Teq's Blog

Archive for November 2020

Một ngày đẹp

leave a comment »

Tôi hay có duyên với những điều hay ho. Điều đó là sự thật. Dù đúng ra thì có duyên hay nợ gì đâu, những điều hay ho diễn ra đầy rẫy ở mỗi góc đường mỗi ngày, chỉ việc mở to mắt ra mà thưởng thức nó. Hồi xưa khi tôi còn hay viết linh tinh những thứ vớ vẩn ở các forum, có những bạn bảo rằng tôi lúc nào cũng treo tâm hồn trên cành cây, cái gì cũng thấy lãng mạn, vẻ rằng các bạn đó nói tôi thiếu thực tế, hoặc sung sướng quá. Cuộc đời cũng đôi lần hành tôi ra bã, và tôi không lạ gì những ngày như cứt, những con người như cứt và bản thân mình cũng thối inh cả lên. Nhưng điều đó không cản trở việc cuộc đời luôn đẹp. Chỉ cần yêu nó mỗi ngày, kể cả những ngày nó thôi inh lên.

Hôm nay tôi có một ngày đẹp. Chỉ vì mình luôn sẵn sàng để hưởng thụ những điều đẹp đẽ, và không đắn đo.

***

Band nhạc cây nhà lá vườn của chúng tôi, mà tôi chăm chỉ luyện tập mấy năm nay, có một anh tên là Hiếu. Anh Hiếu là một người thành đạt, theo nghĩa đại chúng, nhà xe công ty tài khoản vân vân… tuy nhiên anh Hiếu cũng đã có những năm tháng tuổi trẻ như cứt. Anh lang thang Sài Gòn và luyện đánh đàn đi đánh quán. Trong những năm tháng như cứt không quên ấy, anh chơi với một người anh, tên là anh Hoàng Lan. Anh Hoàng Lan là một cây guitar, một cây bass. Như guitar hero nổi tiếng Mark Knopfler đã hát cùng Chet Atkins “Nobody wants you when you just play guitar”, anh Lan cũng có một tuổi trẻ chẳng ra sao và có lẽ cuộc đời của anh cũng chẳng ra sao cả. Kệ cuộc đời anh ấy, anh ấy chơi đàn hay thì anh ấy đặc biệt. Chúng tôi đã mời anh Lan tham gia band nhạc, trả tiền cho anh chơi cùng, để được học hỏi từ anh. Tiếc rằng, anh ấy vừa nhận lời xong, thì đi khám phát hiện ung thư gan giai đoạn nặng. Tóm lại xác định. Anh Hiếu sốc vì tin này. Nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng đẹp đâu, tôi vỗ vai chia sẻ với anh HIếu, và quên vấn đề anh Lan, một người tôi chưa biết và chả liên quan.

Hôm nay cuối giờ làm, muộn rồi, thì anh Hiếu nhắn tin trên group, tối nay có một đêm nhạc phòng trà nho nhỏ mà anh em nghệ sỹ bạn bè chơi để gây quỹ giúp anh Lan và hầu như cũng là để chia tay anh ấy. Tôi báo cáo vợ phát một, rồi nhận lời đi cùng anh Hiếu. Trên kia tôi đã nói là tôi có duyên với những điều hay ho, vì mũi tôi thính và tôi rất quyết đoán khi đã ngửi thấy mùi hay ho. Thế là với 250k và chút đồ uống, tôi đã được thưởng thức một đêm nhạc dài 4h với những nghệ sỹ và band nhạc hàng đầu như Bằng Kiều, Quyền Văn Minh, Thái Thùy Linh, Đức Long, band Ngũ Cung, cây guitar Công Danh và band, tay trống Nam khổng lồ sư phụ âm nhạc của tôi… Mà có thể nói là may mắn cực kỳ, vì những nghệ sỹ ấy không diễn vì tiền, chả luyện tập gì cả, họ chơi với nhau thôi. Bài nào quen thuộc thì họ chơi đông người, bài nào không khớp band được thì họ chơi một mình. Như Bằng Kiều mặc áo phông quần bò đeo guitar tự đánh đàn tự hát, như cụ Công Danh nhảy nhót những bước của người già với tiếng guitar đầy công lực như một lão già cao thủ trong chưởng Kim Dung, khi âm thanh chập chọt thì Thắng Nháy của Ngũ Cung nhảy lên sân khấu tới thiết bị âm thanh vặn vặn chỉnh chỉnh, như Thái Thùy Linh nói trước khi đến đây thì tôi chả biết anh Lan là anh nào, tưởng là có chị Hoàng Lan nào đánh bass, rồi hát một bài rất hay. Họ chơi nhạc thôi, không diễn tí nào, có phải công việc đâu mà diễn.

Anh Lan cũng lên sân khấu chơi đôi bài, anh nói anh hạnh phúc đêm nay. Niềm hạnh phúc của người sắp từ giã cõi đời, dĩ nhiên không ai muốn trải nghiệm cả. Hồi bé tôi có đọc ở một cuốn sách nhảm nhí nào đó, rằng mỗi người nên tưởng tượng ra đám ma của chính mình, để mà sống. Tôi coi là nhảm nhí. Chết cụ nó rồi biết chó gì, quan tâm gì. Đám ma là dành cho người sống mà thôi. Tuy nhiên hôm nay ở đám ma anh Lan bass, xin phải nói như thế vì ung thư gan giai đoạn cuối thì hôm nay chính là đám ma của anh dù anh vẫn còn sống nốt một thời gian, thì tôi thấy rằng anh ấy đã có một đám ma hạnh phúc, đám ma chính thức tới đây chỉ là thủ tục và anh không cần quan tâm. Anh là một người sắp chết may mắn. Trong cuộc đời, mà khả năng cao là như dở hơi của anh, chắc hẳn anh đã sống không dở hơi tí nào. Ít nhất là với cây đàn và với bạn bè anh.

Chúc anh Lan hạnh phúc và vui vẻ những ngày cuối. Anh là một người may mắn. Tôi với anh Hiếu đến, ngồi chung bàn với anh Lan ba thằng, mời anh một ly nước cam, chào anh và bắt tay anh lần duy nhất, kể cũng là một hạnh ngộ trong đời.

Nobody wants you when you just play guitar. Chính thế. Nhưng một nghệ sỹ hầu như vô danh như anh Lan, chính là một người lính đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu trong một trận địa lầy lội và gian khổ mà nhờ có họ thì chúng ta mới có những track trên youtube hay spotify thắp sáng những ngày dài buồn tẻ, để có cái gì mà đồng hành và gửi gắm khi buồn vui, đôi khi để thấy là chúng ta đang sống, đôi khi để thấy là chúng ta đặc biệt khi mình nghe cái này chứ không nghe cái kia, đôi khi để thấy là cuộc đời mình không chỉ có đi làm và lĩnh lương. Thế giới này sẽ hoang vắng quá nếu không có họ.

Vĩnh biệt anh Lan bass, em gặp anh lần đầu tiên nghe anh chơi nhạc lần đầu tiên và chắc sẽ không bao giờ gặp lại.

Written by Tequila

November 26, 2020 at 2:07 am

Posted in Linh tinh