Teq's Blog

Archive for March 2019

Chứng nghiện nhạc

with one comment

Nhìn lại wordpress thấy năm vừa qua viết ít thật. Không phải vì không có gì để viết, cái quái gì chả viết được nếu mà có thời gian ngồi gõ. Chủ yếu vì bao nhiêu thời gian rảnh dành hết cho nhạc. Đang đợi ông em dịch giả in được cuốn sách dịch có tên là Kẻ nghiện nhạc, đọc thử xem giống khác cái gì. Nhớ năm xưa lần đầu dấn thân đi tán gái, bị từ chối thất tình chỏng gọng, leo lên nhà thằng Hải Dóng định hỏi xem nó có tiền không hai thằng đi uống cafe đỡ buồn, thì thằng bạn quẳng cho bản nhạc trên máy tính “đéo có đồng nào, có bài này hay đấy tập đi cho đỡ buồn”. Cắm đầu vào tập một lúc xong bài, quả nhiên thấy hết thất tình, thế mới tài. Đó là một khúc romance nhỏ, vô danh, đến giờ vẫn nhớ như in.

Đang bị vợ giận vì tội đêm qua đi tới gần 4h mới mò về tới nhà. Nhưng cũng không tránh được, phải cày thôi. Có những lúc nhạc nó đang vào, bỏ dở đi là mất. Chúng tôi hai thằng cưa với nhau nửa chai buốc-bông, ngồi bên cửa sổ tầng cao chung cư, nó bỏ cây bass của nó xuống và chỉ ngồi nghe tôi hát và nhận xét.

Bài hát đầu tiên tôi viết là phổ thơ Lưu Quang Vũ. Tôi yêu bài thơ đó ghê lắm, đọc bài thơ đấy của anh mà thấy cả thời tuổi trẻ của mình và các bạn. Bài hát khá tốt, tôi tự biết nhạc có hay hay không chứ. Bài khác không nói, bài này tôi muốn tự hát. Chả hiểu ra sao mà cho chúng nó nghe thử, đều không chê bài hát mà chê hát quá dở. Hôm qua sau khi biêng biêng bàn chuyện nhạc, Nguyên lác đề nghị tôi bỏ qua mặc cảm, thử hát lại bài đấy cho nó nghe. Mà phải hát cao lên hẳn một quãng tám “anh hát mọi khi nó khô khan lều phều không tới, thử cao hẳn lên xem”. Tôi ờ bảo “để em thử xem”, và quả là, với một tone cao phải hơi với một chút, giai điệu và lời của bài hát nó bay ra một cách tự nhiên, buồn thương đến nỗi tự tôi cũng thấy xúc động. Nguyên lác bảo “gai người đấy, phải hát như thế này mới đúng”. Tuổi mười bảy chúng ta thường tới đó/Nói rất nhiều về những cửa biển xa/Tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của chúng ta/Trước cuộc đời mênh mông khu rừng tối…

Cuộc đời tôi không tối nhưng mà nó mông mênh, đi mãi không biết mình đi đâu. Đêm qua thì tôi đã biết mình có một bài hát hay rồi. Và không cần phải trốn tránh vào cây classic để cái màu mộc mạc của đàn gỗ làm cho bài hát dễ nghe. Tôi hoàn toàn có thể chơi trên đàn điện, với bass và trống, với giọng hát của tôi và cao lên một quãng tám so với thiết kế ban đầu.

Làm một shot wishky đã, chai Glenlivet này ngon quá, uống thơm như uống nước cam.

***

Cây guitar là một trong những đồ vật đẹp nhất thế gian. Những đường cong của nó. Cái cần dài với sáu sợi dây. Nhất là cây guitar điện, những nút vặn và những cái pickup, thêm một cục phơ là nó có thể mô tả cả thế giới. Tôi không hy vọng có thể làm chủ được cây guitar, cứ từ từ mà luyện dần thôi. Nếu ước mơ là thứ mà cứ dõi mắt theo nó rồi một ngày kia nó sẽ dừng lại chờ mình, thì tôi đã chờ được đến lúc chạm được vào cây guitar theo cách mà ngày nhỏ mơ ước. Đó là cây đàn trong tay mình có thể phát ra được một thứ âm thanh như mình nghe trong đĩa, nghe “như băng”. Dĩ nhiên là trình tôi chỉ mới có thể đánh được những câu không quá khó, không phải những câu chạy lằng nhằng ngoáy loạn lên. Nhưng mà đã có thể đánh được ra nhạc rồi, ở mức độ có thể gọi là âm nhạc chứ không phải tiếng đàn ngô nghê như mấy chú sinh viên quạt chả tán gái.

Đó là một chặng đường dài, mà lần bỏ cuộc đầu tiên là khi tôi viết bài Cây guitar màu đen, sau khi bỏ sư phụ guitar điện đầu tiên. Có những thời gian đến mấy năm chẳng động vào đàn, những cây đàn phủ bụi treo trên tường. Có cả những niềm đắng cay buồn bã xấu hổ khi từ trên sân khấu bước xuống. Nhưng giờ thì chứng nghiện nhạc đã quay trở lại. Tôi không những dám đánh đàn, dám nghe một bản nhạc ưa thích rồi ngồi GTP chép từng nốt nhạc ra đưa cho các bạn, mà còn sáng tác nữa. Trong một năm qua tôi đã vượt qua được rất nhiều cột mốc mà trước đây là quá xa vời.

Cùng với việc nộp đơn nghỉ việc và đợi dọn đi những bãi rác để nghỉ, càng ngày tôi càng dấy lên một ý muốn, là quên sạch đi những khái niệm về sự nghiệp và thành công của dân văn phòng. Làm việc gì đấy tạm đủ chi dùng là được. Có những thời gian mà vợ tôi rất ghét tôi vì cái thói hãnh tiến văn phòng. Vị trí công việc làm mình cảm thấy oai phong, mình muốn tiến lên nữa, với những cuộc họp và những email… Giờ đây tôi không còn hứng thú gì với những thứ đó nữa. Tôi đang nghĩ xem, liệu mình có thể dứt bỏ hoàn toàn bàn giấy, chẳng nghĩ tới một công việc mới nào dù hay ho.

Mỗi lần nghe một bản nhạc hay, hoặc tự mình viết ra được một câu hay, tôi chẳng còn thấy màng đến bàn giấy nữa. Tôi vẫn yêu thích chuyên môn của mình, mà chính ra tôi chẳng có chuyên môn gì thật sâu sắc. Sự thành công hay thất bại trong việc tôi đều đã trải và cảm thấy nó thật là chẳng quan trọng gì. Chỉ có tiền là quan trọng. Mà đã bao giờ tôi cần có tiền để khoe đâu, tôi chỉ cần có tiền để tiêu mà thôi. Những ngày này tôi đang suy nghĩ, để xem liệu mình có thể sống xa rời bàn giấy được không. Vợ tôi có nhiều chỗ để cho tôi làm, tôi vẫn trêu thằng em dịch giả là, mày hãy như anh mày đây, điều quan trọng nhất trong đời một thằng đàn ông là lấy được một cô vợ giàu.

***

Vợ tôi rất giàu. Dạo tết lên núi ở mấy ngày, tôi đi với cô dạo một vòng quanh bản thăm mọi người. Gặp Sùng, hắn bảo, cô Mai giúp con tôi đi, nó bị tim. Những việc đó bọn đàn ông trên bản chẳng bao giờ nói với tôi, họ biết cần nói với ai. Bây giờ con trai thằng Sùng đang ở trong bệnh viện Bạch Mai chờ xét nghiệm để mổ hoặc đặt stein xử lý, thằng Sùng thì đang ngủ ở phòng các con tôi, các con tôi thì ngủ với mẹ chúng. Tôi thì đang ngồi viết đây. Khi vợ tôi đưa thằng bé con Sùng vào khám, mà cô ấy đã huy động được một khoản tiền cho chúng, bác sỹ biết thế nên nhờ vợ tôi tìm tiền giúp để chữa cho một thằng người Mường 27 tuổi, cần 100 triệu để phẫu thuật. Ngay trong một buổi chiều vợ tôi đã kiếm được đủ tiền cho thằng người Mường, trên đời có nhiều người tốt, mà người tốt cụ thể của vụ ấy là một ông bạn tôi. Khuya hôm ấy tôi với ông bạn ngồi cưa một chai rượu ngâm của ông già, chỉ để an ủi vợ tôi. Tiền thì đã có, nhưng thằng người Mường đã chuyển biến nặng và tiền không còn giải quyết được nữa, nó sẽ chết nay mai.

Sự giàu có ấy của vợ tôi khiến cho tôi có thể đi khắp miền núi non phía Bắc, mà nơi nào đẹp cũng có thể dựng một ngôi nhà gỗ. Tôi hoàn toàn toàn có thể dựng năm bảy ngôi nhà, làm ra những homestay đúng nghĩa mà bọn Tây sẽ tranh nhau đến ở, như ngôi nhà giờ ở Sapa. Thu nhập của tôi có khi còn hơn cả bây giờ. Tôi sẽ mua một con xe xấu xấu ghẻ ghẻ như cái guitar điện này của tôi, mà khỏe và chạy tốt. Tôi sẽ đặt cây đàn vào trong cốp xe. Trong tuần sẽ chạy quanh các ngôi nhà để trông coi. Tôi sẽ làm việc mà mình cũng yêu thích, là trồng cây, là điện đóm gỗ gộc chăm sóc các ngôi nhà. Cuối tuần là chạy đến phòng tập chơi nhạc với các bạn. Và các buổi tối thì sẽ viết. Tối sẽ hoàn thành được cuốn tiểu thuyết mà mình đang viết, tôi biết nó sẽ hay theo kiểu của nó. Tôi sẽ có những trang sách của mình và  những bản nhạc của mình, thật ra đó là thứ tôi yêu nhất và là ước mơ của tôi. Hồi trẻ trâu tôi thường ước rằng, mình sẽ một ngôi nhà lưng tựa vào núi và tôi sẽ ở đó để viết. Giờ đây ước mơ cũng đã thành một nửa rồi, nó có thành hẳn hay không chỉ là phụ thuộc vào việc tôi có từ bỏ được quán tính văn phòng hay không.

Quán tính ấy rất mạnh. Nhưng mà trong thâm tâm mình, tôi vẫn thèm rằng nếu cuộc đời cho phép, tôi sẽ làm những việc mà tôi thích nhất: lái xe, chăm cho hoa nở, đánh đàn, viết. Cuộc đời cho phép hay là tự tôi phải cho phép mình.

***

Mỗi người có một kiểu sống và một con đường của mình. Có thể tôi sẽ cần phải chiều chuộng bản thân mình hơn, dũng cảm hơn cho nó. Những trang viết và những bản nhạc của tôi cần tôi dành thời gian cho chúng. Tôi cần hát cho ra hai ca khúc thơ của LQV, tôi cần làm cho xong bốn ca khúc phổ thơ tiếng Anh của một nhà thơ bạn tôi. Tôi cần làm cho xong bài hát dang dở theo ý cô bạn một lần uống bia nói, bài hát về một cô gái chọn đôi giày để đi ra phố, ngần ngừ rồi vẫn đi đôi giày xanh mà bạn trai mới chia tay tặng cho cô ấy vào năm ngoái, em chẳng còn yêu anh. Tôi cần viết tiểu thuyết lịch sử mà tôi đã bắt đầu, bốn mươi năm chiến tranh của một con người vĩ đại. Tôi cũng cần viết một tiểu thuyết về một anh phó công an phường sống cuộc đời thị dân của cái thành phố vừa sâu xa vừa bế tắc này. Tôi cũng cần viết một cuốn cho cha tôi và những người đồng đội của ông, những người hầu như đã bị chiến tranh giết sạch. Tôi cũng cần viết một tiểu thuyết tình yêu, khi anh ả yêu nhau, dọn dẹp cuộc đời mình, rồi xây đắp biết bao nhiêu thứ chất lên cái tình yêu ấy, trong khi sợi dây tình yêu thì mong manh đến nỗi đôi khi phải tự hỏi nhau là nó còn tồn tại hay không, nhưng mà còn hỏi như thế là nó còn tồn tại, bởi vì hễ nó mất đi là mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng rành mạch như người vừa tỉnh mộng.

Written by Tequila

March 18, 2019 at 1:52 am

Posted in Linh tinh

Boulevard of broken dreams

with 2 comments

I walk along the street of sorrow
The boulevard of broken dreams
Where gigolo and gigolette
Can take a kiss without regret
So they forget their broken dreams

Bài hát thật hay thật cảm động. Giai điệu của bản tango này đã khiến tôi giật mình ngay khi nghe nó lần đầu tiên. Tôi đi dọc con đường sầu muộn, đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, nơi những gái nhảy trai nhảy có thể trao nhau một nụ hôn không hối tiếc để rồi họ quên đi những giấc mơ đã vỡ tan ấy.

Đầu năm ngoái, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng Năm Căn, bàn ăn đặt trên một cái chòi lớn nằm trên mặt nước. Từ chỗ chúng tôi ngồi, rừng cây ngập mặn từ hai bên chạy dọc ra tít tắp tạo thành một dòng sông lớn, ở giữa dòng sông là một hàng đước cũng thẳng tắp như vậy, nhìn không khác nào một đại lộ có hàng cây, một бульвар. Tôi chợt thốt lên tên bài hát, mặt nước như một đại lộ vậy nhỉ, Boulevard of Broken dreams. Thằng Khánh à lên một tiếng, em biết bài đó, rồi bật điện thoại cho tôi nghe. Không phải, bản broken dreams Khánh biết là một bài mới của band Greenday. Còn bản Broken dreams tôi thích là bản của Tony Bennet thu âm từ 1950. Một bản tango đẹp tuyệt.

Chủ nhật tuần trước giới thiệu cho anh em nghịch thử, rồi về ngồi chuyển soạn lại viết nốt nhạc ra trên GTP, cơ bản bắt đúng âm sắc của bản gốc chứ chưa thêm thắt gì. Tối nay thèm quá, cắm đàn cắm bass thu thử luôn, tất nhiên là trống và vocal thì vẫn để bè midi máy tính mà thôi. Chưa tập gì chơi luôn nên chưa được khớp đẹp, post luôn vào đây làm kỷ niệm.

Nghe lại thấy sai, giai điệu điền thiếu tí, hehe kệ mẹ.

***

Dạo này cứ có thời gian là chơi đàn. Bao nhiêu bài cả cover lẫn nhạc tự chế, mỗi tuần chỉ gặp nhau một buổi chiều nên sốt ruột, tôi xách thêm cây bass acoustic của thằng em trai về, cắm vào máy tính chơi cả guitar cả bass. Thỉnh thoảng chơi được khúc nào đẹp đẹp là sướng tưng người. Mỗi tội không dám hát. Đàn thì còn tạm được chứ đêm hôm cắm mic gào thì vợ con không ngủ được mà mắng cho chết.

Của đáng tội, sau vụ nhạc Nga, được hai ông sư phụ chửi như chó ép cho ra bã, mấy buổi tập phải vượt qua tới mười lăm bài hát, cho nên trình tôi cũng lên đáng kể so với trước. Đúng là rơi xuống tuyệt cốc gặp được cao nhân. Cao nhân lại còn đưa cho cả kiếm, cái đàn xấu xí ghẻ lở mà tiếng quá hay. Chỉ tiếc là năng lực có hạn, thiếu nền tảng, lại không có nhiều thời gian để cày như thời trẻ trâu, cho nên có vượt bậc cũng chỉ là vượt bậc với chính mình mà thôi. Vậy cũng là sướng rồi. Tay chân và tai nghe giờ tốt hơn rất nhiều, hồi xưa chẳng thể nào một buổi tối mà key lại được hết một bài như thế này.

Chẳng có cái game nào hay hơn game nhạc. Nhạc nó cũng là một giấc mơ của tôi. Mình không mơ gì cao xa, chỉ mơ viết ra được và chơi được một vài thứ mà mình ưng ý, để mình tự yêu nó. Có những hôm viết nhạc cả buổi tối, đêm ngủ nằm mơ thấy ra cả một chuỗi bass hay ơi là hay mà sáng ra quên mất. Có khi cái hay ấy là cái hay của giấc mơ, như thỉnh thoảng nằm mơ thấy mình viết cả một truyện ngắn, hay ơi là hay, sáng ra bần thần ngồi nhớ lại, nhớ lại được vài phần, mà với đầu óc lúc tỉnh thì thấy chán và phi lý. Giấc mơ nhạc này có phải là một giấc mơ tan vỡ hay không. Không cần biết, mình giống một gigolo, một anh đĩ đực, sẵn sàng hôn một nụ hôn ngọt ngào đẹp đẽ không hối tiếc và quên đi cơn mơ nát vụn.

***

Những ngày này đi làm như bài hát của Ngọt, đến ngồi vào bàn và không làm gì. Vẫn làm mọi thứ, vẫn email, vẫn họp hành, vẫn cái nọ cái kia khi cần nhưng hoàn toàn không để tâm, chỉ làm như máy mà thôi. Tôi đã nộp đơn, lần đầu tiên trong đời làm một việc là viết đơn nghỉ việc. Một con đường rất dài rồi cũng đến lúc kết thúc. Liệu có phải là một Boulevard of broken dreams hay không? Có những bâng khuâng nhưng không có hối tiếc. Rồi một đôi tháng nữa tôi sẽ được tự do ra khỏi một không gian mà mình đã dành nhiều nhiều năm và cũng nhiều tình cảm.

Tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chắc chắn đã thôi nơi này thì sẽ không vào một nơi tương tự nữa, phải làm một cái gì khác hẳn. Bên cạnh nỗi bâng khuâng thì tôi cảm thấy một niềm vui và sự phấn khích đang từ từ dâng lên, khi nghĩ mình sẽ vứt con mẹ nó hết tất cả những kiến thức ngành nghề đã có, vứt mẹ nó hết những kinh nghiệm vào sọt rác, trẻ trâu again. Trong những suy nghĩ thiếu tính toán nhất (mà đôi khi, lại hay), tôi nghĩ mình sẽ làm cái gì đó tay chân ở trên núi để kiếm ăn, cứ lên núi là tôi tươi như nắng hạn gặp mưa và thấy mình lành mạnh từ trong ra ngoài, tôi kiếm ăn trên núi khéo còn tốt hơn ở thành phố. Nếu được thế thì tôi sẽ kiếm một con xe trâu bò to phạc và có khi nên là một con cũ mèm mốc meo, bỏ cây đàn vào cốp, chạy chỗ nọ chỗ kia, rời xa đám đông, chơi những cái game mình thích nhất và sẽ không bao giờ chán, là viết, và nhạc.

The joy that you find here you borrow
You cannot keep it long it seems
But gigolo and gigolette
Still sing a song and dance along
The boulevard of broken dreams

Written by Tequila

March 7, 2019 at 12:31 am

Posted in Linh tinh