Teq's Blog

Archive for November 2009

Mai châu

leave a comment »

Chiều, với một bài hát cũ, tôi đi bộ dọc con đường về nhà. Niềm bâng khuâng run rẩy và ngọt ngào nhẹ nhàng lướt qua tôi, chầm chậm, như có như không, tưởng như dừng lại mà rồi tan dần vào đám đông.

Is there any body going to listen to my story. All about the girl who came to stay…

“Girl “ của Beat, năm xưa trong một đêm Mai Châu hai mươi tuổi.

Tám năm về trước, năm thứ tư đại học, tôi lên Mai Châu lần đầu theo chuyến dã ngoại của khoa, không quên bày trò lừa đảo mấy bạn đoàn thanh niên, để kéo thêm mấy thằng bạn bựa đi lậu không đóng tiền. Mai Châu năm đó khác xa bây giờ, đẹp như một chuyện cổ tích. Tôi còn nhớ cái hồ nằm cạnh ngã ba (một lối rẽ vào Mai Châu – một lối đi Sơn La) vào buổi chiều tà có vẻ đẹp khiến người ta phải lịm người đi, tôi còn nhớ chú bé chăn trâu nhoẻn miệng cười rồi đi xa dần hòa vào màn sương và khói lam chiều bay tỏa xuống từ mái rạ ven triền nước.

Chúng tôi cắm trại ở sân vận động, việc cắm trại đã có các bạn chăm chỉ tích cực lo thể hiện, tôi và anh em lo uống rượu. Trại dựng xong, uống cũng tạm đủ, thay vì đi chơi với chúng nó vào bản Lác ăn thịt dê, thì tôi lấy đâu ra được một tấm bạt, trải ra giữa sân vận động nằm ngửa mặt ngắm sao trời, rồi ngủ, như một chàng ăn mày. Tới khuya các bạn sau khi đã no thịt dê và say thêm một cữ lượt khượt về, các bạn mới đá tôi dậy. Anh em cắm những con loa ghẻ lên, những con đàn điện ghẻ được vác ra, và bắt đầu những giai điệu mà hồi đó gọi đơn giản là rock, đè nát những bài hát tập thể lành mạnh của những bạn đoàn thanh niên đang ngồi quây quanh bếp lửa. Không có Hà Nội, không có nối vòng tay lớn tay bé, không có anh em thanh niên ta… mà phải là The man who sold the world, Don’t cry, The Unforgiven, Have you ever seen the rain, và nhiều quá hết cả đêm mà, và Beat, Let it be, Hey Jude, và Girl, girl, girl…

“Girl” của Beat, chúng tôi đã hát nó với niềm da diết của những thằng trai trẻ hầu hết chưa yêu bao giờ. Chưa một ai lúc đó biết tình yêu là cái gì, nó đến với mình như thế nào và có thể đi như thế nào, có thể đốt cho cháy lên rồi dập đi như thế nào, có thể đến như một cơn gió lạnh qua khe núi rồi khiến người ta phải lánh đi như thế nào, và nó đan xen khuấy đảo như thế nào. Chẳng ai biết cả, chúng tôi chỉ hát thôi.

Về sau tôi qua Mai Châu nhiều lần nữa, như một chặng nghỉ chân cuối ngày trong các chuyến đi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Hôm vừa rồi cũng qua, đêm bản Lác trăng vẫn sáng và vẫn yên tĩnh trước khi gà gáy canh đầu tiên. Tôi nhấp nháp cho hết chai rượu táo mèo, (những) bạn đường đã ngủ, bỗng ước có được một cây guitar. Rồi tôi ngủ trong một giấc ngủ đầy mộng mị, những yêu thương và mất mát, những kỷ niệm xưa cũ, những lỗi lầm và những ngọt ngào, giữa những canh gà gáy và chó sủa đêm, là tôi của những nhớ nhung và những điều đã quên mất và những điều của ngày hôm nay.

Sáng ngủ dậy tôi đạp xe ra phố chợ mua đồ ăn sáng. Không biết bao lâu rồi mới đạp xe. Chẳng còn nhớ cái sân vận động hồi xưa nằm ở góc nào. Chẳng còn nhớ triền núi năm đó đã leo, về, rồi lại leo lên tìm chiếc ví bị rơi, chiếc ví có in logo Liverpool, quà tặng của gái của thằng bạn, thằng duy nhất năm đó có người yêu. Hồi đó tôi đã thật vui mừng bao nhiêu khi tìm lại được ví không tiền của mình ở trên núi, hồi đó nghĩ núi là cái gì hóc hiểm lắm.

Mai Châu giờ với tôi chỉ như trạm nghỉ chân giữa chặng đường. Nó quá gần Hà Nội để làm một đích đến. Nó cũng chẳng có gì đặc sắc nữa. Thế mà nhớ nao lòng.

Written by Tequila

November 30, 2009 at 6:41 pm

Một cái gì đó

with one comment

Trước khi đi ngủ, dù đã muộn, tôi lên đây ngồi để nghe một cái gì đó và viết một cái gì đó.

Tôi nghe As time goes by của Sinatra, qua Youtube, một đoạn clip trích từ Casablanca. Phim hay, xem rồi nhớ mãi, có lẽ chẳng cần nói. Tôi không hiểu về điện ảnh lắm, cũng như không hiểu mọi môn nghệ thuật. Chỉ thấy dường như cái hồi làm Casablanca, ngôn ngữ điện ảnh chưa có nhiều từ ngữ như bây giờ, nhưng với số lượng từ ngữ đó người ta đã dùng một cách thật sâu và thật đẹp.

Hôm qua tôi ngồi đọc Những cô điếm buồn của Marquez. Đọc xong chẳng hiểu gì. Như khi đọc xong mọi tác phẩm tôi cho là hay, tôi đều có cảm giác mình không hiểu gì. Và không muốn hiểu. Đọc những bài phân tích cũng chỉ làm tôi mệt thêm. Tôi chỉ mơ màng về cái cảm giác cái hương vị mà cuốn sách mang lại. Giống như tôi thích uống rượu nhưng không bao giờ tìm hiểu xem rượu đó thành phần ra sao, dùng ly thế nào, uống phải thế nào mới đúng cách. Giống như tôi đã và sẽ sống thật hết mình cả những thời nhiều sự kiện cũng như những thời yên ả, nhưng không muốn lý giải phân tích và định nghĩa. Chỉ cần có một điều gì đó ở đâu đó không biết nhưng làm tôi cảm thấy như thế là đầy đủ.

Tôi vừa qua một đợt làm việc với cường độ nặng. Tôi có phàn nàn, những khi thích phàn nàn đôi câu để đưa chuyện và chia sẻ. Nhưng nếu bảo tạm nghỉ thì tôi sẽ lắc đầu. Ở giữa những mớ bòng bong mớ rối rắm nhiều áp lực và nhiều xung đột, có một điều gì đó làm tôi yêu thích và muốn kết thúc nó tốt đẹp. Giờ thì đã xong. Tôi tự hỏi nếu bây giờ lại có một đợt như thế nữa liệu tôi có muốn không, chắc là không muốn. Điều đó đã đi qua.

Rất có thể đây là cảm giác nhất thời khi người ta cần nghỉ ngơi một vài ngày. Sẽ cần lơ đãng vài ngày và save đống file doc, email và các loại data liên quan vào một thư mục, nén lại, đặt cho nó một cái tên, có thể thật thi vị,

như là, Hà Nội mùa thu 2009.

Written by Tequila

November 25, 2009 at 6:48 pm

Posted in Linh tinh

liêng biêng

with one comment

Dạo này, hay là do ảnh hưởng của việc làm nhiều quá, mình lúc nào cũng liêng biêng như thằng say. Làm việc thì vẫn như thường không có gì khác, nhưng tâm không yên được. Thèm gió, thèm nắng, thèm giá rét. Lúc nào cũng chỉ chực như muốn lồng lên nhảy lên xe phóng đi… hâm đến nỗi nhiều lúc đi làm về có đoạn đường 1,5km mà cũng rồ máy nhá côn rồi lượn nghiêng như thằng đú, cứ phải nghiêng sát đến ngưỡng đổ xe thì mới nghe.

Hôm qua bảo thằng bạn kứt, sau đợt bận rộn này, phải uống say một phát. Lâu lắm rồi tao đéo uống đến say, phải say một phát. Mà tầm này say được khó, say vì rượu thì dễ chứ sao mà được say vì vừa rượu vừa sến như những năm xưa.

– Ôi tao say quá rồi, đi ngủ phát.

– Tao thích leo lên đường này, mày bê cái thang (thang bê tông) sang bên này cho tao trèo!

– Bãi biển Đà Nẵng 2005 còn hoang, đêm tối, thằng Vũ đứng một góc gọi điện cho gái, điện thoại ánh đốm sáng xanh. Mày ngồi một góc gọi điện cho gái, điện thoại ánh đốm sáng xanh. Tao thì biết chẳng gái nào nghe điện thoại của tao, nhưng tao cũng ngồi một góc bật điện thoại để xuống chân cho có ánh đốm sáng xanh. Ba đốm sáng xanh ba góc, biển đêm dạt dào sóng.

– Mày là thằng lạnh lùng bạc bẽo nhất mà tao biết. Thật sự là rất chó chết!

– Đừng có buồn, thằng Báu nói vừa đặt tay lên tay tao, khi nào lạnh còn có bàn tay của anh em nắm tay mày.

Chai rượu này lạ, để trong tủ lạnh đóng một lớp băng bên ngoài, khi bỏ ra trên bàn băng tan ra, chảy xuống, màu đỏ như loang máu. Nhìn lại, hóa ra là phẩm màu trên giấy nhãn tan ra, loang xuống. Nhãn có tên “Domaca Rakua Od Kaisue” chả hiểu là cái tiếng gì ở đâu. Thật đúng chất một chai cuốc lủi tây, hôm nọ thằng bạn đi dẹo châu Âu về cho một chai, nắp nút bấc, buộc băng dính, rót ra có mùi đào, uống vào khá nặng, thơm thơm, ngon ngon. Chai bé tí, sẽ chuyên dùng để uống một mình mỗi lần đôi ly, mà hị hị đã hết ba bốn ly rồi.

Cô đơn quá. Tiết kiệm rượu nên xuống nhà lấy chai bia, thấy cô đơn quá chừng. Vợ con gia đình anh em bạn bè đầy đủ, sao mà cô đơn vậy? Ấy là vì chợt thấy cô đơn với chính mình. Mình liêng biêng luễng loãng không như mình. Đâu rồi I am the way, I am the light, I am the dark inside the night… trống vắng cái gọi là niềm tin. Trước mình có một đống thứ đập lên đầu, mà niềm tin thì sắt đá không gì lay chuyển được. Nay thì chả lẽ đặt niềm tin sắt đá vào khả năng thăng tiến hay số tiền trong tài khoản, thôi khỏi. Cái này có gọi là nghiệt ngã tuổi ba mươi @Scortum không nhỉ.

Mấy hôm nay mình không còn dám chắc là mình luôn biết mình muốn gì nữa.

Có cái entry lâu lâu, mình kể rằng đợt 2006 mình có email cho mình năm 2009, về những cái gì mình tin. Năm 2009 nhận được mail thấy mình đạt được cả, thật là vãi. Entry đó mình bảo rằng sẽ suy nghĩ để viết một cái mail mới, thế rồi nghĩ mãi chẳng thấy gì. He, chả lẽ lại xuống cấp đến mức viết một cái mail đề nghị với bản thân là ba bốn năm nữa thì namecard phải thế này, xe cộ phải thế này, tiền bạc phải thế này… Tất cả đều là phù du. Giờ chỉ vui nhất là chờ thằng ku con lớn lên tí, để mình cùng với nó làm đèn ông sao, nuôi cá, xây non bộ, làm ô tô làm súng đồ chơi, …

Có thể các bạn bảo tôi là thằng dở người. Tiền bạc danh vọng ai chả cần và hãy sống thực tế tí đi. Ok, nhưng bản thân tôi, bây giờ tôi đã quá khá so với những năm xưa, mà sao nhớ những năm xưa tiền không có đói như chó đến vậy.

Ôi, có anh bạn mấy tháng trước hỏi mượn tấm bằng kỹ sư của mình, để cho một anh bạn khác của anh ta đưa vào hồ sơ ma, đặng có tên thằng kỹ sư đưa vào hợp đồng bảo trì máy tính cho cơ quan nhà nước mà anh bạn đó của anh ta làm trưởng phòng kỹ thuật. Anh trưởng phòng kỹ thuật sẽ tự làm tất cả, hợp đồng ma đó khi lĩnh tiền thì ba tháng một lần sẽ đưa mình 2 triệu, tính cỡ đâu là 10-15%. Mình vui vẻ nhận lời “ok nếu anh cần”. OK xong, anh mới hỏi dạo này mình ra sao, thấy mình có vẻ ngon nghẻ rồi anh lặn tiêu luôn chẳng trả lời là có mượn tên mình hay không nữa. Ôi vấn đề đâu phải là giờ mình cần hay không cần số tiền cho thuê tên giá 2 triệu/ba tháng đó, mà là lời mình nói “ok nếu anh cần”. À mà căn bản, tại anh đéo cần.

Đã hết hạn mức đêm nay.

Sau đợt bận rộn này, mình sẽ uống say một phát. Sau đó phải buông ra đi đâu đó vài ngày, mình sẽ dành thời gian suy nghĩ về tất cả những chuyện này.

Written by Tequila

November 11, 2009 at 6:59 pm

Posted in Linh tinh