Teq's Blog

27Apr09

Posted in Linh tinh by Tequila on April 27, 2009

Mấy album của Mark Knopfler nghe mãi thuộc đến từng nốt nhạc, muốn chuyển món mới. Hôm nay móc đống lộn xộn trong ngăn kéo bàn làm việc, thấy có cái CD mp3 Elvis Presley, bỏ vào máy nghe thử phê quá, thế là đợt này lại có nhạc hay để nghe.

Đọc Trên Đường của Jack Kerouac, sao lại có người viết được thứ văn như vậy. Cả câu chuyện chỉ là những chuyến đi qua đi lại ngang dọc và vô mục đích của một đám những thằng dặt dẹo. Bọn chúng gặp nhau, nói nhảm một hồi, rồi kiếm đâu ra một cái xe và cứ thế chạy. Chạy chán rồi chia tay, rồi lúc khác lại nhảy lên một cái xe khác, túi không tiền, lại chạy đi chạy về hết mấy tháng trời. Một cách thật hay để người ta tiêu pha thời gian của mình và chìm nghỉm mình đi giữa thế giới. Thật khó nói, dầu sao cuộc sống như thế cũng có một vẻ đẹp khó tả.

Một tốp phụ nữ da màu đi ngang qua, cô trẻ nhất tách ra, đi rất nhanh về phía tôi – “Chào Joe! – rồi bỗng nhận ra tôi không phải là Joe, thế là cô xấu hổ chạy vội đi. Tôi ước gì mình được là Joe. Nhưng tôi chỉ là cái thằng tôi, Sal Paradise, buồn bã, lang thang trong bóng tối màu tím, trong cái đêm xiết bao ngọt ngào này…”

Thế là với Elvis, với cuộc hành trình của Dean Moriarty và Sal Paradise và các bạn, với 2cm đáy chai Black mà hôm nọ cưa nó thì ông già đã gật gù tâm đắc khi tôi bảo “con thấy bố thật là vãi đái!”, với hạn mức 2 tiếng đồng hồ thì phải đi ngủ, tôi ngồi viết những dòng này.

Và những dòng này là những dòng gì đây, khi ý nghĩ cứ miên man trôi từ điểm nơi này sang nơi khác. Tôi muốn kể một câu chuyện nào đó, song thật tiếc khi cuộc sống trở nên dễ chịu và ổn thỏa thì người ta không còn nhiều những câu chuyện nữa. Cả những câu chuyện cũ cũng khó mà kể tiếp.

Cỡ đôi tháng trước, một bạn cũ nhắn tin thông báo gặp nguyên mẫu một câu chuyện cũ của tôi, anh chơi nhạc ở quán cafe mỗi tối thứ bảy. Đó là nhân vật này. Câu chuyện có đầu có đuôi đầu tiên mà tôi viết, cũng chẳng thèm đổi tên nhân vật, không rõ nó có gây phiền phức cho anh không. Tóm lại là tôi tới quán cafe một tối thứ bảy, định bụng sẽ nghe anh chơi lại Still got the blue rồi sẽ tới chào mời anh một cốc bia. Tôi có hẹn một người bạn nữa cùng đến.

Tới nơi, quán chẳng có khách nào, ngoài bạn đang ngồi với gái nhà bạn. Anh thì đang ngồi ở bàn gần cửa cạnh sân khấu, mười năm kể cũng dài mà anh trông vẫn thế. Tôi đi ngang qua anh, không chào vì chưa nghe tiếng guitar của anh coi như chưa gặp lại. Thế rồi quán vắng quá, anh không lên sân khấu, chúng tôi ngồi hồi lâu chờ đợi rồi bỏ về. Đoạn viết tiếp của câu chuyện trở nên lãng xẹt, tôi vẫn chưa gặp lại anh. Gái nhà bạn tạm biệt bọn tôi rồi đi về, tôi với bạn chui vào một cái bar ghẻ ở Tạ Hiền làm mấy ly rượu. Bar trên tầng 2 cũng vắng teo, có mỗi bọn tôi ngồi và một đôi đối diện. Thằng con trai gày nhom như thằng nghiện ôm một em tây rách, tỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn sang như kiểu sờ tí một em tây thì là cái gì oách lắm. Hai thằng chúng tôi ngồi lảm nhảm với nhau những câu chuyện đã bàn hàng nghìn lần, rồi về. Chúng tôi cũng như thằng Dean Moriarty và thằng Sal Paradise, có điều chúng tôi không lang thang cùng nhau bằng xe mà lang thang cùng nhau bằng những câu chuyện lẻ tẻ linh tinh.

Đôi khi tôi rất vui vì chúng tôi đã sống như vậy. Đôi khi tôi lại thấy buồn rầu vì không thể tiếp tục những câu chuyện bên đường được nữa. Cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn và những kết quả nho nhỏ đạt được khiến cho những câu hỏi của thời lang thang dặt dẹo không còn nữa. Ai cũng băn khoăn rồi đây sẽ cư xử thế nào để cuộc sống rành mạch này không nuốt chửng mình. Rồi thì cũng không biết làm sao, lâu lâu làm một cuộc trốn chạy ít ngày, mà người ta gọi một cách hoa mỹ là đi du lịch.

Vì thế cho nên thằng Sal Paradise mới xin gái 100 đô rồi bắt xe sang đầu kia nước Mỹ, gõ cửa nhà thằng Dean Moriarty, được thằng Dean Moriarty cởi truồng ra mở cửa. Hai thằng chui vào bếp nói chuyện, trên nhà vợ thằng Dean Moriarty khóc lóc vật vã vì thể nào rồi bọn chúng sẽ lại kiếm một cái xe đi mất tích cả năm. Rồi bọn chúng sẽ đi đâu nữa nhỉ, thôi xuống nhà đọc tiếp.

Ôi những ánh đèn u buồn của tối hôm đó! Thằng ném bóng rất giống Dean. Một ả tóc vàng xinh đẹp trên khán đài rất giống Marylou. Đó là Đêm Denver, tất cả việc tôi làm chỉ là đang chết.

Ở cuối Denver, ở cuối Denver

Tất cả việc tôi làm chỉ là đang chết

Entry for April 07, 2009

Posted in Linh tinh by Tequila on April 15, 2009

 

Đêm qua trong khi ngồi nghe nhạc giải quyết ba lon Ottinger còn sót lại từ Tết, gõ một bài dài vãi. Thế rồi quên backup trước khi bấm post, mạng thì đứt từ lúc nào, thế là mất toi. May quá.
***
Tôi đã yêu em trong mùa gió
Khi lá khô rơi đầy ngõ
Yêu em không cần vội vã
Đã yêu em trong mùa gió, khi lá khô rơi đầy ngõ. Một câu thơ mà hình ảnh của nó đủ để người ta muốn yêu lại từ đầu tất cả những tình yêu. Mình đang nghe bài hát này từ link bắt được từ blog, bạn mình hát quá hay.
***
Ngày mai lại đi làm. Cuối tuần được thêm một ngày nghỉ, sức lực được hồi lại cứ như là vừa được trải qua một kỳ nghỉ dài. Mà có làm gì đâu, nằm thở và xem phim rồi lại thở. Thêm chỉ một ngày để nằm thở và xem phim cũng đủ để tạo ra sự khác biệt.
Hôm qua có hai thằng già nói chuyện với nhau trong phim, một thằng bảo: "… bầu trời sao ở đấy nhìn như những lỗ thủng của thiên đường". Mình bỗng thèm được đi ngắm những lỗ thủng của thiên đường. Cuối tháng này có ngày lễ nhưng không đi được, phải ở nhà hộ đê. Chắc sau đó 1-2 tháng thì mình sẽ đi xem lỗ thủng thiên đường. Đi một mình mà chẳng cần phải đi đâu lạ lẫm cả, nhảy tàu lên Sapa thăm bạn là được. Nhà bạn lưng tựa vào núi, nhìn ra thung lũng, thịt lợn mọi bạn luộc rất ngon, rượu nhà bạn là Sán Lùng hảo hạng. Lần này mình sẽ đi một mình, sẽ uống rượu từ trưa và ngủ khi quá trưa, sẽ nằm nhờ ổ rơm thơm nồng để đánh một giấc và tỉnh dậy khi trời vừa tối rồi ra sân ngửa mặt hút thuốc. Ở trên núi bóng tối mới thật là bóng tối và khi trời có sao thì sẽ đúng là những lỗ thủng của thiên đường.
Thằng bạn cứt của mình thì chỉ thích biển, lúc nào cũng nhớ nhung biển. Mình thì thích núi, lúc nào cũng chỉ nhớ núi. Thế rồi thường rủ nhau uống cafe uống bia bên hè phố, chen chúc người là người. Ước mơ chỉ là ước mơ, chẳng thể nào đủ dũng cảm để rời bỏ đám đông này, dựng một ngôi nhà gỗ tối tối gảy đàn tưng tưng để âm thanh của nó trườn xuống thung lũng lặn vào bóng tối.

Nàng thơ trong buổi chiều ảm đạm

Entry for March 19, 2009

Nàng thơ trong buổi chiều ảm đạm

nang tho trong buoi chieu am dam

Đây là bức "Nàng thơ trong buổi chiều ảm đạm" của bạn hoạ sỹ Quân DA CAM mà tớ mạn phép chôm về dán ở đây cho ra dáng. Từ khi được gửi cho cái link để xem, tớ thấy rất thích và cứ lúc lúc lại mở ra xem lại. Cũng có thể tại nó đẹp (đẹp thế nào thì dĩ nhiên là tớ đ’o biết), cũng có thể do ảnh hưởng của thương hiệu. Bạn Quân mà vẽ thì đương nhiên không thể không nghệ thuật được, thậm chí, chắc chắn là nghệ thuật đích thực.
Trưa hôm qua tớ có diễm phúc được bạn Days dẫn đi ngồi uống cafe và rồi gặp bạn Quân ở đó. Lâu mới gặp bạn, bạn vẫn nhớ tên mình, tự hào đ’o tả. Uống cafe với một hoạ sỹ đích thực, ở quán do vợ một bạn hoạ sỹ đích thực khác mới mở, trên vỉa hè phố nhỏ vắng vẻ hiếm hoi còn sót lại của Hà Nội, nghe là đã thấy đầy chất nghệ thuật mẹ nó rồi. Chuyện mà bạn nói cũng đầy tính nghệ thuật, khi về văn phòng làm việc tớ thấy chính tớ cũng nghệ thuật hẳn lên.
Thích quá, hôm nay được bạn Days gửi link cho xem tranh mới của bạn Quân, tớ tranh thủ đọc ít blog của bạn Quân, lại thích quá, bèn copy một đoạn vào đây:

BURATINO

Hôm nay nàng mặc nội y màu mắm tôm … Hôn nàng sẽ không lo tiêu chảy cấp

Ngực nàng thênh thang trước gió … Sâu thẳm nàng ẩm ướt những đam mê … Đôi mắt nàng long lanh mời gọi … Môi nàng mật ứa thơm tho … Eo nàng vừa vặn vòng tay … Chân nàng sạch sẽ không hoạ tiết … Đôi tay nàng lướt trên sự hiến dâng … Bí mật của nàng nằm sau lỗ khoá … Tình nàng rên rỉ những hồ nghi …

Buratino không tìm thấy chìa khoá vàng … Ếch dưới chân cầu hát vang ộp oạp … Mèo và cáo ôm bụng cười lăn lộn … Phiến đá bị hoa cào nát … Tim gần tít tận đằng xa … Bí mật của nàng vẫn nằm sau lỗ khoá…

… Buratino vẫn thích chơi chun …

***

Ngày trước có thời ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, nghe các bạn nói chuyện tớ thấy mình am hiểu nghệ thuật vãi. Rời ra ít nghe, tự khắc không còn hiểu gì nữa, quay về với cảm quan của quần chúng cần lao. Tuy nhiên nói gì thì nói, tớ luôn hết sức tự hào vì được chơi với các bạn chất nghệ của tớ. Ngoài chuyện nghệ thuật tự thân nó đã là cái gì mà ai cũng biết là cái gì đấy, thì để theo đuổi nó các bạn tớ luôn phải nghĩ rất nhiều và đọc rất nhiều và tiêu hoá rất nhiều thứ.
Rồi đôi khi kết tủa được thành những thứ như thế này:

camky

"Ở trên điều cấm kỵ"

Bức "Ở trên điều cấm kỵ" được hoạ sỹ Quân DA CAM giải trình cho quần chúng cần lao hiểu:
Phải nói rằng nàng đẹp và nàng sở hữu điều cấm kị . Nàng tương phản hoàn toàn với quan điểm thẩm mĩ của tôi , tôi yêu thích vẻ đẹp thuần khiết , giản dị nhưng nàng lại đẹp như một cuộc đảo chính , lật đổ tượng đài thẩm mĩ mà tôi đã tạo dựng nên … Nàng lộng lẫy và phù phiếm … Nàng không thánh thiện như trinh nữ mà cám dỗ như đàn bà … Đôi mắt nàng đầy ma thuật như ẩn chứa lời chú thôi miên " Lại đây nào cậu bé , đừng nhìn vào mắt em , hãy nhìn vào ngực em " . Tôi như đứa trẻ đón nhận một hộp quà , tôi muốn tháo tung hộp quà để khám phá điều bí mật ẩn chứa bên trong … Đời người như chiếc lò xò , có thể ta kiểm soát được sự nén nhưng không thể kiểm soát được sức bật của nó …
Thật là hết sức nghệ thuật!