Teq's Blog

Archive for July 2013

Battlefield tháng Bảy

with 9 comments

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt – Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Công an Phường Hoàng Văn Thụ

Tôi là: Nguyễn Bình Đức

Ngày sinh: …

CMND số: …

Tôi xin tường trình sự việc như sau:

21h tối ngày 23/7/2013, tôi nhận được điện thoại….

***

Tối hôm kia, tôi ngồi với bà già ở quán bia để nói chuyện với bà già về một số vấn đề gia đình, quan trọng phết. Thằng em thì bận đi với gái của nó, không tham dự, có mỗi tôi với bà già. Các vấn đề cần thảo luận đều đi đến thống nhất, hội nghị thành công tốt đẹp, hai mẹ con đang rôm rả, thì tôi nhận được điện thoại. “Anh, anh về ngay, đang có cãi cọ, chị Mai bị người ta đánh!”. What the fuck??!!!

Bà già hỏi có vụ gì, tôi bảo không có gì, có tí rắc rối vớ vẩn thôi, con phải về ngay. Rồi tôi trả tiền nhảy taxi về khẩn cấp. Tôi gọi điện cho thằng em. Những việc đại loại như thế này nếu có nó bên cạnh là hoàn toàn tự tin. Nhưng nó không nghe máy. Gọi cho bạn gái của nó thì lại bảo nó không có đấy, chắc đang đi xe máy nên không nghe được điện thoại. Gọi xong hai cuộc thì điện thoại tôi lại hết pin, thế mới phiền. Tôi ngẫm nghĩ trên taxi trở về nhà, xem nên giải quyết cách nào, còn nguyên nhân thì không cần đoán tôi cũng biết.

Số là trong lung tung các việc mà vợ chồng tôi làm để kiếm cơm nuôi con, thì năm ngoái vợ chồng tôi mở một cái minimart ở dưới chân chung cư khu tôi đang thuê nhà. Làm ăn thì cũng có thuận lợi nhưng cũng chưa được nhiều, gọi là túc tắc, săn bắt hái lượm. Bình thường vợ chồng tôi đi cả ngày, ở nhà thuê người bán hàng, chúng tôi chỉ kiểm soát và điều chỉnh thôi. Hàng xóm trong dãy kiot cũng ổn, chúng tôi có quan hệ tốt. Trừ nhà tạp hóa kiêm quán nước. Từ khi chúng tôi mở minimart thì doanh số nhà tạp hóa chắc sụt giảm, nên họ rất ghét. Mặc dù vợ tôi đã tránh những mặt hàng của họ, mình bán cái khác, để hai bên đều có cửa kiếm ăn, nhưng họ vẫn ghét. Ngoài ra họ gây gổ với tất cả hàng xóm, bắt nạt tương đối nhà. Trước họ ở cách một kiot, không sát vách nhau, hôm nay là ngày đầu tiên họ chuyển sang ở sát nách mình. Gặp chuyện ngay. Tôi biết chắc thằng nào đánh vợ mình. 

Ở trên taxi tôi nghĩ, mình sẽ làm gì. Sang nói chuyện? Chuyện trò thì tôi giỏi rồi, dăm ba câu kiểu gì cũng lọt tai hai bên và dàn hòa. Nhưng ở đây là nó đánh vợ mình. Vậy thì không có chuyện trò gì được rồi. Tạm bỏ qua những chi tiết mà tôi gọi điện hỏi được lúc đi taxi, nhà kia thì mất dạy nói tục chửi bậy bộ phận sinh dục đực cái lúc đéo nào cũng ở trên mồm, nghe rác tai lắm, vợ tôi thì cũng khá đanh đá với những chuyện cãi cọ. Nhưng lý do cụ thể gì thì gì, đánh đàn bà là không được, lại còn đánh vợ mình.

Tôi xuống taxi, thấy nhà bên lố nhố bốn năm thằng đang ngồi ở quán chè đá nhà nó, trong đó có thằng chủ quán là đối tượng quan tâm. Thấy tôi, ông anh cọc chèo (to béo, đầu gấu hổ báo lớn lên ở ngoài đê) can ngay “Anh giải quyết rồi, nó đã xin lỗi với anh rồi, chú cứ từ từ”. Tôi chả nói gì, vào trong WC châm điếu thuốc tè cái đã. Uống bia lúc nãy giờ căng bụng, đi đánh nhau mà buồn tè thì còn ra gì. Tè xong, ngon nghẻ, tôi ra chỗ vợ, nâng cằm vợ xem chỗ bị đấm rách một miếng nhỏ, máu rớt cả ra ngực áo, rồi như phim Hàn Quốc hỏi “thằng nào đánh em?”. Diễn thế thôi chứ biết chắc là thằng nào rồi. Xong tôi đi ra cửa. Ông anh cọc chèo giữ lại, nhưng tôi bỏ qua. Tôi tâm niệm lời căn dặn của thằng em trai, là hễ quyết định đánh nhau là anh phải đánh luôn không có trình bày gì cả.

Tôi tay không đi bộ sang kiot bên cạnh, tiến tới quán nước chỗ bọn nó bốn năm thằng đang ngồi, chả biết là khách uống nước hay là hội nhà nó. Để cẩn thận thì tôi đã soi thấy cái điếu cày bọc inox dựng cạnh bàn nước rồi, tôi không giỏi chuyện đánh đấm cho nên tay không với bốn năm thằng này thì chỉ có thiệt thân, bàn chúng nó thì đầy chai lọ. Tôi tiến tới đứng đúng chỗ cái điếu cày inox, nó sẽ là của mình, bọn kia sẽ không kịp lấy trước. Rồi tôi hỏi thằng chủ quán “mày vừa đánh vợ tao phải không?”, chưa dứt lời là đã xách điếu cày lên phang luôn. Tôi phang nó mấy phát, nhưng cũng không phải hổ báo côn đồ gì nên tránh cái mặt nó ra, chỉ phang vào người. Nó chạy lùi sang bên quán bia, tôi dấn theo phang tiếp một phát vào vai trái. Dân tình xung quanh chả ai can thiệp gì vì các nhà đều bị thằng này bắt nạt nên ghét nó. Nó xách được cái ghế sắt của quán bia lên làm vũ khí. Hay quá! Nãy giờ tớ có vũ khí còn cậu thì không nên tớ cũng hơi xấu hổ, nay cậu cũng có vũ khí rồi thì tớ táng cho cậu bệt luôn, đang vào form. Tôi lao tới nhưng ông anh cọc chèo đã từ sau ôm cứng tôi khóa chặt tay lại, vợ tôi cũng chạy ra kéo. Hiệp đấu tạm thời kết thúc.

Mọi người kéo tôi trở về. Ông bạn chủ quán đứng chửi cái gì mà mày có phải đàn ông không quay lại đây tao với mày tay bo. Chơi luôn, tôi lại dợm bước sang nhưng ông anh cọc chèo giữ chặt cứng. Nhà bên, mẹ nó và vợ nó, tiếp tục giở võ mồm, bộ phận sinh dục bay đầy trời. Mấy thằng ngồi quán nước lúc nãy thấy biến đâu hết cả.

***

Tôi bắc ghế trước cửa ngồi uống bia, quan sát bộ phận sinh dục chủ yếu là cái bay từ nhà bên sang. Chừng 10 phút sau thì bạn chủ quán đi sang, cùng với hai ba thằng, đồ đạc đầy đủ. Tôi đếch sợ, đứng dậy, cùng lắm chúng nó giở đồ ra là mình chạy, cho chúng mày đuổi tẹt ga, chạy là nghề của chàng. Bọn chúng vây lấy tôi và ông anh cọc chèo. Bạn chủ quán bảo, tao với mày ra kia đánh nhau tay bo, nói đi nói lại sồn sồn cả lên. Tôi lễ phép hỏi “Sao mày nói nhiều thế nhỉ?”. Tình hình căng, nói là tay bo nhưng lỡ mình có thắng thì đồng đội nó sẽ lập tức lao vào, kiểu gì cũng hỏng nhưng chơi thì chơi thôi. Xong thế quái nào ông anh cọc chèo của tôi trình bày hai câu cái lọ cái chai đừng nóng nảy việc đâu còn đó vân vân, thế là mấy thằng lạ mặt ôn tồn rút lui. Bạn chủ quán cũng về mà không chửi bới nữa. Chắc tại ông anh cọc chèo tôi được vía tốt, béo lùn chân tay to đùng, mặt mũi hầm hố.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói đúng hai câu. Còn lại là action. Nhưng mà thằng em tôi thậm chí còn không nói câu nào.

***

Sáng sau đi làm, tôi nhắn tin cho thằng em “Hôm qua gọi điện chú không được, làm anh phải chiến đấu một mình”. Thằng em lập tức gọi lại, rồi rủ tôi đi ăn trưa. Nghe chuyện chị dâu bị táng là nó sùng sục lên luôn, chê tôi đánh gì mà đánh nhẹ quá, đã đánh là phải đánh cho nó sợ, rồi đòi về ngay triển khai luôn. Nhưng tôi không cho, bảo để bàn cho chắc cú. Quan điểm của nó là đã không có chuyện gì thì thôi, có chuyện rồi thì phải dứt khoát. Hôm qua bị đánh xong, nó gọi hội ra, tuy là tạm hòa nhưng nó lại ở thế thượng phong hơn mình, cứ để thế nó lại gọi hội sang bắt nạt anh thì anh làm sao. Hai anh em quyết định 5h30 chiều sẽ về chơi hiệp hai. Nó mà gọi hội thì mình cũng gọi hội, thiếu gì.

Kế hoạch là như thế, nhưng 5h15 đang trên đường về thì đã nghe điện thoại là ẩu đả đã xảy ra. Về tới nơi thì kết thúc rồi, công an đang đứng nghiên cứu. Ông anh cọc chèo tôi thì cũng vừa nghe tin phi xe máy chạy tới.

Thì ra thằng em trai đến nơi dựng xe máy, định đợi tôi nhưng mà ngó sang bên cạnh đã thấy bạn chủ quán đứng đó bản mặt câng câng thách thức. Nhìn biết đúng đối tượng rồi. Thằng em tôi ngó lại, bạn chủ quán nhổ nước bọt cái toẹt xuống đất. Em tôi đi sang, bạn chủ quán đang chuẩn bị đôi co chửi bới gì đó, thì đã ăn ngay một đấm vào mặt. Bạn chủ quán chạy, vớ cái điều cày. Em tôi vẫn tấn tới, điếu cày với nó chả là cái đinh. Bạn chủ quán lùi bước. Bất đồ em tôi nghe cái vèo sau lưng, phản xạ ẩu đả qua trăm trận khiến nó nhanh nhẹn quay lại đỡ được thanh sắt. Thì ra còn một nhân vật nữa là ông già của bạn chủ quán, bỗng dưng xuất hiện, vác thanh sắt ra vụt tới tấp để bảo vệ con trai. Em tôi đỡ gạt ra rồi chỉ mặt ông già kia, ý là ông già rồi nên tôi không đánh ông. Xong, quay sang định đánh nhau tiếp với bạn chủ quán. Ông già bạn chủ quán bỏ thanh sắt chạy vào nhà xách dao ra. Lúc ấy vợ tôi kịp chạy ra kéo nó về, đàn bà nhà bên kia cũng ùa ra ngăn cản hai bên. Kết thúc hiệp hai.

Kết thúc hai hiệp, em tôi bị xước mấy vết ở hai cánh tay vì gạt thanh sắt. Bạn chủ quán thì đau vai đau hai tay do hôm trước bị tôi phang điếu cày, thêm một vết tím trên mặt vì ăn đấm, trên người đau đâu nữa thì không biết. Tôi thì chả bị sao cả.

***

Công an tới giải quyết, cả hai bên lên phường viết tường trình.

Thằng em tôi thì nhiều lần rồi, nhưng tôi đây là lần thứ hai phải vào công an viết tường trình vì tội đánh nhau. Lần trước, cách nay hơn mười năm, ẩu đả sân bóng ngay trước khi lên đường sang Nga lợn. Tôi với thằng đội trưởng đội bên kia bem nhau, rồi bị bảo vệ sân giữ lại gọi công an đưa lên CA phường Kim Liên viết tường trình. Tôi thảo ngay quả tường trình hai trang đọc hay vãi đái, thằng kia chắc viết kém hơn, vì thế tôi được về để đi nhậu với các bạn còn nó vẫn phải ở lại phường.

Lần này tôi cũng viết tường trình rất nhanh chóng. Anh công an nhận định là lý do thì thế, bảo vệ người nhà, nhưng hành động thì như thế là không được, tất cả phải tuân thủ theo pháp luật. Rồi anh công an dàn xếp hai bên, đề nghị giảng hòa. Bên nào còn manh động, hoặc gọi hội đánh nhau tiếp, sẽ bị xử lý nghiêm.

Bạn chủ quán thì có vẻ cũng buồn rồi, chả biết thế nào hai lần liền chưa kịp nói năng gì đã bị bem. Ông già bạn chủ quán cũng ngại, sợ chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra “yêu cầu không có cái kiểu ở đâu đến bất ngờ lao vào nhà người ta đánh người như vậy”. Tôi thì bảo tôi chả có thù hằn gì với anh và chú đây, thậm chí còn không quen biết, mong hai bên dừng lại để ổn định làm ăn việc ai nấy làm. Thằng em tôi thì gấu, cứ vừa ngồi nghe công an dàn xếp vừa bật pha soi bạn chủ quán, bạn không dám ngó lại. Tóm lại là hai bên đều ký đơn xin giảng hòa, hứa không tiếp tục leo thang gây rối trật tự. Lúc công an đề nghị hai bên bắt tay, tôi đứng dậy đi sang chỗ bạn chủ quán, phong cách như chính khách lịch thiệp vãi cả đái, lúc bắt tay bạn cũng ngó tôi một cái rồi liếc đi chỗ khác không còn vẻ câng cáo nữa. Hy vọng là bạn giữ đúng cam kết.

***

Lâu lâu dính phải vụ ẩu đả đường phố, mà kết quả là dàn hòa trên thế thắng, thật là dễ chịu. Đi dọc dãy kiot nhà nào cũng nhìn nhìn. Dù sao thì mình cũng tạm thời đè được cái thằng chuyên gây hấn với mọi người. Hy vọng là không có chuyện gì tiếp tục xảy ra.

Chốt vụ này là quan điểm của thằng em tôi rất đúng. Hễ đã có chuyện đến mức tay chân, thì phải đánh trước rồi nói chuyện sau. Nếu nó không manh động như vậy, giờ này có lẽ bạn chủ quán vẫn còn đang câng cáo gọi hội gọi hè và tôi sẽ là đối tượng của các bạn. Sống theo pháp luật nhưng mà đã bày việc ra ở vỉa hè góc phố, thì không lúc này lúc khác sẽ phải dính những chuyện như thế. Đã dính là phải hoành không để người ta bắt nạt, còn không thì trật tự mà cuốn gói đi chỗ khác.

Thích nhất là thằng em, nó vẫn là thằng đồng đội cực kỳ. Cứ có nó bên cạnh là tự tin. 

Written by Tequila

July 25, 2013 at 11:55 am

Posted in Linh tinh

Battlefiled tháng Bảy

with 4 comments

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt – Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Công an Phường Hoàng Văn Thụ

Tôi là: Nguyễn Bình Đức

Ngày sinh: …

CMND số: …

Tôi xin tường trình sự việc như sau:

21h tối ngày 23/7/2013, tôi nhận được điện thoại….

***

Tối hôm kia, tôi ngồi với bà già ở quán bia để nói chuyện với bà già về một số vấn đề gia đình, quan trọng phết. Thằng em thì bận đi với gái của nó, không tham dự, có mỗi tôi với bà già. Các vấn đề cần thảo luận đều đi đến thống nhất, hội nghị thành công tốt đẹp, hai mẹ con đang rôm rả, thì tôi nhận được điện thoại. “Anh, anh về ngay, đang có cãi cọ, chị Mai bị người ta đánh!”. What the fuck??!!!

Bà già hỏi có vụ gì, tôi bảo không có gì, có tí rắc rối vớ vẩn thôi, con phải về ngay. Rồi tôi trả tiền nhảy taxi về khẩn cấp. Tôi gọi điện cho thằng em. Những việc đại loại như thế này nếu có nó bên cạnh là hoàn toàn tự tin. Nhưng nó không nghe máy. Gọi cho bạn gái của nó thì lại bảo nó không có đấy, chắc đang đi xe máy nên không nghe được điện thoại. Gọi xong hai cuộc thì điện thoại tôi lại hết pin, thế mới phiền. Tôi ngẫm nghĩ trên taxi trở về nhà, xem nên giải quyết cách nào, còn nguyên nhân thì không cần đoán tôi cũng biết.

Số là trong lung tung các việc mà vợ chồng tôi làm để kiếm cơm nuôi con, thì năm ngoái vợ chồng tôi mở một cái minimart ở dưới chân chung cư khu tôi đang thuê nhà. Làm ăn thì cũng có thuận lợi nhưng cũng chưa được nhiều, gọi là túc tắc, săn bắt hái lượm. Bình thường vợ chồng tôi đi cả ngày, ở nhà thuê người bán hàng, chúng tôi chỉ kiểm soát và điều chỉnh thôi. Hàng xóm trong dãy kiot cũng ổn, chúng tôi có quan hệ tốt. Trừ nhà tạp hóa kiêm quán nước. Từ khi chúng tôi mở minimart thì doanh số nhà tạp hóa chắc sụt giảm, nên họ rất ghét. Mặc dù vợ tôi đã tránh những mặt hàng của họ, mình bán cái khác, để hai bên đều có cửa kiếm ăn, nhưng họ vẫn ghét. Ngoài ra họ gây gổ với tất cả hàng xóm, bắt nạt tương đối nhà. Trước họ ở cách một kiot, không sát vách nhau, hôm nay là ngày đầu tiên họ chuyển sang ở sát nách mình. Gặp chuyện ngay. Tôi biết chắc thằng nào đánh vợ mình.

Ở trên taxi tôi nghĩ, mình sẽ làm gì. Sang nói chuyện? Chuyện trò thì tôi giỏi rồi, dăm ba câu kiểu gì cũng lọt tai hai bên và dàn hòa. Nhưng ở đây là nó đánh vợ mình. Vậy thì không có chuyện trò gì được rồi. Tạm bỏ qua những chi tiết mà tôi gọi điện hỏi được lúc đi taxi, nhà kia thì mất dạy nói tục chửi bậy bộ phận sinh dục đực cái lúc đéo nào cũng ở trên mồm, nghe rác tai lắm, vợ tôi thì cũng khá đanh đá với những chuyện cãi cọ. Nhưng lý do cụ thể gì thì gì, đánh đàn bà là không được, lại còn đánh vợ mình.

Tôi xuống taxi, thấy nhà bên lố nhố bốn năm thằng đang ngồi ở quán chè đá nhà nó, trong đó có thằng chủ quán là đối tượng quan tâm. Thấy tôi, ông anh cọc chèo (to béo, đầu gấu hổ báo lớn lên ở ngoài đê) can ngay “Anh giải quyết rồi, nó đã xin lỗi với anh rồi, chú cứ từ từ”. Tôi chả nói gì, vào trong WC châm điếu thuốc tè cái đã. Uống bia lúc nãy giờ căng bụng, đi đánh nhau mà buồn tè thì còn ra gì. Tè xong, ngon nghẻ, tôi ra chỗ vợ, nâng cằm vợ xem chỗ bị đấm rách một miếng nhỏ, máu rớt cả ra ngực áo, rồi như phim Hàn Quốc hỏi “thằng nào đánh em?”. Diễn thế thôi chứ biết chắc là thằng nào rồi. Xong tôi đi ra cửa. Ông anh cọc chèo giữ lại, nhưng tôi bỏ qua. Tôi tâm niệm lời căn dặn của thằng em trai, là hễ quyết định đánh nhau là anh phải đánh luôn không có trình bày gì cả.

Tôi tay không đi bộ sang kiot bên cạnh, tiến tới quán nước chỗ bọn nó bốn năm thằng đang ngồi, chả biết là khách uống nước hay là hội nhà nó. Để cẩn thận thì tôi đã soi thấy cái điếu cày bọc inox dựng cạnh bàn nước rồi, tôi không giỏi chuyện đánh đấm cho nên tay không với bốn năm thằng này thì chỉ có thiệt thân, bàn chúng nó thì đầy chai lọ. Tôi tiến tới đứng đúng chỗ cái điếu cày inox, nó sẽ là của mình, bọn kia sẽ không kịp lấy trước. Rồi tôi hỏi thằng chủ quán “mày vừa đánh vợ tao phải không?”, chưa dứt lời là đã xách điếu cày lên phang luôn. Tôi phang nó mấy phát, nhưng cũng không phải hổ báo côn đồ gì nên tránh cái mặt nó ra, chỉ phang vào người. Nó chạy lùi sang bên quán bia, tôi dấn theo phang tiếp một phát vào vai trái. Dân tình xung quanh chả ai can thiệp gì vì các nhà đều bị thằng này bắt nạt nên ghét nó. Nó xách được cái ghế sắt của quán bia lên làm vũ khí. Hay quá! Nãy giờ tớ có vũ khí còn cậu thì không nên tớ cũng hơi xấu hổ, nay cậu cũng có vũ khí rồi thì tớ táng cho cậu bệt luôn, đang vào form. Tôi lao tới nhưng ông anh cọc chèo đã từ sau ôm cứng tôi khóa chặt tay lại, vợ tôi cũng chạy ra kéo. Hiệp đấu tạm thời kết thúc.

Mọi người kéo tôi trở về. Ông bạn chủ quán đứng chửi cái gì mà mày có phải đàn ông không quay lại đây tao với mày tay bo. Chơi luôn, tôi lại dợm bước sang nhưng ông anh cọc chèo giữ chặt cứng. Nhà bên, mẹ nó và vợ nó, tiếp tục giở võ mồm, bộ phận sinh dục bay đầy trời. Mấy thằng ngồi quán nước lúc nãy thấy biến đâu hết cả.

***

Tôi bắc ghế trước cửa ngồi uống bia, quan sát bộ phận sinh dục bay từ nhà bên sang. Chừng 10 phút sau thì bạn chủ quán đi sang, cùng với hai ba thằng, đồ đạc đầy đủ. Tôi đếch sợ, đứng dậy, cùng lắm chúng nó giở đồ ra là mình chạy, cho chúng mày đuổi tẹt ga, chạy là nghề của chàng. Bọn chúng vây lấy tôi và ông anh cọc chèo. Bạn chủ quán bảo, tao với mày ra kia đánh nhau tay bo, nói đi nói lại sồn sồn cả lên. Tôi lễ phép hỏi “Sao mày nói nhiều thế nhỉ?”. Tình hình căng, nói là tay bo nhưng lỡ mình có thắng thì đồng đội nó sẽ lập tức lao vào, kiểu gì cũng hỏng nhưng chơi thì chơi thôi. Xong thế quái nào ông anh cọc chèo của tôi trình bày hai câu cái lọ cái chai đừng nóng nảy việc đâu còn đó vân vân, thế là mấy thằng lạ mặt ôn tồn rút lui. Bạn chủ quán cũng về mà không chửi bới nữa. Chắc tại ông anh cọc chèo tôi được vía tốt, béo lùn chân tay to đùng, mặt mũi hầm hố.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói đúng hai câu. Còn lại là action. Nhưng mà thằng em tôi thậm chí còn không nói câu nào.

***

Sáng sau đi làm, tôi nhắn tin cho thằng em “Hôm qua gọi điện chú không được, làm anh phải chiến đấu một mình”. Thằng em lập tức gọi lại, rồi rủ tôi đi ăn trưa. Nghe chuyện chị dâu bị táng là nó sùng sục lên luôn, chê tôi đánh gì mà đánh nhẹ quá, đã đánh là phải đánh cho nó sợ, rồi đòi về ngay triển khai luôn. Nhưng tôi không cho, bảo để bàn cho chắc cú. Quan điểm của nó là đã không có chuyện gì thì thôi, có chuyện rồi thì phải dứt khoát. Hôm qua bị đánh xong, nó gọi hội ra, tuy là tạm hòa nhưng nó lại ở thế thượng phong hơn mình, cứ để thế nó lại gọi hội sang bắt nạt anh thì anh làm sao. Hai anh em quyết định 5h30 chiều sẽ về chơi hiệp hai. Nó mà gọi hội thì mình cũng gọi hội, thiếu gì.

Kế hoạch là như thế, nhưng 5h15 đang trên đường về thì đã nghe điện thoại là ẩu đả đã xảy ra. Về tới nơi thì kết thúc rồi, công an đang đứng nghiên cứu. Ông anh cọc chèo tôi thì cũng vừa nghe tin phi xe máy chạy tới.

Thì ra thằng em trai đến nơi dựng xe máy, định đợi tôi nhưng mà ngó sang bên cạnh đã thấy bạn chủ quán đứng đó bản mặt câng câng thách thức. Nhìn biết đúng đối tượng rồi. Thằng em tôi ngó lại, bạn chủ quán nhổ nước bọt cái toẹt xuống đất. Em tôi đi sang, bạn chủ quán đang chuẩn bị đôi co chửi bới gì đó, thì đã ăn ngay một đấm vào mặt. Bạn chủ quán chạy, vớ cái điều cày. Em tôi vẫn tấn tới, điếu cày với nó chả là cái đinh. Bạn chủ quán lùi bước. Bất đồ em tôi nghe cái vèo sau lưng, phản xạ ẩu đả qua trăm trận khiến nó nhanh nhẹn quay lại đỡ được thanh sắt. Thì ra còn một nhân vật nữa là ông già của bạn chủ quán, bỗng dưng xuất hiện, vác thanh sắt ra vụt tới tấp để bảo vệ con trai. Em tôi đỡ gạt ra rồi chỉ mặt ông già kia, ý là ông già rồi nên tôi không đánh ông. Xong, quay sang định đánh nhau tiếp với bạn chủ quán. Ông già bạn chủ quán bỏ thanh sắt chạy vào nhà xách dao ra. Lúc ấy vợ tôi kịp chạy ra kéo nó về, đàn bà nhà bên kia cũng ùa ra ngăn cản hai bên. Kết thúc hiệp hai.

Kết thúc hai hiệp, em tôi bị xước mấy vết ở hai cánh tay vì gạt thanh sắt. Bạn chủ quán thì đau vai đau hai tay do hôm trước bị tôi phang điếu cày, thêm một vết tím trên mặt vì ăn đấm, trên người đau đâu nữa thì không biết. Tôi thì chả bị sao cả.

***

Công an tới giải quyết, cả hai bên lên phường viết tường trình.

Thằng em tôi thì nhiều lần rồi, nhưng tôi đây là lần thứ hai phải vào công an viết tường trình vì tội đánh nhau. Lần trước, cách nay hơn mười năm, ẩu đả sân bóng ngay trước khi lên đường sang Nga lợn. Tôi với thằng đội trưởng đội bên kia bem nhau, rồi bị bảo vệ sân giữ lại gọi công an đưa lên CA phường Kim Liên viết tường trình. Tôi thảo ngay quả tường trình hai trang đọc hay vãi đái, thằng kia chắc viết kém hơn, vì thế tôi được về để đi nhậu với các bạn còn nó vẫn phải ở lại phường.

Lần này tôi cũng viết tường trình rất nhanh chóng. Anh công an nhận định là lý do thì thế, bảo vệ người nhà, nhưng hành động thì như thế là không được, tất cả phải tuân thủ theo pháp luật. Rồi anh công an dàn xếp hai bên, đề nghị giảng hòa. Bên nào còn manh động, hoặc gọi hội đánh nhau tiếp, sẽ bị xử lý nghiêm.

Bạn chủ quán thì có vẻ cũng chột rồi, chả biết thế nào hai lần liền chưa kịp nói năng gì đã bị bem. Ông già bạn chủ quán cũng ngại, sợ chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra “yêu cầu không có cái kiểu ở đâu đến bất ngờ lao vào nhà người ta đánh người như vậy”. Tôi thì bảo tôi chả có thù hằn gì với anh và chú đây, thậm chí còn không quen biết, mong hai bên dừng lại để ổn định làm ăn việc ai nấy làm. Thằng em tôi thì gấu, cứ vừa ngồi nghe công an dàn xếp vừa bật pha soi bạn chủ quán, bạn không dám ngó lại. Tóm lại là hai bên đều ký đơn xin giảng hòa, hứa không tiếp tục leo thang gây rối trật tự. Lúc công an đề nghị hai bên bắt tay, tôi đứng dậy đi sang chỗ bạn chủ quán, phong cách như chính khách lịch thiệp vãi cả đái, lúc bắt tay bạn cũng ngó tôi một cái rồi liếc đi chỗ khác không còn vẻ câng cáo nữa. Hy vọng là bạn giữ đúng cam kết.

***

Lâu lâu dính phải vụ ẩu đả đường phố, mà kết quả là dàn hòa trên thế thắng, thật là dễ chịu. Đi dọc dãy kiot nhà nào cũng nhìn nhìn. Dù sao thì mình cũng đè được cái thằng chuyên gây hấn với mọi người. Hy vọng là không có chuyện gì tiếp tục xảy ra.

Chốt vụ này là quan điểm của thằng em tôi rất đúng. Hễ đã có chuyện đến mức tay chân, thì phải đánh trước rồi nói chuyện sau. Nếu nó không manh động như vậy, giờ này có lẽ bạn chủ quán vẫn còn đang câng cáo gọi hội gọi hè và tôi sẽ là đối tượng của các bạn. Sống theo pháp luật nhưng mà đã bày việc ra ở vỉa hè góc phố, thì không lúc này lúc khác sẽ phải dính những chuyện như thế. Đã dính là phải hoành không để người ta bắt nạt, còn không thì trật tự mà cuốn gói đi chỗ khác.

Thích nhất là thằng em, nó vẫn là thằng đồng đội cực kỳ. Cứ có nó bên cạnh là tự tin.

Written by Tequila

July 25, 2013 at 11:51 am

Posted in Linh tinh

Sài Gòn tháng 7/2013

with 3 comments

Tôi lêu hêu ở Sài Gòn hai ngày, trong một chuyến công tác mà công việc chính của chuyến đi chỉ là ngồi 4 tiếng ngáp ruồi trong một phòng hội thảo ở một khách sạn tất nhiên là sang trọng với hai bạn gái một Úc một Nhật trình bày những vấn đề mà tôi không nghe cũng được. Tôi đăng ký đi dự hội thảo để tránh những rủi ro không đáng có nếu nhỡ đâu lại có vấn đề quan trọng mà mình vắng mặt. Cuối cùng thì chẳng có gì quan trọng cả, nhưng tất nhiên là thứ hai tôi sẽ ngồi viết một bản báo cáo đề xuất ngắn gọn với một hai vấn đề rất đáng lưu tâm. Cái kiểu đi làm thuê thì tác phong nó phải chuyên nghiệp vậy.

Tuy nhiên đây là một chuyến đi rất quan trọng đối với tôi. Từ hai ba chục ngày trước tôi đã ước lượng rằng thời điểm vấn đề được giải quyết hoặc hỏng bét, sẽ rơi trúng vào lúc mình đang ngồi uống bia ở Sài Gòn. Và nó đã diễn ra như thế, vào hai ngày ở Sài Gòn, điện thoại liên tục với những diễn biến rất phập phù và cuối cùng thì kết quả là hoàn hảo, trong phạm vi của nó.

Tôi đã lách qua một khe cửa rất hẹp. Để lách qua khe cửa ấy, tôi đã phải vận dụng tất cả những gì có thể, phải trả những giá mà không muốn trả. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng lách được qua khe cửa, để bước vào một gian phòng khác với những khó khăn không kém. Nhưng ít nhất, như trong game, thì đã qua được bài này, đạn dược được chuẩn bị đầy đủ để tiếp tục bùm bùm cho cho bài tiếp theo. Rồi cũng như trong game, thì hễ qua được một bài khó khăn, các điểm thưởng chỉ số sẽ được cộng và nhân vật sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi thở phào và việc tiếp theo là sẽ email cảm ơn tới những người đã hỗ trợ cho tôi, những hỗ trợ vô cùng đáng giá mà tôi ước gì lúc nào đó mình cũng sẽ giúp được người khác như những người đó đã giúp tôi.

***

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng

Sài Gòn lần này lộng gió, đầy mây, có buổi tối mưa rả rích như Hà Nội tháng bảy mưa ngâu. Tôi trôi đi trong thời tiết ấy, trong sự chờ đợi những thông tin từ Hà Nội, nhưng vẫn cứ là tạm gác những vấn đề qua một bên để uống bia với các bạn, bên hè phố trung tâm, bên bờ sông, ban công chung cư, trong quán…

Có thằng em đến đón tôi ở khách sạn, mời tôi chạy thử con xe nó định mua, một con xe to xác nặng nề nhưng phân khối bé như một anh già bụng bia chạy chán vãi đái, khi tôi chê nó vẫn rất hài lòng. Có thằng em khác sau khi uống bia say khướt với tôi (như vẫn thế những năm rất xưa), thì chỉ trích tôi về những vấn đề cụ thể nhưng với sự kính trọng mà nó luôn dành cho tôi và yêu cầu tôi phải giữ được sự kính trọng đó. Có anh bạn đứng che ô cho tôi chờ taxi dưới chân nhà anh, tiễn tôi về, với sự ân cần khiến tôi lúng túng, im lặng. Lúc đó, chỉ vì để cho không sến và không xa cách, nên tôi không nói rằng chơi với anh giống như tôi đang nắm tóc lôi lên vậy, những thứ ở trong đầu anh là những thứ mà tôi không bao giờ có thể có, và tôi rất thèm lôi anh vào núi uống rượu nói bậy, nơi trí tuệ hay ngu dốt đều như nhau cả.

***

Trong hai ngày ở Sài Gòn, giữa các cốc bia, trên hai chiều máy bay, thì tôi đọc một cuốn sách gọi là “Xác thịt về đâu”. Đó là một cuốn sách thế kỷ 19,  cũ rích cũ rê từ văn phong, đề tài, nhân vật, chi tiết… nhưng mà nó hay. Cuốn sách dày và tôi mới đọc được một phần ba, thằng nhân vật chính vừa mới xuất hiện đang là đứa bé. Những chương mà tôi đã đọc, thì một đời người có thể diễn tả trong ba chương, trong một chương, trong vài trang, thế mà rất đầy đủ, khiến tôi thấy hãi khi nghĩ rằng một đời người có thể nén lại với tỉ số nén cao như vậy. Nén cao đén biệt tăm biệt tích và cơ bản là sẽ biệt tăm biệt tích.

Nói như truyện chưởng, ban đầu kiếm là kiếm, trở thành cao thủ thì kiếm không còn là kiếm, cao hơn nữa thì kiếm lại chỉ là kiếm thôi. Phải trải qua rất nhiều khổ luyện và rơi xuống nhiều tuyệt cốc thì kiếm mới lại là kiếm như ban đầu. Cao thủ tầm sư, học rất nhiều trải qua nhiều trận thư hùng, mà không chết, rồi cuối cùng lại chui xuống tuyệt cốc viết kiếm phổ lên đá.

Nay tôi ba mươi lăm tuổi, các bạn bè anh em hầu như đều ở khoảng 30 – 40, giai đoạn mà kiếm không còn là kiếm, kiếm là ý. Và chúng ta đang vùng vẫy, với tiền bạc, công danh, vợ, chồng, con cái… Rồi sẽ đến lúc mà tất cả những điều đó đều sẽ qua đi. Như ông già bà già của chúng ta vậy. Những người may mắn là những người tìm ra một tuyệt cốc cho mình và viết lên vách đá những pho kiếm phổ. Những người không kiếm nổi tuyệt cốc thì sẽ buồn biết bao, mà càng buồn hơn nữa nếu cố tình chui được xuống tuyệt cốc mà chẳng có cái gì để vẽ trên vách đá. Lúc đó là nỗi cô đơn.

***

Sài Gòn tháng 7/2013 đem lại cho tôi những suy nghĩ như vậy.

Đáng ra tôi cần phải bấm nút “X” xóa mẹ luôn những thứ lảm nhảm này. Tí nữa thì bấm, nhưng thấy hay hay, với lại vài năm nữa có thể sẽ thấy vui khi đọc lại ngày hôm nay. Nên không xóa nữa.

Ngủ rất sớm, rồi lại thức dậy giữa đêm, giờ lại đi ngủ, sáng mai đi đám cưới thằng bạn đại học ở dưới Hải Phòng. Đi hay không đi chả có gì quan trọng, nhưng vẫn đi, kiểu nó là như vậy.

Written by Tequila

July 21, 2013 at 4:23 am

Posted in Linh tinh