Teq's Blog

Archive for July 2020

Dạ khúc

with 5 comments

Đêm khuya rồi, hôm nay mới lại ngồi nhạc nhẽo. Suốt từ hôm về từ Đơn Dương, tôi chưa lôi cây đàn ra khỏi bao. Hôm nay cũng chưa lôi ra, chỉ làm mấy file nhạc cũ trên máy tính.

Mấy tuần trôi nhanh như chớp mắt. Công việc chộn rộn rối như một mớ bòng bong, cuối giờ về tới nhà là kiệt sức. Một chuyện đau buồn về chú em đồng nghiệp bất ngờ qua đời, mà những lời nhắc nhở như cuộc đời này thật mong manh, nghe mãi nói mãi rồi thì đời vẫn thế mà thôi. Những lo lắng và xích mích. Nhiều nhiều những thứ mà đôi khi dồn dập xảy ra khiến chúng ta chỉ thấy mình mở mắt ra rồi lại thấy đến giờ đi ngủ. Hôm nay ngồi nghe nhạc mình làm, cảm thấy xa lạ.

***

Dạ khúc (Nocturne) này là một ca khúc của một anh nghệ người Phần Lan, mà hơn năm trước AI cố ý bỏ vào weekly discovery Spotify của 3 thằng trong số 4 thằng của nhóm boytrip chúng tôi. Ô bài này hay quá này, ô Spotify cũng bỏ vào list của tôi, ô tôi cũng thế. Bài hát có giai điệu rất quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi, cũng phải thôi vì có lẽ anh Phần Lan lấy cảm hứng từ dân ca Scandinavia nhà anh. Anh hát nghe rất sến, mà hay và đi vào lòng người. Sự sến súa, hay nói một cách tử tế hơn là sự buồn thương và nỗi cô đơn, là một đặc sản của loài người mà người ta nghe là hiểu bất kể ngôn ngữ. Bạn Kỳ cất công search lời, bỏ vào Google để đọc, và thấy rằng lời hát đúng như bạn ấy hình dung, nó có một câu gì đấy rất đẹp mà bạn nói rồi và tôi thì quên rồi.

Rồi chúng tôi đi boytrip Hà Giang – Cao Bằng. Chúng tôi nghe Nocturne trên xe. Chúng tôi đi bằng một con Pajero chắc được một nghìn năm tuổi của chú tôi hồi xưa. Nó uống xăng như nước lã. Nhưng lái nó rất sướng, dù đèn thì tù mù và chân côn thì bị nhão muốn nhả côn phải thò mũi giày móc ra. Tôi luôn thích những con xe cũ kỹ mà trâu bò, số sàn, analogue, lái xe như chơi một cái guitar classic cũ. Lại lan man sang chuyện xe rồi. Tóm lại chúng tôi nghe Nocturne trên xe, rồi Kỳ và anh Thao cho rằng cần phải viết lời Việt cho bài hát. Họ sẽ viết lời và tôi thì có nhiệm vụ cover bè nhạc. Chúng tôi đã hiểu bài hát này từ trước khi lời được biên và những câu guitar được viết. Anh ở Phần Lan mà sao chúng tôi thấy thật là Việt Nam, đặc biệt khi chúng tôi đứng trên đèo và nhìn xuống thung lũng nơi một ngôi làng dịu dàng khép mình trong buổi chiều tà đầy rung động mà không có cái máy ảnh nào diễn tả nổi.

Tôi biết mình sẽ cover bài hát này như thế nào, tôi sẽ dùng bass và guitar ra sao, tôi sẽ lấy nguyên câu intro dường như là cảm hứng của toàn bài. Tôi và Khánh sẽ chơi bằng guitar classic, tôi sẽ thu thêm một bè bass, trống sẽ viết cho máy tính đánh. Lời thì nhóm chúng tôi 4 thằng thì đã có 2 thằng nhà thơ. Đẻ lyrics với bọn đấy thì cũng như viết công văn, chỉ cần cho bọn chúng ít cảm xúc. Mà cảm xúc thì đường núi và những bữa rượu đêm đâu có thiếu. Rồi bạn Kỳ và anh Thao đã viết ra một bản lời Việt thật hay, chả liên quan gì tới bản gốc nhưng tinh thần của nó thì hoàn toàn phù hợp. Anh Phần Lan đạp tuyết trong nỗi cô đơn và nghĩ cái bỏ mẹ gì đấy, các bạn tôi uống rượu trên núi và cũng nghĩ cái bỏ mẹ gì đấy khác. Hai thằng nhà thơ bỏ nghề đều có gia đình con cái đề huề tiền bạc rủng rẻng, ngồi máy lạnh uống capuchino mỗi sáng, mấy khi được cô đơn diệu vợi, nay bèn viết ra những câu cứ như thể bị vợ bỏ bồ đá lang thang cơ nhỡ. Rượu mềm môi biên tái gió sương tràn núi đồi/Thân lữ khách có ai buồn nhớ với trông mong.

Không thể tin được bọn nhà thơ.

***

Còn tôi thì tập trung vào nhạc. Nhạc hay, ngoài những gì chúng ta nghe thấy, thì trong lòng nó có chứa những đoạn code, mà hiểu đoạn code đấy rồi thì biến nó thành rock rap hay nhạc vàng cải lương gì đều được cả. Tôi lấy câu intro của anh Phần Lan, lấy giai điệu và vòng hòa thanh, rồi tưởng tượng ra những vòng bass và nhịp trống. Thật dễ dàng để chép ra những nốt của bản gốc, mọi bè. Sau mấy năm GTP, với những bản nhạc không qua phức tạp, tôi có thể chép ra y chang. Thậm chí tôi có thể chuyển soạn Schubert trio để chơi trên guitar điện và bass. Nhưng tôi cũng muốn giống hai ông nhà thơ bạn tôi, tinh thần ấy nét nhạc ấy, tôi phải viết ra một bản cover của tôi, với những câu bass của tôi và những câu solo của tôi. Tôi đẩy tone cao ở đoạn cuối, tôi viết những câu guitar đi nền. Và tôi cho rằng tôi đã làm tốt việc của mình.

Chỉ có giọng hát của tôi là tệ. Hôm nay bạn Kỳ gửi cho tôi, bạn thu trên nền backing track nhạc tôi gửi. Bạn hát chi chít lỗi, chỉ được cái là hay hơn tôi hát. Sau ba bốn tuần không sờ vào nhạc, tôi nghe guitar của tôi xa lạ như của người khác. Nhưng ngồi nghe kỹ để bắt lỗi Kỳ, thì tôi bắt đầu thấy xúc động lúc nào không hay. Tôi sẽ yêu cầu Kỳ tập lại hát lại, cho đến khi nào đủ tốt, thì tôi sẽ post facebook chơi. Bây giờ thì chưa.

Có thể anh ta sẽ chẳng bao giờ tập hát cho thật hay cả, tôi sẽ không bao giờ ưng ý được. Cũng như chúng tôi hễ vắng mặt nhau là thằng này lôi thằng kia ra nhậu, có thể ngồi chê bai kể tội chửi bới thằng vắng mặt từ sáng đến tối, song vẫn chơi với nhau. Nghe nhạc của tôi, Kỳ có thể hiểu được code, nghe được những nỗi mong muốn và sự bất lực của tôi, rằng đáng lẽ bản nhạc này có thể hay như thế nào nhưng tôi chưa đủ trình để đẩy nó ra. Và nghe Kỳ hát, tôi có thể hiểu được anh ta sẽ có thể hát hay bài đó như thế nào, mỗi tội anh ta không bao giờ hát cho tới nơi. Tôi sẽ đợi.

Trong khi đợi, thì với cảm xúc sến súa với bài Dạ khúc mà Kỳ hát dang dở và đầy lỗi, tôi post bản của tôi hát. Tôi hát có vài lỗi, sửa đơn giản, nhưng vấn đề quan trọng là tôi không thể nào hát hay được, giọng hát của tôi chỉ đến vậy mà thôi.

https://soundcloud.com/nguyen-binh-duc/nortune-em-cm

Hai thằng nhà thơ bạn tôi, chúng viết ra một lyrics thật là hay, những kẻ sáng capuchino tối vang trắng, nhưng viết ra lời của bài hát như thể kể về một nhân vật trong truyện gì ấy mà tôi quên hết sạch rồi. Chỉ còn nhớ rằng người nhân vật ấy là một nhạc sỹ lang thang đói rách, anh ôm cây đàn của mình, lội trong bão tuyết, lội mãi lội mãi trong tuyết với cây đàn. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ là tóm lại anh ta có chết cóng không. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh anh ta đi trong tuyết dày tới đầu gối trong một khu rừng mênh mông trong đêm mà màu trắng xóa xung quanh cũng không hẳn là màu trắng xóa.

Người đi đi mãi, xốn xang nào biết đâu.

Miền tịch liêu, bóng ta liêu xiêu chồng bóng ta.

Rượu mềm môi biên tái gió sương tràn núi đồi

Xa nghìn lối có ai buồn nhớ với trông mong

Một mình ta nâng chén chuốc say trời đất này

Cho sầu viễn xứ đong đầy cõi sâu lòng

Tôi không có gì buồn trong hôm nay, tôi cũng không cô đơn. Nhưng với nhạc anh Phần Lan, với thơ của bạn tôi, với những câu guitar của tôi, tôi thấy mình buồn và cô đơn biết bao, nỗi buồn và nỗi cô đơn giả lập. Có bao giờ con người sống hết lòng với thực tại của mình đâu, chúng ta chỉ sống với những điều giả lập. Một quá khứ mà chúng ta tô vẽ, một hiện tại chúng ta bao biện, một tương lai chúng ta hy vọng, một câu chuyện mà chúng ta tự kể về chính mình, một vai mà chúng ta diễn, một cuộc đời chẳng cho ta cũng chẳng cho ai.

Written by Tequila

July 3, 2020 at 1:44 am

Posted in Linh tinh