Teq's Blog

Archive for October 2014

Trưa mùa thu

with 4 comments

Buổi trưa hôm ấy tôi làm việc muộn, ra khỏi văn phòng để đi ăn trưa, nhìn đồng hồ điện thoại đã là 12h20. Ăn gì bây giờ nhỉ. Trong đầu lại bắt đầu điệp khúc mỗi trưa, ăn gì ăn gì. Tôi đi về hướng bến xe buýt, rồi vượt qua nó, bởi không nghĩ ra là mình sẽ nhảy lên xe nào đi về đâu để ăn gì.

Từ khi chuyển lại về nhà Bách Khoa ở, tôi không về buổi trưa nữa vì đã có các bữa tối. Trước, khi ở ngoài, tôi về trưa là để gặp ông bà già, nay thì đã có các bữa tối rồi, thế là đủ. Và thế là trưa đi ăn, luôn luôn điệp khúc ăn gì ăn gì. Tôi không có thói quen đi ăn chung với các đồng nghiệp, thật ra tôi chỉ thích giao tiếp với họ bằng công việc, mà ăn thì không nên công việc. Kể ra trưa đi ăn một mình thì vắng quá, mà chỉ cần có thêm một người thì lại là đông quá.

Trừ phi là ăn cùng bạn. Tôi có một thằng bạn khoảng ba tháng một lần thì hẹn nhau ăn trưa, bao giờ cũng là lòng lợn và một chai vodka nhỏ, có khi máu lên thì thành ra mỗi thằng một chai. Thằng đó có cái kiểu uống rượu rất lạ, uống liên tục không kịp rót, khoảng bảy tám chén, trong lúc đó thì nó hỏi tôi một lượt các thông tin từ ông già bà già khỏe không vợ con thế nào thằng em sắp lấy vợ chưa công việc mày sao, hỏi chứ không cần quan tâm đến câu trả lời. Sau đó nó bắt đầu nói các câu chuyện của nó, chuyện nào cũng hay cả. Cuối cùng bao giờ tôi cũng bảo là, chuyện của mày kể hôm nay hay quá, để tao xin tao viết chơi. Ừ viết đi. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi viết lại chuyện của nó. Nó là một thằng nhà báo, các câu chuyện của nó tuy hay nhưng đầy tính báo chí, bao giờ cũng có ý nghĩa gì đó và cần phải kết luận một cái gì đó, mà tôi thì chả thích ý nghĩa hay kết luận gì cả.

Tóm lại là tôi đi vượt qua bến xe buýt mà vẫn chưa nghĩ ra là ăn gì. Và tôi vượt tiếp một bến nữa. Rồi bến tiếp theo, rẽ sang tuyến khác, cuối cùng đi bộ một vòng cung dài quay trở  lại hàng bánh mỳ gần văn phòng, ăn năm phút xong cái bánh mỳ rồi về làm cốc chè đá dưới chân văn phòng, thế là xong một buổi trưa.

***

Có nhiều buổi trưa tôi đi ăn kiểu như vậy. Những buổi trưa một mình nhưng đầy thi vị. Thi vị là một từ nghe rất cảnh vẻ sang chảnh nhưng mà nghĩa của nó thì cũng đơn giản thế thôi. Tôi cắm phone vào tai nghe những bản nhạc ưa thích, nghĩ về những cuốn sách đang đọc, hay là một hai câu thơ nào đó.

Như là mấy câu thơ của thằng bạn, hay, nhưng cũng rất dở vì chắc chắn không phải được làm khi nó say.

chúng ta thời tuổi trẻ

đi hoang trong mộng tưởng

vác vai đầy hoài niệm

mắt nhìn thấy hoang mang

tay nắm đầy ước mơ

tâm hồn chưa vấy bẩn

Thơ này hẳn là nó làm trong một lúc nào đấy không say, bụng nghĩ à bây giờ bố mày sẽ làm một bài thơ hay đây này, rồi viết một cách sạch sẽ những câu thơ nào đấy lổn nhổn đậm đà mà nó nghĩ ra khi đang say rượu mà quên không viết ngay lúc đó. Giống như một kỷ niệm cũ một cuộc tình cũ khi kể lại bao giờ cũng mượt mà.

Chúng ta thời tuổi trẻ, mộng tưởng rõ là mộng tưởng, hoài niệm đâu có gì mấy mà vẫn chìm trong hoài niệm, hoang mang và ước mơ những ước mơ bây giờ không còn nhớ, bao điều để nghĩ và đã nghĩ đã nói với nhau giờ này đã quên hoặc buồn cười khi nhớ lại, tâm hồn đã bao giờ sạch đâu nhưng nghĩ lại vẫn thấy hôm qua sạch hơn hôm nay.

Tôi nghĩ vậy, cười một mình trên vỉa hè. Đường phố rất đông người nhưng vỉa hè chỉ có tôi đi, tôi cảm thấy trìu mến con đường Hà Nội mùa thu này vì trên vỉa hè chỉ có tôi đi, bọn nó toàn chạy xe dưới đường. Tôi kiêu hãnh và lạnh lùng bước qua những cặp mắt chờ đợi của các bố xe ôm đợi khách hay những chú taxi tà tà đi qua nháy đèn bấm còi nhẹ.

Tôi thấy nhớ các thằng bạn của mình. Tôi biết bọn chúng cũng nhớ tôi.

Nhưng hôm qua và hôm nay là những ngày khác nhau dù mặt trời đều mọc và đều lặn. Bữa rồi, cũng nhiều ngày rồi, đêm tôi bước ra bãi biển Đà Nẵng tìm đến chỗ hẹn hò, một manh bạt trải bên cạnh thùng rác hình con chim cánh cụt, một túi đựng bia lạnh. Tôi và hai thằng bạn nói với nhau liên miên hai tiếng, nhưng đứng dậy mà chẳng nói gì với nhau. Tôi chỉ ngồi uống bia và phát âm cùng chúng nó. Buổi phát âm chung đó diễn ra vào một đêm mùa hạ và bây giờ đã là thu rồi.

***

Tôi đi bộ dọc theo các tuyến xe buýt mà tôi hay đi, hết phố này tới phố khác và hết bài hát này tới bài hát khác. Có những bài tôi đã từng chơi cùng các bạn.

Tôi là một tay đàn nghiệp dư tệ hại nhưng tôi đã từng chơi những bài đó trước cả nghìn người. Tôi biết cảm giác sau khi sân khấu hạ màn. Đó là một cảm giác thê thõm, không có từ gì khác miêu tả đúng hơn là từ thê thõm. Đó là cái mệt mỏi và buồn bã và mất hứng với mọi thứ, sau khi mình đã hết mình trước đám đông và ném ra tất cả những gì mình có. Với cảm giác đó, tốt nhất là chui vào một góc, với một chai vodka to và nhẩn nha nhấm nháp một mình và một mình thì chỉ nửa chai là say khướt và sẽ ngủ một giấc dài sau đó bắt đầu một niềm hứng thú mới.

Tôi đã từng và đã luôn sống như vậy. Bây giờ là một thời gian thê thõm. Các bạn tôi dù có gặp và đổ rượu vào mồm cũng chỉ có thể cạy ra những âm tiết chứ không phải là lời nói. Bạn nói, đi uống đi, đã lâu rồi và tao có quá nhiều điều muốn chửi mày. Tôi đến bên thùng rác có hình con chim cánh cụt và bảo, tao đây chửi đi. Bạn cụt hứng, thôi, chả biết chửi gì, thôi cứ sống tiếp đi.

Tôi cứ đi tiếp trên phố. Trước một cơ quan công quyền có một người cảnh vệ trẻ măng đứng nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, anh nhìn tôi từ khi tôi qua ngã tư tới khi tôi đi qua anh, tôi nhìn anh thì anh nhìn đi chỗ khác. Anh còn quá trẻ để hiểu rằng việc đứng đó thực hiện việc của mình và nhìn mọi người đi qua đi lại là việc mà tất cả mọi người trên thế gian đang làm. Anh co vai sốc lại bộ quân phục của anh, cũng là việc mà mọi người đều làm khi có người khác để ý đến mình. Và anh tỏ ra nghiêm trang đúng chuẩn của anh phải thế, cũng là việc mà mọi người đều phải làm cả.

Tôi đi qua các con phố và các kỷ niệm xào xạc dưới chân mùa thu lá rụng. Tất nhiên ở Hà Nội chỉ có vài phố là có lá rụng mùa thu mà thôi và đó thì chẳng phải là những con phố này. Hà Nội nhiều xà cừ và chúng rụng lá vào đầu hạ, đầu hạ mới là lúc mà lá vàng bay trên các con phố Hà Nội, không phải mùa thu. Nhưng buổi trưa thi vị thì có ai cấm tôi bước trên những đám lá vàng của riêng tôi.

***

Một kỷ niệm cũ, một bạn cấp ba, post trên facebook của cô ấy vài tấm ảnh Hà Nội mùa thu rực rỡ lá vàng và thốt lên vài câu cảm thán. Tôi cau mày, quá sến. Nhưng người ta lại không được quyền sến hay sao? Rồi các cô hẹn hò nhau trên face group của lớp, hẹn gặp mặt. Tôi kiềm chế để không gõ một câu gì đấy, theo cách mà có lần gõ xong bạn ấy đã cảm thán rằng sao mà cái gì Đức cũng bông phèng và không nghiêm túc.

Ơ hay, tôi nghĩ thầm, tớ lại không nghiêm túc sao. Tớ quá nghiêm túc, đến nỗi chẳng bao giờ dám đọc lại blog của mình bởi nghiêm túc thật thà quá như thể cởi truồng đứng giữa đám đông vậy. Tớ ước gì là tớ luôn mặc quần! Tớ chỉ thấy khó chịu khi tất cả mọi người trong đó có tớ đều đang làm cái gì đấy giống nhau. Một trận mưa rào mùa hạ cũng tràn đầy facebook trước khi tớ kịp kéo mành nhìn ra cửa sổ văn phòng. Và rồi Hà Nội vào thu, thì thu tràn đầy facebook.

Nỗi hoang mang tuổi trẻ như thằng bạn cứt kia viết câu thơ, đó là nỗi hoang mang dịu ngọt trẻ trâu khi thấy mình khác với mọi người. Thực ra nó là niềm hoang mang sung sướng đầy tự hào. Giờ đây khi ba mươi lăm tuổi thì tớ hoang mang vì mình giống y những người khác. Và nỗi hoang mang đó làm cho cả tình yêu lẫn khát khao tự do hay khát khao thành công hay khát khao thành ra cái gì đó đều chỉ là hoang tưởng. Tớ biết làm gì đâu với cuộc đời tớ và tớ có thể thấy bốn mươi năm sau của cuộc đời các bạn, bất kể các bạn là ai và làm gì.

***

Tôi bước trên xào xạc lá vàng không có thật của mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội là một mùa không rõ ràng, nó chỉ có vài ngày mà thôi, luôn qua đi trước khi người ta cảm thấy, phải ở Hà Nội nhiều năm người ta mới có thể nắm bắt được mùa thu. Chỉ vài ngày, diễn ra xen kẽ nhau, không liền mạch. Người ta không thể nói mùa này là mùa thu mà chỉ có thể nói đây là một ngày mùa thu.

Hoa sữa chỉ thơm vào những ngày thu ấy. Không thể nào cố tình đi tìm được hương hoa sữa, mà chỉ có thể tự nhiên bất giác nhận thấy vào một buổi tối nào đó giữa mùa hạ và mùa đông, bất định. Không thể nào bảo nhau hôm nay đi chơi phố hít hương hoa sữa đi, bởi hoặc là nó quá đậm đặc hoặc quá phai tàn. Chỉ bất giác đi cùng bạn gái vào những tối khoảng thời gian này, và bất giác nhận thấy đầy đủ hương vị của nó, thường là khi người ta chưa đầy hai mươi tuổi. Hoa sữa mùa thu Hà Nội không thể cố mà tìm, nó không phải là vé xem phim để người con trai mua rồi rủ người con gái đúng ngày đúng giờ tới nhé. Mà phải đi cùng nhau trong những ngày chưa đầy hai mươi tuổi, đi nhiều những buổi tối, rồi ở Bà Triệu hay Nguyễn Du bỗng may mắn một cơn gió nào mang đến hương hoa sữa đúng là hoa sữa. Sau đó chỉ là tưởng nhớ mà thôi. Một vài lần bắt gặp và nhớ, như tình yêu vậy.

Ở Hà Nội người ta yêu nhau không thể nào quên được nhau trong những đêm thu hoa sữa, hay những cơn mưa rào mùa hạ. Người ta kính trọng cha mẹ và gắn bó với gia đình những lúc xuân sang tết đến. Và nhớ cay đắng về những thằng bạn của mình vào những đêm đông.

***

Tôi đi một vòng phố vào buổi trưa mùa thu, rồi gặm cái bánh mỳ, rồi về văn phòng.

Written by Tequila

October 17, 2014 at 1:48 am

Posted in Linh tinh