Teq's Blog

Archive for November 2014

Không đề, không biết đề gì–Những đóm mắt hỏa châu

with 10 comments

Tôi thường viết vào lúc đêm khuya, viết cùng với bia, cá biệt là với rượu nếu nhà có rượu ngon. Thế nên cái kiểu miên man lảm nhảm là không thể nào khác được và sáng sau việc đầu tiên muốn làm là lên mạng xóa cụ nó đi. Thỉnh thoảng cũng phải xóa nếu đọc thấy độ nhảm đến mức quá đáng. Rồi lâu lâu đọc lại những cái mình viết, quả nhiên là lơ mơ dài dòng và nhiều đoạn nhảm nhí, song cũng thấy hay hay và không khó chịu như khi mới post, nó đơn giản là một cách lưu giữ lại những gì của bản thân mình mà nếu không viết thì cuộc sống bận rộn này sẽ thổi bay những ngày cũ chỉ để lại những ký ức sơ sài. Đọc lại những gì mình viết, quả nhiên thấy nhiều hoang mang hoài niệm. Viết buổi đêm nên dễ có kiểu như thế, có gì để phấn khích nếu đã hai giờ khuya và nhấm nháp bia trong tiếng nhạc thường là nhạc cũ.

Hoài niệm hoang mang là những thứ của buổi đêm, màu của ban đêm.

Nhưng nếu không sống hết mình thì có cái con mẹ gì để mà hoài niệm hoang mang.

Hôm nọ, thằng bạn bảo, thế đéo nào anh Đức luôn tạo được hình ảnh lãng mạn, mà em biết anh từ bé anh có lãng mạn đéo gì đâu, giả dối vãi cả đái. Tôi bảo, em lãng mạn thật mà, em có kỹ năng tìm ra những cái lãng mạn, có một bọn hát ngoài phố là chuyện rất thường, không ai để ý, không ai tìm đến, không ai tận hưởng, nhưng em để ý tìm đến và tận hưởng. Tìm ra cái gì hay ho để thưởng thức chính là một loại kỹ năng, tương tự như kỹ năng chọn rượu.

***

Đà Nẵng cuối tháng Mười một, trời bắt đầu hơi se lạnh khiến người ta phải mặc áo khoác ra đường. Tôi về khách sạn lúc hơn 9h. Mấy đứa đồng nghiệp trẻ trâu thì tính là sẽ đi check-in facebook ở Sky 36. Tôi chả muốn cái chỗ ấy, định là bọn nó đi rồi thì mình sẽ mò ra phố, kiếm cái quán vỉa hè nào đấy làm đôi lon bia và xơi một đĩa ốc hương nướng chẳng hạn. Tôi mở cửa sổ, hút thuốc, mở laptop duyệt facebook, tin mới thì nhiều mà chả có cái gì dài để đọc. Bất đồ nghe thấy tiếng hát văng vẳng. Tiếng hát sao hay quá, tôi bèn thò đầu ra cửa sổ tầng 8 ngó, thì tiếng hát rất gần chỉ đâu đó quanh đây, mà tiếng guitar rất dày nghe là biết phải có hai cái đàn và được chơi bởi người biết chơi. Cũng chẳng định xuống, có thể người ta chỉ nhậu rồi hát đôi bài, nhưng tiếng hát cứ dài mãi hết bài nọ tới bài kia. Phải đi xem mới được.

Tôi xuống phố thì thấy tiếng hát ở ngay cạnh khách sạn. Quán nhậu vỉa hè rất nhỏ, mái che bạt, nằm kẹp giữa hai ngôi nhà cao, có lẽ vì thế mà tiếng hát tiếng nhạc mới bay được xa. Có một đám trung niên ngồi quanh bàn, chẳng có khách nào khác. Tôi ngần ngại, vì dường như quán chỉ để dành cho đội này mà thôi. Lại dợm bước chân đi, nhưng đi không đành vì đang hát bài gì hay quá.

Tôi vào quán, ngồi vào cái bàn một cách rất thiếu tự nhiên vì nó ngay sau lưng các anh. Các anh vừa hát vừa ngó. Anh chủ quán đứng dậy, hỏi tôi uống gì, tôi bảo cho em mấy lon bia và đá, thế thôi. Rồi đợi đến khi hết bài, tôi rót đầy cốc bia đứng dậy sang bàn các anh chào, nói rằng em ở trên kia nghe tiếng nhạc hay quá nên mò xuống, xin phép cho em ngồi nghe chỉ nghe không làm phiền các anh.

Anh già nhất đội, có lẽ phải tới năm lăm tuổi thậm chí sáu lăm đáng tuổi chú, người to lớn dềnh dàng gương mặt phương phi cương trực, nhìn là biết người tử tế, giọng trầm và mạnh, nói “em cứ ngồi”, rồi quay ra bảo các anh khác, “nãy giờ anh em chơi với nhau, nay có người theo tiếng đàn mà đến, sao không chơi hay hơn”, nói đoạn bèn hát rống lên câu đầu của một bài hát. Tôi ngồi xuống bàn của mình, anh chủ quán lại gia nhập đội của các anh, nhặt thêm một cây đàn lên, hóa ra các anh có tất cả ba cây đàn, để ý thấy tuy cũ mới khác nhau nhưng đều là đàn làm tại một hiệu nào đó ở Đà Nẵng, tiếng đàn có hơi mỏng nhưng đanh gọn và vang, át được cả tiếng xe chạy ngoài đường.

Ngồi gần cạnh chỗ tôi là một anh trẻ, ước chừng hơn tôi khoảng dăm tuổi, áo phông cánh tay to đùng, đôi tay này có thể nắm cổ áo tôi mà ném bay ra đường được, nhìn cách chơi đàn chắc mới tập không lâu, nhưng chơi rất cẩn trọng và thuộc hợp âm, biết mình biết ta chỉ chạy chord đúng nhịp đúng điệu. Dừng đàn anh quay sang bảo, chú em nghe mà đến với bọn anh, chắc hẳn cũng mê nhạc và biết đánh đàn, ngồi vào bàn chơi cùng đi em. Tôi từ chối, em không biết hát không biết đàn, chỉ nghe thôi anh.

Mà đúng thật, tôi không biết chơi dòng này, dòng nhạc mà tôi vẫn coi thường là nhạc sến. Tuy nhiên nghe các anh đàn hát, thì hóa ra nó quá hay, nhạc Việt có lẽ dòng này là hay nhất. Nhạc này để dùng khi sống đã đủ dài, vui buồn nếm trải, thành công thất bại, quên đi những so bì hãnh tiến, quên cả hạnh phúc hay đau thương, quên hết những gì mà (từ bé người ta bảo rằng) cần phải làm gì đó trong đời, quên hết tất cả những gì mà người ta cần mình hay mình cần người ta… chỉ còn lại những điều bình dị nhất, chân thành, yếu đuối, cô đơn, chấp nhận số phận mình và tha thứ cho tất thảy những gì thuộc về người khác và tha thứ cho những năm tháng đã qua của mình và cả những năm tháng sẽ qua.

Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em
Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về
Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới
Có nhau trong đời đêm trường không sợ
lạc loài yêu thương…

Tôi ra sau quán đi tè. Anh béo bụng bia đi tè cùng. Anh cũng đáng tuổi chú. Anh bảo, bọn anh thường đến đây lúc khuya để đàn hát với nhau, nhậu ít, hát là chính. Bọn anh hiền lắm, toàn xe ôm bán quán sơn vôi không à… Em đi công tác tới đây à em. Vâng. Em làm nghề gì. Dạ em nhân viên văn phòng anh ạ. Ừ, mình cũng là dân lao động cả mà em, vui với nhau cho quý chứ ai vui cứ vui tiền có mua được vui đâu em. Tôi dạ, kéo quần, theo anh quay lại quán.

***

Cái hay của các anh, ngoài chơi nhạc ra, thì còn là chị vợ anh chủ quán, nằm ngủ trên giường xếp, chẳng có một phàn nàn khi các anh chiếm cả quán chỉ với mười mấy hai chục lon bia. Cái hay là anh chủ quán chơi đàn kém nhất, chắc cũng mới tập, nhưng chơi rất nghiêm túc theo các anh bạn.

Cái hay là dù cả ba anh chơi đàn trình độ đều khá hạn chế, nhưng nhạc của họ chơi tuyệt hay, và cũng như bất cứ môn nghệ thuật nào, nhạc chỉ cần hay mà thôi và không cần bất kỳ phân tích nào. Như khi mình yêu một người đàn bà. Như khi mình tôn trọng một người đàn ông.

Tôi ngồi sau lưng các anh, uống những lon bia của mình, thảng hoặc chạm ly với các anh sau một bài hát, chả nói thêm với nhau câu nào. Mãi tôi mới nhớ ra là nên ghi lại, tôi rút điện thoại ra mà quay video, là lúc đã khá khuya, chẳng phải là những bài hay nhất bởi lúc đó tôi còn đang đần mặt ra mà nghe. Có hai thằng tây vào quán, chúng xì xà xì xồ bằng cái thứ tiếng chả ăn nhập gì với nhạc vàng cả, rồi chúng ngồi nói chuyện với nhau, dứt bài thì vỗ tay. Đêm cũng đã khuya.

Các anh chia tiền với nhau để trả cho anh chủ quán, mỗi anh vài chục ngàn. Đù má, anh già nhất thốt lên, bọn mi góp thế thì ta lời à, vậy đâu được mấy em. Các anh lại chia lại tiền. Đàn bỏ vào bao. Các anh đứng lên, có anh thì xòe tay chào, có anh thì bắt tay. Anh già nhất, dắt xe ra tới đường, nổ máy, xong gác xe lại, nói, đù má, quên bắt tay thằng em. Đoạn anh tiến tới chìa tay bắt tay tôi, tôi đứng dậy một tay khoanh trước bụng một tay thò ra bắt cúi đầu chào anh, kính trọng vô cùng.

Trong mấy năm gần đây, đó là cái bắt tay mà tôi cảm thấy vinh dự nhất, vinh dự và tự hào.

***

Tôi không thể kiềm chế để không chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi lấy một tấm ảnh và post facebook, và vài lời mà với cái giọng của tôi thì nó luôn thành ra cái kiểu ra vẻ lãng mạn. Mặc dù tôi không cố ý, hay nói cách khác là rất cố ý, nhưng status facebook của tôi vẫn nhuốm một màu giả dối mà tôi không thích. Bởi vì trong tất cả mọi thứ, nói ra đã là sai rồi.

Tôi vừa yêu bản thân mình đến nỗi mà phải thể hiện ra mọi thứ, và ghét bản thân mình đến nỗi mà tất cả những gì thề hiện ra đều không phải tôi. Và tôi thấy xấu hổ khi nghe các anh đánh đàn và hát. Không bao giờ tôi có thể làm được như các anh ấy, tôi không có đủ sự chân thành và sự hồn nhiên.

***

Tôi biết kết entry này thế nào, không có cách nào.

Có những đêm buồn, anh ngồi, nhìn hỏa châu rơi

Nghe vùng tâm tư, cháy đỏ, xoay ngang lưng trời..

Written by Tequila

November 27, 2014 at 2:26 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 14/11/2014

leave a comment »

Xem xong phim Kill Bill phần 1, phê quá bèn ngồi uống tequila hút thuốc nghe nhạc. Nghe soundtrack Kill Bill. Anh Tarantino quả là một nhà duy mỹ. Phim anh ấy thật đẹp, dù máu me be bét, nhạc hay quá hay. Thế mà hồi xưa hồi 2003 khi phim này mới ra, mình bỏ không xem vì lướt qua toàn thấy chém nhau từ đầu đến cuối.

Nhạc đang hay thì trên mái nhà lại có tiếng mèo gào rợn hết cả tóc gáy. Cái con mèo chết tiệt này, không biết mèo nhà ai, hôm trước còn làm mình hoảng cả hồn. Đêm đang ngồi thì nghe cái rầm trên mái tôn sân thượng, tiếng động rất mạnh. Như thể có người, mình giật mình đờ ra. Mấy phút sau lại rầm cái nữa, như thể có thằng trộm lạc từ nhà hàng xóm sang trượt chân và giờ đang lăn đâu đó trên cái mái thượng tối om nhà mình.

Mình bèn lấy cái gậy tập Aikido của vợ, cái gậy rất vừa tay. Mình nhẹ nhàng, nghĩ là phải thật nhẹ nhàng, cầm cái gậy đi chậm từng bước lên cầu thang. Hết cầu thang là tới khoảng sân thượng, rất tối, rất nhiều chỗ nấp. Mình xoay cái gậy trong tay, cố sao cho giống như trong phim chưởng chúng nó cầm sao thuận tiện thì mình cầm vậy. Dò từng bước một lên. Mình chẳng biết đánh gậy, chỉ nghĩ rằng nếu có thằng nào nhào ra thì chiêu đầu tiên mình xuất sẽ là một phát chọc, chọc sẽ khó đỡ hơn là phang. Mình nghĩ không có kỹ năng thì tập trung và sẵn sàng là đỡ được nhiều rồi. Mình tiếp tục bắt chước trong phim, men theo những chướng ngại vật mà nếu có điều gì xảy ra thì nó là chỗ che chắn và mình chỉ phải chiến đấu một phía thôi. Lại nghe huỵch huỵch dọc theo mái nhà, tiếng động lướt về phía ban công, nghe rất nặng như bước chân người. Mình tiến dọc theo phía tiếng động, xoay cái gậy che trước mặt, rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Và mình thấy con mèo.

Lúc đó mình đã quá sẵn sàng cho một pha hành động, nên khi con mèo nhìn mình thì mình thấy như kiểu nó đang chuẩn bị cười phá lên. Tiên sư con mèo, làm anh mày hãi vãi đái. Mày đồng thời cũng làm anh thất vọng. Vợ mình lúc này cũng đã cầm cái kiếm gỗ của cô ấy lò dò đi theo mình, vợ rất dũng cảm, bao giờ cũng thế. Điều an ủi là vợ không tin tiếng động chỉ là con mèo, vẫn kiên quyết nghĩ rằng phải là người chạy thì mới có tiếng động lớn thế. Mình giải thích là chắc con mèo nó vồ chuột trên mái tôn nên tiếng động mới lớn. Và nếu đúng trên mái đang có người, thì con mèo ắt sẽ chạy đi xa chứ nó không ở đó mà nhìn anh đâu em ạ. Vợ dù sao cũng vẫn lo lắng, và mình thì cũng nghĩ chuyện con mèo này cũng phải làm mình để ý hơn, thời buổi này chuyện trộm lang thang trên mái nhà không phải là chuyện kỳ lạ gì cả. Và có một cái gậy trong nhà luôn tốt.

***

Tôi nhớ năm xưa ở bên nhà cầu Đuống, một ngôi nhà đích thực nằm giữa một mảnh vườn đích thực, xung quanh vắng lặng quả là một nơi đáng sống. Nhưng có những đêm đột nhiên tôi thấy sợ hãi, sợ ma sợ người, không thể ngủ được. Tôi bật đèn, bật máy tính mở nhạc, khóa cửa phòng, chui vào trong chăn kéo kín đầu như hồi thơ bé. Mà vẫn không hết sợ.

Thế là tôi bèn dậy, lôi dưới gầm giường ra ống tuýp nước dài 1m vẫn để đó để đề phòng. Rồi tôi căng thẳng sợ hãi, đi lên thượng, soi những góc tối nhất mà dù có ma hay có người đều ghê cả. Rồi tôi mở cửa cầm tuýp nước, đi tuần một vòng quanh sân, vòng cả ra sau vườn lục từng gốc cây, rồi ngồi xuống hút một điếu thuốc, vẫn chưa hết sợ. Tôi đi vào nhà rồi lại lặng lẽ lò dò ngồi trốn vào một góc, ngồi đó căng mắt chờ đợi, chờ xem nếu có thằng trộm nào nhỡ lúc nãy mình đi tuần nó đang trốn, để yên cho nó mò ra. Mười lăm phút chờ đợi trong hoang tưởng như thế, tôi mới yên tâm đi vào phòng, và chả thèm khóa cửa, cứ thế tắt đèn đánh một giấc ngon lành cho tới khi tiếng loa phóng thanh xã gọi người đi làm đồng. Nỗi sợ hãi không có cách nào vượt qua được nếu không đối diện với nó.

Đêm con mèo làm loạn trên mái tôn sân thượng, tôi ngủ mơ đầy ắp cả đêm. Có một giấc mơ, là tôi gặp một cô bạn, bạn chơi rất lâu năm rồi, rất quý nhưng luôn luôn chỉ là bạn. Cô ấy hẹn tôi vào một buổi tối ở ngoài phố, rồi dẫn tôi trèo lên tường, trèo lên mái nhà, và cứ thế đi khắp các con phố Hà Nội theo đường mái nhà. Giấc mơ cụ thể đến nỗi tôi còn nhớ được những bức tường rêu, những mái nhà cũ ngói rộp rộp dưới chân, những bể nước cũ, những tán cây… Và khi tôi chào để chia tay cô ấy khi chúng tôi đã rời các mái nhà và xuống phố để tạm biệt nhau ai về nhà đấy, tôi thấy cô ấy là của năm 2001, vẻ mộc mạc nhưng duyên dáng trong từng cử chỉ, mái tóc đen và đôi mắt cũng đen, còn tôi thì là tôi bây giờ ba mươi lăm tuổi có quá nhiều điều để nhớ nhưng không còn nhiều điều để bộc bạch.

***

Tequila ngon quá, dường như tôi có thể uống nửa chai rồi mới say để mà đi ngủ. Cuối cùng thì tequila vẫn là đồ uống tôi thích nhất, còn thích hơn cả vodka. Vodka không dùng để uống một mình được vì nó quá nặng, nó không nặng hơn tequila nhưng cái kiểu của nó là sốc và làm mình trở nên cực đoan. Tequila thì khác, nó khiến bụng mình nóng lên và mùi vị của nó thích hợp một cách hoàn hảo với thuốc lá và những bản nhạc nhiều bè trầm, những nốt nhạc trầm tròn tròn bay vòng quanh mình như thể có thể xòe tay hứng lấy chúng cho chúng lăn lăn trên bàn tay. Thời gian trôi qua cùng những ly tequila luôn đẹp, và không được có chanh không có muối gì cả, chỉ có nó mà thôi.

Nickname cũ của tôi trên mạng là Tequila, bạn bè thường gọi tắt là Teq. Lâu dần tôi cảm thấy cái tên đó đúng là tôi hơn. Tôi yêu bản thân mình hơn khi mình là Teq với những bản nhạc và cái bàn phím trước những cái màn hình thân thương của tôi. Có thể đó là một dạng đa nhân cách. Lấy nickname là Tequila nhưng nhiều năm sau đó tôi mới lần đầu uống tequila, khi uống lần đầu đã biết đây là thức uống của mình rồi.

Hồi đó chúng tôi tham gia một giải bóng đá do bọn chat chit tổ chức, hồi đó đỉnh cao của internet là các cộng đồng chat. Bọn BTC yêu cầu đội bóng nào tham gia là phải được đỡ đầu của một room chat nào đó, và cầu thủ phải có nickname. Tôi cùng thằng bạn ngồi chè đá ở Quán Sứ, sáng tác các nickname cho anh em. Chúng tôi chọn cho thằng thủ môn nickname là Cooked – chúng tôi cho rằng đọc lên nó sẽ là Cúc-cựt, tức Cứt-cục, một tên quá hay. Thằng bạn chọn tên nó là Harridan, vì nó luôn tự hào rằng mình rất đần độn, và lại ham đánh nhau. Nó hỏi tôi mày chọn tên gì, tôi lúc đó đang nghe Tequila Sunrise của Eagles, bèn chọn tên là Tequila, dù đã uống cái rượu đấy đâu và sau này mới biết Tequila Sunrise là cái loại cocktail chỉ gái mới uống. Nhưng bài hát đó hay, lãng mạn vô cùng, trong bài hát có một thằng do yêu gái mà đi đâu đó lao động hết mình cho một tương lai tươi sáng, còn gái của nó thì trong lúc nó vắng nhà bèn xuống phố đú với giai, có thằng bạn nhìn thấy tình cảnh ấy nhưng mà thôi kệ mẹ bọn chúng thôi chứ đâu phải việc của mình.

Tequila ngon quá.

***

Thằng bạn chọn nickname là Harridan của tôi đó, đã giãy dụa nhiều với đời sống của nó, và giờ là một chủ nhà hàng. Lần gần nhất tôi gặp nó, nó chỉ thiếu điều hắt mẹ cả cốc bia vào mặt tôi, nhưng nó không làm vì cả tôi và nó đều biết rằng một màn hắt bia vào mặt nhau chỉ có ở trong phim và chúng tôi thì chán diễn rồi, khán giả thì chả có ai. Chúng tôi đã diễn quá nhiều và khán giả đều đã quên, thằng diễn thì cứ nhớ. Quan trọng đéo gì đâu. Nó nói, mày đi đâu làm gì tao đều quan tâm hỏi han, sao tao mở nhà hàng đến cả năm nay mời mày cả mười lần mày đéo thèm đến. Tôi bảo, tao đến rồi đây còn đéo gì, rồi chỉ tay cho nó về phía cặp mông của con bé gái nhảy đang uốn éo trên sân khấu. Đấy em này nhìn ngon nhỉ, thế nên đừng hỏi sao tao không đến. Nó ừ.

Quán mày ồn ào quá. Nó ừ. Chúng tôi bắt đầu định chuyển sang nói chuyện nghiêm túc, thì có thằng bạn chung, say cụ nó từ chiều rồi, thò mồm sang bảo, hét cả vào tai, một câu mà nó nói cả mười lăm phút rồi, nguyên văn là “what why do they when”. Cái dcm mày, để yên các bố nói chuyện. Thằng bạn say lồng lên chửi, dcm chúng mày, chúng mày định khinh tao à, tao đổ rượu vào mồm cho chết cm chúng mày giờ, what why do they when hehe. Dạ vâng chúng em xin lỗi anh, anh uống tiếp đi ạ, dcm anh nhưng mà anh vừa phải thôi kẻo bọn em lại phải vả vỡ mồm anh giờ, anh có tin không. Thằng bạn say bảo, dạ em tin, thôi dcm các anh ngu đéo chịu được, what why do they when. What why do they when.

Thằng bạn nickname Harridan quay sang gọi một em nhân viên, vẫn chầu chực gần đó, em, cho anh mấy chai bia nữa. Em gật đầu cười tươi rói. Thằng bạn Harridan bảo, ông thấy em đấy xinh không, ừ quá xinh, ờ đấy là ông thấy xinh nhưng nếu có dịp nó sẽ nhét cứt vào mồm mình, ừ cứt cũng được xinh mà. Có thật không, nó hỏi. Đéo thật đâu, tôi nói. Chả có đéo gì là thật, tôi nói tiếp.

Rồi tôi rót ly bia của tôi, xin lỗi thằng bạn, rồi xin lỗi cả thằng bạn say. Vì tôi đến muộn, tôi tỉnh, tôi không uống từ chiều, tôi chẳng say như các ông. Tôi đang nhìn mọi thứ rõ ràng, và tôi chỉ thấy một niềm xa vắng. Nói dứt thì một thằng bạn cùng bàn, một thằng bạn cấp ba cũ, cũng say rồi, bắt đầu đập bàn đập cốc, thái độ của nó rất khó chịu, dù đã bao nhiêu năm mới gặp lại nó. Tôi ước gì có độ bựa của thằng em tôi, để tôi đấm một phát vỡ mõm nó, cho nó khỏi tỏ ra hoành tráng và làm phiền tôi. Nhưng tôi là một người lịch sự. Tôi nghĩ cái thằng bạn say What why do they when còn biết nó đang say, nhưng cái thằng này thì không, nó quá chán đi, và nó không hiểu gì cả, với nó chỉ có thể là một chai bia giáng vào đầu.

Tôi chắc là làm thế thì nó sẽ khóc. Nó sẽ khóc cực kỳ to, loại người như nó chắc chắn chưa bị ai đánh bao giờ cả.

***

Tôi cùng thằng Harridan vào toalet đi tè. Nó quay sang bảo, game nhà hàng này hardcore quá ông ạ. Tôi bảo, là việc kiếm tiền thì ông cứ làm thôi, lăn tăn gì, thế ông thích gì? Nó bảo, tôi chả thích gì ông ạ. Rồi nó hỏi, thế ông thích gì. Tôi bảo, tôi cũng đéo thích gì ông ạ. Ờ, thế thôi, nó bảo, ra uống tiếp vậy. Rồi nó bảo thêm, vừa nói vừa vảy chim, bảo, nhưng mỗi ngày tôi đang kiếm khá nhiều tiền ông ạ, đợt này nhà hàng chạy ổn. Tôi bảo, thế ông có tiền ông có cho tôi không. Không. Thế kệ mẹ ông. Ừ.

Đó là cái thằng mà vào năm chúng tôi hai mươi tuổi, rất thân nhau, từng ngồi uống rượu mà nói rằng đời chúng ta cần phải làm nên một điều gì đó. Chúng tôi tránh không nhắc lại câu chuyện năm hai mươi tuổi đó, nhắc lại để làm gì lại bảo nhau thôi thì này nọ.

Và nó là một nhà thơ. Những năm xưa khi uống say nó thường viết thơ lên vỏ bao thuốc lá. Những bài thơ mà tôi thấy rất hay và không bao giờ nhớ nổi khi sáng sau ngủ dậy. Nhưng nó là một nhà thơ. Nó vẫn biết nó là một nhà thơ nhưng dũng khí thì đã không còn.

Em, cho anh thêm mấy chai.

Em bé xinh đẹp lại cười nhã nhặn, lấy bia cho chúng tôi, thật là duyên dáng, bụng em nghĩ rằng em chiều bọn say này mười lăm phút nữa, rồi em xong việc và về với cuộc sống của em, với người tình người yêu nào của em, và nghĩ rằng người đó thật tốt đẹp chứ không như mấy thằng khốn nạn này.

Nhưng em ơi tội nghiệp em, chúng anh ngày xưa từng là những người tử tế.

Tequila quá ngon và quá ngon. Em ơi chúng anh ngày xưa đều là những thằng tử tế. Chúng anh yêu quý nhau hết hồn bởi tìm đâu ra những người tử tế như thế, chúng anh yêu thương mọi người và chẳng bao giờ muốn là ai khác ngoài bản thân mình, tiền bạc là phù du danh vọng là phù du, chẳng ai hơn ai cả thằng bạn nào cũng quý và bọn anh đều là nhà thơ cả.

Những bài thơ đã chết

Những đêm say đã chết

Những thằng bạn tôi giờ đều trở nên những kẻ chẳng biết gì ngoài sống

Chúng cứ nói rằng thôi thì cứ sống đi

Hy vọng rằng sống rồi mãi rồi sẽ hái lượm những điều gì đó

Nhưng điều gì đó là điều gì

Khi chúng ta không còn hy vọng

Chúng ta đẻ ra những đứa con

Cười với chúng và hướng dẫn chúng nghĩ rằng chúng sẽ sống

Nhưng thằng bố không biết sống thì đứa con trai đứa con gái biết sống gì

Ngoài những chê bai phản bác người cha của chúng

Rồi đến một ngày

Khi cha chúng trở nên hiền hòa cam chịu không mưu cầu gì nữa

Chúng hoang mang

Truyền lại nỗi hoang mang cho những đứa trẻ chúng đẻ ra

***

Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Thấm thoắt đã ba mươi lăm tuổi rồi. Ngày tôi mười lăm tuổi, tôi tự hỏi khi mình hai mươi sẽ ra sao. Rồi hai mươi đến, tôi nghĩ hai lăm sẽ ra sao. Rồi hai lăm đến, tôi nghĩ ba mươi hay ba lăm sẽ ra sao. Rồi tuổi nào cũng đến. Và chỉ một thoáng chốc đã là ông già.

Lúc nãy còn chưa tới mười hai giờ. Lúc này vợ đã nhắc gần ba giờ rồi đấy. Cô ấy cứ muốn tôi sống tốt, nhưng biết sống tốt làm sao khi mũi tên cứ bay và mọi thứ của bản thân mình đều đáng nghi ngờ đến nỗi khi uống một cơ số tequila rồi thì không làm sao tin nổi quá khứ hay hiện tại là có thật.

Giống như, khi đọc báo, người ta khai quật tìm ra một ngôi mộ cổ, quá cổ, quá nhiều năm, vài nghìn năm rồi, một bộ xương khô còn hình hài. Thật kinh hãi và vô cùng phi lý khi nghĩ rằng đó là một người đã từng tồn tại.

Rượu tequila này uống say thật đấy!

Written by Tequila

November 14, 2014 at 3:13 am

Posted in Linh tinh