Teq's Blog

Archive for September 2019

Linh tinh 04/9/2019

with 5 comments

Một mùa thu nữa sắp đến. Hay như tôi vẫn quan niệm, đó là cái mùa mà lác đác có những ngày thu. Mà những ngày thu ấy, sẽ không có gì bằng ngồi bên Hồ Gươm, cái quán có mái hình tròn, yên lặng nhấm một đôi ly vang trắng lúc gần trưa. Nhưng mùa thu vang trắng ấy không còn nữa, quán đã quá đông, bờ hồ lúc nào cũng đông, để nhìn ra mặt hồ thì người ta phải nhìn lách qua những thân người gầy béo.

Tôi mất đi một người bạn. Tôi đúng, anh sai. Hay anh đúng, tôi sai. Chuyện đó thật quan trọng khi người ta thấy cần phải rành rẽ với nhau. Một sự quan trọng vô nghĩa sau nhiều nhiều năm chơi với nhau bằng một tình bạn mà cả tôi và anh đều muốn tìm kiếm một ý nghĩa gì trong đó. Cái kiểu nó phải như vậy. Tình bạn không khác đi, con người không khác đi. Khi tuổi trẻ thì sự khác biệt chỉ là lớp bụi mờ phẩy tay hay đổ bia vào mồm nhau là bay. Bay rồi lại lắng xuống. Đến khi năm tháng và cuộc sống đủ dày hỉ nộ ái ố, lớp bụi ngày nào đã đóng két lại, ken đặc vào những mạch vữa, mọc rêu lên, không cơn mưa nào gội đi được nữa. Nhưng nên rõ ràng, có thể một ngày không xa hoặc một ngày xa, chúng tôi sẽ lại ngồi với nhau và bảo “chả hiểu thế đéo nào ấy nhỉ”, hoặc sẽ chả bao giờ có cái thế đéo nào đấy.

Ngày lại ngày qua đi, những điều mình ước vọng chỉ mấy năm trước thôi, ngày nay đã chẳng còn muốn đạt được. Có những điều mình muốn, rồi nó đến, thấy chẳng còn ý nghĩa. Có những điều mình tránh, rồi nó đến, thấy chả sao. Tứ thập, nhi bất hoặc. Có lẽ là đúng thế. Tôi đã đến tuổi bốn mươi từ bao giờ, tự nhiên thấy người hiểu mình hay mình hiểu người không còn quan trọng. Tự nhiên thấy thành công hay thất bại chỉ như một trận bóng. Tự nhiên không thấy mừng rỡ khi được điều hay mà cũng không phiền não khi gặp điều dở. Ngay cả nỗi sợ mơ hồ trước cuộc đời cũng không còn nữa. Khéo mình lớn rồi. Mà lại chưa già. Hôm nọ ông bạn bảo, tuổi tâm lý của anh giờ khoảng 23. Tôi bảo tuổi tâm lý của em chắc tầm 18. Quả thật, tôi vẫn còn nhớ như in cuốn sổ tạm gọi là “nhật ký”, nhưng trang viết đầu tiên của tôi trước khi lên mạng viết, tôi bây giờ nghĩ đúng như cái hồi 18 tuổi ấy. Dĩ nhiên, ở một tầm cao và một tầm sâu mới. Giống như 10 tuổi đọc Tam Quốc, 15 tuổi đọc Tam Quốc, 30 tuổi đọc Tam Quốc, 40 tuổi đọc Tam Quốc, suy nghĩ có thể khác nhau nhiều và nông sâu khác nhau, nhưng Tam Quốc vẫn là Tam Quốc mà thôi.

***

Nghỉ lễ 2/9 tôi lên Sapa như thường lệ, cùng vợ con và ông già. Tôi lười quá, trời thì mưa không dứt, nhưng cũng gắng bỏ ra một vài phút vài giờ làm vườn với ông già và vợ. Cỏ và cây dại lên ngập vườn. Như thể chúng nằm đấy đợi mãi mấy tháng khô hạn, giờ mưa xuống mới bùng lên. Nhổ một cụm cỏ, là nhổ cả lên một đống đất ướt nhẹp, và cơ man nào là giun. Bữa nhổ cỏ của tôi là bữa đại tiệc của hai con gà mái mẹ và hai đàn con của chúng, giun to giun bé bò lổm ngổm. Tính tôi lười biếng nhưng không quấy quá. Đã nhấc đít đi làm thì làm cho tới nơi. Sau vài phút lẩm nhẩm bực bội vì mưa, thì tôi đặt toàn tâm ý vào những gốc cỏ những chiếc lá cây. Thậm chí còn nhớ được lúc trước gốc cỏ này nó chỉ là hai cái lá bé xíu mà nay xum xuê như thế. Tự nhiên thấy thương gốc cỏ, bèn lấy kéo cắt trụi đi như ta cạo râu. Việc của bố mày là dọn, bố vẫn để cửa cho mày, bụi cỏ cũng có cái đẹp của bụi cỏ.

Anh Chư bị ốm, không uống rượu, cho nên tôi cũng không uống mấy. Mấy tối liền, tối nào cũng được ngồi đốt lửa, nhấm nhấm cafe còn lại từ ban ngày, rồi chơi đàn. Lẩm nhẩm ngồi sửa lại những bản nhạc cũ. Dù cuộc đời của mỗi con người khác nhau, hay dở cũng khác nhau, nhưng âm nhạc hay nghệ thuật nói chung là những thứ rất nghiêm trang, cẩn mật,. Sự sáng tạo cũng phải cẩn mật. Dẫu rằng luôn có một khoảng cách dài kinh khủng, giữa điều mình muốn, mình hình dung ra trong đầu, với cái mình có thể chơi ra, có thể viết ra. Nhạc của tôi hay. Tôi biết điều đó và tự tin. Nhưng còn một khoảng cách rất xa giữa những gì tôi hình dung trong đầu, với những gì tôi ghi được vào bản nhạc. Phải cần thời gian.

Cũng như chuyện viết của tôi. Tôi đang viết hai tiểu thuyết, một cái rất là dài và sâu nặng, một cái rất là vơ vẩn và nhẹ nhàng. Người ta nói là, viết thì cứ viết ra thôi. Song cũng như một bài nhạc, cái mà mình hình dung và mình muốn có, nó đẹp và nó sâu hơn rất nhiều cái mà mình gõ ra. Tôi đã đọc biết bao sách trên đời rồi, tôi biết thế nào thì là sách hay. Tôi đã nghe biết bao nhạc, tôi biết thế nào là nhạc hay. Chuyện đó không giải thích được, hay là hay thôi. Giống như mưa rơi không cần phiên dịch, gái đẹp không cần phân tích. Mưa vẫn rơi và gái vẫn đẹp hơn chúng tự biết.

Và cũng như cuộc đời của tôi, một khoảng cách dài dằng dặc giữa những gì tôi muốn và những gì tôi có thể. Từ năm 18 tuổi tôi đã định nghĩa mình không sống vì cái nhìn của người khác, chỉ cần mỗi tôi nhìn vào tôi mà thôi. Tôi chẳng có một thành công nào đáng kể, các thất bại còn đáng kể và đáng yêu hơn. Tôi đã trải qua những giai đoạn mà ai cũng yêu quý mình, và những giai đoạn mà ai cũng ghét mình. Ai cũng yêu mến mình tức là mình đã sai đâu đó hoặc giả dối quá thể, ai cũng ghét mình thì chứng tỏ mình là một thằng phò rồi còn gì nữa. Nhưng thế này hay thế nọ không quan trọng.

Những điều này tôi đều viết ra trong cuốn sổ nhật ký năm 18 tuổi. Nhưng hồi đó tôi không hiểu lắm, viết thì cứ viết thôi. Những trang viết đó tuy dớ dẩn, song cái gì viết ra bằng tay mình bằng bút hay bàn phím, thì mới có thật. Làm gì có cái gì thật hơn những lời nói, nhất là khi chúng được ghi ra.

Cuộc sống có biết bao điều tinh tế. Một tiếng sấm động trên trời, một đám mây sà xuống thung lũng, một con chó sủa óc óc vì lý do gì chỉ nó mới hiểu, một con bọ chui ra chui vào trên thanh củi mà mình đang đốt bếp muốn cứu nó mà nó lại tưởng mình bắt nó nên chui trở lại khe gỗ thôi thì bố đốt chết mẹ mày luôn, một đứa bé trai đang tưởng tượng về cuộc sống khi nó lớn lên và một bé gái đang tưởng tượng về cuộc sống khi nó lớn lên, một ông già đang tưởng tượng về những ngày mình nằm dưới mộ, một cái xe ô tô cà khổ tội nghiệp đến nỗi phải vật vã mới lên được dốc nhưng chê bai nó xong mình nhìn lại nó thì thấy nó thật là tận tụy và đàng hoàng biết mấy, một thằng giai bản đầu mít đặc nhưng mình trêu nó một hồi xong thấy ơ mùa đông sắp đến nó đã có cả đống củi to thế kia cho vợ con nó vậy mình có mít đặc được như nó không, một thằng tôi cứ nghĩ vẩn vơ bao điều nhưng nói tóm lại ông lẩn mẩn sống vì những điều gì, cứ cố giản dị hóa nhưng thật ra càng muốn giản dị lại càng thành ra phù phiếm.

***

Sinh nhật con gái, tôi mua tặng cho nó một bộ lego xếp ngôi nhà mơ ước. Hôm nay chị đã xếp xong. Xếp xong chị reo mừng nhảy nhót vỗ tay. Đẹp quá đẹp quá bố ơi. Rồi chị bá cổ tôi một cái, dụi đầu vào vai tôi. Sau này tôi đến ăn cơm nhà chị, kiểu gì tôi cũng sẽ uống bia hoặc rượu, rồi tôi sẽ đánh đổ bát nước mắm và rồi tôi sẽ xin lỗi rồi cười ngớ ngẩn. Chị sẽ nẹt con chị khi nó nhe răng định cười tôi.

Hẳn là chị sẽ làm thế, vì bây giờ chị hay ngồi cạnh tôi để nghe chuyện của ông già tôi, những chuyện chán ngắt mà tôi đã nghe hàng nghìn lần.

Advertisements

Written by Tequila

September 4, 2019 at 3:17 am

Posted in Linh tinh