Teq's Blog

Archive for September 2009

zippo và xe chip

with one comment

Hôm qua dậy từ hơn 5h sáng, anh chở ông già đi thi lái xe. Ông già đã thi trượt 2 lần rồi, lần này thằng con trai quyết tâm tháp tùng ông già đi để động viên. Với lại, hai người đàn ông thì chắc dễ thắng lợi hơn là một. Hà Nội buổi sáng tinh mơ có vị đúng kiểu Hà Nội, lại có mùi đầu thu thanh thanh mát mát.

Ông già lần này là thi lần thứ ba, phải thi lại lý thuyết. Đến nơi là ông vào ngay hội trường điểm danh đợi thi. Anh đứng ngoài cứ bồn chồn, đảo mắt kiếm tìm anh béo chủ xe chip số 16, đúng cái số mà anh yêu thích không rõ nguyên nhân. Anh béo này, ngoài bụng béo ra chả có gì đặc biệt. Chỉ là hôm trước chở ông già đi tập xe chip thì hai bố con thuê xe 16 của anh này, ngồi cùng ông già trên xe, rơi mất cái bật lửa zippo trong xe, về nhà mới biết. Anh muốn hỏi để xin lại, nếu được.

Nhìn thấy anh béo, thì anh ta đang châm lửa hút thuốc, thấy anh ta cầm bật lửa ga hai nghìn, không phải zippo. Vậy chắc anh béo không nhặt được hoặc đã cho người khác. Anh cứ lần khần định tiến tới hỏi, rồi lại thôi, bởi biết chắc câu trả lời “không có”. Bật lửa zippo ấy, anh mới dùng được hơn tuần, là của anh Hà, anh đồng hao, chồng chị cả của vợ, tặng. Anh Hà là người rất tốt bụng, và vì thế rất đơn giản. Anh đã làm mất rất nhiều món quà mọi người tặng anh, nhưng mất quà của anh ấy thì chả hiểu sao cứ thấy làm sao không yên lòng.

Có những thứ rất rất nhỏ nhặt, mà cứ làm mình lăn tăn.

Ông già tới lượt lên xe rồi. Anh nín thở, nhìn theo cái xe bò chậm chậm, dừng, bò chậm chậm, dừng. Hồi hộp và hy vọng. Chả hiểu năm xưa khi ông già chở anh đi thi đại học, ngồi ngoài quán bia chờ, ông có hồi hộp và hy vọng vậy không. “Tôi lạ gì anh, chân anh như chân ngựa, thi đại học thì anh cần gì tôi đưa đón, nhưng tôi muốn đi cùng anh”. Hôm ấy anh miễn cưỡng nghe lời, để ông đèo đi, và hết môn thứ nhất hai bố con ngồi quán bia làm hai vại, anh bảo là anh không thể nào mà trượt nổi.

Cuối cùng ông già cũng về đến đích thành công, anh thở phào nhẹ nhõm. Ông già bước ra khỏi xe thi, mỉm cười hoành tráng và tự hào. Anh rút điện thoại gọi ngay cho bà già “đỗ rồi, mẹ!”, rồi chạy ra bắt tay ông già.

Buổi chiều đi làm về, anh rẽ qua Zippo Vietnam 48 Tuệ Tĩnh, hỏi mua một cái zippo vuông trắng trơn không hình vẽ, giá 320 nghìn. Anh bảo cô em bán hàng bơm luôn xăng, rồi lập tức vứt hộp, đút vào túi quần. Nó, tuy không phải là chính nó, nhưng anh thấy nó đúng là cái zippo mà anh Hà cho, còn đúng hơn cả chính nó.

Written by Tequila

September 23, 2009 at 5:47 pm

Posted in Gia đình

sao anh không đánh chết mẹ nó đi!

with 6 comments

Cái tháng bảy âm lịch này là cái tháng gì, mà trong vòng một tuần vợ mình phải hai lần căm tức thốt lên:”Sao anh không đánh chết mẹ nó đi! Anh cứ hiền vớ hiền vẩn ở đâu ấy!”. Đâm mình cũng hơi băn khoăn, cho qua được khi còn có thể cho qua, thì là tốt hay là hiền hay là hèn quá, hay là cứ phải ăn miếng chả miếng cho chết mẹ nó đi.

Đánh chết mẹ nó đi lần thứ nhất

Trận bóng thứ năm tuần trước, lần đâu tiên sau bao năm lê la sân bóng, mình bị dính đòn quá bẩn. Trong bóng đá phủi có một đòn hiểm chơi vào chỗ mà ai cũng biết là chỗ gì ấy, rất đau, tạm gọi là đòn đập trym. Đòn ấy hiểm nhưng chưa bẩn như đòn mình dính. Đại khái bên kia có thằng say say gây nhau với mình, chửi nhau vài câu rồi bỏ thôi. Thế mà khi giành quả bóng ở giữa sân, nó từ phía sau song phi hai chân đạp vào lưng và kheo chân trụ mình, mình liếc thấy né được, xoay người kéo bóng lên, thì nó ra đòn hiểm là đòn bóp trym. Đòn này chưa từng bị bao giờ. Đau! Điên tiết! Thằng này bẩn quá không thể chịu được. Lúc ấy nó đang đứng xoay lưng lại phía mình rồi, mình định nhảy lên đá cho cái vào mang tai. Nhưng do quá hiền hay là sao đó, nghĩ đánh người từ sau lưng thế thì ko được hay, nên giật giọng gọi lại để bem trực diện. Lúc đó thì đã muộn mất, một là hai bên đã thủ thế ăn được nhau phát một là rất khó, hai là anh em hai bên đã nhảy tới can, ba là mình nguội máu rồi, nghĩ thôi đánh nhau làm cái đ’o gì!

Về nhà vợ nghe chuyện bảo sao anh không đánh chết mẹ nó đi, thằng bẩn tưởi, mình nghĩ ừ nhỉ đáng ra mình phải quyết đoán cứ từ sau lưng đá cho nó một cái vào mang tai cho chết mẹ nó đi thì đã làm sao!

Đánh chết mẹ nó đi lần thứ hai

Chiều qua phải đưa ông già sang bên nhà vợ chơi, gọi là hai bên thông gia gặp nhau cùng vui vẻ mừng 2-9. Thế là đang dở bữa bia với các bạn, thì phải đứng dậy về đón ông già. Chả ai ngờ là trong lúc các bạn đang ngồi uống bia tiếp, thì mình bị một thằng cầm dao nhảy vào đâm.

Đường sang nhà bên vợ mình ngõ nhỏ, lái xe cũng cẩn thận cố ko để phiền người đi đường, thế mà có thằng Dylan cân ba hai giai một gái phóng lên ngang sườn, thằng cầm lái  giơ tay đấm bồm bộp vào kính. Ông già bảo “ơ thằng này láo quá, tiên sư nó, xuống bẻ gãy mẹ chân nó đi!”. Mình bảo “thôi bọn thanh niên ngoài đường bây giờ chả biết thế nào, kệ nó là hơn bố ạ”. Xe Dylan vượt qua, thằng ngồi sau quay lại xua xua tay ra hiệu bỏ qua không có gì đâu.

Lúc mình dừng lại, đi tìm chỗ gửi xe, quay ra thấy thằng ngồi sau đang nói chuyện gì với ông già, nó đứng ngoài, ông già vẫn ngồi trong xe. Lại nghe thì thấy nó đang bác bác cháu cháu xin lỗi vì thằng bạn cháu say quá, rất tử tế. Chuyện chả có gì đáng nói nữa. Bất ngờ thấy thằng lái Dylan lúc nãy nhảy tới, cách ba bốn bước chân thì thấy nó xòe trong tay ra một con dao díp mảnh mảnh ánh thép sắc lém dài cỡ 15cm. Nó nhảy lên giơ dao lên cao nhằm ngay cổ mình bổ xuống thật lực. Mình cúi người lao chéo sang cạnh, né được nghe thấy vèo cái sau lưng nhưng ko dính. Nếu là có nghề như bạn Hiệp phò chả hạn, thì lúc đó lên gối một cái vào ngực là thằng kia gục. Nhưng mình không có nghề nên chỉ né thôi.

Thằng bạn nó – là thằng ngồi sau – chạy tới ôm thằng say kia ra. Thằng say lại xoay sang định tấn công ông già, lúc ấy đã ra khỏi xe. Đây là lúc mà không thể nói chuyện nên hay không nên nữa, mình có mỗi cái blackberry cục gạch cũng phải lao tới. Thật may có hai ông thanh niên gấu cứng trong quán bia gần đó đã nhảy ra cùng mình, can thằng say. Thằng say quên luôn hai bố con mình, quay sang gây gổ với hai ông kia. Hai ông kia cay quá, bố mày đã can tử tế mà mày đòi đánh bố mày à, một ông đứng thủ thế chửi một ông chạy đi tìm đồ. Bạn thằng say thì luôn miệng “nó say mà nó say mà bỏ qua đi”… Câu chuyện chuyển đối tượng sang các ông trong quán bia. Rồi thế nào đấy hai bên thôi rồi bọn kia lên Dylan bỏ đi.

Vào nhà vợ, kể chuyện vợ nghe, nghe xong vợ mình bảo mình “sao nó đã cầm dao đâm rồi mà anh còn để nó đi, đánh chết mẹ nó rồi gọi công an gô cổ nó lại chứ!”. Mình nghĩ, báo công an thì chắc cũng hợp lý, nhưng dùng blackberry 8700 đánh chết mẹ một thằng húng chó đang cầm dao thì sợ là chồng em không đủ trình. Hehe.

Bữa cơm 2-9 diễn ra tốt đẹp. Tối về còn hai vợ chồng, vợ bảo tháng này anh đen quá, đi ra đường phải cẩn thận nhé. Lúc ấy mình uống lắm bia buồn ngủ quá rồi, chỉ nghĩ giá kể trong hai lần vừa rồi mình đánh chết mẹ được một thằng, thì sẽ oai hơn không mang tiếng hiền/hèn bị người ta bắt nạt. Trước khi ngủ mình nghĩ đáng lẽ hồi xưa mình phải đi học võ.

Written by Tequila

September 3, 2009 at 3:20 am

Posted in Gia đình, Linh tinh