Teq's Blog

Archive for December 2009

07.12

leave a comment »

Mình ngồi hồi lâu, xem các trang web ba lăng nhăng, mãi mà chưa buồn ngủ. Gõ vài dòng vậy.

Mai nghỉ làm đi Hòa Bình chuộc xe máy, sáng mai sẽ là lần thứ 3 lên đó trong vòng chưa tới 10 ngày. Lần đầu đi bị bắt xe vì quá tốc độ, chả có giấy tờ gì. Lần 2 lên chuộc xe nhưng không được. Mai là lần 3. Mất thời gian quá. Chị cò bảo “xe của mày vứt mẹ đi chứ tiền lấy được xe ra khéo bằng mẹ nó tiền xe”. Mình bảo “xe em quý”.

Mình quý cái xe đó thật, mặc dù chẳng bao giờ chăm sóc nó cho tử tế và thường là nó bẩn như một con ngựa già mốc meo. Thế nhưng mà ngồi trên nó, nhất là đi đường xa thì nó ngoan và chạy nhẹ nhàng như một cái xe đạp. Một cái xe đạp nhưng cần có thể giật bốc bánh phi lên khỏi hố bùn. Vả lại nữa thì tại vì quen đi rồi, nên thích. Đó cũng là cái xe máy đầu tiên mà mình mua, thuộc sở hữu của mình, với giá 5 triệu bạc. (Theo logic của chị Cò, thì đúng thật, tổng chi phí dự kiến khéo cỡ 2 triệu chưa kể phát sinh). Mai lên lấy được xe về rồi, thì mình sẽ bỏ vào hiệu chăm sóc sơn sửa nó một tí, coi như là bù đắp 10 ngày nó phải đi tù, bị xích trong đồn cảnh sát.

Hôm trước để quên chùm chìa khóa của ông già trong tiệm ăn đêm trên phố cổ, tối nay phải đi lấy về. Mình đi một vòng, Hà Nội đầu đông lãng mạn quá, không khí đặc quánh khói ô tô xe máy. Lấy chìa khóa xong, trên đường về mình cứ tìm một cái quán nước vỉa hè nào đó để ngồi làm cốc chè đá hút điếu Vina cho sạch phổi tan mùi khói xe. Thế mà chẳng tìm được. Đành về quán nước gần nhà, thì gặp ngay mười mấy thanh niên tiên tiến vừa ở hàng game online ra, vừa chém gió vừa văng L B loạn xạ. Chán quá đành phi ra hàng bia, vắng vắng, coi nó là quán chè đá, làm cốc nửa lít rồi về.

Bỗng thèm lại được ở trong một ngôi nhà cũ nát như hồi trước, nằm dài ra, nghe một thằng bạn say kể chuyện cho một thằng bạn say khác. Hoặc là nó cầm đàn lên và hát cho mình nghe. Hoặc là hai thằng cùng chơi. Hoặc là hai thằng chơi guitar, một thằng thổi harmonica, một thằng khác hát. Lâu lắm mình chẳng chơi guitar với thằng nào. Thiếu vắng những thứ ba lăng nhăng với mọi người là vô bổ mất thời gian đó, mình cứ thấy mất thiếu thiếu làm sao. Mà hồi còn đầy những thứ ba lăng nhăng thì mình cũng có những cái mất cân bằng khác. Chả hiểu kiểu gì. Chắc lại lao đầu vào công việc, chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi vớ vẩn nữa.

Thôi ngủ, mai còn đi sớm, quá tam ba bận.

Written by Tequila

December 6, 2009 at 6:40 pm

Без меня

leave a comment »

Cách dễ nhất để bắt đầu một entry không biết sẽ viết về cái gì, là lấy luôn tên bài hát đang nghe làm tiêu đề.

Bài này hay đến nỗi, nghe nó hai lần thì thằng ku tý ngủ luôn. Suốt từ hôm qua tới giờ nó bị sụt sịt không ngủ lâu được, chỉ gà gật, làm bố mẹ nó gà gật theo. Thế mà nghe bài này thì nó mơ màng, rồi ngủ say. Bố nó không dám tắt đi, cứ để repeat.

Rồi bố nó xuống lấy chai bia, ngồi uống bia bất đắc dĩ. Canh thằng ku ngủ và cho mẹ nó ngủ yên được một giấc dưới nhà. Hai bố con trên phòng này. Thằng con nằm ngủ. Thằng bố ngồi gõ máy tính, uống bia mà hút thuốc thì phải té ra ngoài hút, nghe Без меня. Đèn vàng chiếu vào giá sách chỉ hắt ánh sáng nhẹ tỏa xuống hai con guitar gỗ một con xịn một con ghẻ, còn trên tường là con guitar điện đã gần 5 năm không sờ đến, đúng như lời tiên đoán của thằng bạn. (Năm 2005 mới về vác đàn điện và loa sang khoe thằng bạn, tự sướng ôi sao mà oánh sướng thế, khác hẳn hồi trước đàn ghẻ cắm loa Nam Môn. Rồi thế nào làm đứt trấu cắm dây. Bỏ đó uống rượu. Bỏ đó luôn mấy bữa rượu. Thằng bạn bảo “Ít nhất 5 năm nữa mày mới sửa, tao lạ đéo!”. Giờ còn cỡ ba tháng nữa là tròn 5 năm).

Văn một tí, đúng là như nước chảy dưới chân cầu.

Hôm rồi cùng thằng bạn nói trên và mấy thằng bạn cấp 2 khác đi ăn cưới một thằng cấp 2, gặp lại một thằng cấp 2 khác, vui. Thằng chú rể dẫn cô dâu đi đến, chạm cốc phát, cười dăm câu ba điều rồi sang bàn khác. Một thằng bảo “Đêm nay không biết nó có hai tay che mặt không nhỉ?”. “Chắc vẫn che, có khi nó vẫn còn tân chúng mày ạ!” “Không, nó đi tây lâu thế rồi, hô hô”. Rồi anh em nói lại chuyện cũ. Năm lớp 11-12 gì đó bố chàng rể hôm nay mua cho chàng một con máy tính xịn nhất hồi đó. Hồi đó máy tính xịn có nghĩa là xem được phim mà nuột nà không giật, hình ảnh đẹp âm thanh tốt. Anh em quyết định test bằng phim, mà phim hấp dẫn nhất với anh em hồi ấy là phim con heo, dĩ nhiên. Đang test thì chàng từ đâu lao tới, hai tay che kín mặt, la hét hốt hoảng, rồi bấm tay tắt phụt máy. Anh em cười hô hố, kể lại cho nhau nghe cười hô hố, nhắc lại trong các bữa bia cười hô hố, đến nay lại cười hô hố trong đám cưới, cười hô hố suốt mười mấy năm.

Rời khỏi đám cưới, nhờ xem có bạn nào bạn đèo về. Lúc đi đến em đi taxi, không có mũ bảo hiểm, thôi em đi theo thằng X5. Thằng X5 này giàu vật, năm ngoái nó chở mình đi đám ma bằng xe BMW ba trăm gì đấy i, năm nay nó đưa mình từ đám cưới về bằng BMW X5. Nó bảo, đi X5 thì sướng nhưng nhiều lúc nghĩ kể cũng đéo cần bỏ ra nhiều tiền thế để mua xe. Mình nghe cười khẩy, thầm nghĩ, xin anh, trong mọi kế hoạch của em cho đến giờ chả có kế hoạch nào liên quan đến số tiền để mua X5. Xong lại nghĩ, đời sao có những thằng lắm tiền thế, mà vẫn ngoan mới bỏ mẹ. Mình mà lắm tiền thế thì hư là đương nhiên khỏi bàn.

Năm ngoái nó đi con BMW ba trăm gì đấy i đến đón mình đi đám ma cô chủ nhiệm cấp 2, kể đâu đó rồi. Đội hư đốn này từ xưa vẫn đặt cho cô giáo biệt hiệu là “bà cô”, điển tích là “tao đang đái bậy thì có một bà đi đến, tưởng bà nào hóa ra là bà cô”. “Bà cô” chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để trừng phạt đội mất dạy này, vì quá nghịch không thể chấp nhận. Tới khi “bà cô” mất, anh em bảo nhau thông báo với tất cả những ai còn liên hệ được rồi đến viếng cô. Đến nơi, chỉ toàn là những thằng đội anh em láo toét, những thằng gọi cô là “bà cô”, những thằng bị phạt kiểm điểm, mời bố mẹ, đuổi học 2 ngày, điểm 0, hạ hạnh kiểm… đồng loạt bỏ làm đi viếng cô. Những đứa ngoan hiền, học trò cưng, tịnh không thấy mống nào. Thế là thế nào nhỉ, không biết nữa? Hay là những thằng hư thì vẫn hư đến giờ, sếp giao việc bận mấy quan trọng mấy nhưng tôi thích đi viếng cô giáo tôi thì tôi vẫn đi, mai hạ hạnh kiểm tôi thì tôi làm kiểm điểm. Như khi trước bảo nhau bà ấy mà đuổi học hôm nay thì anh em về chơi điện tử!

Dù sao đi nữa, ngồi X5 sướng thật! Tại vì nó đắt tiền.

Mâm đám cưới hôm ấy từ thằng X5 trở đi thằng nào cũng lắm tiền hơn mình, thế mới bỏ mẹ. Ngày xưa mình đi học bố mẹ nghèo không cho tiền, không thể ăn nhiều chè đỗ đen như chúng nó, mình chỉ dám ăn một cốc (hầu hết là ăn chực thằng khác mua cho), còn chúng nó thi nhau xem ai ăn nhanh hơn nhiều hơn, mk chúng mày thi nhau thì thi bố có mỗi một cốc bố ăn dè. Đến khi lớn chúng nó mời gái đi cafe xem phim còn mình thì hỏi gái xem em ơi em có tiền không nếu có mình đi chơi nhé. Đến giờ chúng nó lương tháng gấp 4 mình là ít, đấy là mấy thằng dẹo làm thuê, mấy thằng hoành tráng không tính. Đêm về kể vợ nghe, ý mình là anh băn khoăn quá vì anh làm chưa ra cái gì ít tiền quá để vợ phải đi làm vất vả khi con còn nhỏ quá, vợ bảo đừng nghĩ vớ vẩn em yêu anh rồi ngủ mất.

Đã 2h mà thằng ku tý chưa dậy. Thường giờ này nó dậy để bú tí mẹ một cữ ngắn. Thôi mình xuống lấy chăn rồi lên đây ôm nó ngủ thôi. Muộn rồi. Bao giờ nó dậy thì mình bế xuống.

Written by Tequila

December 1, 2009 at 7:06 pm

Posted in Linh tinh