Teq's Blog

Archive for December 2021

Nhà thơ

leave a comment »

Hôm nay tôi sẽ dành ít thời gian khuya để cập nhật cái blog mọc rêu này. Lâu không viết gì, cũng như lâu không đánh đàn, cảm thấy nhạt nhạt mấy đầu ngón tay. Tay toàn di chuột mặc dù hôm nào cũng dành hàng giờ với nhạc.

Tôi vẫn cặm cụi học mixing nhạc. Làm đi làm lại. Có mỗi bản “Cafe ngoại ô” version rock alternative tạm gọi là thế, mà cứ mix đi mix lại, trong khi đàn đóm để bụi bám và dây sắp rỉ mẹ nó hết rồi. Các câu đàn đã thu xong được khoảng 2 tháng, tôi xếp đàn vào giá và chỉ làm một việc là mixing. Kiểu như đi chợ xong rồi, thịt cá tôm rau để đấy rồi, rửa rồi, hàng kg hàng kg. Mỗi ngày lại xắt ra một ít, tập nấu.

Tôi không quá cầu kỳ, hay cầu toàn. Nhưng bài toán mà tôi tự đặt ra cho mình, là mix một bản nhạc của mình một cách chỉn chu, yêu cầu tôi phải thế. Quá trình mix nhạc đã cho tôi thấy rất nhiều điều. Cặm cụi làm đi làm lại như thế, mà không cần phải vận dụng bất kỳ một thứ kiên trì hay kiên nhẫn nào cả, điều tôi vẫn cho là một lợi thế của tôi. Vì mỗi ngày lại học được một điều gì mới, biết được một sai lầm mới, ngày hôm sau cảm thấy tốt hơn ngày hôm trước, không ngày nào bế tắc thở dài hay cau có. Chỉ thiếu thời gian mà thôi. Hôm nay món thịt rán ngon hơn một chút, nhưng chậc kể ra thì món này mà ra quán ăn phải thì chửi chủ quán ngay. Tại sao thế nhỉ, có cái gì đó sai sai ở đây. Thế là lại online xem youtube, google vọc hết tiếng Vịt lại sang tiếng Tây. Xem nhiều đến nỗi tôi nghe tây giảng bài như nghe tiếng Việt! Bởi vì tôi đã thuộc hết các từ khóa, các tên gọi chức năng, tên các tham số.

Nếu ngày xưa khi học đại học, mà tôi học với cường độ và sự say mê như thế này, thì đứng thứ nhất thứ hai khóa không phải là ngoài khả năng. Năm năm học đại học ngày xưa, thời lượng thực sự tôi để ý đến việc học hành, không bằng ba tháng vừa qua ngồi vọc mixing sau giờ làm và sau các nhiệm vụ gia đình. Thế mà giờ tôi mới gọi là vỡ lòng môn này, đủ biết ngày xưa khi ra trường thì dốt nát thế nào dù cầm tấm bằng khá do thi lại nhiều môn, và đề án tốt nghiệp điểm tuyệt đối kỳ tích đối với cái ông thấy hướng dẫn không cho ai quá 8 bao giờ. Nhưng đấy lại là một câu chuyện khác, cái gọi là nền giáo dục Việt Nam chỉ sản xuất ra những thằng tưởng rằng mình khá.

Hôm nay tình cờ youtube dẫn ra một cái link, nêu lên 21 lỗi mà anh em amateur thường mắc phải, tất nhiên tôi dính khoảng 19-20 lỗi gì đấy. Không quan trọng lắm. Thế nhưng có một vấn đề, mà nghe thằng tây nói, tôi giật mình và sung sướng, như được vén màn mây mù. Thằng tây đấy nó giỏi thế, hehe, mà cũng không hẳn thế, cái nó nói tôi đã nghe, đã đọc, nhưng chỉ vì không nghĩ điều đó quan trọng và thế là bỏ qua một vấn đề quan trọng nhất. Như cái thang tôi đặt sai bức tường, càng cố trèo càng đi đến chỗ chông gai. Sự đúng đắn luôn giản dị.

Nôm na là nó bảo, nhiều anh em sai mẹ từ đầu, các ông phải bắt đầu mix bằng âm thanh mono chứ không phải stereo. Tại sao lại thế, bla bla… stereo 3D của các ông là một ảo giác khiến các ông nghe sai hết cả và dẫn đến mix sai. Khi đưa vào mono, các âm lượng không tương xứng, các âm thanh bị lòi ra hay che khuất, các tần số xung đột.. đều trở nên rõ ràng. Khi các ông mix mono và nghe thấy mọi âm thanh một cách hợp lý, thì khi tạo không gian stero bản nhạc của các ông sẽ trở nên ngon nghẻ. Rất giản dị là vậy và tôi đã thử và đã có kết quả cực kỳ đáng khích lệ. Tôi tin rằng mình có thể kết thúc dự án này rất sớm. Tôi sẽ nhanh chóng đạt được kết quả mà tôi mong muốn, đạt tiêu chuẩn mà tôi kỳ vọng ở giai đoạn này. Sau này, vài năm sau này, nhiều năm sau này, tôi sẽ giỏi hơn tất nhiên. Nhưng ở giai đoạn này, tôi sẽ đạt được kỳ vọng của mình sau vài ngày tới.

Càng lúc càng thấm thía lời bạn Hiệp, rằng ở VN người ta toàn dạy công cụ, không dạy cách tiếp cận vấn đề. Công cụ chả là gì cả, có thể tự học tự nghiên cứu ở bất cứ đâu. Cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học và đúng đắn mới là cái chúng ta cần truyền thụ cho nhau.

Môn mixing của tôi đại loại chả khác gì môn Photoshop hay vẽ Corel của bạn dạy học trò. Công cụ đầy, tài liệu đầy. Cái mà một người thầy hay một youtuber lập kênh giảng dạy cần nói với bọn em chã, là cách tiếp cận, là thế nào là đẹp thế nào là hay, có những quy trình gì để đi đến cái đẹp cái hay đấy. Và chúng mày cần giỏi ở chỗ nào, hiểu sâu ở những chỗ nào, để có thể vi phạm quy trình và tạo ra những điều cá nhân chúng mày thích. Ngược lại thì thằng học trò cũng cần phải muốn học, và không được dễ dãi thỏa hiệp với những kết quả tầm thường dưới chuẩn.

***

Nhiều tháng nay tôi chỉ làm mỗi một bài Cafe đó. Các dự án khác của tôi còn chất đầy trong các thư mục, hai ba bốn bài hoàn chỉnh không phải sửa gì nhiều về âm nhạc nữa, hai ba bốn bài khác ở dạng concept có nhiều triển vọng, và nhiều nhiều những concept sơ khai kiểu cầm đàn dạo dạo vài câu rồi à hay đấy save as để đó từ từ làm.

Càng vọc càng mix càng hỏng, càng làm lại, tôi lại càng thấy mình đã vớ vẩn thế nào khi cách đây 1-2 năm đã dám đường đột public một số file nhạc của mình lên youtube hay facebook. Đàn đánh lởm, thu âm lởm, hát lởm phô, không hề hậu kỳ không hề biết mix,… cái mà tôi public và mời mọi người thật là những món ăn tồi tệ. Tâm trí của tôi bị che mờ bởi nhạc của mình, không hề nhận ra rằng những gì tôi nghe thấy khác với cái người ta nghe. Tâm trí tôi sẽ tung ra những ảo giác những giả lập khiến tôi cảm thấy bản nhạc hay, nó có thể hay thật trong não tôi, nhưng cái trong não tôi không phải cái mà người ta nghe thấy. Để người ta nghe được, chấp nhận được, (chưa nói đến việc có thích có thấy hay hay không), thì bản nhạc cần được chế tác ở một tiêu chuẩn chấp nhận được. Bây giờ tôi không thể nghe nổi những bản ấy nữa, thật tệ hại, hê hê. Trân trọng xin lỗi quý vị hê hê.

Bản Cafe mà tôi làm đi làm lại này, là cái phòng thí nghiệm là xưởng trường mà tôi cặm cụi học tập. Một bài tập lớn mà khi tôi hoàn thành thì tôi sẽ trang trọng dán cho nó một cái tem kỷ niệm và bắt tay vào làm những dự án khác ở một tâm trạng và phong thái khác.

***

Điều thôi thúc tôi viết và làm nhạc, là cả một mênh mông bể sở những vui buồn và kỷ niệm và tương lai mà tôi đã có và đã sống từ khi còn là một chú bé. Những niềm xúc động những bâng khuâng lăn tăn, những buồn vui những tự hào và xấu hổ, hàng nghìn cuốn sách hàng nghìn bản nhạc đã nghe… đến một lúc nào nó sự thưởng thức thụ động không còn khiến tôi thỏa mãn nữa, anh người nguyên thủy bắt đầu cầm cục đá, đến vách hang và vẽ lên đó hình một con bò tót. Con bò tót có thể chưa đẹp, nhưng đó là con bò tót mà anh vẽ, là con bò tót mà anh nhìn thấy, là con bò tót đuổi anh hôm qua và con bò tót anh đã hạ nó hôm nay.

Điều quan trọng nhất của anh, là con bò tót nó phải ra được con bò tót trong tâm trí anh. Con bò tót đó đẹp hơn hay xấu hơn thằng khác vẽ, không phải vấn đề của anh, anh không kiểm soát được việc đó. Lời khen anh sẽ vui, bị chê thì thôi chịu chứ sao giờ. Anh phải vẽ ra đúng con bò tót của anh, và người khác nếu nhìn thì sẽ nhận ra đấy là một con bò tót chứ không phải là một con khỉ. Dĩ nhiên sẽ vui hơn nếu người ta thích, song như đã nói, không thích không sao. Anh sẽ không có thời gian để chạy quanh hang bảo ơi mọi người ơi hãy thích con bò tót của tôi đi. Anh còn bận đi vẽ hình khác, hình con khỉ, hình con voi…

Một mênh mông bể sở những vui buồn và kỷ niệm và tương lai của tôi, tôi không đặt ra câu hỏi tại sao mình không chơi nhạc của mình hay viết từ nhỏ. Những câu hỏi đấy đôi khi hiện ra rồi tan đi ngay. Đơn giản là tôi không như thế, tôi không có tài năng như thế. Khi còn trẻ trâu, tôi chẳng có gì để phát tiết ra cả, chẳng có gì để nói chẳng có gì để viết, nhạc thì cover chẳng xong. Giờ hóa ra phát hiện ra rằng trình guitar của mình hoàn toàn không đủ để cover những bản nhạc rock mình yêu thích, chi bằng mình viết mẹ ra bài của mình và solo theo kiểu mà kỹ thuật của mình cho phép. Chả khoái ư.

Rất khoái. Tôi chẳng còn nghi hoặc gì về cuộc đời mình. Tôi tốt hay xấu không quan trọng, tôi thành công hay thất bại không quan trọng. Mọi người yêu tôi hay ghét tôi không quan trọng. Tôi giàu hay nghèo không quan trọng. Tôi là người chồng tốt người cha tốt hay không, à vẫn quan trọng nhưng mà haizzz nếu xấu thì cũng vẫn phải sống mà. Từ 18 tuổi tôi đã nghĩ những điều này và viết ra những tuyên ngôn kiểu thế này. Ờ nhưng bây giờ thì tôi sống thế này.

Tôi đã trở thành một nhà thơ.

***

Có rất nhiều thứ tôi phải làm và phải hoàn thành hàng ngày, công việc, vợ con, các hóa đơn, cái xe 7 chỗ còn chưa có, những khoản vay nợ, vân vân… tôi sẵn sàng làm việc trâu bò như hồi hơn hai mươi tuổi, và tôi đang muốn một việc như thế, để xử lý các vấn đề kia. Sau khi xử lý xong, thì tôi sẽ thực hiện ước mơ hiện nay của mình, là một cây guitar điện ra hồn, và một cái amply guitar Mesa Boogie, loại mà Metallica sử dụng. Những cái đó rất đắt tiền nhưng mỗi thứ cũng chỉ bằng vài tháng tiền học của trẻ con. Phải đi săn bò tót và kiếm thịt về đã, rồi húp vài vốc nho lên men trong hốc đá, cảm thấy phấn khởi, xong tôi mới có thể cầm viên đá và vẽ những con bò tót được.

Tôi sẽ sớm mua một cái ampli Mesa Boogie xịn sò và cây Fender hay Gibson hàng hiệu, những thứ cần phải mua loại rất tốt vì sẽ chỉ mua một lần mà thôi. Nhiều năm sau này, khi con trai cả của tôi và con trai út của tôi, thêm đứa con gái xinh đẹp lúc ấy đã lấy chồng, ba đứa chúng nó mang một chai whisky hảo hạng tới sinh nhật tôi, chúng sẽ bảo cảm ơn bố đã không can thiệp cuộc sống của chúng con nhưng đã nuôi chúng con với những điều tốt đẹp nhất có thể (chả có đứa con nào nói thế cả, thế cho nhanh, bốc phét thế chứ kiểu chó gì chúng nó chả lắm chuyện phản đối)… tôi sẽ bảo chúng, cảm ơn bố làm gì, hãy cảm ơn cái Fender và ampli Mesa Boogie, có thể thêm mấy cái loa Marshall này nữa. Vì mấy thứ đấy nên bố mày đã hết sức cố gắng để lo cho chúng mày, để mà mua được chúng.

Và nói chung là chúng mày hãy cảm ơn mẹ chúng mày. Mẹ mày tuy đanh đá nhưng chiều bố vãi, làm cho bố cái studio, khiến bố được ngồi thu nhạc mix nhạc ròng rã ngày này sang ngày khác, rồi khiến những con đàn điện và những cục gear rồi sound card lởm không thể thỏa mãn, bố bèn nghĩ đến Fender hảo hạng và Mesa Boogie. Mà bố không thể và không nên mua những đồ xịn sò thế cho mình, nếu chúng mày không được ăn học xịn sò. Bố cầm cây đàn 3 triệu cũng vui thì chúng mày học hay bỏ học bố vẫn vui mà. Nhưng để bố được cầm cây đàn 150tr và cái ampli Mesa 80tr… thì hu hu bố phải cho chúng mày học trường tốt, nói được tiếng Tây và giải toán bằng nửa bố, và mua xe chở chúng mày đi chơi, làm cái nhà trên núi thật là xịn, rồi mới được mua đàn hu hu.

Hãy cảm ơn mẹ của các con.

Đấy, trong khi hóa đơn tháng này có vẻ hơi khoai đây, nhưng tôi đã mơ đến Mesa Boogie rồi. Nhà thơ là thế chứ quái gì đâu.

Tôi phóng ra khỏi công sở bằng cái xe ga Yamaha của bà chị vợ truyền lại sau khi đã dùng nó chở hai đứa con ăn học giờ đều ở bên Anh bằng học bổng, đi con giày xịn của Nhật nhưng rất tiếc đi nhiều năm quá nó mòn vẹt mẹ gót. Trong đầu vang lên những câu nhạc mà tôi sẽ gảy trên con Fender 150 củ, cắm vào ampli Mesa Boogie 100 củ, phát ra loa Marshall 70 củ, thu vào cặp mic trị giá 50 củ, bỏ vào máy tính chạy những plugin hàng trăm đô một cái… và trước khi ấy thì tôi phải mua con 7 chỗ vì đã cả năm nay nhà chả có ô tô mà chạy. Con gái năm sau lên cấp 2, hóa đơn tiền học tăng gấp đôi. Con trai út thì đương mẹ nhiên là phải xịn hơn anh chị rồi. Bố có thể không quan tâm chúng mày, kệ mẹ chúng mày nghĩ đen chứ ko phải nói đệm, nhưng nếu thế sao bố dám mua cái đàn 50tr đây chứ đừng nói những thứ kia.

Nên bố sẽ mua hết mấy thứ kia, chúng mày học tẹt ga đi học lắm cũng ngu như tao là cùng chứ gì. Rồi bố mày sẽ mua những thứ kia. Nhanh thôi, Nu Ja-ets Nu pagadi.

Nếu có ai nhìn thấy, sẽ không thể hiểu cái thằng trung niên chạy con xe ga cũ rích kia có gì mà mắt long lanh như mười tám được gái cầm tay. Vì nó là nhà thơ thôi mà, thông cảm đi, đéo gì.

Mười năm trước, khi tôi lái chiếc xe ô tô mới cáu cạnh về nhà, tôi chỉ là một thằng làm công hãnh tiến. Tôi nghĩ sau khi mua ô tô thì mình sẽ mua cái nhà, có gì đâu. Tôi sẽ giúp vợ phát triển công ty thành một công ty giàu có, tôi giúp vợ mở một cái siêu thị rồi phát triển nó thành một chuỗi năm ba cái có gì đâu. Tôi có một chức danh ổn ở chỗ làm và tôi sẽ tiến lên nữa, có gì đâu. Thế giới toàn là màu hồng cả thôi mà. Thế rồi tất cả những thứ đó đã tan đi với sự hãnh tiến và lạc lối.

***

Dần dà tôi rơi xuống vực thẳm mà điều cứu tôi thoát khỏi hóa ra lại là một niềm tin thiếu thực tế vào sự thiện lương và tín nghĩa của con người. Tôi phổ nhạc bài Cafe ngoại ô của anh Vũ trong một ngày đen tối và vô vọng. Đó là lần đầu tiên tôi dám cầm đàn lên và viết ra những giai điệu của mình. Niềm cay đắng và nỗi cô đơn trong bài thơ ấy, khiến tôi cưa gần hết chai whisky và viết giai điệu bài hát mà cố gắng không thay đi những lời thơ. Điều anh tin không có ở trên đời, điều anh có không giúp gì ai được.

Giờ thì tôi đã hiểu rằng, điều anh tin không có trên đời nhưng có ở trong anh, điều anh có không giúp gì được ai nhưng sẽ giúp chính anh. Một người đàn ông thay vì muốn có cái này cái kia và mong muốn sự công nhận từ người khác, thì chi bằng nên tin và yêu những gì mẹ mình đẻ ra mình và công nhận nó với tất cả những cái hay và cái dở. Bởi cuộc đời thì hạn hẹp mà hoa hồng hay bão tố thì ở khắp nơi. Anh cần phải tin yêu chính mình và làm mọi việc để rồi có thể mua cục Mesa Boogie.

Ngôi sao may mắn của tôi tuy phần lớn thời gian là bị che mờ bởi những đám mây trên cao hoặc nhiều hơn cả là những bóng đèn điện hào nhoáng mà tôi muốn tự bật lên trong mọi góc tối của cuộc đời mình, nhưng nó vẫn ở đó, kiên định và khiêm nhường bởi nó ở trên những đám mây trên cả niềm cay đắng @anh Vũ.

Có nhiều nhà thơ hay nhưng với tôi thì thơ anh Lưu Quang Vũ là hay nhất, dù anh không có bài nào hoàn toàn hay, anh chỉ có những câu thơ hay trong những bài thơ. Thơ của anh là thơ của một thằng nhà thơ say rượu, hoàn toàn không định làm thơ, không bao giờ chơi chữ không làm dáng. Cuộc đời của anh về cơ bản là rất dở, anh sống cũng rất dở và nói chung là kệ anh dở, thơ anh hay. Thơ của anh không dành cho những người luôn tốt, những người luôn thành công, những người luôn đẹp đẽ. Thơ của anh dành cho những con búp bê trong sọt rác, vốn trong trẻo và long lanh, nhưng đã nhiều vết xước, trầy sơn, tóc rối bù, gãy chân què tay, và nằm trong sọt rác.

Khi tôi mix xong bài Cafe phiên bản tốt nhất tôi có thể làm, hát tốt nhất tôi có thể hát, guitar hay nhất trong trình của tôi hiện nay và chất lượng thu âm tốt nhất khi chưa có Fender và Mesa Boogie, tôi sẽ kể chuyện tại sao tôi yêu bài thơ ấy. Tôi ngưỡng mộ người đàn bà đã yêu bài thơ ấy và tôi lần đầu đã đọc bài thơ từ facebook của chị ấy, chứ không phải là sớm hơn.

Chị ấy là Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, chị đã qua đời năm ngoái. Rất nhiều năm trước đây, tôi ngồi cafe với một chị bạn, có một người ngồi cùng khi tôi đến. Khi chị kia chào và đi, tôi hỏi chị bạn, chị này là ai sao đẹp thế, ôi hoa hậu không đẹp sao được, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đấy.

Chị Thủy đẹp quá và đã sống một cuộc đời đẹp, bất kể nhiều người nói nhiều điều không đẹp về chị. Một người đàn bà đẹp, cũng như một vị tướng hay đại văn hào hay đại ca lớn của giang hồ, chúng ta không ở level để bàn về họ. Họ có thể tốt, có thể xấu, có thể danh giá cả đời, có thể thất bại làm cave hay đi móc rác, có thể làm nhiều điều nhân nghĩa có thể làm nhiều điều xấu xa, chúng ta không hiểu vì chúng ta không bao giờ ở trong một văn cảnh như họ. Niềm mong ước sâu xa của tất cả chúng ta, là một ngày nào chúng ta cũng ở trong một văn cảnh ấy, nhưng không, hãy chấp nhận rằng không. Chẳng bảo giờ chúng ta được vào văn cảnh của họ, nên đừng văn.

Chúng ta cứ chấp nhận chúng ta thôi, đi làm công ty và về già, đi làm doanh nghiệp và về già, đi làm chính trị và về già, đi làm thơ và về già, đi làm nhạc và về già. Hay chả làm gì cả cứ làm người tốt và về già. Chúng ta không như họ được đâu, không thể như một người 18 tuổi đã làm hoa hậu và sống cuộc đời hoa hậu và vẫn muốn làm gì đấy hơn nữa. Hay như anh Vũ sinh ra đã là một nhà thơ trác tuyệt và sống cuộc đời nhà thơ và viết kịch như một nhà thơ và chết như một nhà thơ.

Những kẻ hãnh tiến thị dân và nhảm nhí và thực tế là sống chả có giá trị gì ngoài chuyện siêu thị hay bảo hiểm sẽ có thêm mã khách hàng như chúng ta, làm sao có những câu hỏi như thế này, mà có hỏi cũng hỏi ngu chứ không hỏi cho ra hỏi được:

Không người con gái nào để thương yêu

Không có người đàn ông nào để trọng

Không có kẻ thù nào để ác

Không có tội lỗi nào để phạm

Không có cả một nỗi buồn để khóc

Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết

Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

Để mua ô tô biệt thự hay để mua Mesa Boogie ok, tất nhiên.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy rất yêu thích thơ anh Vũ, có vẻ như nàng hiểu. Nàng đẹp và phù phiếm và dở hơi. Văn cảnh của nàng mọi người không hiểu được. Hầu hết mọi người đàn bà, đều chẳng thể hiểu được cảm giác của chị ấy, khi mọi người đàn ông đều muốn chị. Hay như hầu hết anh em chúng ta, đều không thể hiểu Lê Duẩn. Mình có ở level đấy đéo đâu, xin lỗi, tiếng tây gọi là sorry.

Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

***

Chúng mình còn chẳng có nổi buổi chiều. Cũng không có buổi sáng, không có buổi trưa, không có buổi tối, không có đêm.

Anh chỉ có những bài thơ, dở, và chưa viết.

Written by Tequila

December 8, 2021 at 3:53 am

Posted in Linh tinh