Teq's Blog

Ngày nắng

Posted in Gia đình by Tequila on August 29, 2011

Ngày trôi qua nhanh mà chậm. Gần trưa, chúng tôi đi mua một vài món đồ, rồi trở về nhà. Hầu như không bao giờ tôi về nhà vào tầm này, tôi lạ lẫm nhìn ánh nắng của ngày hôm nay, bãi cỏ rộng ven hồ xanh mướt, lúc ấy tôi bỗng nhớ về những ngày hè ấu thơ, khi tôi giắt vào cạp quần những cành lá, vai đeo khẩu súng bằng gỗ có cái nóng dài bằng ống đồng, một mình len lỏi trong những bụi cây rậm rạp của khu Bách Khoa hồi ấy.

Ngày hôm nay là một trong những ngày nhiều cảm xúc nhất của tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình bâng khuâng như vậy.

***

Bác sỹ hẹn sẽ cho đứa con thứ hai của chúng tôi chào đời vào ngày mai, thứ ba. Vì thế tôi làm đơn xin nghỉ cả tuần này. Rồi ông ấy hẹn lại một lịch khác, vào ngày thứ năm. Tôi định sẽ lại đi làm, chờ đến thứ năm hẵng nghỉ, dành ngày phép cho những hôm sau sinh. Tuy nhiên nghĩ lại, tôi không đổi lịch phép nữa và sẽ ở nhà cùng vợ để chờ đợi. Chưa có sự chờ đợi nào êm đềm dịu dàng mà nao lòng hơn thế.

Khi đứa con đầu tiên ra đời, tôi không nghỉ một ngày làm việc nào cả. Mọi thứ đều lạ lẫm, chúng tôi không biết gì hết, không biết sẽ như thế nào, tâm trạng rất khác. Giờ đây tôi đã biết thế nào là một đứa trẻ sơ sinh, nó khóc cười và đòi ăn thế nào. Tôi đã biết cái mệt mỏi cáu kỉnh mà không được phép cáu kỉnh khi đêm dậy bế con. Tôi đã biết cái đau xé lòng khi phải ôm đứa bé thật chặt để y tá chọc qua chọc lại mũi kim tiêm mà mãi không tìm đúng ven. Tôi biết cái xót xa khi con ốm khóc ngặt trên tay mình mà không thở được. Tôi đã biết niềm vui khi nó tập đi, khi nó biết tự ăn thìa cơm đầu tiên. Bây giờ thì tôi đã biết. Tôi vì biết nên tôi biết chờ đợi. Có mẹ tròn con vuông không? Nó có khỏe không, nó có xinh không, nó có ngoan như anh nó không…

Nhưng có một điều khác tôi không biết nên tôi chờ đợi. Vì nó là một bé gái. Tôi không biết một đứa bé gái sẽ lớn lên thế nào, chúng tôi sẽ chăm sóc nó như thế nào. Là con gái nó sẽ thiệt thòi hơn anh nó. Chắc rồi. Tôi sẽ phải làm gì để che chở và bảo vệ nó, cho nó lớn lên thành một đứa con gái vừa gái mà lại vừa mạnh mẽ tự biết làm chủ cuộc đời của mình. Tôi muốn nó lúc nào cũng có hai người đàn ông ở sau lưng, cha nó và anh nó. Và với ý nghĩ như vậy, tự nhiên tôi thấy thằng bé hai tuổi đang bi bô chạy chơi một mình ở kia không chỉ là đứa con trai đầu của tôi, mà còn là một đồng đội của tôi trong nhiệm vụ này.

Và nghĩ như vậy lại thấy thương thằng bé. Nó còn bé quá. Vì sắp làm một người anh trai sẽ có một đứa em gái để chăm sóc và bảo vệ, cho nên đã từ lâu nó biết tự ăn tự chơi, khi đi ngủ đã biết ngủ một mình, biết bỏ ngồi bô mà ngồi bồn cầu, biết tự tụt quần đứng tè. Nó sẽ phải tự lập và người lớn sẽ nghiêm khắc với nó hơn, vì nó đã là anh rồi.

Những ý nghĩ như thế cứ lanh quanh với tôi suốt cả một ngày. Tôi thấy mình đã đúng khi nghỉ làm để chờ đợi. Nỗi bâng khuâng và tình cảm của một người cha dồn qua dồn lại trong lòng tôi. Tôi không nói với vợ những điều đó, tôi không muốn làm nàng khóc.

***

Đêm qua vợ tôi đã khóc suốt rồi.

Mãi tới đêm, nàng mới quàng tay qua cổ tôi để nói rằng đã thấy tủi thân thế nào khi buổi trưa ăn cơm cùng bố mẹ chồng, nghe mẹ chồng nói rằng “may quá chuyển lịch sang thứ năm, chứ thứ ba thì chắc bà nội không có mặt đón cháu được, bà phải bận đi hội thảo”. Tôi nói với nàng rằng, câu ấy cũng cứa vào lòng anh. Rồi tôi im lặng để nàng cũng khóc yên lặng.

Tôi chẳng hề trách mẹ mình. Bà có cách yêu và cách quan tâm riêng của bà. Nếu mà tôi nói chuyện với bà về gia đình, về tôi, về em tôi, về bố tôi, thế nào bà cũng sẽ nói và bà cũng sẽ khóc và nếu vượt ngưỡng của tôi có khi tôi cũng khóc. Gia đình tôi như vậy. Hai anh em chúng tôi lớn lên thành những thằng có thể sống một mình nhiều năm không sao, lạnh lẽo xa cách mọi người và ích kỷ vô tâm, đồng thời lại mềm yếu và nhạy cảm. Chúng tôi có cùng một tuổi thơ, là hai thằng bạn thân nhất của nhau, và có một lãnh địa riêng với nhau.

Thế nên thật hợp lý và may mắn vì vợ chồng tôi lại có một đứa con gái. Nó ra đời sẽ đem đến sự cân bằng và dòng nước mát lành hơn. Nó sẽ lôi tôi về với gia đình nhiều hơn, như cách mà hôm nay nó đã bắt tôi phải ở nhà. Nhà tôi sẽ có nhiều gái hơn, phụ nữ sẽ đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc nho nhỏ, đều đều. Chứ nếu chỉ toàn con trai, bọn chúng sẽ giống như anh em tôi, như cách tốt nhất để quan tâm đến tôi là hãy để tôi yên làm việc của mình.

Mẹ tôi bắt đầu không để ý đến những việc nhỏ của các con, điều mà vợ tôi rất không thích ở bà, có lẽ kể từ khi tôi còn bé, gắt lên với bà mỗi khi bà định mặc cho tôi một cái áo hoặc nhắc tôi ra khỏi nhà phải giữ ấm. “Mẹ để yên! Con không cần!”.

Khi lớn, khi đến bây giờ, tôi nhiều khi lại thấy cần bà. Nhưng bà thì đã không còn cần tôi nhiều nữa, và tôi cho rằng cách tốt nhất để quan tâm đến bà là hãy để bà yên với thế giới của bà. Nhưng hôm nay khi chờ đứa con gái ra đời, và tôi cũng cảm thấy tủi thân thay cho nó, tôi nghĩ rằng khi nó sinh ra, tôi sẽ viết một bức thư cho mẹ, điều mà tôi rất lâu không còn làm nữa. Khi chưa ra đời, đứa con gái nhỏ của tôi đã làm cho tôi nhiều điều.

***

Hồi trẻ măng tôi có những lần cảm thấy hụt hơi không biết làm sao để yêu một cô gái cho đủ. Đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá gầy gò so với sức nặng của tình yêu dành cho những đứa con.