Teq's Blog

Archive for April 2023

Những hình ảnh xi nê của một người cha

leave a comment »

Thời gian qua đi và những năm tháng tất nhiên làm cho chúng ta trở nên già đi, nhưng với một người luôn sống với hiện tại và lại nhiều hoài niệm như tôi, thì tôi luôn thấy lúc nào tôi cũng đang sống những năm tháng đẹp nhất, cho tới lúc đó tất nhiên. Kể cả những giai đoạn tồi tệ, tôi vẫn thấy nó đẹp. Lạc quan mà. Còn về chuyện hoài niệm, hồi trẻ tôi nghe nhiều thằng dở hơi nói là ai mà hay hoài niệm, thì là bọn yếm thế, già nua, vân vân. Đúng bọn điên. Nhiều hoài niệm chẳng qua nhớ được nhiều thứ đẹp, trong cái ổ cứng của mình lưu được nhiều ảnh đẹp và nhiều file nhạc hay, và có một thuật toán tốt để lên chỉ mục, hễ khi cần đến là truy xuất lập tức. Lúc rảnh bèn mở kỷ niệm ra xem, bèn hoài niệm.

Càng về sau này, bằng kinh nghiệm của mình, chẳng cần đợi đến thời gian qua đi, ngay khi sự kiện xảy ra tôi biết ngay cái gì sẽ được bộ nhớ của tôi lưu giữ và lập chỉ mục cẩn thận. Hạnh phúc là tập hợp của những khoảnh khắc hạnh phúc rời rạc mà. Có một thuật toán tốt để phát hiện và lưu giữ chúng, về lâu dài sẽ khiến cho tôi là một người hạnh phúc thôi.

Hôm nay tôi đưa hai đứa con lớn của tôi đi học nhạc, gọi là ban nhạc tương lai đưa nhau đi tập nhạc. Thằng bố thì chơi guitar, con gái thì chơi piano dạo này khá khẩm phết và chị đã hết nhăn nhó khi phải tập đàn rồi mà trái lại oánh suốt ngày, còn con trai thì hôm nay là buổi tập trống đầu tiên. Trung tâm ăn giỗ trẻ con môn nhạc này nằm trong Nhạc viện Hà Nội. Con gái tôi dẫn anh nó đi lên cầu thang, tôi đi phía sau. Đi đến chiếu nghỉ cầu thang, trước một cửa sổ rộng đầy ánh sáng, con bé với niềm vui ngây thơ nào đó của nó, giang tay huơ cái túi xách, đung đưa thân mình trong một bước nhảy ngắn không rõ nó tập ở đâu hay bất giác nghĩ ra, nhưng rất duyên dáng. Ở góc nhìn ngược sáng, tôi nhìn thấy một scene rất xi-nê, chứa đầy hạnh phúc, mà con bé đang ở tuổi chuyển từ trẻ con sang thiếu nữ, đi với anh trai và cha mình, an toàn và gần gũi, đến với một bản nhạc mà nó sẽ chơi cho cô giáo nghe một cách tự tin. Tôi biết rằng tôi sẽ nhớ hình ảnh xi-nê đó mãi, và hình ảnh đó chỉ là của riêng tôi thôi.

Cũng như vậy, khi tôi ngồi ở góc phòng nhạc và nhìn thằng bé lần đầu ngồi vào bộ trống, vụng về gõ những dùi đầu tiên, người thầy của nó trạc tuổi tôi đứng cạnh nó và gõ nhịp, dạy nó cách cầm dùi, đừng bấm ngón tay cái vào dùi, thả lỏng ra, và gõ bằng cổ tay, xoay cổ tay thật mềm và càng xoay nhiều càng tốt… tôi biết rằng người đàn ông đó sẽ làm cho con tôi trở thành một tay trống. Lại một cảnh phim đen trắng khác, thuật toán của tôi tự động ghi nhớ nó vào một nơi ngăn nắp, khi mà căn phòng toàn là những vật dụng màu đen, tường thì trắng, và cửa sổ nhỏ tràn vào ánh sáng trắng, hai thầy trò cũng áo đen, chỉ bộ trống cũ kỹ có màu đỏ nhưng ngược sáng thì cũng gần như đen. Âm thanh cũng mono chỉ là những tiếng kịch kịch chát chát vụng về của thằng bé. Dù đã xin phép thầy giáo để ngồi xem (định xem xem thằng con mình liệu có oánh được trống không) nhưng tôi chỉ ngồi một lát rồi bỏ ra ngoài. Căn phòng quá đẹp và hai thầy trò cũng đẹp đến nỗi tôi thấy không nên làm phiền họ.

Hai hình ảnh đó là của riêng tôi. Nhưng tôi biết, bởi vì mọi thứ trên đời này đều có tương tác với nhau cả, một cách gì đó ngày hôm nay cũng sẽ lưu trong trí nhớ của hai đứa chúng nó. Mười mấy năm qua chúng đã dạy tôi cách làm một người cha, tôi tự tin là tôi cũng lấy được bằng sơ cấp loại khá. Chúng sống với cha chúng đúng với cái thằng cha đấy, không phải với một khuôn mẫu.

Bữa cơm tối hôm qua mẹ vắng nhà, ông nội chúng như thường lệ ngồi vào bàn thường hay nói nhiều, và hay dạy bảo chúng. Ông dạy chúng một vấn đề về con rết, mà chúng cho là sai. Ông nói con rết có lột xác, thằng con tôi thì bảo không. Vì ông nói sai tương đối nhiều lần rồi nên chúng không tin. Ông bực và lên nhà sớm.

Tôi nói với thằng con, con đừng căng thẳng với ông nội. Ông nói nhiều và đôi khi nói sai. Đó là vì thời của ông không có internet, tất nhiên ông không thể biết nhiều thông tin như con được, bố cũng chẳng bằng con, ông chỉ nói lại những gì ông nhớ thôi, mà giờ già thế thì cũng phải quên nhiều. Ông cứ áp đặt con, thằng con bảo thế. Thôi thì mình cứ nghe, sai thì thôi bỏ qua. Ông nói nhiều bố cũng mệt, nhưng ông là bố của bố, bố tôn trọng nên vẫn nghe vậy. Con gái tôi chen vào, sau này bố đừng có nói nhiều thế đấy nhé. Ừ, tôi bảo, sau này bố già mà không nói chuyện với đứa nào cả thì đừng có bắt bố nói đấy, bố mắng đấy. Đấy, khi vợ tôi vắng nhà, thì ở nhà có tất cả năm đứa trẻ con, trong đó ông già tôi là đứa trẻ già nhất. Cô phải ngồi ăn với một đống trẻ con vậy nên đôi khi có hơi căng thẳng cũng phải.

Nãy tôi nhớ ra tra google, rồi paste vào chat Zalo cho thằng con, rằng theo Wikipedia thì loài rết có lột xác nhé, vậy là ông nội đúng đấy, lêu lêu. Rồi mới để ý, nó lấy avatar là hình của anh Putin. Hehe. Vậy là bằng cách nào đó nó vẫn bị ảnh hưởng của ông nội, người mà nó luôn từ chối nghe. Với trình độ hiểu biết của nó, một con mọt sách chỉ không đọc những gì bố nó giới thiệu, tôi sẽ cần nói cho nó nghe về quan điểm của tôi vậy. Nhưng có lẽ cũng không cần, với người thầy mà nó gặp hôm nay, có lẽ vài tuần nữa nó sẽ đổi avatar sang chân dung của Lars Ulrich tay trống của Metallica.

***

Tối nay lại là một bữa cơm mẹ vắng nhà, bốn ông cháu bố con ngồi với nhau, thằng chíp con thì ở với ông bà ngoại rồi. Hai đứa chúng nó bàn về ở lớp học nhạc của con bé, có bà nào ngày nào cũng ngồi xem con học và ép thằng bé, so sánh thằng bé đấy với những đứa khác, ép nó đánh đàn sao cho bằng các bạn. Ông già tôi lại bắt đầu trình bày, rằng bố mẹ vất vả mới có tiền cho các con đi học, xong ai cũng mong muốn con mình học tốt vân vân… Bọn chúng lại cự lại ông nội, nhưng bố mẹ bọn cháu không so sánh. Tôi lại ngồi nghe. Ông già lại bực và lại bỏ lên nhà sớm.

Hehe. Rồi ông bà ngoại đưa thằng nhóc về với tôi và anh chị nó. Tôi mở cửa ở sân. Nhìn thấy tôi, thằng bé nhoẻn miệng cười với tôi. Nó nhận ra tôi và biết tôi. Một chuyện nhỏ như thế cũng là một cảnh xi-nê nữa, cũng là ngược sáng khi ánh đèn đường chiều ngược. Thằng bé có những dấu hiệu tự kỷ và vợ chồng tôi đang nỗ lực với nó, mừng thay nó đang tiến bộ. Nó đặc biệt thông minh, nhưng chỉ mấy tháng trước thôi, dù đêm nào tôi cũng ru nó ngủ bằng list nhạc mà nó thuộc đến từng đoạn chuyển hợp âm và cười khanh khách những đoạn nó thích, tôi vẫn không biết với nó thì tôi là bố nó, hay tôi chỉ là cái võng đung đưa. Một cái cười nhận bố của nó cũng làm tôi hạnh phúc. Tôi y như con chó Mông Cộc của tôi vui khi tôi đi làm về và xoa đầu chào nó, tỏ ra cho nó thấy là tôi có biết nó tồn tại trên đời, véo mũi nó, và dịu dàng bảo nó là, Cộc ngoan thế, Cộc đã biết ăn cứt chưa, chó thì phải biết ăn cứt chứ. Chưa biết ăn cứt là đéo được rồi, nhưng giờ lấy đâu ra cứt mà ăn.

Bây giờ thì tôi sẽ xuống nhà ngủ. Bọn chúng ba đứa ngủ trên giường của vợ chồng tôi. Con chị nằm trong, rồi đến thằng chíp con, rồi đến thằng anh. Tôi sẽ nằm dưới tấm đệm cạnh giường, Thật thoải mái khi có một giấc ngủ như thế đợi mình và tôi không có nhu cầu diễn tả sự thoải mái đó ra sao.

Written by Tequila

April 9, 2023 at 4:35 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 05/4/2023

leave a comment »

Đã tương đối lâu tôi không xem phim điện ảnh, nhất là phim Hollywood hay Oscar ốt kiếc. Đúng ra là có, vẫn xem, những phim đề tài chiến tranh, hoặc bắn nhau giải trí kiểu 007 hay Top Gun. Những bộ phim điện ảnh gọi là nghệ thuật hay nhân văn của họ không còn khiến tôi thấy thích nữa. Trái lại, tôi xem phim bộ. Phim bộ hay hơn, như một tiểu thuyết, sâu hơn, dài lòng thòng, không cần đến tỉ số nén cao để tạo ra hiệu ứng điện ảnh, mà xem nhiều thì biết tỏng hết các mô-típ.

Tôi đang nhẩn nha xem, mà cũng gần hết rồi, series Yellowstone và hai tiền truyện của nó là 1883 và 1923. Những bộ này tôi đặc biệt thích, không chỉ vì câu chuyện mà cái chính là vì không gian của nó. Đặc biệt giới thiệu những bộ này cho những ai thích tìm kiếm những thứ hay ho mà không bị khoác lên những thứ đại ngôn nhân ích xì văn. Xem phim hay thì lại muốn viết vài dòng.

***

Yellowstone khiến tôi nghĩ đến niềm vui của vợ tôi khi cô ấy trở thành một chủ đất nhỏ. Nho nhỏ xinh xinh so với khoảng không gian bao la bát ngát khi đứng nhìn từ trên thửa đất mỗi sáng trời trong, nhưng cũng đủ rộng để đi mỏi cẳng. Những vạt đào, mận, rau, những thửa chè và rừng cây, nếu có thể gọi đám cây tạp nham khẳng khiu ấy là rừng. Tất cả những thứ ấy, đều cần sự chăm sóc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, nhiều năm. Niềm vui của một nông dân được tích tụ bằng năm tháng, khác với niềm vui của những người lướt sóng mua mua bán bán. Niềm vui đó nhỏ bé hơn, vất vả hơn, nhưng tôi nghĩ là thực chất hơn và chứa đựng nhiều hạnh phúc hơn. Vì nó sinh ra đôi khi chỉ là một bông hoa nở buổi sáng, một con côn trùng trông y như một cái lá cây, mà sau vài vụ không thuốc trừ sâu thì chúng hiện ra từ đâu đó trong lòng đất. Và niềm vui của những người khách đến chơi với trang trại.

Vợ hỏi tôi nên đặt tên mảnh đất là gì. Tôi nói, Tiểu khu Mây, và mảnh đất đã có tên như thế. Ở đó rất nhiều mây, mà tên chính thức của các đơn vị hành chính vùng đó toàn là các Tiểu khu, tiểu khu 1, tiểu khu hai, tiểu khu Sao Đỏ, và giờ thì có Tiểu khu Mây của vợ tôi và các bạn cô ấy. Đó không phải công việc của tôi, tôi không liên quan gì, khi đến đó tôi cũng là một vị khách. Nhưng tôi tư vấn cho cô là sau này thì nên đặt tên các thửa thành các Trại theo công năng. Trại Trà, trại Gỗ, trại Rau… tôi sẽ xin một mảnh nhỏ, thuê một người nông dân nuôi vài con gà, con dê, con lợn, và tôi sẽ trở thành chủ trại của Trại Súc Vật cho nó văn chương. Có thể tôi sẽ làm một ngôi lều tre cho riêng mình, núp dưới tán rừng, trong một hẻm đất dưới chân đồi. Tôi có thể mỗi vài tháng lại đến đấy ở một tuần chẳng hạn, vừa trầm ngâm cô đơn vừa post facebook câu like keke.

Những niềm vui do đất đai, cây cối mang lại, luôn có vẻ gì đó đằm thắm và hấp dẫn hơn những xa xỉ nơi thành phố. Có thể vì tôi may mắn, tôi luôn là người may mắn. Tôi lớn lên với một vườn rau và vườn hoa hồng và một con chó béc-giê, giữa cái thành phố này. Rồi tôi được ở trong một ngôi nhà to nhất khu và bây giờ thì nó vẫn cứ to, tôi vẫn có thể mặc đồ ở nhà để đi ăn phở sáng và thấy hơi chán bèn chở vợ ra ngoài phố một tí, thôi thêm phố nữa, phố nữa, cuối cùng ăn sáng ở phố cổ với bộ đồ mặc nhà. Và vẫn với cung cách ấy, tôi chở vợ ra chợ ở Sapa, mà quần áo, xe, mũ bảo hiểm màu hồng, tấm áo mưa nilon trong… khiến tôi trông giống y một ông xe ôm H’mong. Tôi đã nhậu ở những khách sạn năm sao, ngủ ở những resort sáu sao, ở Hà Nội ở Sài Gòn và nhiều chỗ trên đất nước này, cũng như vài ba bốn nơi khá là xa xôi máy bay bay mỏi cánh. Tôi vẫn thấy dễ chịu nhất là đêm khuya ngồi đốt bếp lửa, nghe gió rì rào thổi qua những tán cây quanh nhà, tiếng mưa rơi lộp độp và củi nổ tí tách, ám khói lên tấm áo khoác hôi mù, nhấp nhấp vài ngụm rượu, Rồi sáng ra tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình rất cần một cái vươn vai, vươn thật căng vai cổ và đôi chân, để cảm thấy những thớ thịt rắn lại, thèm một ngụm cafe.

Sau nhiều năm cái nhà của chúng tôi trên Sapa ngày càng đẹp, dẫu tiếc thay, xung quanh ngày càng xấu. Cũng đành chấp nhận cái xấu ấy mà thôi. Và nghĩ rằng rồi thì đám người hổ lốn của chúng ta cũng không thể làm xấu được tất cả các đỉnh núi ngọn đồi. Đô thị hóa thì cứ là đô thị hóa, đầu tiên thì nhếch nhác chen chúc, rồi dần dần chắc sẽ đẹp dần lên. Cũng như một vườn cây, mọi đô thị mới đều cần thời gian, kể cả những đô thị đã nát bét như Hà Nội này cũng sẽ cần thời gian để mở rộng và đẹp dần. Và những đô thị đó, với bản chất của nó, sẽ không bao giờ loang ra hết được tất cả đất đai. Sẽ luôn có những triền đồi, những hẻm núi, mà quá đắt đỏ để xây đường lớn, quá tốn kém để làm một khu dân cư, quá xa xôi để một thị dân thể hiện sự sang trọng của mình. Và sẽ vẫn có chỗ cho những người như tôi.

***

Tôi cày một phần mềm tập guitar có tên là Yousician. Nó có 10 level, và tôi đang đi gần hết level 9, đàng hoàng lấy sao vàng cho tất cả các game. Có những bài tập tôi phải tập đến ngón tay tứa máu theo nghĩa đen, thì mới qua, lấy được sao vàng tức là chuẩn tất cả các nốt của một cái bài vừa khó vừa chán lè lưỡi. Cái gì cũng có giá trị của nó cả. Cày tới nửa level 9, khi tôi thử các bài mà trước đây thấy vướng mắc, thì đều dễ dàng vượt qua được cả. Ví dụ như những câu riff hay solo của Metallica. Những anh em oánh đàn giỏi sẽ cười tôi, Metallica thì kỹ thuật có cái x gì. Tuy nhiên chỉ vài năm trước đây, chơi đầy đủ một bản của Metallica là điều tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Bây giờ thì tôi đang chuẩn bị kế hoạch cày xong Level 10 của cái game đánh đàn này, tôi sẽ chơi bản Violin concerto Em của Meldelssohn. Tôi sẽ dùng guitar điện để chơi tất cả các bè của bản concerto đó, tạo thêm một track rác cho youtube. Như một anh nhạc công bất tài đặt một nhành hoa dưới chân tượng đài của một nhạc sỹ vĩ đại.

Tất nhiên tôi vẫn sẽ viết những bản nhạc của mình nữa, và hát những bài hát của người khác nữa. Sau nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề xử lý âm thanh và mixing, tôi đã đạt được đến mức độ làm ra một thứ nhạc mà tôi muốn nghe. Rồi tôi sẽ chơi đàn tiếp, hát tiếp, và mix nhạc của tôi tiếp trong những ngày mà tự nhiên tôi muốn thế. Tôi đã đạt đến cân bằng của mình, là điểm mà tôi từ đó sẽ chỉ chơi cho chính tôi và viết cho chính tôi. Như bây giờ tôi đang nghe cái bài của Phú Quang mà tôi đã thu và tạo ra một track chẳng mấy người nghe. Mọi người có vẻ không thích nó, chẳng sao, tôi cũng có thích nhạc Phú Quang đâu. Nhưng cái bài đấy thì tôi thích. Tôi đã hát và chơi đàn bài đấy đúng như tôi muốn nghe, như trong cái đêm buồn bã ấy của một năm xưa, mà tôi đã không chơi đàn cũng không hát, đêm lặng im và tôi xách xe máy ra khỏi nhà lao vào bóng đêm, rồi tới gần sáng thì lững thững vặn ga trở về. Sẽ chẳng bao giờ tôi muốn nghe phiên bản nào khác ngoài phiên bản của tôi.

Written by Tequila

April 5, 2023 at 3:11 am

Posted in Linh tinh