Teq's Blog

Archive for September 2022

Tempo

leave a comment »

Hôm nay uống một chút whisky đêm. Phá lệ.

Cái lệ uống buổi đêm khuya và viết lăng nhăng, tôi đã bỏ được hai ba năm nay, chính thế nên ít viết blog hẳn. Sự lành mạnh này, đầu tiên đến từ việc làm nhạc. Làm gì thì có thể say được, chứ riêng chơi thể thao hay chơi đàn là không thể say. Đá bóng có thể hơi say say tí, nếu vẫn đủ sức chạy, thì anh em có thể bao bọc được những lỗi ngớ ngẩn của mình. Chứ đánh đàn thì hoàn toàn không thể. Ngay cả khi tỉnh táo hoàn toàn còn rất khó khăn để oánh đều tăm tắp đúng tempo, nữa là say.  Càng những bản nhạc chậm càng khó đúng tempo, nhịp tim của mình, tay chân mình, tâm trí của mình, tình cảm của mình… mọi thứ của mình luôn luôn có xu hướng trồi trụt, không bao giờ đều đặn cả. Thế nên chả việc quái gì phải tập thiền tập thở làm gì cho mệt, cứ cầm cái guitar lên, oánh một đoạn cover dễ dễ, và chơi với metronome máy tính chính xác tuyệt đối. Tự khắc tim phải đập vừa phải, hơi thở phải kiểm soát, và đầu thì tuyệt nhiên không nghĩ được gì linh tinh. Còn nghĩ được cái gì nữa.

Thế nên tự làm nhạc cỏ, tự oánh đàn, tự thu âm, nhất là tự hát bằng cái cổ họng khốn nạn của mình… khiến tôi bắt đầu hiểu được bọn nghệ sỹ hay bọn nhà khoa học dẩm dớ. Những thằng ẩm IC đấy không phải không cần ăn, không cần tiền, không cần ăn chơi không cần gái gú không cần danh lợi không cần sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Chỉ vì chúng nó quá bận giữ tempo. Một nhịp điệu riêng, một tiến trình riêng, càng sa vào càng thấy xa xôi và thường là lụn bại. Thật trái khoáy khi ông vẽ những bức tranh mà người ta nói là xấu, chả ai thèm mua, và ông đôi khi cũng buồn rầu thấy xấu thật ấy, nhưng ông không thể dừng vẽ hết lần này đến lần khác vì ông nhìn thấy một vẻ đẹp mà việc công việc khốn khổ của ông chỉ là cố diễn tả nó ra. Hay ông nghiên cứu vũ trụ cái bỏ mẹ gì đấy toàn lỗ với dây, thế giới mà ông nhìn toàn là nhiều triệu năm và hơn hơn thế, thế thì làm sao ông cảm nhận được việc đã rất nhiều năm tháng Juventus không vô địch C1, hay cảm động vì anh sư chùa làng mình đã nhiều năm giữ giới.

***

Mỗi ngày trên mạng có rất nhiều drama, hôm nay thì có một drama tôi quan tâm, là có anh KOL đưa ra một định nghĩa về “trọc phú kiến thức”, và sau đó thì anh ta bị bóc phốt và bị haha đầy cả facebook của tôi. Facebook của tôi, thật hân hạnh, bên cạnh một số group chuyên post ảnh gái đẹp, một số group chuyên post nhạc cũ và cãi nhau âm nhạc, thì còn lại toàn là trí thức. Kệ mẹ chuyện ảnh bị cười tí, hehe, chuyện anh nói đúng chứ không sai. Việc anh được mọi người cười chê cho là một điển hình của trọc phú kiến thức, như anh chê bai, cũng không làm hỏng đề tài của anh. Tôi nghĩ khái niệm anh đưa ra, “trọc phú kiến thức” sẽ trở thành một khái niệm được nhắc đến khắp nơi và đi vào từ vựng.

KOL, về bản chất, khi đã dấn thân làm KOL, thì anh cũng giống như một doanh nhân cần thể hiện sự thành đạt của mình bằng một con xe siêu sang. KOL cần những tút nghìn like như một doanh nhân cần nhà to xe đẹp. Số like hay tài sản nổi là những gì mà công chúng hay ngân hàng đánh giá, cấp tín dụng. Tempo mà anh theo sẽ không còn là tempo của anh nữa mà là tempo của những kẻ cấp tín dụng, những kẻ cấp like cấp share. Quả là nếu có cơ hội trở thành KOL nghìn like hay doanh nhân siêu xe, thì làm ngay thôi, song chuyện đó không phải muốn là được. Nó cần có lòng dũng cảm và sự đánh đổi. Như tôi đây, nhiều năm trước trót viết một số bài blog trong lúc say rượu và được share nhiều, tôi thấy sợ vãi đái. Dừng mẹ viết luôn. Không bao giờ sờ vào những đề tài hot nữa.

Anh KOL, tuy anh bị cười tí, nhưng anh nói rất đúng và tôi thích cái khái niệm “trọc phú kiến thức” của anh. Anh đã nói ra điều rất nhiều người muốn nói, trong đó có tôi. Trọc phú, đó là một người “phú” nhưng mà chưa tiêu hóa xong sự phú của mình để làm sang. Trọc phú kiến thức, đó là một người có kiến thức nhưng chưa tiêu hóa xong những kiến thức mình thu lượm được, nhặt được của thiên hạ nhưng chưa biến thành của mình, chưa nói đến làm ra cái gì đấy riêng và đóng góp cho văn minh nhân loại. Chúng ta đều là trọc cả mà thôi. Một người nhiều tiền mà không trọc phú, tức là anh ta đã quá sang. Một người có kiến thức mà không trọc phú kiến thức, thì anh ta là trí giả. Có ai mà không muốn mình sang trọng, muốn mình trí giả. Nhưng cuộc đời mà, cuộc đời có giống gì những bức họa mang màu sắc của Chúa trời hay tuổi thơ của một ngôi sao cổ đâu. Cuộc đời lại còn ngắn nữa, khi chúng ta nhận ra sự hữu hạn của kiến thức mình có hay hạn chế của việc mình có thể làm, chúng ta cũng nhận ra sự hữu hạn của đời mình khi đi khám sức khỏe thường niên do công ty yêu cầu và thấy những chỉ số đã kém dần đều theo năm tháng. Chúng ta sẽ sống cuộc đời buồn tẻ và le lói của mình, và những ai vạch ra điều buồn bã ấy, chúng ta nên chửi.

Chửi chết mẹ đi.

***

Có một thực tế là dù tôi và các friend của tôi trên facebook có kêu ca chửi bới về một đề tài gì đó, những đề tài thật sự hay và đáng suy ngẫm, thì cuộc đời vẫn diễn ra. Ở khu của tôi sống, những thằng giai đều đẹp trai ngon lành hơn tôi và các bạn hồi bằng chúng, và những đứa con gái mà chúng đang tán tỉnh đều trác tuyệt. Các con tôi cũng đã dần lớn, chúng có những vấn đề riêng của chúng, nhưng cũng vẫn thế thôi như tôi ngày xưa thôi, vẫn là điểm số, tiền bạc và giới tính. Chúng ta hay chúng nó vẫn thế thôi, vấn đề vẫn thế, chỉ là bối cảnh và điều kiện hơi khác đi. Còn các bạn trên facebook của tôi, thì đều già đi theo năm tháng.

Những người đàn ông thèm thể hiện trí tuệ hay sự thành đạt, cứ như là họ không hiểu rằng những chuyện đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với một con bé 23 tuổi xinh đẹp và mới đọc được dăm ba cuốn sách. Nó có đọc và có thấy gì hay, thì cũng chả phải để chia sẻ với anh. Những người đàn bà bốn mươi thèm thể hiện sắc vóc, mà những bức ảnh chụp công nhận trông cũng ngon, nhưng có ngon đến mấy thì chị cũng không còn ở tuổi đôi mươi nữa.

Cuộc đời vẫn diễn ra, bọn trẻ trâu đang lớn lên và chúng cũng đang già đi, chúng ta không nên là những trọc phú, về tiền hay về kiến thức. Chúng ta cũng không nên trọc phú cha mẹ hay trọc phú nhân cách. Hà Nội đang là thu, mùa thu rất ngắn và bất định, mỗi năm chỉ có vài ngày. Thay vì chúng ta so sánh nhau chê bai nhau về tiền hay kiến thức, thử thưởng thức mùa thu xem sao. Mùa thu đẹp quá, nó cứ đẹp khi nào nó thích, sao chúng ta cứ quan tâm đến mấy thằng mấy con xung quanh để thấy mùa thu đẹp và cuộc đời mình đẹp.

Tôi đã khá say whisky rồi, tôi đã uống hết cái bình để ở trên bàn. Dừng thôi nhảm quá.

Written by Tequila

September 20, 2022 at 1:55 am

Posted in Linh tinh