Teq's Blog

Archive for January 2018

Linh tinh 18/01/2018

with one comment

Khuya hôm tôi nay cắm đàn ngồi tập Hotel California, thấy vui vẻ trẻ trâu lạ thường, như là năm tháng chẳng trôi qua gì cả và mình vẫn là thằng nhóc ngày nào. Cái đàn của mình thì đang cho bạn Hiệp mượn, cái đàn cầm tạm về nhà thì đứt dây, nên phải mượn đàn thằng em. Cái amply đàn điện xịn của mình thì đang vứt ở nhà bạn Tâm, phải lấy cái ampli cũ ra, vẫn ngon. Nhìn nó mốc meo, khổ thân nó lẽo đẽo đi theo mình và bị quăng quật suốt ít khi dùng tới. Đếm ra đã mười lăm năm kể từ khi mình nhấc nó ra khỏi cái kệ ở cửa hàng nhạc cụ gần bến metro VDNK thành phố Moscow. Mười lăm năm là bao nhiêu lâu nhỉ. Đủ để một đứa trẻ lớn lên. Có những người thì năm tháng sẽ làm họ trưởng thành hơn. Có những người thì năm tháng chỉ làm cho những thói hư tật xấu hay những niềm vui sống của họ càng ngày càng đóng kết cứng đơ đơ bám bết vào thân thể như lớp vảy của một con kỳ đà.

Tôi oánh được gần hết bè solo của Hotel, bèn dừng lại, tự thưởng cho mình mấy lon bia trong đêm khuya nay. Chưa đánh được hết, nốt chơi chưa được sạch, nhưng thế là cũng hiểu bài rồi, tập vài trận nữa là oánh tít mù. Nói thế này các bạn biết chơi guitar điện hay bọn trẻ trâu bây giờ cười cho, nhưng với tôi, thì chuyện này không đơn giản. Nó là cả một thời gian dài. Chuyện của tôi là chuyện giá như không có ruồi. Tôi chơi đàn rất năng khiếu, hồi nhỏ tập chơi cổ điển cũng chơi qua nhiều bản khó. Chẳng qua vì khi gặp được thầy tốt thì lại hết hứng tập cổ điển. Kỹ thuật nào cũng biết nhưng không kỹ thuật nào tới, ví như vê dây tremolo thì như bạn Nguyên bình luận là nghe như tiếng “ngựa què phi trên cao nguyên”. Sau chuyển qua oánh rock, cũng theo anh Thành Đà Nẵng tập được vài buổi, học được yếu quyết bend dây, bend ngon phết, rồi cứ thế tới giờ chẳng có tiến bộ nào. Còn phải đi học, đi làm đi ăn. Đàn ba cây ở nhà, tháng cầm xuống một lần. May giờ có band nhạc, hehe, band nhạc kỹ thuật tệ nhất Việt Nam. Chúng tôi làm nhạc, tự cho là, hay vãi. Nhưng không đủ trình đánh nhạc của mình. Ý tưởng thì nhiều mà tay đàn quá hạn chế. Giờ lại phải tạm ngưng, chuyển qua tập cover một số bản, để tăng kỹ thuật. Vậy mới thành ra giờ này lại ngồi tập Hotel.

Nói vậy chứ, những thằng “giá như không có ruồi” @Azit Nexin chính là những kẻ đóng góp không nhỏ cho nền nghệ thuật của nhân loại. Nghệ thuật không chỉ có đỉnh cao của những thằng con trác tuyệt, bọn chúng chỉ là những ngọn đuốc dẫn đường. Dưới ánh sáng của bọn chúng, bọn yêu nghệ thuật phấn khởi đi theo, và trong đoàn quân sẽ có nhiều nhiều những thằng con sẵn sàng cầm lấy ngọn đuốc, nếu mà không có ruồi. Bọn bị ruồi bâu là bọn luôn hiểu thứ ánh sáng của ngọn đuốc là gì, làm sao để đốt lên, chẳng qua vì có ruồi mà thôi. Chúng sẽ không bao giờ giống những thằng con nào đó, thường là bọn không hề biết và không hề quan tâm đến ruồi, những thằng con đó sẽ tiến lên và cầm lấy ngọn đuốc.

***

Tôi đang vật lộn với những trang viết của mình. Tôi viết hì hục ra một đống, rồi cả tháng nay bị bế tắc mãi không tiến thêm được. Ruồi nhiều quá! Tôi bị rơi vào cái bẫy của chính mình. Những cách viết lảm nhảm tản mạn bấy nay mà tôi vẫn thấy mình có lợi thế, hoàn toàn không có tác dụng gì trong dự án này. Tôi đang viết về một đề tài và một không gian mà mình không hề có trải nghiệm. Nó mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng quá nhiều khó khăn. Ước gì mình có tài năng hơn hoặc ít ruồi đi. Cái bẫy của tôi là tôi muốn viết một cái gì đó đơn giản như câu chuyện kể, mà hay. Làm thế nào, làm thế nào. Những giới hạn hiện ra sừng sững trước mặt.

***

Đoạn trên viết tối qua.
Tối nay tôi đã phá đảo Hotel California. Tôi chơi qua được khúc outro trác tuyệt của nó. Dù dĩ nhiên, bend dây còn méo, một số chỗ còn bị vấp và không theo kịp nhịp. Nhưng vấn đề là mình chưa luyện thành thục và còn chưa nhớ hết các nốt, chứ không phải vấn đề kỹ thuật. Hai mươi năm đã trôi qua, từ khi ngồi học anh Thành đánh câu đầu của đoạn solo này, đến giờ tôi mới đi đến câu cuối. Bài nhạc không khó, chẳng qua trên đường có nhiều ruồi.

Chúng tôi thường nói với nhau, giá kể ngày xưa hồi anh em mình trẻ trâu, mà có đàn ngon, có thầy ngon, thì anh em mình oánh đàn chẳng kém gì ai. Và giờ anh em sẽ chạy xe ôm hết cả, hoặc đánh nhạc cover ở quán bar. May mà anh em trình quá phò nên đành là bỏ đam mê nhạc nhẽo mà xoay ra đi học hành rồi đi làm. Nhưng nói như vậy cũng chẳng đúng, cái gì xảy ra cũng có cái lý của nó cả, và nó là thứ phải xảy ra.

Đôi khi tôi nhìn thằng con mình, đứa con gái mình, bụng nghĩ, chúng mày có nên thích một thứ gì đấy duy nhất và xài cả đời cho niềm yêu thích đấy, để lên đỉnh cao hoặc không. Hay là chúng mày cứ như bố mày, cái gì cũng thích và chẳng cái gì cho ra hồn. Chẳng biết được. Thôi chúng mày cứ lớn lên và sống kiểu nào mà hợp với tạng chúng mày. Có cho bố mày được trở lại năm mười tám tuổi, thì bố mày cũng lại sống như đã sống thế thôi.

Nếu là một người khác, thì tôi sẽ chẳng được hưởng niềm vui sướng bây giờ. Ngày mai là một núi công việc hỗn độn mà sáng ngày ra tôi sẽ gác chân uống cafe và nghĩ về nó, công việc và tiền bạc. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục tập Hotel để đến cuối tuần thì chơi với các bạn cho nuột. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục nghĩ về chương tiếp theo của cuốn sách, nó sẽ phải ra như thế nào làm sao cho ổn hơn. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ xem ca khúc đang viết dở sẽ đi tiếp như thế nào, đã ba tuần tôi chưa thể đẩy ra được câu điệp khúc dù là phần mở đầu đã rất tốt.

Còn bây giờ, thì tôi hớp nốt ly cognac này, hút nốt điếu thuốc này, bấm bấm đầu ngón tay tấy cả lên vì tập đàn, nghe nốt cái symphony này, một bản nhạc quá đẹp và tinh tế, vừa trong sáng lại vừa trầm ngâm. Nếu tôi là một người khác đi, ai sẽ sướng thay cho tôi cái lúc này.

Written by Tequila

January 18, 2018 at 2:08 am

Posted in Linh tinh