy cũng có cái hay.

Tôi thường nổ máy vào lúc 7h47, không hiểu sao cứ phải thế, chỉ cần sớm lên 2p là tôi sẽ có một chuyến đi thư thái, nhưng tóm lại là 7h47. Hành trình ngày nào cũng như ngày nào. Ra tới ngã ba đầu chợ mà liếc thấy phía ngã tư đèn đỏ là rẽ vào đường tắt. Con gái chào “con chào bố” thường và lúc 7h54. Tôi sẽ có đúng 10p để đi từ trường con gái đến chỗ làm, và 1p để tiếp cận cái máy chấm vân tay. Tôi ủng hộ cái máy chấm vân tay vì chỉ có nó mới có thể bắt tôi đi làm đúng giờ. Vậy là trên chặng đường đua xe ấy, mọi thứ được lập trình đều tăm tắp, IF gặp cái đèn chỗ đỏ này thì ắt THEN sẽ gặp đèn xanh ở đèn đỏ tiếp theo, với điều kiện duy trì chuẩn tốc độ. Dòng người như một đàn kiến, trông thì loạn xạ nhưng rất có quy luật. Bao giờ cũng thế, đúng 7h57p thì cái ngã ba ấy sẽ rất khó vượt qua nhanh chóng, mà 7h56p thì nó thông thoáng. Kiểu có một thằng đi sớm hơn chút thì kiểu gì cũng có con đi muộn hơn chút và số lượng người ở ngã ba ấy vào giờ ấy phút ấy là ổn định. Thế mà chúng ta cứ cố gắng làm cho mình trở nên khác biệt làm cái gì cho mệt.

Sau đó tôi ngồi vào bàn và làm việc của mình, và từng tuần từng tháng trôi qua. Như cách từ bé đến lớn tôi hầu như chỉ sống ở bán kính 3km xung quanh nhà mình. Thế giới của tôi thật nhỏ bé và tôi yêu thích nó. Những chuyến đi là những chuyến đi, không tính.

***

Người ta không thể đi hết được mọi con đường, chỉ cần đi đủ nhiều để biết là chỗ quái nào cũng đẹp và cũng hay cả. Như có lần ngồi với bạn Kỳ và anh Thao bàn về những chuyến đi, chúng tôi kết luận, thông minh nhất là đừng có nghĩ ngợi băn khoăn, cứ xách ba lô lên và đéo đi nữa, là xong. Keke.

Mà cái gì cũng thế, cứ đào sâu một hồi là sẽ nắm được quy luật, cứ làm mãi rồi cũng thế mà thôi. Y như học chuyên toán, giải bài một hồi xong quy về các dạng và các cách giải là xong việc, hết chuyện. Hay tôi đang luyện đánh cờ vua để chơi với con, luyện một hồi thấy tóm lại có bốn năm dạng khai cuộc cơ bản, cứ thế mà phang là chơi vui được với người ta mà chẳng phải xấu hổ. Luyện thêm nữa, sẽ sang một địa hạt mà ở đó là tính cá nhân và sự sáng tạo hay sự chuyên nghiệp. Khi đó sẽ đòi hỏi rất nhiều, nhiều công sức nhiều năm và nhiều tài năng. Cái địa hạt rộng lớn vô biên ấy thuộc về Thượng đế, con người nếu thích thì hãy phụng sự, thế thôi. Hoặc xách ba lô lên và đéo đi nữa, ngồi ấm áp uống rượu nói nhảm chả sướng hơn chạy xe máy trên núi trời mưa lạnh à.

Khi bé tôi đọc rất nhiều sách, vì rảnh quá. Với trí thông mình trời phú ở mức kiểu gì chả hơn 80 IQ, đủ dùng, mỗi đầu năm học vui nhất là được mẹ mua cho bộ sách giáo khoa năm mới. Tôi ngồi đọc một hai ngày hết mẹ cả toán văn vật lý sử địa ba lăng nhăng, xong năm học, còn lại là trả bài cho cô giáo thôi. Thời ấy đi học lành mạnh như vậy. Đơn giản là gạo điểm, gạo được tới đâu thì gạo, có khổ như trẻ con bây giờ đứa nào sinh ra cũng là thiên tài văn võ song toàn đâu. Thế là tôi cắm đầu vào giá sách. Tiểu thuyết đông tây kim cổ, cái gì cũng đọc, không hiểu cũng đọc, chán cũng đọc, tài liệu kỹ thuật cũng đọc mà sách kinh tế cái bỏ mẹ gì mấy ông tây quên tên rồi cũng đọc. Điển hình là bà già có cái cuốn gì giấu giấu diếm diếm, bà ấy chưa đọc xong vì bận đi làm thì tôi đã nghiên cứu hết, kiến thức tình dục học ấy tôi thuộc lòng từ khi chưa dậy thì. Và tôi sống giữa việc mình là một đứa trẻ còn thiếu hiểu biết sự đời, và một thằng làu thông sự đời trong sách vở. Tôi cười vỡ bụng trong toa lét sau khi nghe một ông bạn bà già, mê bà già, tới nhà ăn bánh chưng rán và chém gió với bà già tôi về Cổ học tinh hoa cái bỏ mẹ gì đấy haha. Tôi lấy vẻ mặt trang nghiêm lắng nghe những lời dạy bảo của ông già về cuộc đời, mà không nói với ông rằng mỗi lời ông dạy tôi có thể đưa ra ví dụ điển hình trong Đông Chu Liệt Quốc. Tôi chép kinh Phật cho bà ngoại để bà say mê đọc tụng, và không hỏi bà những câu hỏi mà bà sẽ không trả lời được, tôi không nói ra đây vì tôn giáo quá là nhạy cảm đi. Tôi sống với hiểu biết của người lớn trong hình hài con trẻ, rồi tôi lớn dần lên, tôi trở thành người lớn và tôi dần dần đã hiểu ra mọi sách vở trên đời hay mọi thứ kiến thức mà ta biết, đều không quan trọng bằng những hộp sữa hay bữa cơm cho bọn trẻ con mà ta đã sinh chúng ra. Tôi không còn cười vỡ bụng khi ai đó chém gió về thứ họ không thật sự biết nữa, nếu họ có nói sai thì cũng như Aristoteles bàn rằng vật càng nặng thì càng rơi nhanh.

***

Bà già tôi, một người đàn bà xinh đẹp nhất hạng, phù phiếm nhất hạng, rất dở hơi nhưng cũng cực kỳ minh triết, một ngày khi tôi còn trẻ trâu gần bằng bây giờ, hai mươi mấy tuổi, nói với tôi rằng: Mẹ đẻ con ra mẹ biết, con yêu thích tự do và luôn tìm kiếm tự do, nhưng con ạ, tự do không bao giờ có. Lúc ấy tôi không phản đối, tôi phản đối bằng chính cách sống và các quyết định cá nhân của tôi. Nhưng cuộc sống thì như một cái vòng kim cô mà càng giãy dụa tìm kiếm tự do thì càng bị siết chặt. Như một chiến sỹ đấu tranh cho tự do, mỗi thành công của anh đều tạo ra một xiềng xích mới, cho đến khi anh may mắn vượt qua tất cả và trở thành một nhà độc tài bóp nghẹt tự do của người khác.

Có một nghịch lý của cuộc đời này là khi anh càng muốn tạo ra những điều tốt đẹp thì anh càng dần trở thành quái vật. Đó là nghịch lý phổ quát. Hãy thử tưởng tượng loài người chúng ta nhân ái đến nỗi không ăn thịt nữa mà chuyển sang ăn chay cả 8 tỷ người, chúng ta sẽ phải khai hoang cả mặt trăng và sao Hỏa để trồng rau. Bọn người hành tinh hãy đợi đấy, bố mày cần rau và ngũ cốc.

Quay lại cái đời sống cá nhân nhỏ bé của tôi, tôi vẫn là một người yêu tự do và luôn đấu tranh cho tự do cá nhân, như mẹ tôi đã phát biểu. Tôi đã phát hiện ra một thứ tự do mà tôi hoàn toàn làm chủ, đó là khi tôi viết và khi tôi làm nhạc. Thật lành mạnh, không hại đến ai cả. Tôi viết ra những thứ mà tôi thích thôi, tôi không cần like nhiều, không cần khen ngợi, tôi có tiêu chuẩn của tôi và chỉ cố gắng cho điều đó mà thôi.

Nhưng để làm những thứ ấy, nó là địa hạt cô đơn, nó cần rất nhiều thứ, tốn tài nguyên hơn hẳn những người đàn ông lành mạnh đi làm kiếm tiến xe đẹp nhà đẹp. Nó cần sự yên tĩnh trong lòng. Tức là cơm áo gạo tiền phải ok, nếu tiền không nhiều thì vợ phải đi kiếm, hoặc cả nhà giảm định mức khuây khỏa @quantum of solace 007. Nó cần là buổi tối anh về nhà, anh chả làm gì cả không giúp vợ con cơm nước rửa bát, anh chui vào một góc riêng và chờ đợi nước biển của nỗi cô đơn diệu vợi tràn ngập căn phòng đến khi anh quên mất mình là ai và trở thành một người khác trong không gian khác, khi nhân vật của anh hiện ra ngồi bên cạnh và nói những thứ bỏ mẹ gì đấy anh chưa bao giờ nói trong cuộc đời mình, khi anh viết một câu guitar và tất cả những câu nhạc mà anh đã nghe đã nhớ trong ký ức không cái gì giống thế… Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Nó cần lòng anh bình lặng như nước hồ thu nhưng lại còn cần một cánh én chao trên bầu trời khiến anh xao động.

Và rốt cuộc là tôi vẫn đi làm.

***

Bây giờ là 1h40 sáng và tôi chuẩn bị phải vào đi ngủ, cho chuyến đua xe sáng mai. Bây giờ viết đến chừng này là tôi đã giải tỏa được rất nhiều stress vô hình đâu đó, lòng tôi trở nên trầm ngâm và bình lặng, đến nỗi tiếng xe chạy ngoài đường cũng đang lên màu, bản nhạc đang viết dở nghe đi nghe lại thấy bắt đầu hay và tôi bắt đầu hiểu rằng cần phải thêm gì và bớt gì cho nó. Ngồi đây tôi cũng thấy được con chó của tôi đang nằm dưới gầm xe ô tô ngủ ngon thỉnh thoảng giật giật vì muỗi đốt, và nó trong giấc mơ đang chờ đợi sáng ngày ra tôi sẽ bẹo má nó một cái trước khi phóng xe đi. Tôi cảm thấy được bọn trẻ con đang ngủ trong phòng trong đang mơ những cái gì. Tôi cảm thấy được vợ tôi đang nghĩ những gì trong giấc ngủ của cô. Tôi cảm thấy được lúc tôi là một ông già còn già hơn bố tôi bây giờ. Tôi cảm thấy những điều đó trên nền nhạc phát ra từ bản nhạc viết dở mà máy tính đang chơi cho tôi nghe, mà từng nốt của nó sao mà đúng những gì tôi đang cảm thấy. Nó sẽ là một bản nhạc rất hay, chính là thứ mà khi thu xong và post lên mạng thì nó sẽ đem đến cho tôi một sự thê thõm và trống vắng xấu hổ vô cùng khiến tôi sẽ chỉ muốn xóa luôn. Nó cũng sẽ giống như mọi bài viết mà tôi gõ trong đêm và sáng ngày ra điều đầu tiên nghĩ tới là login và xóa, rồi nếu không xóa, thì nhiều năm sau đọc lại tôi luôn thấy chúng thật hay.

Cái bản nhạc viết dở mà tôi đang nghe, cho đến bây giờ sau một hồi gõ phím và uống hết bốn lon bia và đôi ly whisky, nó thật tuyệt vời từng nốt một, tại sao mình có thể viết được như thế nhỉ, tại sao nó sẽ như cứt vào sáng mai. Một bản nhạc đẹp như thế này, có lẽ nó đẹp trong đêm nay là đủ, ngày mai nó có thể sẽ không còn đẹp nữa thì kệ mẹ nó thôi.

Written by Tequila

January 7, 2021 at 2:10 am

Posted in Linh tinh