Teq's Blog

Archive for September 2013

Nước Nga 2013

with 9 comments

Hôm nay làm về muộn muộn, về tới nhà là hùng hục chạy vào xách giày dép ra sân đá bóng, đá xong lại ngồi uống bia xem hoạt hình Cartoon Network ở quán bia với thằng em giai, tán nhảm dăm ba chuyện, lâu quá mới ngồi với nhau. Về tới nhà thì vợ đã ngủ, hoặc chưa ngủ say nhưng mà dỗi. Thôi thì đôi khi phải cân đối, không thể chuyện gì cũng ngon được, bèn mở máy tính gõ blog, cả tháng rồi bỏ blog.

Nghiêm túc về nước Nga 2013

Tôi đi Nga 10 ngày, thăm lại nơi xưa chốn cũ. Khi về tới nơi, đã thức khuya viết một bài dài ngoẵng, nhưng tới khi vừa viết vừa uống tới tám chai bia thì thấy mình say rồi, không đóng gói nổi, nên xóa. Kết quả thu nhận được sau chuyến đi là cảm giác về một nước Nga gần gũi của tương lai và xa lạ khi đối chiếu về quá khứ.

Nước Nga – mà Moscow là đại diện của nó – quá ngon lành so với năm xưa của tôi. An ninh tốt, đường phố đẹp cửa hàng cửa hiệu sáng choang. Người dân bình thản hơn và thân thiện hơn. Cảnh sát vẫn chặn đường lúc 1h đêm để xét giấy tờ, nhưng sau đó lại cười tươi và còn chụp ảnh cùng, chả thấy hoạnh họe gì cả. Người Việt bô nhếch thì ít hơn hẳn, những người còn trụ lại Moscow thường có công ăn việc làm đàng hoàng ngon nghẻ, hoặc buôn bán hoành tráng. Người Việt sống chui thì đã bị đúc trong các xưởng may, làm nô lệ giữa bốn bức tường, cơ bản không ra đường. Ngoài đường thì anh Putin và các đệ của anh đã cấm dân tình uống bia lêu hêu, tuyệt không có thằng nào cầm chai bia lệu rệu vừa đi vừa uống. Ở công viên người ta đứng nói chuyện ngon nghẻ, không phải cái kiểu tụ nhau uống vodka rẻ tiền. Ăn xin ăn mày hầu như không còn thấy… Vân vân. Nó đã khác nhiều quá so với hồi xưa tôi lang thang cống rãnh ở đó. Đi ngoài đường giờ khuya hay khu vắng, đã không cần phải bật ra-đa định vị các kẻ xấu. Gái lượn ngoài đường thì xinh vãi chưởng, đã ngon mà lại còn ăn mặc đẹp.

Đó là vì nước của họ đã giàu lên, dân dễ sống hơn nên trở lại thân ái với nhau và với người nước ngoài. Hoặc vì qua chục năm, những người về hưu bị bần cùng hóa sau khi Liên Xô sụp đổ, phải đi ăn mày đi bán rau ở metro, giờ này đã chết cả. Bọn vô công rồi nghề chỉ biết uống rượu chửi đời giờ này hết, hoặc chúng đã tèo hoặc đã có cửa kiếm ăn. Thế hệ mới đã lớn lên, biết cách làm việc kiếm tiền trong bối cảnh mới. Dù là về cơ bản thì Nga vẫn chẳng sản xuất nổi hàng tiêu dùng, tuyệt đại hàng hóa là Tàu hoặc tây, làm nổi máy bay tàu ngầm đem bán thu bộn tiền nhưng lại chẳng làm nổi cái ô tô mà chạy. Lạm phát cao, lãi suất ngân hàng mười mấy phần trăm y chang Việt Nam, nhưng người dân lại cũng kiếm được nhiều tiền đủ chi tiêu cuộc sống. Thành ra, có thực nó vực đạo, ăn no mặc ấm rồi thì tội gì mà người ta phải đấm nhau.

Chỉ dạo quanh phố phường nhìn ngó, thì tôi thấy vậy, thực trạng bản chất của kinh tế chính trị Nga giờ này thế nào thì tôi không dám bàn sâu do không có thông tin và thiếu hiểu biết. Tuy vậy, chắc chắn là nhìn người dân đi ngoài đường người ta có thể cảm thấy được năng lực của bọn lãnh đạo.

Nhìn người ngẫm đến ta mà thấy nản. Xã hội phong hóa suy đồi, kim tiền là thước đo, giả dối lòe loẹt, đối xử với nhau ác độc nghiệt ngã, nhìn ai cũng lo điều xấu không dám cởi mở chân tình, tín ngưỡng thì đi xuống mà mê tín thì tràn lan… đẻ con ra mà thấy thương cho chúng.

Có một hình ảnh rất đẹp về nước Nga 2013. Đó là em gái thất tình ngồi khóc trên ghế đá và vị say rượu ở tượng đài Puskin.

Chúng tôi (tôi và anh sếp tôi, cùng một chú hướng dẫn viên du lịch là sinh viên đi làm thêm) từ Saint Petersburg đi tới thành phố nhỏ mang tên Puskin, đến tham quan cung điện Ekaterina. Đó là một buổi chiều đẹp kinh hoàng, đẹp hơn cả khi mở Google tìm kiếm hình ảnh với cụm từ khóa “Saint Petersburg autumn”. Chúng tôi dạo chơi trong vườn và hồ nước cạnh cung điện Ekaterina, phê đến độ mà một thằng an-ti chụp ảnh như tôi cũng phải giở con Galaxy SII ghẻ ra chụp lia lịa.

Trong ánh chiều vàng rực đó, giữa con đường rải sỏi bên hàng sồi, ngay khoảng nắng đổ óng ả, có một em gái Nga ngồi khóc trên ghế đá. Nàng mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đỏ, quần chạy bộ màu đen bó sát khoe đôi chân tuyệt tác, úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở. Cái kiểu khóc trong một buổi chiều vàng rực rỡ như thế, thì chỉ có là thất tình. Tôi đi qua, rồi bước chân cứ níu lại, bèn chụp trộm một tấm ảnh, giả bộ chụp thêm vài tấm khác xung quanh, chỉ để kéo dài thời gian mà nhìn ngắm cảnh ấy. Cho tới khi tôi đã bước đi xa xa, thì thấy nàng quệt nước mắt lần cuối và đứng dậy, tiếp tục chạy bộ. Thất tình trong cảnh tượng nên thơ thì nỗi buồn nó cũng chỉ là phía bên kia của chiếc gương hạnh phúc. Chắc hẳn là nàng đã tha thứ cho thằng ôn vật nào đấy khiến nàng buồn.

Khi nàng chạy qua rồi, thì chúng tôi tiếp tục đi theo con đường rải sỏi tới một vườn hoa nhỏ, tới thăm bức tượng nổi tiếng của Puskin. Tương truyền là người ta đã tạc lại hình ảnh Puskin, khi ông trong một ngày lên cơn cám hấp, đã đi bộ từ Saint Petersburg tới đây bên cung điện Ekaterina, ngồi buồn bã hàng giờ ngắm nhìn một bức tượng cô gái ngực trần.

Bức tượng nổi tiếng của Puskin mà ai cũng từng nhìn thấy đâu đó trên họa báo.

Alexander-Pushkin

Chúng tôi ngồi ghế đá ngắm nhìn bức tượng này hồi lâu. Chụp ảnh, hút thuốc, đi xung quanh nó để ngắm, mãi không muốn rời bước, vì bức tượng quá đẹp. Bỗng có một người đi đến. Vị này trạc tầm 40 tuổi, ăn mặc nghèo nàn, sặc mùi vodka. Ông ta đút hai tay vào hai túi sau của cái quần jean cáu bẩn, đứng trước Puskin ngất ngưởng đọc to thơ Puskin.

Tôi tiếng Nga lõm bõm, nên nghe chả hiểu gì, nhưng du dương như vậy ắt là thơ rồi. Đọc xong bài thơ vị say rượu cũng xác nhận đó là thơ Puskin. Đó là thơ Puskin, tôi sinh ra lớn lên ở thành phố Puskin này, tôi yêu Puskin và thơ Puskin và thành phố Puskin, chào mừng các bạn đến với Puskin. Các bạn biết Puskin không, biết thơ của hắn không? Puskin là một thằng tuyệt vời. Vị say rượu tuyên bố như vậy rồi bám lấy cậu hướng dẫn viên để nói chuyện, vì cậu giỏi tiếng. Ông ta đề nghị là nếu có thời gian, hôm nay hoặc hôm khác quay lại đây, tôi sẽ nói cho cậu nghe về Puskin, thơ Puskin và thành phố Puskin này. Cậu hướng dẫn viên và chúng tôi mãi mới cáo từ được để đi.

Say rượu mà mò đến Puskin để đọc thơ, thật là quá ư tao nhã. Say vodka mà như vậy thì vodka là nước thánh và người say rượu ấy cũng như thánh thần.

Tôi say rượu nhiều lần rồi, toàn lảm nhảm bá láp với chúng bạn. Chả bao giờ say được cái kiểu như vị say rượu yêu Puskin này. Mà có lẽ chỉ có bọn Nga, khi chúng được sống đúng kiểu Nga, ngố ngố và lãng mạn, yêu thơ ca và vodka, thì mới say được thế. Thử tưởng tượng ở Hà Nội này có một tượng đài nhà thơ, so sánh thì khập khiễng nhưng mà cứ giả dụ có quả tượng đài Lưu Quang Vũ mặt buồn như viên chức phường chiều vắng khách, thì liệu tôi có thể uống cuốc lủi say rồi lệu rệu ra tượng đài, đút tay sau đít quần và đọc thơ Lưu Quang Vũ chăng? “Tôi chán cả bạn bè. Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới”. Đó là thơ Vũ. Vũ là một thằng vãi đái. Chào mừng các bạn đến thăm Vũ. Liệu có như vậy được không? Chắc là không, có khi đứng chửi bậy. Khách du lịch nản quá bịt mũi lượn mẹ.

Nói vậy để trình bày rằng, cái bọn Nga, bọn Nga ngố, bọn Nga lợn, tôi đã biết chúng láo toét thế nào bựa thế nào, bạo lực thế nào, độc ác thế nào, nhưng khi chúng có được cuộc sống dễ thở hơn, thì chúng lại trở nên hồn hậu và yêu thương. Còn những người Việt Nam anh hùng trung hậu thông minh cần cù lao động chúng ta, hiện còn đang phải chửi nhau như chó để mua cái bánh trung thu, hay dúi phong bì cho cô giáo trước mặt con trẻ, rồi quay đi lại chửi cô giáo trước mặt con trẻ, rồi chúng ta lại đi làm giở những mánh khóe ra để kiếm cháo, rồi trở về nhà chúng ta lại giảng đạo đức cho con. Chả có chỗ nào dành cho thơ ca, kể cả khi say rượu.

Biết đến bao giờ.

Written by Tequila

September 25, 2013 at 1:13 am

Posted in Linh tinh