Teq's Blog

Archive for October 2013

Kỷ niệm ngày cưới

with 23 comments

Bọn trẻ con vẫn quậy phá như thường lệ, không chịu đi ngủ sớm, chúng không biết thế nào gọi là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chúng. Thành ra mấy mẹ con cứ hú hí với nhau rồi cả ba lăn ra ngủ. Bố chúng không có kỷ niệm 6 năm ngày cưới bằng một hành động nào thiết thực được, đành ra ngồi gõ blog. Hị hị.

Untitled-1

***

Trưa 29/10/2007, tôi ăn mặc ngon nghẻ, tóc tai gọn ghẽ, đẹp giai trẻ trung, hơi run một tí, lên xe đi đón dâu. Xe chạy tới đầu đường Hoàng Mai, con phố rất nhỏ, dài và rất dễ bị tắc đường. Tôi nhớn nhác ngó, rồi nhìn thấy thằng bạn bèn yên tâm. Tôi cắt cử thằng này làm một việc rất quan trọng, đó là dẹp đường. Đội dẹp đường gồm ba thằng, mỗi thằng một con xe máy, cách nhau 30m, vè vè đảo vị trí cứ thế dẫn xe đưa dâu cuốn chiếu vào tới trong. Rất chuẩn đúng như kế hoạch.

Lúc đón dâu tôi chả nhớ được gì mấy, sự việc cứ diễn ra vậy thôi. Chỉ biết lúc đưa cô dâu ra khỏi cổng, thì cô dâu khóc, rất chi là truyền thống. Với cả tôi đi đám cưới nhiều rồi, chưa thấy có cô dâu nào đẹp như vậy, nên rất lấy làm đắc ý. Đi bộ ra ngoài ngõ, lên xe, còn cười với mấy chú xe ôm vốn đã nhẵn mặt mình nhiều năm. Tóm lại, cháu cuối cùng cũng đưa được cậu ta về nhà cháu. Dù gì cũng trải qua bao điều, mất bao công lao, ít gì đâu.

Năm xưa mới quen nhau, cậu ta đang học lớp 12, phải làm cái bài tập điện gì đó. Cậu ta sang nhà tôi, rồi cùng tôi đi mua đồ về, ngồi phòng khách ngồi lắp bảng điện. Bà nội ngồi ngó, rồi khi cậu ta về bèn bảo: “Mày mà lấy con này, sau nó bắt nạt mày!”. Lúc đó tôi cười phá lên, hehe, em ấy mới chỉ là bạn mới quen, mà bà đã nghĩ xa đến thế. Hóa ra lời bà thật thánh!

Sau đám cưới sếp tôi bảo, tao đi đám cưới nhiều quá rồi, mà chưa thấy thằng chú rể nào hớn hở như mày.

***

Tấm ảnh trên chụp ở Sapa. Ảnh cưới của chúng tôi rất nhiều bức đẹp, nhưng tôi thích nhất bức trên, mặc dù thằng chú rể đứng châm thuốc thì không được văn minh lắm. Chính ra, hồi bọn tôi làm đám cưới, có mấy thứ đáng được gọi là sáng tạo đi đầu.

Thứ nhất là kéo nhau đi tận Sapa để chụp ảnh. Thời đó chụp ảnh cưới ngoại cảnh cũng nhiều, chụp xa cũng có rồi, nhưng xa đến như Sapa thì dường như chưa có. Hồi đó mua vé cho mấy đứa cùng đi để chụp ảnh, lên tàu, hóa ra cả toa chỉ có một đội của mình mà thôi, cứ như VIP. Rồi lên Sapa, vẫn còn con bé Chi, hồi đó chưa bị bán đi Trung Quốc. Lại có cả con bạn gì quên tên rồi, người Israel, thấy vui đi cùng đoàn chụp ảnh cưới suốt hai ngày.

Thứ hai là thiệp cưới in hình cô dâu chú rể. Trước đó chưa có đám cưới nào in hình cô dâu chú rể lên thiệp, bạn bè của bà già rất khen, là lần đầu tiên đi đám cưới con của bạn mà biết mặt cô dâu chú rể từ trước. Thiệp như này:

2

Váy cưới cô dâu tự may, rất là đẹp. Hoa tự mua ở chợ Sapa rồi bó vào làm hoa chụp ảnh cưới. Thằng chú rể thì cưỡi con Minsk. Con Minsk này trước đó đã chạy nhiều rồi, cứ lên Sapa là lại ra thuê con xe này chạy chơi cho vui.

Hôm đó vào quán ăn, dựng con Minsk trước cửa, rồi cô dâu vào nhà trong thay quần áo. Chú rể đứng ngoài chờ, rồi trèo lên con xe. Thế chó nào, nổ máy mãi không được. Cô dâu ngồi lên xe rồi mà chú rể đạp mãi xe không nổ. Cả làng cả tổng ra ngó, xấu hổ quên mẹ. May cuối cùng cũng nổ được máy, mừng quá, chạy thôi. Chính là khoảnh khắc chụp bức ảnh này. Bọn tôi cười là cười với mấy thằng tây, chúng tò mò đứng xem rồi vỗ tay khi thấy cuối cùng cũng nổ được máy.

Sau mới biết, hóa ra có thằng bạn chụp ảnh, nó sợ để xe ngoài đường mất, nên khóa mẹ xăng, bảo sao nổ không được. Đạp rách cả gấu quần complet. Cho nên sau có cả bức ảnh, chạy một đoạn xe lại chết, gấu quần thì rách. Cô dâu phải khâu gấu quần cho chú rể ngay trên đỉnh dốc.

Ầ cái mới mẻ thứ ba mà đám cưới của chúng tôi có, là khi đi đám cưới thì khách được xem slide trình chiếu các bức ảnh của cô dâu chú rể. Bây giờ thì là phổ biến, nhưng hồi đó dường như chúng tôi làm đầu tiên.

***

Cưới gần đến ngày rồi, vẫn chưa thuê được địa điểm. Vợ chưa cưới dỗi, tôi bực mình, chạy luôn ra công viên thuê luôn quả nhà hàng Quán Gió. Ngon rẻ bổ. Lại có sân vườn. Anh cho em hai chục mâm trong nhà để cho các cụ, còn lại kê cả ngoài sân cho em, ăn tiệc ngoài trời. Nhỡ mưa thì sao? Mưa thì chạy, kệ. Thế MC thì chú lo hay nhà hàng lo. Không có MC gì cả, khách tới vào bụp luôn. Thế trang trí thì sao? Bọn bạn em lo. Tóm lại báo giá là 30 triệu. Gọi điện cho vợ chưa cưới, đấy em cứ chê anh, anh thu xếp bụp phát xong rồi, giờ chỉ có mỗi cưới thôi.

Ngày cưới, quan khách đến, chả thấy MC gì cả bèn vào nhậu luôn. Cô dâu chú rể đi một vòng chào khách, rồi nhanh chóng ra đứng cửa tiễn khách luôn. Các cụ ăn nhanh lắm, xong phát về luôn. Còn lại bọn thanh niên, bia hàng két cứ quẳng đó, đám cưới mà thành mẹ ra bữa nhậu lớn. Bọn đội bóng, bọn bạn thân, với bọn thanh niên ở cơ quan, đi đám cưới mà nhậu tới 9 – 10h mới về.

Thằng bạn thân gọi điện, bảo, tao đéo kịp gửi phong bì mừng cưới mày. Tôi bảo, tao cũng thế. Ở thì anh em cưới cùng lúc, tao đưa phong bì mày mày lại đưa phong bì tao, cũng hòa ấy mà. Chúc tân hôn ngon nghẻ. Ờ. Tôi cũng chúc ông vậy!

Bảy năm trước đó, có lần đã kể rồi, tôi với thằng bạn thân cấp 3 đó quay về trường cũ chơi nhạc. Xong vênh váo đi lang thang các lớp ngó xem có em nào xinh không. Rồi làm quen cùng một lúc với hai cô học lớp 11. Bảy năm sau mỗi thằng cưới một cô, cùng ngày cùng giờ (tuổi giống nhau thì thày bói chọn cùng ngày giờ thôi), sau bao nhiêu sóng gió. Đời nó có những cái rất là duyên như vậy.

Đám cưới kết thúc, bọn bạn với mấy ông em uống bia dở miệng, quyết định quay về Bách Khoa uống bia tiếp. Tôi bảo ông già, bố ơi bọn con lại đi uống bia tiếp nhé. Ông già bảo, mày láo, hôm nay là ngày cưới, cô dâu chú rể lại đi uống bia là thế nào, người ta nhìn vào bảo nhà tao vô phép, về ngay! Vâng thế bọn con về.

Về nhà, như truyện cười, bà già bắt đếm phong bì rồi mới cho cô dâu chú rể động phòng hoa chúc. Bà già bảo, thôi cứ chốt sổ cái cho nó rõ ràng. Sớm mai mẹ đi chợ sớm mua con gà trống cho con sang lại mặt bố vợ, giờ đếm phong bì cái đã. Đầu tư ba chục củ, thu về đâu được năm chục củ, thoải mái tiền đi trăng mật. Ông bà già cho hết số phong bì, mà cũng đúng thôi, con đầu tư tiền mà, đám hỏi đám cưới con bố mẹ có phải lo cái gì đâu.

***

Sáng sau tôi phóng xe máy, xách theo con gà trống, sang lại mặt bố vợ. Bố vợ thì hiền lắm, mẹ vợ cũng thế. Ông bà cũng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cái thằng ăn chực mòn bát mòn đũa nhà mình, nay cũng đã thành thằng con rể út. Ông bà thương thằng con rể út này nhất. Xong màn lễ nghi, tôi bảo, hai bác à quên bố mẹ, đã chuẩn bị xong chưa. Ông bà bảo rồi. Thế thôi con về, tối con đón bố mẹ ra sân bay.

Chúng tôi đi trăng mật. Tôi nghĩ, mình có ông bà già vợ hiền mà đáng quý vãi chưởng, lâu ông bà cứ đau đáu con cái chả được đi đến đâu, nay mời ông bà đi trăng mật cùng bọn mình luôn. Thế là ông bà cũng đi cùng. Kế hoạch này bên nhà tôi không biết, tưởng bọn chúng đi với nhau, đâu biết trăng mật có cả bố mẹ vợ. Đến Phú Quốc, thuê cái resort ngon lành mà rẻ vãi, thời đó nó thế, chúng tôi một bungalow, ông bà một bungalow, đâu có bốn lít một cái. Rẻ vãi. Hết hai ngày ở Phú Quốc, thì về Sài Gòn, từ đó tách đội. Chúng tôi trăng mật tiếp một đường, ông bà già vợ trăng mật lại với nhau đường khác. Đến hẹn về lại Sài Gòn bay về Hà Nội.

***

Sau đó, kinh tế eo hẹp, lương tôi hơn ba triệu còn vợ thì mới mở công ty còn chưa kiếm được hợp đồng nào. Chúng tôi thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Gần một năm sau, ngồi uống bia với thằng bạn, thằng bạn bảo, đéo được đâu, giờ tịt nhiều lắm, mày lại suốt ngày ôm máy chủ, nguy cơ tịt rất cao, mà còn kế hoạch nữa thì cẩn thận đấy. Tôi về nói lại nguyên văn với vợ, tất nhiên bỏ đi các từ chửi thề, em ạ, không được đâu, anh suốt ngày ôm máy chủ, nguy cơ tịt rất cao em ạ. Thế là triển khai.

Đôi tháng sau tôi bảo với ông bà già, vợ con có bầu rồi bố mẹ ạ, ông bà già mừng vãi. Ông già bảo, tốt quá, mà tao thích cháu gái, chứ cháu trai rồi láo như hai anh em mày tao đau đầu lắm. Đôi tháng sau nữa tôi về bảo, đi khám, bác sỹ bảo con trai bố ạ. Ông già đần mặt ra, rồi lập tức lên bàn thờ thắp hương các cụ. Còn tôi thì khi biết có con trai, suốt từ sáng đến chiều mồm cứ ngoác ra không ngậm lại được. Vợ cứ trêu mãi.

Có thằng con trai là tôi sướng. Tôi lớn lên với bọn đàn ông, đâu biết bọn gái nó như nào. Nay con đầu là thằng giai, à, bố sẽ phệt mày như ông nội mày phệt bố là được, áp dụng đúng quy trình, khó gì, khỏi nghĩ. Tôi tính, đặt tên nó là Mai Quân, tên mẹ làm đệm, mà Mai Quân là tên hiệu đi đánh nhau của ông nội tôi, thần tượng cục đá của tôi. Ông già gọi điện cho các cụ ở quê, hỏi đặt Mai Quân có được không, các cụ ở quê phản đối, bảo ông già, thế giờ cháu mày đặt là Mai Quân, bọn tao lại gọi “ê thằng Mai Quân kia” thì phạm húy anh của chúng tao, đéo được! Ông già gọi tôi bảo, các cụ không đồng ý, phạm húy ông nội mày. Thôi thế con đặt cháu tên khác, Mai Phong vậy. Các cụ ở quê nhất trí. Dù gì tôi cũng là trưởng họ, có thằng đích tôn nữa là cả họ vui.

Sau, chúng tôi đẻ được thêm đứa con gái, ông già mừng vãi. Ông già bảo, thực tình tao quá chán bọn con giai chúng mày, chỉ làm tao đau đầu, giờ tao có đứa cháu gái tao rất sướng. Tôi bảo, sau này mà bọn con đẻ thêm đứa thứ ba, mà là giai, thì con sẽ đặt tên nó là Mai Quân. Ông già bảo, mày có bị điên không, nuôi hai đứa cho tử tế đi, đẻ lắm làm gì. Tôi ờ ờ. Nhưng mà kể ra chúng tôi vẫn thích đẻ thêm vài đứa nữa, chẳng qua cơm áo còn eo hẹp.

***

Lại lan man chuyện con cái rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà. Tôi gửi quả điện hoa cho vợ, vợ vui, nhắn tin “hihi hôm nay em có giai tặng hoa”.

Cuộc tình của chúng tôi, quá nhiều sóng gió những năm trẻ trâu, chịu không nổi chia tay nhau tới gần hai mươi bận. Đến khi mệt quá thì thôi không chia tay nhau nữa, có thế nào sống thế ấy. Cãi nhau thừa sống thiếu chết, cay cú nhau vô cùng, rồi chán quá thôi chẳng cãi nhau nữa, lâu lâu mới cãi một tí thôi.

Nói, đời này anh chỉ yêu em, thì sến với cả rất là không giống. Phim lãng mạn nó chỉ 120 phút chứ đời thì kéo dài tới cả mấy chục năm. Gái đẹp thì đầy đường mà trai ngon cũng nhiều không kể xiết. Cái quan trọng là cùng nhau chia sẻ cuộc sống này. Nồi nào úp vung nấy, chúng ta là cái nồi cái vung của nhau, sống cùng với nhau bên bếp lửa.

Bọn gái ngoài đường, quả thực là chúng càng ngày càng đẹp. Nhìn chúng mà hoa hết cả mắt. Có những em đi qua thôi mà khiến mình choáng luôn. Tức là mình hoàn toàn có thể mê bọn chúng, cực mê luôn, bất cứ lúc nào. Nhỡ mà lại có em mê mình như thế nữa, thì là bỏ mẹ rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu là thứ không nắm bắt được, không mô tả rõ được, nó chỉ có hoặc không.

Tôi quen và yêu cậu ta, tới nay đã mười ba năm. Lấy nhau cũng đã sáu năm. Chuyện vợ chồng không có lạ gì nhau nữa cả. Vậy mà trong nhiều những giấc mơ ướt át đầy nhục dục của đàn ông, thì đa phần cậu ta ở trong những giấc mơ ấy. Khiến tôi đôi lúc vẫn phải ngạc nhiên. Tôi đã có được cậu ta, cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng vẫn là chưa đủ, sự khao khát của tôi còn là những năm tháng sau này nữa, khi chúng tôi đã là những người già, mặc bỉm cho nhau, và chơi với những đứa cháu.

***

Anh sếp của tôi, người mà bảo là tao đi bao nhiêu đám cưới rồi chưa thấy thằng chú rể nào hớn hở như mày, có lần khác bảo tôi. Là, vợ chồng mà yêu nhau ấy, con đẻ ra sẽ rất đẹp.

Chúng tôi có hai đứa con rất đẹp.

Tôi nghĩ mình may mắn ghê lắm. Và như thể tôi có một món nợ lớn mà tôi sẽ làm thế nào đó để trả được cho xứng đáng.

Written by Tequila

October 30, 2013 at 3:06 am

Posted in Gia đình

Những điều bổ ích của chơi điện tử

with 13 comments

Có những buổi chiều tà, tôi leo lên một con xe, phóng ra ngoại ô San Francisco, rồi ngồi đó ngắm biển, nghe nhạc Trịnh

 

Hehe, dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ đến Mỹ, nhưng tôi biết đường xá phong cảnh của một số thành phố như New York, San Fran, L.A, thậm chí cả những khu hoang mạc. Tôi thấy ở Time Square có một cái thùng rác, tôi thường phóng xe thật nhanh, lao lên một cái dốc bê tông ngắn và rơi trúng xuống cái thùng rác. Đó là không gian trong series game Grand Thief Auto, gọi tắt là GTA. Bọn Tây nó post lên mạng là, thật khổ thân nếu tuổi thơ tuổi trẻ của mày chưa từng chơi GTA.

Còn cảnh tượng ngắm hoàng hôn ở San Fran, là ở phiên bản GTA San Andreas, nhân vật chính là một anh nhọ vui tính vãi đái có tên viết tắt là C.J. Thử tưởng tượng một anh nhọ, cao to dình dàng, cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình,  mở mồm là chửi bậy, bắn súng bùm bùm náo loạn cả thành phố, mà khi chiều anh lái xe nghe “chiều một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…” thì nó hài biết chừng nào. Tôi cho nhạc Trịnh vào trong game để anh C.J nghe khi lái xe. Vừa chơi vừa cười rung rốn

Có rất nhiều người nói về tác hại của việc chơi game, mà bố tôi là người đầu tiên nói với tôi, nhưng tóm lại tôi là người mê game.

***

Vào năm nào đó khi tôi còn bé tí, ở khu Bách Khoa có một chỗ gọi là nhà Bát Giác, là chỗ sinh hoạt thể dục thể thao phim ảnh lành mạnh và thiếu lành mạnh của sinh viên.

Lan man tí là cái nhà Bát Giác này rất nhiều kỷ niệm với tôi. Có một dạo, tôi học cấp hai, ở đó thường chiếu phim video cho sinh viên, phim hành động và phim tâm lý (“phim tâm lý” có thể được hiểu là cấp ba). Người ta viết quảng cáo phim trên một tấm bảng, viết bằng phấn xanh đỏ. Khi đi học về tôi và các bạn đi quá đó, tôi thường lấy tay xóa sửa các chữ quảng cáo đó.

Giả dụ, cụm từ “phim màu của Mỹ” thì tôi xóa một số chữ cái và nét, để thành “phim ma ỉa ý”. Rất là vui. Sau nhiều lần sửa bậy như vậy thì tôi bị tóm. Người ta dẫn tôi vào trong nhà Bát Giác, ngồi trong phòng, tát cho đôi phát khiến tôi khóc um lên, rồi mới gọi cho bố mẹ tôi đến đón về dạy bảo. Thật vui, sau này anh quản lý nhà Bát Giác bị bắt vì tội chiếu phim sex cho sinh viên. Đời nó có quả báo là như vậy. 

Một lần mò vào nhà Bát Giác chơi, tôi thấy người ta đang chơi game Rambo. Trời ạ, trên đời này sao lại có thứ hấp dẫn như vậy. Tôi bị mê hoặc luôn. Về sau điện tử bốn nút của Nitendo bắt đầu phổ biến hơn và cũng tới lúc tôi được chơi. Đến giờ tôi vẫn nhớ công thức kinh điển “trên trên dưới dưới trái phải trái phải A B” để hóa 30 mạng Rambo.

Tôi học lớp sáu, chơi với hai thằng nhà giàu là thằng Trung còi với thằng Hắc, nhà chúng nó có điện tử bốn nút. Thật là khát khao. Tôi ước gì mình cũng có máy bốn nút để chơi nhưng rốt lại đó là một ước mơ tan vỡ trong rất nhiều những ước mơ đã tan vỡ của tôi. Tôi thường đến nhà chúng để xin chơi, đạp xe đến mà lòng cứ thầm cầu khấn “Hắc ơi mày có nhà đi, để tao chơi điện tử với!”.

Tôi còn trộm tiền của mẹ để ra quán chơi điện tử. Trộm được hai trăm ra chơi mười phút, trộm được 500 ra chơi 25 phút. Sau tôi bị phát giác, ông già truy, tôi nói dối là do thèm ăn mực (mà quả là tôi luôn thèm ăn mực) chứ khai là để chơi điện tử thì tội quá nặng. Trái với dự kiến của tôi, ông già không tẩn tôi như thường lệ, mà ông dẫn tôi ra quán bia, gọi mực, đầu tiên là xin lỗi vì bố mẹ còn nghèo, chẳng có tiền cho bọn con được ăn ngon, sau đó mới răn dạy này nọ. Vãi đái ông già! Ông già hồi ấy hoành tráng dễ thương ghê. Tôi xấu hổ vì lời nói dối ăn mực ấy mãi, về sau thường không chọn giải pháp nói dối. Âu cũng là một tác dụng của việc chơi game.

***

Lên cấp ba, nhà có điều kiện hơn nhiều, bà già, tức mẹ kính yêu, mua một cái máy tính về để phục vụ việc làm luận án phó tiến sỹ. Tôi gõ các bài viết cho bà già vào máy, gõ các bài giảng dạy của ông ngoại vào máy, bên cạnh đó thì chơi game. Có những game vô cùng hấp dẫn mà phải chờ khi không có ai mới chơi được, ví dụ game xếp quân bài để lột bikini. Đó là những bài học giới tính đầu tiên, còn trước cả SGK Cô giáo Thảo.

Nhưng hồi đó có một game gọi là game Tây Du Ký, có thằng Tôn Ngộ Không lăn lộn đập gậy bọn yêu quái hay quên mẹ. Tôi xem ở nhà thằng bạn, một thằng quá giỏi so với quy định, tên là Kiên cu, lớp mười mà lập trình Pascal như máy. Máy nó cấu hình cao hơn nên chơi được, máy tôi thì không. Mà thằng đó lười vãi, không chịu sang giúp tôi cấu hình máy để tối ưu hóa, mà vứt tôi ba cuốn Ms DOS khổ A4 dày vãi chưởng. Tôi cày ba cái cuốn chán kinh đấy để cấu hình tệp config.sys sao cho máy tôi cũng chơi được Tây Du Ký.

Sau tôi thấy cấu hình máy tính cũng hay hay. Rồi sau tôi học Bách Khoa, rồi đi kiếm ăn cũng bằng IT dù dốt gần nhất giới tin học Việt Nam, xuất phát cũng nhờ cái thằng Tôn Ngộ Không với thằng Kiên cu. Âu cũng là cái hướng nghiệp của việc chơi game.

***

Rồi cả sự kiên nhẫn nữa. Tôi có sự nhẫn nại và bền bỉ khá là gớm. Thua keo này bày keo khác không bao giờ nản lòng, cho tới khi chán quá bèn nản lòng thì không tính, hehe, cũng là nhờ chơi game.

Hồi đại học, cũng với cái máy tính còi ấy, tôi chơi Comandos, một series game kinh điển. Game đó đòi hỏi tính chính xác, cả một kế hoạch thông minh và chính xác tới từng chi tiết, mà máy thì lại chậm. Game thì bản crack không chuẩn, nên không thể save lại được, hễ chơi một màn là phải chơi từ đầu đến cuối. Máy chậm quá, giả dụ tôi đang nấp ở góc này, nhờ xe tăng quân Đức đi gần tới (5 phút nó mới tới), thì bò ra đặt mìn đúng khoảnh khắc mà lính gác nhìn sang chỗ gác. Trượt một cái, quân Đức hét báo động báo động, thì coi như tèo, chơi lại từ đầu màn. Một màn có rất nhiều hành động cần chính xác như thế. Chơi lại rất nhiều lần mỗi màn, mỗi lần mất toi đôi ba tiếng, nhưng không nản lòng, tới khi nào qua được thì thôi. Thế là tôi luyện được tính kiên trì.

Vụ khác, khi còn ở Nga lợn, tôi chơi game Mafia, có màn đua xe. Game cũng crack không chuẩn, hễ vào màn đua xe là độ khó ở mức Very Difficult. Tôi kiên trì nhẫn nại đua tới vài trăm lần mới qua.

Thói thức khuya, càng khuya càng tỉnh, của tôi cũng là do chơi game. Sau đi làm, làm thằng nhân viên IT canh máy chủ, hệ thống mà lỗi là làm cho tới khuya. Hai ba giờ đêm chứ gì, muỗi, buồn ngủ anh bèn bật lon bia lại tỉnh như sáo. Rất là chăm chỉ và cống hiến. Cũng lại là một tác dụng nữa của game.

Nói lại game Comandos, đó là một game về Chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi mê game đó tới độ mà về sau xem mọi phim về WWII, đọc mọi thứ có trong tay về WWII. Thế là phát sinh sự hứng thú với lịch sử. Rồi sau chơi cả mấy game về lịch sử nữa, nên hồi đó tôi có thể bốc phét nhiều phết về lịch sử châu Âu, mấy cái nước châu Âu đánh nhau thế nào nhớ hết (giờ quên nhiều rồi), tất nhiên là bốc phét ở quán bia thôi vì kiến thức lõm bõm. Với lại tôi dốt tiếng Tây, đọc thế chó nào được sách lịch sử của tây. Mà sách lịch sử tiếng Việt thì nó cũng giống dịch thơ tây sang tiếng Việt vậy. Đại khái thế, game làm tôi thích lịch sử.

***

Ẹc, lại còn ngoại ngữ nữa. Tôi chả bao giờ học tiếng Anh, nên dốt nát như ngày nay, nhưng tiếng Anh bồi của tôi hoàn toàn đủ để uống bia bốc phét với bọn Tây về rất nhiều vấn đề. Tất nhiên, thằng tây mày giỏi tiếng tây hơn tao thì mày có trách nhiệm phải hiểu tao chứ tao có bị dở hơi đâu mà ngại mày. Bố vẫn bốc phét đều. Tiếng Anh của tôi chỉ từ game mà ra.

Có những game rất hay, ví dụ game quản lý bóng đá, đặc sịt tiếng Anh. Những phiên bản đời đầu của nó toàn chữ không hề có hình ảnh. Muốn chơi dĩ nhiên là phải ngồi mà tra từ điển để còn hiểu chỉ số các cầu thủ, chiến thuật, và các dòng commentary. “Inzaghi đỡ bóng, anh xoay người, sút, VÀO!!! Không có một cơ hội nào cho thủ môn!”. Đại loại thế. Chơi game này xong đảm bảo đọc bình luận bóng đá bằng tiếng Anh như đọc bằng tiếng Việt.

Thậm chí kể cả tiếng Tàu. Hồi chơi game Tam Quốc tiếng Tàu, tôi có khả năng đọc được vài trăm chữ Tàu. Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Hứa Chử, quân tướng ngựa nghẽo thủy bộ… đọc được hết. Dĩ nhiên giờ lâu không chơi, chữ Tàu khó bỏ mẹ, nên quên gần hết rồi. Mà nói đến game tiếng Tàu lại nghĩ tới thằng em. Một thằng thông minh hơn tôi khéo đến mấy bậc. Nó truyền bá game Tam Quốc cho tôi. Nó chả biết tí chữ Tàu nào mà ngồi vài ngày chỉ hết cho tôi được từ tên tuổi, các menu, số má, tác dụng… thật vãi đái. Có lẽ nó bớt thông minh đi và do đó bớt cày các game khó đi, thì nó sẽ ngon hơn giờ. Nhưng đó là một đề tài khác.

***

Chơi game giống như đọc tiểu thuyết vậy, mình rơi vào một câu chuyện game và mình đắm mình trong đó. Nó giúp mình vượt qua nhiều sự buồn tẻ của cuộc sống hàng ngày. Buồn quá à, có game này hay lắm, chơi đi, hay bỏ mẹ. Lâu lâu hoài cổ mang cái game cũ ra chơi, ký ức lại tràn về bù lấp những khoảng trống rỗng và lại thấy yêu đời.

Dĩ nhiên tác hại của game thì nhiều, cơ bản vì tốn thời gian. Nếu không dành quá nhiều thời gian cho game chắc chắn là tôi không phọt phẹt như thế này. Mà cũng không chắc lắm, đã sinh ra là thằng ham vui rồi, không chơi cái này ắt chơi cái khác thôi. Không đổ tại cái gì được.

***

Viết entry này do ngồi mạng xem clip về game Grand Thief Auto phiên bản mới, mà các trang đánh giá game đều cho điểm 10. Game đéo gì mà nhìn đẹp và thật như phim vậy, câu chuyện thì hấp dẫn nhân vật rất phê mà hình ảnh và bản đồ y chang thành phố thật. Máy tính mình thì xin vợ đầu tư cho mãi từ hồi 2009, phiên bản mới này chắc không chơi được.

Vợ chồng thì đang nghèo, khó khăn chồng chất, moi đâu ra hơn chục củ để đầu tư con PC mới đây!?

Thôi thì cố gắng mà cày, giải quyết khó khăn, rồi hy vọng khó khăn sẽ dần qua đi, vợ sẽ dám đầu tư mua con điện thoại tử tế mà dùng chứ cậu ấy dùng con điện thoại tệ quá, còn mình biết đâu dành ra được tiền nâng cấp máy tính, đặng chơi GTA 5. Mua PS3 để chơi thì không thể rồi, lớn rồi, có con có cái, ai lại mua máy chơi game vợ mắng cho chết. Thôi thì cố gắng nâng cấp máy tính, dù sao máy tính cũng còn để làm việc nữa. Để làm việc thì cần gì cấu hình cao, nhưng dù sao cũng dễ nghe hơn.

Vậy là muốn chơi GTA 5 thì phải tập trung mà làm việc kiếm tiền. Âu cũng là một tác dụng của game vậy.

Những thằng không chơi game không thể biết được những điều tinh tế này. Game cũng như rượu vang vậy, cần phải có những hiểu biết nhất định thì mới có thể mở miệng ra mà đánh giá. Chưa có tiền mà học uống rượu vang thì chơi game cũng là một cách để hòa nhập với văn minh nhân loại vậy.

Written by Tequila

October 24, 2013 at 1:32 am

Posted in Linh tinh

Ngày 20/10 và một xã hội coi thường bọn gái

with 47 comments

Hôm nay là ngày 20/10, kính chúc các bà các mẹ các chị các em các cháu gái vui vẻ xinh đẹp hạnh phúc, nhân ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam.

Thật là một ngày vô duyên hết sức!

***

Nếu nhớ không lầm thì năm 2005, từ Nga lợn trở về, đi làm cơ quan, tôi mới biết đến ngày này, rất ngạc nhiên, chả hiểu nó là ngày gì. Hỏi Google mới biết là ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, đại loại giống như ngày thành lập Hội nông dân, cơ bản là một cái hội trong vô vàn hội mà chúng ta gia nhập trong cuộc đời một công dân Việt Nam chân chính. Kỳ quặc hơn, là ngày này anh em chúng ta lại mua hoa tặng chị em, y như ngày 8/3. Đó là chưa kể, ngày 8/3 cũng là một ngày rất kỳ quặc. Đó là chưa kể, còn phải tặng hoa ngày 14/2 nữa, cũng là một ngày mới phát sinh.

***

Như thường lệ, hôm nay vợ dỗi tôi và tôi đi uống bia với các bạn, mới về nhà xong. Chúng tôi có thói quen đó. Hễ đến ngày lễ liên quan tới giới tính là giận nhau. Tôi yêu vợ, mà cơ bản là tôi yêu gái nói chung và đặc biệt tôn trọng phụ nữ, từ bà đến mẹ cho đến tận con gái 2 tuổi. Thậm chí tôi không chơi với thằng nào không biết tôn trọng phụ nữ. Thế nhưng những ngày lễ giới tính này thì tôi luôn gặp vấn đề. Tôi không bao giờ nhớ đến những ngày đó, hiếm khi tặng hoa tặng quà một cách tự nhiên được, vì cứ thấy nó làm sao, có làm cũng miễn cưỡng hoặc gây nên cảm giác xấu. Đôi khi cũng có tặng theo phong trào và cũng êm đẹp. Nhưng thường thì hễ đến những ngày này là tôi gặp vấn đề.

Những ngày đó vợ tôi thường so sánh tôi với xã hội. Hoặc ít nhất thì những ngày đó, những thói xấu của tôi như bla bla các thói xấu của bọn chồng thằng nào chả dính, thường hiện ra rõ nét. Bọn gái, và vợ tôi là đại diện gần gũi nhất, không hiểu thế nào là một người đàn ông ga lăng tôn trọng phụ nữ.

***

Rất nhiều lần tôi nói với vợ, khi anh đỗ xe lại thì đừng có mà xăng xái mở cửa leo tuột lên hay leo tuột xuống. Hãy để cho anh có vinh dự mở cửa xe, cho các con lên, rồi mời em lên, rồi đóng cửa lại. Rồi anh đi vòng qua đuôi lên chỗ lái của anh. Đó không phải đơn giản là ga lăng mà đó còn là trách nhiệm của thằng lái xe, ngoài chuyện chăm sóc nhau còn là chuyện an toàn.

Khi đi làm, gọi taxi đi cùng đồng nghiệp nữ, bao giờ tôi cũng mở cửa xe cho họ. Nhưng họ leo lên rồi lại tuột một cái nhảy sang ghế bên kia, ý tốt là để tôi có thể vào luôn. Nhưng ý tôi không phải thế. Tôi mở cửa bên nào, thì bạn, một gái, cứ chui vào rồi ngồi nguyên đó, tôi sẽ đóng cửa cho bạn rồi đi vòng sang bên kia, mở cửa và vào chỗ của tôi. Dường như chưa lần nào các gái để tôi thực hiện được đúng quy trình đó.

Khi đi thang máy, bao giờ tôi cũng vào trước gái. Và tôi ra sau gái. Lên cầu thang bộ, gái mặc quần dài thì tôi có thể đi sau tiện dịp ngắm mông nàng ta, nhưng gái mặc váy ngắn kiểu gì tôi cũng phải đi trước. Đôi khi phải chen mới lên được trước, khổ vãi.

Tôi không bao giờ bắt tay phụ nữ, trừ khi người ta tự dưng chìa tay ra trước. Tôi không bao giờ nhận xét gì về nhan sắc của họ, nếu có chỉ khen, ơ hôm nay đi làm có quả váy đẹp đấy. Vân vân. … Thực tình chị em Việt không được đào tạo để hiểu cái đáng trân trọng và cái uy nghi của mình, mà cứ lem nhem theo mấy cái bậy bạ của bọn giai.

***

Nói thế này,

Ngày 8/3 đến. Hoa bán đầy đường. Các ông nhào vào mua hoa để tặng bạn gái các ông, nhiều ông chả hiểu gì về hoa đẹp xấu thế nào. Nhưng tôi mà đi mua hoa ngày 8/3, (những dịp vợ tôi không dỗi, tôi thấy thoải mái, tôi mua rất nhiều) nhưng không bao giờ tôi mặc cả nếu người bán hoa là phụ nữ. Tiền ít thì tôi kiếm thằng đàn ông tôi vào mua, mặc cả thôi rồi. Sau đi làm có tiền rồi, tôi chỉ mua của phụ nữ bán, hoa đẹp là được, không mặc cả, tặng chị thêm coi như là tặng hoa chị. Đáng bao tiền, ngày 8/3. Các ông phải hiểu là ngày 8/3 để các ông đi trưng trổ với gái, thì có nhiều người chị người mẹ coi đó là ngày trọng đại trong năm về vấn đề thu nhập, đứng ở góc đường (vd góc Bà Triệu – Nguyễn Du), chạy công an, mặc cả với các ông, đếm tiền về xem kiếm được bao nhiêu đặng con các chị tháng tới đi học xông xênh.

Mà tôi đi mua hoa. Thứ nhất phải là hoa xịn, không có bọc ni lông lòe loẹt phun nước vớ vẩn, phải là hoa xịn, đắt tiền. Hoặc nếu không, phải là hoa thật dân quê, bọc trong giấy báo. Tôi thường tặng vợ tặng mẹ tặng mẹ vợ hoa gói giấy báo. Để mẹ tôi có niềm vui gỡ tấm giấy báo ấy, lấy kéo ra cắt cắt, cắm vào lọ, khách có đến bảo hoa này con giai tôi tặng.

20/10 năm nay do vợ đang dỗi tôi nên tôi chả tặng gì cho ai cả. Tôi thấy xấu hổ, thôi thà để vợ giận luôn, chứ tôi không giả dối được, tặng hoa trong lúc vợ giận cảm giác giống như mang chai rượu tặng sếp đặng lên chức, tôi làm không được.

***

Nhưng đấy là logic của tôi, logic của gái hơi khác nên các ông vẫn tận dụng được.

Tôi nói, giả dụ các ông là thằng chơi âm thanh, audiophile cái đéo gì đấy, nếu tôi tặng ông cái CD Tàu, các ông có ngửi được không. Tất nhiên là không. Thế mà đa phần các ông thường tạt qua hàng hoa vệ đường, mua đại một bó, tặng cho gái của các ông cho mẹ của các ông. Xong các ông bảo thế là ổn. Mà ngạc nhiên thay là bọn gái Việt và các bà mẹ của chúng ta vẫn thấy thế là ổn. Thực bọn họ không hiểu giá trị của bọn họ.

Những ngày 8/3, 20/10. 14/2… thực chất là những ngày của đàn ông, những ngày giả dối của đàn ông. Chị em mà cứ sa đà theo truyền thông vì những ngày này, thì Việt Nam vẫn bất bình đẳng giới.

Các chị đừng lạ khi bọn đàn ông vẫn cứ chơi bời, kiếm tiền về xong quẳng cho các chị là được rồi,…vì các chị vẫn thấy ok với một hình tượng rất vớ vẩn là ngày 8/3 thì chồng các chị sẽ vào bếp và nấu mì gói cho cả nhà ăn, ăn chả ăn được nhưng lấy thế là niềm vui. Xong rồi, các quảng cáo trên TV đều là các chị nấu bếp, các chị giặt quần áo, các chị cho con ăn… chả thấy thằng đàn ông nào làm. Bọn đàn ông lên quảng cáo toàn là bệnh gout, chăm sóc gan, chơi golf, uống bia xem bóng đá…

Các chị cần phải đả phá những ngày 8/3, 20/10. Đó là những ngày kỳ thị giới tính. Không xứng đáng với sự trân trọng mang tính lịch sử mà bọn đàn ông Việt dành cho các chị, với xã hội mẫu hệ hoành tráng mà hình tượng cô đọng là những Bà Trưng Bà Triệu, những người đàn bà đánh thức lòng tự hào của các bộ tộc sống trên đồng bằng sông Hồng.

Trên thực tế, bọn đàn ông Việt đi đâu cũng bị người ta coi thường. Bốn nghìn năm lịch sử, kinh quá, thôi giảm bót còn khoảng hai nghìn năm thôi chứ cả một chiều lịch sử dài toàn bị giai ngoại quốc bắt nạt.  Ngày nayt ít nhất 90% đàn ông Việt sợ Tây sợ Tàu, thậm chí sợ cả bọn Mã bọn Sinh bọn Ấn bọn Thái pê đê. Nhưng đàn bà Việt từ thượng cổ tới nay chả sợ con nào cả.

***

Theo em, các chị phụ nữ – bao gồm cả vợ em và các bà mẹ của em – cần phải nhận thức rõ ràng là bọn đàn ông Việt là bọn vứt đi, bọn nhục sịp, bọn mà một số các chị giỏi tiếng Tây và hiểu lịch sử thì các chị sẽ cực kỳ khó khăn khi trình bày với người ta là giai Việt nhà tôi có gì giỏi.

Thế các chị cần gì tới 8/3, 20/10????

Các chị, bao gồm cả chị gái vô cùng kính yêu của em tức vợ em, phải vứt đi những cái vớ vẩn ấy, các chị chính là những người nâng đỡ bọn em. Các chị phải bảo với bọn em rằng, thôi thì thằng kia nó hay thằng kia nó giỏi, nhưng các chị lại chỉ yêu chúng mày, chúng mày cố lên, làm được cái gì thì làm, hiểu được cái gì thì hiểu, đặng cho bọn giai ngoại quốc nó nể là, tuy chúng mày lởm nhưng mà bọn đàn bà của chúng mày vẫn yêu chúng mày.

Trong một gia đình cũng thế, nếu mẹ mình mà không yêu mình thì mình đứt. Lấy vợ rồi mà vợ coi thường mình là mình đứt. Làm thằng giai Việt mà gái Việt nó coi thường mình thì quá đứt. Chỉ còn lại một bọn ngồi lảm nhảm với nhau trên hằng hà sa số những quán bia khắp đất Việt Nam.

***

Nhân ngày 20/10, ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam, mà 99% các chị chưa gia nhập Hội này, em có lời như vậy. Các chị đừng tin vào những bông hoa, đừng bị ru ngủ bởi những thứ ngu xuẩn của bọn giai Việt (trong đó có chúng em). Các chị cứ yêu bọn em, nuôi dạy con cái, vẫn yêu và hy sinh như các chị vẫn làm bao đời nay. Rồi chúng em, những thằng đàn ông có tự trọng, dù giờ này hơi ít một tí, chúng em sẽ cố gắng.

Đừng bắt bọn em tặng hoa. Đừng bắt bọn em mời đi xem phim mới được.

Hãy cho bọn em mở cửa taxi cho các chị, các chị cứ ngồi đấy, đúng chỗ mà bọn em mở cho các chị. Bọn em sẽ có trách nhiệm đi vòng ra sau đuôi xe và ngồi vào chỗ của bọn em. Hãy để bọn em, dù hơi ngô nghê hơi lởm tí, được giống như bọn Tây mà các chị vẫn mê trên phim ảnh. Bọn em thích thế.

Chứ hoa thì, 99% bọn em đều đang giả dối.

***

Thực chất thì.

Kính chúc các chị, trong đó bao gồm mẹ em, mẹ vợ em, vợ em, các đồng nghiệp nữ của em, con gái 2 tuổi của em,… những người đàn bà mà em yêu kính, quên đi một ngày 20/10 lèng xèng vớ vẩn. Chúng em, những thằng giai Việt, luôn tôn kính các chị. Mong các chị vẫn yêu bọn em.

Bọn chúng em tuy không so sánh được với người ngoài, nhưng vì có các chị, vì yêu các chị nên chúng em vẫn sống từ đời này qua đời khác, đánh nhau rất nhiều chết rất nhiều, giai Việt chết quá nhiều trong các cuộc chiến tranh, so với các dân tộc khác. Chỉ để giữ các chị ở lại với chúng em, như gà trống phải chiến đấu để giữ gà mái.

Em nghĩ đó là khía cạnh khiến các chị nên tự hào vì các chị có chúng em, những thằng tuy lởm nhưng sẵn sàng đánh nhau chết bỏ vì bọn đàn bà của chúng em, tức các chị.

20/10, nhân ngày vợ giận, em chia sẻ với các chị như vậy.

Written by Tequila

October 21, 2013 at 12:59 am

Posted in Linh tinh