Teq's Blog

Đợi trời sáng

Posted in Linh tinh by Tequila on March 10, 2013

Bây giờ là 5h sáng một ngày tháng ba, chân trời đã bắt đầu có sắc hồng, nó sẽ sáng dần lên trong vòng 45 phút nữa. Giờ là khoảnh khắc cuối cùng của đêm.

Tôi thức dậy vào lúc 3h sáng, sau một giấc ngủ không sâu nhưng êm ái. 10h, chúng tôi lên giường, mỗi đứa đọc một cuốn sách, thằng con cũng cầm cuốn sách của nó, nhưng nằm ở tấm đệm dưới đất, vốn vẫn là chỗ của tôi cả tháng nay khi bà giúp việc cũ đã nghỉ việc và bọn trẻ con chưa chịu ngủ với bà giúp việc mới. Đọc một lát rất ngắn thì tôi đã buồn ngủ. Tôi bảo, “anh sẽ ngủ một lát, tí khi con ngủ thì gọi anh một câu, anh sẽ dậy bóc cá uống bia, và xem phim với em”. Câu cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ êm ái đó, là “em biết anh mà, anh không dậy được đâu”. Ý nghĩ cuối cùng tôi nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ êm ái đó, là “anh sẽ dậy được”. Tôi nghĩ như thế suốt trong khi ngủ. Và khi tỉnh dậy là 3h sáng.

Tôi mở cửa ra ngoài, xé một con cá, lấy bia lạnh, và xem một bộ phim trước đó từng xem một lần dở dang do mạng lỗi, phim A love song for Bobby Long, một bộ phim thật hay.

***

Một con cá thật ngon, đúng như những con cá tôi vẫn thường ăn năm xưa, bia cũng thật ngon giống như những chai bia tôi vẫn thường uống năm xưa. Vừa bóc cá ăn, lau tạm tay vào giấy ăn, rồi cầm chuột để chọn phim xem, con chuột cũng sẽ bám mùi tanh ngậy, nhưng kệ nó thôi. Không thể chỉ vì sự sạch bẩn của con chuột và bàn phím mà bỏ đi sự sung sướng của mình.

Và cũng như những ngày năm xưa, kết thúc bộ phim trong tiếng nhạc cuối của nó, tôi bắt đầu đợi trời sáng, tới khi trời sáng tôi sẽ lại đi ngủ, một giấc ngủ ngắn nữa, hai giấc ngủ ngắn cộng vào sẽ được một giấc ngủ dài.

Những ngày năm xưa ấy của tôi, sự lười biếng tột độ và tuyệt vời của tôi, những đêm đợi trời sáng để rồi đi ngủ, dù không quá dài không quá ngắn nhưng đủ để tôi giữ được và nhớ được màu sắc của bản thân mình. Tôi nghĩ mỗi người đều nên có màu sắc của riêng mình, dù là màu gì tươi tắn hay mốc xỉn, đều tốt hơn là không có màu gì hoặc có một gam màu thật đẹp nhưng không phải tự mình bóp những tuýp màu ra để tự pha cho mình. Màu của tôi là màu của đêm, thật là khuya, khuya đến nỗi mà trời sắp sáng, và thêm ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, soi tỏ một phần óng ánh của chai bia và cái cốc, lẩn quẩn khói thuốc bay ra từ điếu thuốc thường tự mình cháy và tự rụi đi trên cái gạt tàn vì thường quên không cầm nó lên, mờ tỏ bên cạnh là cây đàn của tôi, những cây đàn của tôi hơi thất vọng vì chúng rơi vào tay một thằng không bao giờ đủ chăm chỉ để chơi chúng cho thật hay nhưng chúng lại có một cuộc đời êm ái vì được yêu quý.

Những năm gần đây, khi tôi đi làm, có vợ và có con, tôi đã sống đúng như một người đàn ông bình thường cần sống. Tôi làm việc chăm chỉ, cẩn trọng, vui tươi. Mỗi sáng tôi ăn vận phẳng phiu, ngày nào cũng đánh giày. Khi hôm qua tôi tạt vào hàng nước góc phố, cạnh hiệu ảnh cưới, làm cốc chè đá trước khi đi họp, chủ quán hỏi tôi đang chờ đi chụp ảnh đám cưới hay sao. Hầu như mỗi ngày đi làm tôi đều chỉn chu như chú rể vậy. Nhưng màu của tôi, màu mà tôi thường vui vẻ và dễ chịu khi nhìn thấy mình với màu ấy, là như thế này. Như thể ngày mới cũng như ngày hôm qua, đời mình không có gì cần gắng gượng, tương lai cũng chỉ là quá khứ của một ngày khác không có gì đáng để băn khoăn.

Khi ở những khoảnh khắc mà tôi được ở trong gam màu của mình, tôi tự do hoành tráng và dịu dàng, tôi không mong muốn điều gì, không cạnh tranh với ai, không đòi hỏi gì ở mình lẫn người khác, không thấy ghét ai cả, sẵn sàng sống qua một cuộc đời của mình và trôi vào quên lãng một cách tự nhiên thật đơn sơ như sự thể bao giờ cũng là như thế.

***

5h45, màu hồng ở chân trời tan dần vào màu xanh xám, từ trên ban công tôi đã có thể nhìn rõ được những nóc nhà phía dưới. Gà gáy liên hồi trên nền tiếng chó sủa, việc của chúng vào mỗi khi trời sắp sáng, dù không ai bảo chúng cần phải làm thế, chúng cứ thích thế thôi.

Trời bỗng đột ngột trở thành sáng bạch.

Bà giúp việc dậy, trở ra, bật đèn, và thế là không gian của tôi đột ngột đóng lại.

Advertisements

8/3/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on March 9, 2013

Mình mua bốn bó hoa to, không phải hoa gói giấy bóng kính vừa quê vừa lòe loẹt, mà là ba bó hoa hồng vàng và một bó hồng đỏ, cành dài thượt, nguyên gai, bó bằng giấy báo, buộc lạt, tức là loại mà người nhận có thể tháo ra cắt tỉa và cắm vào lọ. Bốn bó cho mẹ, mẹ vợ, vợ, bà nội của vợ (quên mất bà ngoại mình, hic). Đi một đoạn, vòng lại, còn thiếu hoa cho con gái tuổi rưỡi. Quay lại ở hàng hoa, anh cho em thêm một bông, vặt hết gai, quấn ruy băng đàng hoàng. Đi một đoạn lại thấy thiếu, còn bà giúp việc, thôi thì rút bớt một bông ở một bó hoa to để riêng ra vậy.

Qua Bách Khoa đón thằng con, vào nhà thì mẹ không có nhà, đành để lại bó hoa trên bàn rồi đi. Về tới nhà thì mẹ vợ cũng đang ở nhà chơi với cháu. Thế là hai bố con ôm đống hoa vào, bố đưa cho con từng bó, để con cầm lấy đưa tặng từng người, bà ngoại, mẹ, em bé, bà giúp việc. Ai cũng vui vẻ. Em bé nhận hoa anh tặng, chạy một vòng, rồi ve vẩy bông hoa, đập một phát vào tường, cánh hoa rơi lả tả chỉ còn mỗi cái nhị hoa.

Mẹ vợ nhận hoa rồi túc tắc xe đạp về. Hai vợ chồng lại xuống lấy xe máy, ôm bó hoa hồng vàng còn lại, chạy sang tặng hoa bà nội của vợ. Bà năm nay đã 90 tuổi, bắt đầu lẫn, lẫn theo kiểu lạc mất thời gian, nhiều lúc bà cứ tưởng mình đang ở tầm 20 – 30 năm trước đây. Nhưng phong thái của người con gái Hà Nội 90 tuổi ấy vẫn rất oách, vẫn là người con gái mà Nguyễn Bính đã làm bài thơ giờ vẫn còn nổi tiếng, viết tặng bà vào tầm hơn 70 năm trước.

Cắm xong hoa cho bà nội thì mẹ vợ cũng đạp xe về tới. Vợ lại vào nhà trong cắm hoa cho mẹ vợ. Cắm xong hai bình hoa thì hai vợ chồng xin phép về, chạy tạt ra phố mua ít bánh mỳ cho bữa đêm.

Ăn cơm xong, mình bắt đầu làm món súp củ cải đỏ kiểu Nga lợn để ăn đêm. Lần đầu tiên mình vào bếp sau rất nhiều nhiều năm. Hồi bé nấu cơm giúp bố mẹ không kể. Sang Nga lợn thì cũng không nấu, chủ yếu mấy thằng đàn em nấu cho ăn, ngon dở thì cũng tống hết vào bụng. Mãi tới 2010 quay trở lại, được chú em còn lại ở bên đó, nấu cho món súp này, mới thấy hết cái ngon của nó. Giờ quyết định tự nấu lại một lần.

Nấu xong ăn thấy ok, ít nhất là không kém các căn-tin trường đại học và quán vỉa hè Nga lợn. Gia vị đủ, mùi vị chuẩn. Vợ và bạn cũng đều khen ngon. Mình biết cái khen ấy ở mức độ nào, tức là ở mức hát karaoke không sai nhạc, vậy thôi. Nhưng vẫn vui bởi vì mình vẫn nấu ra được món mình muốn nấu, dù giờ bay trong bếp của mình cực thấp. Có điều là khi mình tự nấu, rửa rửa thái thái, xào xào trộn trộn, mất bao nhiêu là công, mãi mới xong, mà ăn bụp phát năm phút là thấy no. Cảm giác ngon chả xứng với công nấu. Mệt và mất công bỏ mẹ! Chả xứng.

Mới thấy là tại sao vợ mình nấu ăn ngon và tại sao mình chỉ ăn được cơm vợ nấu. Ngày xưa thì là cơm mẹ nấu.

***

Mình vẫn thường phản cảm với những ngày lễ kiểu này, những ngày lễ công thức mà người ta thể hiện cái này cái nọ kiểu là nó cần nó nên như thế. Cả ngày 8/3 mình cũng thấy nó không thật, lòe loẹt. Mình vẫn rất là thành tâm và trân trọng khi tặng hoa mẹ hay vợ vào những ngày 8/3, nhưng mình vẫn thấy là để họ vui là chính, đàn bà ấy mà, thích những thứ thể hiện đúng lúc đúng dịp, chả hiểu sao thích vậy?!

Nhưng từ khi mình có con gái, thì mình nghĩ là nó cần được làm gái, phải được yêu thương và trân trọng bởi nó là gái. Và mình cũng muốn con trai mình phải biết yêu thương trân trọng em gái nó, và những gái xung quanh nó, từ cụ nó trở xuống.

8/3 năm nay mình không chỉ tặng hoa mà còn vào bếp, chả phải để thể hiện lòe loẹt mà vì nhân dịp này mình sẽ vào bếp để làm món súp củ cải đỏ mà mình thích và xung quanh chả ai biết làm. Thế rồi làm xong những việc đó thì tự mình lại thấy vui.

***

Viết xong đoạn trên thì mình phải dừng 15 phút.

Số là khi vợ đã ngủ, các bạn nhậu xong đã về, thì như thường lệ mình để cả mâm bát đó, đằng nào sáng mai bà giúp việc mới này sẽ dọn, đó là việc của bà ấy, lăn tăn gì. Song khi viết xong đoạn trên, mình thấy không ổn lắm, hôm nay 8/3, nhất là mình lại bảo con mình tặng hoa bà giúp việc ngày 8/3, xong mình nhậu rồi bà ấy ngủ dậy phải dọn bãi chiến trường. Như thế có vẻ không giống lắm. Mình cũng lờ mờ hiểu rằng mình đã một lần chịu khó rửa bát buổi đêm sau khi bạn đã về, có lẽ lần sau mình sẽ lại làm vậy thôi, trừ khi khuya mệt quá.

Rửa bát xong mình lại lọ mọ mở cửa ra ngoài, thang máy xuống nhà, mót bao thuốc hút dở từ lâu lắm vứt trong xe, rửa bát xong bao giờ cũng rất thèm thuốc lá.

***

Mùng 8/3 năm ngoái, vợ vắng nhà. Hết giờ làm mình alo vài câu diễn vai tình cảm với vợ, rồi ra vỉa hè Hàm Long uống vang với hai thằng bạn cứt. Vợ vắng nhà, thời gian là của mình định liệu, sướng vãi. Ba thằng uống năm sáu chai vang xịn, phê lòi mắt, tháng sau vẫn còn tiếc tiền. Hai thằng kia hôm sau kể lại, khi về thì bọn tao bàn nhau đi mua điện thoại, phi cả xe ô tô lên vỉa hè, vào quán điện thoại hỏi han rồi chửi bới như hai thằng điên.

Còn mình, thì mua ba bó hoa, gài lên con vespa Sprint, trong trạng thái liêng biêng miệng dẻo như kẹo kéo. Mình mang hoa về qua Bách Khoa tặng mẹ, nói chuyện với mẹ một hồi. Rồi mình sang nhà bố mẹ vợ, tặng bà nội vợ một bó, nói một hồi. Rồi lên nhà tặng hoa mẹ vợ, cũng nói một hồi. Nói thế nào mà mẹ vợ khóc ròng sau đó không cho mình nói nữa để bà vừa khóc vừa nói. Chỉ nhớ mang máng câu chuyện. Chả hiểu mẹ vợ khóc do mình say vang nói nuột quá tình cảm quá, hay bà khóc vì thương con gái lấy phải thằng như mình, mình hơi ngoan nhưng mà nhiều phiền toái quá. Giờ vẫn không hiểu. Mình vẫn hy vọng là do mình nói nuột, dù sao mình cũng yêu quý mẹ vợ, hồi xưa cãi nhau nhiều quá định bỏ nhau nhưng tiếc mẹ vợ quá thôi lại xuống nước làm lành.

Sau đó mình về nhà, mình vẫn còn đủ tỉnh táo để ru hai đứa con ngủ. Đứa con gái nửa tuổi, ru ngủ xong giao cho bà giúp việc. Rồi ru thằng con trai ngủ. Mình thường ru bọn trẻ con ngủ bằng nhạc Nga, loại nhạc xập xình rõ nhịp điệu trẻ con nghe rất hiểu, tắt đèn rồi vừa ôm vừa nhảy theo nhạc, hầu như không lần nào chúng chịu được quá ba bài. Nếu chúng vẫn không chịu ngủ, thì mình giở võ cuối cùng là hát ru, học mót từ ông ngoại chúng. Hôm đó chả nhớ rõ là mình ru theo cách nào.

Tóm lại là hôm đó, sau khi hai đứa ngủ, thì mình chốt cửa, lăn lên giường duỗi chân ra một cái là ngủ như chết tới sáng. Say vang mà. Sáng ra tỉnh dậy thấy bãi cứt to tướng thối hoăng trước cửa phòng. Thì ra mình ngủ say quá, thằng con dậy đòi đi ị nhưng gọi mãi bố không dậy mở cửa cho, bà giúp việc cũng không mở được cửa. Thế là thằng con tụt quần ị luôn trước cửa phòng chốt chặt, rồi kéo quần lên ngủ tiếp với bố. May mà cứt khô, hẹ hẹ.

Hôm sau vợ về, bà giúp việc kể bô bô câu chuyện đó, kể cả với bố mẹ vợ và bố mẹ mình, làm mình xấu mặt.

***

Đó là 8/3 năm ngoái.

8/3 năm nay khác rồi. Mình đã lớn hơn một tuổi, đã trưởng thành hơn (!). Cũng đã gần 6 năm kinh nghiệm làm thằng chồng và gần 4 năm kinh nghiệm làm thằng bố. Cũng có nhiều phốt, thậm chí phốt nặng, nhưng vợ mình thuộc típ sếp ân cần tình cảm nhiều cảm thông, mình dễ thở.

Mình dần dà nắm bắt được tương đối những quy trình và văn hóa ứng xử làm con, làm chồng, làm bố. Chỉ duy có việc làm chính mình như thế nào thì mình chưa nắm bắt được mà thôi. Cái đó nó ảo quá.

***

Mình nghĩ, việc mình năm nay 34 tuổi, nói như cách nói của một người quen trên mạng, thì trôi qua một số năm ngắn gọn nữa, đúng bằng thời gian từ lúc mình đi học đại học tới bây giờ, ngắn vãi đái vèo cái đã qua, thì mình 50 tuổi. Dễ sợ phết.

Việc mình cho tới giờ 34 tuổi vẫn chưa biết cách làm chính mình thế nào, là điều rất tốt. Vì như thế là tương lai của mình vẫn biến ảo, nó chưa khép lại, nó còn nhiều những điều hay dở mà mình không thể định liệu được. Và như thế có nghĩa là mình vẫn còn trẻ, trẻ trâu phơi phới, như hồi 17 tuổi. Chứ nếu giờ mà mình biết rõ mình là ai, thì bỏ mẹ thật rồi! Đời còn gì để phấn đấu.

Bây giờ mình đi ngủ, trong niềm hạnh phúc giản dị của một thằng đã hoàn thành việc dọn dẹp rửa bát, và cảm giác an toàn. Mình sẽ ngủ rất ngon.

Mình nghĩ mình là một trong số rất ít thằng có may mắn là thường xuyên được cảm thấy niềm hạnh phúc.

Những điều suy nghĩ lại

Posted in Linh tinh by Tequila on March 6, 2013

Trong trang blogs của mình, tôi có vài chục bản draft và vài cái ở trong trash. Những draft là những cái mà tôi viết dở dang, rồi muộn quá không viết tiếp nữa, rồi không bao giờ viết lại nữa. Những cái bị trash là những cái post rồi hôm sau đọc lại, thấy cần phải bỏ đi.

Hôm qua tôi mới bỏ một cái vào trash.

Hôm trước đó tôi bê tha. Vốn là một thằng bê tha nên tôi chẳng ngại gì chuyện đó cả. Vào một ngày công việc chẳng có gì thì chúng tôi đi uống bia buổi trưa, uống dăm cốc rồi thì cái gì cũng thấy đúng, cái gì cũng thấy đúng thì chẳng muốn đi làm nữa, thế là ngồi cho tới chiều. Say ngất ngư và nói những chuyện cá nhân mà bình thường phải giữ khoảng cách. Rồi đêm, lại leo lên blog, lại uống bia tiếp và viết. Cũng không có gì đáng kể, giống như những thứ lanh quanh phù phiếm của cuộc đời mà mình sống thôi. Sáng dậy là tôi đã nghĩ nên xóa đi. Có một bạn vào comment làm tôi suy nghĩ, và tôi giật nước cái entry đó. Câu chuyện chẳng có gì cả, nhưng cái trò viết lách này, nếu không cẩn thận thì mình sẽ xâm phạm vào cuộc sống của người khác. Cuộc sống đó nếu chỉ nói vài người trên bàn bia thì không sao, nhưng post lên mạng thì sẽ khác.

Song quan trọng hơn cả là tự mình xâm phạm đời tư của chính mình. Như kiểu đi ra chợ mà quên kéo khóa quần vậy. Tuy rằng cuộc đời này tóm lại không có gì kỳ ảo, đời tư đời chung nói tóm ai cũng thế không có gì lạ, có quên kéo khóa quần thì trong vẫn còn sịp, thậm chí có quên mặc sịp thì đâu có gì lạ đâu. Nhưng văn hóa là phải kéo khóa quần.

***

Như vợ tôi, có một lần tự dưng nổi hứng vào blog này của tôi đọc, bắt gặp một entry mà cậu ấy không thích, làm cậu ấy buồn. Cậu ấy bảo tôi, anh đừng có viết bất cứ thứ gì về em cả. Tôi cười xòa lấp liếm rồi kiếm chuyện khác nói. Cha tôi chắc hẳn cũng không thấy thoải mái nếu đọc những gì tôi viết về ông. Em trai tôi thì không cần đọc tự nó biết rằng tôi hay viết những cái gì và nó không ưa những chuyện đó. Nó là em tôi và nó biết có những khoảng cách xa vời giữa tôi và những gì tôi viết. Đôi khi khoảng cách xa vời đó chỉ là một milimet, đôi khi là vạn dặm.

Tôi chỉ viết ban đêm. Ban đêm người ta đã khác rồi, mặt trời đã lặn, trong đêm như thể một trăm năm nữa trời mới sáng và người ta tự do với những cái phiêu diêu. Và tôi viết, với những chai bia trước mặt. Nếu vào ban ngày, không có những chai bia, tôi chỉ có thể viết được những tờ trình và những bản báo cáo. Nhưng đêm, trong bóng tối với màn hình là nguồn sáng duy nhất trong không gian xung quanh, bia lạnh ngắt với đá, khói thuốc lá mơn man, thì tôi là một người khác. Tôi viết với sự tự tin cứ như mình là một thằng độc nhất vô nhị trên thế giới này, không có ai có thể là tôi ngoài chính tôi. Còn ban ngày, tôi chẳng là gì cả, sống và sống bởi chẳng biết làm gì ngoài sống. Ban đêm, tôi như con sói ngồi thu hai chân sau lại, hai chân trước vươn thẳng, ngẩng mặt lên trời nhìn trăng, hú lên những tiếng dài u u u….

Tiếng con sói hú, dịch ra tiếng người, cũng vẫn là u u u … mà thôi.

***

Vợ tôi biết rằng tôi ưa thích sự cô đơn. Nàng tôn trọng điều đó. Nàng cho phép tôi làm điều đó khi tôi đã hoàn thành phận sự của một con người. Tôi không bao giờ hoàn thành được phận sự của một con người, làm người chồng, làm người cha, làm người con, làm người anh, làm người bạn, làm chính mình. Quá nhiều vai mà tôi phải đóng. Ban đêm với những chai bia và viết như thế này, là tôi đang đứng sau màn sân khấu, tự nhủ với mình, rồi một lát nữa bước ra, diễn và nói những điều theo kịch bản. Điều đáng nói là các khán giả của tôi cũng đang diễn những vai của họ.

Những vai diễn cứ giao thoa với nhau, khi kịch bản bị phá vỡ và trở nên không kiểm soát nổi, thì các diễn viên nói, “hey, tôi đéo thể hiểu được là anh đang diễn cái chó chết gì vậy???!”

***

Và vì vậy, ước mơ sâu xa của tôi, là lên một chiếc thuyền trôi dọc theo sông, với một người đàn bà mình yêu, với cây đàn guitar, và một người lái thuyền.

Người đàn bà đã chịu lên thuyền cùng tôi, thì nàng là của tôi và nàng không có cách nào khác là yêu tôi. Cây đàn của tôi thì tôi đánh, tôi đánh có dở thì tôi vẫn sướng và không có một thằng nghệ nào khác tự nhiên xuất hiện để chơi hay hơn tôi. Người lái đò đã được trả tiền và cứ thế làm nhiệm vụ của mình. Còn sông thì nó cứ uốn thế rồi trôi thôi không thể tự dưng ngoặt hướng tạt đi đâu cả. Sáng thì bình minh rồi chiều thì hoàng hôn.

Dù vậy tôi hiểu rằng ước mơ đó nếu có thành hiện thực cũng chỉ kéo dài được ba ngày là quá lắm.

***

Và rốt lại, tôi không có cách sống nào khác đẹp hơn là cứ sống, sống thật là vơ vẩn thật là ích kỷ. Sự ích kỷ, cái tôi và nỗi cô đơn không gì san sẻ nổi chính là thứ tình yêu mà tôi gửi đến những người thân yêu của mình, đằng sau những vai diễn.