Teq's Blog

Trigger

he, đọc thì thấy thằng nào cũng cảm giác giống mình
kiểu nhớ lại ngày xưa
MJ là cái trigger nhỉ

Hôm nay có cực nhiều người giống mình, sáng đi làm đọc thấy tin Micheal Jackson đã chết, thế là cả ngày bâng khuâng lần thần. Thằng bạn mình cũng thế, nghe tin MJ chết mà rầu rĩ buồn nhớ hình ảnh tuổi nhỏ ngồi sân cung văn hóa bật walkman nghe Bad. Buồn quá trưa nay nó mới đi uống bia, ngồi toàn những bọn khéo chả biết MJ là cái gì, thế mà nó không alo mình để hai thằng chui vào góc nào ngồi sến với nhau.

MJ thì ai mà chả biết tên, nhưng MJ là gì cái chết của anh lại có tác dụng như cái trigger, làm biết bao người ngày hôm nay cùng buồn thương cho tuổi trẻ đã qua của chính mình.

Những người hôm nay buồn, mỗi người có một MJ.

MJ của mình là là cái máy cassette đen ở nhà HC, cái máy cassette đỏ ở nhà Nguyên lác, cái cassette Tàu méo tiếng ở nhà mình, những cuộn băng ghi đi ghi lại năm bảy lần, 49 Quang Trung… là thời 17 tuổi thích lắm mà không dám nắm cổ tay gái. Sau này thì không mấy nghe nhạc MJ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe lại một bài coi như là nhớ kỷ niệm. Nhưng khi MJ vẫn còn sống, lâu lâu vẫn thấy anh lên truyền hình, nhạc của anh chưa phải là dĩ vãng, biết đâu còn có những ca khúc mới, biết đâu lại có thêm một History, sợi dây do MJ giăng ra suốt từ thời 16-17 vẫn còn nối tới nay. Hôm nay MJ đã chết.

HC rủ mình chiều mai đi mua CD MJ. Lần cuối cùng hai đứa đi mua đĩa nhạc với nhau, có khi còn chưa hai mươi tuổi.

Hôm nay, ngày mai, không biết có bao nhiêu đôi bạn một nam một nữ đi mua CD của MJ để thương nhớ thời hoa đỏ xa xưa.

Перекресток

Posted in Gia đình by Tequila on June 1, 2009

Перекресток – Perekrestok – Crossroad

Перекресток – tên một bài hát Nga có câu guitar intro như lời mở đầu ấm áp của người đàn ông ngồi trên ghế đá bên gốc cây, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bắt đầu câu chuyện kể của mình… Tất nhiên chẳng có người đàn ông nào và hình ảnh đó chỉ là do câu guitar bất chợt vẽ ra khi bài hát được đặt vào playlist.

Sáng nay ghi được một bàn thắng quan trọng, sau cú việt dã chạy đập bóng bật tường xuống biên mang thương hiệu cá nhân bao năm nay, thấy dễ chịu lạ thường. Giờ trong đội bóng sáng chủ nhật, chỉ còn mình và một bác nữa là những thành viên đời đầu của đội bóng được thành lập và duy trì liên tục tới nay là mười một năm sau nhiều biến động. Và bàn thắng là pha phối hợp từ đầu tới cuối của hai anh em. Hàng trăm trận đấu suốt quãng đời tuổi hai mươi là một chuỗi mắt xích, không phải là không có ý nghĩa nào đó.

Chiều chở ông già đi mua xe nôi trẻ con, một món quà trong các món quà mà ông già đang và sẽ lần lượt tặng thằng cháu nội. Tôi vẫn còn nhớ cái xe nôi màu xanh nước biển đã đưa tôi và thằng em giai đi những chuyến đi đầu tiên ra khỏi cửa nhà. Cái xe ấy đã tan đi đâu lúc nào không ai còn nhớ, giờ là một cái xe khác cho một thế hệ khác trong gia đình. Phải nói rằng sự ra đời của thằng ku mang đến một không khí đầy mới mẻ. Dĩ nhiên ông già là người xúc động nhất và nghiền ngẫm nhiều nhất về sự ra đời ấy. Dù rằng ông luôn miệng phản đối và thật tâm không đồng ý với những quan điểm cũ kỹ, song sự xuất hiện của gạch đầu dòng số 17 (hay 19?)  trong bảng danh sách trưởng nam của dòng họ đương nhiên tạo nên một niềm cảm động sâu xa. Mối liên hệ bí ẩn giữa hai cha con – tôi và ông già – đột nhiên trở nên sống động. Cứ như thể hai đôi bàn tay đang cùng nắm vào một sợi thừng nối từ đâu đó xa lắc trong quá khứ, để cùng ném đầu thừng vươn xa tới phía trước.

Từ khi thằng ku ra đời, nỗi cô đơn của ông già – người thường tự nói rằng cuộc đời tao thế là xong và tao chẳng còn biết làm gì tiếp – đã hoàn toàn biến mất. Kể cả bà già, người phụ nữ cô đơn một cách đáng kinh ngạc, cũng biến đổi. Nhìn bà tươi tắn ẵm thằng cháu dỗ nó ngủ, tôi cứ tưởng như chính mình đang nằm trên đôi bàn tay bà.

Thế rồi tôi nghĩ về cuộc sống của vợ chồng mình.

Vợ tôi trở thành một người mẹ. Từ “vợ của mình” nàng trở thành “người mẹ của con mình”, cảnh tượng bình dị của một người mẹ chăm con có một vẻ đẹp thật rung động. Tôi thì chẳng có gì thay đổi. Bạn bè hỏi – mà bọn bạn là gái thì mới hỏi thế – rằng làm bố thì thấy thế nào. Tôi chẳng cảm thấy gì cụ thể, cũng có thể có nhiều thứ đan xen nhau nên khó mà nói được. Rốt lại đơn giản là ông bà già nuôi mình lớn lên bằng này thì mình cũng gắng nuôi con mình.

Đúng ra thì có thêm nhiều nỗi lo mới. Sinh một đứa con ra, ngoài việc nuôi cho nó lớn còn phải dạy dỗ nó. (Gắng nuôi dạy cho đến lúc nó theo gái cãi bố nhem nhẻm). Dạy nó như thế nào là cả một vấn đề quá lớn. Nhưng mà dĩ nhiên, không phải theo kiểu đời bố phọt phẹt nên cố mà ép con cho lòi mỡ để mong nó thành vĩ nhân. Và lại nữa, để đối phó với nền giáo dục tiên tiến của nước nhà, tôi sẽ gắng để bảo vệ tuổi thơ của nó. Nó cần phải có một tuổi thơ, rồi tôi và cả ông già sẽ được ăn theo sống lại tuổi thơ của mình. Và nhiều điều nữa… rồi chung quy lại cũng mong mình làm bố được như ông già. Tôi cho ông già tôi là một người cha đỉnh cao. Ông đã sống với những sướng khổ, thành công, thất bại, đúng đắn, sai quấy… tất cả cho tới bây giờ với một cái lưng thẳng và hai tay chống nạnh. Ông đã dạy chúng tôi bằng những cái đúng và cái sai của cuộc đời ông, và hai cái tay chống nạnh của ông, chứ không phải những lời giáo thuyết buồn tẻ mà ông tưởng là ngấm vào tai hai thằng con lêu lổng.

Rồi tôi nghĩ tiếp về những gì mình sẽ làm.

Đành rằng hai vợ chồng phải gắng cày cho tiền bạc dư dả. Nhưng chả lẽ chỉ có thế. Chẳng lẽ trong suốt những năm tới tôi lại chỉ có ngồi ngó màn hình máy tính ở cơ quan, hết dự án này tới dự án khác. Mong tăng lương? Mong thăng cấp? Mốt hai mốt trong đội hình tán dương và chỉ trích lẫn nhau không có đỉểm đầu điểm cuối. Lâu lâu chạy trốn lên ngó mấy cái núi trọc với mấy bãi biển toen hoẻn? Tán nhảm với bạn bè? Đổi xe?… Rồi sau này kể chuyện gì cho những đứa con.

Hóa ra khi có một thằng con trai, tự nhiên lại cần có những câu chuyện. Hôm rồi buồn buồn mà chợt thèm rượu mực, bèn gọi một ông bạn lên Hàng Bồ ngồi. Ngồi xong về mấy hôm cứ loay hoay, tự định là phải kiếm tìm những phiêu lưu mới. Có một nơi kỳ khôi nhất thiên hạ. Lòng thì đã định rồi, giờ là thu xếp thời gian, mong là thành được.