Teq's Blog

Archive for December 2020

Soundcloud

with 2 comments

Cuối tuần này vợ có việc trên núi bắt buộc phải đi, còn tôi lại không đi được, nên vợ mang theo cả đứa con nhỏ. Vậy là tôi có một cuối tuần hầu như tự do toàn thời gian. Mà khi tôi được tự do, thì bao giờ tôi cũng ở lỳ trong phòng với máy tính, và tất nhiên là với những cây đàn.

***

Tôi đã post lên facebook ba bài hát. Đó là một nỗ lực của tôi để vượt qua chính mình. Facebook cũng là một sân khấu, và khi bạn không phải nghệ sỹ chuyên nghiệp, bước lên sân khấu bạn sẽ ở một trong hai dạng: (1) run bỏ con mẹ ra và hoàn thành được trình diễn với lác đác tiếng vỗ tay là hạnh phúc (2) kệ con mẹ chúng mày bố hát karaoke sợ đéo gì ơ kìa. Mà tôi thì luôn run khi bước lên sân khấu.

Và kết quả là tích cực. Tôi kiếm được hơn trăm like cho bài dở nhất, gần trăm like cho bài dở nhì, và vài chục like cho bài dở bét tức bài tốt nhất theo thước đo của tôi. Facebook của tôi vài trăm friend hầu như toàn người quen, tỉ lệ như thế là cao (dù dĩ nhiên không thể cao bằng những post đồng thuận xã hội như post chụp ảnh khoe con cái chẳng hạn). Tôi kiếm được vài chục đến vài trăm views cho mỗi track youtube. Xem báo cáo thì đến một nửa trong số đó là chịu khó nghe hết bài.

Bạn có thể kiếm 50% like trong friend list khi chụp ảnh khoe con, 30% like khi chụp ảnh đi chơi núi hoành tráng. Nhưng post nhạc tự sáng tác mà kiếm được 20% like là cả một thành công to lớn. Vì bạn bè có thể tán thưởng khi xem bạn đi đấu bóng đá hạng siêu ruồi, cầm bóng dốc qua đôi thằng rồi kiến tạo ghi bàn. Nhưng nhạc là chuyện khác. Xem bạn đá bóng sân nghiệp dư người ta không bao giờ nghĩ đến Ronaldo Messi hay chí ít là Quang Hải. Kịch tính sân đấu nghiệp dư cũng vui như sân chuyên nghiệp. Nhưng nghe một bản nhạc của bạn, thì những bản nhạc hay và danh ca hàng đầu thế giới hay Việt Nam sẽ hiện ra ngay lập tức. Tất nhiên trong số 20% kia thì đến năm sáu bảy phần mười trong số đó là anh em like cái động viên. Nhưng tôi biết có những người đã nghe hết và like thật, trong cái thời đại mà anh chị em ta cứ bấm like người quen khi chả đọc tút, đừng nói đọc hết và chịu khó nghe hết bài hát được post. Tôi cảm ơn họ rất nhiều, và cảm thấy được động viên rất nhiều.

Tất nhiên, văn mình vợ người, nhạc của tôi thì tôi thấy hay. Quá hay, tôi không thể phủ nhận được vì tôi thấy rất hay hê hê. Hehe.

Tôi còn kiếm được vài trăm views và mười mấy like trên youtube, kiếm được 20 anh chị follower! Thật quá hân hạnh. Bởi vì giả dụ tôi cầm đàn và hát một bài nổi tiếng ai cũng biết cũng mê, như Yesterday chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy nó tệ đến thế nào. Nhưng với một bài hát mới tinh, giai điệu không câu khách, giọng hát lởm như tôi, mà vẫn có từng ấy like thì tức tôi chả việc gì phải xấu hổ nữa cả. Như chú em năm xưa bên Nga vào comment “hát như cứk” với tôi là một tiếng vỗ tay rất giá trị. Sẽ tệ hơn nhiều nhiều lần nếu chú em bảo “nhạc như kứt”. Như vậy là tôi có thể thoải mái để viết tiếp nhạc, hát tiếp, post facebook kệ các bạn khen chê, tôi tự tin rồi. Và tôi cứ tiếp tục món underground của tôi thôi.

***

Nghệ thuật là một nữ thần cao ngạo và con người chỉ là cỏ rác, nàng cứ ngự trị trên cao và nhìn xuống đám đông quỳ gối dưới chân. Tuy vậy dù cao ngạo nàng vẫn dành ân huệ cho tất cả mọi người. Cho những nhà văn hạng bét vẫn đang ngày ngày ngồi nặn chữ, cho những nhà thơ dở tệ bỏ tiền in rồi tặng bạn bè người quen, cho những ca sỹ nhạc sỹ ngồi la liệt ở những vỉa hè Dublin London Moscow NewYork hay Hà Nội, cho những họa sỹ ngày ngày đau đầu tiền bạc để mua về màu vẽ và toan để cúng cho nàng và không ai mua tranh, cho cả những tiếng khen chê lao xao… Một vài người trong số họ sẽ vượt lên được trên đám đông, nhiều người sẽ chấp nhận phận làng nhàng, còn tuyệt đại đa số chìm đắm trong thất bại và lãng quên. Nhưng ân huệ của nàng là dành cho tất cả. Niềm vui mà những kẻ thất bại kia nhận được trong lúc một mình cô đơn cày ải để dâng một cái bánh nướng hỏng lên nàng, là niềm vui mà những ai không phải tín đồ của nàng không sao hiểu được.

Ân huệ nàng dành cho tôi không hề nhỏ. Niềm hạnh phúc mà nàng ban phát cho tôi, thật không thể nào tả hết. Cứu rỗi tôi cả những ngày vui sướng lẫn những ngày buồn thảm. Khiến tôi đã qua tuổi bốn mươi mà vẫn như một đứa trẻ. Khiến không một tôn giáo nào có thể thuyết phục, không một thành công hay thất bại nào có thể làm tôi thay đổi, khiến được yêu hay được ghét chỉ khiến tôi chao động một thoáng, khiến tôi từ bé đến nay chưa từng ghét ai cả, khiến mỗi ngày của tôi đều là một ngày mới, khiến những điều tốt lành mà tôi làm và những xấu xí vô biên mà tôi có đều không thể làm tôi chán đời hay chán con người.

Chuyện post nhạc lên facebook có một ý nghĩa với tôi rất nhiều, tôi ra đám đông để khỏi phải nghĩ về đám đông. Tôi sẽ tự chơi hết nhạc của mình, từng bè một, cứ như thế này. Tôi sẽ chơi guitar, tôi sẽ tập chơi bass, và khi tôi có một phòng cách âm riêng tôi sẽ tập trống hoặc sẽ dùng phần mềm. Tôi từ bỏ việc chơi nhạc với những người khác. Những người bạn nhạc của họ đều rất hay, nhưng đời người quá ngắn để có thể làm vui lòng người ta rồi lèo lái người ta công nhận và chơi nhạc của mình. Tôi không đủ trình như thế. Những ông bạn hát hay đàn giỏi có muốn giúp tôi, thì tôi cũng không thể đủ trình độ để thuyết phục họ, làm cho họ thích concept của mình.

Tôi sẽ viết nhạc và chơi nhạc như tôi viết trên forum hay blog bây giờ. Nếu tôi cứ nghĩ khen chê, cứ muốn sự hoàn hảo, thì năm xưa tôi sẽ không bao giờ lên mạng viết khi học văn toàn 5 điểm. Tôi sẽ chẳng bao giờ có cái blog này mà tôi biết rằng các bạn vẫn follow. Tôi sẽ chẳng bao giờ uống rượu viết nhảm ra một bài và rồi sáng sau vui vẻ thấy Gmail báo tới tấp người like và nhiều comment lâu lâu tôi mới trả lời, kiểu thích bỏ mẹ ra mà cứ giả vờ tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng bao giờ từ bỏ những đề tài câu like, tôi sẽ sung sướng khi một số bài blog của mình được share đầy mạng. Tôi đã nhận được sự tán thưởng từ rất sớm, vừa khiến tôi vui vừa khiến tôi hiểu rằng để có nhiều like thì mình phải phục vụ đám đông. Từ rất sớm tôi đã biết sự hư hỏng mà sự nghiện đám đông gây ra, có biết bao những bài viết hay truyện ngắn ngu xuẩn mà tôi đã viết để được khen. Rồi những lời khen đi qua và tôi vẫn phải đối diện những điều tồi tệ của riêng mình, tôi vẫn phải gắng hàng ngày. Tôi sống được vì những người dù ghét mà vẫn thương tôi, vì những người thân và bạn bè không bỏ tôi dù nhiều khi tôi chả ra gì. Để cảm tạ những điều tốt đẹp ấy, việc tôi cần làm là tiếp tục là tôi, đừng bao giờ thay đổi, dù về cơ bản tất cả bọn họ đều mong muốn tôi thay đổi trở thành một thằng xa lạ nào đấy mà tôi không quen.

***

Tôi đã xóa hết những rác trên tài khoản Soundcloud của tôi. Chỉ giữ những gì mà tôi thấy nó đạt tiêu chuẩn  của tôi bây giờ. Tôi sẽ còn phải làm những việc sau:
– Kiếm ăn không ngừng để bọn trẻ được lớn lên vui vẻ
– Mua một cây đàn thật tốt
– Học chơi bass
– Có một phòng thu âm riêng để chơi nhạc mà không ảnh hưởng vợ con
– Viết tiếp tiểu thuyết
– Và quan trọng nhất, kệ mẹ tất cả những gạch đầu dòng trên.

Kính mời các bạn ủng hộ link Soundcloud này của tôi, tôi sẽ chỉ post lên đó những gì tôi thật sự yêu.
https://soundcloud.com/nguyen-binh-duc

hoặc kênh Youtube: https://youtube.com/user/binhduc316

Cảm ơn mọi người.

Written by Tequila

December 14, 2020 at 3:25 am

Posted in Linh tinh