Teq's Blog

Archive for February 2013

Hà Nội tháng 2/2013

with 8 comments

Hôm nay trời mưa phùn lâm thâm, là cái tiết trời đáng chán nhất của Hà Nội trong năm, buổi trưa chúng tôi ngồi ăn trưa uống bia ở Lê Phụng Hiểu. Tôi, và hai thằng bạn cứt từ nhỏ, thêm khách mời là một cô bạn gái cùng lớp cấp ba, ngồi uống bia và giết quãng thời gian buổi trưa, lẹm một ít vào giờ chiều, tự biết rằng trưa uống thế này thì chiều chẳng làm được việc gì mấy. Nhưng cơ bản là cũng không có gì để làm cả. Ba thằng vốn là và vẫn là những thằng con bò, rất chăm cày ruộng, thỉnh thoảng sướng lên thì kêu “bò…o…o” một cái rồi lại cày. Mỗi tội những ngày đầu năm lười biếng vì phải lười biếng, chậm lại bởi không biết đi nhanh thì đi đâu. Thôi thì nói chuyện lẩm cẩm, hết chuyện gái gú sang chuyện kiếm ăn, hết chuyện kiếm ăn sang chuyện lịch sử, hết chuyện lịch sử sang chuyện xe đạp, hết chuyện xe đạp sang chuyện cúng lễ bói toán, hết cúng lễ bói toán lại sang xe đạp.

Tôi bảo thằng bạn, là thằng Welcome to the hell, thằng có sứ mệnh bắt tôi chơi những thứ tốn tiền, rằng, nếu mày tự nhiên giờ lại muốn tin vào cúng lễ bói toán, thì tốt nhất nên nghiên cứu nó ở một mức độ nào đó, để biết cái gì là cái gì, như là cách mày nghiên cứu xe đạp vậy. Nó gật gù, uống thêm đôi cốc bia, rồi gần như ép buộc tôi phải đồng ý mua cái xe đạp của nó, với giá 2 triệu trả sau, bởi nếu không đồng ý thì sẽ không bao giờ có cơ hội mua được của nó rẻ như vậy, ngày hôm nay nó đang chán và muốn đổi xe đạp. Thế là tôi có cái xe đạp, mấy bữa nữa sẽ lấy về, quẳng lên thùng xe, đi làm thì gửi xe vào bãi rồi xách xe đạp xuống, đạp tới văn phòng. Tóm lại là một cái xe đạp. Xe đạp, máy ảnh, dàn âm thanh, Xbox,… đó là những thứ mà nó đã và sẽ rất rất kiên trì thuyết phục tôi.  Cho dù tôi đã bảo là, bố đéo có tiền. Chả sao, cuộc sống cơ bản là buồn tẻ, nếu không có những trò vớ vẩn vậy.

Khủng hoảng kinh tế đã ngấm sâu đến tận những thằng làm công ăn lương hoặc doanh nghiệp nhỏ xíu như chúng tôi. Ngày tháng thì vẫn cứ trôi và bọn trẻ thì ngày nào cũng cười đùa hoặc khóc quấy.

***

Khi tám giờ sáng tôi tỉnh giấc, bò dậy, tìm kem đánh răng, rồi ra ngoài trời, tưởng như mình không cần thiết phải đi đâu nữa. Tôi ra ngoài trời lúc 8h sáng, mù mịt sương mù dưới thung lũng, mây bay ở dưới chân mình. Tôi ngồi trên mấy hòn đá trước nhà, hút một điếu thuốc, khói thuốc ngọt lịm. Rồi tôi ra sau nhà, rút cái ống nước mút chụt chụt để đánh răng. Sau đó tôi vào nhà lấy một cuộn giấy, rồi lọ mọ xuống khe nước bên hông nhà, cách một con đường đất, tôi đi tận sâu xuống dưới, lại châm một điếu thuốc, rồi ngồi xuống, nôm na gọi là ngồi ị, khe nước chảy róc rách, bên trên đầu tôi khuất qua tán cây có đôi ba chiếc xe máy chạy qua, đôi ba tiếng người nói. Rồi xong xuôi, tôi leo trở lại lên nhà, con lợn sề với đàn con bảy tám đứa của nó nghiễm nhiên nằm chềnh ềnh ngay cạnh cửa. Con lợn ngó tôi một cái, rồi đạp đạp cái chân sau bên phải, kêu một tiếng “ụt”. Lúc này thì mây đã tan và nắng vàng rực rỡ.

Sống ở trong bản, đồng hồ quay nhanh như ăn cướp, thoắt cái đã đến trưa, thoắt cái mặt trời đã qua núi. Một cuộc sống đơn giản và thanh bình, chả có việc gì để làm cả, ngoài uống rượu. Uống rượu cũng không có nhiều chuyện để nói, chả có  lịch sử văn hóa gái gú điện thoại xe cộ gì cả, râm ran đôi câu rồi lại lắng xuống, lại phải làm thêm một chén, thế nên nhanh say. Cuộc đời cũng trôi nhanh theo cách như vậy.

Nó giống như một câu chuyện ngụ ngôn, rằng có anh tỉ phú đi nghỉ mát, thấy có thằng trai tráng nằm gác chân trên bãi biển. Anh tỉ phú bảo, sao mày lười thế, không chịu lao động. Thằng trai bảo lao động để làm gì. Anh tỉ phú bảo, lao động rồi mày sẽ có tiền, rồi mày sẽ có nhiều thứ, rồi mày sẽ đi du lịch nghỉ ngơi và hưởng thụ. Thằng trai bảo, bố mày đang hưởng thụ đây còn gì nữa.

Tôi bắt đầu nghi hoặc. Chúng tôi bày ra một công việc và đang lọ mọ làm nó, những mong sẽ gây dựng ra được cái gì tốt hơn cho những người ở đây. Song ở đây vài ngày, ngủ với gió thổi vù vù, sáng ra đi ị dưới suối, người ngợm bẩn thỉu chả cần tắm làm gì, nghiêng đầu sang vai thấy toàn mùi khói, thì tôi lại nghĩ chính tôi đang được những người này nâng đỡ. Trong cuộc sống của họ có sự thanh nhàn. Dù là cái nghèo làm ra cái thanh nhàn ấy, nhưng sự thanh nhàn khiến cho người ta biết chắc ngày mai, ngày mai cũng sẽ nghèo như ngày hôm nay, vậy chẳng cần gì bon chen, chẳng cần gì phấn đấu, chẳng cần gì toan tính. Bố, con, anh, em, vợ, chồng… cứ thế mà sống trong vai trò của mình. Cũng như từ khi tôi nhận thấy mình là một thằng không thể thành người, tôi bỗng thấy yên tâm với đạo đức của mình vậy.

Những ông bạn H’mong làm cho tôi thấy rằng cần phải từ chối những điều leng keng. Sống, là sao để có cơm ăn và có tiền uống rượu, hễ có rượu là vui mẹ rồi.

Vợ tôi đi chợ ngoài Sapa, lúc về kêu một ông xe ôm H’mong. Trong lúc đi đường, ông H’mong khoe là đã từng đến Hà Nội rồi đấy. Vợ tôi hỏi đến Hà Nội anh đi đâu, có đi Hồ Gươm không. Ông H’mong bảo, có, ở Hồ Gươm có cái ao to thế nhỉ!

Đó, Hồ Gươm với Lê Lợi trả kiếm, với Đền Ngọc Sơn cầu Thê Húc, với Chùa Báo Ân đã mất, với Nhà Thờ nhìn xuống hồ qua những ngọn cây,… tóm lại là một cái ao to nhỉ. Chỉ đơn giản có thế thôi. Tôi đã tự đặt mình ở trên cao, định mang nhiều giá trị tới những người anh em H’mong của mình, nhưng cuối cùng cái ao thì là cái ao, câu chuyện mà anh em đang làm là kiếm thêm tiền uống rượu. Vứt mẹ đi những điều phù phiếm. Có lẽ các bạn trong bản của tôi cần nhất ở tôi là, làm một thằng đàn ông đàng hoàng giữa bọn họ. Uống rượu thì uống cho nó cạn, say thì đi về. Họ làm tôi muốn mình phải mạnh mẽ và giản dị hơn. Như anh Dinh nhà trên Đồng Dù, mặt mũi ngô nghê, nhìn già câng mà lại như trẻ con, lúc nào cũng bẽn lẽn, thế mà là nhà vô địch môn bắn nỏ. Rất là lợi hại.

Tôi cầm con dao trên tay, dao này chặt gỗ như gọt bút chì, chặt gà thì pặc pặc, chọc tiết lợn thì phát một, mà xiên nhau thì nhất chiêu tất sát. Tôi chặt một thanh tre, chặt mãi không đứt, trong khi lúc nãy nhìn thằng Sở chặt cây tre và chẻ ra làm 6 thanh thấy nhẹ nhàng như chẻ dưa chuột. Nhưng hội đấy cũng sung sướng ngồi sau thùng xe của tôi, qua khúc cua vãi đái vắt tay áo dốc 45 độ, thằng nào cũng cười hihi.

Cái thung lũng nhỏ nghèo nàn này, người ta có thể sống cả một đời. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, cái người đàn ông mà mình muốn trở thành, chính là một người biết sử dụng dao, biết bắn nỏ, biết đốt lửa, và mổ thịt lợn khi có bạn tới nhà. Chả phải như những gì tôi nghĩ về mình xưa nay.

***

Hà Nội tháng 2/2013, cũng như những ngày này năm trước, cơ bản không có gì thay đổi và tôi đã thêm một tuổi.

Ngày cuối cùng trước khi hết kỳ nghỉ tết, khi đã về nhà, tối tôi ru con ngủ, gần 11h mới phóng xe đi, sang nhà bạn Kỳ uống rượu. Chuyện ít, uống cũng ít, nhạc thì nghe nhiều, cuộc vui lấp lánh. Thằng 34, thằng 33, thằng 30, chưa thằng nào thành đàn ông cả. Nếu không nói những chuyện quá khứ khi trẻ con, thì cũng nói những chuyện tương lai khi già cả, hoặc nói những thứ chả liên quan đến mình. Chúng tôi đã quá tuổi băm mà chưa thằng nào trở thành thằng đàn ông mà mình muốn trở thành, hoặc có thể khi trở thành rồi thì thằng đàn ông ấy quá tệ và chúng tôi lại muốn là một thằng đàn ông khác. Tất cả chỉ là những ước mơ đã tan vỡ hoặc những ước mơ đang xây dựng, chả có cái nào vững chắc của ngày hôm nay tháng hai năm 2013 cả. Mở facebook ra, lướt những status và comment, cố gắng định vị mình đang ở chỗ nào, đóng facebook lại rối bời với những vợ con tiền bạc.

Trong khi, một thằng H’mong trong bản, sinh ra nó đã là thằng đàn ông mẹ nó rồi. Ngày mai của nó, nó nắm chắc như nắm con dao nhọn hoắt đen trũi của nó.

Thằng nào sướng hơn thằng nào, cuộc sống nào thì đúng hơn và tốt hơn, chắc chắn là không có câu trả lời. Bọn H’mong thì thèm được như tôi còn tôi lại thèm được như họ, cái đó là thường. Nhưng có một điểm khác biệt rất rõ, là trên đầu một thằng H’mong, chỉ có cha mẹ họ mà thôi. Một thằng ôn con mới có mười tuổi đầu, tôi đã thấy nó là một thằng đàn ông rồi. Trong khi chúng tôi, đã hơn ba mươi tuổi, tự trong thâm tâm không có gì vững chãi.

Vì thế cho nên bọn đàn bà, từ mẹ, từ vợ, từ bạn gái, người tình, chẳng ai có thể tin cậy vào chúng tôi, như một người đàn bà H’mong ngồi bên thềm nhà thêu một tấm hoa văn cổ áo cho người đàn ông của mình.

Written by Tequila

February 20, 2013 at 1:47 am

Viết vội để mai còn đi làm–Trên đường 18/2/2013

leave a comment »

Tôi đã viết một entry rất dài, rồi lại xóa đi, rồi lại viết, rồi lại xóa, rồi lại viết, rồi xóa lần cuối bằng cách bấm nút backspace từ từ qua từng từ một. Trong tiếng nhạc. Xóa hết đi những gì mình viết chẳng cũng khoái ư.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, mình là một kẻ đang đứng trên ban công tầng thứ mười sáu, chỉ cần nhảy mà thôi, bởi cuộc đời vốn quá đẹp mà nó luôn luôn đẹp. Chỉ còn một trải nghiệm cuối cùng, bảy, hay là mười giây, những gì khi ấy, và rộp một phát chấm hết. Đôi khi người ta yêu cuộc đời quá nên nghĩ đến cái chết. Đôi khi người ta thấy sợ tương lai của mình, dù là nó cứ cho là tốt đẹp. Đôi khi người ta sợ nhìn thấy mình là một người già, đôi khi người ta không muốn ngày mai đến bởi ngày mai sẽ chẳng đẹp như lúc này, đấy là lúc này nghĩ thế.

Dĩ nhiên tôi không phải là một người trầm cảm, cũng không phải là một người đau khổ, tôi là một người dễ thỏa hiệp, với những gì trong cuộc sống mình. Nhưng tôi là người tràn đầy những nỗi sợ. Tôi sợ tôi năm tới sẽ thế nào, có gì tiến triển hơn không. Tôi sợ nhỡ cuộc sống mình không như ý. Tôi sợ vợ chồng tôi không thể kiếm thêm nhiều tiền để làm những gì chúng tôi muốn. Tôi sợ con cái tôi lớn lên không giống như những gì mình mong đợi. Và tôi luôn có cảm giác rằng mình đang phải chạy đua để chiến thắng những nỗi sợ ấy.

Bây giờ là 2h51, mà sáng mai thì tôi phải đi làm đúng giờ, để bắt những cái bắt tay mừng năm mới mà tôi đéo hiểu nó có ý nghĩa gì. Song tôi chỉ còn ít phút nữa để viết, sau những gì đã xóa. Tôi bất chợt thấu hiểu câu nói của thằng Kỳ bạn tôi nói, trong một ngày mà tôi quên mẹ là ngày gì và bối cảnh nào rồi, nó nói rằng, bây giờ tao thấy rằng tao đã có thể chết. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi hiểu, nhưng tôi không hiểu bằng bây giờ. Trong khi thằng Kỳ sẽ không nhớ và không hiểu nữa.

Là khi, bây giờ là khi, khi tôi ở mấy ngày trong bản, mấy ngày mà như một ngày. Buổi sáng thì nắng hoặc sương mù, buổi đêm thì tối đen hoặc sao vằng vặc, và bên dưới thì mình sống.

Dưới trời sao này, bên tôi có một con lợn, không hiểu sao đêm hôm nó còn ngọ nguậy trong chuồng gần tôi, chắc vì tôi đánh thức nó. Dưới trời sao này, tôi đồng cảm với con lợn. Tôi mò ra đi tè và đánh thức nó. Nó cùng tôi nhìn bầu trời sao. Tôi và con lợn, khi nhìn bầu trời sao, chả khác đéo nhau, đều là trời sao cả. Thế là tôi thấy tôi hiểu cuộc đời một con lợn bản lông đen có cụm lông trắng trước trán.

Thế là cuối cùng, dưới bầu trời sao giăng màn ngay trước mũi như thể với tay lên là sẽ nhặt được Đại Hùng Tinh, tôi thấy mình là một con lợn.

Đó là cảm giác cuối cùng trước khi tôi bước sang năm làm việc mới.

Written by Tequila

February 18, 2013 at 3:15 am

Posted in Linh tinh

Chiều ngày cuối năm

with 5 comments

Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn

Cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành

Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ

Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man

Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh

Chiều ngày làm việc cuối năm, ngồi mơ màng. Giờ này công việc ở cơ quan đã chẳng còn gì thúc ép nữa. Ngoài cửa sổ đường phố ồn ào xao động. Ở nhà vợ đang bận túi bụi, con cái chẳng biết đang nghịch cái trò gì. Mình thì ngồi đây online, trách nhiệm là vẫn phải ở đến cuối buổi. Lâu lâu một cô một cậu đồng nghiệp đến bắt tay chào, rồi về trước với gia đình. Thường, ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch, tôi hay ở lại sau cùng, đóng cửa, niêm phong phòng làm việc, rồi chậm rãi ra về khi trời sẩm tối. Ngày cuối năm, tôi thích một chút tĩnh lặng như vậy.

Ngồi nhặt nhạc để nghe trên đường ngày Tết, gặp bài Mùa chim én bay do Ngọc Điệp hát, với một bản phối không thể nào mà hay hơn được nữa. Nghe tưởng mình đang ngồi khoanh chân bên gốc cây, gốc cây ở bên bến sông hoặc ở lưng chừng dốc, gió thổi miên man, uống nếp cái hoa vàng hay thứ gì say mà êm như vậy, bên cạnh nhất thiết phải có một đống lửa, lửa do vợ châm để nướng ngô, mùi củi cháy thơm ngát, trên trời hoặc có chim én lượn hoặc không, chỉ biết mùa này gọi là mùa chim én bay thì cứ nhìn lên trời sẽ thấy cánh én.

Tết này khác với mọi năm. Chúng tôi đã xin phép bố mẹ hai bên, chỉ ăn tết ở nhà đến hết ngày mùng 2, trọn vẹn xong các lễ nghi tết nhất, là chúng tôi lên đường. Chúng tôi sẽ chất đồ lên xe, vỗ vào mông hai đứa trẻ cho chúng ngồi ngay ngắn, rồi đi. Có thể chúng tôi sẽ qua đường Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, rồi qua Ô Quy Hồ đến Sapa. Rồi chúng tôi vào bản, gửi xe ở trường học, rồi gọi cho mấy thằng ra giúp khuân đồ, đi bộ 500m tới nhà. Rồi chúng tôi sẽ ở đó, sống những ngày đầu năm mới với gió núi bên ngoài và bếp lửa trong nhà.

***

Lần lượt chào nhau, tới giờ chỉ còn vài người cuối cùng ở lại.

Thôi có lẽ không online nữa, làm ly vodka chúc nhau mỗi người đều có một cái tết ấm cúng.

Written by Tequila

February 8, 2013 at 5:19 pm